Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Rước đèn Trung Thu [2]

Dưới tiếng reo hò của lũ trẻ, lân đỏ lân vàng bắt đầu bước ra sân khấu.

Tiết mục biểu diễn được chuẩn bị hết sức cẩn thận. Cả hai chú lân chớp chớp đôi mắt, nhìn nhau rồi lại nhìn xuống khán đài, sau đó là đi vòng quanh sân khấu. Tiếp đó là từng hồi trống chậm rãi, dần dà trở nên dồn dập khi cả hai vờn nhau tranh giành cái lồng đèn cá chép đang được ông địa cầm trên tay. Đám trẻ con thích thú vô cùng, không ít bé còn đứng bật dậy cổ vũ cho một trong hai chú lân.

Vũ Hoàng cũng không ngoại lệ, cậu thầm cổ vũ cho lân đỏ trong khi đảm nhận việc ghi hình cho phường nhưng cậu chàng cũng không ngoan ngoãn làm nhiệm vụ cho lắm. Nhìn ngó trước sau một lúc lâu, khi đã chắc chắn sẽ không bị ai la mắng thì Hoàng mới đặt điện thoại lên chân quay rồi đứng nép sang một bên để cùng quẩy với bọn trẻ.

Đội lân không dùng mai hoa thung loại cao như hôm tập ở nhà văn hóa mà chỉ đặt vài đạo cụ thay thế. Hôm nay thuần túy là diễn tiểu phẩm, hai chú lân tranh nhau lồng đèn cá chép rồi sẽ lại đuổi theo ông địa để chạy vòng quanh các em nhỏ và cuối cùng là cùng nhau thưởng thức bánh trung thu của bên phường phát cho. Lúc này đây thì đã đến đoạn rượt đuổi giữa hai chú lân. Lân đỏ ngậm lồng đèn trong miệng rồi nhảy khỏi sân khấu, chạy nhanh thoăn thoắt ở giữa hai hàng ghế, còn phía sau là lân vàng đang hớt hãy đuổi theo. Đám trẻ hò hét vang trời, vài đứa còn suýt rời ghế ngồi để cùng chung vui nhưng đều bị ba mẹ cản lại.

Vũ Hoàng cười tít cả mắt, tự hỏi vì sao Hải Duy có thể điều khiển lân diễn nét vừa đáng yêu vừa ngầu cùng một lúc. Cậu xem vô cùng chăm chú, đến nỗi khi mà hai chú lân áp sát mới hoàn hồn lại. Hoàng hoang mang không hiểu vì sao mình bị bao vây, ngơ ngác nhìn lân đỏ vẫn còn đang vẫy tai tít mù.

"Mời em trai may mắn lên giúp lân cắt bánh trung thu nào."

Giọng của MC Minh Ân vang lên cùng lúc Hoàng đặt chân lên sân khấu. Cậu nhận lấy lồng đèn cá chép lân đỏ đưa cho, mặt cũng đỏ lên vì ngượng. Nhìn chú lân cúi đầu trước mình, Hoàng thuận đường vươn tay ra xoa đầu nó cứ như đang cưng nựng một chú chó to.

Dưới sự hướng dẫn của MC, Hoàng nhanh nhẹn cắt bánh chia cho các bé ngồi ở hai dãy đầu tiên và các cô chú cán bộ phường. Cậu chạy tới chạy lui như con thoi, mới chia xong bánh đã bị kéo lên sân khấu lần nữa. Các anh chị ở câu lạc bộ của cậu đã bước ra chào sân. Họ cùng nhau chỉnh micro, giới thiệu tiết mục âm nhạc đầu tiên. Vũ Hoàng ôm cây guitar của Bảo Ngọc thường cho mình mượn dùng, hòa nhịp vào bài hát của chị.

Những bài hát thân thuộc với tết Trung Thu lần lượt vang lên. MC vừa pha trò vừa mới các em nhỏ lên sân khấu để cùng hát cùng tham gia trò chơi dân gian, không khí vui vẻ lan ra hết thảy mọi người có mặt ở buổi rước đèn hôm nay. Ai nấy đều cười vui rạng rỡ, nhất là các phụ huynh có con em vừa nhận thưởng vì thắng cuộc.

"Thích không?"

Hoàng quay đầu lại, trông thấy người đứng sau lưng mình là ai liền nhoẻn miệng cười: "Dạ thích, vui quá chừng luôn."

"Vui là được rồi."

Hải Duy đã thay sang một bộ quần áo gọn gàng hơn. Không phải áo khoác da nóng nực như phong cách hàng ngày, trên người anh bây giờ là một cái áo ba lỗ phối cùng quần jean rách gối đơn giản. Chỉ vậy thôi mà Hoàng cũng thấy rất đẹp, cứ nhìn mãi không chớp mắt.

Anh véo mũi cậu, hỏi: "Muốn ra ngoài kia ngồi chút không?"

"Dạ có, để em trả đàn cho chị Ngọc rồi mình đi nha."

Hoàng đi rồi trở lại rất nhanh. Cậu cười hì hì rồi nắm tay Hải Duy cùng đi ra phía bên ngoài khu vực sân khấu. Hai người im lặng rời đi, giống như bỏ lại nơi xôn xao để tìm về chốn riêng thuộc về mình vậy. Mãi đến khi cả hai đi đến bên hàng cây cảnh gần hàng rào, cậu chàng mới buông tay Hải Duy ra.

Không vội ngồi xuống ghế đá, Hoàng lúi húi phủi hết lá cây rồi vỗ nhẹ ra hiệu cho anh tới ngồi cạnh mình. Hải Duy không có chút ngại ngùng nào, anh ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hoàng, vô cùng tự nhiên mà nghiêng đầu tựa lên vai cậu. Anh lại nắm lấy tay cậu, kéo dài hơi ấm nơi lòng bàn tay đã sớm quen với việc cận kề cùng nhau.

Hải Duy nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh, anh chẳng rõ đó là của mình hay của Hoàng nữa. Anh đang hồi hộp và có lẽ người bên cạnh anh cũng vậy. Duy lại nghĩ về những lời Hoàng nói lúc ở sau sân khấu, liệu lúc này có phải lúc thích hợp để 'làm quen' không nhỉ?

Anh hít sâu một hơi, đè nén hết mọi lo lắng trong lòng xuống. Không còn trêu chọc cậu chàng như mọi lần, anh đã quyết định sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hải Duy ngập ngừng vài giây, nhỏ giọng hỏi Hoàng: "Muốn hôn anh không?"

Ngay khi chữ cuối cùng được thốt ra, anh đã sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu nhất. Đúng vậy, anh nghĩ rằng Hoàng sẽ từ chối. Vậy nên trái tim trong lồng ngực cũng vô thức đập nhanh hơn, như đang hối thúc phán quyết cuối cùng dành cho chủ nhân của nó vậy.

Trong vô vàn ảo tưởng của Hải Duy về chuyện tương lai sau này, chưa từng tồn tại lấy một kết cục rằng Hoàng sẽ đáp lại anh. Vậy mà ở hiện tại, điều tưởng chừng như viển vông ấy lại đang diễn ra ngay trước mắt anh.

Vũ Hoàng không trả lời câu hỏi đầy mập mờ kia, cậu lựa chọn dùng hành động. Cậu hôn anh, áp môi lên đôi môi đã hôn mình không biết bao nhiêu lần.

Nụ hôn đến nhanh mà đi cũng nhanh, hơi ấm còn chưa kịp lan tỏa trên cánh môi Hải Duy đã vội vàng biến mất. Anh ngơ ngác nhìn Hoàng đang rụt về chỗ ngồi ban đầu. Mặt Duy nóng ran, nhiệt độ càng lúc càng tăng lên, kể cả khi gió lạnh lướt qua cũng chẳng thể nào xua hết đi cái nóng ấy. Duy đã nghĩ Hoàng sẽ từ chối và anh thì sẽ thản nhiên bảo mình chỉ đang đùa thôi, nhưng anh lại chẳng nghĩ tới tình huống như hiện tại...

Hải Duy đứng phắt dậy, ngập ngừng chẳng biết nên đi hay ở. Anh ngoái lại nhìn ánh đèn từ phía xa xa, chân cũng bắt đầu nhích từng bước. Ấy thế mà anh lại chẳng đi được, bởi Vũ Hoàng đã nhanh tay níu anh lại. Lực kéo quá mạnh mà anh cũng không kịp phản ứng, thế là thuận thế nhào luôn vào người Hoàng như thể đã tính toán từ trước vậy.

"Nè— ưm!"

Ghế đá không rộng nhưng cũng vừa đủ để Vũ Hoàng đè anh hàng xóm lên mà hôn. Cậu hôn dở tệ, nói đúng hơn là chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc thể hiện tình cảm cả. Hai tay cậu ôm ngang eo Hải Duy đã thành thói quen, bất chấp bản thân còn chẳng cao bằng anh, cứ vậy ôm ghì người ta rồi sấn tới.

Môi lại áp lên môi, để hơi ấm lan dần trong từng chút mật ngọt trao nhau. Lần này không vội vàng chạy trốn như trước nữa, nụ hôn vụng về không hề kết thúc chỉ sau một cái chạm. Nó dài hơn, đủ thời gian cho những cánh môi mềm mại cọ vào nhau, cũng đủ để kẻ ngây ngô tự biết phải làm gì tiếp theo.

Đầu lưỡi Hoàng hơi vươn ra, liếm nhẹ lên đôi môi Hải Duy. Cậu không vội vã hành động mà thay vào đó là ngước lên nhìn anh, tròn xoe đôi mắt như một chú cún con ngoan ngoãn. Tín hiệu nho nhỏ đã được phát ra, giờ là lúc cậu chờ đợi phản hồi từ anh.

Ánh mắt ngơ ngác ấy đã cho cậu câu trả lời. Hải Duy không từ chối việc tiến thêm một vài bước nữa, Hoàng đã chắc chắn điều này. Thế nên cậu cứ việc làm bất cứ điều gì mình muốn, chỉ cần anh chưa đẩy cậu ra.

"Đừng có mà hối hận."

Bây giờ hoặc không bao giờ, mối tình đơn phương của Hải Duy hoặc sẽ đơm hoa kết trái hoặc sẽ chết mòn trong chính nụ hôn này.

Duy chưa từng hôn môi ai trừ mấy nụ hôn chẳng đâu vào đâu với Hoàng. Nhưng anh đã xem qua nhiều rồi, chín bỏ làm mười cũng coi như đã có kinh nghiệm trên mặt lý thuyết. Anh vươn tay đỡ lấy gáy Hoàng, chặn mọi đường thoát của cậu đồng thời mở cho mình một cánh cửa mới.

Khác với cử chỉ thăm dò ngây ngô của Vũ Hoàng, đầu lưỡi nóng rực của anh quét qua môi cậu, vờn quanh một lúc chờ khi cậu chàng lơ là để tiến vào. Môi lưỡi quấn quýt đầy cuồng nhiệt, Hải Duy cố gắng mường tượng lại những gì mình biết để hòng kéo dài cái hôn này. Lưỡi đảo nhẹ một vòng, quét qua toàn bộ khoang miệng non nớt để tóm lấy chiếc lưỡi rụt rè, thả chậm lại những hưng phấn khó tả để mút mát từng chút một.

Lại một hồi dây dưa không dứt, hơi thở dần nặng nề hơn nhưng không ai muốn buông ra cả. Mãi đến khi mặt mũi cả hai đỏ bừng cả lên, Vũ Hoàng mới bóp nhẹ eo anh như một lời nhắc nhở khiến Hải Duy buộc phải dừng lại.

"Sao vậy?" Anh khàn giọng hỏi đồng thời sấn tới liếm môi cậu. "Không thích sao?"

Nhìn vào đôi mắt mơ màng của anh, Hoàng thấy hơi cạn lời. Không chỉ mặt mà cả tai thậm chí là toàn thân đang nóng lên như có lửa đốt, cậu gồng mình làm ra vẻ bình thản, cố gắng không để anh nhận ra sự xấu hổ đang dần hiện hữu.

Vũ Hoàng hít một hơi thật sâu, mũi cọ nhẹ lên chóp mũi Duy, để hơi thở nóng rực từ anh quẩn quanh nơi đầu môi. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, chầm chậm hỏi: "Anh còn muốn hôn nữa không?"

Hải Duy khá bất ngờ trước câu hỏi này. Nếu không phải tay Hoàng vẫn còn đang xoa xoa eo mình có khi anh đã tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Anh giấu đi chút bối rối thoáng qua, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Anh muốn, cực kỳ muốn."

"Vậy lát nữa nha." Khóe môi Hoàng lại hơi nhếch lên: "Về nhà rồi hôn."

Vũ Hoàng nói xong thì cũng buông tay, dĩ nhiên trước đó vẫn không quên véo eo ai kia vài cái. Cậu đứng dậy, kéo theo cả anh boy phố hãy còn ngơ ngác đi theo mình trở lại sảnh. Anh vẫn ngoan ngoãn y như lúc đầu, mặc cho Hoàng dắt đi đâu thì đi.

Hải Duy trông thì bình tĩnh đấy nhưng chỉ có mỗi anh mới rõ bản thân đang hoảng loạn cỡ nào. Anh không hiểu nổi lời Hoàng nói có ý gì, liệu có phải đúng điều anh đang nghĩ hay không đây... Nhưng Duy lại chẳng dám hỏi, bởi anh sợ rằng mình hiểu sai, sợ rằng hết thảy những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ đẹp cho kẻ si tình không được hồi đáp.

Anh lẽo đẽo theo Hoàng trở lại sân khấu, đúng lúc tiết mục cuối cùng vừa xong.

Mọi người chụp vài tấm ảnh cùng nhau rồi bắt tay vào dọn dẹp. Đội lân mang đồ nghề ra về, nhóm hát sau khi chụp choẹt cùng các cô chú cán bộ phường xong thì cũng lục tục rời đi. Phía ngoài cổng nhà thiếu nhi, Hoàng cũng đã tiễn xong những vị phụ huynh cuối cùng. Mỗi người đến tham gia rước đèn đều nhận được một túi quà nhỏ, bên trong vừa có đèn cầy vừa có thêm kẹo bánh và quan trọng nhất là danh thiếp của đội múa lân.

Hải Duy không về cùng anh em của mình mà ở lại chờ Hoàng. Anh lấy xe rồi đứng chờ bên ngoài nhà thiếu nhi. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, anh bèn len lén mở điện thoại lên zoom vào cậu chàng mình yêu nhất rồi hí hửng ngắm nghía, chọn được góc đẹp còn không quên chụp vài tấm giấu làm của riêng.

"Anh, về thôi." Vũ Hoàng đã xong việc, cậu bước nhanh đến chỗ Hải Duy rồi nắm lấy tay anh, tự nhiên như không dắt người ra chỗ bãi giữ xe. "Anh có đói không, muốn đi ăn khuya không anh?"

Duy vừa nói vừa đội nón bảo hiểm cho cậu: "Anh không đói, muốn về nhà luôn."

"Thiệt không?" Hoàng ngẩng lên đối diện với anh: "Đừng có xạo em đó."

hải Duy cúi xuống, cố ý để hai cái nón bảo hiểm nặng nề va vào nhau: "Không đói thiệt mà, giờ anh chỉ muốn về nhà thôi ấy."

"Đau hả?" Khuôn mặt đáng yêu của Hoàng áp sát tới, suýt thì đã đụng thêm một cái nữa vào anh. "Để em coi thử."

Hải Duy không né nữa, anh đứng nghiêm đó, hơi ngước mặt lên cố tình không để cậu nhóc lùn hơn mình kia nhìn thấy gì cả. Mà cậu thì cũng bắt bài ngay cái thói thích chọc ghẹo của anh, không nói không rằng hơi nhón chân lên cắn một phát vào môi cái người đang làm bộ làm tịch.

"Áu! Đau anh..."

Vũ Hoàng hất cằm, vô cùng ngạo nghễ ra lệnh: "Ngoan, đi về. Cãi lời em thì đừng có trách sao em gia trưởng."

Được rồi, boy phố hoàn toàn bị khuất phục rồi. Không giãy nãy không làm trò cũng không nhõng nhẽo nữa, anh ngoan như cún mà lon ton vào lấy xe. Sau khi đã đầy đủ thủ tục cài quai nón lẫn gạt chỗ để chân cho Hoàng, Hải Duy mới quay lại nháy mắt với cậu chàng: "Lên xe nào, anh đưa em bé về nhà."

"Chạy đàng hoàng nha, đừng có mà lạng— Khùng hả?! Đừng có rồ ga nữa anh!! Đi chậm thôiiiiiiiii..."

Mặc cho mọi lời gào thét của Hoàng, Hải Duy vẫn phóng xe vun vút trên đường. Anh không vượt đèn đỏ, càng không lấn làn gì cả mà chỉ là chạy hơn nhanh chút thôi. Đường vắng nên chẳng mấy chốc mà cả hai đã về đến nhà, rón ra rón rén dắt xe vào tránh đánh thức người lớn.

Nhà ở đây dĩ nhiên là nhà của Hoàng. Đã quá 11 giờ đêm, Hải An từ chối chờ cửa ông anh và chú thím Long thì cũng không thức nổi đến giờ đó nên từ chiều Duy đã tính trước là sẽ ghé sang nhà em hàng xóm ngủ nhờ. Trăm tính ngàn tính chỉ có hẹn ước 'về nhà hôn tiếp' là nằm ngoài kế hoạch và cũng là thứ mà anh boy phố vô cùng mong chờ.

"Nè, anh mặc đỡ đi, nhà tắm bên đó đó." Hoàng đưa một bộ đồ ngủ rộng thùng thình cho anh, "Tắm xong thì về phòng đừng có đi lung tung, ba em mà dậy là la um sùm cho coi."

Hải Duy cầm lấy đồ Hoàng đưa, ngắm nghía một lúc rồi hỏi: "Sao ba lại la tụi mình?"

"Ồn ào đó, ba em khó ngủ." Thấy Duy còn chưa chịu đi tắm, Hoàng lại nắm tay anh đẩy luôn vào nhà tắm cho nhanh. "Có nước nóng đó, anh chỉnh cẩn thận coi chừng phỏng người."

"Rồi rồi, anh biết rồi mà em bé."

Cửa vừa đóng lại thì Vũ Hoàng cũng xách đồ đi tắm luôn, may mà nhà cậu có đủ chỗ tắm rửa nên không ai phải chờ ai hết. Hoàng tắm rõ lâu, thiếu điều mở luôn cả cái đại nhạc hội trong nhà tắm rồi mới chịu ra ngoài. Vì lười lau tóc nên cậu cứ thế đội luôn cái khăn bước vào phòng, không để ý ai kia đã nằm ườn trên giường cậu.

Hải Duy nhếch môi cười, lên tiếng mời mọc: "Bệ hạ, sao lâu thế? Người không muốn thị tẩm thần thiếp hay sao?"

Hoàng giật mình thon thót, kéo vội cái khăn chắn tầm nhìn xuống rồi nhìn sang anh. Cái điệu bộ lả lơi đó khiến cậu bật cười thành tiếng, vừa bước tới gần anh cậu vừa hỏi: "Ai bày cho anh mấy trò này thế?"

"Bệ hạ không thích à?" Duy chẳng biết sợ là gì, vẫn cứ tiếp tục mời gọi: "Thần thiếp không đủ đẹp sao?"

"Đẹp mà." Vũ Hoàng lắc lắc đầu, ngồi xuống giường, ngay kế bên cạnh anh. Cậu đưa tay ra véo má anh, hệt như cái cách anh thường chọc ghẹo mình. "Giống con mèo quậy."

Anh không phản bác, được nước lấn tới cọ cọ má vào tay cậu: "Em không thích mèo sao?"

"Thích mà." Hoàng nhún vai, hơi nghiêng người sang phía anh.

"Vậy anh thì sao?"

Hải Duy hỏi rồi nín thở chờ đợi. Hai mắt mở to, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt để không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên đó. Ấy thế mà câu trả lời anh mong lại không đến, thay vào đó là một chú cún to xác nhào vào người mình.

Vũ Hoàng táo tợn hơn mọi khi rất nhiều. Cậu đè lên người anh, ghì chặt lại không cho vùng vẫy hay phản kháng. Bất chấp chiều cao có chênh lệch thế nào đi nữa thì với lợi thế đánh úp bất ngờ cậu vẫn dễ dàng áp đảo Hải Duy. Chẳng đợi anh kịp hoàn hồn, cậu đã há miệng cắn lên gò má hơi ửng đỏ kia, cắn đều cả hai bên không thiên vị chút nào hết.

Cậu chàng cắn nhẹ lắm, giống như mấy bé cún đang đùa giỡn với chủ vậy. Có điều cún này nhây nhớt vô cùng, cắn hai bên má chưa đủ còn cắn luôn cả mũi anh, chẳng tha chỗ nào.

"Nè, nè em..." Hải Duy lắp bắp lên tiếng, trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên không cách nào giấu nổi: "Sao em—"

"Im lặng, trẫm đang thị tẩm ái phi đây mà."

Hoàng nói thế rồi lại cúi đầu cắn tiếp, lần này là môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com