Chương 31: Con dâu con rể
Hải Duy tròn mắt nhìn crush vừa được nâng cấp thành người yêu đang dụi đầu trên ngực mình, càng lúc càng thấy đây chỉ như là một giấc mơ vậy. Anh vỗ nhẹ lên lưng Hoàng, nhỏ giọng xác nhận lại cho đúng thủ tục: "Em nói thiệt không? Chịu quen anh rồi đúng hông?"
"Thiệt mà." Hoàng cười, nhích người tới hôn nhẹ lên cằm anh. "Ai lại giỡn mấy chuyện này."
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười đó, Duy không kìm được mà cúi xuống hôn cậu chàng thêm vài cái. Môi, mũi, má hay thậm chí là mắt, anh chẳng tha chỗ nào hết. Hôn hít chán chê cả rồi, anh lại ôm lấy Hoàng, thủ thỉ vào tai cậu: "Đừng có mà xạo ke với anh, anh có ghi âm cả rồi đấy."
Hoàng liếc nhìn điện thoại của cả hai vẫn còn để trên bàn, phì cười hỏi lại: "Ừm, vậy có ghi luôn cả lúc anh thở không nổi rồi xin tha không?"
"Làm gì có, em bịa ra đấy hả— Này!" Hải Duy hốt hoảng đẩy cái đầu bù xù đang sấn tới ra, "Em bạo vậy luôn hả..."
"Chứ sao giờ, em thấy anh cũng thích lắm đó." Hoàng chớp chớp mắt, tận dụng hết lợi thế khuôn mặt để khiến đối phương lơ là cảnh giác. "Hay anh muốn hun tiếp?"
Hải Duy hít sâu một hơi, ôm chặt lấy tên nhóc táo tợn không cho cậu nhúc nhích nữa. Anh không nghĩ tới cái thằng ngày thường cứ đụng tới là đỏ mặt lại có thể dạn dĩ tới cỡ này, hù anh sợ chết khiếp. Nhưng mà chủ động cũng tốt, ít nhất anh sẽ không cảm thấy chỉ mỗi mình mình đơn phương.
"Anh." Hoàng lại gọi: "Ôm vậy sao em ngủ?"
"Nằm chút là ngủ thôi, đừng có quậy nữa." Anh lại cắn Hoàng thêm vài cái, hậm hực ra lệnh: "Ngủ đi ngủ đi, trễ lắm rồi."
"Sao em phải nghe lời anh?" Vũ Hoàng cười tít cả mắt, "Anh đâu có quyền gì đâu."
"Anh có chứ sao không?" Hải Duy nhướng mày, với tay tắt cái đèn ngủ ngay đầu giường trước rồi mới thì thà thì thầm ra vẻ bí hiểm: "Anh là chồng em rồi còn gì, em phải ngoan chứ."
"Cho anh nói lại đấy."
Trong cái không gian tối đen như mực, Vũ Hoàng bắt đầu uy hiếp anh người yêu vừa nhận chức. Cậu cũng không làm gì quá đáng, chỉ véo eo anh một cái rồi hơi ngước lên chờ đợi câu trả lời mình muốn nghe. Nhưng mãi mà không thấy Hải Duy nói gì, cậu chàng lại không đủ kiên nhẫn chờ đợi, tay đã bắt đầu luồn vào áo anh nghịch ngợm.
Đến nước này thì boy phố không chịu nổi nữa. Anh vội vàng tóm lấy cái tay hư đang sờ soạng mình, nhanh nhảu nói: "Rồi rồi, chồng bé xinh của anh đi ngủ nha, anh năn nỉ em đó."
"Tạm tha đấy, buông em ra coi. Anh cũng mau ngủ đi. "
"Để anh ôm, thiếu gối ôm anh không ngủ được."
"Ôm thì ôm mắc gì sờ đùi em."
"Thế em rút cái tay trên ngực anh về đi."
"Giải tán giải tán, đi ngủ lẹ."
...
Ba Hoàng vừa mở cửa phòng con trai ra thì suýt đứng tim. Trên giường vẫn là thằng con cưng của ông, không chỉ vậy mà còn xuất hiện thêm một cái đầu bù xù nữa. Dù không cố tình nhìn lâu nhưng ông vẫn nhận ra đó là ai, chẳng phải thằng Duy hàng xóm thì còn đứa nào dám leo lên giường con trai ông đâu. Anh em ngủ chung thì thôi đi, mắc mớ gì thằng khỉ kia lại cởi trần nhỉ? Thô thiển, quá mức thô thiển!
Nhưng trí óc nhanh lẹ của ông lại đưa ra một kết luận khác, thứ khiến ông chợt thấy bực bực làm sao ấy.
Vậy nên ba Hoàng không bước vào nữa, ông nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi thẳng sang nhà hàng xóm. Bán buôn gì đó cũng không quan trọng bằng nguy cơ con trai cưng bị 'bắt cóc' đâu, bao nhiêu người ngoài kia thế nào quanh đi quẩn lại vẫn là cái thằng khỉ hàng xóm chứ...
Ba Hoàng đi quá nhanh nên không hay rằng khi ông vừa đóng cửa lại thì Hoàng đã tỉnh. Cậu chớp chớp mắt, hoang mang nhìn khuôn ngực săn chắc ngay trước mặt mình đây. Vũ Hoàng gắt ngủ nên mất một lúc lâu cậu mới ý thức được những gì đang xảy ra.
Cậu có người yêu rồi, không phải bạn gái mà là bạn trai, không phải ai xa lạ mà chính là cái anh hàng xóm đã mê cậu như điếu đổ từ lúc cả hai mới gặp nhau. Đúng thế, Hoàng biết hết rồi. Không nói ra vì chính cậu chưa rõ bản thân mình thế nào, phải chờ khi xác định rõ ràng thì mới có thể đối diện với tình cảm của người khác được chứ.
May thay cậu cũng rung động trước những hành động ngô nghê đầy vụng về ấy. Khó mà tin nổi cái kẻ với giao diện ăn chơi ngút trời đó lại thường xuyên xuất hiện nét dè dặt khi đứng trước mặt cậu. Cậu thích dáng vẻ tự tin của anh, cũng thích cả cái cách anh cẩn trọng từng li từng tí khi bên cạnh mình.
Vũ Hoàng không nghĩ nữa, cậu lại vùi đầu vào khuôn ngực trước mắt mình, cọ qua cọ lại chẳng khác gì bọn mèo làm nũng. Chính vì sự ồn ào trong im lặng này nên Hải Duy không cách nào ngủ tiếp được nữa. Anh mở mắt ra nhìn cái đầu xù của em người yêu mà chỉ biết cười trừ, thản nhiên để cậu muốn làm gì thì làm.
"Anh dậy rồi hỏ?" Hoàng ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm mắt với anh. "Muốn ngủ thêm không?"
"Muốn ôm em xíu nữa." Hải Duy nói rồi lại ôm Hoàng chặt hơn, "Em không đi học à?"
"Hết học kỳ rồi, em được nghỉ một tuần." Mặc cho cánh tay như gọng kìm đang giữ chặt mình, Hoàng vẫn nhích tới cắn nhẹ lên cằm anh. "Sao anh không mặc áo?"
"Nóng quá đó, không ngủ được."
Hải Duy nói rồi với tay tìm cái áo bị mình ném đi đâu chẳng rõ, khó khăn là thế nhưng anh lại không chịu buông Hoàng ra. Chẳng biết áo có thấy đâu không nhưng anh lại tìm được đường đến môi người yêu, bắt đầu quấn lấy mãi không chịu rời.
Nụ hôn đầu ngày vô cùng dịu dàng. Cánh môi chạm vào nhau, vẫn ngọt ngào như đêm qua thế nên càng kích thích người ta không sao kìm chế nổi. Hai con người chìm đắm trong tình yêu càng khó cưỡng lại cám dỗ, bắt đầu triền miên không dứt.
Nhưng rồi Vũ Hoàng đột ngột đẩy Hải Duy ra. Mặt cậu đỏ bừng không rõ vì sao, lúng ta lúng túng nói giữa những tiếng thở gấp gáp: "Anh, anh đi tắm đi."
Mặt Hải Duy cũng đỏ không kém, anh luống cuống xua tay: "Thôi, anh về nhà luôn."
Bấy giờ Hải Duy mới đưa Hoàng xem cái áo anh vừa nhặt lên. Mặc vào xong xuôi, anh quỳ một gối trên giường, nhoài người tới thơm má cậu chàng hai cái thật kiêu rồi mới lững thững bước ra ngoài. Vừa đến cửa, anh đã vội vàng ngoái lại, nháy mắt với cậu rồi nói: "Lát qua nhà anh chơi, phụ anh làm lân nữa nha."
"Dạ, anh đi nhớ đóng cửa giúp em." Hoàng gật đầu như gà mổ thóc, hớt hải chạy vọt vào nhà tắm.
"Biết rồi mà em bé, lát gặp em nha."
...
Hải Duy leo rào về như mọi khi, khỏi tốn công mở cổng chi cho cồng kềnh. Nhưng lúc chân anh vừa chạm đất đã nghe thấy giọng nói thân thương của 'ba chồng'.
"Ô, thằng khỉ nhỏ về rồi đó à?" Chẳng đâu xa lạ mà chính là ba Hoàng lên tiếng hỏi: "Chú tưởng mày ở bển nguyên ngày luôn chứ."
Duy cười gượng gạo chưa biết trả lời sao thì mới hay cả cha mẹ mình cũng có mặt. Ba vị phụ huynh nhìn anh chằm chằm, cứ như đang xét xử bằng ánh mắt vậy.
Hải Duy chỉ mắc cỡ với em yêu thôi, với người khác thì mặt dày khác thường. Thế nên anh cười hì hì, gật đầu chào cả ba người: "Dạ, em kêu con về trước xíu em qua chơi. Cha mẹ ngồi chơi với chú Tinh nha, con đi tắm đã." Anh nói xong rồi chuồn thẳng, gì thì gì phải sạch sẽ tinh tươm mới bàn chuyện lâu dài được chứ.
Nhìn theo thằng con chạy ào ào vào nhà, chú Long cũng chỉ biết cười trừ: "Thôi, đừng chấp con nít, tính nó đó giờ vậy mà."
"Nói thì hay lắm." Ba Hoàng hừ một tiếng: "Nó bắt cóc cục vàng cục bạc của tui kìa, coi có được không?"
Thím Long rót một ly trà thơm đẩy qua, nhẹ giọng khuyên can: "Tụi nhỏ nó vậy rồi, mình cấm cản cũng đâu có được."
"Ai cản bao giờ, nhưng mà thằng Hoàng còn nhỏ xíu..." Ba Hoàng thở dài, uống một hơi hết cả ly trà: "Mới tí tuổi đầu mà yêu đương vậy sao lo học hành được."
"Thôi thôi, đừng nóng mà." Chú Long lại phải dỗ dành ông bạn thân: "Để hỏi coi tụi nó tính sao đã, nghe tụi nó nói xong rồi hẵng tức."
Bên này Hoàng cũng vừa lúc tắm rửa xong, cậu lau tóc qua loa rồi phóng vụt xuống nhà dưới ăn sáng. Chẳng mấy bất ngờ, bếp trống trơn không có gì để ăn hết. Cậu ngó ra ngoài sân cũng không thấy ba mở quán liền hiểu ra tình hình căng thẳng hiện tại. Mới có bồ lần đầu mà đã bị phụ huynh phát hiện nên cậu cũng không biết nên làm sao, vội vội vàng vàng chạy sang hội ý với anh yêu cho chắc vậy...
Vũ Hoàng vừa chạy ra sân đã thấy ngay hội nghị thượng đỉnh căng hơn cả dây đàn ở nhà hàng xóm. Ba cậu ngồi đó, mặt mũi cau có vô cùng khó chịu; chú thím Long cũng không khá hơn bao nhiêu, còn đang nói gì đó với Hải Duy nữa. Mà đương sự kia cũng cúi gằm mặt, không hó hé nửa lời.
Nếu là ngày thường có khi Hoàng sẽ giả bộ không nhìn thấy gì hết nhưng hôm nay thì khác, nhìn người yêu bị la rầy như vậy sao mà chịu nổi chứ. Thế nên cậu học theo cách Hải Duy vẫn hay làm, leo rào sang đó cho nhanh. Xui xẻo ở chỗ cậu không khỏe như anh cũng không phải khỉ, chưa được nửa đường đã vướng lại vắt vẻo trên hàng rào.
"Ê, đứng yên đó!"
"Trời ơi làm cái gì vậy con?"
"Đỡ nó đi, hai ông còn đứng ngó nữa."
"Hoàng, bên này nè."
Người chiến thắng là Hải Duy. Anh vừa lên tiếng gọi thì Hoàng đã nhanh tay gỡ ống quần đang vướng ra để nhảy xuống luôn, điểm đáp chẳng đâu xa mà vừa hay lại ngay trong vòng tay êm ái của anh người yêu. Cậu chàng ôm cứng ngắc không dám buông, thỏ thẻ hỏi Duy: "Sao đó, anh bị la hả?"
"Yên tâm, không sao đâu." Hải Duy cũng siết tay lại, sợ em yêu té nữa thì tình hình mới thật sự căng thẳng. "Nhưng mà phải nhờ em nói giúp mấy câu mới được."
Đôi trẻ tình tứ chừng đó, mấy ông bà già cũng không thèm lo lắng làm gì, ngồi trở lại xuống ghế mà uống trà. Ba Hoàng nhìn một lúc thì ngứa mắt, lên tiếng hỏi: "Ôm ôm ấp ấp cái gì, lại đây nói chuyện đàng hoàng."
Sắc lệnh vừa ban bố nhưng lại không ai nghe theo cả, Hải Duy vẫn ôm Hoàng trên tay mà Hoàng thì cũng không chịu buông. Bế bồng nhau ngồi cùng một ghế mới chịu, dĩ nhiên là bé ngoan ngồi luôn trên đùi anh yêu, không biết ngại là gì.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng, Hoàng nhìn ba rồi nhìn sang cô chú. Cậu chưa kịp mở lời đã nghe tiếng Hải Duy hỏi ngay sát bên tai: "Em nói giúp anh đi, ba em không chịu anh làm con rể kia kìa."
Hoàng phì cười, cũng bắt chước điệu bộ rón rén của anh nhưng lại nói với âm lượng to hơn hẳn bình thường: "Anh thử đổi lại thành con dâu đi, ba em ưng liền đó."
Hải Duy không nói gì mà quay sang nhìn ba Hoàng, vừa thấy ông hậm hực gật đầu thì cũng cười toe toét theo: "Được luôn, dâu rể gì cũng được hết miễn chú cho tụi con yêu nhau là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com