Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khung tre và giấy bồi

"Em học về rồi hả?"

"Em chưa đi học đâu, chỉ đến nghe phổ biến nội quy này nọ thôi." Hoàng bước tới gần chỗ ghế đá, dè dặt ngồi xuống cạnh Hải Duy rồi hỏi: "Mấy cái này là gì vậy anh?"

"Đầu lân, để múa lân ấy?" Anh đưa cho Hoàng xem một cái khung tre nhỏ, hỏi: "Muốn thử không?"

Vũ Hoàng chưa từng làm mấy đồ thủ công cỡ lớn thế này bao giờ. Cậu ngắm nghía hồi lâu rồi lại đặt xuống, qua vài giây lại nhấc lên nhìn kỹ. Cậu từng làm lồng đèn rồi, từ loại hình ngôi sao cơ bản cho tới cá chép phức tạp. Thế nên trong suy nghĩ non nớt của chính mình, Hoàng cho rằng mình có thể làm được mấy cái đồ sộ hơn như đầu lân. Vậy nên cậu nhoẻn miệng cười, đáp vô cùng tự tin: "Để em ra tay."

Hải Duy thấy thế liền dọa: "Hư là bắt đền đấy."

"Nào, không có dọa em." Hoàng khịt mũi, cẩn thận xem kỹ khung tre: "Anh nỡ bắt em bé đền hả?"

"Nhẹ tay chút, em uốn chỗ này cong thêm xíu nữa mới được." Anh vỗ nhẹ lên tay Hoàng, cẩn thận chỉ cho cậu nên sửa thế nào. Chờ đến khi cậu chàng làm đúng với yêu cầu của mình thì mới rụt tay về, tiện đường thò tới nhéo cái má mềm mềm của cậu: "Thế để anh sờ mấy miếng trừ tiền nha?"

Hoàng giả vờ sợ hãi nhưng thay vì né xa khỏi móng vuốt của anh thì lại nhích tới gần hơn, trong mắt ánh lên chút thách thức nho nhỏ. Cậu vừa làm theo chỉ dẫn của anh vừa nói: "Sao anh nói chuyện cứ như biến thái vậy, em mách chú Long bây giờ."

"Hay quá ha, giờ dám mách người lớn luôn cơ." Hải Duy không buông tay ra, càng được nước lấn tới mà xoa xoa mấy cái.

"Ai bảo anh cứ ghẹo em..." Hoàng bĩu môi, hơi né ra khỏi bàn tay hư của anh.

"Tại em dễ thương đó." Anh cười tít cả mắt.

"Bỏ cái tay ra đi, em la lên đó."

"Sợ quá sợ quá." Hải Duy vẫn cười, nhưng đã chịu buông tha cho cậu. "Làm từ từ thôi, luyện tay hay làm cho biết cũng được, mấy cái này ít người thích mà."

Từ lúc lên Sài Gòn đến giờ, có thể nói nơi mà Vũ Hoàng ghé chơi nhiều nhất chính là nhà Hải Duy. Cậu với anh là hàng xóm, ba mẹ hai nhà còn quen biết nhau nên hai đứa cứ chạy qua chạy lại nói chuyện cho có bạn, nhờ thế mà thân thiết lúc nào chẳng hay.

Hoàng luôn cảm thấy Hải Duy rất dễ gần, thậm chí cậu còn nghĩ nếu mình có anh trai nhất định sẽ y như anh ấy vậy. Thêm cả Hải An cũng ngoan nữa, đúng là em gái nhà bên mà người ta hay nói trên phim, làm gì cũng thấy đáng yêu. Không chỉ mỗi hai anh em này, ngay cả vợ chồng chú Long cũng cực kỳ thân thiện, không khác gì các cậu các mợ dưới quê của cậu.

Có lẽ chính nhờ gia đình họ mà những chuyện không vui trong lòng Hoàng đều sớm tiêu biến hết cả rồi. Mỗi ngày chỉ toàn những điều vui vẻ mới cùng những người bạn mới, không còn những thứ khiến cậu trai mới lớn phải u sầu.

Còn hôm nay cậu sang nhà Hải Duy chủ yếu là để trả công cho anh.

Nói là thế nhưng Hoàng vẫn thích làm mấy món đồ thủ công lắm, vậy nên chỉ cần anh rủ là cậu sẽ sà vào giúp ngay. Uốn khung tre thì cậu chưa rõ tỉ lệ nên làm không thạo, cứ được một tí là lại phải chờ anh chỉ cho bước tiếp theo.

Dưới sự hướng dẫn của anh, cái khung tre mây xiêu vẹo đã dần hiện ra. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết nó chẳng thể nào đi đến bước tiếp theo được cả, ngay từ cơ bản đã không xong thì khó mà ra hình ra dạng được. Hải Duy cố gắng không cười thành tiếng, hai má anh đỏ bừng, khóe môi cũng cong lên dù chẳng hề cố ý.

"Đừng cười em..." Hoàng xụ mặt, đẩy cái khung tre sang một bên. "Không làm nữa đâu."

"Làm đi mà, anh chỉ cho." Hải Duy vẫn tiếp tục dụ dỗ: "Nè, anh vót tre cho em rồi đây."

Dù nói là thế nhưng khi Duy đưa đồ sang thì Hoàng vẫn cầm lấy. Cậu lại bắt đầu hành trình chế tác bằng cách nhớ lại những gì vừa được học, nào là uốn cong thanh tre mỏng rồi cố định lại, sau đó là–

"Ha, lại gãy rồi kìa."

"Cười là em giận đó..."

"Ừm ừm, không cười." Hải Duy với tay sang gỡ khung tre gãy lìa trong tay Hoàng ra, ném luôn vào cái túi rác to tướng bên cạnh. "Uống trà sữa không anh làm."

"Dạ có."

"Rồi ngồi đây chờ nhá, anh làm cho."

Có lẽ nhờ sức mạnh của trà sữa mà việc dựng khung của Hoàng dần trở nên suông sẻ hơn. Không thể nào làm đẹp như Hải Duy nhưng đã nhìn ra được hình dáng của đầu lân rồi. Cậu nhìn sang anh hàng xóm khiêm thầy giáo hướng dẫn bất đắc dĩ của mình, trông chờ lời khen ngợi từ anh.

Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Hoàng, Hải Duy không khỏi phì cười. Anh xoa đầu cậu, vò rối mái tóc bồng bềnh: "Giỏi quá, mới học mà đã làm được gần bằng anh luôn rồi nè."

Vũ Hoàng mím môi, khó giấu được niềm vui, cậu lại hỏi Duy: "Anh, thường cái này làm bao lâu mới xong ấy?"

"Siêng thì chừng một tuần, lâu thì nửa tháng." Hải Duy đáp: "Còn làm biếng thì sẽ bị chú Long của em đánh cho một trận."

"Anh có bị đánh chưa?" Hoàng tò mò hỏi tiếp.

Hải Duy gồng cơ tay lên cho cậu chàng xem: "Anh ăn đòn mà lớn đó, nhìn thấy anh cơ bắp cuồn cuộn không, nhờ ăn đòn mới mạnh khỏe thế này đấy em."

Hoàng phì cười, thò tay qua bóp bóp bắp tay anh: "Chắc ghê luôn, đó giờ em cứ tưởng anh tập gym chứ hóa ra toàn rèn luyện tại gia."

"Em luyện không?" Hải Duy híp mắt cười: "Anh giúp cho."

"Dạ thôi ạ, em bé còn nhỏ không có chơi lớn vậy được."

"Em bé đem cái này ra phơi nắng giúp anh đi."

Cẩn thận cầm khung tre đã dán một lớp giấy bồi lên, Vũ Hoàng bước từng bước chậm chạp ra chỗ khoảng sân phơi đầy nắng, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Không hiểu sao khi những tia nắng chói chang ấy chiếu vào, cậu cứ có cảm giác như mình có thể nhìn thấy hơi nước đang bốc lên vậy.

Hoàng từng thấy người ta múa lân rồi nhưng đây là lần đầu cậu trực tiếp tham gia vào việc làm ra một cái đầu lân. Vậy Hải Duy thì sao nhỉ, ai đã dạy anh làm chúng?

"Anh ơi, ai chỉ anh làm đầu lân vậy?" Cậu hỏi ra điều mình vẫn đang tò mò, "Chú Long hả anh?"

"Không, cha anh cũng không làm nổi đâu." Hải Duy ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Chú Quy dạy anh làm đầu lân không còn ở khu này nữa, ổng đi định cư với con cháu ở nước ngoài rồi."

"Đó là ai vậy anh?"

Duy chống cằm, nghiêng đầu sang nhìn Hoàng: "Đội lân này trước cũng của ổng luôn đó, từ thời cha chú bọn mình đã đi theo ổng làm rồi. Cha anh thì chỉ biết lên cột xuống cột thôi, sau ổng dạy anh luôn nên cũng coi như là có truyền nghề. Còn đầu lân thì đa số đều do chú Quy làm, ổng kiếm học trò suốt mà không có nên lại đẩy qua cho cha, cha không làm nổi rồi đẩy tới chỗ anh."

Vũ Hoàng tròn xoe mắt, hỏi tiếp: "Anh học giỏi quá."

"Đâu ra mà giỏi." Hải Duy véo nhẹ cái má bánh bao của cậu. "Anh vừa đi nghĩa vụ về là bị túm theo chú Quy học luôn, mà anh học dở lắm thành ra mãi đến khi ổng đi định cư rồi cũng chưa tới đâu hết á. Nè em coi thử, anh tự nghiên cứu đó."

Hoàng nhìn vào cuốn sổ nhỏ anh để trên bàn, gật gù đầy ngưỡng mộ: "Vậy thì cũng giỏi mà, tự học tự làm hết."

Hải Duy cười cười, chỉ nhìn thôi cũng biết anh rất hài lòng với lời khen này: "Ai làm lân cũng phải tự mày mò hết."

"Thiệt hả anh?"

"Ừa, không có quy chuẩn gì đâu." Anh vừa nói vừa chỉ vào khung tre to do chính mình làm. "Đa số đều là do mỗi người tự nghiên cứu ra rồi truyền lại cho học trò. Nhìn thì có vẻ cái đầu lân nào giống nhau nhưng tỉ lệ ra sao, kết cấu thế nào gần như toàn là độc quyền hết. Em xem nè, nãy em cũng làm gãy ngay đoạn này đó, phải chuốt mỏng thêm tí mới dễ uốn."

Thật vậy, mọi thứ đều cần làm theo tỉ lệ đã được Hải Duy bỏ công sức ngồi tính toán hết thảy. Từng thanh tre mỏng dính như thế được uốn cong vút, cố định vào khuôn khổ để tạo nên hình dạng ban đầu.

Anh làm rất cẩn thận, tay thoăn thoắt dùng sức uốn mạnh thanh tre đồng thời cũng phải áng chừng kìm lại để không làm gãy chúng. Uốn khung xong thì đến dán giấy bồi, từng lớp mỏng phải phơi nắng cho thật khô thì mới bắt đầu tô vẽ được. Nghe thì đơn giản đó nhưng phải tự tay làm rồi thì mới thấy nó khó đến chừng nào. Vũ Hoàng ngồi xem Hải Duy làm mà cũng thấy đau hết cả tay. Vậy mà cậu lại chẳng hề nghe anh than vãn chút nào, đôi mắt anh luôn chăm chú dán vào từng chi tiết dù là nhỏ nhất, con ngươi đen láy sáng bừng lên như thể chứa cả bầu trời sao.

Hoàng nghĩ có lẽ báo đài với phim ảnh nói đúng, đàn ông thu hút nhất khi họ đang làm việc, giống như anh Hải Duy lúc nãy vậy. Bất kỳ ai trông thấy anh cũng khó mà rời mắt được, bởi dáng vẻ đó quá đẹp, quá cuốn hút.

"Nhìn anh mãi thế?" Anh đột ngột lên tiếng, nghiêng đầu sang nhìn cậu: "Tương tư rồi hả?"

Hoàng giật bắn người, lúng túng tránh đi ánh mắt mang đầy ý cười của Hải Duy. Cậu bĩu môi, chối bay chối biến: "Em đâu có nhìn anh."

Anh cười càng rạng rỡ hơn, nốt ruồi dưới khóe miệng như tô điểm thêm cho gương mặt điển trai ấy vậy: "Em có, cứ nhìn chằm chằm anh."

Vũ Hoàng nhún vai, phản bác ngay: "Anh không nhìn em thì sao biết em nhìn anh được. Nói đi, sao anh nhìn em mãi thế hả?"

"Đẹp trai thì nhìn."

Rốt cuộc Hoàng vẫn không đấu nổi với Hải Duy.

Cậu còn biết ngại chứ anh giai này thì mặt dày hết cứu, anh muốn nói gì thì nói, chỉ mỗi mình cậu xấu hổ muốn ngất. Đây không phải lần đầu Hoàng bị trêu như thế, nhưng lần nào cũng chỉ có cậu ngại ngùng đổi chủ đề. Vì vậy mà Hải Duy luôn được nước lấn tới, tha hồ chọc ghẹo đứa em hàng xóm đáng yêu này.

"Giờ ra sân tập không em bé?" Anh khều khều cậu trai đang có vẻ giận dỗi kia: "Đi không, anh chở em đi."

"Em đi." Vũ Hoàng ỏn ẻn lên tiếng: "Nhưng mà không ngồi xe anh đâu, anh chạy xe ẩu lắm, mình đi bộ đi anh."

Hải Duy không phản bác, anh cũng nhận ra em bé này sợ ngồi sau yên xe mình lắm rồi. Vậy nên anh vào nhà thay vội đôi giày ghiền rồi mới tung ta tung tăng dắt Hoàng ra sân tập, hai đứa đi bộ thong dong chứ không ngồi xe phóng vun vút nữa.

Bạn bè của Hải Duy đa số đều là người của đội lân, mà Hoàng đi theo anh mấy hôm cũng đã trở thành em bé của mấy anh lớn đó. Giống như Duy, họ đều xem Hoàng là đứa em nhỏ mới gia nhập, cưng còn hơn em ruột ở nhà. Đã thế cậu chàng vừa ngoan lại dễ ngại, ai cũng thích ghẹo vài câu cho rôm rả đội hình.

Vũ Hoàng đã chấp nhận số phận, bị anh hàng xóm ghẹo hay bị nguyên đám thanh niên loi choi này ghẹo cũng như nhau, chỉ mình cậu ngại ngùng chứ họ thì chai mặt cả rồi. Cậu ngồi ngoan một góc, dõi mắt nhìn theo các anh đang cùng nhau tập múa lân.

Từng nhịp trống từng bước chân di chuyển trên mảnh sân nhỏ, tất cả đều tăm tắp như thể được lập trình từ trước nhưng lại có uyển chuyển không phải ai cũng làm được. Vũ Hoàng xem đến không chớp mắt, toàn bộ sự chú ý của cậu đều vô tình đổ dồn hết vào Hải Duy.

Cách anh di chuyển không khác gì đồng đội nhưng chẳng hiểu sao anh lại là người thu hút nhất. Có thể là do gương mặt đẹp, cũng có thể là do thể hình cao lớn, hoặc đơn giản chỉ là do nụ cười rạng rỡ trên môi. Duy quá nổi bật, mọi ánh nhìn đều sẽ bị anh hấp dẫn, cũng như mọi lời khen ngợi đều chỉ dành cho anh. Hoàng xem đến ngẩn ngơ, không hay biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng mồ hôi đã sớm nhễ nhại trên người đang đội chiếc đầu lân bắt mắt.

"Anh Hoàng nhìn anh em hả?"

Hoàng giật mình, vừa quay lưng lại đã thấy Hải An đứng sau mình từ lúc nào chẳng hay. Cậu chưa kịp trả lời, cô bé đã hỏi tiếp: "Đẹp lắm đúng không anh? Không phải vì máu mủ mà khen đâu, anh hai em mà nghiêm túc làm gì tự dưng trông đẹp trai hẳn lên."

"Ừm, anh cũng thấy vậy." Vũ Hoàng gật đầu như giã tỏi, "Anh Duy bây giờ siêu đẹp trai."

"Bình thường trẻ trâu vậy mà lên tới sân tập là cứ như thành người khác, ai nấy cũng mê mẩn hết." Hải An bĩu môi đánh giá ông anh xong thì lại hỏi Hoàng: "Lát ghé nhà em ăn cơm không anh, ba má em kêu á."

"Đi chứ, anh ra gọi anh Duy luôn nha?" Hoàng hỏi.

"Không cần đâu anh, để em."

Hải An nói rồi đứng dậy đi về phía đội lân đang hừng hực khí thế luyện tập. Cô bé lách qua mấy anh trai gõ trống, chờ khi hết bài diễn thì mới lớn tiếng thông báo: "Nhà em nay có cơm ngon, má kêu mấy anh theo về ăn chung. Ai đi thì nhanh nhanh điểm danh cho em nha!"

Cô nàng vừa dứt lời, đám thanh niên vội vàng nhao nhao báo danh. Gần như tất cả đều đi, không một ai từ chối cả. Vậy nên trống chiêng hay đồ đạc gì đó đều nhanh chóng được cất gọn vào kho, chỉ chờ hiệu lệnh là xuất phát đi ngay thôi.

Hải Duy cười cười, thò tay vò tóc Hoàng: "Em cũng đi đúng không? Nào, nhanh chân lên."

"Anh từ từ, đừng có kéo em—"

Một đoàn thanh niên kéo nhau đi về hướng nhà Hải Duy, dẫn đầu là cô bé Hải An nhỏ nhắn. Khoảng cách không quá xa nên chỉ thoáng cái cả bọn đã về tới nơi rồi. Ở nhà cơm nước đã dọn sẵn, chỉ chờ đám nhỏ về là ăn được ngay, ba Hoàng cũng đến góp vui.

Vũ Hoàng nhanh chân chạy tót tới bên cạnh ba, vừa mới ngồi xuống đã được rót cho một ly bia nhỏ. Cậu ngơ ngác từ chối, đẩy bia sang cho ba rồi lí nhí nói: "Con không biết uống mà."

"Vậy uống nước ngọt với thằng Duy đi." Ba vừa nói vừa kéo chai nước cam to đùng trước mặt sang cho Hoàng: "Con tự rót nha, uống ít thôi còn ăn cơm."

Bấy giờ cậu chàng mới nhìn sang Hải Duy cũng đang ngồi kế bên ba mình, ở đó cũng có một ly nước ngọt to tướng còn chưa sủi hết bọt ga. Chưa đợi Hoàng lên tiếng, anh lại nhanh tay rót giúp cậu một ly, còn cẩn thận gắp mấy món ngon ngoài tầm tay vào cái chén nhỏ của cậu.

"Em bé ăn ngon miệng nha." Hải Duy cười tít cả mắt, không quên trêu chọc: "Coi chừng say nước ngọt đó."

"Xùy, anh cũng có khác gì em đâu."

Trong bữa tiệc nhỏ này không chỉ có đội lân cùng gia đình Hải Duy và Hoàng mà còn có cả mấy cô chú thân thiết cùng bán hàng ngoài chợ nữa. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, không giống như đám thanh niên chỉ toàn cạn ly trăm phần trăm.

Hoàng cứ tưởng ba mới về lại đây không quen biết ai nhưng không ngờ họ đều là bạn thời trẻ. Hóa ra không phải nghỉ chơi nhau gì hết, người lớn thì phải chờ ngày rảnh rỗi như hôm nay đây thì họ mới tụ tập lại cười nói, ôn chuyện cũ.

"Ùi ui thằng con anh lớn nhanh quá, bữa trước tui thấy nó ngoài chợ mà hết hồn."

"Ừa đó, thằng Duy chở nó mua đồ quá trời, nhìn hai đứa nó xách mà tui sợ rớt không á."

"Con cái lớn chừng này rồi, còn mấy cái thây già cũng rệu rã hết trơn ha ha ha."

"Trời ơi nói gì vậy, anh Tinh cũng mới bốn mấy thôi, tụi mình còn trẻ còn trẻ mà."

Mặc cho ai hàn thuyên thì cứ hàn thuyên, ai nhậu thì cứ nhậu, Hải Duy vẫn chăm chăm gắp đồ ăn cho Hoàng. Anh không thèm nhìn xem cậu đã ăn hết hay chưa, cứ thấy cái gì ngon là nhét hết vào chén cho cậu. Chẳng mấy chốc mà cái chén nhỏ đầy ú ụ, ăn mãi mà vẫn còn nguyên.

Vũ Hoàng thấy cái đũa của anh lại mon men tới gần bèn xua tay chặn lại: "Anh ơi, từ từ đã, em chưa ăn hết."

"Ăn đi em, muốn ăn cái nào anh lấy cho." Anh nói, vẫn cứ luôn tay gắp lia lịa: "Ăn nhiều mới mau lớn."

Hoàng ỉu xìu nói: "Nhiều quá rồi, em ăn không hết..."

"Ngoan nào, ăn hết đi."

"Nhưng—"

"Nói nữa đánh đòn."

"Em có phải con nít đâu anh..."

"Vậy phải ăn ngoan, không được cãi anh."

"Dạ—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com