Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dùi, trống, lân

"Hoàng đi đâu đó con?"

"Dạ con qua nhà anh Duy, lát tụi con đi tập lân luôn."

"Nhớ về sớm nha."

"Dạ, con đi nha ba."

Việc chạy qua chạy lại giữa nhà mình và nhà Hải Duy đã trở thành lịch trình cố định của Hoàng. Hiện tại cậu đã bắt đầu vào học, nhưng cũng may là năm nhất nên chương trình không quá nặng, vẫn đủ thời gian để phụ giúp ba lẫn chạy theo đội lân như bây giờ đây.

Vũ Hoàng vừa đóng cổng lại đã thấy Hải Duy đứng sẵn chờ mình từ lúc nào chẳng hay. Hai anh em cũng đã đủ thân thiết để cậu chàng không còn biết ngại là gì, không đợi anh gọi đã trèo tót lên xe, chờ người ta chở đi thôi.

"Anh mặc đẹp thế đi hẹn hò hả?" Cậu tò mò hỏi.

Hải Duy cười cười: "Ừ, anh đi hẹn hò với em."

"Tới nữa rồi đó, sao anh cứ chọc em hoài."

"Ai bảo em dễ thương chi, chọc xíu cũng vui nhà vui cửa." Anh đưa nón bảo hiểm cho Hoàng, chỉ chỉ vào balo cậu đeo trên lưng: "Đổi cái nhỏ nhỏ mà mang, em mang balo to thế cẩn thận gù lưng bây giờ."

"Em có đặt cái mới rồi nhưng shipper chưa giao ấy." Hoàng cài dây nón rồi mới nói tiếp: "Balo cũng có mỗi áo khoác thôi hà, không nặng đâu anh."

"Thế thì được."

Gần đây Vũ Hoàng thấy anh hàng xóm của mình rất lắm lời, nhưng cũng có đôi lúc cậu lại thích nghe anh càu nhàu như thế. Trong vài giây phút thoáng qua, Hải Duy lại giúp cậu gợi nhớ về mẹ mình. Dù thi thoảng vẫn có những cuộc gọi ngắn ngủi nhưng sẽ không bao giờ cậu có lại được những khoảnh khắc như ngày xưa nữa.

Chớ hiểu nhầm rằng Hoàng lại tìm kiếm bóng dáng mẹ ở một người khác. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy cách anh quan tâm mình giống như người nhà vậy, vừa gần gũi lại vừa không chút kiêng dè có gì nói nấy. Sự quý mến của cậu dành cho anh cũng thế, nó tự nhiên như cái cách anh để tâm đến cậu, coi cậu như một người em nhỏ trong nhà. Cũng có đôi khi Hải Duy đùa những câu rất khó hiểu. Từng chữ tách rời cậu vẫn có thể đối đáp, ấy thế mà ghép thành câu lại khiến cậu không rõ thâm ý trong đó. Anh luôn như thế, chỉ cần cậu lộ ra chút bối rối sẽ lại vò đầu cậu rồi bảo cứ kệ đi.

Nhưng kệ thế nào đây, trước nụ cười đẹp đến khó tả của anh?

Đoạn đường từ nhà đến sân tập cũng không quá xa, vừa đủ để Hải Duy vít ga một chút. Anh dừng xe, đá chống, chờ Hoàng xuống rồi mới biểu diễn vài đường lượn nghệ thuật.

Trừ Hoàng ra, chẳng một ai hứng thú bởi họ đều đã xem đến chán rồi. Nhưng Hải Duy đâu cần nhiều người cổ vũ, anh chỉ cần duy nhất một người hướng mắt về mình mà thôi.

"Thấy ngầu không em?" Anh hỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Bá cháy luôn anh, dạy em với được không?" Vũ Hoàng phấn khích vô cùng, rất muốn được oách xà lách như anh. "Em học nhanh lắm, thật đó."

"Hôm nào rảnh anh dạy cho."

Hải Duy tranh thủ xoa xoa mái tóc mềm mại của Hoàng trước khi phải quăng cậu sang một bên để tập luyện cùng người đồng đội lâu năm. Lúc trước thấy thằng bạn trông cũng được lắm, chẳng hiểu thế nào mà gần đây anh chán nó hẳn, chỉ ước chi Hoàng sớm vào thay thế vị trí của nó. Nhưng ước mơ của anh vẫn còn xa vời lắm, bởi cái người anh hằng mong nhớ giờ này vẫn còn đang loay hoay tập trống kia kìa.

Hoàng cầm chắc cái dùi trong tay, cẩn thận đếm nhẩm từng nhịp trong đầu trước khi thật sự dùng sức đánh lên mặt trống. Cậu học rất nhanh, ghi nhớ cũng tốt nên nhịp điệu cần học đều đã sớm nằm lòng hết rồi. Tuy vậy cậu vẫn gặp khó khăn với việc ứng dụng vào thực tế, trống đánh vẫn có nhịp có điệu nhưng lại không đủ cái uy cần có.

Công tử bột suy sụp, nằm ườn ra cái ghế dài duy nhất trong sân tập. Ánh mắt cậu lại tìm kiếm Hải Duy, một cách vô thức.

Anh vẫn tập cùng anh Quang, hai người họ luôn ăn ý như trước nay vốn thế. Từng bước đi không cần lấy bất kỳ nhịp trống nào dẫn dắt, đều tăm tắp không có lấy chút sai sót nào. Bàn tay đặt trên cái eo nhỏ của Hải Duy cẩn thận nhấc bổng anh lên, vững chắc tựa bàn thạch, nâng đỡ anh bước lên từng thanh trụ cao vống rồi lại giúp anh nhảy lên cao hái lộc.

Đó hầu như chỉ là những bước cơ bản, bởi hiện giờ họ lại đang tập thêm nhiều động tác mới.

Vốn nghĩ rằng người ở phía sau mới phải chịu áp lực nhiều hơn, nào có ngờ cỏ lúa đều bằng nhau cả. Khi Quang đỡ Hải Duy thì anh chịu trách nhiệm điều khiển lân cho sinh động cho có hồn, còn khi anh trở thành điểm neo thì Quang sẽ chịu trách nhiệm biểu diễn những bước uốn lượn chuyển từ cột thấp sang cao. Hết thảy đều cần có sự phối hợp ăn ý lẫn sự gan lì của đám thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết với nghề.

Hoàng nhìn không chớp mắt. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì cường độ luyện tập cao của Hải Duy, thi thoảng sẽ lại liếc tới chỗ eo anh, nơi có đôi tay khác đang nắm lấy. Họ hăng say leo qua từng chiếc trụ đỡ mà không hay rằng thằng nhóc mới gia nhập lại đang lười biếng rồi.

Cậu cứ nhìn Hải Duy mãi, nhìn đến độ khiến anh cũng cảm nhận được. Bên dưới cái đầu lân che khuất quá nửa khuôn mặt, gò má anh nóng bừng, đỏ lên chẳng khác gì màu lân cả. Cũng may sẽ không ai nhìn thấy, ít nhất là anh nghĩ như thế.

Bài tập đầu tiên đã kết thúc, lân đỏ trèo từ cột cao xuống, cẩn thận cúi chào như thể đang biểu diễn trước muôn vàn khán giả. Hải Duy vừa cởi đầu lân ra đặt lên bàn, một chai nước mát lạnh đã được đưa tới trước mặt anh. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai, anh nhận lấy, khẽ cười: "Cám ơn em bé nha."

"Anh uống chậm thôi, à không, lấy rửa mặt cho mát cũng được, đang mệt đừng uống nước vội." Hoàng đưa cho anh thêm một cái khăn: "Anh lau đi, với lại đừng ngồi nha, đi qua đi lại một chút đã."

"Ừm, anh nhớ mà." Hải Duy cười tít cả mắt, anh thích cái cách ông cụ non này quan tâm mình như bây giờ. "Em thuộc bài chưa?"

"Thuộc rồi." Hoàng gật gật đầu, nhích tới gần anh hơn: "Khi nào thì em được tập chung với anh vậy?"

Như không tin vào tai mình, anh hỏi lại: "Em nói gì đấy?"

"Em hỏi là khi nào được tập cùng anh." Hoàng nghiêm túc lặp lại: "Tập cùng anh giống như anh Quang ấy."

Hải Duy không giữ nổi vẻ ngầu lòi trên mặt nữa, anh cười phá lên, cả người lảo đảo mà đổ rạp lên Hoàng. Cậu cũng không giận, cẩn thận ôm lấy anh rồi hỏi tiếp: "Em thuộc bài trống rồi, không biết khi nào thì được tập lân ha?"

"Em yếu xìu vậy sao tập chung với anh được?" Anh vẫn chưa ngừng cười, bả vai run run nép trong lòng Hoàng. Anh hơi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt hình viên đạn của cậu mà nói: "Chưa bế nổi anh thì chưa được tập chung đâu bé."

"Anh... anh nói—"

Hoàng giận đến nỗi nói không nên lời. Cậu đẩy luôn cái người đang uốn éo trong lòng mình ra rồi bỏ sang một góc ngồi, không thèm nhìn đến anh nữa. Lòng tự trọng của thiếu niên mới lớn bị tổn thương sâu sắc, kể cả bây giờ anh có xin lỗi đi nữa thì cậu cũng sẽ không tha thứ đâu.

Cả đám trai trẻ trong đội lân chứng kiến hết toàn bộ quá trình đại ca nhà mình giả vờ ngã vào lòng người ta, chưa kịp tính xem lát nữa chọc Duy thế nào thì đã thấy thằng nhóc kia giận luôn rồi. Họ tròn mắt nhìn đại ca tỉnh bơ như không đi về phía Hoàng, chưa mở miệng nói lời nào đã bị cậu chàng đưa chân đá cho một phát.

Ý chí mạnh mẽ của Hải Duy phút chốc tan sạch, anh ngồi xổm ngay trước mặt cậu, cứ thế ăn vạ luôn. Nhưng anh tính sao bằng Hoàng tính cho được. Cậu đứng phắt dậy, né xa khỏi móng vuốt của anh để chạy sang chỗ đặt trống, tiếp tục tập luyện như chẳng có gì xảy ra hết.

Minh Huy nhìn tới nhìn lui một lúc, không nhịn được mà lân la tới gần Hoàng, nhỏ giọng hỏi: "Nè nhóc, sao em giận ảnh chi vậy? Cái tính ảnh nó thế mà em, chỉ nói thẳng nói thật—"

Tiếng trống đang dồn dập chợt im bặt, theo sau đó là ánh mắt đầy tủi hờn của Hoàng nhìn chòng chọc vào anh ta: "Anh cũng thấy em yếu xìu chứ gì?"

"Ờ thì..." Minh Huy gãi đầu, cười cười giả lả: "Đâu phải thế..."

"Hừm, mấy anh hùa nhau ăn hiếp em." Vũ Hoàng khịt mũi.

"Ơ kìa, anh đâu có."

Thiên Quang nhìn hết nổi nữa. Hắn chen vào kéo Minh Huy ra ngoài rồi quay sang nói với Hoàng: "Cứ kệ cái lũ này đi em. Tập trống đi nha, lát anh kiểm tra đấy."

"Em biết rồi." Hoàng ỉu xìu đáp lời, còn ánh mắt vẫn lén lút đảo qua chỗ Hải Duy đang đứng. "Em tập siêng lắm luôn."

"Thật không?" Thiên Quang hỏi lại: "Em có muốn nghỉ sớm không nhóc?"

"Em không, tập thêm lát nữa đã."

"Ừ, giỏi. Mang trống qua bên kia đi, giờ bọn anh tập chung với em." Hắn ngừng một lúc rồi lại bổ sung thêm: "Nhớ phải giữ vững nhịp trống, đừng lơ là rồi lạc nhịp, hiểu chưa?"

Hoàng gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng bê cái trống to tướng chạy theo Thiên Quang. Theo ngay sau hai người là Hải Duy, anh cũng phải quay lại luyện tập và dĩ nhiên, đồng đội của anh vẫn là Quang, tạm thời chưa đổi người được.

Tiếng trống dồn dập khác hẳn với khi nãy, hầu hết những người có mặt ở sân tập đều vô thức nhìn sang phía Hoàng. Cậu lính mới vừa gia nhập với họ chưa quá hai tuần, chẳng những thuộc làu hết các bài trống mà còn hừng hực khí thế đánh không thua gì như đang đi diễn thực tế. Có lẽ bởi bài trống quá hay nên họ gần như quên mất mới vừa nãy cậu chàng này còn ỉu xìu chẳng có chút lực nào, Vũ Hoàng của bây giờ cứ như mới đổi người khác vào thay vậy. Cả đám thanh niên bâu vào trầm trồ bàn tán, có khen ngợi có đánh giá, nhưng không một lời nào vào được tai Hoàng cả bởi sự tập trung của cậu đều đặt hết trên người Hải Duy cùng chiếc dùi trống trong tay.

Hải Duy vẫn vậy, từng bước chân uyển chuyển theo nhịp điệu, chỉ đơn giản bước đi thôi cũng đủ khiến cậu say sưa ngắm nhìn. Anh đẹp nhưng gương mặt ấy lại bị cái đầu lân to tướng che khuất, chỉ chừa lại thân hình rắn chắc dẻo dai đang sải bước trên những cột trụ cao. Chừng đó thôi là đủ, không một ai sẽ than vãn vì không nhìn thấy mặt người múa lân, cái họ quan tâm là anh ta có biểu diễn được những cú nhảy hay nhào lộn mãn nhãn hay không thôi.

"Hay vãi, anh Duy ngầu đét luôn!"

"Má, sao anh nghỉ hai năm rồi mà vẫn giỏi thế hả?"

"Chết rồi chết rồi, cứ thế này thì ảnh lại nắm trùm khu mình mất thôi tụi bây."

"Đó giờ ngoài ảnh ra có ai trùm nữa hả?"

Vũ Hoàng cẩn thận đặt dùi trống xuống, lau đi chút mồ hôi vương trên trán, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Hải Duy dù chỉ là vài giây.

Được rồi, Hoàng phải thừa nhận anh rất giỏi, cậu của hiện tại chắc chắn không thể nào đủ trình để trở thành cộng sự của anh được. Nhưng tương lai thì chưa chắc, cậu vẫn còn đang cố gắng kia mà. Còn bây giờ cậu vẫn phải tiếp tục giận dỗi đã, ai bảo anh cứ trêu cậu mãi làm gì.

Đội lân tạm biệt nhau rồi lần lượt ra về, cậu và Hải Duy cũng vậy. Nhưng bởi vì Hoàng còn giận nên từ chối trèo lên xe để anh chở về, cứ thế đi bộ tàng tàng trên vỉa hè.

"Em còn giận hỏ?" Hải Duy vừa đẩy xe theo sát bên cạnh cậu vừa hỏi: "Đi bộ về mệt lắm đó, lên xe đi anh chở."

Hoàng bĩu môi, ôm chặt nón bảo hiểm trong tay, đáp lại: "Em tự đi được, anh về trước đi."

"Em bé, lên xe đi." Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan nào, nhanh còn về ăn cơm kẻo đói."

"Em chưa đói, anh đói thì về trước đi." Cậu chàng phụng phịu từ chối.

"Hoàng không lên thật à?" Anh hiếm khi gọi tên cậu, nhưng bây giờ cũng coi như tình huống đặc biệt nên đành phải dùng biện pháp mạnh: "Có lên xe không?"

Cậu trai đang hờn dỗi nghe người kia gọi tên mình, không những không sợ hãi gì mà còn dỗi thêm: "Anh cáu với em đó à? Em về mách chú Long là anh ăn hiếp em bây giờ."

"Anh đã h–" Hải Duy buộc miệng nói nhưng rất nhanh đã sửa miệng: "Lên xe đi anh chở về mách ba, lẹ lên."

Hoàng trề môi, dỗi vô cùng: "Ù uôi, còn to tiếng với em kìa."

"Thôi, anh năn nỉ, lên xe đi em."

"Em không nghe rõ." Hoàng nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên: "Anh mới nói gì đó?"

Hải Duy cười cười, thừa biết là cậu bày trò nhưng vẫn chiều theo mà nói lại: "Năn nỉ em bé lên xe anh chở về nhà, được chưa?"

"Tạm được, em sẽ nể tình anh em hàng xóm mà tha thứ cho anh lần này." Cậu chàng nói rồi lon ton trèo lên yên xe của anh, vỗ nhẹ vai anh một cái rồi nói tiếp: "Lát nữa để em bế anh thử nha, một lần thôi."

"Rồi rồi, về tới nhà rồi tính. Ngồi chắc nha, lên ga nè."

"Úi, chạy cẩn thận anh ơi!"

"Ôm chặt vào coi chừng té."

"Chạy chậm thôi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com