Chương 9: Trẻ con háo thắng
Cuối cùng Hải Duy cũng dỗ được người lên xe để mình đèo về.
Vũ Hoàng giận nhanh mà cũng hết nhanh. Anh dỗ một lúc thì cậu chàng đã quay lại dáng vẻ hiền lành như mọi khi, không còn phùng mang trợn má như lúc ở sân tập nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở yên sau. Dường như còn ám ảnh mấy lần anh vít ga kinh hoàng nên bây giờ rất biết tự giác choàng tay qua eo anh, ôm cứng ngắc.
Cậu không hề hay biết rằng hành động quá mức tự nhiên của mình lại khiến boy phố Hải Duy ngượng ngùng hết sức. Anh nhìn thẳng đường đi phía trước, cố gắng lơ đi bàn tay đang ôm ngang eo mình.
"Sao em hay giận thế?" Anh hỏi như để làm giảm sự chú ý của mình vào cái ôm vô tình kia: "Cũng có phải con gái con đứa gì đâu mà hở ra là giận."
Vũ Hoàng bĩu môi, hỏi lại: "Bộ con gái mới được giận hả?"
"Con gái giận dỗi trông đáng yêu, chứ em mà giận thì–"
Cách Hải Duy bỏ dở câu nói rồi cứ lấp lửng ở đó khiến Hoàng vô cùng tò mò. Cậu véo nhẹ eo anh, hỏi: "Em thì sao?"
"Thì dễ thương đó." Anh cười cười, nói tiếp: "Giống con nít, làm ai cũng muốn ghẹo."
Đường tuy không có bao xa nhưng bởi Hải Duy cứ rề rà mãi nên cũng phải hơn mười phút mới về tới nơi. Tính ra thì hai người sẽ đến nhà Hoàng trước nhưng anh lại mặc kệ cái cổng đang mở toang nhà cậu để rẽ vào nhà mình.
Hải Duy dắt xe vào nhà rồi mà Hoàng vẫn chưa về, cậu cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh, tựa như một cái đuôi nhỏ. Cũng vì thế mà khi vô tình ngoái nhìn lại, anh bị hù cho một phen. May mà chỉ giật mình thôi, không có nguy hiểm gì ngoài việc bị em xinh trai tấn công bằng nhan sắc.
"Em, sao hù anh?" Hải Duy nheo mắt, với tay tới nhéo nhéo hai má cậu. "Con nít học hư rồi hả?"
Hoàng không tránh, bởi cậu biết mình không thoát nổi móng vuốt của anh. Cậu hơi ngước mặt lên, hai mắt sáng rực nhìn anh rồi nói: "Nãy anh hứa để em bế anh rồi."
"Anh hứa khi nào?" Chính chủ thật sự không nhớ mình có hứa mấy chuyện này. "Em lại nói xạo hả?"
"Anh nói về nhà rồi tính." Vũ Hoàng chu chu môi: "Giờ thì tính đi anh giai."
Hải Duy cười cười: "Anh tính là không cho em bế."
"Này..." Gương mặt dễ thương lại phụng phịu.
"Giỡn thôi, em tới đây đi." Hải Duy quay lại đối diện với Hoàng, anh dang tay chờ sẵn cùng với nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Cậu biết đó là cách mà anh dùng để chọc ghẹo mình, cậu luôn biết. Nhưng vẫn như cũ, Vũ Hoàng vẫn dính bẫy, vẫn háo thắng như mọi lần. Vậy nên cậu nhào tới, hai tay vòng qua eo anh rồi ôm lấy giống như lúc ngồi trên xe. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nhấc bổng anh lên.
Lần một thất bại, không cách nào lay chuyển được người trước mặt. Lần hai thành công, nhấc người lên cách mặt đất ước chừng một gang tay.
Lần ba thành công, nhấc được người lên, giữ được một lúc lâu, ước chừng chưa đầy hai phút.
Hoàng đã làm được, cậu đã có thể ôm Hải Duy lên bằng chính sức của mình. Cậu ôm anh trong tay, đối diện với vẻ kinh ngạc trên mặt anh mà không khỏi bật cười.
"Em bế nổi mà." Cậu cười tít cả mắt, giống hệt mấy lần anh trêu chọc cậu. "Anh thấy sao?"
Hải Duy bối rối đến nỗi không nói thành lời. Anh vỗ vỗ lên cái bàn tay mới còn trên eo mình nhưng giờ đã trượt xuống bên dưới, nhỏ giọng rì rầm: "Anh thấy em sắp chịu hết nổi rồi."
"Muỗi kêu hay sao ấy anh, em chẳng nghe anh nói gì hết."
Tuổi trẻ thường ngạo mạn, coi trời bằng vung, Vũ Hoàng cũng không ngoại lệ. Cậu ỷ vào việc mình đã có thể ôm trọn người kia trong tay mà bắt đầu chọc ghẹo anh, cố ý rướn người tới gần anh hơn, kể cả khi khoảng cách giữa hai người đã rất gần.
Hoàng thì chẳng thấy có gì lạ, chỉ khổ Hải Duy đã ngại đến đỏ mặt tía tai hết rồi. May thay đèn ngoài sân không đủ sáng, chẳng ai nhìn thấy được khác lạ trên gương mặt luôn đầy sức sống ấy. Anh có chút hoảng loạn nhưng rồi bình tĩnh lại ngay, dù vậy nhiệt độ trên mặt vẫn chẳng giảm bớt chút nào.
Trong vòng tay Hoàng, thằng nhóc tưởng chừng lạnh nhạt nhưng lại háo thắng đến điên cuồng, anh luôn không biết phải làm sao mới phải.
Cậu ôm anh, một cái ôm hời hợt, ấy thế mà đủ khiến Hải Duy luống cuống hết cả tay chân. Anh không hoàn toàn lơ lửng nhưng lại cứ như kẻ trôi trên mây, điểm tựa duy nhất lại là trong vòng tay cậu trai này.
"Anh, sao chưa khen em nữa?" Hoàng vẫn rất trẻ con, dù luôn bày ra cái vẻ điềm đạm vượt quá số tuổi nhưng đâu đó vẫn là một đứa con nít thích được khen ngợi, nhất là từ những người lớn hơn mình: "Khen em nhanh nào."
Hải Duy hơi cúi đầu, vẫn cố gắng đẩy cái tay ngày càng tụt xuống mông mình ra. Chỉ không để ý một lúc thôi mà Hoàng đã để anh trượt một quãng dài đến thế, thay vì ôm eo thì giờ đã thành ôm ngang mông. Quá mức xấu hổ...
Mặt anh giờ đã đỏ lắm rồi, nóng nữa, bởi quá ngại nên chẳng thể nào hùng hổ như mọi ngày được. Anh hơi mím môi rồi lại thở hắt ra một hơi, lí nhí nói: "Rồi rồi, em bé giỏi, để anh xuống đi."
"Tạm được, em tha cho anh đấy ha ha."
Cũng bởi chỉ lo cười to mà Hoàng không hề chú ý đến việc ngay cả cậu cũng đang lảo đảo. Chân trụ tê rần, hoàn toàn không phù hợp để dùng nhiều sức. Vậy nên khi cậu cố gắng xốc anh lên lần nữa, cả hai người ngã lăn quay ra đường.
Trời đất cuồng quay, khi Vũ Hoàng định thần lại thì đã thấy mình nằm đè trên người Hải Duy. Cậu lúng ta lúng túng muốn đứng dậy, chẳng rõ làm sao mà lại chống tay tì lên khuôn ngực rắn chắc của anh.
Ừm... không hiểu sao lại thấy mềm mềm, cũng lớn ghê này, một tay không sờ hết được.
Đúng là vạm vỡ thật. Hải Duy cao hơn cậu cũng đô con hơn nữa, hóa ra lại còn có ngực lớn cỡ vậy luôn ư? Quả nhiên, người này luôn cho cậu quá nhiều bất ngờ, dù lần này thì không cần thiết lắm.
Không biết tập luyện kiểu gì để được như thế nhỉ, giờ mới tập thì có kịp không ta? Hoàng thầm hỏi.
Bởi chỉ toàn để ý mấy chuyện không đâu nên Hoàng chẳng hề hay rằng ngay cái lúc cậu ngã đè lên người Hải Duy, khóe môi hay cười đó đã trượt qua vành tai cậu, thậm chí còn lướt qua gò má đo đỏ. Không chỉ mỗi thế, giờ đây Hoàng còn trắng trợn sờ mó cơ ngực của người ta, thành công hù cho anh sợ hết hồn.
"Em... đứng dậy đi."
Hải Duy hốt hoảng đẩy người ra, bật dậy ngay tắp lự như con lật đật. Mặt anh đỏ bừng, môi mím chặt, không nói thêm lời nào nữa. Giây phút bối rối qua đi, anh lại vươn tay kéo Hoàng dậy, còn cẩn thận giúp cậu phủi phủi quần áo.
Chẳng đợi cậu kịp nhìn rõ tình hình, anh đã nhanh chân chạy mất. Không chỉ vậy mà lúc vừa đi vào cổng anh còn như cố ý đóng mà cửa thật mạnh, ầm một tiếng vô cùng vang dội. Nhìn theo bóng lưng sót lại ấy, Hoàng không biết mình nên làm sao mới phải. Rốt cuộc thì cậu chàng đành dẹp hết mớ thắc mắc vào bụng, mang theo chút cảm giác mềm mại còn vương trên tay lẳng lặng bước vào nhà mình.
Ngoài sân, ba đang ngồi trên ghế đá vừa uống trà vừa xem phim trên cái ipad mới mua hôm trước. Ba ngẩng lên nhìn con trai cưng, cười hỏi: "Về rồi đó hả? Có mệt không con?"
Vũ Hoàng cười toe toét đáp lời ba: "Dạ không."
Hoàng lon ton tới ngồi đối diện ba, nhìn tới nhìn lui rồi cũng tự rót cho mình một ly trà sen. Nước trà hãy còn nóng, vừa rót ra đã bốc lên làn khói nhè nhẹ còn hương thơm đã sớm lan ra trong không khí. Cũng bởi trà nóng nên cậu không uống ngay được, cúi xuống thổi phù phù.
Ba thấy thế lại phì cười, thò tay sang vò tóc thằng con cưng rồi hỏi: "Con với thằng Duy làm trò gì trước cổng đấy?"
Không nhắc thì thôi, một khi có người hỏi thì bao nhiêu ấm ức trong lòng Hoàng lại tuôn ra. Cậu chàng bĩu môi, bắt đầu kể tội đầu sỏ: "Anh Duy chê con yếu xìu, ngoài tập trống ra thì không cho con làm gì khác nữa."
"Ừm, rồi sao nữa con?" Ba hỏi tiếp.
"Ảnh hứa để con bế thử, xong còn tính hứa lèo." Hoàng huơ tay múa chân, kể bằng cả tính mạng: "Anh Duy chạy xe ẩu lắm, ảnh toàn rồ ga bốc đầu thôi. Ba nhớ lần trước ba nhờ ảnh chở con đi học không? Ảnh lạng lách hết cả cái đường luôn, tụi con suýt thì tông vào cột đèn rồi."
"Từ bé nó đã có máu đua xe rồi, mỗi chiếc xe ba bánh mà còn đua với tụi trong xóm kia mà." Ba không lấy làm bất ngờ gì, hết sức bình tĩnh hỏi: "Vậy sao hai đứa té ngay trước cổng nhà thế?"
Hoàng ngập ngừng một lúc mới chậm rãi kể: "Thì— thì ảnh hứa cho con bế, nên con phải thử cho biết chứ. Nhưng mà ảnh không chịu ngồi yên, cứ nghiêng ngả tùm lum nên tụi con té oạch ra đó."
"Có làm sao không đấy?" Ba ngó nghiêng, nhìn từ đầu xuống chân Hoàng xem thử có bị thương hay không. "Có trầy xước gì không con?"
"Con không sao mà, anh Duy đỡ cho con rồi." Hoàng lắc lắc đầu, cầm ly trà sen lên uống chậm rãi: "Mà hình như ảnh giận con luôn, chưa kịp nói gì đã chạy đi mất."
"Do con làm người ta ngã còn gì." Ba cười phá lên, "Hai đứa bây ồn ào quá nên ba cũng ngó ra thử, vừa thấy hai đứa nằm lăn ra đất. Hên mà nó đỡ cho con, chứ không là nhừ xương rồi nha."
Hoàng hậm hực lắm nhưng chưa kịp phản bác thì đã nghe ba nói tiếp: "Đó, ba nói rồi mà, con như cục bột thế này thì khó mà tham gia mấy cái trò cần sức như múa lân. Giờ mà con mới luyện sức bền thì là thua người ta cả mười năm rồi, học cho biết thôi, con không theo lâu dài được đâu."
Những gì ba nói Hoàng đều biết cả, nhưng cậu vẫn dỗi, rất là dỗi! Sao ba không bênh mình mà cứ nói đỡ cho Hải Duy thế chẳng biết, mình mới là con ba mà!
Vậy nên cậu chàng nằm ườn ra bàn, bắt đầu dỗi ba. Mà ba thì có vẻ đã quá quen với việc này, ngoài cười ra thì không có chút động thái dỗ ngọt nào hết. Thành ra tình hình trong nhà trông như chiến tranh lạnh, khác ở chỗ một người thì dỗi một người thì cười khà khà.
Vì quá dỗi ba nên Hoàng không thèm nấu cơm. Cậu nằm một lúc thì chạy vào nhà, kệ luôn tiếng cười vang của ba ở phía sau.
"Hoàng, nấu gì đó con?"
"Con không nấu cơm đâu, cho ba nhịn đói."
"Thế ra ngoài ăn bún bò không con?"
"Con không đi đâu."
"Bún bò nhà thím Hai đó, đi không?"
"Chờ con thay đồ đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com