Chương 11
Đông viện, trúc cụp lá ngủ yên, gió ngả ngớn đu mình qua khe cửa khép hờ, giục giã ánh đèn dầu nhập nhòe nhảy múa.
Phó Vân Cử miết nhẹ mép giấy, bao lần muốn lật qua trang mới liền quên khuấy đi mất trang cũ đã viết cái gì. Thở dài gấp lại sách, ngước mắt nhìn vào bản thân bên trong gương đồng, ngón tay khẽ giật.
Rũ mi nhón lấy trâm cài từ trong ngực áo, mai hoa chạm trổ tinh xảo ngả mình vào lòng bàn tay. Ánh đèn như ráng chiều hắt xuống cánh mai sắc đỏ nhàn nhạt. Trông vào chói mắt, lại nhức nhối khôn thôi.
Nâng tay day day hai bên thái dương đau nhức. Cố gắng xua đi hỗn độn trong lòng, bất thần nhớ lại thân ảnh chênh vênh của phụ thân từng một chiều đứng nơi lưng chừng đồi dõi theo bóng mã xa dần khuất.
Khi ấy hắn còn rất nhỏ, lần đó đổ trận bệnh thập tử nhất sinh. Mơ hồ trong cơn mê sảng, có dáng dấp nữ tử nào lặng lẽ kề bên. Khuôn mặt nàng chờn vờn sương khói, chỉ thấy rõ một đôi mắt đen lay láy trong trẻo như ngọc, tĩnh tại như ao.
Nàng tựa như giấc mộng Trang Chu*, ấm áp từ bàn tay mảnh khảnh phủ lên vầng trán vừa chân thật vừa hư ảo, ngỡ như chỉ là mơ tưởng nhất thời. Một cái quay lưng quyết tuyệt, dáng vóc liêu xiêu khuất dạng sau tấm rèm lụa. Những bụi cỏ lau ven đường bị bánh xe cán dập, mơ hồ giã vụn hão huyền của bản thân. Đã từng không ngừng thắc mắc với phụ thân, người lại chỉ nhợt nhạt nở một nụ cười bi thương.
* Trang Chu có lần nằm mơ thấy bản thân hóa thành bươm bướm vui vẻ bay lượn, chẳng nhớ mình là Chu nữa. Tỉnh dậy mới ngạc nhiên nhận ra mình là Chu. Rốt cuộc không biết mình là Chu mơ thành bướm, hay là bướm mà mơ thành Chu? Cụm từ "Trang Chu mộng" chỉ những chuyện khó rõ thực hư.
Phụ thân nửa kiếp ăn năn, đến tận cuối đời, vẫn là lìa trần trong cô độc. Vô thanh vô tức, phận nhi tử một khắc thiếp đi, yên hà (khói và ráng trời) đã tận.
Nghĩ đến đây, Phó Vân Cử chỉ biết buông một tiếng thở dài thổn thức.
Dằn xuống ưu tư. Lấy ra một mảnh vải lụa rồi cẩn thận bọc trâm cài, đặt gọn vào trong hộp gấm. Thổi tắt đèn, kê đầu xuống gối, hắn hơi hơi ngẩng cao cổ để vén tóc mai.
Nguyệt quang len lỏi vào khe cửa, giọi lên mặt tiền chiếc đèn lồng đỏ xiêu vẹo treo trên đầu giường, bút tích nguệch ngoạc lặng lẽ ánh lên.
'Tiêu'.
Một đêm không mộng mị.
.
Tờ mờ sáng hôm sau, Phó Vân Cử vẫn đang yên lành say giấc nồng thì bỗng nhiên bị A Tử đánh thức. Thường thì nàng luôn đợi hắn tự mình tỉnh rồi mới hầu hạ, chưa bao giờ lại chủ đích phá vỡ giữa giấc thế này.
"Đã có chuyện gì?" Hắn vừa chỉn chu y phục vừa hỏi, tóc xõa loạn trên vai.
"Nô tỳ không rõ, vương gia chỉ bảo nô tỳ đánh thức tiên sinh." Hiếm có khi nào nàng chêm thêm lời, "Hình như người có ý muốn xuất môn."
Phó Vân Cử nghi hoặc, "Vương gia xuất môn thì liên quan gì đến ta?"
"Chẳng nhẽ nghĩ tới việc bổn vương sẽ mang ngươi theo lại khó đến thế?" Cửa gỗ bật mở, Diễm vương một thân thuần lục sắc, ngân quan chỉnh tề, thong dong bước vào. Bờ vai khoác hờ áo choàng lông cáo trắng muốt, chiết phiến (quạt giấy) phe phẩy trên tay.
Thấy y thản nhiên đến gần bên mình, Phó Vân Cử khó kìm được lùi lại một bước, "Vương gia cát tường."
Động thái của hắn rất khẽ, giống như chỉ là lấy đà khom người hành lễ. Nhưng một nét bối rối rất nhỏ đó vẫn rành rành rơi vào mắt Bạch Ân Tiêu. Đánh mắt cho A Tử lui đi, y giữ nguyên nụ cười, điềm nhiên với tay cầm lấy cây lược gỗ, "Ngốc tử ngồi xuống, thuận tiện rảnh rỗi, bổn vương chải tóc cho ngươi."
Phó Vân Cử thụ sủng nhược kinh khấu đầu khước từ, "Tiểu nhân nào dám."
Bạch Ân Tiêu chớp chớp mắt, không kìm được vươn tay chọc chọc đỉnh đầu đen nhánh đang đưa ra trước mặt, chẳng hề mất hứng đáp, "Tiểu Vân Cử đã không muốn ngồi, thì bổn vương đứng chải tóc cho ngươi cũng được."
Y cao hơn hắn, có đứng cũng chẳng khó khăn gì.
Phó Vân Cử không ngẩng lên, hợp tình hợp lẽ nói, "Vương gia nguyên là bề trên, tiểu nhân lại là kẻ dưới. Bề trên mà đi hầu hạ cho kẻ dưới, còn đâu là tôn ti trật tự? Chưa kể người còn là hoàng thất, là huyết mạch của vương tôn một nước đường đường. Tiểu nhân nay để vương gia hạ mình, há chẳng phải đang coi thường quốc pháp hay sao? Tội trạng này, tiểu nhân không dám kham."
Bạch Ân Tiêu ngẫm nghĩ một chút, vuốt cằm đáp, "Ngươi nói cũng đúng." Chưa để hắn kịp thở phào, y phất tay áo ngồi vào ghế, tiếp, "Vậy ngươi đến chải tóc cho ta." Dứt lời liền vươn tay rút cả trâm ngọc lẫn ngân quan đang ngay ngắn xuống.
Phó Vân Cử, "..." Công sức của Tiểu Đào...
Thấy hắn đứng ngây ra, y thong thả gõ nhịp ngón tay lên bàn, một bên ngân nga thúc giục, "Nhanh lên, nhanh lên nha, không thì sẽ trễ đó."
Bất lực thở dài, Phó Vân Cử tùy tiện dùng một sợi dây mảnh buộc tạm tóc, thỏa hiệp nâng lược gỗ, nhìn đầu tóc như thác trước mặt, nói, "E rằng không được đẹp, mong vương gia lượng thứ."
"Phàm là ngươi làm, ta đều thích." Y nhẹ giọng.
Vẫn cái ngữ điệu điềm nhiên quen thuộc, giống như thuận miệng, tâm thế mà không kìm được xao động một hồi. Ngón tay chạm vào mái đầu đen tuyền, cơ hồ vuốt ve phải tơ lụa hảo hạng, không nhịn được vân vê ve vuốt.
Giống như làm việc xấu sợ bị người phát hiện, Phó Vân Cử lui cui cúi đầu chuyên tâm chải tóc cho y, tránh né tấm gương đồng trước mặt. Y thẳng lưng ngồi im, rất có tâm để cho hắn dễ dàng làm việc, phong thái đĩnh đạc xen lẫn biếng nhác.
Y nhàn nhã hưởng thụ hắn phục vụ, trong miệng ngâm nga mấy tiếng không rõ âm tiết, bất thần lia mắt đến hộp gấm để mở, thấy một vật được gói trong mảnh lụa. Tò mò vươn tay cầm lấy, liền phát hiện này là trâm bằng ngà, chạm trổ mai hoa vô cùng tinh tế, nom rất thích mắt.
Bạch Ân Tiêu lúc nào cũng để ý đến Phó Vân Cử, biết hắn chẳng bao giờ dùng loại phục trang như thế này. Kiểu dáng trâm cài đây lại tựa hồ giống đồ dành cho nữ tử... Nhớ đến việc hôm qua hắn nhặt về một nữ nhân, cả người lập tức rất rất không vui.
"Ngốc tử, thứ này ở đâu ra?" Y mở lời chất vấn.
Phó Vân Cử nâng mi, thấy rõ trâm cài, không nhận ra nét bất thường trong ngữ điệu của y, thành thật đáp, "Chợ phiên tầm trưa hồi hôm, tiểu nhân cùng A Tử dạo chơi tình cờ bắt gặp, thấy vừa mắt liền mua."
Tiệm trâm cài trong thành không thiếu, đến tận chợ phiên gần cổng làm cái gì? Dụng tâm thế này, chín phần mười là đồ tặng rồi. Y bất mãn bĩu môi, giống như tiểu nương tử tra khảo trượng phu, hỏi dồn dập, "Là cho ai? Định tặng cho ai, hửm? Tên tuổi ra sao? Là nam hay nữ? Nhà ở nơi nào? Cao hay thấp? Gầy hay béo? Mặt mũi có đẹp không? Không đẹp hơn ta thì vứt mau."
"... Vương gia?" Phó Vân Cử khó có thể không nhận ra oán khí hằm hằm đang lởn vởn quanh y, thoáng khựng lại một chút. Mặc dù không hiểu tại sao y mất hứng, nhưng hắn vẫn mỉm cười đáp, "Trung thu chẳng phải vương gia vì tiểu nhân vô ý mà rơi mất trâm ngọc đó sao? Dẫu rằng vương gia đã nói không cần, tiểu nhân vẫn cứ canh cánh khôn nguôi. Trâm này mặc dù không phải đồ ngọc, nhưng xem như là tiểu nhân quá phận đền đáp. Mong vương gia đừng chê."
Lời vừa dứt cũng là lúc vấn tóc cho y xong. Phó Vân Cử chưa từng vấn tóc cho ai bao giờ, tuy rằng không thể so được với Tiểu Đào khéo tay, nhưng ít ra vẫn đủ gọn ghẽ chỉnh tề.
Nghe lời hắn nói, Bạch Ân Tiêu ngây ngẩn cả người, phút chốc lâng lâng đến tận chín tầng mây. Không chờ Phó Vân Cử kịp trở tay, y liền một lần nữa tháo búi tóc hắn vừa cất công vấn cho xuống, hào hứng nói, "Ngốc tử, ngốc tử, mau dùng đồ ngươi mới tặng ta để vấn tóc cho ta."
Phó Vân Cử, "..." Là ai lúc đầu bảo sẽ trễ đây?
Trông thấy vẻ mặt hoan hỷ như tiểu hài tử được kẹo của y phản chiếu trong gương đồng, Phó Vân Cử có muốn khó chịu vì công sức đổ sông đổ bể cũng không khó chịu nổi, đành thuận theo ý y.
Vả lại... lòng cũng có chút vui.
.
Mã xa lẫn gia nô đều đã sẵn sàng. Bạch Ân Tiêu sửa soạn mọi thứ đơn giản, đến mức sơ sài, ngoài Phó Vân Cử văn nhân ra thì chỉ mang theo hai tên tiểu tư cùng A Tử. Lại nói, khởi hành sớm thế này, lộ trình xem chừng sẽ không ngắn.
Phó Vân Cử bị Bạch Ân Tiêu nhất quyết ép lên mã xa ngồi cùng, trước đó còn bị bắt khoác thêm đến tận ba lớp ngoại y.
"Ngươi không biết," Y vuốt lại nếp áo, phe phẩy quạt làm bộ, "... ngoại thành lạnh hơn nơi đây nhiều."
"Tiểu nhân từng sống ở phương Bắc, sức chịu đựng cũng chẳng kém lắm." Hắn khéo ám chỉ, thực sự là có chút khó quen với y phục dày cộm thế này.
"Từng sống ở phía Bắc thì sẽ không nhiễm bệnh chắc?" Y đánh một cái liếc không-cho-là-không-cho, Phó Vân Cử đành phải câm miệng.
Mã xa chầm chậm lăn bánh. Nắng sớm nhàn nhạt hắt vào khe cửa, trải lên đường chính vắng hoe một lớp sa y mỏng. Ra khỏi hoàng thành, bẵng qua vài khắc, thấy kẻ đối diện vẫn im lặng như tượng gỗ, Bạch Ân Tiêu không kìm được lên tiếng, "Ngươi chẳng tò mò chúng ta đang đi đâu à? Ai bảo ngươi đi theo, ngươi cũng ngoan ngoãn đi theo như này sao?"
"Vương gia nói đi, cho dù có là đường xuống chốn âm ty, tiểu nhân cũng khó lòng khước từ." Phó Vân Cử bất đắc dĩ đáp. Lời này là thật lòng, những câu-hỏi-có-vẻ-như-là-trưng-cầu-ý-kiến của y đều là lấy lệ hết. Y lúc nào cũng làm theo hứng thú thất thường của mình, còn hắn thì chỉ biết mặc y thích lôi đi đâu thì đi.
"Tiểu sắc quỷ," Diễm vương ra vẻ yêu kiều mở quạt che nửa mặt, đáy mắt thu ba hữu ý hữu tình chớp chớp ngượng ngùng, "... chưa gì đã muốn cùng người ta sinh tử giao triền (sống chết không rời) rồi."
Đối với việc y cố ý xuyên tạc lời nói của mình, Phó Vân Cử thủy chung nhắm mắt làm ngơ.
Bạch Ân Tiêu miết miết tán quạt, thật tâm thật tình bảo, "Kỳ thực, ta chỉ thấy rằng Tam nương nói cũng đúng. Ngươi cứ quanh quẩn mãi trong vương phủ là thói xấu, cần phải ra ngoài đây đó nhiều hơn."
"Vương gia lao tâm." Phó Vân Cử rũ mi.
"Cái này người ta gọi là quan tâm." Y cười khẽ.
Đổi lấy hắn trầm mặc.
"Bổn vương còn chưa có dùng điểm tâm đâu đó." Đuôi mắt y nheo nheo lại giống như bị chói nắng, biếng nhác ra lệnh, "Nhà ngươi còn không mau đến bồi bổn vương."
"Vâng." Phó Vân Cử hai tay dâng thực hạp (hộp đựng thức ăn) đến cho y. Thùng xe tương đối rộng rãi, đứng sẽ đụng trần, lại không bày biện bàn con, nên hắn phải khom người bước tiến vài bước mới chạm được vào tay y.
Mắt thấy khoảng cách giữa cả hai không sai biệt lắm, Bạch Ân Tiêu bất ngờ lật cổ tay, nắm lấy tay Phó Vân Cử, thoắt cái lôi hắn vào lòng.
Phó Vân Cử tức thì đập trán vào vai Bạch Ân Tiêu, có chút choáng váng mặt mày, ý thức có thứ gì mơn man bên vòng hông, cả người lập tức căng như dây đàn.
Nó còn có khuynh hướng muốn đi xuống dưới.
"Điện hạ," Hắn cơ hồ thẹn quá hóa giận, ngữ điệu đanh lại, "... phi lễ vật động (chớ làm điều quấy)."
Bạch Ân Tiêu mắt điếc tai ngơ gục đầu vào hõm cổ hắn, thưởng thức mùi hương sạch sẽ nhiễm chút lành lạnh của sương sớm vương trên y phục kẻ nọ. Bàn tay càng thêm càn rỡ nhéo nhéo mấy cái, "Ít thịt." Y thì thầm, ngữ điệu mơ hồ không hài lòng.
Gò má Phó Vân Cử thiếu điều muốn bốc khói. Đối với những động thái kháng nghị yếu ớt của hắn, Bạch Ân Tiêu chỉ cần ôm siết vòng tay một chút liền vô hiệu hóa cả thảy. Mặc dù vướng bận thực hạp ngăn cách giữa cả hai, Phó Vân Cử vẫn nghe thấy rành rẽ nhịp tim đều đặn của người nọ dội thẳng vào cốt lõi tâm can.
Bị ôm chặt cứng, cảm nhận được làn hơi thở nóng hổi quyến luyến mơn man vành tai, hắn khó tự chủ được mà thở nhẹ hơn.
Thùng xe yên tĩnh như tờ, nghe thấy cả thanh âm hai tên tiểu tư thì thầm rất khẽ phía đầu trên. Tiếng bánh xe lộc cộc át đi nhịp tim vồn vã, hơi thở tựa hồ tiêu thất theo làn gió thoảng phất qua tấm rèm lụa. Ấm áp trong tâm thốt nhiên chân thực đến bàng hoàng.
"... Vương gia, nên buông tiểu nhân ra thôi." Phó Vân Cử cử động đầu ngón tay, như có như không đẩy y, "Chẳng phải người đói sao? Điểm tâm sẽ nguội mất."
"Ta no rồi." Bạch Ân Tiêu siết tay.
"Nhưng người vẫn chưa ăn gì."
"Ta no lòng." Y rủ rỉ, giống như nỉ non, "Buông ngươi ra sẽ lại đói ngay. Sẽ gầy rục đi, sẽ phai tàn nhan sắc, sẽ chết luôn cho mà xem."
Phó Vân Cử rũ mi, "Vẫn là nên buông tha. Sẽ đau."
Cả người bất thần bị đẩy ngã về một bên. Phó Vân Cử giật mình, theo phản xạ níu lấy vai Bạch Ân Tiêu. Y một tay đỡ gáy hắn, một tay đỡ lưng, nhẹ nhàng đặt kẻ trong lòng ngả đầu xuống ghế ngồi đệm lông thú. Bản thân y chống tay ở trên, tóc mai sượt qua gò má, quện với mi mắt Phó Vân Cử, hoàn toàn vây hãm hắn dưới bóng mình.
Phó Vân Cử hốt hoảng nhận ra đôi mắt y đen như nghiên mực cạn.
"Ai đau?" Bạch Ân Tiêu hỏi, ý cười nhàn nhạt bên khóe môi, ngón tay nhẹ miết theo mạch máu trên cổ tay Phó Vân Cử.
Lần thứ hai bị y đặt dưới thân, không giống với lần đầu chỉ là trêu ghẹo, lúc này y mang đến thứ cảm giác áp bức khó tả. Lồng ngực vất vả lắm mới ổn định được nhịp đập lại bắt đầu hỗn loạn.
Hôm qua, sau khi hắn trở về tiểu viện, đã có chuyện gì xảy ra?
"Bấy lâu nay, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng..." Y nhẹ giọng, đôi khóe mắt quen thói cong cong, ngón tay lơ đễnh quấn quấn tóc hắn, "Nếu như không có lời căn dặn của lão thượng thư, ngươi có từng nguyện ý nương nhờ tại vương phủ?"
Phó Vân Cử lăng lăng nhìn y.
Mi tâm Bạch Ân Tiêu không kìm được khẽ cau lại. Giống hệt như nàng. Từ đường nét gương mặt đến cái tính nghe lời răm rắp khiến người ta khó chịu. Vì là ruột thịt? Vì cùng được Bàng thượng thư dưỡng dục?
Thù hận của Bạch Phi Nghi, y có thể lờ đi. Nhưng... buông tha Phó Vân Cử?
Trong một thoáng, y cảm thấy bản thân yếu lòng.
"Vân Cử," Y rũ mi, đồng tử như mực sâu hoắm xuyên vào đôi tinh quang tĩnh lặng của kẻ dưới thân. Mông lung bao lấy khóe mắt y giống như mưa phùn mùa hạ, lời nói ra lại khắc cốt ghi tâm, "... hồng trần nhiều lúc khó tránh khỏi thân bất do kỷ (lòng không muốn, nhưng phải làm), tiến thoát lưỡng nan. Ở đời, mấy ai vẹn cả đôi đường? Nhưng, ta thề với ngươi, dẫu cho thịt nát xương tan, dẫu cho thương hải tang điền, địa tận thiên cùng, ta tuyệt sẽ không bao giờ thương tổn ngươi, cũng như không để ngươi bị thương tổn."
"Ta đau là được rồi."
Y mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com