Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đã rất lâu rồi y không mơ.

Một cơn ớn lạnh thốt nhiên chạy dọc sống lưng, thứ không khí lạnh lẽo tràn vào phế quản như muốn đông cứng máu huyết toàn thân. Bốn bề đều là tuyết lạnh, ba chữ 'Tàng Thư các' thếp vàng mơ mơ hồ hồ ở trên đại môn. A... y nhớ ra rồi, phụ hoàng đang phạt y.

Hài tử mười tuổi lung lay quỳ gối trước cổng lớn, rõ là thư sĩ qua lại nhiều như vậy, nhưng đến một ánh mắt cảm thông cũng không có. Y chưa từng trách bọn họ, giữ đầu mình trên cổ đã khó, hơi đâu mà quan tâm đến người ta. Thân là nhị hoàng tử đường đường, y cũng chẳng thiết tha gì thương hại từ kẻ khác. Hài tử năm ấy chỉ biết cắn răng, gồng mình lên chống chọi với những đợt gió buốt giống như róc từng thớ thịt trên thân thể. Đến cả mi mắt hãy vương những tuyết.

Lạnh...
Mỗi tất da thịt tựa hồ bị hàng vạn mũi kim châm vào. Vành tai cũng tê buốt.
Lạnh đến mức hít thở không thông.
Từng đợt trao đổi khí giống như một lưỡi dao chầm chậm cứa sâu vào phổi. Mắt hoa lên.

Mẫu phi đi ngang qua Tàng Thư các để thỉnh an thái hậu. Người đến một cái liếc mắt cũng lười ban phát cho y.

Máu huyết toàn thân cơ hồ ngừng chảy.

... Tại sao? Tại sao? Y thực sự không hiểu.

Tại sao tam đệ cũng bị phạt quỳ mà Thục phi lập tức khóc lóc dẫn toàn bộ Lê Hinh cung đến để cùng chịu quỳ, phụ hoàng liền mủi lòng cho tha? Trong khi y suýt thì mất mạng?

Tại sao phụ hoàng yêu thương đại hoàng huynh đến như vậy? Mà bản thân y lại chỉ nhận lãnh thờ ơ?

Y không hiểu.

Năm ấy dạo một vòng quanh quỷ môn quan, mở mắt ra chỉ thấy hài tử Bạch Phi Nghi đang thút thít khóc bên cạnh giường, cùng với Tố Tố. Y mới biết, mẫu phi chưa từng đến thăm y dù chỉ một lần.

Y vẫn không hận mẫu phi. Cùng với Bạch Phi Nghi, y đã nghĩ, chỉ cần Tố Tố cứ đối tốt với y như vậy là được rồi. Thế mà, đến cả một chút yêu thương của nàng, vốn dĩ... cũng không dành cho y.

Một kiếm của Bạch Phi Nghi tại Vụ Lung cung đã làm y tỉnh ngộ.

Mi mắt y nặng trĩu.

"... Điện hạ?"

Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, giống như thảy một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng. Thập phần quen thuộc, thập phần ôn nhuận.

"... Ừ?" Y đáp lại theo bản năng, sau đó mới chớp mắt nhìn rõ mặt kẻ vừa lên tiếng dưới ánh nến nhập nhòe, liền phản xạ mỉm cười, "Tiểu tâm can của ta..."

Y nắm lấy tay Phó Vân Cử, trước cả khi y kịp suy nghĩ về điều đó và giật mình nhận ra tay hắn còn lạnh hơn tay y. Bạch Ân Tiêu không mất quá lâu để lục tìm lại trí nhớ của mình, đang khi điều tức kinh mạch, bản thân cơ hồ đã ngất đi.

Ai da, y đánh giá thấp vò rượu Si kia rồi.

"Điện hạ ổn chứ?" Phó Vân Cử khe khẽ nói, "Là tại tiểu nhân..."

Bạch Ân Tiêu lập tức siết lấy tay hắn, ôn nhu dỗ dành, "Kẻ nào dám nói là lỗi của tiểu tâm can, bổn vương liền cho người dìm chết hắn trong chuồng heo." Y vuốt ve cổ tay kẻ nọ, nhíu nhíu mày, "Sao lại lạnh đến thế này?"

"Chỉ là sơ ý..." Hắn còn chưa nói xong, bản thân đã bị y kéo xuống.

"Khuya như vậy mà vẫn còn chưa nghỉ." Một tay ôm ngang hông hắn, một tay vuốt ve khóe mắt kẻ nọ, y đau lòng khiển trách, "Là ngốc tử nào nói ta cần phải biết tự chăm sóc bản thân hơn?"

"Tiểu nhân xin lỗi..." Phó Vân Cử vốn dĩ đã thực sự rất mệt, đầu vừa kê xuống gối liền không kìm được cơn nhập nhèm buồn ngủ, đáy mắt tức thì anh ánh nước. Tim Bạch Ân Tiêu hẫng một nhịp, cúi đầu hôn phớt lên mi mắt kẻ nọ. Trấn an vỗ về lưng hắn, y nhẹ giọng, "Ta ở đây, ngủ đi."

"... Xin lỗi." Hắn vẫn còn nỉ non.

"Ta đã bảo đó không phải lỗi của ngươi."

"Nhưng..."

"Ngươi còn nói, bổn vương liền giận."

Lúc này, Phó Vân Cử mới ngoan ngoãn nhắm mắt đi vào mộng cảnh, hơi thở rất nhanh bình ổn.

"Đã dọa ngươi sợ," Nam tử khe khẽ hạ một nụ hôn lên trán kẻ nọ, "... xin lỗi."

Y nhìn ngắm tiểu tâm can trong lòng, dùng đầu ngón tay phác họa lại từng đường nét gương mặt hắn. Hết thảy đều quy về cùng một cái tên: Tố Tố.

Nữ tử năm ấy giống như đóa sen chớm nở, tĩnh lặng và trong trẻo, ôn nhu tựa thủy. Lạnh nhạt của mẫu phi đều có nàng bù đắp. Yêu thương của nàng, dạy dỗ của nàng ảnh hưởng không ít đến y lẫn Bạch Phi Nghi. Những năm tháng có nàng chính là khoảng thời gian êm đềm nhất trong tuổi thơ y. Cũng chính nàng hủy hoại mọi ảo tưởng tươi đẹp kia. Hủy hoại hài tử ôn nhuận như ngọc năm nào, hủy hoại đơn thuần của y.

Y không hiểu, lẽ hiển nhiên y phải căm hận nàng. Nhưng, khi nhìn thấy nữ tử không chút do dự lấy thân đỡ kiếm thay mình cùng Bạch Phi Nghi, y chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bạch Ân Tiêu khe khẽ mơn man cổ tay Phó Vân Cử. Y biết, nếu muốn, y chỉ cần cử động ngón tay, liền có thể phế đi bàn tay này của hắn.

Vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của kẻ trong lòng, y biết, y có thể vô thanh vô tức giết hắn bất kỳ lúc nào mà không để lại dấu vết cũng như gây ra đau đớn.

Y biết rõ thứ cảm giác nắm trong tay một sinh mệnh là như thế nào. Ví như khi nàng trút hơi thở cuối cùng trong lòng y...

Bạch Ân Tiêu khe khẽ thở dài, ôm siết lấy Phó Vân Cử. Hắn hơi động cựa, theo bản năng nép vào thân thể ấm áp bên cạnh, mi mắt thoáng run.

Y dịu dàng hôn lên khóe môi hắn rồi chậm rãi khép mắt, ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lời chất vấn của Bạch Phi Nghi ở Vụ Lung cung không ngừng dội lại tâm trí: 'Nhị ca, ngươi thực sự chưa từng hận?'

Y bất giác câu môi, đáy lòng lạnh thấu xương.

Dung mạo tựa như tiên tử thì liên can gì? Y dù sao vẫn chỉ là phàm nhân.

.

Chuyện hồi vương phủ đã là chuyện của ngày hôm sau. Xế chiều, mã xa mới về đến đại môn vương phủ. Vừa bước xuống xe, làn hơi thở phồn thịnh của kinh thành thoắt cái oằn mình đổ ập xuống vai. Hai ngày nắm tay ngao du phút chốc giống như một giấc mộng đẹp.

"Sao vậy?" Bạch Ân Tiêu thấy Phó Vân Cử bỗng dưng khựng lại, cúi xuống hỏi.

"Không." Hắn rũ mi đáp, "Không có gì."

Y nắm lấy tay hắn, nói, "Ta biết việc đầu tiên ngươi sẽ làm là gì. Ngươi đang định đến thăm nữ tử kia phải không? Nàng chẳng còn ở Đông viện nữa đâu. Ta nói Tiểu Đào giúp nàng dọn qua sương phòng phía Tây rồi." Trước vẻ nghi vấn của hắn, y làm dỗi, "Ngươi cho rằng ta sẽ để cô nam quả nữ (trai chưa vợ, gái chưa chồng) các ngươi ở một mình cùng nhau chắc?"

Phó Vân Cử liền thanh minh, "Cửu cô nương chỉ là bằng hữu của tiểu nhân."

Diễm vương trẻ con bĩu môi, "Không tin."

Hắn chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

.

Lúc cả hai vừa đến, Cửu Tề cùng với các nha hoàn đang cùng nhau phơi chăn, lại còn cười đùa đến là vui vẻ, thậm chí không nhận ra chủ tử các nàng đã hồi phủ từ bao giờ.

Tiểu Đào phát giác la lên, "Các tỷ muội, mỹ nhân tới!"

Tại vương phủ Nhàn vương, người xứng với bậc 'mỹ nhân', chỉ có một.

Diễm vương nhíu mày, "Nha đầu này, sao ngày càng chẳng biết sợ ta? Ngươi lại nhớ củi lửa phòng bếp rồi phải không?"

"Không có! Không có!" Tiểu Đào giật mình, đáng thương nhìn Phó Vân Cử cầu cứu, "Tiên sinh..."

Phó Vân Cử mỉm cười không đáp. Mắt thấy Cửu Tề đã khởi sắc hơn, hắn liền hỏi, "Cửu cô nương là khách của ta. Hà cớ lại phải làm những việc này? Lỡ như bệnh tình tái phát..."

Cửu Tề lần đầu tiên gặp gỡ Diễm vương trong lời đồn đại, không khỏi kinh diễm trước dung mạo của y đến ngơ ngẩn. Phó Vân Cử hỏi nàng mất một lúc, nàng mới hoàn hồn phản ứng, "Tiểu nữ thất thố. Tiểu nữ thất thố. Dân nữ bái kiến vương gia cùng tiên sinh."

Nàng trả lời, "Tiểu nữ đội ơn tiên sinh cùng vương gia, bản thân lại không có gì báo đáp, là tiểu nữ tự ý xin một tay giúp đỡ các tỷ muội làm việc tạp dịch."

Bạch Ân Tiêu nhướng mày ngài, thầm khen nữ tử này hành xử rất biết điều.

Phó Vân Cử thấu hiểu cái lẽ của nàng, về tự tôn của chính nàng. Quyền hạn hiện tại của bản thân cũng không cho phép hắn quá phận thêm. Thấy sắp đặt của Bạch Ân Tiêu đã đủ hợp lý, Phó Vân Cử chỉ khuyên, "Cô nương đã muốn thì ta không cản. Nhưng, xin cô nương nhớ chú ý đến thân thể chính mình, đừng cố gượng ép."

"Đa tạ tiên sinh." Cửu Tề cúi đầu.

"Ta đã nói cô nương đừng thi lễ với ta." Phó Vân Cử bất đắc dĩ ngăn. Bàn tay còn chưa chạm vào nàng, hắn đã bị Bạch Ân Tiêu kéo lại.

Y có chút bất mãn liếc nhìn tiểu tâm can nhà mình. Nhàn vương gia vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên nhíu nhíu mày lên tiếng, âm lượng vừa đủ cho cả ba nghe được, "Bổn vương thấy ngươi trông thực quen mắt. Cách đây không lâu, Thôi lão gia mới đuổi đi một tỳ thiếp. Ta tự hỏi..."

Y mới nói đến hai chữ 'Thôi lão gia', đôi vai Cửu Tề đã kịch liệt run rẩy. Nàng cắn chặt môi như muốn giày nát nó đến bật máu.

"Cô nương!" Phó Vân Cử giật mình.

Bạch Ân Tiêu bất động thanh sắc nhìn nàng, chẳng nói chẳng rằng điềm tĩnh kéo Phó Vân Cử bỏ đi. Y giống như tiểu hài tử, than thở, "Bổn vương đi đường xa mệt muốn chết rồi. Buồn ngủ lắm lắm luôn. Lại đói bụng nữa. Tiểu ngốc tử đến bồi bổn vương nghỉ ngơi nào."

"Điện hạ..." Phó Vân Cử thảng hoặc gọi nam tử, đổi lấy một cái siết tay thật chặt.

"Chuyện người." Y nói.

Hắn tức thì câm miệng, lặng lẽ dằn xuống nghi kỵ. Chuyện người. Vốn dĩ... chẳng phải thứ hắn nên quan tâm.

.

Tiểu Đào vừa ngáp dài vừa đổ nước trà mới pha vào ấm sứ. Thiếu nữ có chút e sợ liếc nhìn lò lửa một cái, tựa hồ căm ghét nó đến tận xương tủy. Sắp xếp ấm chén lên khay, nàng cẩn thận bưng đi.

Nàng cứ tưởng chủ tử sẽ như mọi năm đi là đi đến tận vài tháng chứ. Nghĩ cũng lạ, chủ tử mỗi khi đi đều chỉ có một mình, cùng lắm mang theo A Tử. Nhưng, chừng khoảng vài ngày là nàng ấy sẽ trở về, chủ tử lại độc lai độc vãng (một thân một mình) mất tăm. Vậy mà lần đi này, thêm một tiên sinh hiền lành, đi cũng chỉ quá hai ngày rồi thôi. Sắp tới... có lẽ chủ tử sẽ đón năm mới ở vương phủ luôn nhỉ?

Tiểu Đào chưa từng thấy ai có quyền có thế, có cơ ngơi có kẻ hầu, có tiền tài lẫn cả nhan sắc mà lại thích đơn độc phiêu du khắp nơi như chủ tử. Tặc lưỡi một tiếng, đứa nha hoàn bần cùng này tiếc rẻ than: yên bình hưởng thụ chưa đủ sướng à?

"Tiểu Đào." Một thanh âm mỏng như gió thoảng khẽ tạt qua tai nàng.

"Tiên sinh dọa chết nô tỳ rồi!"

Nam tử y phục thuần màu nhạt, vạt áo từ đằng xa rung động. Đương tối mù tối mịt thế này, quả thực dọa kẻ yếu bóng vía sợ hãi.

"Trà của vương gia phải không?" Phó Vân Cử nhẹ giọng, "Hãy để ta đưa đến cho người."

"Không được đâu." Tiểu Đào vội nói, "Vương gia lại có cớ trách phạt nô tỳ." Ai biết được lần đầu tiên đụng đến rượu, nàng lại làm ra cái chuyện kia. Ký ức thổi bếp đến sặc sụa vẫn còn ám ảnh nàng lắm.

"Yên tâm." Hắn trấn an, "Ta nói đỡ với vương gia giúp ngươi."

"Vậy lại càng không được." Vẻ mặt thiếu nữ ủ dột, "Tiên sinh mà hiến thân chịu tội thay cho nô tỳ. Nô tỳ sẽ áy náy đến tàn phai nhan sắc mất. Nô tỳ thà chết còn hơn là bị xấu đi."

Nghe đến hai chữ 'hiến thân', mặc dù biết tiểu nha đầu trước mặt chẳng có ý đó, nhưng những chuyện phát sinh gần đây không khỏi khiến Phó Vân Cử nóng bừng vành tai. Mới nhất là ban sáng này tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là khuôn ngực của nam tử. Dẫu rằng trước đó nữa, chính mình đã dám to gan làm ra loại chuyện 'phi lễ' kia, hắn vẫn thiếu điều muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống trốn biệt.

May mắn hiện tại là đương tối, Tiểu Đào khó có thể nhìn ra sắc đỏ trên mặt hắn. Phó Vân Cử nghiêm chỉnh nói, "Nha đầu, cẩn thận từ ngữ của ngươi."

"Vâng?" Nàng ngu ngơ.

"Tóm lại," Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, cả chủ lẫn tớ hai người đều có lúc khiến hắn bó tay, "... ta có chuyện cần nói với vương gia, thuận tiện hãy để ta bưng trà đến cho người luôn. Ngươi đi nghỉ ngơi được rồi."

Tiểu Đào chớp chớp mắt nhìn bóng lưng tiên sinh, mắt nàng tinh lắm, nàng thực tò mò: sao lúc nãy tiên sinh lại đỏ mặt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com