Chương 45
Hoa Tiên Tử vẫy vẫy tay gọi những người kia, nửa thân trên vói vào đằng sau một bức họa, nói, "Hừm... Có mấy cái ký hiệu rất lạ này. Giống như là chữ viết vậy."
Bạch Ân Tiêu nhướng mi ném kiếm cho Yến Sở. Lão đầu đón lấy, ăn ý chém đứt dây treo của bức họa đó.
Sắc mặt của Bạch Ân Tiêu lẫn Yến Sở đều có biến đổi. Chỉ là biểu tình của lão nhân thì rõ ràng trở nên ngưng trọng, mỹ nhân lại lập tức che giấu cảm xúc.
"Ngươi, họ Yến ngươi cố tình..." Hoa Tiên Tử bị nguyên tấm họa phủ lên người, chật vật tìm đường chui ra, tóc tai đều bị cọ rối tung. Con hắc điệp trên trâm anh có chút lệch.
Trên tường quả thật có vẽ một bức tranh diễn tả cảnh những người kỳ lạ đang làm gì đó như là nghi lễ. Từ trái sang phải đi xuống là hình vẽ các loài độc trùng: bò cạp, rắn rết, nhện... bị ném chung vào vạc sôi; hình vẽ một con người nằm trên bàn và những kẻ khác quây xung quanh mở toang phần bụng của người đó; tiếp đến là quang cảnh cúng tế rồi kết thúc bằng hình ảnh của một hầm băng.
Ô Khê bước nhanh đến chỗ Hoa Tiên Tử cùng Yến Sở. Cậu nhìn những ký hiệu được viết dọc theo từng phân đoạn của bức tranh, kinh ngạc thốt lên, "Đây là chữ Điệp Cách cổ."
"Đọc được không?" Yến Sở hỏi.
Thiếu niên lắc đầu, "Vãn bối chỉ miễn cưỡng nhận ra vài chữ."
Hoa Tiên Tử vuốt gọn lại tóc, mở to mắt nhìn bức tường, "... Yến Sở." Nàng mấp môi, kín đáo liếc lão bằng hữu.
Biểu tình của Yến Sở thập phần phức tạp. Lão gật đầu với nàng, cầm kiếm cắt đứt dây treo của cả ba bức họa còn lại. Trên mỗi bức tường đều được vẽ lên một bức tranh, với mỗi nội dung khác nhau. Tựu chung thì đều diễn tả một nghi lễ.
Bạch Ân Tiêu quét mắt một vòng quanh căn phòng, nhíu mày.
Phó Vân Cử nhìn bức tranh đầu tiên không chớp mắt, bỗng dưng nói, "Tiêu, ta muốn xem nó kỹ hơn."
Bạch Ân Tiêu có chút ngạc nhiên, thăm dò sắc mặt của hắn rồi mới giải huyệt. Phó Vân Cử tiến đến bức tường, nhìn chằm chằm vào những ký tự Điệp Cách cổ, chậm rãi nâng tay kẻ dưới một dòng chữ, lẩm bẩm một câu với ngôn từ kỳ quái.
Bạch Ân Tiêu đứng bên cạnh hắn, nghe câu đó trong lòng chấn động, hỏi, "Tâm can, ngươi biết chữ Điệp Cách?"
Phó Vân Cử miết ngón tay lên vài chữ khác, lắc đầu đáp, "Ta không biết. Chỉ là... hồi còn nhỏ từng thấy qua loại chữ này rồi."
"Thấy ở đâu?" Y lập tức nắm bả vai hắn, hỏi.
Phó Vân Cử ngẩn ra vì không ngờ người nọ lại phản ứng quá như vậy, "Thấy ở trong sách..."
"Của ai?" Lần này là Yến Sở, lão chậm rãi bước đến, những nếp nhăn trên khuôn mặt trải đời xô vào nhau, đôi mắt đục ngầu minh tường hẳn lên, trầm giọng, "Là kẻ nào vẫn còn chấp mê bất ngộ trong thứ tội nghiệt này?"
Đến Bạch Ân Tiêu mà cũng bị khí thế bức bách của lão làm cho giật mình. Phó Vân Cử sửng sốt một chút rồi đáp lời, "... Là sách của phụ thân."
"A Hoàn?" Hoa Tiên Tử bất khả tư nghị nhìn Yến Sở, "Chuyện này đến ta cũng không biết..."
Lại Phó Tri Hoàn. Bạch Ân Tiêu không kìm được phải cảm khái trong lòng: nhạc phụ (cha vợ) đại nhân, ngươi đúng là âm hồn bất tán (âm hồn không tan) mà.
"Chuyện đó ta vẫn nhớ rất rõ, năm ta mười một tuổi, từng tìm thấy một chiếc hộp gấm vàng dưới chân giường phụ thân. Trong đó có mấy cuốn sách không tên. Ta thuận tay mở ra xem - chỉ định liếc qua rồi cất đi. Bên trong là những ký tự kỳ lạ cùng chữ của phụ thân chú thích ở bên cạnh. Có những trang là tranh do người vẽ, trông rất tương tự với mấy bức tranh này. Ta đọc đến xuất thần, không hề để ý việc phụ thân đã trở về... Sở dĩ ta nhớ chuyện này rất kỹ vì đó là lần đầu tiên phụ thân phạt ta. Trước kia lẫn sau này đều chưa từng có lần nào nữa. Phụ thân nghiêm cấm ta không được đụng vào chiếc hộp đó. Sau khi phụ thân tạ thế, có di ngôn nói ta phải đốt trụi tất cả mọi thứ thuộc về người... Nhưng," Phó Vân Cử ngừng, bắt đầu nhận ra bất ổn, "... ta tìm không thấy chiếc hộp kia."
Bạch Ân Tiêu chợt nghĩ: có thể là lúc đó, chiếc hộp đã sớm bị kẻ khác đánh cắp.
Nếu vậy, chẳng lẽ nào... Y kinh nghi hỏi, "Tâm can, trước khi phụ thân ngươi mất, ngươi vẫn nhìn thấy nó phải không?"
Phó Vân Cử ngỡ ngàng nhìn y, mấp môi, "... Phải."
Hoa Tiên Tử nhanh như cắt trao đổi mắt với Yến Sở. Trong lòng hai người cùng có một dự cảm.
Phó Vân Cử như lạc vào giữa sương mù, có cảm giác như bản thân đã bỏ quên gì đó. Bỗng nhiên ngộ ra, hắn mạnh mẽ ngước lên nhìn Bạch Ân Tiêu, hai tay bấu chặt lấy y phục y, hơi thở dồn dập vì bàng hoàng, "Lẽ nào, lẽ nào... phụ thân ta năm đó không phải mất vì bệnh. Cũng không phải vì độc trùng của Mộ công tử. Mà là bị..."
Kẻ khác giết hại. Phó Tri Hoàn là bị người ta giết chết.
Phó Kỳ. Bạch Ân Tiêu chấn động nghĩ, chín phần mười là do lão xuống tay. Vậy nên mới có chuyện Mộ Khâm không biết Phó Tri Hoàn đã chết. Đủ khả năng để lừa Mộ Khâm, trên thế gian này chỉ có lão.
Có lẽ Mộ Khâm nhận ra rồi.
Không, Bạch Tử Khâm phải sớm nhận ra.
.
Lạnh, rất lạnh... Phó Vân Cử mông lung mở mắt, trong tầm nhìn là đất đá hỗn độn chồng chất, cảm thấy thân thể bị đè nặng, vắt ngang sống mũi là một dải lụa đen. Mất một lúc hắn mới ý thức được đó là tóc người.
"Ân Tiêu..." Tóc của y.
Không khí quá mức lạnh, Phó Vân Cử khó khăn hít thở, một luồng khí lạnh gai người lan tỏa khắp xoang mũi. Đầu óc dần dần rõ ràng, hắn đã nghe thấy một tiếng động rất lớn khiến trời đất rung chuyển, gạch đá rơi xuống từ trên trần, mặt đất nứt vỡ...
Bên dưới mật đạo lại là một mật đạo khác.
Lạnh quá. Phó Vân Cử cố gắng động cựa, "Tiêu." Y ôm hắn rất chặt, cả trọng lượng đều đè lên người hắn. Phó Vân Cử chật vật mãi mới chui được nửa người ra khỏi vòng tay y.
"Ân Tiêu, Bạch Ân Tiêu..." Hắn lay lay người nọ.
Nơi này lạnh đến mức hơi thở ngưng tụ thành sương giá, Phó Vân Cử run bần bật vòng tay ôm chính mình, phát hiện hai bên vách tường là băng, bốn phía mật đạo cũng đều là băng.
"Ưm..." Bạch Ân Tiêu khẽ rên rỉ, nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt. Y chống tay dậy, đá vụn vương trên lưng lạch cạch rơi.
Lẫn trong đó là một nửa chiếc trâm ngà. Bạch Ân Tiêu giật mình sờ lên búi tóc, lấy xuống một nửa cây trâm có đóa mai hoa còn lại, tóc mai tùy ý xõa dài.
"Gãy rồi..." Y lẩm bẩm, đáng thương ngước lên nhìn Phó Vân Cử, giống như tiểu hài tử phạm lỗi, "Tâm can, ta làm hỏng tín vật định tình của chúng ta rồi. Phải làm sao đây?"
'Tín vật định tình'? Người nọ lại trân trọng nó đến mức này. Phó Vân Cử trong lòng ấm áp, nén nhịn cơn run rẩy vì lạnh, hắn nâng tay giúp y vén gọn tóc, nhẹ nói, "Trở về sẽ mua cho người một cái đẹp hơn, được không?"
Bạch Ân Tiêu hai mắt long lanh gật đầu. Y phát giác nơi đây bốn bề băng tuyết, thấy sắc mặt tiểu tâm can lạnh đến trắng bệch, liền nắm lấy tay hắn. Phó Vân Cử bỗng cảm nhận được một dòng nhiệt ấm áp len lỏi vào thân thể. Y hỏi, "Tâm can, đỡ lạnh chưa?"
"Rồi." Phó Vân Cử có chút ngạc nhiên, nhìn tay mình nằm trong tay y, ra đây là cái mà người ta gọi là nội lực hộ thể.
"Người không sao chứ? Truyền cho ta thế này..."
"Không hẳn là truyền mà là luân chuyển qua lại giữa ta và ngươi. Ta không sao." Bạch Ân Tiêu cất hai nửa cây trâm vào trong ngực áo, chắc chắn ái nhân lông tóc vô thương rồi mới nâng mắt nhìn quanh. Y chỉ trầy xước sơ sơ, ngực trái đau đớn nhưng vẫn ở trong sức chịu đựng.
"Đau chết lão nương..." Một tiếng rên rẩm khác vang lên. Phó Vân Cử nhận ra ở chỗ cách không xa hai người là Hoa Tiên Tử đang bị đất đá đè lên. Nàng day day thái dương, nhíu mày vận công chấn vỡ tảng đá trên lưng, lảo đảo đứng lên.
"Lạnh - !" Nàng hắt hơi.
"Hoa di." Phó Vân Cử gọi. Bạch Ân Tiêu giật mình, y đã sớm nhận ra nàng là Hoa Tiên Tử, nhưng sao lại thành di của tâm can rồi?
Hoa Tiên Tử kinh hỷ, "Vân Nhi." Nhìn thấy mỹ nam tử đứng bên cạnh, nàng chán ghét lẩm bẩm, "Hồ ly tinh."
Câu đó không qua khỏi lỗ tai Bạch Ân Tiêu. Y có chút ngẩn ra, đây không phải lần đầu tiên y bị mắng là hồ ly tinh. Nhưng y đã đắc tội gì với nàng đâu mà tự dưng bị mắng?
Hoa Tiên Tử chỉnh sửa trâm anh, phủi phủi hồng y, hỏi, "Vân Nhi, lão già kia đâu?"
Phó Vân Cử lắc đầu, "Không thấy. Ô Khê cũng không thấy."
"Hỗn đản thật. Tự nhiên gặp chuyện." Nàng ngước mặt nhìn khe hở nhỏ xíu thông với tầng trên. Một tảng tường to đã chèn vào lỗ hổng, leo lên không được. Phí nội lực để đập vỡ tảng tường này cũng chẳng đáng gì cả.
Dù sao thì lão bằng hữu của nàng không dễ chết. Hoa Tiên Tử định mở miệng, quay lại thấy hai người đằng sau đang nắm tay nhau thì suýt nữa cắn phải lưỡi.
Bạch Ân Tiêu cảm giác Hoa Tiên Tử có định kiến cực kỳ lớn với khuôn mặt của y. Y nghĩ nghĩ một chút rồi cúi xuống hôn lên má ái nhân ngay trước mắt nàng.
Hoa Tiên Tử trong lòng hộc máu. Phó Vân Cử đỏ mặt ôm má, "Người làm gì vậy?"
Bạch Ân Tiêu mềm mại lấy tay áo che nửa mặt, dáng vẻ tiểu thiếp vô tội chớp chớp mắt, "Tướng công không thích sao?"
Phó Vân Cử, "..."
Hoa Tiên Tử nộ khí công tâm, trừng mắt há miệng không thốt lên câu.
"Đằng sau lẫn bên trên đều là ngõ cụt, chúng ta chỉ có một đường để đi thôi." Bạch Ân Tiêu nói rồi nắm tay tiểu tâm can ngốc lăng cất bước, khẽ đảo mắt liếc Hoa Tiên Tử, y mỉm cười thật ngọt ngào.
Nàng đột nhiên hiểu là mình đang bị trêu chọc, nghiến răng: đồ hồ ly tinh! Quả nhiên nam nhân xinh đẹp trên đời này chẳng có ai là người tốt!
.
Mật đạo được xây dựng hoàn toàn bằng băng, miết vào mặt tường có thể cào ra tuyết. Bên trong lòng núi mà lại có một băng đạo dài như thế này, thực sự rất đáng kinh ngạc.
Hoa Tiên Tử nhìn trái nhìn phải, nhìn tùm lum hướng miễn sao đừng thấy hai cái tay đang đan vào nhau kia, rốt cuộc dứt khoát nhắm tịt mắt.
Đóng thị giác, các giác quan khác của nàng buộc phải gia tăng nhạy bén, "Hửm? Tiếng gì vậy?" Nàng bỗng dưng đứng lại, dỏng tai, "Các ngươi nghe thấy không? Âm thanh gì giống như tiếng sáo ấy?"
Phó Vân Cử ngưng thần một chút, "... Hoa di nói đúng, quả thực là có tiếng sáo."
Bạch Ân Tiêu hạ mi, "Hướng nào?"
Phó Vân Cử đáp, "Hình như là từ phía trước."
Đi thêm một đoạn ngắn, ba người bắt gặp hai khối xương trắng được khảm trong tường. Bằng cách nào đó, âm thanh phát ra từ chúng nó.
Hoa Tiên Tử khoát tay, rút ra cây sáo bên hông, bỗng nhiên hỏi, "Các ngươi có biết cốt địch là gì không?"
Phó Vân Cử suy nghĩ rồi trả lời, "Đó là một loại sáo của Tây Vực được làm từ xương động vật. Thổi đúng cách, thanh âm phát ra thánh thót như chim hót, êm dịu như suối chảy. Ngược lại thì rin rít khó chịu, vô cùng đau đầu. Sách nói cốt địch mà không được bảo quản tốt thì âm thanh phát ra cũng bị biến dạng thành như vậy."
"Hảo hài tử!" Hoa Tiên Tử khen ngợi vỗ tay, "Nói đúng lắm nhưng để ta bổ sung thêm. Với người Điệp Cách, cốt địch là một nhạc cụ linh thiêng, không thể thiếu trong các nghi lễ tế thần. Cốt địch của họ có cấu tạo hơi khác biệt - nó cố ý được làm sao cho âm thanh phát ra thật nhỏ, như tiếng người thều thào, rất khó nghe thấy. Và người Điệp Cách cực kỳ thích dùng cốt địch để điều khiển Độc vật."
Dứt lời, nàng liền hướng Bạch Ân Tiêu, hất cằm bảo, "Võ công của ngươi tốt nhất ở đây, lão nương dụ chúng ra còn ngươi hạ thủ."
Bạch Ân Tiêu nhìn nàng, thản nhiên đáp, "Tùy ý."
Phó Vân Cử biết bản thân chẳng thể giúp được gì, không muốn làm vướng tay vướng chân y nên nói, "Người nên buông ta ra để tiện hành động." Đoạn đưa đến chủy thủy, "Trên lưỡi dao dính Thi độc. Hãy cẩn thận."
Y 'ừm' một tiếng, chầm chậm buông tay, cởi ngoại bào phủ lên vai tiểu tâm can. Khí lạnh dần dần thấm vào thân thể, Phó Vân Cử co ro người, hoàn toàn vùi mình trong ngoại bào của Bạch Ân Tiêu.
Hoa Tiên Tử có ảo giác mấy tháng nữa nàng cũng không ăn nổi đồ ngọt.
"Chậc!" Tiếng sáo vang lên, thoạt nghe chỉ thấy đó là một bản nhạc bình thường. Với người có kiến thức về âm luật, sẽ nhận ra nó rất quái lạ. Cụ thể sự quái lạ thì một lời khó nói hết, đại khái thì thi thoảng sẽ có vài nốt kỳ dị chen ngang...
Hoa Tiên Tử biết kinh mạch của hồ ly tinh không ổn, cứ liên tục truyền nội lực giữ ấm cho Vân Nhi thì rất hại. Y chắc chắn cũng hiểu điều đó. Nhưng nàng đợi mãi cũng chẳng thấy y buông tay Vân Nhi. Hừ, hình như nàng bắt đầu có chút cảm tình với y rồi.
Mà... quái, đến nàng còn cảm thấy nơi này rất lạnh. Hồ ly tinh thì không biết lạnh là gì à?
Bạch Ân Tiêu đột nhiên xuất thủ, trên tường băng hiện hình một con bạch xà điên cuồng quẫy chết. Máu đen nhỏ xuống, làm lõm mặt băng bên dưới. Y cố ý đâm trúng chếch dưới đầu nó để nhìn thử, rồi mới dứt khoát kết liễu.
Độc vật biết ngụy trang, chủ nhân của nó thực sự rất hao tổn tâm tư. Nhưng xui xẻo cho hắn rồi, mấy thứ nhãi nhép này chẳng là gì đối với Hoa Tiên Tử nàng.
Bất thình lình một con rắn ở bên trái hiện hình, quấn chặt lấy cánh tay Bạch Ân Tiêu. Hoa Tiên Tử lập tức thổi ra một nốt chói tai, hắc điệp trên trâm anh của nàng như được ban phát sinh mệnh, động cánh vụt đến chộp lấy bạch xà. Bạch xà toàn thân hóa đen, khô quắt queo rơi xuống đất vỡ vụn.
"Hoa gia uy vũ." Hoa Tiên Tử tự hào xoay xoay sáo trúc, hắc điệp trở lại trên trâm anh. Bạch Ân Tiêu vứt chủy thủy dính máu độc đi.
Độc của lũ rắn này mạnh đến mức lưỡi dao bị tan chảy.
Chín con bạch xà. Phó Vân Cử chợt nghĩ đến một vật.
Sa Thương Cửu Ấn.
Chín con rắn tượng trưng cho chín con rồng. Có lẽ chuyện này chỉ là trùng hợp nhưng vẫn nên lưu ý.
Bàn tay lại được nắm lấy, dòng nhiệt ấm áp chảy vào thân thể. Người nọ dẫn hắn đi, giọng nói êm dịu vang lên, "Tâm can cũng đang nghĩ đến chuyện năm ngoái phải không?"
"Ừ..." Phó Vân Cử hồi thần, nâng tay vừa đi vừa kiểm tra xem y có bị thương không.
"Ngươi từng xem lén ghi chép của phụ thân mình, ta hồi thiếu niên thì từng đột nhập vào cấm cung của hoàng đế." Lòng đầy ấm áp, Bạch Ân Tiêu nhẹ giọng kể, "Ta vô tình tìm thấy một mật thất. Trong mật thất là thứ khiến ta không thể tin vào mắt mình. Bây giờ thì mật thất đó không còn nữa. Ngươi nghĩ là vì sao?"
"Vì thứ kia đã được chuyển đến nơi khác."
Y mỉm cười, "Ngươi có từng tự hỏi vì sao tiên hoàng cùng Hoắc Huân đế - năm xưa kết nghĩa huynh đệ, cắt máu thề nguyền đồng sinh cộng tử, kết quả lại trở mặt với nhau, nhìn nhau không vừa mắt không?"
Phó Vân Cử lắc đầu. Bạch Ân Tiêu khẽ nói, "Là vì Lan hoàng hậu."
"Nàng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành vô tiền khoáng hậu* - cùng mẫu phi ta là một cặp song sinh tài mạo trác tuyệt. Lan hoàng hậu thật lòng yêu Hoắc Huân đế nhưng không dứt được rối rắm với tiên hoàng. Dẫn đến huynh đệ hai người giương cung bạt kiếm, tranh tranh đoạt đoạt... Năm ấy, Hoắc Huân đế bị giết, nàng cũng tự vẫn theo."
* Trước đây lẫn sau này đều chưa từng có.
"Sau đó thì sao?"
"Tâm can đoán thử xem." Y dừng lại.
Phó Vân Cử nâng mắt, trước mặt là một cánh cửa đồng đóng chặt. Trên đó có khắc chữ.
'Nguyệt Hạ chi mộ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com