Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 03: Tư quân nhập mộng - Chương 37

Kể từ lúc gặp được Diêu phu nhân, Bạch Ân Tiêu dứt khoát đi thuê một tiểu viện nhỏ để ái nhân cùng mình thoải mái sinh hoạt luôn. Thực ra thì y định mua - y đâu có thiếu tiền, nhưng Phó Vân Cử nhìn không vào mắt cái kiểu chi tiêu lãng phí như vậy. Thế nên cả hai thống nhất đi thuê.

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ mười lăm Tiểu Mặc để tang Diêu phu nhân. Nó vẫn lầm lì trầm mặc nhưng ít nhất đã có chút nguôi ngoai: chịu mở miệng nói chuyện, chịu ra ngoài hít thở. Ở nơi đây, Phó Vân Cử là người thấu hiểu cảm giác của nó nhất và như vì biết điều đó nên nó rất quấn hắn. Dẫu Bạch Ân Tiêu thấy cực kỳ phiền, nhưng y chưa có vô lương hay phũ phàng đến mức bỏ mặc nó trong khoảng thời gian này.

Bạch Ân Tiêu nói là có khách. Khách kia, chẳng ngờ lại là vị tiểu đệ 'Tề Huân' nọ.

"Nhị tẩu! Sáng tốt lành!" Nam hài rạng rỡ tươi cười, nhiệt tình vẫy vẫy tay.

"..." Phó Vân Cử chuyển mắt nhìn Bạch Ân Tiêu.

Bạch Ân Tiêu chống cằm, lười biếng duỗi một ngón tay chỉ vào thiếu niên, "Lục hoàng tử - Kiệt vương gia Bạch Tần Tuân."

Phó Vân Cử kinh ngạc, "Thật sao?"

Đã sớm nhìn ra gia thế của nam hài chắc chắn không tầm thường, nào ngờ lại quý đến mức này.

"Hì hì." Bạch Tần Tuân cười cười đung đưa hai chân, ngẩng đầu ngó nghiêng nói, "Nhị ca và nhị tẩu cũng thật là có ngẫu hứng chơi trò bí mật thành thân. Chẳng tổ chức tiệc rượu gì cả. Vương phủ không ở mà chạy đến đây du ngoạn. Nếu chẳng nhờ ta tình cờ gặp được nhị tẩu, nhị ca còn muốn giấu tứ tỷ và ta đến bao giờ?"

"Đúng đó!" Giọng nói lanh lảnh như vành khuyên vang lên. Một thiếu nữ hoàng y bỗng nhiên từ ngoài sân chạy vào ôm cổ Bạch Ân Tiêu, phồng má giận dỗi, "Nhị ca xấu xa! Nhị ca thiên hạ đệ nhất xấu xa! Dám thú nhị tẩu mà không báo với người ta một tiếng. Huynh giấu nhị tẩu của muội ở đâu rồi? Mau nói cho muội biết!"

Bạch Ân Tiêu né né đầu, ung dung lên tiếng chỉnh sửa, "Nhị tẩu là của nhị ca chứ không phải của muội."

Bạch Tần Tuân cười nói, "Tỷ tỷ, nhị tẩu ở bên phải tỷ đó."

"Đâu?" Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt, ngơ ngẩn hướng về phía đệ đệ chỉ.

Phó Vân Cử bấy giờ mới nhận ra đồng tử của nàng lạc lõng bất định, không có tiêu cự. Thiếu nữ này thế mà lại là một người mù.

"Nhị tẩu ở đó phải không?" Nàng chúm chím môi, trông thật khả ái, "Muội không có nhìn thấy gì hết. Nhị tẩu tỷ tỷ đến đến đến, cho muội chạm một cái nào."

Phó Vân Cử phì cười thuận theo lời nàng. Bạch Linh San huơ huơ tay nắm lấy góc áo hắn, đôi bàn tay nõn nà trắng muốt cứ thế mò mẫm lên gương mặt Phó Vân Cử. Đầu ngón tay di chuyển phác họa để tâm trí nhờ đó mà mường tượng gương mặt của người này.

Mi đầu thiếu nữ ngạc nhiên dãn ra, "Nhị tẩu... Huynh là nam nhân?"

"Ừ, ta là nam nhân." Phó Vân Cử điềm tĩnh đáp.

Nghe giọng liền biết nghi vấn là đúng rồi, Bạch Linh San có chút hoang mang quay đầu 'nhìn' nhị hoàng huynh. Bạch Ân Tiêu nhướng mi, "Hửm? Muội không vui sao?"

Nàng vội vàng lắc lắc đầu, "Muội không có ý ghét bỏ gì đâu. Nhị ca thích nhị tẩu thì muội cũng thích. Chỉ là thấy hơi kỳ kỳ... Muội không biết nó kỳ ở đâu nữa. Với lại," Nàng miết miết viền tay áo, chu môi tiếc nuối, "... muội chỉ nghĩ, nhị tẩu là nam thì muội không có bánh bao để bồng rồi."

"Muội rất thích tiểu hài tử?"

"Thích lắm!" Bạch Linh San gật đầu lia lịa, đôi mắt không có tiêu cự vẫn điềm đạm bình lặng, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, "Muội là út trong các công chúa mà. Từ nhỏ đã được nhị ca, ngũ ca cưng chiều rồi. Vậy nên muội muốn cưng chiều hài tử của nhị ca, ngũ ca."

Bạch Tần Tuân tỏ ra ủy khuất, "Tứ tỷ, tại sao tỷ không cưng chiều đệ này? Đệ lúc nào cũng sẵn sàng được tỷ tỷ cưng chiều."

Bạch Linh San phồng má, "Tuân Nhi hư lắm. Tuân Nhi dám lừa Ngụy ca ca vào thanh lâu, Ngụy ca ca mách với ta rồi."

"Nhị tẩu cũng không được nuông chiều Tuân Nhi." Nàng quay qua Phó Vân Cử, nghiêm túc dặn.

"Nhị tẩu chỉ cần nuông chiều nhị ca của nhị tẩu là được rồi." Bạch Ân Tiêu vươn tay kéo Phó Vân Cử về phía mình, thoáng thở dài, "Đệ muội còn định làm phiền ta đến bao giờ?"

Bạch Tần Tuân dẩu môi, "Hơn hai năm rồi mới nhìn mặt nhau, nhị ca càng ngày càng lạnh lùng."

Bạch Ân Tiêu vòng tay siết lấy hông Phó Vân Cử, tựa má vào người hắn, nhướng mi đáp trả, "Bởi vì tất cả ấm áp đều đặt trên nhị tẩu cả rồi."

Phó Vân Cử có chút ngượng, "Khụ..."

Nam hài 'oa' một tiếng giơ tay che mắt, "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị nha."

Bạch Linh San không thể nhìn thấy nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng đặt hai tay lên thành ghế, nghiêng nghiêng cái đầu, bỗng nhiên hỏi, "Nhị ca, nhị ca. Huynh định khi nào thì trở về Cam Chi?"

"Sao? Đến muội cũng muốn đuổi ta về Cam Chi?"

Nàng chu môi, "Dù gì huynh vẫn là thân vương của Cam Chi, gần ba năm không trở về, vậy sao được?"

Phó Vân Cử nhíu mày nghi hoặc, "Thân vương của Cam Chi?"

Bạch Tần Tuân nhanh nhảu đáp, "Ấy da, nhị tẩu không biết? Nhị ca sao lại chẳng nói cho nhị tẩu biết? Mặc dù nhị ca có một cái phủ đệ rất to ở kinh thành, nhưng lãnh thổ huynh ấy được sắc phong là Cam Chi cơ!"

Lòng Phó Vân Cử khẽ động, "Sao người giấu ta?" Hắn nhìn y, Bạch Ân Tiêu lảng mắt.

Lúc này, Thanh Y dẫn theo Tiểu Mặc, cùng với A Tử trở về. Không khó để Phó Vân Cử nhận ra 'ảnh vệ' A Thành đang núp giữa lùm cây, láo láo liên liên nhìn A Tử.

Phó Vân Cử thấy mặt mũi Tiểu Mặc ướt nhèm, giật mình tiến đến hỏi han nó, "Này là làm sao?"

Tiểu Mặc dụi dụi mắt, có chút nghèn nghẹn nói, "Phụ thân, phụ thân... Con - ..."

Bạch Tần Tuân chợt ngớ ra, lập tức liên hồi vẫy gọi Bạch Ân Tiêu ghé lại, hạ giọng hỏi nhỏ, "Đừng nói với đệ, nhóc con kia thực là do nhị tẩu sinh ra đấy?"

Bạch Ân Tiêu nhíu mày, "Ta nào nỡ khiến cho tâm can đau đớn như vậy."

"..." Huynh hiểu nhầm ý đệ rồi.

"Đã có chuyện gì?" Phó Vân Cử vỗ vỗ lưng tiểu nam hài, hỏi.

Thanh Y lau qua khóe mắt hoe đỏ, rụt rè đáp, "Tiểu thiếu gia, hôm nay trên đường vô tình nhìn thấy lão gia cùng với nhị - Ôn phu nhân. Tiểu thiếu gia không kiềm chế được liền cố ý đuổi theo muốn hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ, lão gia ở ngay đường lớn, trước bao người từ mặt thiếu gia..."

Trách sao lại khóc đến thương tâm như vậy.

"Mẫu thân của con không phải tiện nhân." Tiểu Mặc nức nở, "Mẫu thân là người tốt nhất trên đời này..."

Bạch Linh San nâng tà váy, chậm rãi men theo tiếng khóc mà lần đến gần. Nàng hỏi, "Tiểu đệ đệ, đệ tên họ ra sao? Ta có cảm giác đã từng gặp qua đệ rồi."

Tiểu nam hài nín thinh, hít hít mũi, ngờ vực nhìn thiếu nữ, nhận được cái gật đầu ra hiệu của Phó Vân Cử mới đáp, "Đệ họ Lý, tên Nghiên; nhũ danh thường gọi là Tiểu Mặc."

"Lý Nghiên? A, ta nhớ rồi! Hồi đó đệ từng được Lý giám quân đưa đến Quyên Chi hà phải không? Ta vẫn còn nhớ giọng đệ lúc xin xỏ chèo thuyền ra sông."

Tiểu Mặc ngơ ra, lúc sau cũng 'ồ' lên, "A, manh (mù) tỷ tỷ!"

Chuyện là, trước khi Diêu phu nhân giao phó Tiểu Mặc lại Bình Tâm tự, Lý Tường đã dẫn một nhà ba người du ngoạn Quyên Chi hà ở Vân Thường, sau đó cắt đứt tình nghĩa. Bạch Linh San thân là Vân Thường quận chúa, nàng chịu trách nhiệm làm chủ lễ tế thần sông mỗi năm. Lần kia tình cờ để ý đến đôi phu phụ Diêu Uyển và nam hài Tiểu Mặc. Chuyện cũng lâu rồi mà nàng vẫn còn nhớ.

"Đệ không phải là đại nhi tử của Lý giám quân sao? Như thế nào lại ở cùng nhị ca, nhị tẩu?"

Phó Vân Cử nhẹ giọng ngăn lại, "Chuyện rất dài, thực không tiện nói."

Bạch Linh San 'a' một tiếng, nàng cũng là người có tâm tư tinh tế, nét mặt liền lộ ra áy náy.

Bạch Tần Tuân nhớ đến chuyện Phó Vân Cử từng hỏi về Diêu phu nhân, sơ sơ nhìn ra ẩn tình, khuôn mặt trẻ con khó chịu nhăn lại. Cậu nhỏ giọng nói với nhị hoàng huynh, "Lần trước, đệ bị hoàng thượng triệu vào cung hỏi một số chuyện liên quan đến đại án Cửu Ấn năm ngoái..."

Bạch Ân Tiêu nghe vậy, liếc A Tử. Nàng biết ý, kéo tay áo Thanh Y cùng lánh đi.

"Ngụy Kiêu." Bạch Tần Tuân chợt cất tiếng, "Còn chưa dẫn tỷ tỷ về."

Bạch Linh San quay đầu, tròn mắt ngạc nhiên, "Tự nhiên bắt ta về? Ta nói chuyện với nhị tẩu còn chưa đủ đâu."

Vài giọt nước nằng nặng từ trên trời rơi xuống. Cơn mưa đầu xuân vội vàng bắt đầu dù tuyết vẫn chưa tan hết.

Bạch Ân Tiêu tiến đến, một bên cố ý che chắn cho ái nhân, một bên xoa xoa đầu muội muội, "Lần sau muội lại đến, hoặc là ta đến. Nhị tẩu sẽ không có tự nhiên biến mất như ca ca."

Y bồi thêm, "Nhị tẩu ở đâu, ca ca ở đó."

Bạch Linh San bất phục quay đi, nhưng không nói gì. Một nam nhân từ đâu xuất hiện, tay cầm ô tiến đến che mưa cho nàng. Tô Nguyệt đi cùng hắn, bước lại đằng sau Bạch Tần Tuân.

Xe ngựa của Vân Thường quận chúa chậm rãi lăn bánh. Phó Vân Cử và Bạch Ân Tiêu trở lại hiên nhà trước khi mưa nặng hạt hơn.

Bạch Tần Tuân nhìn Phó Vân Cử rồi nhìn Bạch Ân Tiêu.

Bạch Ân Tiêu ôn nhu vuốt gọn tóc mai ái nhân, bỗng nhiên nói, "Tâm can, hôm qua đi dạo phố hình như chúng ta có tùy tiện mua một đôi kim tỏa*. Ta quên mất mình để ở đâu rồi. Tâm can tìm giúp ta nha?"

* Cái khóa trường mệnh bằng vàng.

Phó Vân Cử thừa biết y kiếm cớ, mặc dù đắn đo nhưng không muốn vạch trần, thở dài đáp, "Được rồi." Sau đó liền dắt Tiểu Mặc vào trong.

Bạch Tần Tuân dỏng tai nghe ngóng, chắc chắn không có ai nghe lén liền xuất từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ.

Cậu mở thánh chỉ, chất giọng non nớt vang lên dõng dạc, "Nhàn vương gia quỳ xuống tiếp chỉ."

Bạch Ân Tiêu nâng vạt áo quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:

Tháng một năm Đổng Khâm thứ nhất, hoàng thành xảy ra đại án mất cắp quốc bảo Cửu Ấn. Triều thần ráo riết truy lùng kẻ chủ mưu, sau đó đã trừng trị các phản tặc thích đáng. Vốn nghĩ vậy là kết thúc. Thế nhưng, nay lật lại đại án, bỗng nhiên phát hiện nhiều điểm nghi vấn. Nhận thấy mọi mũi nhọn đều hướng về Nhàn vương. Trẫm không muốn trách nhầm trung thần, để suy xét kỹ lưỡng, trẫm lệnh Nhàn vương lui về Cam Chi. Sau khi chuyện này sáng tỏ, Nhàn vương mới được phép trở lại kinh thành.

Khâm thử."

Ra vậy... Bạch Ân Tiêu âm trầm nghĩ. Phó Kỳ đúng thật lợi hại, ra tay thật thâm.

"Cho ta mười ngày."

Bạch Tần Tuân cuộn lại thánh chỉ, lắc đầu đáp, "Chuyện đó đệ không quyết định được."

Bạch Ân Tiêu đứng dậy, hướng mắt ra ngoài sân đang mưa nặng hạt, trầm giọng, "Chính xác thì mục đích của đệ và Bạch Linh San đến đây là gì?"

"Truyền thánh chỉ và hỏi huynh: tin đồn huynh cấu kết với Lộ Thương vương có phải là thật không? Huynh thừa biết nếu là thật, huynh lập tức từ một vương gia cao quý rơi xuống thành tội nhân."

Bạch Tần Tuân ngừng lại, ngước mắt nhìn tấm lưng của người trước mặt, nói, "Huynh không sợ liên lụy đến nhị tẩu sao?"

"Chuyện ta làm, tội ta chịu. Liên can gì đến hắn?" Bạch Ân Tiêu gõ gõ ngón tay vào cạnh bàn, thản nhiên tiếp, "Đông Minh do Dương Duệ đế trị vì, Tây Minh lại chịu sự cai quản của Thương Vũ vương. Chuyện ta và Thương Vũ vương giao tình nông sâu thế nào các đệ đều biết, Bạch Ân Tiêu ta là người sẽ trở mặt như vậy sao?"

Thương Vũ vương là đường đệ (em họ bên nội) của Dương Duệ đế, hồi còn nhỏ từng cùng với sứ thần Minh quốc qua thăm Tư quốc, gặp gỡ huynh đệ Bạch gia. Sau này phụ thân y nổi dậy đoạt vị, chia cắt Minh quốc thành hai nửa Đông - Tây. Thương Vũ vương kế thừa quyền chính của phụ thân, lập một thỏa thuận với Dương Duệ đế, cố ý duy trì sự chia cắt này để chờ thời cơ.

Lộ Thương vương là cháu của Dương Duệ đế, là vương của Đông Minh. Lẽ hiển nhiên cũng là địch của Thương Vũ vương. Người này từ rất trẻ tuổi đã Nam chinh Bắc chiến, vang tiếng xa gần, là đại nguyên soái nắm trong tay năm mươi vạn binh mã. Vùng hoang mạc phía Bắc vốn là đất của nhiều dị tộc thiểu số, ổn định được như hiện tại cũng có công của Lộ Thương vương.

Bạch Tần Tuân xị mặt, giọng rõ bất mãn với câu trả lời đó, "Nghe không thuyết phục gì cả."

Bạch Ân Tiêu nhún vai. Một lúc sau thấy mưa ngơi bớt, y liền hạ lệnh đuổi khách.

.

Tô Nguyệt ở đằng sau chủ tử, ngước mắt nhìn chiếc xe ngựa vừa dừng lại. Bạch Tần Tuân bật cười, "Đệ biết tứ tỷ không nỡ để đệ mỏi chân đâu mà."

Bạch Linh San vén góc màn cửa lên, "Mau vào đi."

Bạch Tần Tuân hứng khởi mở cửa, bước một chân lên xe, cậu xòe tay hướng Tô Nguyệt nói, "Tiểu Thất, vào cùng ta."

Tô Nguyệt cúi đầu, "Nô tỳ không dám." Đoạn che ô đi ngược về đường khác.

Thiếu nữ đi rất nhanh, Bạch Tần Tuân chưa kịp nói gì hụt hẫng thu tay. Cậu leo lên xe. Trong xe, ngoài Bạch Linh San ra thì còn có thị vệ thiếp thân của nàng - Ngụy Kiêu.

"Nhị ca nói như thế nào?" Nàng hỏi, đôi mắt vô định nhìn thẳng tựa như cố ý tỏ ra nghiêm nghị.

Bạch Tần Tuân thấy dáng vẻ này của tỷ tỷ, lòng muốn cười nhưng đành cố nhịn lại, liến thoắng trình bày tất cả lời nhị hoàng huynh đã đáp.

Bạch Linh San vặn xoắn tà váy - nàng giận dỗi, ngoài mặt vẫn trấn tĩnh điềm đạm, "Nhị ca nói mười câu thì hết bảy câu thật giả khó lường, hai câu tùy tiện ứng phó, chỉ duy nhất một câu là thật tâm. Ta thấy mấy lời đó của y tin không nổi."

Thính giác nàng cực kỳ tinh tế với âm điệu, tâm tư nữ tử lại thường mẫn cảm. Nhận biết lời thật lời giả, Bạch Linh San coi như là hạng nhất trong đám huynh đệ tỷ muội.

Bạch Tần Tuân có chút hứng thú, "Lời nào của nhị ca là thật?"

Bạch Linh San đáp, "Là câu: 'Tất cả ấm áp đều đặt trên nhị tẩu'. Y nói thật."

"Nào ngờ nhị ca tình thánh đến vậy." Cậu cười cười.

Bạch Linh San suy tư một chốc, bảo, "Nhị ca quyết rồi thì không ai thuyết phục y được. Tạm thời đừng bẩm báo với ngũ ca... Còn nữa," Nàng vươn tay vuốt nhẹ trâm cài, "... ta cũng tò mò về người có thể khiến nhị ca tình nguyện đặt lên tất cả chân tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com