Tiền kiếp: Tơ hồng đoạn 01
Cốc vũ* vừa qua, sắp tới là lập hạ*. Tiết trời chùng chình mông lung ở cái thời điểm thiên nhiên chuyển mùa. Nó tựa như một tình nhân thiếu chung thủy - tâm hướng về ngày hạ, lại chẳng nỡ buông bỏ mùa xuân.
* Cốc vũ: từ ngày hai mươi đến hai mươi mốt tháng tư.
Lập hạ: từ ngày năm đến sáu tháng năm.
An Tư bị giam lỏng ở Tĩnh các đã hơn bốn ngày. Những vết thương do xích sắt gây nên nơi cổ tay và cổ chân đều đang dần dần lành lại. Hơn một tháng ròng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, lúc được Mộc Thanh Diêu ôm ra khỏi ngục tối, hắn những tưởng hết thảy mỹ cảnh nhân gian cũng chẳng sánh bằng một tia nắng vàng.
An Tư nghe nói, Mộc Thanh Diêu đã lật đổ Nhiếp Chính vương, xử tử Hạ Hầu Chiêu, giành lại long ỷ... Sau khi đăng cơ cùng thanh lý triều thần đâu vào đấy, y mới đến giải thoát hắn.
Rồi y không quay lại nữa.
An Tư muốn hỏi y rất nhiều điều.
Ba năm qua, y sống như thế nào? Đã ẩn náu ở đâu? Mộc Linh Lung ra làm sao rồi? An Tư còn muốn thanh minh với y: năm đó Mộc Tiêm Chi không hề biết gì về mưu đồ của Hạ Hầu Chiêu cùng Đông Kinh vương... Mộc Tiêm Chi và hắn đã luôn cố gắng tìm kiếm y, vậy nên đừng làm hại Mộc Tiêm Chi.
Chỉ e y không tin.
An Tư rũ mi - dù sao đi nữa, y còn sống là tốt rồi.
.
Mộc Thanh Diêu bước qua nguyệt môn (cửa tròn), toàn bộ cung nữ thái giám đều phục mệnh đứng chờ ở bên ngoài. Tĩnh các chìm trong im lặng, như nghe được cả thanh âm gió thoảng hiu hắt. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá, vỗ về vầng trán nam nhân thiếp ngủ, đôi gò má bợt bạt mơ hồ ửng lên một tầng hồng nhuận. Đáy mắt tân đế hiện ra ôn nhu. Y nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy An Tư, từ từ cẩn thận nâng hắn khỏi nhuyễn tháp (giường nhỏ), hướng vào phòng trong.
Do thân thể vẫn còn suy yếu sau một tháng bị giam cầm nơi ngục thất lạnh lẽo, An Tư không quá cảnh giác như mọi khi. Hắn mơ màng cựa đầu, vô thức dụi dụi vào lòng tân đế.
"Mới ba năm xa cách, không ngờ Tư Tư của ta đã trở thành một con mèo lười rồi."
Thanh âm chọc ghẹo mang theo ý cười êm ái truyền đến, đánh tan cơn chập chờn đang vây hãm An Tư. Hắn thất thần nhìn gương mặt xinh đẹp nửa quen thuộc, nửa xa lạ của Mộc Thanh Diêu, mấp máy môi bật ra hai chữ, "... Điện hạ."
"Ừ." Mộc Thanh Diêu cong cong khóe mắt, giọng điệu nũng nịu như tiểu hài tử nói, "Tư Tư gọi một tiếng 'hoàng thượng' thử xem?"
An Tư có chút hồ đồ làm theo, "Hoàng thượng?"
Tân đế vui thích hôn lên trán kẻ trong lòng, "Đúng là chỉ có Tư Tư làm ta hài lòng thôi. Không như lũ nịnh thần kia, hai chữ 'hoàng thượng' từ môi Tư Tư thật vô cùng, vô cùng dễ nghe."
An Tư bị Mộc Thanh Diêu 'Tư Tư, Tư Tư...' đến muốn ngốc đi luôn rồi. Đầu óc trì độn rất lâu mới ý thức được bản thân đang bị y ôm vào lòng, một cái ngọc thủ còn sỗ sàng vòng ngang hông chính mình.
"Điện - hoàng thượng, xin buông thần ra..." An Tư lập tức đỏ mặt, huơ tay chống xuống giường muốn tự mình ngồi. Nhưng cơn đau nhức từ khớp cổ tay lại chẳng cho phép hắn làm thế.
Mộc Thanh Diêu vẫn ôm lấy An Tư, thương tiếc hôn vào lòng bàn tay của hắn, "Ngục tốt có mắt như mù, dám làm tổn thương Tư Tư như vậy. Tư Tư không cần phải bận tâm đâu. Ta đã sớm xử lý gã thỏa đáng."
An Tư có chút sửng sốt hỏi, "Người xử lý cái gì cơ?"
Mộc Thanh Diêu chớp mắt, đặt An Tư xuống giường, một tay nắm lấy cổ tay hắn, tay kia chẳng chút kiêng dè cầm lấy chân An Tư. Y cách một tầng băng gạc miết miết ngón tay nơi vết thương của hắn, từ nhẹ nhàng đến dùng sức. Đáy mắt cũng chuyển dần từ liễm diễm dịu dàng sang thâm trầm u tối. An Tư hơi hơi nhíu mày. Những vết thương kia phần nhiều là bởi xích sắt rỉ sét cạ vào làm rách da thịt mỗi khi động cựa, hoặc có lúc ngục tốt đang bực tức gì đó sẽ cố ý giận cá chém thớt siết chặt dây xích hơn bình thường.
Lúc nhìn thấy cổ tay lẫn cổ chân đều bị lằn một vòng sâu, tụ máu tím bầm mất cả cảm giác, còn có nhiều vết trầy trật rỉ máu, An Tư thực sự khó hiểu tại sao tay chân mình vẫn còn chưa bị phế.
... Tuy vậy, thế này là xác đáng. An Tư bần thần nghĩ, có lẽ từ lúc nghe Mộc Tiêm Chi nói Mộc Thanh Diêu vẫn chưa chết, đâu đó trong hắn đã không còn trung thành với chủ mẫu. Nói dối Hạ Hầu Chiêu, lừa gạt Nhiếp Chính... lý do chủ mẫu chưa hạ thủ với hắn, có lẽ vì nể tình năm xưa song thân (cha mẹ) từng tận trung tận trách vì nàng.
"Tư Tư, ngục tốt dám to gan tổn thương ngươi..." Mộc Thanh Diêu điềm nhiên nói, "Này tay, này chân của gã - bắt đầu từ đây, trẫm cho người đi chặt đứt hết. Sau đó đem nấu chín, cưỡng chế gã tự ăn thịt chính mình... Cuối cùng là lấy xương ngón tay còn sót lại, dùng từng khúc, từng khúc một khoét mắt gã, rồi vứt gã ra ngoài hoàng thành tự sinh tự diệt... Thật đáng kiếp nhỉ?"
Y vuốt ve mắt cá chân An Tư, buông tay hắn xuống, nghiêng đầu đặt lên má kẻ nọ một nụ hôn. Hành động ôn nhu này tương phản gay gắt với lời nói tàn nhẫn vừa xong.
An Tư bị dọa đến chết sững, không thể tin nổi nhìn nam tử trước mắt. Mộc Thanh Diêu mà lại có thể hạ thủ ngoan lệ như vậy ư? Hắn bất chợt nhớ đến Mộc Tiêm Chi, Mộc Thanh Diêu đã làm gì Mộc Tiêm Chi?
Càng nghĩ lại càng rối loạn, An Tư cố gắng trấn tĩnh chính mình: đã ba năm rồi, Mộc Thanh Diêu không thể vẫn là Mộc Thanh Diêu trước kia...
Trong lòng cơ hồ có gì đó bị khoét mất.
"Tư Tư... Ta rất nhớ ngươi." Mộc Thanh Diêu nỉ non, khẽ hôn phớt lên khóe môi An Tư, "Ba năm qua, chưa một phút, một giây nào ta ngừng nhớ ngươi..."
Trái tim An Tư tựa như bị thứ gì thít chặt, chua xót ngập tràn hốc mắt. Hắn không tránh né đụng chạm của y. Suốt ba năm qua, An Tư vẫn luôn mong mỏi tìm thấy được y, chưa từng khát cầu điều gì hơn việc y còn sống trở về.
Mộc Thanh Diêu trở về rồi... Người này là Mộc Thanh Diêu, chút ít thay đổi thì có là gì?
Nước mắt kìm nén bấy lâu nay chậm rãi ngưng kết thành viên tròn, lăn xuôi theo gò má. Mộc Thanh Diêu có chút giật mình, lúng túng gạt đi lệ châu, "Tư Tư, không sợ. Ta sẽ không làm gì ngươi. Không sợ."
An Tư lắc đầu, ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn y, "Ta không sợ... Điện hạ, ta..."
Lời đã đến đầu môi lại rơi ngược về cổ họng, nghẽn tại đó. An Tư muốn giải thích với y chuyện ba năm trước, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình chỉ đang cố biện hộ... Cho dù Mộc Tiêm Chi có biết về mưu đồ của Hạ Hầu Chiêu hay chăng, việc hắn đã bỏ rơi Mộc Thanh Diêu vẫn là sự thật không thể chối cãi.
An Tư từng tự vấn rất nhiều lần, nếu như Mộc Thanh Diêu còn sống trở về, y sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn hắn đây? Oán hận cũng được, căm thù càng tốt... Y muốn trả thù, hành hạ hắn như thế nào cũng không sao hết. Cứ coi là báo ứng đi. Vạn vạn chẳng bao giờ ngờ người nọ cứ cố tình ôn nhu như cũ...
Này ánh mắt của y, từng cử chỉ dịu dàng... nỗi day dứt của lương tri còn kinh khủng hơn mọi đau khổ xác thịt.
Mộc Thanh Diêu thắng rồi.
An Tư nhận thua, thà rằng thua trong tay y, còn hơn là hết lần này đến lần khác mơ thấy tình cảnh ngày hôm đó...
Mộc Thanh Diêu cả người đầy máu, suy yếu đến cực điểm gắng sức níu lấy vạt áo hắn, đỏ mắt hỏi: 'Tư Tư, vì sao?'
Lúc này, An Tư cũng muốn hỏi: 'Điện hạ, vì sao?'
.
Biệt Chỉ Uyển là một nơi quạnh quẽ, cô liêu... vĩnh viễn là một nơi quạnh quẽ, cô liêu.
Đây là nơi An Tư lần đầu tiên gặp gỡ Mộc Thanh Diêu.
Mấy năm rồi mới quay lại chỗ này, từng mảng rêu xanh, ngói bể, những khoảng tường bong tróc sơn vữa... Biệt Chỉ Uyển như chỉ càng thêm hiu hắt, hoang tàn hơn xưa. Một cái phất tay xóa nhòa lớp bụi phủi lên kỷ niệm cũ. An Tư vốn dĩ là thư đồng* của tam hoàng tử - vị hoàng tử bị lãng quên, Mộc Tiêm Chi.
* Đứa trẻ hầu hạ chủ nhân đọc sách, viết chữ.
Nhị hoàng tử Mộc Thanh Diêu năm đó thả mình xuống từ gờ tường phía Nam của Biệt Chỉ Uyển, tựa như tiên đồng trên thiên đình giáng trần. Nắng hạ cũng phải nhạt màu...
'Này, ngươi tên là gì?' Hài tử dung mạo tinh xảo như búp bê, đôi mắt to tròn chớp chớp, nghiêng đầu hỏi.
Kỳ thực, khi ấy hắn còn chưa hết sợ hãi nên không trả lời ngay. Bức tường bao quanh Biệt Chỉ Uyển cao như vậy, tự nhiên lại có một hài tử tầm tuổi hắn leo lên đó nhảy xuống, dọa An Tư không nhẹ.
'Sao ngươi không đáp? Ngươi không nghe thấy ta nói? Hay là không nói được?' Y hơi hơi nhíu mày, khua tay múa chân diễn tả ý tứ của mình.
An Tư đã hồi thần, nhưng vì nghi ngờ thân phận hài tử lạ mặt nên vẫn chưa trả lời, dè dặt quan sát y.
Mộc Thanh Diêu thấy hắn cứ trơ ra như tượng gỗ, bất tri bất giác cảm thấy giận dỗi. Chẳng phải các tiểu tỷ tỷ thường khen y người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Cái thái độ gì thế này?
'Đã không đáp, lại còn không chịu phản ứng luôn?' Mộc Thanh Diêu phồng má: 'Ngốc tử! Ngươi nhất định là một ngốc tử! Ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa!'
Y toan bước đi, ma xui quỷ khiến thế nào khiến An Tư níu y lại: 'Đừng đi.'
Hắn nhớ, Mộc Tiêm Chi rất sợ người lạ, không thể để y đi lung tung.
Còn đối với Mộc Thanh Diêu, hành động đó bị bẻ cong thành niềm tự đắc: có thế chứ, nào có ai mà không yêu thích y chứ!
Thế nhưng, ngoài mặt vẫn giả vờ cao giọng: 'Ra là tiểu ngốc tử biết nói cơ đấy. Nhưng việc bổn hoàng tử đi đâu thì can gì đến ngươi?'
Y là hoàng tử? Nhìn những phục trang quý giá trên người nam hài, An Tư cũng đã tin đến bảy, tám phần. Nếu y thực là một trong những nhi tử của hoàng đế, hắn càng không được để y gặp được Mộc Tiêm Chi, vậy nên dùng cả tay kia nắm lấy tay áo y: 'Không được đi.'
Mộc Thanh Diêu buồn bực kéo kéo tay áo, An Tư cũng nhất quyết giữ chặt. Thấy chẳng kéo ra được, y bó tay nhìn trời, hỏi: 'Tiểu ngốc tử, tên ngươi là gì? Trả lời thì ta liền không đi nữa.'
'... An Tư.' Hắn có chút chần chừ.
'An Tư? An Tư. Tư Tư, Tư Tư, Tư Tư...' Mộc Thanh Diêu ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại đối diện với hắn, tươi cười rạng rỡ nói: 'Được, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tư Tư. Tiểu ngốc tử nhà ngươi nhớ cho kỹ, tên ta là Mộc Thanh Diêu.'
Từ hôm đó, Mộc Thanh Diêu ngày nào cũng đến làm phiền An Tư.
Sự xuất hiện của Mộc Thanh Diêu tựa như thảy một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng, gợi lên những chuỗi sóng nước dềnh dàng khuấy động tháng ngày quạnh quẽ ở Biệt Chỉ Uyển...
Lúc An Tư nói muốn đến Biệt Chỉ Uyển, Mộc Thanh Diêu thoáng tỏ ra phật ý, nhưng y không cấm đoán. Do An Tư vẫn chưa thực sự đi đứng tốt, nên Mộc Thanh Diêu mới ôm hắn tới tới lui lui như thế này.
"Người có mệt không?"
"Không mệt. Tư Tư, ngươi nhẹ quá đi." Mộc Thanh Diêu nhíu mày, vuốt ve cạnh sườn kẻ trong lòng, tựa như có thể đếm được có mấy chiếc xương.
Ở trong ngục tù thì đòi hỏi được gì đây? Với tội trạng phạm thượng Hạ Hầu Chiêu và Đông Kinh vương, vẫn còn toàn mạng đã là may mắn rồi. Vả lại - An Tư nghĩ - luận về khổ sở, suốt ba năm qua, Mộc Thanh Diêu mới là người khổ sở nhất.
An Tư vẫn chưa hỏi y, Mộc Linh Lung ra sao rồi? Còn Mộc Tiêm Chi thì đang ở đâu?
"... Hoàng thượng, năm đó dưới chân núi Lê sơn, người có tìm được Linh Lung điện hạ không?"
Nghe đến tên của ấu muội (em gái ruột), động tác của Mộc Thanh Diêu khựng lại, im lặng một chút mới đáp. An Tư như nghe thấy vài âm tiết run rẩy ẩn náu trong chất giọng điềm tĩnh đó.
"Tìm được, nhưng không cứu được."
Ra vậy, Mộc Linh Lung cùng với tiên đế, tiên hậu đều...
An Tư khẽ buông một tiếng thở dài, "Người nén bi thương." Trong cuộc chiến đoạt vị tranh quyền này, cái chết của Mộc Linh Lung có lẽ là bi kịch nhất, tàn nhẫn nhất...
Công chúa Mộc Linh Lung là muội muội ruột của Mộc Thanh Diêu, bẩm sinh hai mắt không thể nhìn thấy, đã mười hai tuổi nhưng thần trí chỉ như trẻ lên ba. Ngây thơ, lương thiện đến mức làm đau lòng người. Cũng kế thừa nhan sắc của mẫu thân, nàng vẫn luôn được ví von là đóa hoa sen thanh sạch, thơm ngát giữa vũng bùn lầy tanh hôi mang tên 'cung đình'.
Mộc Linh Lung là kiểu người mà nếu như ngươi cố tình đánh nàng một cái, rồi lập tức bày ra vẻ hối lỗi ăn năn. Nàng sẽ ngây ngô tươi cười bỏ qua. Lại làm thế một lần nữa, lần nữa, thậm chí nhiều lần nữa... nàng cũng đều bỏ qua.
Vậy nên, đóa sen ấy nhanh chóng bị nuốt gọn dưới đáy bùn hôi, hương tàn ngọc vẫn...
Cái chết của Mộc Linh Lung, hoàn toàn là do Hạ Hầu Chiêu chủ mưu.
Còn Mộc Tiêm Chi thì sao rồi?
"Hoàng thượng," An Tư khẽ cất tiếng, "... ba năm trước Đông Kinh vương liên thủ với Hạ Hầu Tài nhân (hậu cung ngũ phẩm) để đảo chính, tam điện hạ vốn dĩ không biết gì cả."
Mộc Tiêm Chi thua Mộc Thanh Diêu bốn tuổi, ba năm trước vẫn còn quá non nớt, tam hoàng tử không thể nào đủ sức tham gia vào kế hoạch của Hạ Hầu Chiêu.
"A? Tư Tư đang muốn nói gì với ta vậy?"
Mộc Thanh Diêu mỉm cười cúi xuống nhìn An Tư trong lòng, đáy mắt váng vất một tia tối tăm lạnh thấu xương.
Trái tim của An Tư giống như nhảy lên. Đây là lần thứ hai bắt gặp ánh mắt này của y, cơn hãi hùng chạy dọc sống lưng còn hơn cả lần đầu.
Nhận ra bản thân đã vô tình dọa đến kẻ trong lòng, Mộc Thanh Diêu liền thu liễm sát ý, hôn phớt lên chóp mũi của An Tư, "Lại dọa đến Tư Tư, ta thật vô ý quá. Ta tất nhiên biết Tư Tư muốn hỏi gì mà... Về tam đệ ấy, ừm, Tư Tư muốn nghe lời thật hay là nghe lời giả?"
Một lúc rất lâu sau đó, y mới nghe thấy thanh âm đáp lời mỏng manh truyền đến, "... Lời thật."
Mộc Thanh Diêu hạ mi mắt, tựa như đang mường tượng lại chuyện gì, giọng cũng trầm hơn, "Tư Tư, ngươi có biết ta đã xử tử Hạ Hầu Chiêu như thế nào không?"
An Tư sẽ không bất ngờ cho dù đó có là cách thức tàn nhẫn ra sao. Người hận Hạ Hầu Chiêu đâu chỉ mình Mộc Thanh Diêu? Hạ Hầu Chiêu chết cả ngàn lần cũng không sạch hết tội.
"Kỳ thực, cũng đơn giản lắm. Tay ả từng đánh Tiểu Linh Lung, ta liền tháo nó xuống. Miệng ả từng mắng Tiểu Linh Lung, lưỡi cũng không cần nữa. Thấy bách tính căm hận ả như vậy, nên ta đem ả đi giễu một vòng quanh hoàng thành... Còn Mộc Tiêm Chi, ta bức đệ ấy chứng kiến Hạ Hầu Chiêu bị lăng trì. Ta ép đệ ấy mở to mắt nhìn rõ từng miếng, từng miếng da của Hạ Hầu Chiêu bị lột xuống. Cho đến khi ả tắt thở."
Y nói, vẫn thản nhiên, điềm tĩnh như đang kể một câu chuyện phiếm tùy tiện nghe được từ chỗ bát quái. An Tư nắm chặt vạt áo y, không kiềm chế nổi cơn run rẩy đến từ tận sâu trong tâm tưởng. Cứ thử hình dung đến cảnh đó... Cứ thử hình dung đến cảm giác của Mộc Tiêm Chi khi tận mắt chứng kiến mẫu thân của mình từ từ bị giết chết...
Chưa điên đã là rất giỏi rồi.
Mộc Thanh Diêu siết siết vòng tay, muốn áp chế cơn run của kẻ trong lòng, dịu dàng trấn an, "Ta không có hạ thủ với Mộc Tiêm Chi. Nhưng, Tư Tư, đừng nên muốn gặp Mộc Tiêm Chi. Ta e là tam đệ trong trí nhớ của Tư Tư và tam đệ của hiện tại không còn giống nhau nữa đâu..."
Mộc Thanh Diêu và Mộc Tiêm Chi tuy rằng chẳng đặc biệt thân thiết, nhưng cũng coi như hòa thuận. Tình không có, nhưng vẫn sót lại nghĩa. Y còn tuyệt tình đến mức nào nữa?
An Tư chợt nghĩ: hắn có nên vui không? Vui vì Mộc Thanh Diêu không hận hắn. Nếu như y thực sự hận, y sẽ biến hắn thành cái dạng gì đây?
Mộc Thanh Diêu, Mộc Thanh Diêu... Mỹ thiếu niên không nhiễm bụi trần năm đó tựa như một hồi mộng ảo xa xăm. Quay đầu lại chẳng còn thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com