Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Đồ Thanh

Chiều dần buông. Chợ họp trên huyện bắt đầu vãn, nắng nhạt rải rác mọi nẻo đường làng. Phía bên kia bờ ruộng, các bà các chị í ới gọi nhau ra về, hai bên quang gánh chất đầy những lúa, những khoai. Phía bên này đường làng, có nhà đã chuẩn bị xong cơm tối, mùi gạo chín thoảng trong gió chiều.

Thế là xong một ngày công ở nhà ông bá. Hạo nghĩ thế, gương mặt của cậu trai đôi chín không giấu được niềm hồ hởi, chân bước về nhà cũng mau hơn. Đi được nửa đường thì gặp Cúc từ chợ huyện về, cậu đỡ lấy đôi quang gánh trên vai chị, thấy nó nhẹ bỗng, khác hẳn lúc sáng chị đi.

"Hôm nay chạy chợ thế nào hả chị?" Cậu hỏi dù lòng đã ngờ ngợ.

So với cậu em nhỏ, nước da Cúc ngăm hơn, thị cao hơn cậu một cái đầu. Phóng tầm mắt về phía cánh đồng xa xa, thị đáp: "Mẻ cốm lần này ngon. Chị vừa dỡ hàng, ngồi còn chưa ấm chỗ khách đã lũ lượt kéo đến, thi nhau hỏi. Được buổi nên chị về sớm, tiện đường ghé qua nhà bác Điền cắt vài thang thuốc cho mẹ luôn."

Cả nhà Hạo ba miệng ăn, hai người làm, tốn kém nhất vẫn là tiền thuốc thang của mẹ. Khi xưa bà Thi sinh cậu được vài hôm thì cha cậu ngã giếng mà mất, thành thử mới ở cữ chưa đầy nửa tháng bà đã phải chạy ngược chạy xuôi, gánh thóc gánh gạo để kiếm ít tiền cho các con có thứ bỏ bụng. Không kiêng cữ cẩn thận nên sau này có tuổi, bà bệnh tật liên miên, đau ốm liệt giường. Thế là gánh nặng mưu sinh chuyển dời lên vai đôi trẻ. Tiền chạy chợ, làm thuê của hai chị em cũng gọi là khá, đủ để nuôi ba miệng ăn nhưng không dư dả để trả tiền thuốc thang cho mẹ. Muốn thuốc thì dừng cái miệng, Cúc và Hạo chẳng ai bảo ai, đều làm thế.

Ngôi làng gia đình Hạo sinh sống bao đời cũng bình thường như bao ngôi làng khác ở quê. Đầu làng, có cây đa thuộc vào hàng cổ thụ, rễ bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, treo đầy những chiếc bình vôi màu trắng tợn. Cuối làng, có bãi tha ma với những ngôi mả cũ, mả mới lẫn lộn, nhiều không kể hết. Xa trung tâm làng, cách bãi tha ma độ vài nhà là mái ấm che mưa che nắng cho ba mẹ con Hạo. Một căn nhà vách đất, lợp rạ, thấp tè, vừa nhìn đã biết chẳng có của nải gì, cũng chung số phận với mấy mái tranh rách nát của những kẻ cùng đinh sống rải rác gần đó.

Cái cảnh tiêu điều, rặt một màu xám xịt ấy Hạo trông mãi thành quen, nhưng hôm nay có gì đó khác hẳn thường ngày. Giữa bao mái nhà lụp xụp không biết có chống chịu nổi mưa gió ngày mai hay không, ngay trên mảnh đất có túp lều bỏ hoang nhiều năm trời, cậu thấy nổi bật lên một cơ ngơi đồ sộ như nét son chấm phá trong bức tranh thuỷ mặc đã bắt đầu hoen nước. Cậu dừng chân, mặt nghệt ra như trông thấy điều gì lạ lẫm lắm.

"Sao thế?" Thấy em không bước nữa, Cúc cũng dừng chân, hỏi.

Hạo vừa trỏ phía trước vừa liến thoắng: "Túp lều của bác Thắm đâu rồi? Cơ ngơi của ai mà lạ thế kia?"

Cúc nhìn theo hướng em chỉ. Đó là một ngôi nhà to và đẹp nằm ngay cạnh căn nhà vách đất thấp tè của chị em thị, thoạt nhìn chẳng kém gì cơ ngơi của mấy tay cự phú trong làng. Cũng nhà ngói, cũng cổng gỗ, cũng sân gạch. Trước cổng nhà, phải có đến chục người đang đứng. Phần lớn là các bác các anh, đứng giữa là một người đàn ông khăn áo chỉnh tề như đi hội. Mặt mũi tuấn tú, dáng vẻ cao lớn, phong thái ung dung quý phái như người trời, thành thử kẻ ấy đâm ra nổi bật giữa màu áo nâu non và sự khúm núm của dân lao động.

Nhìn mãi, nghĩ mãi mà vẫn không thấy có gì lạ, thị đành hỏi cậu em: "Túp lều nào?"

"Túp lều của bác Thắm bỏ làng đi dễ phải hơn chục năm, túp lều lụp xụp ngay bên nhà ta mà chị em mình vẫn chơi trốn tìm hồi bé ấy. Chị nhớ chưa?"

"Ừ thì nhớ... nhưng có chuyện gì mới được?"

Cứ tưởng chị mình chưa nhận ra, Hạo thật thà cắt nghĩa: "Sáng nay lúc em đi lều bác ấy vẫn còn đó, sao giờ đã biến mất rồi? Chẳng nhẽ có ai dỡ lều bác rồi cất căn nhà khác ở đấy ngay trong hôm nay?"

"Vớ vẩn. Người chứ có phải tiên đâu mà tài phép được như thế." Cúc nhìn em như nhìn một thằng ngốc. "Người ta dỡ lều của bác Thắm từ lâu, thầy Thanh cũng cho dựng cơ ngơi ở đấy mấy năm rồi, chẳng qua là nào giờ thầy vẫn sống ở đất kẻ chợ nên nay chị em ta mới có dịp gặp thầy thôi."

"Thầy Thanh?"

"Ừ. Chị đang nói thầy Thanh, hàng xóm nhà ta chứ còn ai vào đây nữa. Thầy về làng mình đã được một tháng, cũng đến lúc mở lớp dạy học rồi. Nhìn kìa. Mọi người biện đồ lễ đến nhà thầy Thanh xin cho con em mình theo học thầy đấy. Hẳn là đám nhóc kia vừa làm lễ khai tâm xong, sắp sửa theo cha theo anh về nhà."

Hạo ngớ người, trong đầu đeo đuổi bao ý nghĩ vẩn vơ liên quan đến người này, người đàn ông hoàn toàn xa lạ mà chị cậu gọi là thầy Thanh như thể họ quen nhau từ lâu. Cậu nhớ khắp làng trên xóm dưới, không có người nào tên Thanh rơi vào khoảng cuối hai đầu ba. Vậy người đàn ông này là ai đây? Y về làng mình, sống ngay bên nhà mình từ bao giờ? Cậu chăm chú quan sát người đàn ông lạ mặt hòng kiếm tìm một bóng hình quen thuộc nào đó trong kí ức, song không thể. Mặt mũi y tuấn tú hơn người, dáng điệu nhàn nhã khoan thai như kẻ quen ra vào cửa quan. Nếu cậu từng gặp một người xuất sắc như thế, không lí nào cậu lại quên được, huống hồ theo lời chị kể, họ còn là láng giềng suốt một tháng trời. Huống hồ theo điều cậu trông thấy, y còn là một gã gàn dở, sẵn lòng dựng cơ ngơi bề thế của mình giữa nơi ở của những kẻ cùng đinh, gần bãi tha ma mà người làng vẫn cho là xui, tránh còn chẳng kịp.

Chuyện này đúng là lạ lùng. Giống như một kẻ từ trên trời rơi xuống, bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của Hạo, nhưng trừ cậu ra, ai cũng biết người ấy là ai và quen với sự hiện diện này. Dường như họ bị người cõi âm che mắt, tất thảy những chuyện này là do kẻ vô hình nào đó nhúng tay. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở cậu hay mọi người? Cậu không biết nữa, bèn hạ giọng, nói nhỏ bên tai Cúc trong sự hoang mang: "Đây là lần đầu tiên em trông thấy người này."

Vừa nói dứt câu, cậu đã cảm thấy ớn lạnh như bị ai đó nhìn chằm chằm, ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt tựa nước ao mùa đông của người nào đó. Chính là thầy đồ nọ. Không biết đám người trong làng đã tản đi từ bao giờ, lúc này chỉ còn lại mình y đứng trước cổng nhà, lẳng lặng nhìn cậu trai trẻ như thể nghe được hết lời cậu vừa nói. Trong lúc mặt cậu tái đi vì chột dạ, người đàn ông ấy tới gần, chủ động cất tiếng trước: "Cô Cúc, cậu Hạo."

Hạo còn chưa kịp nói gì, Cúc đã mau mắn trả lời thay: "Thầy Thanh, thầy định mở lớp dạy học cho đám trẻ con trong làng đấy ư?"

Người ấy đáp: "Phải. Ăn không ngồi rồi cũng tròn một tháng, đã đến lúc tôi phải làm gì đó rồi. Chỉ tiếc là tài và sức tôi có hạn, không thể tiến xa trên con đường thi cử làm quan nên đành về quê mở lớp, dạy đôi con chữ cho đám trẻ trong làng."

"Thầy khiêm tốn quá." Cúc cười, hiển nhiên là không tin lời người này nói. Chợt nhớ đến cậu em còn đang đứng bên, thị buột miệng: "Đây là em tôi, Hạo. Thầy vẫn nhớ nó chứ? Thầy về làng một tháng rồi mà nó bảo với tôi là chưa gặp thầy lần nào, thế có chết không."

Bỗng dưng bị chỉ mặt gọi tên, Hạo giật mình, ú ớ chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào cho phải. Nhưng may thay, Thanh cũng không phải người tọc mạch, thích làm khó dễ người khác. Y đỡ lời thay cậu: "Có lẽ là do một tháng qua tôi toàn ru rú trong nhà, cậu ít gặp nên không nhớ thôi." Ngừng một thoáng, y lại bảo, giọng điệu vẫn nhũn nhặn, lời lẽ vẫn đúng mực, song lại khiến Hạo đâm ra thấp thỏm không thôi: "Tôi xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Thanh, mong cậu nhớ cho."

Hạo lí nhí đáp: "Vâng", rồi kiếm cớ giục chị về nhà. Trước khi bước qua cổng, cậu quay lại nhìn y thêm một lần nữa. Người đàn ông này đúng là rất đẹp, mắt mày như thêu như vẽ, mỗi đường nét đều như đường kim mũi chỉ, nét tạc nét vẽ dưới tay người thợ lành nghề. Đẹp là thế mà chẳng hiểu vì sao cả người y như bị bao phủ bởi một làn sương mờ, khiến người đối diện chóng nhớ mà cũng nhanh quên, chỉ cần quay đi là lập tức quên mất dáng vẻ y như thế nào. Đúng là một người kì lạ. Cậu nghĩ thế.

Hạo nhanh chóng vứt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Áng chừng gạo hôm nay đủ cho cả ba mẹ con ăn, không phải độn thêm khoai sắn, cậu vui lắm, tiện thể hái ít rau ngoài vườn làm bát canh cho mát ruột mát gan, lại nấu thêm món cà bung cho đủ mùi đủ vị. Khi gian nhà nhỏ thơm nức mùi đồ ăn cũng là lúc trời chiều ngả bóng. Dọn cơm trên chiếc chiếu trải giữa sân nhà xong, cậu đi loanh quanh tìm Cúc, tình cờ lại thấy Thanh trước cổng nhà. Không còn ngần ngại như hồi chiều, cậu gọi: "Thầy Thanh."

Người đàn ông ấy nghe tiếng gọi thì quay đầu lại. Thấy cậu, y khẽ cười: "Cuối cùng cậu cũng nhớ tên tôi rồi ư?"

Hạo ngượng chín cả mặt. Bấy giờ cậu đã tin là mình chóng nhớ nhanh quên, quên cả tên tuổi và mặt mũi của hàng xóm. Cậu lí nhí đáp: "Vâng", rồi lập tức lảng sang chuyện khác: "Thầy ăn cơm chưa?"

Vốn chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi, ai ngờ y lại thành thật trả lời: "Tôi chưa ăn, cũng không có ai nấu cho cả." Phải rồi, y vốn sống một mình mà.

Hạo không kìm được lòng hiếu kì, bèn hỏi tiếp: "Vậy thầy định giải quyết bữa tối thế nào?"

Thầy Thanh lại đáp: "Tôi định ra đầu làng làm bát phở gánh cho xong chuyện."

Ăn phở gánh thay cơm chiều ư? Chẳng lẽ hôm nào y cũng ăn tạm bợ như thế? Hạo mủi lòng, lại nghĩ đến chuyện chiều nay, thế là buột miệng đáp: "Nếu thầy không chê thì ghé qua nhà dùng bữa cùng chúng tôi. Nhà tôi chẳng có gì nhiều, chỉ có cơm và canh ăn cho chắc dạ."

Nói thì nói thế thôi chứ vừa mới dứt câu, cậu đã cảm thấy hối hận. Cơm hôm nay chỉ đủ cho ba miệng ăn, làm sao đèo thêm được một bụng trai tráng nữa. Đến lúc đó, ai ăn ai dừng? Vả lại, cơm nhà cậu toàn món dân dã tầm thường, sao sánh được với những thức quà xa xỉ y từng ăn?

Y sẽ không đồng ý đâu. Cậu tự an ủi mình thế. Người dạy chữ vốn trọng thanh cao, đâu dễ dàng nhận lời mời cơm của dân đen như cậu. Nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, y không thèm do dự, chẳng hề từ chối mà đồng ý luôn: "Vậy đành phiền cậu rồi."

Thế là tối hôm ấy, bên mâm cơm đạm bạc của nhà Hạo có thêm một người là thầy đồ tên Thanh. Y không ngồi trên chõng hay sập mà ngồi bệt dưới chiếu cùng chị em Cúc. Dáng vẻ y cầm đũa, gắp thức ăn, múc canh thong thả và nhàn nhã như bậc cao nhân đang thưởng thức những thức quà quý trên đời, khiến Hạo nhìn mà thấy thẹn không thôi. Cơm không nhiều, lượt thứ hai không đủ cho mỗi người một bát con, vét sạch cũng chỉ được hai bát cơm trắng và hai bát cơm cháy dưới đáy nồi. Đương lúc cậu định nhường cơm trắng cho thầy Thanh và mẹ mình ăn cơm trong nhà, còn mình và chị ăn phần cháy thì y lên tiếng, có vẻ rất tò mò: "Phần cháy này cũng ăn được sao?"

Hạo sửng sốt, đáp: "Được chứ." Nấu cơm bằng nồi gang hay có lớp cháy dưới đáy, chẳng bao giờ nhà cậu bỏ đi cả. Lớp cháy ấy cũng là từ gạo mà thành, cũng là tiền bạc, cũng đáng quý. Vả lại: "Phần cơm cháy khi nóng khá giòn, tôi thích ăn cùng muối vừng."

Thầy Thanh gật đầu tỏ ý đã biết, lại bảo: "Vậy có thể nhường tôi một bát cơm cháy được không? Tôi muốn thử."

Nghe vậy, Cúc ngồi bên vội vàng chen ngang: "Ấy chết, ai lại để thầy phải ăn cơm vét đáy nồi bao giờ. Báu bở gì chỗ cơm cháy ấy. Thầy cứ kệ thằng em tôi đi, nó còn trẻ con, chưa hiểu chuyện nên mới nói năng linh tinh thế đấy."

"Cô Cúc cứ kệ chúng tôi. Là tôi nằng nặc đòi thử, cô đừng trách cậu ấy."

"Nhưng mà... đời nào lại có chuyện chủ ăn cơm trắng để khách phải ăn cơm cháy thế kia. Thầy làm tôi áy náy quá."

"Mong cô Cúc không hiểu nhầm ý tôi. Chúng ta ngồi chung mâm, đối đãi nhau bằng cả tấm lòng chứ nặng nhọc gì chuyện cơm trắng hay cơm cháy. Cô cứ để tôi được tự nhiên."

Thầy Thanh đã nói đến thế, Cúc cũng đành thôi. Không còn cách nào khác, bất đắc dĩ thị phải gật đầu với đứa em đang lúng túng, hết ngó chị mình rồi quay sang chỗ khách như để ra hiệu. Hạo hiểu ngay ý chị. Cậu đặt bát cơm cháy xuống chỗ Thanh, tự mình xé mảng cơm cháy thành nhiều miếng nhỏ, chấm với muối vừng làm mẫu. "Cơm cháy rưới mắm cũng ngon nhưng tôi thích chấm muối vừng hơn. Thầy thử xem có vừa miệng không."

"Phải dùng tay à?" Thầy Thanh do dự rồi cũng xắn tay áo, học theo cách Hạo vừa làm. Đây là lần đầu tiên y ăn cơm cháy, cũng không tệ như y tưởng tượng. Lớp cơm cháy lúc còn nóng không quá cứng, quá khô mà lại giòn, chấm với muối vừng cũng thấy bùi bùi hay hay. Thầy Thanh, người đã từng ăn nhiều thức quà xa xỉ, lại chẳng tiếc lời khen cho món ăn dân dã của những kẻ quê mùa: "Ngon lắm."

Trông vậy thôi mà cũng dễ nuôi. Hạo nhìn dáng ăn ngon lành của y, trộm nghĩ như thế. Ăn xong, cậu và Cúc bê mâm bát ra sân rửa, còn Thanh thì ngồi trên chõng ngắm trăng, chẳng có lấy chút ý thức tự giác giúp chủ nhà dọn dẹp. Hạo thở dài. Thôi, đành tự trách mình rước ông trời con về mà thờ phụng chứ trách ai bây giờ.

***

Về chuyện mời thầy Thanh bữa cơm đạm bạc, Cúc còn áy náy lắm. Người ta toàn mời thầy đồ thịt rượu chứ ai lại để thầy ăn cà bung, vét cơm cháy thế kia. Thế là một buổi đi chợ huyện nọ, thị cố tình dành ra một gói đầy ắp cốm đầu mùa, bảo Hạo sang nhà biếu thầy cho phải phép.

"Sao lại là em?" Vừa đi gánh nước đổ đầy mấy vại ở nhà mình lẫn nhà chị Thoa hàng xóm, sẵn mệt nhọc trong người, Hạo bướng bỉnh cãi lại.

Cúc cốc lên trán em một cái rõ đau, nói như một lẽ đương nhiên: "Thế nói chị nghe xem, ai là người tự ý mời thầy về nhà ăn mà không chuẩn bị gì hả? Ai là người tự dưng gợi chuyện để thầy nằng nặc đòi ăn cơm cháy? Ai là người để thầy ăn cơm vét đáy nồi? Là em chứ còn ai vào đây. Thế nên hôm nay không sang biếu thầy thì đừng hòng nhìn mặt chị."

Thế là cậu trai trẻ đành tắm qua loa cho bớt mồ hôi rồi ôm gói cốm sang biếu thầy theo lời chị dặn.

Đây là lần đầu tiên Hạo sang nhà thầy Thanh, cũng là lần đầu tiên cậu quan sát nó một cách kĩ lưỡng. Cửa nhà làm từ gỗ quý, bốn bên tường xây bằng gạch vững chãi, bên trên lợp ngói đỏ, nếu so với căn nhà vách đất của cậu thì cứ như trời với vực. Lúc cậu ghé qua, học trò của y đã về hết cả, mấy gian nhà rộng rãi chỉ còn lại mình thầy đồ. Y vẫn như thế, vẫn khăn áo chỉnh tề như đi hội, không ngại phiền, ngại nóng. Thấy cậu đến chơi, y để cậu ngồi trên sập gỗ dưới hiên nhà rồi tự tay pha ấm trà sen mời cậu.

Đây là lần thứ hai Hạo quan sát người đàn ông này ở khoảng cách gần đến thế. Con người y đúng như tên gọi, Thanh, màu xanh của nền trời cao vời vợi, một màu xanh lạnh nhạt, xa cách, một màu xanh ở tít trên cao mà trông xuống dân đen đói khổ. Y là thầy đồ, là người dạy chữ, là người khăn áo chỉnh tề cả khi ở nhà một mình, và cũng là người có những thú vui thanh cao như uống trà, ăn phở gánh.

Một người khác hẳn cậu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại ở đây, lại ngồi cùng y trên một chiếc sập, cẩn thận đón lấy cái chén trà con con do chính tay y pha.

Y bảo: "Đây là trà do cha của một học trò biếu. Cũng đậm vị, đậm hương. Cậu thử xem."

Hạo nhìn chén trà trong, không cần ai phải bảo cũng biết đường mà uống chầm chậm từng hớp. Cậu không hiểu nhiều về trà, không thấm được từng tầng hương, từng lớp vị trong chén trà quý. Cậu chỉ thấy trà rất ngon, rất thơm. Hương sen ngan ngát còn hiện hữu trong trà thấm vào buồng phổi, vào tận ruột gan, lọc sạch cả lớp cặn nơi đáy lòng. Cầm chén trà con con trên tay, trông ra trước hiên nhà mà như thấy bảng lảng sương sớm, như thấy ao sen đã tàn phút chốc lại bừng nở, bung hương. Giữa ảo cảnh vẽ nên bởi chén trà ấy, cậu khen từ tận đáy lòng: "Trà ngon lắm."

"Cậu thích là tốt rồi." Y đặt chén trà xuống, lại hỏi. "Cậu sang đây là để ngồi trò chuyện với tôi, hay là..."

Lúc bấy giờ Hạo mới bừng tỉnh khỏi cảnh bồng lai mà chén trà Thanh pha mang lại, mới nhớ ra chuyện chị dặn mình làm. Cậu đặt chén trà xuống, ôm gói cốm dâng lên thầy như kính biếu một món quà xa xỉ nào đó. "Chị tôi bảo tôi sang biếu thầy món này."

Thanh chẳng phải người khách sáo gì. Người ta cho, y nhận. Y cầm bọc lá trong tay, không do dự mà giở ra liền. Ở ngoài cùng là lớp lá sen còn thoang thoảng hương thơm, tiếp đến là lớp lá ráy xanh mát, trong cùng là thức quà của đồng nội: cốm. Y khẽ cười như một thói quen: "Cảm ơn cậu, quý hoá quá." Rồi lại hỏi, chẳng chút xấu hổ: "Món này ăn thế nào?"

Hạo bật cười. Thầy Thanh cứ như người trời ấy, món này không biết, món kia cũng chẳng rõ ăn thế nào. Có lẽ trẻ con làng này còn chẳng ngô nghê bằng y. Cậu nghĩ thế nhưng rồi cũng mau chóng lấy mình làm mẫu, dùng tay nhón từng chút cốm đựng trong hai lớp lá, bỏ vào miệng, thưởng thức một cách chậm rãi để có thể nếm được vị ngọt đủ đầy của cốm đầu mùa. Y hiểu, trông thế mà làm theo. Cũng như lần trước, y khen: "Ngon lắm."

Cứ thế, hai người ngồi trên sập gỗ dưới hiên nhà, hết uống trà lại ăn cốm. Cậu bảo: "Thế này mới đúng là thầy Thanh mà tôi tưởng tượng. Thầy hợp với trà tàu, với cốm mới hơn là cơm cháy chấm muối vừng. Thầy có thấy vậy không?"

Thầy Thanh trả lời, vẫn giọng đều đều, vẫn vẻ mặt chẳng ai nhìn thấu: "Thật ra, với tôi thì thế nào cũng được." Đúng hơn là cái gì y cũng có thể ăn nhưng không ham thích, không để tâm hay ghi lòng tạc dạ. Y giống hệt một đứa trẻ tò mò về thế giới bên ngoài, thấy hứng khởi với đồ chơi mới rồi lại mau chóng ném nó ra đằng sau.

Ăn hết cốm rồi, chiều cũng dần buông. Hạo đứng dậy, phủi hạt cốm còn vương trên áo quần. "Cũng muộn rồi, tôi về đây, thầy chuẩn bị cơm nước đi nhé."

"Cậu khoan hãy đi." Y bảo. "Hồi chiều có người biếu tôi một đấu gạo và một miếng thịt lợn, tôi không biết nên xử lí thế nào nên định nhờ chị cậu nấu giúp tôi. Cậu xem có được không?"

Cậu trai trẻ chẳng chút do dự mà gật đầu. "Được, thầy cứ để tôi nấu cho."

Thanh tròn mắt. Kể từ lúc Hạo nhớ ra người láng giềng ở gần mình độ một tháng trời, đây là lần đầu tiên cậu thấy y ngạc nhiên đến thế. "Cậu?"

Hạo xấu hổ gãi tai. "Chẳng giấu gì thầy, chuyện nấu ăn trong nhà tôi trước giờ đều là tôi lo liệu cả. Nếu thầy không chê thì cứ để đó cho tôi."

Đúng là thầy Thanh không chê thật, y còn tò mò nữa kìa. Y không ngồi đợi ở nhà hay trò chuyện cùng bà Thi mà theo Hạo xuống xó bếp, đứng một bên xem cậu trổ tài. Cậu nhìn dáng vẻ y giờ đây, vừa cười vừa dặn: "Thầy nói khẽ thôi, đừng để mẹ tôi biết được tôi lại xuống bếp. Mẹ tôi ghét tôi đụng vào nồi niêu lắm."

Chẳng người mẹ nào thích con trai mình mò xuống xó bếp. Họ quan niệm xó bếp là nơi của đàn bà, nấu ăn là chuyện của đàn bà, còn đàn ông chí ở bốn phương, phải làm nên nghiệp lớn nên tuyệt đối không được bén mảng đến nơi chật chội ám mùi khói và dầu mỡ này. Năm lên mười, cậu phụ Cúc nấu ăn, mẹ cậu thấy thế mà đánh chị một trận và cấm cậu vào bếp. Mấy năm sau này khi mẹ bị bệnh chỉ nằm một chỗ, cậu mới qua mặt được mẹ, mới được đụng vào nồi niêu mắm muối, mới được nấu những món ăn cậu thích cho cả nhà.

Thầy Thanh hỏi, cũng như chị Cúc từng hỏi cậu: "Cậu thích nấu ăn đến thế ư?"

Phải. Cậu thích lắm.

Cậu thích nấu ăn như mẹ thích khâu vá cho cả nhà, như chị thích đọc trộm sách của thằng cu nhà hàng xóm. Cậu nấu ăn đơn giản là vì cậu thích. Có người đàn ông nào lại thích chui rúc vào xó bếp chật chội, bẩn thỉu mà nấu ăn nhỉ? Có cậu đấy thây. Cậu thích quá trình sơ chế nguyên liệu, kết hợp chúng với nhau, nêm nếm cho vừa miệng rồi nấu theo kiểu cách mình muốn. Mỗi một thành phần, mỗi một cách kết hợp cho ra một hương vị riêng biệt, đó là điều kì diệu mà cậu nhận ra khi bắt tay giúp chị nấu món cá ám rau cần lúc cả hai còn nhỏ. Cậu đâm ra thích nhìn mọi người thưởng thức thành quả của mình, thích nghe người khác khen ngon và đòi thêm bát nữa. Thích. Thích lắm.

Cậu nghiêng người nhìn Thanh, hỏi với nụ cười buồn: "Chắc thầy thấy tôi kì lạ lắm nhỉ? Thân là đàn ông mà không nhìn xa trông rộng, không gánh vác nghiệp lớn, không để áo mình phủ bụi trường chinh, dính mực quan trường mà lại ám mùi khói bếp. Đàn ông như thế thì chẳng đáng là đàn ông, đúng không?"

Thanh lắc đầu. "Không, cậu nhầm rồi, tôi chẳng nghĩ gì về chuyện ấy." Ánh mắt y dán chặt vào miếng thịt lợn nửa mỡ nửa nạc, giọng điệu nghiêm túc như thể đang luận bàn việc công: "Tôi chỉ băn khoăn cậu sẽ xử lí miếng thịt này như thế nào thôi."

Hạo bật cười, cũng bởi người đàn ông chững chạc trước mặt tỏ ra quan tâm, và có phần chăm chú như anh học trò dành trọn canh dài bên sách thánh hiền, đến một chuyện rất đỗi con trẻ. Thế là cậu đổi giọng, hóm hỉnh đáp: "Được rồi, lỗi ở tôi, tôi nghĩ xa quá. Bây giờ tôi sẽ tách miếng thịt này thành ba phần, phần nạc riêng, mỡ và bì riêng. Thầy đoán xem tôi định làm gì?"

Y cũng hùa theo, đoán thử: "Nạc thì giữ lại để nấu, còn mỡ và bì thì vứt đi?"

"Sai rồi." Cậu lắc đầu. "Phần nào tôi cũng giữ lại."

Y lại hỏi: "Mỡ và bì mà cũng nấu được à?"

"Được chứ. Nếu chúng ta biết cách tận dụng nó triệt để."

Thầy Thanh đứng bên quan sát, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang học hỏi triết lí cao siêu gì đó từ các bậc tiền nhân. Tay Hạo thoăn thoắt, thái thịt rất ngọt. Phần nạc thì để rim với mắm. Bì luộc mềm rồi thái sợi, bỏ muối, vắt chanh. Mỡ thì rán để dành lần sau chiên xào, phần còn lại là tóp mỡ xào chung với dưa chua. Thế là được một mâm cơm tươm tất, đủ vị chua mặn.

Nấu ăn rõ ràng là chuyện của đàn bà, là chuyện tầm thường tẻ ngắt, vậy mà thầy Thanh lại chịu rúc trong gian bếp chật hẹp để dõi theo cả quá trình ấy. Điều y quan tâm không chỉ là món ăn mà còn có cả người chế biến chúng. Với y, Hạo khi nấu ăn khác hẳn cậu của ngày thường. Bóng dáng cậu trong gian bếp nhỏ thoăn thoắt và say mê. Tay cậu khéo léo đong đưa, miệng cậu hào hứng giảng giải. Y chợt thấy đàn ông đứng xó bếp cũng chẳng phải chuyện gì xấu, hoặc giả là với riêng cậu mà thôi.

Có lẽ, cậu là người đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com