Chương sáu: Người bạn kì lạ
Tháng Chạp. Tháng cuối cùng của năm, khắp các làng trên xóm dưới, nơi nơi chìm trong một màu xám xỉn. Nền trời nhờ nhờ như những ngày bão về, mưa bụi âm thầm làm ướt manh áo vá. Buồn tẻ là thế nhưng Hạo vẫn lờ mờ cảm nhận được sự sống đang cựa mình dưới cái lốt ảm đạm ấy, và năm mới đã lấp ló bên thềm từ lúc nào không hay.
Tay ôm gói giò lụa vào lòng, Hạo rảo bước trên con đường làng đi mòn gót chân, trong óc đã tính toán việc sửa soạn cho ba ngày Tết đâu ra đấy. Chọn ngày đi chợ Tết, mua những gì, ở hàng ai, số lượng bao nhiêu, tiền nong thế nào. Tất thảy cậu đều liệu trước. Từ khi hiểu chuyện và gánh lấy trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình cho đến giờ, với cậu, Tết nào cũng giống nhau, vẫn cứ bài cũ soạn lại. Chừng ấy công việc phải làm, chừng ấy thứ phải mua, chỉ khác một điều là năm nay nhà cậu xảy ra nhiều chuyện quá. Chị Cúc đã qua làng bên làm lẽ cho người, và phần đời chìm nổi của Hạo lại gắn bó với một nửa hồn khác.
Hạo dừng lại trước cổng nhà Thanh một khoảng ước chừng chục bước chân. Cậu đâm ra chần chừ, không dám tự ý mở cửa rồi lách vào như mọi lần vì ngại nhà bên có khách. Một người đàn ông đầu đội khăn lượt, mặc áo gấm xanh khoác thêm sa mỏng, chân xỏ ủng đen lẳng lặng đứng trước hai cánh cổng im lìm như đợi chờ. Hiếm lắm mới thấy có khách ăn vận sang trọng đến cửa tìm Thanh, Hạo tò mò, quyết định nán lại để quan sát người kia thêm chút nữa. Nhìn cung cách và điệu bộ của người kia, cậu chắc mẩm đấy không phải người vùng này. Thấy chàng ta cứ đứng mãi ở đó không chịu gõ cửa, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cậu đành đánh bạo bước đến chỗ chàng ta, dè dặt hỏi thử: "Thưa, ông tìm thầy con ạ?"
Người đàn ông lạ mặt quay sang nhìn Hạo. Chàng ta khá trẻ, nếu trông mặt mà đoán tuổi thì có lẽ còn nhỏ hơn Thanh. Trước câu hỏi gợi chuyện ban nãy, kẻ ấy nhìn cậu từ đầu đến chân như thể chính chàng ta cũng không chắc lắm, cũng chẳng trả lời cậu có phải hay không, chỉ đáp bằng một câu hỏi khác: "Cậu hỏi ta à?"
Đoạn đường dẫn đến bãi tha ma cuối làng lúc này vắng tanh, phóng tầm mắt ra xa về gần chỉ thấy độc bóng hai người, cậu không hỏi chàng ta thì còn hỏi ai vào đây. Hạo toan nói thế nhưng lại sợ khách nghĩ là mình trả treo nên thôi, chỉ vâng một tiếng cho phải phép.
Nét ngạc nhiên trong mắt người đàn ông kia mờ dần. Kẻ ấy hỏi tiếp: "Thanh về đây lại chọn chốn tiêu điều này để ở cơ đấy?"
Điều người đàn ông mặc áo gấm vừa nói cũng là chuyện Hạo thắc mắc bấy lâu. Nhưng câu hỏi này của chàng ta nằm ngoài phận sự của cậu. Đoán chừng kẻ trước mặt không phải hạng bình thường, có khi lại là quan lớn trên tỉnh về đây thăm bạn cũ cũng nên, cậu mở cổng, kính cẩn mà rằng: "Thưa, thầy con có ở nhà. Mời ông vào trong."
Gã đàn ông lạ mặt theo Hạo vào nhà. Đôi ủng đen của khách mới bước qua già nửa sân gạch, chủ nhà đã biết tin, thong thả bước ra từ gian giữa. Thấy gã, Thanh chào ngay: "Ngài đến đấy à? Sao không báo trước cho tôi một tiếng?"
Vị khách lạ đáp luôn: "Việc đi lại có mấy, lôi thôi thế làm gì."
Chủ và khách cùng yên vị trên ván ngựa phủ chiếu cạp điều. Hạo dâng lên thầy đồ nọ và ông khách lạ một ấm trà rồi lại lủi xuống, náu mặt dưới nhà ngang. Thanh rót trà vào chén người đàn ông kia, đon đả mời: "Ngài uống tạm chút trà nhạt, chờ tôi nhờ người sửa soạn chai rượu ngon với mấy món đưa cay. Vừa hay trong nhà tôi có bình rượu hoa cau học trò biếu, tuy không sánh được với rượu làng Vân hay Bầu Đá ngài vẫn ưa nhưng cũng đáng để nhấp miệng."
Kẻ nọ xua tay từ chối. "Thôi, ta làm gì có nhiều thì giờ đến thế. Chuyện dưới ấy còn chất đống chờ ta về xử lí kìa. Hôm nay nhớ đến thầy nên ta tạt qua ngồi một chốc rồi thôi. Thế nào, bao giờ thầy mới chịu về dưới ấy?"
"Tôi vẫn chưa dám chắc."
"Hẳn là cũng phải qua Tết chứ?"
"Vâng. Tôi định bụng sẽ ở lại đây một thời gian nữa, ít nhất là hết mùa xuân năm sau."
"Độ này thầy lạ quá. Ta chưa thấy thầy gắn bó với nơi nào như thế bao giờ."
"Với tôi, quả thực chưa có mảnh đất nào đặc biệt đến thế."
"Ta lấy làm lạ khi thầy chọn nơi tiêu điều thế này để ở, nhưng mà cơ ngơi thầy dựng cũng khá lắm, chỉ hiềm một nỗi là nhà cửa neo người quá, nãy giờ ta chỉ thấy độc một cậu trai đi ở hầu thầy."
Nhắc đến Hạo, ánh mắt Thanh bỗng dịu dàng hơn hẳn. Y quả quyết bằng giọng sẽ sàng: "Cậu ấy không phải người đi ở hầu tôi đâu."
Không ngờ bạn lại phủ nhận thẳng thừng lời mình bằng một giọng trang nghiêm đến lạ, người đàn ông đâm ra ngỡ ngàng, dù chỉ trong thoáng chốc. Kẻ ấy đặt chén trà xuống mặt ván ngựa, ồ một tiếng ra chiều ướm thử.
Thanh tiếp tục nói, chẳng chút ngần ngại: "Cậu ấy là tri kỉ, là người bầu bạn duy nhất mà tôi kiếm tìm suốt bấy lâu nay."
Lời tuyên bố trịnh trọng của một kẻ lúc nào cũng thờ ơ với đời gợi trong óc gã đàn ông nọ nhiều ý nghĩ khác thường. Chàng ta nhớ lại dáng vẻ của cậu trai vừa rồi, nhớ lại câu cậu hỏi trong lần đầu hai người gặp nhau.
"Ta thấy... cậu ta..." Gã đàn ông nọ ngập ngừng. Rồi, như chẳng dám chắc, kẻ ấy đành nuốt lại những lời định nói vào trong. "Thôi. Hẳn là ta nghĩ nhiều. Thầy đừng để ý. Bao giờ chơi chán rồi, thầy hãy thu xếp mà về dưới ấy giúp ta."
***
Nắng chiều tắt dần rồi lịm hẳn. Nghiên mực ai sơ ý đánh đổ đã loang ra cả một góc trời. Ngoài cửa, mưa phùn vẫn lất phất bay, gió bấc rít gào như quỷ ma nạt người yếu vía. Trong này, một mùi thơm nức mũi như là gạo nếp lan toả khắp mấy gian nhà, hít hà mà lòng khoan khoái, gió lạnh đến mấy cũng phải lùi xa.
Tiễn vị khách nọ khỏi cửa rồi, đứng chôn chân trong gian bếp hồi lâu, lòng Thanh vẫn không khỏi bồi hồi vì câu chuyện ban nãy nói dở với anh bạn cũ. Y bảo y từng đi nhiều nơi, song chưa có mảnh đất nào níu giữ chân y bằng chốn này. Ấy là thật. Cái chốn tiêu điều ở một làng quê nghèo nàn trở nên đặc biệt trong mắt Thanh, kẻ vốn thờ ơ với mọi sự trên đời, là bởi sự xuất hiện của cậu trai tên Hạo. Cậu là người kéo y gần lại với cuộc đời phàm tục. Cậu là nửa hồn còn thiếu bổ khuyết vào một sự sống vẹn tròn mà y tìm kiếm bấy lâu.
Trước khi gặp cậu trai này, ngôi nhà của Thanh chưa bao giờ ấm áp như thế. Với y, nhà chỉ là chốn dừng chân khi mỏi mệt trên chuyến hành trình dài, là nơi che nắng che mưa khi ông trời làm mình làm mẩy, và là chỗ có thể đặt lưng ngủ nghỉ khi cần. Chỉ vậy, không hơn. Có lẽ vì thế mà y không mấy tha thiết với ngôi nhà này. Thóc gạo đầy bồ đấy, nhưng hầu như chẳng suy suyển vì y toàn ăn cơm phở ngoài hàng. Nhà rộng là thế mà đã thấy y cầm chổi quét tước dọn dẹp lần nào đâu. Thế rồi Hạo đến, bóng dáng cậu trai nhỏ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong mấy gian nhà. Cậu rửa khay đựng ấm chén, phân loại trà mà khách biếu thầy đồ. Cậu dọn dẹp mọi xó xỉnh, từ trong nhà ra ngoài sân. Rồi cậu loay hoay trong gian bếp nhỏ, vừa trông nồi này, lại thái món kia. Sau mỗi bước chân cậu, mấy gian nhà trống vắng giờ đượm mùi đồ ăn, hơi người và hương vị gia đình.
Thì ra nhà là như vậy. Thì ra cảm giác có một người nữa trong nhà là như thế.
Ngoài song, gió càng thổi mạnh. Mấy cành lá khẳng khiu không chống trọi nổi với thời tiết khắc nghiệt kề cận năm mới đã lìa đời trong nuối tiếc như thế. Thanh rùng mình như người chợt tỉnh cơn mê. Chất giọng trong trẻo pha lẫn khàn khàn của cậu trai đôi chín bên tai bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hạo khẽ gọi: "Thầy ơi?"
Hai tiếng đơn giản cào nhẹ vào cõi lòng ngổn ngang trăm sợi tơ xe dở. Thanh đáp lời cậu trai nhà bên trong vô thức: "Ơi?"
Hạo vừa đơm mẻ xôi gấc mới đồ ra đĩa vừa hỏi Thanh từng vấn đề: "Sao nãy giờ thầy cứ ngẩn người ra thế, tôi gọi mãi mà thầy chẳng thưa. Sao thầy lại bảo ông ấy về rồi? Tôi thấy ông ấy không phải người vùng này, hẳn là người ta phải lặn lội một quãng xa lắm mới đến được đây. Trời đã muộn lại thêm cả mưa rét, sao thầy không giữ người ta lại?"
Thanh trả lời từ tốn: "Cậu hỏi Quang Âm à? Tôi đã ngỏ lời mời ngài ấy ở lại nhưng ngài ấy không chịu. Tính ngài ấy là thế, đến chơi nhà người khác thì được nhưng không bao giờ ngủ lại qua đêm."
"Ra vậy." Hạo đặt đĩa xôi vừa đơm xong vào cái mâm đồng, miệng lầm bầm vài tiếng se sẽ: "Kể ra ông khách ấy cũng lạ. Ông ấy bất ngờ đến thăm thầy rồi về cũng mau. Tôi chẳng để ý ông ấy ra khỏi cổng nhà mình khi nào nữa."
Thanh ậm ừ đôi câu cho qua chuyện. Rồi y trỏ vào phần gạo nếp đã ngâm trong thứ nước màu xanh biếc mà hỏi: "Tối nay ăn gì đây?"
"Xôi." Cậu đáp gọn lỏn.
Y cau mày ra chiều ngạc nhiên lắm. "Xôi gì mà có màu lạ thế này? Tôi biết người ta tạo màu đỏ cho gạo nếp bằng gấc chín, còn màu xanh tím này thì sao?"
Cậu mỉm cười, hớn hở giới thiệu: "Hoa đậu biếc đấy. Chắc thầy không biết đâu."
Đúng là Thanh không biết thật, cứ trông mặt y lúc này là rõ. Quen y một thời gian, Hạo dần hiểu được tính tình và nếp sống của người làm thầy lạ lùng này. Y không mấy mặn mà với việc ăn uống. Người ta ăn để sống, ăn để thưởng thức của ngon vật lạ trên đời, còn y thì chỉ coi món ăn như trẻ con thích thú trước đồ chơi mới. Có ăn thì tốt, mà không có cũng chẳng sao, ngon dở không càng không phải vấn đề gì to tát. Y chỉ tò mò trước những món mà y chưa bao giờ trông thấy. Bởi vậy, cậu thường xuyên đổi món để đáp ứng thú vui nhỏ nhặt của thầy đồ lớn xác. Mấy bữa nay ăn cơm và bánh rồi, cậu định bụng nấu xôi cho y ăn, thêm tí màu sắc cho vui mắt người nhìn.
Thế là cậu ngâm gạo nếp từ sáng sớm rồi đi chợ mua những nguyên liệu mình cần. Chọn quả gấc chín, bổ đôi lấy phần thịt đỏ, thêm một chút rượu trắng rồi bóp nhuyễn, trộn với một nửa gạo nếp đã ngâm. Hoa đậu biếc khô thì ngâm trong nước nóng già cho ra màu xanh biếc, xong xuôi mới bỏ hoa lọc nước, đổ phần gạo còn lại vào. Công đoạn chuẩn bị chỉ có thế, đồ xôi càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, mùi gạo nếp chín thơm nức đã lan toả khắp mấy gian nhà, kéo cả màn đêm buông xuống. Cậu đơm xôi ra đĩa, nêm nếm cho vừa. Cậu bóc lớp lá chuối gói ngoài khoanh giò lụa, thái thành miếng nhỏ rồi bày biện sao cho đẹp mắt. Vậy là xong một bữa cơm đơn giản nhẹ nhàng cho một buổi tối mùa đông.
Chuẩn bị xong cả thảy rồi, Hạo ngả cái mâm đồng ba chân lên mặt phản, bảo với thầy Thanh một tiếng: "Xong rồi. Đây là bữa tối hôm nay của thầy."
Y ngồi trên phản, quan sát mâm đồ ăn cậu bưng với vẻ thích thú như con trẻ thấy đồ chơi mới. Một mâm đựng đầy các món ăn với đủ màu đủ mùi. Rìa ngoài là hai đĩa xôi, một đỏ tươi, một xanh biếc. Bên cạnh là đĩa giò lụa mới mua từ chợ về, miếng nào miếng nấy trắng ngà hơi ngả màu hồng nhạt, còn ấm, còn thoảng mùi lá chuối thanh sạch. Chính giữa là một đĩa muối vừng, một bát mắm con con, còn có thêm một chén rượu trắng.
Ngắm nghía mâm bát hồi lâu, y vẫn chưa vội động đũa mà lại hỏi Hạo một câu dường như chẳng liên quan: "Mẹ cậu ăn tối chưa?"
Cậu trai trẻ nghe y hỏi vậy thì ngẩn người nhưng vẫn mau mắn đáp: "Mẹ tôi ăn rồi, ngày nào cũng thế. Ăn cơm sớm, uống thuốc sớm, nghỉ ngơi sớm."
"Vậy thì ở lại dùng bữa cùng tôi đi." Y nói. "Tôi không muốn ăn cơm một mình."
Đây là lần đầu tiên y mở lời mời cậu ở lại dùng bữa với mình. Cậu nhìn y, rồi lại nghĩ đến mâm cơm lạnh lẽo chỉ có một mình trong gian nhà nhỏ im lìm, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Thêm một cái bát, một đôi đũa, một chén rượu, bên mâm có thêm một người, đồ ăn còn ấm nóng. Vậy là quá đủ cho một ngày đông buốt giá như hiện tại. Cả hai người không ai bảo ai, đều nghĩ thế.
"Sáng nay cậu lại đi tìm việc à? Vết thương trên người khép miệng cả rồi?"
"Cũng nhờ thầy mà chúng lành cả rồi." Cậu đáp. Những lằn đỏ đáng sợ chằng chịt trên lưng một tháng trước giờ chỉ như những con rắn con màu nâu nhạt bò trên làn da trắng mịn, không còn thấy đau, thấy xót. Với cả: "Cũng đã hơn một tháng rồi, sớm muộn gì tôi cũng phải tìm việc mới, không thể nương nhờ chỗ thầy mãi được. Mỗi bận trời trở rét là bệnh mẹ tôi lại nặng thêm, cứ dăm ba bữa lại phải mời thầy lang, cắt đủ thứ thuốc. Không vội không được."
"Cậu đã tìm được chưa?" Y lại hỏi.
Cậu lắc đầu. "Chưa." Đương nhiên là chưa. Chuyện đã xảy ra hơn tháng trời nhưng vết nhơ thì vẫn còn đó, mọi người ở cái làng này đều đã biết cả, đâu có ai chịu bỏ tiền thuê một kẻ nhiều điều tiếng như cậu. Cậu đến hỏi, họ từ chối, trước mặt thì buông lời xỉ vả cậu, sau lưng còn chê trách mẹ cậu không biết dạy con. Dần dà, cậu cũng chẳng buồn tìm việc trong cái làng này nữa. Cậu đành phải đi xa hơn cốt để tìm người chịu thuê mình.
Nhìn cậu trai trước mặt lâm vào đường cùng, như con thiêu thân vùng vẫy hòng chống lại số phận nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát, y buột thốt: "Cậu vất vả rồi."
Cậu đáp nhẹ tênh, dù lòng còn trĩu nặng: "Ai mà chẳng vất vả chứ. Sống trên cõi đời này có người nào mà không biết khổ là gì đâu."
Vốn dĩ đời người từ khi sinh ra đến lúc mất đi đã gắn với một chữ khổ. Dù có là trẻ con, người lớn, già cả, kẻ giàu, người nghèo, đàn bà hay đàn ông. Đàn bà sinh ra đã chịu thiệt thòi, phải ăn sau ngồi dưới, phải chịu cảnh chồng chung, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, cả một đời đằng đẵng chỉ quẩn quanh nơi xó bếp chật chội. Rồi cả đàn ông, ai dám bảo đàn ông không khổ chút nào? Phải gò mình theo cái khuôn đúc từ miệng lưỡi thiên hạ, không được phép tỏ ra yếu mềm, không được phép thể hiện cảm xúc, phải nuốt ngược tất thảy vào trong, hoặc giả có lỡ thích đàn ông thì chẳng khác nào phụ nữ lang chạ chửa hoang, bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Nỗi khổ của đàn ông vẫn tồn tại, chỉ là ít ai để tâm tới mà thôi. Ai cũng mang trong lòng một nỗi khổ, chẳng riêng ai.
Hạo gắp một miếng giò lụa còn âm ấm, mịn màng, được nêm nếm vừa phải và còn thoảng mùi lá chuối thanh sạch, lòng thầm nghĩ đời là bể khổ đấy, nhưng đâu phải chỉ toàn khổ đau. Khổ và sướng là hai thái cực cùng tồn tại. Khổ vì nghèo đói để rồi vỡ oà khi được ăn no, ăn ngon. Canh cánh nỗi cô đơn để rồi thấy quý người bầu bạn với mình. Bị chối bỏ, bị phớt lờ để rồi nhận ra tri kỉ mà bấy lâu nay mình luôn tìm kiếm.
Đời người là vậy đấy. Sướng khổ song hành, chừng nào còn điều ấy, sự sống vẫn tiếp tục, con người vẫn tiến về phía trước.
Dẹp triết lí nhân sinh mà thầy đồ gợi ra sang một bên, Hạo lẳng lặng thưởng thức vị đủ đầy của mâm cơm ngày đông giá rét. Ngoài kia, trời tối mịt, không trăng, không sao, gió rít gào như oan hồn oán thán dưới âm ty địa phủ. Trong này, hai người đàn ông chung mâm, ăn xôi, uống rượu. Tiếng nói cười rỉ rả về những chuyện đã xa, những dự định sắp tới cứ thế vang lên, xua tan hết thảy lạnh lẽo ngoài thềm.
"Thầy Thanh này, tôi có thể hỏi đôi điều về thầy không?" Cậu muốn hỏi y những lời này lâu lắm rồi. Bởi quen nhau đã lâu mà chỉ có y tỏ tường mọi chuyện của cậu, còn cậu thì mù tịt về y. Y sẵn lòng lắng nghe mọi lời cậu nói nhưng chẳng tiết lộ điều gì về mình. Điều đó làm cậu trai trẻ bất an, thấy mình cách xa y nhiều lắm.
Dường như không phải chỉ cách nhau tuổi tác, thân phận, mà còn hơn cả thế.
Trước đề nghị này của cậu trai nhà bên, Thanh điềm nhiên đáp: "Cậu cứ nói."
"Tôi muốn biết điều này từ lâu lắm rồi." Hạo hỏi. "Thầy là người vùng nào?"
Thầy Thanh là người lạ lùng nhất mà cậu từng gặp. Vẻ ngoài đẹp đẽ như tiên trên trời, dáng điệu nhàn nhã khoan thai như kẻ quen ra vào cửa quan, khác hẳn một người thi hỏng hay một thầy đồ cả đời chỉ quanh quẩn ở làng quê nghèo. Y không mặn mà với việc ăn uống như người bình thường, cơ ngơi to đẹp là thế mà chẳng thuê lấy một kẻ ở, người hầu. Y tỏ ra xa lạ với nhân tình thế thái, thỉnh thoảng lại hỏi những vấn đề ngớ ngẩn về tình mẫu tử hoặc nỗi khổ của đời người. Rốt cuộc y là ai? Y đến từ nơi nào?
Lưng lửng bụng rồi, thầy Thanh thong thả đặt bát đũa xuống, chầm chậm nhấp một ngụm rượu. Kể từ ngày y về cái làng này, cậu là người đầu tiên để tâm y đến thế. Cậu có thể nhận ra sự hiện diện mờ nhạt của y trong đám đông, thấu tỏ bản chất con người y, và tò mò về nơi y đến. Chưa ai trong cái làng này hỏi y những câu tương tự.
Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề to tát hay câu hỏi tế nhị gì. Cậu hỏi, y đáp: "Tôi từng giữ một chức quan. Không lớn, không nhỏ, không bận tối tăm mặt mũi nhưng cũng không phải việc nhẹ nhàng. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một công việc, cũng gặp chừng ấy loại người, tôi thấy chán nên nghỉ một thời gian, về đây chơi cho khuây khoả."
Quan ư? Cậu tròn mắt. Đúng như cậu nghĩ, y chẳng phải hạng dân đen áo vải bình thường. Nhưng bỏ việc chỉ vì chán? Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người tuỳ tiện như thế, sẵn lòng bỏ cả nghiệp lớn chỉ vì vài ý nghĩ nhất thời.
"Người đến thăm thầy chiều nay cũng là quan ư?"
"Phải, ngài ấy là quan lớn, tôi là quan nhỏ. Tôi làm việc dưới trướng ngài ấy."
"Vậy... gia đình thầy thì sao? Thầy định ở đây bao lâu?"
"Tôi chỉ có một mình." Y bảo thế, hẳn là không muốn tiết lộ thêm bất cứ điều gì. "Tôi cũng không rõ mình sẽ ở lại làng này bao lâu."
Một thoáng lặng im chợt xuất hiện giữa hai người. Hạo không hỏi nữa, vì có hỏi cũng không thể nào tường tận mọi điều về con người này. Kẻ ấy khác hẳn cậu. Dường như y chẳng có dây mơ rễ má gì với cuộc đời này. Dường như chỉ cần cậu rời mắt, dẫu chỉ trong thoáng chốc thôi, là người ấy sẽ tan biến vào khoảng không vô tận. Một nỗi bất an dần dần chiếm trọn tâm trí.
Y là ai?
Y sẽ ở bên cậu bao lâu?
Y... có bỏ lại cậu như mọi người đã làm?
Cậu nhắm mắt, thôi không nghĩ nữa. Trăn trở quá nhiều về những điều mình không biết chỉ làm lòng thêm hoang mang. Thay vì nghĩ đến tương lai vô định mà cả y lẫn cậu đều không thể nắm rõ, chi bằng trân trọng hiện tại, khi mà cả hai còn bên nhau.
Thế nên, cậu cất tiếng: "Tết này thầy sẽ ở đây, không đi đâu hết?"
"Ừ."
"Vậy... thầy có bằng lòng đón Tết cùng tôi không?"
Tết ư? Với thầy Thanh, Tết chỉ là một dấu mốc vô nghĩa cho thấy sự trôi chảy chóng vánh của thời gian. Y đã gần quên hẳn cảm giác đón Tết cùng mọi người là thế nào. Nhưng lần này thì khác. Năm nay, y đã gặp được tri kỉ, cũng là một nửa hồn còn khuyết của mình.
"Được chứ." Y đáp, như mọi lần, chẳng thể nào từ chối cậu ấy: "Rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com