Chương 14: Sáng tỏ
Kết thúc bữa cơm, bố hắn nhận chân rửa bát.
"Vũ, con bổ hoa quả nhé."
Không thấy có tiếng đáp lại, ông Thiệu ngừng tay quay người nhìn về phía sau.
Ninh bỏ điện thoại xuống rồi tiến đến bàn bếp, đảm nhận nhiệm vụ này thay hắn: "Chú, để cháu bổ cho, trông cậu ấy hơi vội, chắc đang bận gì đó rồi."
"Vậy thì không được, cháu ra ngoài phòng khách ngồi đi, chút nữa rửa bát xong chú sẽ bổ." Ai lại để khách phải làm việc nhà thay chủ bao giờ.
"Không sao đâu, cháu cũng đang rảnh mà."
Sau khi bưng đĩa hoa quả ra phòng khách mà chưa thấy hắn xuất hiện trở lại, ngay cả bóng dáng của Tú cũng mất tích, lòng cậu đâm ra nghi hoặc, tiến lại gần phòng hắn gõ cửa: "Vũ, mày vẫn chưa xong việc à?"
Không biết có phải vì người phía trong không nghe được hay không mà không thấy có bất cứ lời hồi đáp nào.
"Sao vậy? Vũ chưa ra ngoài à?" Cả bố mẹ hắn đều bước lại gần, liên tục gõ cửa. "Mẹ vào đây."
Thấy cửa bị khóa, sự nghi hoặc trong lòng những người đang đứng ngoài mỗi lúc một lớn: "Chờ chút, để anh lấy chìa khóa dự phòng."
"Được." Có thể thấy mẹ hắn đang bứt rứt không yên, cả cậu cũng vậy, ai cũng sợ chỉ cần chậm một chút thì tình hình không cứu vãn được nữa.
Lúc cửa phòng bật mở cũng là lúc khung cảnh kinh khủng tựa như bức tranh phủ màu tăm tối cũng hiện ra. Quần áo vương vãi khắp nền nhà, Vũ không còn tỉnh táo đang bị gã đè chặt dưới giường, và gã cũng vậy, như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, gã không ngừng xấu xé miếng thịt trước mắt.
Bố hắn bị cảnh tượng trước mắt làm mất kiểm soát, vội lôi cổ gã ném xuống đất: "Tú, con định làm cái gì vậy, Vũ là em trai con đó."
Ninh lấy chăn phủ lên người hắn để thân thể chỉ còn vương lại chút ít vải trên người không bị lạnh. Màn kịch này là do cậu và hắn cũng đạo diễn chỉ không ngờ đến cuối cùng lại bi thảm như vậy.
"Cũng đâu phải em trai ruột."
Trước câu nói không màng nặng nhẹ cũng không hề có tính hối lỗi, ông Thiệu không do dự mà giáng thẳng cái tát xuống mặt gã, tuy không phải ruột thịt thì nhà ông cũng không làm gì có lỗi với gã, không biết tại sao gã lại chọn cách này để trả ơn cho ông.
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"
"Mấy người đừng tưởng ban phát ân huệ cho tôi thì tôi sẽ trở thành con rối của mấy người." Tú không ngừng gào lên, như thể gã chính là nạn nhân trong câu chuyện này.
Ông Thiệu giận đến phát run: "Hóa ra mày nghĩ về sự tử tế của bố mẹ như thế, ngay từ đầu mày không xứng đáng bước chân vào ngôi nhà này."
"Ông nghĩ tôi cần lắm à?"
"Vậy thì lập tức cút cho tao, tao còn gặp mày thêm một lần thì sẽ đánh một lần." Tức nước ắt vỡ bờ, ông có thể dung túng cho nhiều việc của gã, nhưng sự điên cuồng lần này thì không thể.
"Nhưng một mình tôi đi thì không được."
Ông Thiệu biết gã gợi đến điều gì, không do dự mà đạp thêm cho gã một cái: "Được, vậy thì cứ để pháp luật giải quyết đi, con tao cũng chưa đủ tuổi, xem lần này mày sẽ ở tù bao lâu."
"Vũ." Mẹ hắn lo lắng gọi con người đang mất ý thức.
"Có khả năng cậu ấy bị bỏ thuốc ngủ rồi cô." Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu, đáng lẽ cậu không nên đề xuất ý tưởng này, đáng lẽ hắn không đồng ý mới phải.
Bà Huệ nhìn người đang ngồi dưới sàn, ánh mắt cay nghiệt: "Loại hèn hạ." Có lẽ đây là lời nhẹ nhàng nhất mà bà có thể nói ra lúc này.
"Tất cả tôi đều nhớ rồi." Tú chỉ tay vào mặt từng người, hệt như tất cả mới là người đắc tội với gã.
"Lo cho mày trước đi." Ông Thiệu sợ Tú sẽ ảnh hưởng đến mọi người thêm nữa nên vội lôi gã ra ngoài.
Lúc mà Vũ có thể tỉnh dậy thì trời đã tối, mùa này trời tối nhanh, qua sáu giờ mà không bật đèn cơ hồ đã không thể nhìn thấy gì nữa.
"Tỉnh rồi à?" Cậu bỏ điện thoại sang một bên tiến lại xem tình hình của hắn.
Vũ chống tay xuống giường, khó nhọc nâng cơ thể ngồi dậy: "Đã mấy giờ rồi?"
"6 giờ tối, mày còn nhớ chuyện gì trước khi ngủ thiếp đi không?"
Hắn lắc nhẹ đầu, tất cả hiện ra đều khá mơ màng như có phủ một tầng sương rất dày: "Tao làm theo kế hoạch nhưng..."
"Cái này tao cũng không nghĩ đến, mày lại bị bỏ thuốc."
Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ hoảng hốt, vội vàng lật chăn xem xét một lượt cơ thể mình: "Mày không sao đâu, mới chỉ cởi quần áo bên ngoài thôi." Nhìn hắn hồi lâu cậu lại nói. "Tao xin lỗi, không nghĩ lại đẩy mày vào nguy hiểm."
Cảm giác tội lỗi và dằn vặt trong lòng luôn thường trực từ lúc đó đến giờ, thấy hắn cười xoa dịu mình, cậu càng thấy bản thân chẳng khác nào tội đồ cả. Hắn đã bị ám ảnh, bị vây khốn bởi những cảm xúc tiêu cực vậy mà cậu lại còn cố chấp đòi mở nút bằng cách này.
"Tao không sao."
"Mày muốn đánh hay mắng tao cũng được, xin mày đừng nói không sao nữa." Nỗi kinh hoàng lặp lại, cơn mộng mị đã cố quên tất cả đều như mũi tên đâm thẳng vào hắn, cậu biết hắn chỉ đang cố gượng.
"Tao thực sự không sao." Thấy mắt cậu hoe đỏ, hắn vô cùng thương xót, cảm giác như chỉ cần cậu khóc thì hắn có thể nhận tất cả lỗi lầm về mình. "Chuyện ngoài ý muốn thôi, không phải chủ ý của tao hay mày mà. Ngoan, đừng khóc nhè."
"Còn không phải vì lo cho mày à?"
Vũ vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, hắn không muốn cậu cứ mãi đổ lỗi cho chính mình.
"Mặc đồ vào đi." Cậu mang đến bên giường những bộ quần ào có thể giúp hắn giữ ấm.
Ước chừng không lâu sau, phong hắn vang lên tiếng gõ: "Bố mẹ vào trong nhé."
Thấy hắn đã tỉnh cả hai mới thở phào một hơi.
"Đây không phải lần đầu tiên đúng không?" Mẹ hắn ngồi xuống giường, xót xa chạm lên gương mặt của con trai.
"Là lần thứ hai."
"Sao lần trước không nói cho bố mẹ nghe."
"Con nghĩ bố mẹ sẽ không tin con."
Giờ thì bà đã hiểu ra nguồn cơn của sự giận dữ của hắn khi nói chuyện với anh trai.
"Con thấy thế nào rồi?" Mẹ hắn tiếp tục hỏi, bà biết nỗi đau của con không chỉ có thế.
"Con ổn rồi."
"Lần sau có chuyện nhất định không được giấu bố mẹ nghe chưa?" Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, càng nghĩ mẹ hắn càng đau lòng.
"Con biết rồi." Vũ đáp lời.
"Vậy con nghỉ ngơi thêm đi, mẹ đi nấu cơm tối."
"Chú, chuyện đó chú xử lí sao rồi?" Ninh lên tiếng hỏi.
"Bị tạm giam rồi, bây giờ cần lời khai của của Vũ nữa. Tội này bị phạt không nhẹ đâu."
"Cũng tốt, anh ta mà được thả ra sớm thì xã hội này sẽ càng nhiều nạn nhân." Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đã là thứ ngấm vào trong máu thì không thể loại bỏ được.
Khép cửa lại, cậu quay trở về giường ngồi xuống cạnh hắn.
"Một ngày dài đằng đẵng." Ninh kêu than, sự chờ đợi rồi cứ thấp thỏm không yên khiến cậu mệt mỏi.
"Tối nay mày ở lại với tao được không?" Hiện diện trong nội tại của hắn bây giờ vẫn là nỗi bất an, hắn cần một người có thể đồng cảm và gánh vác nỗi phiền muộn này với hắn.
"Được."
"Mày có thể ôm tao không."
Một cái ôm thật ấm áp, một cái ôm khiến hắn bình tâm. Hóa ra hắn có thể thích một người nhiều đến vậy, hóa ra chỉ cần ở nơi có sự hiện diện của người ấy là nơi đó sẽ mang màu hạnh phúc, hóa ra hắn cũng có ngoại lệ.
"Không còn vấn đề gì chứ?"
"Ừm."
Kể từ ngày đó đã qua hơn một tuần, tâm trạng của hắn xem chừng cũng không có gì bất ổn.
"Tối nay nghỉ học được không?" Vũ nói khi tiếng trống báo hiệu giờ học buổi hai kết thúc.
"Mày bận gì à?" Ninh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi hắn.
"Tao có hẹn với Linh."
"Linh?" Nghĩ một chút cậu mới nhớ lại cái tên này. "Tô Diệu Linh?"
"Ừ."
Trong tâm trạng cậu có cái gì thấp thỏm như sợ hãi lại như tò mò: "Hẹn hò à?"
"Không phải, tao có chuyện cần nói rõ thôi." Hắn đã vạch rất rõ ranh giới với cô, chẳng có lí do gì để hắn bước qua đường kẻ ấy cả.
"Chiều nay học văn nhỉ? Mày có cần bù vào buổi khác không?"
"Nếu mày xếp được lịch thì tao không có vấn đề gì."
"Được, tao sẽ báo lại sau."
Tan học, trở về nhà, cậu nhận ra trên giá để giày đã nhiều hơn một đôi, hiển nhiên chẳng phải của cô giúp việc.
Chị cậu đang xem điện thoại, nghe thấy có tiếng động mới ngẩng đầu lên xem: "Em trai đi học về rồi à?"
"Chị về lúc nào thế?"
"Cũng được một tiếng rồi." Nhìn gương mặt sầu não như mất sổ gạo của cậu, chị không thể không châm chọc. "Gương mặt đẹp trai kia lại bị cô gái nào làm cho bí xị à?"
"Không có cô gái nào cả."
"Sao em trông chẳng vui vẻ gì vậy?"
"Bố mẹ không về cùng chị à?"
Nghe nhắc đến bố mẹ An lại ảo não vô cùng: "Dự án còn chưa xong nữa, khéo phải sang năm mới về."
"Lại vậy nữa." Chuyện này lâu dần cũng thành quen, cậu chẳng còn mong chờ bố mẹ sẽ về nhà nữa.
"Em qua đây, chị hỏi chút chuyện."
"Em mệt lắm để sau đi."
...
Tới quán cà phê Vũ đã thấy có một người con gái ở đó đợi mình từ trước.
"Đợi tôi lâu chưa?"
"Tớ cũng vừa mới đến thôi." Nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của hắn, cô vô cùng vui vẻ, thậm chí còn dành rất nhiều thời gian để trau chuốt cho bản thân trong cuộc hẹn lần này.
"Cậu gọi đồ uống chưa?"
"Tớ chưa, tớ đang đợi cậu mà." Cô cười tươi, nụ cười thực rất đẹp và duyên chỉ là nó được trao cho nhầm người vào nhầm thời điểm.
"Cậu uống gì?"
"Cậu uống gì tớ uống cái đó."
Vũ gật đầu rồi tiến lại quầy nước để gọi đồ.
"Có vẻ chuyện cậu muốn nói hơi nghiêm trọng nhỉ?" Linh hỏi khi hắn quay trở lại chỗ ngồi.
"Chúng ta là định mệnh nhỉ?"
"Rõ ràng vậy mà." Ai nhìn cũng đều thấy dấu ấn giống hệt nhau giữa hai người.
Đến nước này hắn cũng không có điều gì phải do dự nữa: "Nhưng tôi có người mình thích rồi."
"Người đó hơn tôi à?" Nỗi thất vọng trong cô lại lớn hơn một chút, lần đầu tiên cô bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
"Tôi không muốn so sánh cậu ấy với ai cả." Vì Ninh là đặc biệt và cũng là duy nhất.
"Quan trọng với cậu như vậy à?"
"Ừ, quan điểm ban đầu của tôi cũng sẽ không thay đổi chỉ vì cậu là định mệnh của tôi đâu."
"Vậy tớ thì phải làm sao đây?" Có ai lại muốn nhường định mệnh của mình cho người khác.
"Tôi tin rằng cậu cũng sẽ gặp được người phù hợp với cậu, một người có thể chi phối cảm xúc của cậu chứ không phải bị bó buộc bởi định mệnh." Vũ thẳng thắn nói, hắn biết lời hắn sẽ làm cô tổn thương nhưng nếu ngay từ đầu đã không có cuộc gặp gỡ nào vậy sẽ chẳng có ai phải đắn đo về bước đi tiếp theo nữa.
"Tớ không muốn như vậy, tớ chỉ muốn đến với định mệnh của tớ."
"Nhưng tôi không muốn và tôi cũng hoàn toàn không có cảm xúc với cậu."
"Tớ sẽ đợi cậu, xem cậu có thể thích người kia đến bao giờ nữa."
"Tùy cậu, tôi chỉ mong cậu sẽ không làm phiền tôi nữa."
...
"Không lạnh à?" An từ trên tầng đi xuống, thấy em trai đang ngồi ở bàn ăn chờ mình, trên người lại không mặc áo ấm nên tò mò hỏi.
"Còn chị thì lạnh lắm hay gì? Tưởng mùa đông ở bên đó phải lạnh hơn nhiều chứ?"
Trái ngược với cậu, chị cậu thiếu điều sẽ mang cả cái chăn xuống cùng nữa.
"Chị mày sợ lạnh, được chưa?"
"Nhanh lên không đồ ăn nguội hết bây giờ." Ninh thúc giục.
Vừa nhấc đũa lên, An lại hỏi: "Thi ILEST chưa?"
"Em thi rồi."
"Bao nhiêu điểm?"
"6.5."
"6.5? Kém vậy cơ à?" An dường như đang cảm thấy quan ngại sâu sắc với số điểm này.
"Năng lực của em không phải vô hạn." Nếu không phải vì bị chị ép, cậu chắc chắn sẽ chẳng đâm đầu vào con đường này.
"Mày đi du học không?"
"Không đi."
An gác đũa, chất vấn người ngồi đối diện, chị còn nghĩ điều này là hiển nhiên với cậu: "Tại sao?"
"Không thích, chỉ vậy thôi." Ninh không muốn bước đi trên con đường mà mình không thích, cơ hội là do chính mình tạo ra, dù ở đâu mà không có năng lực thì cũng chỉ đến vậy thôi.
"Mày biết đây là mong muốn của rất nhiều người không?"
"Ít nhất nó không phải là của em."
"Nực cười, có gì ở đây khiến mày lưu luyến à?"
"Đúng vậy." Ninh nói mà không kịp nghĩ nhưng hình như đúng là có điều gì khiến cậu không đành rời xa thật.
An như đang cố kìm nén sự tức giận trước sự khó bảo của cậu: "Tình hình học tập trên lớp thế nào rồi?"
"Chị còn câu hỏi nào mới lạ hơn không?" Những câu hỏi lặp lại này khiến cậu chán ngán.
"Nói trọng tâm đi."
Ở chung với những người quá xuất sắc là cảm giác gì? Là áp lực, đúng như tình trạng của Ninh bây giờ.
"Tạm được." Ninh đáp cho xong chuyện.
"Nghe nói mày chuyển lớp rồi?"
"Em chuyển từ đầu năm rồi."
An không hài lòng nói: "Tại sao? Tao nhớ hai năm trước đã định hướng rất rõ ràng cho mày rồi mà."
"Đó là điều chị muốn không phải điều em thích."
"Nếu muốn học ban tự nhiên vậy thì mày có thể chuyển sang các lớp chọn cơ mà."
Sự kiên nhẫn của cậu đã sắp tới hạn: "Em nói rồi, đó là điều chị muốn, không phải điều em thích, em cảm thấy môi trưởng ở lớp 12A12 rất tốt, cũng không phải kiểu tồi tệ như trong lời mô tả của chị, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi."
"Lớn rồi đúng không? Không coi lời chị ra gì rồi nữa chứ gì?"
Lại là những câu nói này, lại là nỗi ám ảnh về thành tích học tập này, cậu đã sắp phát điên rồi: "Phải, em mong quyết định của em sẽ được tôn trọng."
"Được, nếu bây giờ mày vạch được cho tao một kế hoạch chi tiết trong một năm tới thì tao sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì nữa."
Tương lai đối với cậu luôn là một phép toán không có lời giải, dù có gán cho nó đáp án nào đi nữa cũng đều vô nghĩa.
"Không nói được chứ gì? Người như mày không có định hướng sẽ chẳng làm được điều gì nên hồn." An tiếp tục công kích.
Ninh nắm chặt đôi đũa trong tay rồi đập mạnh xuống bàn: "Em muốn ăn cơm, không nghe giáo huấn mà no được."
Chị thôi không nói chuyện này nữa, hạ giọng: "Ăn đi."
Dường như cậu đã hiểu sự không hòa thuận của nhà cậu vì đâu mà ra. Mắt cậu hơi ửng lên nhưng không dám để nước mắt rơi xuống mặt chị mình. Sự kìm nén quá độ, đến khi về đến phòng thì cậu không thể nhịn thêm được nữa, nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt chữa nhiều phẫn uất.
Máy cậu rung lên khi nhận được cuộc gọi từ hắn. Ninh lau vội nước mắt, cố gắng kìm lại mấy tiếng nấc rồi mới gọi lại.
Gương mặt cậu vừa hiện lên hắn đã thấy có điều bất thường, sự xinh đẹp đã bị che lấp bởi đôi mắt phiếm đỏ và bờ môi còn hơi run.
"Mày khóc à?"
"Ừ." Biểu hiện rõ ràng đến mức cậu không muốn giấu giếm thêm nữa.
"Có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
"Cãi nhau một trận với chị tao thôi."
"Vì chuyện học hành của mày à?"
"Ừm, phiền phức thật."
"Biết đâu chị ấy làm vậy vì quan tâm mày." Hắn cố xoa dịu cậu.
Ninh nghe đến đây thì thở dài: "Vậy thì người ta gọi là quan tâm không đúng cách đấy. Quan tâm kiểu gì mà đặt ra mục tiêu rồi bắt tao làm cho bằng được chứ?"
"Đúng là có phần hơi quá thật."
"Sao mày lại gọi?" Bình thường hắn sẽ nhắn tin trước khi gọi điện nhưng hôm nay cậu không nhận được bất cứ tin nhắn nào.
"Khăn của mày để ở nhà tao."
"Mấy hôm nay không lạnh nên tao cũng không quên mất, nhưng mày gọi cho tao thì giải quyết được gì đâu chứ, còn không bằng mai mang đến lớp cho tao."
"Không biết nữa, linh tính rằng mày sẽ gặp chuyện, kiểu vậy." Vậy mà hắn đoán đúng thật, như vậy có thể tính là thần giao cách cảm không.
"Mày đạt được đến cái cảnh giới đấy rồi à?"
"Ừ." Hắn cười khẽ.
"Tú thế nào rồi."
"Đang bị tạm giam, chắc sớm xét xử thôi. Hơn nữa, tao cũng không phải là nạn nhân duy nhất."
Sự bi thương lập tức chuyển thành kinh ngạc: "Còn ai nữa?"
"Là bạn của tao." Chính hắn cũng ngờ lại có nhiều nạn nhân đến như vậy.
"Cũng bị xâm hại rồi à?"
"Chưa, mới bị quấy rối thôi."
Ninh nằm xuống giường, giơ điện thoại lên đối diện với mặt mình: "Nước sông Hồng cũng không rửa được hết tội."
"Nên là như vậy."
"À phải rồi, hôm nay mày nói gì với Linh vậy?" Khi hỏi câu này tim cậu cứ đập bình bịch, hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tao từ chối rồi nói rõ mọi chuyện với cô ấy rằng tao có người thích rồi."
Điện thoại trượt khỏi tay cậu đập thẳng vào gương mặt nhiều ưu tư, cơn đau làm cậu như bừng tỉnh, hắn đã nói chuyện này với cậu, hắn dường như thích người này rất nhiều.
"Vẫn không muốn nói danh tính của cậu ấy cho tao nghe à? Thề không kể ai nghe đâu." Sự khó chịu và ghen tị len lỏi trong tâm trí cậu, một cảm giác cậu không thể lí giải được.
"Không được." Vũ lắc đầu. "Có người tìm tao rồi, tắt trước đây."
"Tạm biệt."
Ninh trải rộng hai tay trên giường, dáng nằm giống như chữ đại, mắt y nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, lại thêm một câu hỏi không tên, lại có một đáp án đang cố lẩn trốn khỏi cậu. Ninh thật muốn hỏi lòng mình, rốt cuộc đang nghĩ gì, trái tim đang mang hình bóng của ai và cả cái tên mà hằn sâu trong tâm trí cậu.
_________
_Hết chương 14_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com