Chap 11
[11]
"Này, cá chép nhỏ. Em nói xem tại sao trên đời này lại có nhiều thứ trùng hợp đến như vậy? Lúc trưa hôm qua anh đi ra đường gặp một mình gặp một anh áo đen, ảnh lại hỏi đường rồi đi, lúc về nhà anh lướt mạng xã hội thì gặp bài báo truy nã tên giết người hàng loạt đăng anh đó..."
Có phải xung quanh có rất nhiều thứ nguy hiểm, nhưng cậu vì quá ngây ngô nên không để ý ra? Bình thường tồn tại và hòa nhập vào cộng đồng, như một phần không thể thiếu. Giống như...giống như... Không biết nên nói thế nào nữa, ôn nhu côn giỏi việc này, lát anh về hỏi anh ấy vậy.
"Giờ sao đây, có nên nói với anh là khi nãy mình lẻn đi xuống phố chơi gặp anh giết người hàng loạt không đây?" Nghịch ngợm thụ đắn đo trăn trở nhìn cá chép chẹp chẹp quẩy đuôi trong nước, mắt nhìn về phía cậu rồi ngoi lên mặt nước đớp hạt thức ăn bơi đến trước mặt nghịch ngợm thụ nhả ra.
Nghịch ngợm thụ buồn rầu.
"Anh không có ăn đâu."
Nếu anh ấy biết được cậu gặp nguy hiểm thì chắc chắn là không có cuộc đi chơi một mình cùng với bác tài nào nữa hết, ít nhất là hơn một tháng luôn. Chưa kể lần này là cậu lẻn đi đến bác tài cũng không có theo, ảnh về mà biết ảnh sẽ đánh cậu, la cậu nữa cho xem. Đừng nói bình thường anh ấy cưng chiều, gặp chuyện sẽ la cậu, sẽ nghiêm mặt giận dữ với cậu. Nghĩ đến đây, nghịch ngợm thụ đỏ mắt dụi dụi tay vào áo.
Giới hạn của ôn nhu công anh ấy chỉ cho cậu một mình đi khi có tài xế riêng đi theo. Nghĩ đi nghĩ lại, sau này cậu không dám đi lung tung một mình nữa.
Cá chép nhỏ chớp mắt quẩy quẩy chiếc đuôi của mình nhìn nghịch ngợm thụ sắp khóc. Nó nhìn sang em gái của mình đang bơi bên kia, em ấy thường ngày cũng hay khóc lắm, thỉnh thoảng thích khóc thì khóc, có khi ăn no cũng khóc vì nhớ mẹ. A, ông chủ về rồi.
"Sao ngồi một cục ở đây? Trời sắp mưa rồi, đi vào nhà không lại trúng mưa bị cảm anh không cho em ăn kem nữa đâu."
"Anh..."
Ôn nhu công mua thức ăn vặt cho nghịch ngợm thụ vừa lái xe về, nhìn qua hồ cá sân bên phải thấy nghịch ngợm thụ đang chống tay ngồi ở đó. Đậu xe cất đồ vào nhà, anh đi ra kéo nghịch ngợm thụ vào bên trong.
"Ban nãy anh bảo ở trong nhà anh mua cho em lát sẽ về, ra sân cho gió thổi vào người không chịu mặc thêm áo khoác." Ôn nhu công đem áo khoác ra trùm lại cho cậu, không quên nói thêm mấy câu.
"Sao lại mua mang về, khi nãy hai chúng ta đi ra ăn có phải hay hơn không?" Nghịch ngợm thụ gặp anh thì quên hết chuyện buồn, vẻ mặt vui vẻ cầm lấy que xúc xích phô mai anh đem ra vừa ăn vừa nói.
"Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, không được ra ngoài lung tung nơi đông người. Mấy hôm nay em cũng đừng đi đâu, muốn gì thì bảo với anh một tiếng."
"Vậy đi với bác tài cũng không luôn hả?"
"Ừm, không đi nữa. Muốn đi chơi ở đâu thì nói với anh. Chúng ta vẫn giữ lịch sinh hoạt, thứ bảy mỗi tuần đưa em đi ăn kem, chủ nhật nướng thịt ngoài trời."
"A. Biết rồi. Anh có mua thịt dê nướng cho em không?" Cậu bỏ sau đầu chuyện mình trăn trở khi nãy, gật gật đầu đồng ý, nhón chân muốn hôn lên mặt anh. Ôn nhu công cúi đầu xuống để bé nghịch ngợm hôn, còn không quên hôn chụt một cái lại cậu.
"Có, anh mua mấy loại nước uống em thích để ở trong. Ăn từ từ, anh không giành với em." Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại, khăn ướt trong tay lau lau mặt cho bé, ôn nhu công có cảm giác mình là một người mẹ hiền dịu, một anh công đảm đang chăm sóc chu đáo bé nhà mình.
Trời bỗng nổi gió nhè nhẹ rồi mạnh dần, mấy hạt mưa nhỏ lâm râm vừa xuống. Ôn nhu công đem nghịch ngợm thụ đi nhanh vào nhà. Mưa xuống mấy hạt to, hai người đã vào bên trong, nghịch ngợm chồm ra đưa tay hứng mấy hạt nước mát cười to thích thú. Bên hồ cá, cá chép nhỏ quẩy đuôi nấp vào lá sen to, thản nhiên nhìn ra mặt nước động chớp mắt đớp mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com