Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

[13]

Hôm nay chủ nhật cuối tuần, là ngày nghỉ, ôn nhu công ở nhà cùng bé nghịch ngợm nghịch nghịch mấy cuộn len màu sắc, nghịch chán sẽ cùng nhau ngồi trong phòng khách xem ti vi phát chương trình kinh dị hài, mấy bộ phim kinh dị ngắn đang hot hiện nay.

Nghịch ngợm thụ trời sinh sợ ma mà thích xem phim ma, mỗi lần đến khúc gay cấn con ma xuất hiện cậu liền chui vào ngực ôn nhu công lấy hai tay che mắt lại, có khi con ma xuất hiện bất ngờ làm nghịch ngợm thụ giật mình hú hồn hét ầm lên hu hu đòi khóc.

Những khi như vậy, ôn nhu công chỉ cần bộc phát tính gà mẹ thương con, anh ôm nghịch ngợm thụ vào lòng xoa xoa đầu nhỏ, xoa tóc mượt hay cái eo nhỏ nhắn một lát cậu sẽ hết sợ ngay còn cọ cọ vào người anh ỷ lại. Ôn nhu công tiếp tục ôm nghịch ngợm thụ xem phim, đút cho nghịch ngợm thụ ăn trái cây.

Trước giờ cơm trưa, trên TV phát chương trình hài kinh dị mang thông điệp ý nghĩa về việc phá bỏ thai nhi, nghịch ngợm thụ xem xong khóc hu hu không kìm được nước mắt.

Tại sao họ lại có thể làm như vậy chứ? Nếu không muốn có con, không đủ điều kiện kinh tế thì đừng tạo ra rồi vứt bỏ. Rõ ràng là có biện pháp tránh thai mà? Tại sao không làm, tại sao lại lấy sai lầm của mình đổ lên đầu một sinh linh bé nhỏ vô tội?

"Anh, tại sao vậy?" Sướng một phút mà gieo tội ác cả đời, đáng không?

Nghịch ngợm thụ rưng rưng nước mắt nhìn anh công nhà mình, trong đôi mắt đẹp, trên khuôn mặt đều viết ra chữ to đùng hỏi tại sao vậy?

"Ừm..." Anh không biết. Thật ra anh muốn nói với em là họ làm thì họ tự mà chịu đi, hại sinh linh vô tội là đều tai họa, nhưng nhìn bé nhà anh như vậy lời định nói ra đem nuốt hết vào bụng.

"Anh, bữa anh nói sau này em lớn thêm chút nữa anh sẽ đưa em đi làm...làm thụ tinh nhân tạo a. Em lên mạng tra rồi, phải cấy ghép vào thân thể người khác, em không muốn đâu."

Nghịch ngợm thụ ban đầu cho rằng người nào làm thì sẽ chịu cực khổ, vì thương anh công của mình nên cậu nhao nhao đòi nhận, lúc đó ôn nhu công cũng đồng ý sau này là cậu làm. Nhưng mà cậu không biết, không có biết sẽ làm như nào, như nào, quy trình ra sao ra được đứa nhỏ liền lên mạng tra ra đầu đuôi như nào. Sau khi đã biết, cậu thẩn thờ ngồi lúc lâu.

Nghịch ngợm thụ buồn rầu. Cậu thật sự ngu ngốc mà.

Thấy tiểu nghịch ngợm tiu nghỉu, ôn nhu công cúi đầu nhìn người ngồi kế bên, anh đưa ngón tay khều khều vào mặt cậu  nghịch ngợm thụ chậm rì phản ứng. Ôn nhu thở dài.

"Em không thích thì thôi, anh không ép em. Muốn gì cứ nói anh, thay đổi được anh sẽ thay đổi ngay, không được ôm một cục trong lòng rồi sinh buồn phiền đâu đó. Tiểu nghịch ngợm." Anh thầm nghĩ bụng một chuyện. Đoạn đường anh đi trước khi gặp nghịch ngợm là sự trầm tư, anh nghĩ cả đời mình trầm tư nhưng bé nghịch ngợm đến và thay đổi tất cả.

"Anh à. Sau này, sau này mình xin con nuôi đi anh. Được không anh?" Đứa nhỏ sinh ra bị bỏ rơi, rồi cuộc đời của nó sẽ đi về đâu trong xã hội đầy tấp nập này? Bình thường tăng động ngốc ngốc nhưng cậu đủ tỉnh táo biết nhà mình cũng là nhà giàu, anh công ảnh làm công ty lớn nữa, vậy rồi hông lẽ hông nhận được con nuôi?

"Ừm, em muốn là được. Đừng có khóc nữa, khóc xấu." Ôn nhu công đồng ý, anh vừa cười vừa cúi đầu đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt của bé nghịch ngợm nhà anh. Bé nhà anh biết suy nghĩ hơn rồi này, như ông cụ non lo trước lo sau.

Nghịch ngợm thụ biết suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng mà anh không muốn, không muốn nghịch ngợm thụ cứ lo lắng rồi sinh nhiều trầm tư. Anh lấy nghịch ngợm thụ về là để chăm sóc yêu thương, để nhìn thấy sự vô tư ríu rít chứ không phải sự lo lắng trên khuôn mặt ủ rũ. Nói ra, nghịch ngợm nhà anh đúng là tính tình nghịch ngợm nhưng là trong tầm kiểm soát, chỉ là một đứa nhỏ yêu đời mà thôi.

Từ khi nào em ấy lo lắng?

Ôn nhu công đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com