Chap 3
[3]
Nghịch ngợm thụ chính là sự nhẫn nại của ôn nhu công, đến cả việc đút cơm cũng vậy. Tính hiền từ nhu hòa như nước chảy, thường ngày đều thở cũng dịu dàng dồn vào việc đích thân đút cơm cho cậu vợ nhỏ ở nhà lại là như nước đổ lá khoai, toàn bộ ôn nhu cũng từ đó mà trôi đi hết hơn phân nửa.
Nghịch ngợm thụ không chịu ăn cơm, lo cầm cái máy điện thoại cắm cúi chơi game không thèm nhìn đến ai, cơm đưa đến miệng liền xoay đi không chịu há miệng ăn. Ôn nhu công thấy vậy cục tức đầy người, ngó qua cái thân nhỏ nhắn kế bên ốm nhom ốm nhách, tay giựt cái điện thoại đi khiêm khắc trừng mắt răn đe một hồi còn dọa đánh.
Nghịch ngợm thụ thấy bộ mặt hung tợn của anh như vậy liền ngoan ngoãn một chút, thuận theo ăn hết hai chén cơm đầy, ăn xong còn bê uống một ly sữa hột gà béo ngậy, uống xong không quên đưa đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn ôn nhu công.
Nhưng mà ôn nhu công không thèm dỗ, mắt điếc tai ngơ làm như không thấy cái gì đứng lên tự thân dọn dẹp chén đũa xuống bếp.
Anh hết thương em rồi anh hết thương em rồi. Không thèm nhìn em, anh còn dọa đánh em. Em đau lòng, em đau lòng muốn chết luôn.
Nghịch ngợm suy nghĩ những lời trong lòng, nũng nịu ăn xong chạy lên lầu trên phòng nhảy trên giường trùm chăn lăn qua lăn lại mếu máo.
Bên ngoài tiếng xe của ôn nhu công chạy đi, nghịch ngợm thụ ngóc đầu lên nghe nước mắt tràn ra ngoài ậm ực khóc quyết liệt thu người xuống ngồi trong góc tường cắn cắn tay nhỏ.
Đó, anh công không thương cậu nữa rồi có thấy không! Anh có người khác mất tiêu rồi, không thèm ngó đến cậu nữa. Hu hu!
"Buồn muốn khóc, buồn khóc ròng từng cơn, buồn đau tim đau ruột, buồn xanh người tím mặt, buồn nhìn cành chuối đung đưa nhớ chồng, nhớ bầy con thơ còn trẻ người non dạ, nhớ đến tình anh như sóng bờ biển vỗ, chạm rồi vỡ tan hòa về với biển cả." Hức hức, nghịch ngợm thụ buồn thui thủi ngồi ngâm.
Khóc rồi không biết ngủ lúc nào. Tầm hai giờ sau ôn nhu công đi họp về, đem một mớ đồ ăn vặt nghịch ngợm thụ thích để trên bàn ở trong phòng, sau đó đi ra làm đồ ăn quyết định ở nhà không đến công ty nữa.
Bé ngốc này chẳng biết ngoài nghịch phá ra thì trong đầu nhỏ nghĩ cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com