Tựa
Bố bảo, đàn ông phải là đại thụ vươn lên từ mảnh đất cằn cỗi, chứ không thể là đoá hoa mong manh trong vườn ai kia được người ta chăm bẵm từng chút một.
Bố bảo, mày ngủ với con trai là vì bản năng hiếu thắng và ham muốn chinh phục của kẻ mạnh. Mày chơi chúng nó cũng được, nhưng cấm tiệt nói một tiếng yêu.
Bố còn bảo nhiều, nhiều lắm. Nó nghe mà tạc vào lòng từng tiếng một, để rồi hoa chưa kịp nở đã bị vùi sâu dưới lớp đất lạnh, để rồi tâm hồn dần bị vẩn đục, méo mó.
Nhưng con người nào phải sắt đá, và hoa vẫn sẽ nở trên mảnh đất cằn cọc.
__________________
Đôi lời nhắn nhủ trước khi vào truyện:
Truyện gồm hai phần, niên thiếu và trưởng thành. Theo dự tính thì đây sẽ là truyện dài hơi nhất của mình, gấp đôi các truyện khác, và đương nhiên mình cũng sẽ không thể hứa hẹn trước khi nào sẽ hoàn thành.
Hai nhân vật chính của truyện là Duy và Quân. Cả hai đều linh hoạt khi quan hệ tình dục, không cố định trên dưới trong ngoài. Cân nhắc trước khi đọc nhé.
Truyện có cả vị ngọt lẫn đắng, đắng phần nhiều do tác động từ bên ngoài mà ra, nhưng yên tâm là mình luôn đặt bút với tâm thế "những người có tình sẽ tìm thấy nhau", luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com