Chương 1: cuộc gặp gỡ
" anh hai ơi em câu được con cá bự lắm nè!" Châu tỏ ra hào hứng rồi giơ con cái lên với cậu trai giống như muốn khoe khoang chiến tích của mình. " cũng bự ghê hen" cậu con trai đang nhìn chiến tích của em gái mình và khen em gái như một món quà. Cậu là con của ông hai Minh mà nói con ruột thì không đúng bởi cậu là con nuôi của ông. Nhà ông đã ba lần sinh nhưng con nhưng chỉ toàn là con gái không có nỗi đứa con trai nên ông đã nhận nuôi thêm một đứa nữa là cậu để cho nhà được đủ nếp đủ tẻ
" cậu hai cô út ơi!" Thằng Danh người hầu làm trong nhà vội chạy ra mé mương chỗ hai anh em đang câu cá rồi gọi to. Cậu hai nghe thấy tiếng hét quen thuộc liền ngoảnh đầu lại nhìn còn cô út đang cầm con cá thì bị giật mình làm xém rớt con cá đi kèm thêm một câu chửi thề một cậu đậm chất miền Tây " đ.ụ m.á"
" vụ gì vậy Danh kia làm tôi xém rớt cả con cá đấy" Châu gắt gổng mặt mày nhăn lại liếc xéo thằng hầu hỏi ngược lại. " dạ ông với bà kêu con ra gọi hai người đến giang nhà chính gặp ông".
Tại giang nhà chính cả gia đình ông Minh họp mặt gia đình. " có chuyện gì vậy cha?" An - con trai được ông Minh nhận nuôi hỏi. " lát nữa nhà chúng ta sang nhà của ông hai Nhật ăn giỗ mẹ của ổng", " mấy bây lo đi chuẩn bị đi rồi cả nhà xuất phát". " dạ" những người con của ông sau khi nghe xong liền đi chuẩn bị còn vợ ông là bà Hoa thì kêu người làm sẵn một giỏ trái cây để bà mang qua bên đó
" An, Trang, Trân, Châu", " mấy đứa bây xong hết chưa" ông Minh lần lượt gọi bốn đứa con của mình. " tụi con xong rồi" cả bốn anh em đồng thanh bước ra sân. Bên cạnh đó cô út thốt lên một câu với vẻ mặt chán chả muốn nói " cha à có thể lúc nào đi thì trước bữa đi cha nói một tiếng được không, cứ nói sát giờ đi thế này ai mà kịp chuẩn bị". An bất lực với cô em út này của mình, ai trong nhà chả biết trong ba cô tiểu thư và một cậu thiếu gia thì cô tiểu thư út là người khó tính dễ quạo nhất còn điềm đạm nhất thì ai cũng biết là cậu hai An. Và cũng mình ên An là chịu được sự thùy mị nết na của cô Châu đây
" kìa Châu ăn nói cho thùy mị nết na coi nào" bà Hoa vội chỉnh đốn lại lời nói của con gái mình, mà bà cũng bất lực rồi đành nhìn sang thằng lớn nhất để cầu cứu. An nhận được anh mắt đó của bà thì cũng hiểu ra vội cản em gái mình lại nếu không có cuộc chiến vô hình ở đây. " Châu dừng lại được rồi chúng ta mau đi thôi coi chừng trễ" Bách cản cô lại " xì" Châu xụ mặt nhìn anh mình, sau cả gia đình cùng xuất phát
Suốt dọc đường cả nhà cứ im lặng không nói tiếng nào. Riêng An và Châu thì cứ nhìn ngắm cảnh xung quanh
Ở một nơi nào đó ở trên mảnh đất Gò Công....
" Bách à mày ra tao bảo" giọng nói của bà Hà hối hả gọi thằng út con trai bà. " con xong rồi đây má hối quá vậy" Gia Bách từ trong phòng bước ra với vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều nhìn má mình. " mày sao nữa vậy?" " mới sáng ra mà cái mặt như mấy thằng sì ke thế hả, ra phụ má tiếp khách đi lát nữa có bạn của ông già mày qua nữa đó".
" con nghe câu này được chắc cũng chục lần rồi đó má, rồi ổng có nhiêu người bạn vậy?" Bách nhìn má mà bất lực xụ mặt xuống hỏi ngược lại bà. " hỏi như không hỏi bạn ổng chứ bạn tao chắc", " lo đi tiếp khách đi tiểu quỷ". " dạ" cậu út nhà ông hai Nhật thở dài thườn thượt đành điều chỉnh lại bản mặt của mình rồi đi tiếp khách thôi.
" ông Nhật ơi tôi tới rồi nè". Bách đang chỉnh lại nét mặt thì giật cả mình vội vàng chạy ra tiếp khách. " ôi trời ông Minh đó à, dạo này khỏe dữ hen". " ai vậy cha?" Bách chạy ra hỏi ông Nhật " à ông Minh bạn của cha thôi", " nào mọi người mau vào trong ngồi đi" ông Nhật dẫn gia đình bạn của mình vào bàn rồi ngồi xuống trò chuyện như đôi bạn thân xế chiều hồi còn trẻ. Bách nhìn cảnh này cũng giật giật mí mắt tự hỏi đây ' có phải ông già nhà mình không vậy, sao tự nhiên hôm nay nói nhiều dữ vậy chèn'
" ờm...". Bách nghe thấy tiếng ở đằng sau liền quay qua nhìn thấy một cậu thanh niên với dáng người ờm hơi nhỏ con nhưng cao hơn mình một chút. " đây là trái cây từ bên nhà tôi mang theo để biếu cho bác" An giơ giỏ trái cây lên, Bách cũng hiểu ý mà đáp lời " cảm ơn để tôi cầm thay cha tôi" cậu liền cầm lấy giỏ trái cây và đưa cho người làm bảo họ đi làm việc.
" Bách à mau qua đây chào mọi người đi", " cả con nữa Khánh An" hai ông bạn thân không nói không rằng cùng gọi thằng con mình vào nhà chào hỏi
" ồ đây là thằng con nuôi mà ông nói à" ông Nhật hỏi rồi nhìn sang An, An cũng hiểu ý mà cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi, ông Nhật cũng hài lòng gật đầu. " con cũng chào hỏi mọi người đi" ông nhìn sang thằng út nhà mình mà nói, Bách cũng hiểu ý mà giới thiệu " chào hai bác cháu là Gia Bách ạ"
" thằng út nhà ông đấy à vậy thằng Khương đâu?". " thằng Khoa dạo này nó bận việc trên Sài Gòn rồi nên chắc năm nay không về ăn giỗ nội nó rồi-"
" ai nói với cha là con không về đấy" một bóng hình bước vào. Là Nguyễn Hoàng Khương con trai lớn của ông Nhật. Thấy Khương về ông Nhật bà Hà đều mừng rỡ đứng dậy chạy lại xách đồ cho hắn rồi hỏi han các thứ, Bách nhìn thấy cảnh đó thì lại rũ mi có vẻ đượm buồn. Khánh An để ý sắc mặt không tốt liền nói dối với cha mình xin phép đi tản bộ một chút.
" này". " hả?" Bách ủ rũ ngước mặt lên nhìn cậu thanh niên đang kè kè đứng cạnh mình " Ờm tôi muốn đi dạo một chút cậu có thể dẫn đường không?". " được..." " cảm ơn"
Thời gian bây giờ đã gần giữa trưa nắng cũng gắt lúc trước. Trong sân vườn đang có hai thân ảnh một bự một nhỏ đi gần nhau. " cậu là Khánh An nhỉ?" Bách quay qua hỏi cậu " phải tên đầy đủ thì là Đặng Khánh An" " còn cậu?". " Nguyễn Gia Bách". Hai người sau khi giới thiệu bản thân thì cũng hiểu đối phương là một người kiệm lời nên không nói gì thêm. Đi được gần hết cả căn nhà cậu ngỏ ý cả hai cũng ngồi xuống nghỉ chân sẳn tiện hóng gió. " nè cậu đi ra đây chắc không hẳn là tham quan đâu nhỉ" Bách ngồi xuống cạnh khánh An rồi hỏi " biết rồi à" Khánh An nhếch nhẹ môi cười quay qua nhìn Gia Bách " lúc nãy tôi thấy cậu tâm trạng không tốt nên viện cớ đi tham quan sẳn kéo cậu theo" Bách thoáng bất ngờ với câu trả lời của cậu, Khánh An lại nói tiếp " tôi biết là chuyện nhà người ta thì không nên xen vào nhưng mà tâm trạng như vậy mãi thì cũng chẵn tốt nên thôi viện cớ ra đây luôn".
" cậu có vẻ vô tư nhỉ?", " bình thường thôi chắc có lẽ là tại vì tôi không phải con ruột của họ nên họ cũng không gắt gao với tôi lắm" " miễn là tôi không quá phận mà làm họ mất mặt là được" Khánh An trả lời câu hỏi của Gia Bách một cách vô tư tới cả cậu cũng bất ngờ
Cậu chưa từng nghĩ là sẽ có một người vô tư như này chăng. Bách lén nhìn qua cậu hai nhà ông Minh, ánh mắt dò xét từng nét mặt của An khiến cậu có một chút ngượng ngùng. Bách cũng không muốn làm quá vội thu ánh mắt lại. Nghĩ lại thì Bách cũng khó hiểu về An ' người này nhìn còn trẻ chắc là cùng tuổi mình ha'. Từ nhỏ cậu đã không có lấy một người bạn tự nhiên nay lại có một người chịu ngồi tâm sự với mình. Quả thật là kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com