Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nói Chuyện

" mà này nói chuyện nãy giờ tôi còn một thắc mắc" Bách liếc nhìn cậu thanh niên bên cạnh " cậu năm nay bao nhiêu rồi?" Bách nhìn gương mặt của cậu rồi hỏi. Trông cậu vẫn trẻ nếu coi qua bằng mắt thường chắc cũng ngang tuổi hắn " tôi mới hai mươi thôi sao thế trông già lắm à" Khánh An tỉnh bơ trả lời. Còn Gia Bách thì sốc không thể tả ' gì hai mươi hả trời?!'. Khánh An thấy hắn đơ cái mặt ra thì hỏi ngược lại " thế còn cậu?"..." ờm tôi mới mười bảy thôi" Gia Bách ngượng ngùng trả lời trước sự bất ngờ của cậu hai họ Đặng kia. " ban đầu tôi còn tưởng anh ngang tuổi tôi bây giờ tôi xin rút lại câu hỏi nhé". Khánh An không tin vào tai mình, vị công tử trước mặt cậu vậy mà nhỏ hơn cậu hẳn ba tuổi, hai người giờ nên tự hỏi là mình trẻ trước tuổi hay là mình già hơn tuổi hả trời. Nhìn cơ mặt của hắn cậu cũng nghĩ hắn bằng tuổi mình nào ngờ ' người tính không bằng trời tính ha'

Bách giả ho vài cái để chuyển sang một chủ đề khác " ờm nếu vậy thì anh ngang tuổi anh Khương đấy". Khánh An " ồ" một tiếng như đã hiểu. Hai người cứ như vậy tiếp tục tán gẩu nhau một chút về bản thân. Gia Bách chưa bao giờ nghĩ mình lại có hứng nói chuyện như vậy đã vậy còn là một người lạ mới ghê chứ

Khánh An cũng cảm thấy thoải mái, cậu ít khi nói chuyện với ai đó trừ người nhà của mình không nghĩ sẽ có một lúc nào đó ngồi ở một nơi để nói chuyện với người khác. Từ lúc được ông Minh nhận nuôi ai cũng nói ra nói vào nhà ông, cứ xì xào bàn tán tại sao lại nhận một đứa con trai như cậu. Họ nói nếu nhà giàu như ông thì nhận làm người còn sướng hơn. Ông Minh bà Hoa không quan tâm mấy về ba cái lời bàn tán đó mà vẫn nhận nuôi cậu xem cậu như con ruột. Khánh An quả thật rất biết ơn ông trời đã ban cho cậu một mái ấm trọn vẹn nhưng những lời bàn tán cứ xoay quanh miết nên thôi cậu cũng không muốn giao lưu nữa đỡ thêm rắc rối.

Hai người nói chuyện xong thì cùng nhau về giang nhà chính với gia đình. Vừa vào đến nơi thì thấy họ vẫn đang nói chuyện trên đi quăn, đúng là bạn lâu năm không gặp nên hai người cũng không bất ngờ mấy. Hai ông thì không nói còn hai bà thì cứ nói chuyện suốt chủ đề chính thì vẫn là về vụ kiếm chồng kiếm vợ cho con của mình. Khánh An nhìn sang anh Khương thì nhận được bộ mặt đầy bất lực của anh, có lẽ cả hai người mẹ đang nhắm vào ảnh thì phải. Cả hai cùng nhau tiến lại chỗ anh

" ồ hai người về rồi hả?" " vừa đi đâu vậy?" Khương nhìn thấy hai người liền tiến đến hỏi thăm. " hai tụi em đi dạo thôi" Bách mặt lạnh trả lời ông anh nhà mình rồi nhìn qua má rồi hỏi " lại vụ tìm vợ cho anh à?". " ừ" Khương bất lực trả lời, lần nào anh về quê thì chả gặp cảnh này dù sao thì anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi nên điều này không có gì lạ. Nhưng nhắc đi nhắc lại vụ này quài cũng mệt, anh không có hứng thú về việc lấy vợ rồi sinh người nối dõi cho gia đình vì riêng bản thân anh thấy điều này còn khá sớm để đi tìm nữa kia của đời mình

" Khương à con thấy vậy được không?" Má Hà lên tiếng hỏi anh. " dạ? Vụ gì má con nãy giờ lo nói chuyện nên không nghe. " cái thằng này"..." má định sắp xếp con với ba cô con gái của bà Hoa con coi chọn một cô đi". Khương nghe đến vụ hôn thê thì giật mình nhẹ hoang mang nhìn bà " má giỡn hả má con nói là con không lấy vợ rồi mà". Bà Hà nghe xong thì nghiêm giọng " chứ giờ mày muốn như nào đây hả con, tuổi mày là phải chuẩn bị lấy vợ đấy" Khương cũng không kém cạnh gì mà phản ngay ý của bà " nhưng con thấy bây giờ còn khá trẻ ít nhất cũng phải hai ba năm gì nữa chứ con vẫn còn bận bịu nhiều thứ trên Sài Gòn kia kìa". Khương xụ mặt nhìn bà Hà

Khánh An đứng hóng chuyện nãy giờ thì liền đi qua chỗ của ba cô em gái nhà mình. " ba đứa thấy anh ta thế nào?" An lần lượt hỏi các cô tiểu thư đài cát nhà mình xem xem có thích anh chàng kia không.

" em thấy bình thường không có gì đặc biệt" Thu Trang cô hai trong ba chị em lên tiếng đầu tiên. Thu Trang vốn không có hứng thú gì với mấy tên đàn ông cho lắm, trong nhà có ba cô con gái rượu lận nên ông hai Minh không hối các con lấy chồng mà phải thái độ bên sui gia như nào đã

Cô ba Trân thì thôi gương mặt vô cảm này khỏi bàn miễn tiếp khách, dẹp khỏe. Khánh An nhìn qua cô út thì..." mê rồi hả?" Khánh An thấy Châu cứ nhìn con người ta chằm chằm đâm ra buột miệng vài câu. Châu đang nhìn con người ta thì bị chọc đến hoàng hồn cũng hên là nói nhỏ, nói bự thêm miếng nữa chắc cô đội quần với hai bà chị nhà mình. " em nhìn thì cũng được chỉ là nếu giống mấy thiếu gia trước đó thì thôi không cần nói nữa". Khánh An thầm phán xét con em gái thùy mị nết na của mình mà châm chọc " em mà sợ chắc chỉ có người ngoài mới thấy bình thường"..." chưa lặt đầu thằng đó là may rồi" Châu hừ lạnh một tiếng rồi phe phẩy cây quạt che đi nửa gương mặt của mình. Khánh An tuy muốn phủ nhận nhưng không thể bởi nếu nhìn từ bên ngoài thì Châu là một người con gái mảnh mai, yêu kiều ưa nhìn và đa số cô đều khá đúng kiểu người con gái mà mấy thiếu gia nhà giàu nhắm đến nhưng đó là người ngoài người nhà thì khỏi nói đụng là trụng đi chửi lộn cãi tay đôi với mấy bà hàng xóm còn là chuyện bình thường

Đương nhiên nhà ba cô tiểu thư mà gu thì đúng khó. Cô hai Trang đánh giá từ ngoài vào trong, cô ba Trân phải môn đăng hộ đối nếu đội vợ lên đầu luôn càng tốt, cô út Châu thì dễ hơn giàu nghèo không quan trọng thương mình là được nhưng cái này lại ít ai làm được

Khánh An nhìn lại bản thân coi vậy cũng nhàn, phận con nuôi không cùng huyết thống nên dù có con cháu cho ông bà thì người nói dõi cũng chỉ là con cái của ba cô em gái. Lâu lâu ông bà cũng hỏi cậu về chuyện cưới xin nhưng cậu không trả lời chắc cậu cũng mình ên đến già thôi

" nè anh An" Bách nãy giờ thấy cậu nín thinh nên đi hỏi thăm một chút " anh ăn một chút đồ ngọt không?" Bách ngỏ ý rủ cậu ra ngoài ngồi ăn một chút đồ ngọt. Khánh An cũng không muốn làm khó người khác nên gật đầu đồng ý. Cả hai bước ra bàn đá ngoài trước ngồi ăn bánh uống trà rồi tiếp tục tán gẫu với nhau tiếp vì vốn Bách không giỏi trong khoảng giao lưu, An thì cũng không kém cạnh nên thôi ngồi im cho chắc

" kể ra cũng khá bất ngờ từ hồi nhỏ cha tôi và anh cũng thường gặp nhau nhưng tôi không để ý là có anh nhỉ?" Gia Bách nhìn cậu thắc mắc. Hắn từ nhỏ đã theo cha đi kinh doanh bữa nào cũng phải nghe những lời bàn bạc về mấy vụ lúa rồi chuyện vận tải giao thương hắn nghe ngán đến tận họng. " ờm...thật ra thì đúng là tôi có vài lần cùng cha đi bàn chuyện kinh doanh với nhà cậu nhưng mà thường thì tôi toàn kiếm mấy chỗ vắng vẻ hóng mát thôi" Khánh An vừa nói vừa gãi má một cách ngượng ngùng, cậu rất ngại trong việc giao tiếp nhất là khi đi bàn vụ làm ăn với cha cậu lại càng không muốn bị người khác dòm ngó nên toàn lãng sang chỗ khác để cha làm ăn. Bách nghe xong thì giật giật một bên mắt thầm nghĩ ' anh ta ngại giao tiếp tới mức nào vậy trời' một người như Khánh An có vẽ ngoài điềm đạm ưa nhìn ăn nói dễ nghe thì cái giao diện khỏi nói đi đẹp khỏi bàn hồi lúc gặp hắn còn tưởng cậu là con gái mà nhìn kĩ lại thì nhìn không giống lắm

" mà này ở nhà mãi cũng chán thường thì cậu có đi xem đàn ca gì không?" Khánh An tò mò không biết sở thích của hắn là gì nhìn mặt có vẻ rất chán đời. " tôi á thường thì toàn ở nhà lâu lâu có đàn hát biểu diễn thì cũng đi coi tôi khá thích coi biểu diễn" Gia Bách trả lời đi kèm với nụ cười mỉm nhưng hơi gượng gạo hiếm lắm mới có người hỏi hắn câu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl