Chương 07. Đắc tội
Từ sau khi rơi xuống hồ, Dương Mỹ nhân ốm suốt, rốt cuộc chưa vào đầu thu người đã vẫn. Thiên tử thương tiếc tấn vị tần ngự lên Tiệp dư, ban phong hào Uyển, phiếm chỉ rằng Dương thị sinh thời luôn nói lời hay ý đẹp làm mừng lòng vua.
Uyển Tiệp dư được chôn cất xong thì phụng thể Thái hậu lại bất an, Dụ Đế hiếu thuận đến bên giường đức bà mà hầu hạ. Khi ấy, trong cung ngoài thành đang rốt ráo chuẩn bị cho hội săn bắn mùa thu. Thái Bộc tự phải sửa soạn cỗ xe, ngựa cưỡi cho các hoàng thân cùng với các quan đầu triều. Từ cuối hạ, các trại chăn ở ngoại ô đã lựa ra những con bảo mã đẹp nhất, nhanh nhất đưa vào thành; các quan của Thái Bộc tự phải kiểm tra xem chúng có bị tật chi, có ốm đau ở đâu, tính khí ngựa thế nào, cần thuần hóa lại chỗ nào. Các quan muốn dùng ngựa riêng cũng cần gửi vào Thái Bộc tự để kiểm tra như vậy.
Về cỗ xe thì càng phải được kiểm định kỹ lưỡng, phải rà từng chi tiết một để xem có mối nào bị hỏng hay nong ra không, bộ khung còn đủ cứng không, lúc ngồi có bị xóc không; chỗ nào cần sửa thì kêu thợ sửa, sau đó sơn phết và trang trí lại; làm xong thì cất vào kho bảo quản, cứ mười ngày thì rà lại các mối một lần. Việc này phải làm cẩn thận vì hội săn được tổ chức ngoài thành, thể thức đưa rước long trọng, chỉ cần một cỗ xe trục trặc thì sẽ làm chậm trễ cả đoàn.
Từ tiết Tiểu Thử, Từ Diễm đã thường xuyên ở lại trong cung. Tuy Thái Bộc tự ở dưới sự quản lý của hắn không có chuyện làm việc qua loa, song có một số vấn đề cần được đích thân hắn và phó quan rà soát, ví như: quan dưới không được dùng ngựa quý hơn quan trên, cỗ xe của hoàng thân và các tần ngự không được có sự va chạm, giữa tần ngự cùng phẩm hàm thì không lấn lướt... Mấy phép tắc này bọn kẻ dưới không am hiểu, có khi còn nhận đút lót mà làm ra sai quấy, quan trên luôn phải rà thật kỹ.
Việc tần ngự đắc sủng hoặc quan viên cầm chiếu vua cố tình ngồi vào cỗ xe vượt quá quy chế không phải chuyện hiếm gặp. Trong trường hợp đó, nếu giải quyết riêng không được thì Từ Diễm cũng để họ thỏa, mặt khác nhờ Viên Thủ Trung trình lên Ngự Sử đài để các ngôn quan xem xét hặc tấu. Về phần hặc có được hay chăng thì phải xem ý vua thế nào.
Từ Diễm bận bịu đến gần Lập Thu mới vãn việc để có thời gian nằm ở nhà. Cây xoan trong sân đang bắt đầu thay lá, làm lộ ra những chùm quả tròn trịa, vàng lợt mà sau mùa đông sẽ già thành màu nâu đậm. Khi đó, Từ Tuyển thường thu nhặt quả để lấy hạt xâu lại làm rèm hoặc chuỗi tràng hạt, đợi đến dịp lễ thì đem quyên cho chùa miếu, tích chút phước đức.
"Phụ thân." Từ Tuyển ôm sách vở về, mặt mày vui vẻ dắt theo con trai của Viên ngôn quan đến trước kháng chào Từ Diễm. Đoạn hai đứa ngồi xuống ghế, Viên Hi cầm lên một cái nghiên bằng đá màu tím đậm, tươi cười nói: "Hai hôm trước chồng của dì cháu lên kinh, định náu lại nhà cháu vài hôm. Di trượng nói mình làm ăn đang phất, tính mở chi nhánh tại kinh thành, sau đó tặng cho anh em cháu mỗi người một cái nghiên. Cháu yêu thích chẳng nỡ rời tay, hôm nay lén phụ thân cầm lên cho Tuyển xem thử."
Từ Diễm mỉm cười: "Thế sao? Cho ta mượn xem được không?"
Viên Hi đưa ngay. Hắn cầm cái nghiên lên ngắm nghía một chút rồi trả lại, bảo: "Cái nghiên này quý lắm nên cháu phải cất kỹ vào, đừng có cầm trên tay kẻo rơi mất."
Viên Hi gật đầu, vâng lời cất vào ngực áo. Từ Tuyển ngồi cười đùa mà cứ nhìn xuống người bạn mấy lần. Thấy thế, Từ Diễm bảo Hi: "Lâu rồi cháu mới lại nhà, hay là tối nay ở lại dùng cơm nhé? Ta sẽ xin phép cha cháu. Lát nữa cháu cũng đưa nghiên cho hai anh của Tuyển nhìn thử, bọn nó sẽ thích lắm."
Dĩ nhiên là Viên Hi vui vẻ đồng ý ngay. Lúc hai anh em Quán và Lương về nhà, trông thấy cái nghiên đặt trên bàn, Từ Lương liền 'ồ' lên, bước tới ngắm nghía mà khen lấy khen để; Từ Quán đứng cạnh đó chợt thấy em mình cứ mải mê nhìn cái nghiên không rời, hai tay thì nắm vào nhau, tức thì hiểu ra ngay.
Sau bữa tối, Từ Lương cùng với gia bộc cầm đèn lồng đưa Từ Tuyển tiễn bạn về tận nhà. Từ Quán lại gần Từ Diễm mà bảo: "Con thấy bút nghiên Tuyển Nhi dùng đã lâu lắm rồi chưa thay. Nếu cha đồng ý thì hôm nào con với A Lương đi chọn một món đá đẹp rồi gửi cho người ta làm thành một bộ mới?"
Từ Diễm đáp lại: "Con thấy nên thì cứ làm. Tuy nhiên, lựa đá thì tránh những món quý giá hoặc dễ vỡ; người đọc sách, dù bút hay nghiên thì đều phải vững. A Lương nó thạo nhìn đồ, cứ nghe nó chọn."
Quán vui mừng đáp 'vâng', đoạn ngồi lên kháng bấm huyệt cho cha. Trong các doanh và vệ*, hằng tháng các thầy từ Hàn Lâm viện sẽ đến giảng về binh thư và y lý cho các tướng sĩ. Vì thế, cậu biết tường về huyệt vị và kinh lạc trên cơ thể người, lúc canh gác mệt mỏi có thể tự bấm cho bản thân hồi sức lại, hoặc lấy ra để hầu hạ cha.
* Các đơn vị đóng quân của Cấm quân.
Từ Diễm như con lươn nước thoải mái dựa vào tay vịn, kỹ lưỡng dặn dò nhiều vấn đề về hội săn mùa thu cho Từ Quán nghe. Cậu nhất nhất vâng dạ, lặp lại từng điều một cho chắc. Sau đó, Từ Lương và Từ Tuyển cười khanh khách mở cửa vào nhà, trong tay mỗi đứa có hai gói khoai thơm phức.
"Kìa, kìa." Từ Diễm nói: "Lại cầm tiền của cha anh để đi ăn quà vặt rồi kìa."
Từ Lương vênh mặt hừ qua mũi đáp: "Ai bảo! Tiền này là con được người ta trả công đàng hoàng đấy!"
Từ Quán đón lấy hai củ khoai Tuyển Nhi đưa, chà nhẹ gò má thấm lạnh của thằng bé: "Hôm nào ta dẫn hai đứa đi mua áo ấm để dành trước, chứ đến cuối thu là trong nhà lại bận, chẳng ai nhớ phải đổi áo mới."
Từ Diễm nhìn cây xoan ngoài sân bình thản để lá lìa cành, mỉm cười bảo: "Tối rồi ăn ít thôi, không khéo đầy bụng thì khó ngủ."
.
Ngày đưa Thiên tử đi săn, tầng không quang đãng cao vời, én liệng cánh la đà. Nhờ bầu không khí giữa thu mát mẻ nên trong lúc tất bật sửa soạn lên đường, các quan không nhọc lắm, rất phấn khởi nghênh đón Thiên tử kỵ mã ra cổng kinh thành.
Dân thường hiếm khi có cơ hội chiêm ngưỡng Thánh giá gần như vậy, dù không được phép nhìn thẳng, song lúc triều bái tung hô cũng lớn gan trộm nhìn vạt áo ngài một cái.
Đoàn rước ra đi, cờ xí rợp trời. Từ Thiên tử, hoàng thân xuống các quan đều phải cưỡi ngựa. Thị vệ và binh lính dàn hàng hai bên, vừa hộ vệ đoàn rước vừa chú ý dân thường từ xa, hô lên để họ biết mà triều bái. Một năm tuy có nhiều lễ lạt lớn nhỏ nhưng chỉ đúng một hội săn mùa thu là Thiên tử, quần thần mới oai phong lẫm liệt, thể thức trang nghiêm ra khỏi thành, nhắc cho nơi xa không thấy Thiên tử phải sợ hãi thiên uy.
Lễ nghi xong xuôi, Dụ Đế truyền lệnh hạ trại để cho bá quan nghỉ ngơi. Từ Diễm ngồi ngựa đến đau cả lưng, nép vào trong lều tạm than vắn thở dài. Các quan cùng phẩm mới cười chê: "Thái bộc chỉ mới tới nơi mà đã thế này, đến chiều hầu vua đi săn thì phải làm sao?"
Từ Diễm an hòa đáp lại: "Đến lúc đó tôi đành nhờ cậy các vị làm Thánh giá vui lòng."
Lều trại dựng xong xuôi, đồ đạc cũng được bài trí đâu ra đấy. Sau bữa trưa, Thiên tử liền truyền các hoàng thân và quan trọng thần đến chọn cung tên, sửa soạn lên ngựa.
Ngựa của các ngài đều là bảo mã, dáng khỏe như vâm, cổ cao như thiên nga, sức chạy trăm dặm không mệt. Yên vương dắt con ngựa chiến trung thành của mình, đang tự tay chải bờm cho nó. Đông cung dùng con ngựa ô có dáng vâm váp hơn bạch mã từng cưỡi trong kinh; ngựa có vẻ quý y, tai cứ dựng lên, lắc nhẹ.
Thiên tử gọi Uy Ninh hầu Lý Bằng đến hầu bên cạnh ngài, Trường Bình hầu Trương Trọng Quyền ở ngay đó có vẻ mặt không vui lắm.
Hai vị Hầu gia này đều sắp làm thân thích của Đông cung, song gốc gác của Uy Ninh hầu lại thua xa Trường Bình hầu. Ông sơ nhà họ Lý là một nông dân, năm xưa có ân nấu cho Thái Tổ một chén cháo lúc ngài hàn vi; về sau Thái tổ đánh Đông dẹp Bắc, quay lại chốn cũ mới nhớ tới người nông dân năm nào, liền ấm phong* cho con cái họ Lý. Con cái họ Lý cũng không làm Thái Tổ thất vọng, từ tướng quân áo vải trung thành tận tụy vươn lên Hầu tước. Tuy nhiên, từ đời thân phụ của Lý Bằng thì Uy Ninh hầu phủ đã có dấu hiệu đi xuống. Hiện tại trong nhà ít con, chỉ có con trai Cả của Lý Bằng – Lý Lân đang giữ chức Tiết độ sứ* tại Bắc Cương là có năng lực nhất.
* Đặc cách ban chức tước, chức quan cho con cái gia đình quyền quý, hoặc con cái nhà quan lớn mà không cần thi cử hoặc lập công.
Tiết độ sứ là quan cai quản quân sự tại biên giới, đề phòng mối đe dọa từ bên ngoài.
Từ đời Thái Tổ đã bãi bỏ chức Tể tướng đương triều, lấy hội đồng Nội các để chưởng quản quan văn; hàm Tướng gồm hai chức Tướng quân và Đại tướng quân là trọng nhất, cấp dưới thì gọi là Thống lĩnh. Mặt khác, quyền bính của các quan Tam tỉnh* được trọng dụng, trong đó Trường Bình hầu Trương Trọng Quyền giữ chức Thượng thư lệnh*, em trai ông là Trương Trọng Ý đang làm Đô chỉ huy sứ Kim Ngô vệ. Chính vì thế mà Trương Trọng Quyền không bằng lòng khi Uy Ninh hầu phủ thua kém họ về mọi mặt lại sắp sửa được mang danh 'cha vợ' của Đông cung.
* Tam tỉnh bao gồm ba cơ quan hành chính tối cao: Trung thư tỉnh – lập pháp; Môn hạ tỉnh – giám sát; Thượng thư tỉnh – hành pháp. Quan chưởng quản Thượng thư tỉnh là Thượng thư lệnh, thay mặt vua thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ.
Song, nếu nói trắng ra thì đều nhờ Quý phi không con nên Trường Bình hầu phủ các ngài mới còn vinh quang như vậy, cứ nhìn Thiên tử nhiều năm giữ vợ con của Yên vương làm tin tại kinh thành thì biết.
Bấy giờ, Thiên tử cho Uy Ninh hầu và Trường Bình hầu theo bên cạnh mình, hoàng thân ở phía sau. Ngài giương cao cung bắn ra một mũi tên tuyên bố khai mạc hội săn.
Ngựa của các hoàng thân và công khanh phi nước đại trên đồng nội, tản ra truy tìm con mồi rồi phấp khích hô hào, đuổi theo mà tiến vào cánh rừng xanh thẫm phía trước. Từ Diễm cưỡi con ngựa già, mặc kệ các ánh mắt lạ lùng của thị vệ tuần phòng mà kiệu bước đi loanh quanh, nhắm được một con gà cồ, hắn rút tên bắn một phát chết tươi. Thị vệ liền nhặt xác gà, hỏi chức quan của hắn rồi cột thẻ tên lên con mồi.
Suốt hai ngày đi săn đầu tiên, Từ Diễm cứ thong thả lười nhác nhắm bắn mấy con thú nhỏ như vậy, các bạn quan thấy mà chán chẳng buồn cười chê. Những ngày này Thiên tử rất vui mừng, buổi tối mổ thịt con mồi, ngài còn điểm mặt thăng chức cho vài thị vệ.
Đến ngày thứ sáu, là ngày áp chót của hội săn, Từ Diễm cưỡi ngựa vào rừng cùng với một số đồng liêu. Song, có lẽ vì mấy ngày này hắn cho ngựa ta được nhàn quá nên nó đâm ra giở chứng, cứ vục mặt vào một bụi cây mà vặt lá, kéo không đi. Từ Diễm đành nói các bạn quan đi trước để mình thuần lại con ngựa này.
Ở bên ngựa một hồi thì hắn bỗng thấy lạ: nãy giờ sao chẳng thấy thị vệ nào đi qua?
Linh tính bất an, Từ Diễm dứt khoát rút dao rựa chặt nát bụi cây cho ngựa mất hứng, đoạn cưỡi nó tiến về phía trước tìm các bạn quan. Lại gần một gò đất đâm ra từ gốc của một cây đa lớn, hắn bỗng nhìn thấy phía bên kia có một con ngựa ô đẹp đẽ đang cúi xuống suối uống nước. Người chủ đứng bên cạnh, vẻ thong thả như đang nghỉ ngơi.
Đám rễ đa già to lớn, vắt vẻo, đan xen chằng chịt giúp Từ Diễm không bị bại lộ. Hắn không thấy vệ binh của y, nheo mắt nhìn về phía xa hơn, chợt phát hiện ra một đốm sáng loe lóe độc địa.
Từ Diễm thẽ thọt xuống ngựa chấm một chút bùn bôi lên đầu mũi tên để ngăn nó hắt sáng, sau đó leo lên lại, kéo dây cung, mắt nhìn không chớp.
Ngay tức thì, hai mũi tên dường như cùng rời khỏi dây cung – lao vút đi như ngôi sao băng. Dưới con mắt tinh tường của Từ Diễm, mọi thứ diễn ra chậm hơn thực tế: có một viên đá bắn ra từ một hướng khác chuẩn xác làm chệch đầu mũi tên thích sát. Y trông thấy mũi tên của hắn xuyên qua tán lá, tức khắc quay về phía gò đất, trầm giọng quát: "Kẻ nào ở đó?"
Từ Diễm len mình qua đám rễ đa dày đặc, cung kính chắp tay đáp: "Thần, Thái Bộc Tự khanh Từ Diễm, tham kiến Thái tử."
"Thì ra là quan Thái bộc." Thái tử Dung leo lên lưng ngựa, đầu mày chau gắt: "Sao ngươi không ở cùng với các quan mà một mình đến đây?"
Từ Diễm tường thuật lại đúng như sự thật, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Thần lỡ bước tới đây, thấy vệ binh không ở bên điện hạ nên mới đâm lạ mà trù trừ chưa dám lên tiếng. Sau đó, thần phát hiện dấu hiệu của thích khách nên càng không dám vọng động; lòng dạ rối loạn tự mình chủ trương, vì thế xúc phạm điện hạ. Thần..." Hắn quỳ xuống, "xin thỉnh tội với điện hạ."
"Hay cho câu 'lòng dạ rối loạn'." Đông cung cười như không cười: "Lòng không yên, cung ắt sẽ không vững. Từ Thái bộc bắn ra một mũi tên khí thế đến ta cũng thấy sợ hãi, thế mà suốt hội săn này Thái bộc lại cứ im ắng không nổi bật. Thật là đáng tiếc."
"Thần không dám nhận." Từ Diễm rập đầu, trán chạm xuống lớp đất bùn hôi tanh, bình tĩnh nói: "Thần biết mình thân phận thấp hèn, không dám phô trương thanh thế. Nếu lỡ làm điện hạ mất hứng thì thần xin chịu phạt."
Ngựa ô khó chịu hí lên một tiếng, Lưu Dung ghìm nó lại, im lặng chốc lát rồi hòa hoãn đáp: "Từ Thái bộc có công hộ vệ Đông cung, ta thưởng còn chưa kịp, sao lại nỡ lòng phạt? Chuyện này ta ắt sẽ bẩm lên bệ hạ để thưởng xứng đáng cho Thái bộc."
"Thần tạ điện hạ." Từ Diễm quỳ cho đến khi không còn nghe động tĩnh thì mới chậm rãi đứng dậy, thở hắt ra.
Hôm nay hắn lầm lũi trong rừng không có ai ở bên làm chứng, dấu móng ngựa thì rõ rành rành đi thẳng tới đây; dù Đông cung bình an vô sự thì sau khi Thiên tử điều tra, hắn vẫn khó tránh khỏi liên can. Mặt khác, thánh tâm đang lúc nhạy cảm, mà hắn thì có chút dính líu đến Yên vương, giữa đường chỉ cần bị kẻ gian thêm mắm dặm muối nói hắn ly gián hoàng thân là đời hắn chắc chắn chấm hết.
Chính vì vậy, dù biết sẽ đắc tội Thái tử nhưng Từ Diễm chỉ còn cách ra tay hộ vệ để giành lấy một chút công lao hòng giữ gìn bản thân trên ngọn gió này.
Điều đó, Lưu Dung thừa hiểu. Y phi ngựa đi xa một quãng thì các vệ binh lần lượt trở lại vị trí. Thống lĩnh vệ binh của y, Trần Thiện Gia dâng lên một mũi tên dính bùn lẫn với một màu đỏ sậm. Thái tử hơi bất ngờ: "Ta cứ nghĩ hắn lo lắng nên chỉ bắn quàng, thế mà thực sự bắn trúng thích khách?"
Y cầm mũi tên lên quan sát, đích xác chỉ là một mũi tên trong vô số mũi tên chuẩn bị cho hội săn: "Một quan văn bình thường làm sao có khả năng như thế?"
Trần Thiện Gia chắp tay đáp: "Tiễn pháp dường này, thần cho là nếu không phải người học võ thì cung thủ từng phục vụ trong quân đội."
Quan văn xuất thân thấp từng có giai đoạn phục vụ trong quân đội không phải chuyện hiếm gặp. Trong quân cũng có những chức quan chuyên lo việc văn thư, nếu có tài thì cấp trên được phép viết sớ tâu về triều đình; nhiều quan xuất thân bình dân được thuyên chuyển về trung ương là nhờ vậy. Tuy nhiên, các quan đó thường trực thuộc bộ Binh hoặc bộ Hình, còn Từ Diễm chưa từng ở trong Lục bộ hoặc các cơ quan liên quan.
Vấn đề này vốn chẳng đáng để Lưu Dung bận lòng, dù Từ Diễm có từng đút lót hay móc nối với quan trên để mưu cầu chức vụ. Nhưng, có một điểm làm y đặt nghi vấn khi xem xét tiểu sử của Từ Diễm: hắn từng vào cung diện thánh trước khi nhậm chức. Ngoài con cái quyền quý thì chỉ những người được các trọng thần đề bạt hoặc học sinh đề tên bảng vàng mới được diện thánh trước khi có chức. Từ Diễm chưa từng đề tên bảng vàng, vậy hắn chỉ có thể thuộc về diện thứ nhất.
Song, trước giờ Từ Diễm không chia bè kéo cánh, lại chưa từng nghe hắn phục vụ cho trọng thần nào; rốt cuộc là ai từng đề bạt hắn với Thiên tử?
Nghĩ vậy, Lưu Dung trả lại mũi tên cho Trần Thiện Gia, nói: "Hủy thứ này đi, chính ngươi hãy lĩnh công hộ vệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com