Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Ngự sử

Chuyện Ngự sử tiến gián truyền đến tai Từ Diễm đang khi Trình Thiếu khanh có nhã hứng vời hắn và Viên ngôn quan đi làm vài chén cho ấm người. Hay tin đó, gã im bặt, rất sửng sốt.

Thoạt đầu Viên Thủ Trung cũng ngạc nhiên, liền sau như giác ngộ điều gì mà lâm vào trầm mặc. Thấy biểu hiện của y, Từ Diễm không vội hỏi han, bình thản nói với Trình Lập Vũ: "Anh đứng đực ra đó làm gì? Có muốn đãi chúng ta không đây?"

Trình Lập Vũ hoàn hồn, cười cười phác cử chỉ mời. Gã tháo cây đèn giương trước ngựa rồi leo lên. Khi ba người đến quán rượu, Viên Thủ Trung mới để ý thấy đèn của gã bị cháy xém, bèn hỏi: "Bữa nay có ai húc vào ngựa của anh à?"

Trình Lập Vũ thở dài thườn thượt: "Thằng lớn nhà tôi làm đấy. Tuổi nó cũng xêm xêm út nam của Thái bộc với cậu Hi nhà anh nhưng tính nết mà được một nửa lệnh lang* đằng đó thì tôi đã thở phào. Suốt ngày nó chỉ biết chơi quay ném hũ*, không thì cắt vải may diều sáo, bài vở chữ được chữ chăng. Có lần thầy nho mắng nó ngót hai canh giờ mà nó vẫn cười hềnh hệch cho được. Mới hôm qua tôi dắt ngựa vào nhà thì gặp nó đang bắt ếch, phang cả cây gậy vào đèn của tôi nên mới cháy thành như thế." Đoạn gã đưa tay lật bên kia đèn, căm tức nói: "Nó làm cháy cho đã còn sợ tôi không có đèn soi đường nên giữa đêm giữa hôm lén lút lấy miếng lụa hoa dán lại cho tôi đây."

* Cách gọi con trai của người khác khi nói chuyện.
Ném hũ (từ gốc: đầu hồ) là trò chơi ném phi tiêu hoặc thẻ vào chiếc bình có miệng nhỏ được đặt ở khoảng cách xa.

Viên Thủ Trung và Từ Diễm nhìn thấy miếng lụa hồng e ấp như cái yếm lót trong chiếc đèn, đều không cầm được tiếng cười. Trình Lập Vũ lắc đầu: "Cái tính nết của nó tôi rèn mãi mà chẳng nên thân. Viên huynh đừng trách tôi nói thế này, ai bảo đám Ngự sử các anh đầu cứng hơn cột đình chứ tôi thấy thằng ranh nhà mình mới là chày cối hạng nhất!"

Họ cười nói đi lên gác, vào một nhã gian mắc màn sa vàng tươi, từ mỏ con sếu đồng rỉ ra hương xông thơm ngát. Hàn huyên độ hai tuần* rượu, Từ Diễm mới hỏi Viên Thủ Trung: "Chuyện tiến gián hôm nay anh có nghe phong thanh từ trước chưa?"

* "Tuần" nghĩa là lượt. Hai tuần rượu là hai lần rót rượu.

Viên Thủ Trung đặt chén xuống đáp: "Tôi chưa bao giờ nghe Tằng Ngự sử có thù oán gì với Đông cung. Xưa nay tôi biết anh ấy là người ngay thẳng có đâu nói đó, cũng từng tán thưởng Đông cung khoan hậu sáng suốt. Tuy nhiên, hai tháng trước tôi nghe bảo nhạc phụ (cha vợ) Tằng Kính Viêm là Tham tri Chính sự* Giả Túc bị Đông cung cự lại trước mặt. Nguyên cớ là vì Giả Túc muốn điều Án sát sứ* Tần Hợp Phương về kinh giữ chức Phủ doãn; nhưng trùng hợp hôm đó Thái tử ở Ngự Thư phòng nghe thấy thì nói rằng Tần Hợp Phương là hạng võ biền chỉ biết múa may gươm giáo mà dốt đặc cán mai, khuyên bệ hạ không nên giữ kẻ bất tài ở gần. Bệ hạ nghe vậy thì bãi sớ của Giả Túc. Hẳn là Giả Tham tri ghi thù từ độ ấy."

* Tham tri Chính sự là chức quan được ban cho các Hàn Lâm đại học sĩ để tham gia bàn bạc việc triều chính, làm cố vấn cho vua. Đây là chức quan cao, gần như là nửa Tể tướng.
Án sát sứ là chức quan trực thuộc bộ Hình, phụ trách các vấn đề về an ninh và tư pháp tại địa phương.

Trình Lập Vũ tấm tắc bảo lạ: "Chỉ là bãi sớ chứ đâu có gì quá đâu, nói thẳng ra là đức ngài chưa muốn nên chưa làm thôi, cớ gì Giả Túc phải ghi thù Đông cung dường này?"

Từ Diễm cũng khó hiểu chỗ ấy. Giả Tham tri muốn điều người về trung ương mà chẳng qua hôm đó xui rủi có Thái tử khuyên can làm Thiên tử bãi sớ của lão thì đành thôi; Giả Túc nhịn qua một thời gian rồi lựa hôm khác tâu lại là được, sao phải đối đầu với Đông cung?

Viên Thủ Trung thấp giọng nói tiếp: "Tôi nghe bảo tay Tần Hợp Phương này... là anh họ đằng xa của Uyển Tiệp dư."

Nghe vậy, hai người kia càng bất ngờ hơn. Từ Diễm hơi chau mày: "Giả Tham tri và nương nương đó qua lại từ khi nào, sao ta chẳng nghe tiếng gió?"

Hắn ý nhị gọi Tuyên phi là 'nương nương đó', tránh cho tai vách mạch dừng.

Viên Thủ Trung giải thích: "Giả Túc có một người em gái góa chồng tuổi đã ngoài bốn mươi, dạo trước lão có tìm mối cho cô em này tái giá, sau đó một tùy tùng của nương nương là Hàn Lâm viện Thị giảng Vương Trản ưng thuận lấy cô ta. Vương Trản này xuất thân hàn vi, vốn cũng không được nương nương trọng dụng, nay bám được vào cành của Giả Túc, tám, chín phần mười là gã móc nối cho nương nương với lão."

Nói đến đây thì cả ba đều ngầm hiểu mà dừng lời. Tan tiệc, Trình Lập Vũ vái chào rồi rẽ hướng khác về nhà. Viên Thủ Trung đi bên cạnh Từ Diễm, thần sắc y nửa sáng nửa tối, mắt rủ thấp giăng giăng một làn sương tâm sự. Tới trước ngõ Thạch Khê, Từ Diễm vời y lại nhà, y ưng thuận.

Hắn sai thị nữ quét tước trải đệm cho phòng ngủ của khách, lại lệnh A Nô bưng lò hâm rượu và dời chậu than ra trước hiên. Hai vị quan nhân vào trong thay ra công phục, rửa mặt chải đầu tươm tất rồi cùng ngồi xuống mép hiên đối ẩm. Viên Thủ Trung có tình tri giao với Từ Diễm đã ngót sáu, bảy năm, bén duyên từ lúc hai con trai của bọn họ kết thân. Số lần y sang nhà đàm đạo thâu đêm rồi sớm hôm sau cùng Thái bộc lên triều càng gấp mấy lần số năm ấy.

Từ Diễm choàng vai tấm áo màu quýt chín, nghe bảo là do cậu Lương mua cho, tóc nửa vấn nửa xõa chấm xuống hành lang, nâng chén rượu hỏi: "Ban nãy anh có nói Tằng Kính Viêm là người ngay thẳng, vả lại từng tán thưởng nhân phẩm của Thái tử, nếu vậy hôm nay y kiên quyết nhắm vào Đông cung là vì cớ gì? Chuyện tiến gián còn có nội tình hay chăng?"

Viên Thủ Trung đáp: "Dầu tôi bảo Vương Trản lấy em gái của Giả Túc rồi móc nối cho Tuyên phi với lão, song đó chỉ là ngoài mặt thấy vậy. Thái bộc có còn nhớ vào kỳ thi Đình năm ngoái, Trường Bình hầu Trương Trọng Quyền trực tiếp xuống trường thi giám thị rồi đánh rớt năm thí sinh tại chỗ không?"

Từ Diễm dĩ nhiên nhớ rõ. Y nói tiếp: "Trong năm thí sinh đó thì có ba người xuất thân là học trò của Giả Túc. Khi ấy bên đài gián chúng tôi lục tục viết sớ hặc tội Giả Túc làm thầy không nghiêm, dung túng học trò gây chuyện xằng bậy. Nhưng ông ta đã chủ động tháo mão nhận tội, bệ hạ cảm động, bèn lấy lý do là Giả Túc không trực tiếp dạy dỗ bọn học trò đó để miễn xá cho ông ta. Việc đến đây xem như xong, tuy nhiên trong lòng Giả Túc chắc chắn rất hận Trường Bình hầu.

"Sau khi Đông cung bị ám sát hụt ở hội săn, bệ hạ liền nghiêm khắc răn đe Cấm quân rồi hạ chỉ chia lại các lớp thị vệ, với ý đồ loại bớt đám con cháu công khanh thế tập. Trường Bình hầu là Thượng thư lệnh nên trực tiếp chỉ đạo bộ Lại, bộ Binh bãi miễn, bổ nhiệm lại các vị trí. Trong khi hai Thống lĩnh và không ít Chỉ huy sứ bị ảnh hưởng thì địa vị của Đô chỉ huy sứ Kim Ngô vệ Trương Trọng Ý – vốn cũng có trách nhiệm trong vụ ám sát – thì lại không chút suy suyển. Có thể thấy là Trương Trọng Quyền thiên vị em trai. Tằng Kính Viêm nhận ra điều này, đã nhiều lần dâng sớ hặc tội Thượng thư lệnh công tư thiếu phân minh nhưng không hiểu vì sao sớ của anh vẫn chưa được trình lên bệ hạ..."

"Do đó, Tằng Kính Viêm cho là Nội các trong lúc xét các tấu sớ hợp lệ (để trình lên vua) đã nghe lệnh Đông cung bãi sớ của y hòng bao che cho Trường Bình hầu." Từ Diễm tiếp lời: "Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là bước đệm để dò thái độ của Thiên tử, Tằng Ngự sử chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để hặc tội Trường Bình hầu vào ngày mai."

Viên Thủ Trung gật nhẹ đầu: "Tằng Ngự sử là người cương trực, trong vụ thi Đình năm ngoái, cũng là anh dốc lòng khuyên nhủ Giả Túc nhận tội để tránh điều tiếng."

Y luôn miệng nói Tằng Kính Viêm là người ngay thẳng, hẳn rất có thiện cảm với anh ta, trong mắt thậm chí còn chứa niềm lo âu, dường như hoàn toàn không hi vọng Tằng Kính Viêm sẽ nghe Giả Túc xúi giục mà đối nghịch với Thái tử.

Bọn họ không nói gì nữa, nghe tiếng than trong chậu nổ lách tách, ngắm lưỡi trăng xám quầng trước thềm, lẳng lặng uống hết bầu rượu rồi ai nấy lần lượt về phòng nghỉ ngơi.

Mặc cho đêm qua Viên Thủ Trung có băn khoăn lo nghĩ thế nào thì hôm nay Tằng Kính Viêm vẫn lẫm liệt cầm hốt bước ra giữa điện Kim Loan, trước nhắc đến vụ ám sát ở hội săn, lời lẽ đanh thép hặc Đô chỉ huy sứ Kim Ngô vệ Trương Trọng Ý "lĩnh trọng trách mà không biết nêu gương, biết mình hổ thẹn mà khư khư giữ quyền chức"; sau chỉ ra Thượng thư lệnh Trương Trọng Quyền "cậy nhờ quyền thế để bao che người nhà". Y còn cẩn thận phân tích vai trò của Nội các là "hạn chế quyền bính của đại thần nên không tuyển quan cao"; do vậy, không nên để hoàng thân quốc thích tham gia vào làm sao nhãng lòng người, ngụ ý muốn miễn chức của Thái tử.

Thấy Tằng Kính Viêm tuy cứng cỏi mà vẫn uyển chuyển, không vạch trần chuyện bản thân bị bãi sớ mà hãy còn tôn trọng Đông cung, Từ Diễm thầm tán thành: anh ta cũng không phải loại Ngự sử khăng khăng đâm đầu vào cột tìm chết.

Hẳn là nhờ bước đệm hôm qua nên Thiên tử dễ dàng tiếp nhận lời khuyên can, hạ chỉ bãi chức Đô chỉ huy sứ của Trương Trọng Ý, biếm làm Đồng tri (quan võ tại địa phương) phủ Đô Hộ; đồng thời truất Trương Trọng Quyền ra khỏi Tam tỉnh, giáng làm Hộ bộ Thị lang. Song, ngài chưa ưng thuận kiến nghị đối với Thái tử: "Đông cung chưa từng sai phạm, dựa vào đâu mà miễn chức?"

Kết quả giáng chức và điều khỏi kinh đối với anh em Trường Bình hầu xem ra đã làm yên lòng Tằng Kính Viêm. Thấy Thiên tử lưỡng lự, y càng kiên quyết thẳng thắn: "Bệ hạ, Nội các chưởng quản quan văn, có trách nhiệm xét duyệt tấu sớ trình lên vua; Trữ quân* là nền tảng của lòng người, nếu có kẻ gian làm nhũng nhiễu từ bên trong ảnh hưởng đến Đông cung thì văn võ bá quan sẽ bất an. Vì vậy, thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi chức vụ của Thái tử."

* Cách gọi chung tước vị sẽ kế thừa ngôi vua.

"Bệ hạ, thần đồng ý với Tằng Ngự sử." Viên Thủ Trung dời bước khỏi hàng, nghiêm cẩn nói: "Đông cung nhân hiếu là đức của trời, tuyệt đối không thể bị kẻ gian lợi dụng vấy bẩn danh dự!"

Triều thần nhìn nhau xôn xao. Vài người thấy phải, lục tục bước ra ủng hộ. Dụ Đế hãy còn chưa quyết, quay sang Đông cung đứng ở mé phải vẫn luôn im lặng chau mày, hỏi dò: "Thái tử thấy sao?"

Lưu Dung dè dặt đáp: "Nhi thần lĩnh chức là nhờ ân huệ của phụ hoàng, thật lòng không dám tự quyết. Nhưng nhi thần cũng biết tuổi tác bản thân còn trẻ, chưa thấu hiểu được nỗi lòng của bá quan. Chỉ mong phụ hoàng xem xét kỹ càng."

Từ Diễm thấy Thiên tử cứ hỏi đi hỏi lại, không cầm được bèn lên tiếng: "Bệ hạ, thần tuy không phải đài gián nhưng cũng có lời muốn ngỏ. Năm xưa trưởng công chúa* Chiêu Hòa hạ giáng cho phò mã Lý Đông Đình ở Đạp Châu; gặp thời binh loạn, bệ hạ từng có ý muốn phong phò mã thành Cung Tĩnh hầu để lãnh binh dẹp loạn. Tuy nhiên, trưởng công chúa nghe biết thì liền sợ hãi khôn cùng, vội vàng đặt bút viết thơ, lời lẽ khẩn thiết nài xin bệ hạ thu hồi ý chỉ. Trong thơ, Chiêu Hòa nói phò mã được làm rể Thiên gia đã là vinh quang to lớn, dầu có thây bọc da ngựa cũng là báo đáp ân vua, khuyên bệ hạ chớ ban tập tước để lòng phò mã nghĩ ngợi bất an. Nay thần nghĩ Thái tử nói bản thân tuổi đời còn trẻ cũng là có ý như vậy."

* Con gái vua gọi là công chúa. Chị em vua thì gọi là trưởng công chúa.

Lời hắn nói so ra còn thẳng hơn Tằng Kính Viêm. Bất quá y chỉ mượn việc kẻ gian để mớm ý, còn Từ Diễm nói toẹt ra là "giữ chức ở Nội các khiến Thái tử bất an" luôn.

Lưu Dung không khỏi nhìn hắn một cái.

Bấy giờ, Dụ Đế mới chịu thu hồi chức quan của Thái tử rồi bãi triều.

Rời khỏi đại điện, Từ Diễm và Viên Thủ Trung chợt nghe có tiếng gọi. Họ quay lại thì thấy Tằng Kính Viêm tiến đến. Thần thái y sáng láng hòa đồng, chắp tay xá dài nói: "Vừa nãy đa tạ hai vị nói giúp tôi vài lời."

Viên Thủ Trung tránh sang một bên không nhận lễ, thân tình hỏi: "Tôi đang muốn tìm anh đây, hôm qua anh còn có hai ngôn quan đi cùng, cớ sao đến lúc quan trọng thì họ không có mặt?"

Tằng Kính Viêm tươi cười nhạt nhòa: "Chẳng phải là họ sợ tôi cương quá hóa rồ, cứ một hai phải ép Đông cung ghi thù đó sao?"

"Thái tử hẳn là không thù anh đâu." Từ Diễm nói: "Làm Trữ quân đã khó mà còn phải giữ một chức vụ nhạy cảm dường ấy, ta mà là ngài thì lòng cũng cầu mình sớm bị biếm chức."

Thật vậy, dù Nội các là mâm cỗ bá quan ai cũng muốn xin vào ngồi, song bảo Thái tử ở trong đó đêm ngày 'như đứng đống lửa, như ngồi đống than' thật chẳng ngoa.

Tằng Kính Viêm chân thành cảm tạ lần nữa. Từ Diễm xua tay, làm bộ hỏi: "Hôm nay anh chỉ có một thân một mình mà dám liều như vậy, nhỡ Thiên tử không tiếp nhận lời anh thì phải làm sao?"

Y nghiêm mặt đáp: "Nếu thật vậy thì tôi càng phải nói. Lần một không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba, lần bốn. Dầu Thiên tử nhất định không nghe tôi nhưng bá quan biết đến thì sẽ phải lưu tâm, càng nhiều người lưu tâm thì mới có thêm người dám nói ra lời thật. Rồi sẽ đến lúc Thiên tử phải lưu tâm."

"Anh không sợ bị biếm chức điều ra khỏi kinh sao?" Hắn cười nhẹ.

"Giả có bị điều đi tỉnh lỵ thì cũng là phục vụ vua ở nơi xa, tôi không lấy làm sợ hãi."

Tằng Kính Viêm vừa nói vừa chắp tay hướng về phía điện Kim Loan, sau đó vái chào từ biệt bọn họ. Viên Thủ Trung mỉm cười: "Bây giờ Thái bộc đã tin anh ấy chưa?"

Từ Diễm trầm ngâm nhìn làn sương mỏng giăng trên nhánh tùng, đáp lại: "Ta không tin người, ta chỉ nhìn việc người làm."

Sau chuyện bãi miễn chức của Trường Bình hầu và Đông cung, Dụ Đế dường như thấy áy náy nên nhiều lần truyền Thái tử đến cung Càn Thành dùng bữa chuyện trò. Mấy ngày sau thì Thiên tử ướm lời với Tham tri Chính sự Giả Túc và Ngự sử trung thừa Trần Củng để bổ nhiệm chức quan mới cho Thái tử. Song, cả Giả Túc và Trần Củng đều khuyên là không nên.

Trần Ngự sử nói: "Bệ hạ, Lễ Ký dạy người quân tử trước tu thân, sau tề gia, rồi mới trị quốc, bình thiên hạ. Đông cung chưa thành gia lập thất, không nên tham gia quá nhiều vào chính sự, đợi qua hôn lễ rồi bàn chuyện này cũng chưa muộn."

Nghe vậy, Dụ Đế mới bèn thôi. Độ qua một tháng, gần đến trừ tịch, Thiên tử họp bàn với trọng thần, sau đó ra chiếu điều một số quan viên địa phương về nhậm chức tại kinh thành, trong đó có tên của Tần Hợp Phương, cái gã từng bị Thái tử nhận xét là 'hạng võ biền dốt đặc cán mai' ấy.

Khi đó, chuyện Tần Hợp Phương là anh họ của Dương tần ngự quá cố đã lặng lẽ loan truyền rộng rãi trong cung. Biết việc gã được điều về kinh là do Tuyên phi ngỏ lời với Thiên tử, Tằng Kính Viêm liền dẫn đầu các quan can vua. Y có cùng quan điểm với Thái tử trong chuyện này, cũng ra sức thuyết phục bệ hạ không nên giữ hạng người bất tài gần bên; mặt khác y còn tố cáo Tuyên phi "ỷ vào sủng ái mà lấn lướt" để mưu cầu chức vụ cho họ hàng.

Dù lần trước Dụ Đế rất kiên nhẫn lắng nghe y nhưng lần này thái độ của ngài đổi phắt, hờ hững nói: "Khanh biếm chức Thái tử của trẫm chưa đủ, nay lại còn muốn biếm đến cả tần ngự của trẫm ư?"

Người khác nghe thấy lời ấy thì đã sợ mất mật nhưng Tằng Kính Viêm vẫn lặng lẽ lê đầu gối tiến đến trước Thiên tử, đáp lại: "Chuyện nhà của bệ hạ chưa yên, há có thể an tâm lo cho xã tắc?"

Chung Thế Toàn dầu đã hầu hạ Dụ Đế nhiều năm mà cũng khiếp hãi đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn ngài. Mãi một hồi rất lâu, Thiên tử mới trầm giọng bảo: "Nếu khanh đã muốn học tập cổ nhân can vua vỡ đầu thì cứ làm vậy đi."

Đoạn ngài phất tay áo, lạnh lùng sải bước khỏi đại điện, chẳng những ý chỉ đã hạ xuống vẫn giữ nguyên mà trong tối đó còn truyền ra chỉ dụ biếm chức Tằng Kính Viêm, điều y và gia quyến đi Tây Bắc.

Hay tin, các đồng liêu thân thiết với Tằng Kính Viêm đều đồng loạt dâng sớ cầu xin cho y, Ngự sử trung thừa Trần Củng cũng khẩn nài đức ngài xét lại, đến cả Đông cung cũng có lời mong bệ hạ giảm nhẹ hình phạt này. Nhưng bất kể thế nào, Thiên tử cũng đều ngó lơ cả.

Ngày Tằng Kính Viêm rời kinh, Từ Diễm và Viên Thủ Trung cùng đến tiễn. Độ ấy là ngay trước trừ tịch, khắp thành đã đầy màu xuân, cành sương nhánh tuyết trổ mai đào rực rỡ, trước cửa nhà nhà thắm câu đối hồng. Y mặc áo vải gai trắng tinh, tuyết đậu nơi đầu mày chau sát, trên nét mặt tang thương lại có vài phần trút được gánh nặng.

Từ Diễm hỏi y vì sao lúc bàn về Thái tử thì ngôn từ y uyển chuyển thận trọng mà đến lượt Tuyên phi thì lại bộc trực quá đà như thế?

Y nhẹ nhàng đáp: "Trữ quân là nền tảng của lòng người, trừ phi phạm trọng tội thì dầu thế nào cũng không nên bị xúc phạm. Thái tử hiện tại là con đích, chính danh mà lập nên, xưa nay giữ đủ nhân hiếu lễ nghĩa không thể bắt bẻ; còn nương nương chỉ là phi thiếp, là tôi thần giống như các anh và tôi, sao có thể xem như ngang hàng? Huống hồ lâu nay Tuyên phi lén lút mua chuộc quan lại, nhiều người biết nhưng lại làm ngơ. Tôi là Ngự sử, tôi không nói thì ai sẽ nói?"

Viên Thủ Trung bùi ngùi nắm lấy vai y: "May là anh đang ở ngoài kinh thành, nếu lời này anh nói trước mặt bệ hạ thì hôm nay tôi đã phải khóc thương anh rồi."

Tằng Kính Viêm cũng bật cười, song nét âu sầu giữa đầu mày càng sâu. Đương khi y bái tạ những người bạn lâu năm đến đưa tiễn thì bỗng có một hoạn quan tuổi tầm mười bốn, mười lăm nhanh chân tiến lại, hai tay dâng cho y một vật mảnh dài phủ lụa đỏ. Y hỏi là ai đưa? Hoạn quan chỉ cười nụ. Y bèn lật miếng vải ra, mọi người tại đây liền thấy đó là một cành nhị độ mai* đương thắm rộ, cánh trắng như tuyết, nhụy phớt vàng tươi.

* Nhị độ mai có nụ màu hồng, hoa màu trắng, nhụy vàng; nở một lần khi giáp Tết (vụ phụ), sau đó nở lần nữa vào tháng hai năm sau (vụ chính).

Bấy giờ cậu hoạn quan mới cười bảo: "Chủ tử của tôi nghe hương mai trong vườn thì bẻ một cành sai tôi đem đến cho ngài. Nhị độ mai hãy còn một lần nở, mong ngài khi đến Tây Bắc sẽ ngắm được."

"Xin hỏi công công..." Tằng Kính Viêm lại nói, giọng run run, "chủ của cậu là?"

Cậu ấy không đáp, chỉ cung kính khom lưng hướng mặt về phía Đông Bắc thành.

Hướng của Trữ quân.

Tằng Kính Viêm nhận lấy cành mai, trong mắt ngân ngấn lệ, bờ môi mấp máy như muốn nói vô số điều nhưng rốt cuộc y chỉ chắp tay hướng về phía Đông Bắc vái một cái. Mọi người ở đây đều xúc động, cũng vái theo y.

Duy chỉ có Từ Diễm đứng nghiêm trang nhìn về phương hướng ấy. Giả như chưa từng va chạm với người, có lẽ hắn cũng đã bị hương mai này mê hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com