Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Bóng mờ

Tin Tương vương thổ huyết ở chỗ Thượng hoàng nhanh chóng truyền đi, song người ta chỉ nghĩ là đức vương tái phát bệnh cũ chứ không ngờ gì về duyên cớ trong đó. Tuy nhiên Lưu Dung trời sinh thông tuệ, không thể không đặt ra câu hỏi. Một mặt y sai người về nói với mẫu hậu không cần lo lắng, mặt khác gọi Thái y đến hỏi về mạch chứng rồi bắt người hầu của anh mình trình bày rõ ràng.

Sau đó y ngồi bên giường nghĩ mãi, không tìm ra lý do khả dĩ khiến đức ông phải tức Nhị ca, thành ra sốt ruột cả lên, chân mày xoắn tít lại thành một đường.

Lưu Thục tỉnh dậy thấy y như vậy, bật cười ra tiếng. Thái y kiểm tra cho ngài lần nữa rồi ra về. Lưu Dung hỏi không ra nguyên nhân cơ sự, rất là bực mình. Thục sực nhớ nói: "Đệ có bảo làm rơi đồ ở chỗ ông, tìm thấy chưa?"

Y liền chìa miếng ngọc ở đai lưng ra: "Có mất đâu, đệ gỡ nó giấu vào tay áo để trở lại tìm huynh."

Ngài cười mắng y ranh mãnh, hỏi tiếp: "Đánh song lục* không?"

* Một trò chơi hai người tương tự như đánh cờ: trên bàn có mười sáu quân, tung hai viên xúc xắc để tính điểm, ai đưa hết quân vào ô của đối phương trước thì thắng.

Lưu Dung gật đầu ngay. Thắng qua vài ván, y phấn chấn quên hẳn bực bội, gục vào lòng anh trai đòi lấy cái thắt lưng bằng đoạn xanh thêu sếu của ngài. Lưu Thục giở chăn ra cuốn y vào cù cho một trận. Y có máu buồn, cười giốc lên giãy giụa: "Ca ca, tha cho đệ với!"

Đức vương vòng tay cởi thắt lưng trải ra nệm: "Cái này được dệt từ hàng tơ chặp với lông công, dưới nắng tỏa ra năm màu lấp lánh, sờ vào rất mịn, mùa đông đeo vào thì ấm, mùa hè thì mát. Cho đệ rồi ta chẳng kiếm đâu ra cái thứ hai mà dùng."

Lưu Dung lại chỉ vào ống tiêu ngài đặt bên gối: "Thế cho đệ cái này."

"Cái này không thể được. Thôi, cho đệ cái thắt lưng đấy."

"Thắt lưng đẹp vậy mà huynh còn đành lòng cho đi, cái ống trúc đó thì có gì quý báu?"

"Đệ đọc sách mà không biết vua Phục Hy ghép đốt trúc làm tiêu à? Ống tiêu xưa dài một thước bốn tấc, gọi là 'nhã tiêu', đến nay đã được thu gọn lại như ta thường thấy, ống lớn thì gọi là 'tiêu', ống nhỏ thì gọi là 'địch'. Dù là xưa hay nay, tiếng tiêu đều bắt chước tiếng chim phượng, vì vậy còn có tên là 'phượng tiêu'. Nếu cầm tức là 'cấm' thì tiêu tức là 'trừ*'. Tính của cầm là 'kiềm thúc', còn tính của tiêu là 'trống rỗng'. Vì vậy, tiếng đàn thì đổ về, còn tiếng tiêu thì vang xa. Người ta nghe tiếng tiêu nhưng không thể thấy được người thổi tiêu."

* Nguyên là "gạn, lọc ra vẩn đục để làm cho trong sạch".

"Thì ra ống tiêu cũng hay như vậy! Khi nào khỏe huynh dạy đệ thổi nhé?"

Ngài nhéo mũi y: "Việc quan trọng nhất của con trai cố nhiên là đọc sách viết văn, làm thơ hay gảy đàn đều không cần giỏi, mà có giỏi thì phải biết dùng cho đúng nữa. Không phải là học để cho vui."

Lúc này người hầu tiến vào xin dâng cơm chiều, hai anh em ra bàn ăn. Lưu Thục để ý thấy bên cạnh Tứ đệ có một nội thị lạ mặt, hỏi: "Người mới được phân đến chỗ đệ à? Lại đây xem, bao nhiêu tuổi? Tên gì?"

Nội thị lúng túng, mặt đỏ lên đáp: "Nô tài họ Tiêu, tên húy là Băng."

Ngài lại hỏi Tiêu Băng biết chữ chưa, từng đọc qua sách gì... đại khái nom nó mặt mũi sạch sẽ thanh tú, nói năng nhỏ nhẹ nên cũng thấy thương. Ngài bảo đích tử đặt tên khác cho nó. Lúc này ở trước mặt Lưu Dung là đĩa cà xào tía tô, y buột miệng: "Gọi là Tử Tô."

Thục bật cười: "Nào nào, đệ đừng có bắt nạt người mới."

"Huynh không biết, tính nó hơi nhát, bình thường nhìn tái xanh như tàu lá, lại hay đỏ mặt, gọi Tử Tô là hợp quá rồi còn gì." Y liếc nó, nói tiếp: "Nhược bằng ngươi thấy xấu hổ vì hầu hạ ta thì ta sẽ cho ra."

Tiêu Băng, bây giờ là Tiêu Tử Tô không biết làm sao, đành phải tạ ơn. Ăn cơm xong, người của trung cung đến đưa hoàng tử về. Tương vương cho truyền hai nội thần thân cận, dặn họ canh lúc cửa cung mở thì chạy đến nhà họ Lý báo tin. Vừa tảng sáng, bọn họ đến nhà Thủ phụ, đi bằng cửa sau vào nơi ở của Lý Ức, trình bày chuyện đã xảy ra. Y nghe xong, hỏi lại ngay đức vương như thế nào rồi, họ thưa rõ tình hình. Y không nhắn gửi gì thêm, mời bọn họ trà rồi cho người tiễn.

Là chủ nhà, cố nhiên Lý Hậu Xuân biết rõ việc Lý Ức qua lại với Tương vương nhưng do y không phải con cháu nhà này; vả lại y cũng thể hiện ra là người ngay thẳng đàng hoàng nên ông ta không có lý do gì để quản thúc y.

Nhưng hôm nay nghe nói có hai viên nội thần đến gấp về gấp, Lý Hậu Xuân sinh nghi, lập tức cho gọi Lý Ức lại hỏi. Y thưa thật câu chuyện. Ông ta nghe cũng giật mình, không tiện nói động, chỉ dặn y ở yên trong nhà và cắt người canh chừng nơi đó.

Lý Ức không có gì dị nghị. Bọn Hoan Nhan thấy y ngồi xem sách không được bao lâu thì đứng dậy cầm thanh kiếm Tiềm Ngư đặt trên đùi, dáng vẻ trầm tư. Vì xưa nay tính khí y vừa quái gở vừa nóng nảy nên chúng nơm nớp lo sợ công tử có thể sẽ liều mình để bảo vệ sự trong sạch nên không dám rời phòng nửa bước.

Về phần Lý Hậu Xuân vào triều, suy đi tính lại, cho rằng chuyện của Lý Ức cùng lắm ông ta sẽ chủ động nhận tội không biết dạy bảo con cháu rồi chịu phạt bổng lộc là êm xuôi. Thiên tử cũng có ý định như vậy, vì câu chuyện chưa gây ra tai tiếng, không đáng làm rộn mất thể diện đôi bên. Ngặt nỗi đức Thượng hoàng càng lớn tuổi càng nóng nảy, vừa cố chấp vừa mê muội. Không rõ bọn gièm pha đã đặt ra những lời lẽ bậy bạ cỡ nào mà đức ông cứ bốc hỏa đùng đùng, nhiếc móc luôn miệng, bắt phải đối chất cho rõ ràng.

Lý Hậu Xuân thấy chuyện không xong nên có phần bối rối. Nếu là con cháu nhà mình thì ông ta sẵn sàng lôi nó đến đây chịu tội, dầu Thiên tử giết chết nó cũng là nó tự làm tự chịu. Ngặt nỗi Lý Ức lại là con cháu dòng chính.

May sao Dụ Đế cũng hiểu cho nỗi khó xử của viên đại thần nên lấy lời vỗ về Thượng hoàng, lại khuyên nhủ một hồi, dỗ đức cha trở về cung nghỉ ngơi, sau đó giao phó cho Lý Hậu Xuân toàn quyền xử lý.

Lý Hậu Xuân về nhà hỏi lại Lý Ức một lần nữa, ông ta thấy y chẳng có chức tước, lại càng không phải người trong kinh, nên bắt đầu ngờ rằng có kẻ mượn việc này để hại ông làm mích lòng Thượng hoàng. Khốn nỗi bọn gièm pha trong triều còn dễ tìm chứ ở tận hành cung thì biết tìm thế nào? Xuân đành giải quyết việc trước mắt là bắt Lý Ức rời kinh.

Lý Ức bằng lòng rời kinh, nhưng do đã hứa với Từ Diễm nên y thưa với ông ta mình chưa về Hoàng Sơn mà sẽ đến ở thôn trang ngoài huyện. Lý Hậu Xuân đồng ý, y bèn cắt hai người chạy việc ở lại trong kinh để truyền tin tức. Lưu Thục nghe biết vậy cũng an tâm.

Gần cuối năm Đổng Húc bất ngờ trở về, vào cung yết kiến xong y đến dinh Tương vương. Ngài vừa ngủ trưa dậy, còn đang nằm trên giường, y tiến lại ngoài màn quỳ gối thỉnh an. Sau tiếng bình thân, thị nữ vén màn. Lưu Thục mặc áo ngủ tựa vào gối, thấy y đầu mày khóe mắt nhìn mình, ngài hơi đỏ mặt: "Ngươi đến thăm ta hay là đến quấy ta mà cứ liếc mắt xanh liếc mắt trắng*, ta vả cho bây giờ."

* Nguyễn Tịch người nhà Tấn, khi gặp quân tử thì nhìn bằng mắt xanh (nhìn thẳng bằng tròng đen), còn gặp tiểu nhân thì liếc bằng mắt trắng.

Húc cười đáp: "Tất nhiên là tôi đến thăm điện hạ, xem sắc mặt ngài đỏ thế có phải là người bốc nóng không? Trên đường tôi có tìm được vài vị thuốc bổ rất mát, mấy thứ này chỉ bán ở địa phương chứ trong cung chưa chắc đã có, nay tôi đem đến để báo đáp việc ngài tặng thuốc cho tôi."

Ngài lườm mắt: "Lưu Trang đi đến đâu rồi, nó có khỏe không? Bình thường ngươi và nó cứ như hình với bóng, rốt cuộc là có việc gì quan trọng cần ngươi về bẩm báo?"

Y liếc nhìn, ngài hiểu ý cho người lui xuống. Húc mới nói: "Lúc Yên điện hạ đi đến quan đạo châu Bình An, thấy có một khoảnh đất rộng đang xây công trình, ban đầu quan Thứ sử nói là xây chùa công đức cứu tế cho dân rồi chủ động trình lên sổ sách. Chúng tôi xem qua không thấy nghi ngờ gì, sau đó đi thêm nửa ngày đường thì bắt được vài tên vô lại, ai ngờ bọn này nguyên là các chủ nhà và gia nhân cũ ở mảnh đất ấy tụ họp lại. Họ mới trình rõ với Yên điện hạ về việc quan Thứ sử và đồng bọn chiếm đoạt đất đai của dân rồi mượn tiếng xây chùa để tham ô tiền vật liệu. Chúng tôi phái vài người giả làm dân thường trở lại điều tra xem, mới thấy lời bọn họ nói đều có căn cứ.

"Đám quan ở đấy bản tính gian manh, lại câu kết chặt chẽ, bọn tôi chưa có kinh nghiệm đối phó với bọn này nên chưa tra được thêm. Nhưng cố nhiên việc phải can hệ thì mới cần tôi về đây. Trong số này có quan lương đạo* họ Trâm là họ hàng với bà vợ ông Trần Biểu. Yên điện hạ nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy phải cho ngài biết chuyện, việc này e là tra từ dưới lên không xong, phải tra từ trên xuống may ra mới có kết quả."

* Trông coi lương thực.

Lưu Thục nghe nói biến sắc, khí bốc ngược lên, ho sù sụ. Nhớ lại thời gian trước ông Biểu thường biếu quà cáp cho đích tử, nay cơ sự rành rành như thế, ông ta ắt không phải tội hùm sức thì cũng là tội bao che. Trường hợp người khác phát hiện còn có thể dàn xếp chứ đích thân Lưu Trang phát hiện thì giấu thế nào được. Do hắn vị nể Hoàng hậu và Tương vương nên mới tìm cách tránh nặng tìm nhẹ.

Chuyện nhũng lạm ở các bộ xưa nay chẳng ai trị dứt được. Trần Biểu cầm tiền của nhà vua, càng khó tránh khỏi cám dỗ của việc bớt xén ăn chia. Chuyện đút túi ít nhiều còn có thể du di. Nhưng ai ngờ ông có gan tham gia vào việc xây công trình ở châu Bình An, ngang nhiên ức hiếp dân lành, tổ chức tham ô với lũ quan địa phương. Chưa kể dọc đường thế nào cũng phải dấm dúi lo lót, tra ra sẽ thành án to.

Lưu Thục càng nghĩ càng tức, ho rũ rượi. Đổng Húc vội vàng gọi người vào hầu rồi đứng qua một bên. Ngài nằm xuống quay mặt vào trong, nói nội thị tiễn chân y. Sau đó vương phi đến hỏi, ngài nói dối cho qua, hôm sau gọi Trần Biểu đến, nửa dụ nửa ép ông ta khai ra.

Trần Biểu nghe nói liền chối bay chối biến, chỉ trời vạch đất thề thốt, ra vẻ chết cũng không nhận. Đúng như câu tục ngữ: 'Gần chùa gọi Bụt bằng anh', ông ta ỷ mình là cha đẻ của quốc mẫu, nói ngược lại Tương vương vào hùa với Yên vương, Đổng thị, không còn biết ai là người mẹ nuôi dưỡng ngài.

Lưu Thục giận run người chỉ vào mặt ông ta, lạnh tanh nói: "Uổng cho ông được cất nhắc đến chức Thượng thư mà vẫn hồ đồ rồ dại! Dù mẫu hậu chưa từng nhận nuôi ta thì người cũng không chỉ là mẹ của ta mà là mẹ Cả của tất cả hoàng tử, hoàng nữ! Đừng nói ta phải gọi ai là mẹ, vì Lưu Đán hay Lưu Trang dù có muốn hay không thì hằng tháng đều phải đến cung Khôn Ninh rập đầu vấn an, gọi một tiếng 'mẫu hậu'. Còn ông là người thân của ai ta không biết. Thôi biến đi, tự mà định liệu lấy!"

Trần Biểu nghe vậy cũng sượng mặt, hành lễ rồi đi ngay.

Thực ra, trung cung tuy là con gái ông Biểu nhưng người vợ hiện tại của ông ta là bà kế mẫu chứ không phải mẹ ruột của đức bà. Bà mẹ ruột họ Mai, vì mất lúc sinh nên cô con được đặt tên là Ký Mai. Lúc Trần Biểu lấy vợ kế, ông ta sắp sửa đi làm quan xa. Bà cụ Ngạn Công không ưa bà Trâm thị, sợ mẹ kế không thương con chồng nên đem cô cháu Ký Mai về ở với cụ. Ông Biểu nhậm chức ở ngoài đến bảy tám năm mới được gọi về. Lúc đó Trần Ký Mai đã mười ba, mười bốn tuổi, dù có về ở với bà kế mẫu thì cũng chẳng còn làm thân được.

Nhờ vậy, Ký Mai không bị nhiễm những thói xấu tệ bạc của bà mẹ kế, cũng như đầu óc hồ đồ của ông cha ruột. Vả chăng, Hoàng hậu không thân mật với cha mẹ bằng bà cụ Ngạn Công đã tự tay nuôi nấng mình. Vợ chồng Trần Biểu tuy có ấm ức nhưng không còn cách nào nối lại tình thân với con gái nữa, đâm ra họ chuyển sang nịnh bợ Lưu Dung. Trần Biểu nghĩ Tương vương một là không phải con đẻ của Hoàng hậu, hai là không được Thiên tử coi trọng, ba là xưa nay chỉ thấy nhường chứ không thấy tranh; ông ta cho rằng chẳng thể trông cậy nên sinh lòng khinh dể ngài.

Biết được Yên vương đã phát giác chuyện xấu của mình, Trần Biểu ngày đêm lo ngay ngáy tìm cách trốn tội, bà vợ lại thường xuyên khóc lóc than trách ông ta. Tâm thần bất an đâm ra nghi thần nghi quỷ, ông ta nghĩ đến việc Tương vương qua lại với Đổng Húc, cho là bọn họ bắt tay nhau ủng hộ Yên vương hãm hại mình và Hoàng hậu, trong lòng lại càng oán hận đức vương.

Hệ lụy của việc đắc tội tiểu nhân thật không thể lường trước. Nguyên trung cung không biết rõ câu chuyện giữa Tương vương và Lý Ức (vì Thiên tử giữ thể diện cho Lý Hậu Xuân), bà kế mẫu liền nhân đó thay mận đổi đào, đơm điều đặt chuyện, bịa thành Tương vương và Đổng Húc có tư tình. Thoạt tiên Hoàng hậu chưa tin nhưng sau đó bất ngờ xảy ra một chuyện ngoài tầm kiểm soát.

Thực ra sau rắc rối của Lý Ức, Lý Hậu Xuân thường xuyên để bụng suy ngẫm. Vốn là người đa nghi khắc bạc không kém Lưu Đán, ông ta xem thấy tấu sớ của Yên vương về châu Bình An, lưu ý thăm dò hành tung của Đổng Húc, trong lòng đã đoán được bảy tám phần. Sau đó Xuân tiếp tục phát giác ra từ lâu Trần Biểu đã bắt mối với một số ngôn quan ngự sử, âm thầm tra xét những lần Nội các tiếm quyền Tam tỉnh.

Chính vì lý do đó, trong lúc Trần Biểu không hề biết "mưu sâu kế hiểm" của mình đã bị vạch trần, và còn mê muội tìm đường trốn tội. Vừa qua ngày Tết, Lý Hậu Xuân suất lĩnh ngôn quan, đích thân dâng tấu hặc tội Thượng thư bộ Hộ tham ô quốc khố, mua chuộc ngự sử để công kích đại thần.

Trần Biểu kinh hồn táng đởm, liên tiếp rập đầu kêu oan. Song, Lý Hậu Xuân cũng là tay lão làng, mỗi một chứng cớ trình ra, mỗi một cung khai thu được đều tường tận, xác đáng (không ai biết ông ta đã dùng những thủ đoạn ghê gớm nào để thu thập chúng). Về sau Lưu Trang trở về nghe kể, phải thở than: "Ta ở châu Bình An suốt mấy tháng liền bày mưu lập kế, không có cách nào là không thử, chỉ thiếu dỡ từng viên gạch, đào ba thước đất lên để tìm kiếm chứng cứ, thế mà không bằng Lý Thủ phụ nuôi vô số quan hệ trong kinh."

Lúc này Tương vương và Đổng Húc phải khai thật về việc bọn họ đã biết trước và gây áp lực để dụ dỗ Trần Biểu thú tội như thế nào. Hoàng hậu trông thấy như vậy, lại có phần tin vào lời mách của bà kế mẫu.

Chi tiết tra án không cần phải kể rõ. Tội của Trần Biểu quả thật đáng chết nhưng thứ nhất là niệm tình Hoàng hậu là người hiền đức, thứ hai là xét công Tương vương đã tận lực khuyên giải ông ta, do vậy Thiên tử tha bổng tội chết, còn tội sống tất yếu phải thực thi. Ngoài tài sản bị tịch thu xung công, Trần Biểu phải ra nơi đài trạm làm việc để chuộc tội. Ông cụ Ngạn Công tức đến mức đổ bệnh, đòi từ mặt ông Biểu, mọi người phải khuyên mãi mới thôi.

Lúc này cùng hàng với ông Biểu chỉ còn các phòng thứ xuất, dưới một bậc thì có Trần Giản là con của ông Cả chết sớm. Ông Cả là con đẻ của bà Ngạn Công, Trần Giản và Ký Mai đều được bà cụ nuôi dạy bên mình. Trước cảnh rối ren trong nhà: cha ruột bị cách chức, ông nội thì mê man, chú bác rục rịch ủ mưu, Hoàng hậu liền bí mật truyền tin cho người anh họ Trần Giản, ngấm ngầm ám chỉ Giản sẽ kế thừa tước vị của cụ.

Sau các việc ấy thì đã sang tháng Tư, các sứ quan đã về triều từ lâu, kết quả nói chung không làm nhục sứ mệnh. Chúa Ngụy bằng lòng gọi Xích Hoàn vương về đô, Thiên tử cũng cho truyền hai đức Mục vương và Yên vương hồi kinh yết kiến.

Trước đó hai tháng, lúc Từ Diễm mới về, Trần Biểu còn đang bị xét xử, Lý Hậu Xuân cũng liên tiếp bị hặc tấu vì những lần lộng quyền trong quá khứ – chẳng qua là không ồn ào bằng họ Trần. Nhờ chuyến đi sứ suôn sẻ, mặt rồng cả mừng, liền xét lại công lao tiến cử sứ quan của Lý Hậu Xuân làm tiền đề để lấp miệng ngự sử. Từ đó ông ta bắt đầu xem trọng Từ Diễm. Nếu trước đây hắn bị dụ mang họ Lý, ắt ông ta sẽ không đặt lòng tin lên một người bất trung với chủ cũ.

Nghỉ ngơi sum vầy với vợ con xong, Từ Diễm ra thôn trang gặp Lý Ức. Theo lời bọn Hoan Nhan, từ lúc y đến đây ở, chắc là rỗi quá, tự nhiên để tâm tìm hiểu công việc trồng rau hái quả, không ngại bùn lấm áo lem, cần mẫn lạ thường. Chúng sợ y nảy sinh ý tưởng gì kỳ lạ nên nhờ Từ Diễm nói giúp vài lời. Vậy mà Từ Diễm đi ra thấy có ruộng có ao, liền nổi hứng rủ Lý Ức buông cần câu cá.

Bọn họ nói từ chuyện đi sứ cho đến những việc xảy ra gần đây. Chợt phao chìm xuống, Lý Ức vội giật lên, con cá giãy đành đạch trên đất. Người ta bắt nó bỏ vào cái vò đựng nước. Tiếp theo Từ Diễm cũng câu được một con, sau đó không ai câu lên gì nữa. Lúc này Hoan Nhan tiến vào bẩm, sau đó một ông đứng tuổi ăn mặc bảnh bao đến trình thư gọi về của Hoàng Sơn. Y nói: "Ta đã biết."

Dù vậy, người này vẫn đứng đó. Ông ta là một trong các quản sự ở nhà chính, tên là Tương Nhị, vì làm việc cho các ông lớn bà lớn nên xem ra còn có thể diện hơn các công tử tiểu thư. Vì vậy, Lý Ức đành phải hòa nhã hỏi: "Quản sự còn có việc gì sao?"

Tương Nhị đáp lại: "Ông lớn nghe biết gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay, sợ bọn đầy tớ cậy chủ tốt tính mà lén lút làm bậy, nên ông dặn tôi phải trông chừng người hầu của công tử. Vì vậy từ nay tôi xin tiếp quản mọi công việc bên ngoài giúp công tử, để những người còn lại thư thả thu dọn hành lý."

Từ Diễm nghe vậy cười nhạt: "Ông quên mất là ta còn đang ở đây à?"

"Tôi nào dám xem Công tử Diễm là người ngoài."

"Từ đại nhân là công tử nhà ông khi nào?" Lý Ức gắt lên.

Tương Nhị vội sửa miệng rồi xin phép lui ra. Lúc Từ Diễm định về, Lý Ức sai thị nữ đi lấy một cái tráp gỗ: "Đây là bái thiếp tôi đã viết sẵn. Bây giờ tôi đang bị giám sát nên nhờ anh đưa hộ thứ này tới dinh Tương vương."

Từ Diễm hé ra xem, tặc lưỡi: "Có hơi tuyệt tình không?"

"Anh còn tuyệt tình hơn tôi nhiều, đồ giả chết." Y đáp trả, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: "Huống hồ... mây bùn cách biệt, ghìm cương trước vách núi thì tốt hơn."

Sau đó Từ Diễm lựa ngày đi bái phỏng dinh vương. Thiếp vừa đưa vào, đích thân nội thần trưởng quản ra mời. Bọn họ đi đến một ngôi nhà nhỏ xinh. Nghe trong gió có tiếng vi vút du dương. Lương Tiễn đứng trực trên thềm, trông thấy một người đàn ông trẻ bận công phục phẳng phiu: đầu vén, cằm gọt, phong độ nho nhã, nhưng có dáng dấp của quân nhân.

Lại thêm một nhân vật kỳ khôi đây. Ông ấy thầm nghĩ rồi nói Từ Diễm hãy đợi một chút.

Lúc sau khúc tiêu dứt, Từ Diễm tiến lại bái kiến, Tương vương ban bình thân rồi cười bảo: "Thứ cho ta vì bắt Từ đại nhân phải chờ đợi, hôm nay tiết trời tươi đẹp, ta thiết nghĩ Ngũ lang cũng không nỡ lòng uổng phí cơ hội gảy đàn, vì vậy mới đem tiếng tiêu hòa nhịp phương xa. Nào, ban tọa."

Từ Diễm chuyển món đồ của Lý Ức, nói: "Xin điện hạ đợi thần ra về rồi hẵng mở ra."

Tương vương đồng ý, tính ban thưởng châu báu nhưng hắn từ chối. Vốn nghe biết hắn từ lâu, nay thấy khí độ quả thực bất phàm, ngài ngẫm nghĩ rồi tháo nhẫn trên ngón cái xuống: "Cái nhẫn này hơi rộng với ta nhưng chất ngọc thật không chê vào đâu được. Mặc kệ ngươi muốn đem cầm, đem bán hay cho ai khác, ngươi còn từ chối tức là có thành kiến với ta."

Từ Diễm tạ ơn rồi xỏ nhẫn vào tay, ngạc nhiên thấy vừa như in, nói tiếp: "Kể ra thật xấu hổ, thần xuất thân không cao, không quen nhìn ngọc lắm."

"Sách Ngô chủ truyện có câu: 'Lam Điền sinh mỹ ngọc, danh gia xuất hiền lương'. Vì vậy, thế gia chuộng đeo ngọc Lam Điền, nhưng phần lớn người đời chỉ làm cho ra vẻ chứ nào quý hóa gì. Nếu đã không hiểu biết thì dù bọn họ có đeo ngọc cũng chẳng khác nào đeo đá cuội. Tuy nhiên, thà xem ngọc như đá cuội còn tốt hơn là tham đoạt cho được ngọc."

Trong lúc nói, ngài ho đến tận năm sáu lần.

Từ Diễm không đáp lại lời nào, khẽ xoa cái nhẫn giữa hai ngón tay, nghiền ngẫm hình dung "đá cuội" và "ngọc đẹp" trong lời vừa rồi. Tương vương tiếp tục hỏi thăm về chuyến đi sứ, về hoàng tộc nước Ngụy, về biên phòng nước ta... rồi mới cho hắn ra về.

Về phía Trần gia, do Trần Biểu gây nên tội tình làm ông cụ Ngạn Công tức khí ốm nặng, bà cụ lại thương tâm. Nhà cửa còn chưa yên thì dường như những chuyện lao đao lại thường ập đến cùng một lúc: ông Biểu mất trên đường đi lao dịch.

Tương vương nghe biết, rất là thổn thức. Sau khi người đưa tin về, trong chốc lát lại có ông Trần Giản quất ngựa đến báo tin: cụ ông tắt thở rồi.

Ngài vội hỏi: "Cụ đi vào giờ nào? Lúc hấp hối ra sao? Đã cắt đặt công việc chưa? Có cần thêm người sang đó giúp việc không?"

Trần Giản trả lời từng câu hỏi của ngài, sau đó nói: "Việc quan trọng thứ nhất là lo tang cho cụ và chú, tầm ba ngày nữa linh cữu của chú sẽ về đô, lúc đó chúng thần sẽ phát tang và gửi cáo phó một thể. Hiện tại trong nhà có phần lôi thôi, thần xin điện hạ cho mượn ba người quản sự, chúng thần tuyệt nhiên không dám sai bảo bọn họ, chỉ nhờ họ có mặt ở đó để giữ yên lòng người.

"Việc quan trọng thứ hai là việc tập tước, tuy đám bà con đều đã biết thần sẽ thừa kế tước vị nhưng e là với tình hình hiện tại thì không thể nói trước việc gì. Mặt khác, Mục vương và Yên vương sắp sửa trở về, chỉ sợ trong lúc phát tang bên nhà không có ai đáng tin ra vào triều chính. Lỡ đâu có chuyện vạn nhất... sẽ không kịp trở tay."

Lưu Thục gật đầu, sai người chuyển lời với vương phi. Một lúc sau lệnh bà chọn ra ba người quản sự trung tín giao cho Trần Giản.

Sau khi ông Giản về, vương phi mới đến bàn bạc công việc. Tương vương nói: "Chờ Tư Thiên Giám chọn được ngày tốt thì nàng qua hỏi thăm trước, sau đó thu xếp cho lễ điếu tang. Các đồ phúng điếu đều theo lệ trên mà làm, đến khi đưa ma thì dựng trạm tế trên đường, hôm ấy chúng ta cùng đi."

Để tỏ tình lân ái, Thiên tử xá tội cho Trần Biểu, phục chức Thượng thư, mệnh bộ Lễ làm đám cụ Trần theo lễ nhất phẩm, ông Biểu theo lễ nhị phẩm. Trần Giản dù bận bù đầu vẫn ráng dẫn những người có chức quan tiến cung tạ ơn. Năm ngày sau Trần phủ phát tang, bà con bạn hữu nối đuôi thăm viếng, ngựa xe nườm nượp, ngọc đùn gấm hoa. Quốc mẫu ngự giá thân chinh, tháo trâm làm lễ hiếu với cụ và cha, hôm điếu tang lại có Tương vương thân hành tham dự. Từ trên xuống dưới họ Trần hết sức kính sợ, muôn dân lấy làm xuýt xoa.

Trong lúc này, Mục vương và Yên vương về đô, kể ra quang cảnh về triều của các ngài còn chưa linh đình bằng đám ma nhà họ Trần. Do quốc mẫu cư tang nên hai vị không dám lơ là hiếu kính mẹ Cả, mọi việc luận thưởng hay tiệc mừng đều không khua chiêng gióng trống, rất là lặng lẽ.

Trong những ngày ấy, Tương vương tin cho một số nhân sĩ trong triều. Thông qua thi xã Lâm An, những người này hoặc là mến tài của ngài, hoặc là đội ơn nâng đỡ nên đều bằng lòng dâng biểu nhắc lại công lao của cha ông Trần thị, đồng thời ca ngợi phẩm chất con người Trần Giản trong việc hiếu tang. Từ xưa đến nay cuộc chiến giữa các danh gia vọng tộc suy cho cùng chỉ xoay quanh hai tiếng "vinh hoa". Ai mạnh sức thì thắng, ai quý hơn thì bền. Vả chăng, Trần thị còn có một vị quốc mẫu uy nghiêm đường hoàng.

Sau khi Trần Quý Khê thuận lợi tập tước, bệnh tình của Tương vương bắt đầu trở thành mối lo ngại. Thực ra trước đó đã nhiều lần ngài lộ vẻ kiệt sức nhưng dường như đứng trước vận mệnh của gia tộc thì Hoàng hậu là người làm mẹ cũng không còn tâm trí hỏi han đến việc ấy.

Một ngày Lưu Thục ngủ dậy, ôm chăn ngồi thừ ra không thiết làm gì cả. Đại khái vì ốm lâu nên đầu óc hơi lẫn, ngài gọi người đến nói: "Ta muốn gặp Ngũ lang."

Người hầu bối rối trả lời Lý Ức không ở trong kinh. Ngài lại thừ ra giây lát, rồi thở dài thườn thượt rời giường sửa soạn trang dung, tiếp theo ra lệnh mài mực, vào buồng sách viết một bức thư. Sau đó tiếp tục buồn rầu cho đến hết ngày.

Lần khác gặp hôm trời đẹp, Tương vương có tinh thần ra hè thổi tiêu, song vì liên tục ho hắng nên không thể thổi nổi một đoạn ngắn, thế là đành cầm ống tiêu, ngồi thẫn thờ nhìn xác hoa rải đầy sân. Bất chợt có tiếng báo Mục vương đến, Thục chưa kịp sửa sang trang dung thì Lưu Đán đã cười dài bước vào: "Ấu Đạo tốt! Ta đem đến tin mừng đây!"

Bước trước gã vừa đến thì bước sau Yên vương cũng xuất hiện. Song, về phía nét mặt của Lưu Trang thì trái ngược hoàn toàn, thâm trầm như mây mù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com