Chương 27: Chân tâm đáng được mấy đồng (4)
"Tạm thời ngươi chịu khó ngủ phòng của ta vậy. Ta cùng Tiểu Quang ngủ ngay sát bên, nếu như có gì không thoải mái thì ngươi cứ gọi."
Gật gật.
"Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi đây."
Tống Văn Thanh bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cho Lê Lang Ngọc.
Lê Lang Ngọc nhìn ngắm những thứ xung quanh, tức thì cảm thấy thoải mái đến lạ.
Căn phòng này nguyên bản không lớn bằng phòng của hắn, cũng không cầu kỳ xa hoa thừa thãi nhưng lại rất đẹp. Một chiếc giường chính giữa, nhìn qua có thể đủ cho hai ba nam nhân to lớn lăn lộn cũng đủ. Một cái bàn ngay sát giá sách. Gía sách cũng không lớn lắm, chỉ tầm có ba bốn ngăn nhưng lại đựng rất ngăn nắp, gáy sách còn phẳng phiu không gãy một chút nào. Tiếp đến là mấy chậu cây cảnh ngoài cửa sổ cùng tấm bình phong ngăn cách bên trong.
Cố gắng hít vào một ngụm khí lớn, tức thì cả lồng ngực đều chứa đầy mùi hoa dịu nhẹ cùng mùi cỏ thanh mát. Dường như không có nơi nào đẹp như nơi này.
Lê Lang Ngọc vắt áo ngoài lên giá, cởi hài rồi leo lên giường.
Mùi chăn gối bên dưới rất thơm, cũng thực sạch sẽ, giống y như chủ nhân của nó vậy.
Nằm thừ người ra nhìn lên đỉnh màn, đầu óc hắn lúc này mới để tâm tới chuyện bản thân bị ám toán.
Lúc này nơi hắn đang ở là huyện Kim Sơn, so với kinh thành thì cách rất xa, rất rất xa. Hơn nữa bây giờ hắn trở về thì thế nào, trả thù? Đó là điều đương nhiên. Nhưng hắn cũng muốn kéo dài người ở nơi này càng lâu càng tốt. Hắn không hẳn là muốn trở về, bởi so với huyện phủ sa hoa, tình người bạc bẽo thì hắn thích nhộn nhịp cùng chất quê hơn.
************
Khi ánh nắng bên ngoài vừa chiếu đến đỉnh cau thì Tống Văn Thanh đã dậy rồi. Hiện tại thì y đang phải nuôi hai 'hài tử', đương nhiên phải cố gắng chiếu cố hai người cẩn thận rồi. Thậm chí giờ giấc là giờ dần ba khắc dậy bây giờ lại đổi thành giờ dần.
Tuy có chút không thích ứng lắm nhưng như vậy cũng tốt rồi. Tiện thể chạy lên phía trên mua chút thức ăn cũng rất chuẩn xác.
Nghĩ vậy y liền tay nhe chân nhẹ vén lại chăn cho Trần Lang Tân, còn thuận theo hôn lên trán gã một nụ hôn nhẹ.
Sương sớm rơi trên bả vai y, hàng cau ngay phía trước của phòng rung rinh trong nắng mới, dường như nó cũng đang vui mừng chào đón một ngày mới.
Khoác thêm áo ngoài, vẫn tóc dài cẩn thận xong, dùng nước lạnh rửa mặt qua cho tỉnh táo, y lúc này mới nhẹ nhàng đóng cổng chạy lên phía trên.
Nơi này người dân sinh sống ngay sát biển, mọi hoạt động đều rất ít, chủ yếu là dịp lễ tết gì đó mới ăn lớn. Hộ dân nơi này cũng cách rất xa nhau, đại khái là phải đi tầm nửa khắc, lâu thì ít hơn mới thấy một nhà nữa. Nhưng được một điểm rất riêng đó là người dân rất cởi mở tốt bụng, cứ hễ ai vừa đi đánh cá về lại niềm nở cho mỗi nhà hai ba con, thậm chí có người còn đánh được mấy con cá to, liền mở tiệc thiết đãi cả làng.
Tống Văn Thanh chạy chậm trên con đường mòn mà bản thân đi qua biết bao lần, nhưng mỗi lần đi qua y lại cảm thấy mới mẻ khác thường, tâm trạng buổi sớm cũng được nâng cao hơn.
Khi vào chợ chọn mua một số rau củ, cộng với hai cân thịt cùng sương sụn thì y mới thấy đủ.
Lúc trước thì y với Trần Lang Tân ăn rất ít, hầu như ba bữa của hai người chỉ bằng một bữa nhà người ta. Nhưng bây giờ có thêm Lê Lang Ngọc, đương nhiên y phải chi thêm chút chút rồi.
Chủ quán thịt là một người đàn ông cao to ngăm đen, bởi vì là sáng sớm nên thịt còn tươi mới, hơn nữa người này thấy y đến liền hào phóng lấy rẻ tiền chút.
"Cảm ơn thúc thúc."
"Không có gì, chỉ là lần này thúc thấy con mua nhiều thịt, không biết là có khách hay gì?" Người đàn ông gói thịt vào lá chuối khô cho y, tiện thể tò mò hỏi.
"Không phải, chẳng qua mấy nay sức ăn của con lớn hơn, mà Tiểu Quang cũng cần phải bồi bổ không phải sao?"
"Đúng đúng, phải bồi bổ tốt. Con nhìn con xem, có mấy ngày không gặp mà gầy đi một vòng rồi."
"Có sao?"
Y chỉ biết cười ha ha mấy tiếng rồi xoay người trở về. Tạm thời chuyện của Lê Lang Ngọc còn chưa có báo cho chưởng thôn, tốt nhất giấu che được thì che, nếu không sợ là gây ra phiền toái lớn.
Ngày ấy cứu được hắn y đã thấy có điểm đáng ngờ trong đó. Nhìn bộ y phục hoa lệ chỉ có người ở thượng kinh mới mặc, cộng với ngọc bội giắt bên hông của hắn y liền nghĩ ngay tới hẳn người này có thế lực rất lớn. Hơn nữa làm gì có chuyện hắn vô tình xuất hiện nơi này, trừ phi có kẻ hãm hại hoặc bản thân hắn đang chạy trốn thứ gì đó. Tạm thời thì bây giờ hắn không rõ chuyện trước kia, nên việc giấu được hôm nào thì lợi cho hắn lúc đó.
Lắc lắc đầu, không khiến bản thân phải phiền não nữa, lúc này y mới cất bước chân đi vào.
Đẩy cánh cổng sang một bên, tức thì mùi hương của hoa cỏ khiến y sảng khoái hơn mười phần.
Chắc hai tên kia còn chưa có dậy, nếu không hẳn trước sân đã náo nhiệt từ lâu rồi.
***************
"Các ngươi làm cái gì vậy hả? Đệ đệ ta mất tích mà còn ngồi đây tán dóc sao? Khụ khụ khụ."
Lê Văn Hùng thân hình ốm yếu dựa vào Lê Lang Nguyệt bước đi từng bước.
Cơ hẳn vốn đã không khỏe khi trở về từ hồ Thường Sung*. Theo như chuẩn đoán của lang y thì hắn bị trật chân, người cũng nhiễm chút phong hàn nên mới vậy.
*Hồ Thường Sung ở chỗ tôi nhá, không phải địa điểm giả đâu nên yên tâm. Hồ thường xung gần ngay chân cầu đi lên vườn quốc gia Cúc Phương á.
"Đại thiếu gia thứ tội, chúng thần đi ngay đây."
Đám thị vệ canh gác trước cửa viện vốn đang cắn hạt dưa buôn chuyện lập tức nháo nhào hết lên, thậm chí có hai ba tên còn đâm sầm thẳng vào nhau, sau sợ nhiệm vụ chậm trễ nên nhanh chóng tách nhau ra, mỗi tên một hướng không biết chạy đi đâu tìm người.
Lê Lang Nguyệt ngẫm nghĩ sau chuyện này chắc không hề đơn giản như vậy.
Tuy thường ngày y có chút ngốc hề hề khi ở cạnh Lê Lang Ngọc nhưng bản chất nguy hiểm không kém gì phụ tử Lý phu lang. Thậm chí còn chiếm phần hơn kia chứ.
Mấy hôm trước, chính xác là lúc tan tiệc được hai canh giờ thì y mới phát hiện hai vị ca ca của mình biến mất như hơi. Dù cho y có hỏi hạ nhân đi bên cạnh Lê Văn Hùng nhưng kết quả vẫn chẳng thu được gì. Lúc y chuẩn bị đi tìm thì từ cổng chính Lê Văn Sơn bế ngang đại ca mình đi vào.
Không sai! Lê Văn Sơn chính là bế đại ca chứ không phải dìu, cũng không phải cõng.
Trước ánh mắt trừng lớn của y cùng đám hạ nhân đằng sau, Lê Văn Sơn chỉ thản nhiên lướt qua, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt cũng không hề bố thí qua đây.
Sống lưng Lê Lang Nguyệt tức thì tê rần. Trực giác của y mách bảo cái ánh mắt độc chiếm kia của Lê Văn Sơn khi nhìn xuống thần sắc mệt mỏi của đại ca mình là rất không bình thường. Nhưng điểm bất thường ở đâu y lại không nghĩ sâu xa được, thậm chí khi chuẩn bị nhận ra rồi liền bị đám hạ nhân khiến cho thức tỉnh.
Ngay sau đó trên dưới phủ Thoái Hiên đều là hình cảnh gà bay chó sủa, thậm chí những vị phu lang trong phủ cũng không dám ho he mà trầm mặc đứng nghiêm túc tại phòng chính.
"Được! Được lắm!" Nguyễn Lang Quân tức giận đập bàn, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng gân xanh cho thấy ông đã tức giận cỡ nào.
"Hay cho một thứ tử mà dám mạo phạm ca ca mình. Ta nói cho ngươi hay, nếu như Hùng có mệnh hệ gì thì ta sẽ tính lên đầu từng người các ngươi."
"Phu lang, ngươi bớt giận đã, việc gì cũng đâu có đó, ngươi chưa tra xét rõ ràng đã trách tội..."
"Ông ngậm miệng lại, nơi này chưa đến lượt ông lên tiếng."
Tức thì khuôn mặt béo ú của Lê Văn Khanh xám nghịt lại. Thần sắc của ông ta hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại trắng, cuối cùng tức giận trừng mắt nhìn Lê Văn Sơn.
"Cha, con biết bản thân đã không cẩn thận khiến huynh ấy trượt chân, nhưng con quả thực là không cố ý, nếu người không tin có thể hỏi A Đản." Lê Văn Sơn có chút ủy khuất nhìn người ngồi trên ghế chủ vị, trong lòng lại một mảnh lạnh toát.
Chẳng lẽ ông ta phát hiện ra gì rồi. Nhưng hắn nghĩ lúc ấy bản thân đã rất cẩn thận, thậm chí những kẻ chứng kiến sự tình lúc ấy đều bị hắn xử lý cặn kẽ, quyết không có một chút manh mối nào mới đúng.
"Đúng đúng, lão phu lang, lúc ấy đúng là có chúng nô ở đó chứng kiến. Qủa thực đại thiếu gia và ngũ thiếu gia rất hòa hợp, không có xảy ra tranh cãi hay gì cả." Tiểu tử tên A Đản lập tức tiến lên quỳ xuống ngay cạnh Lê Văn Sơn. Khi nhìn thấy ánh mắt như dao găm cứa qua từng miếng da thớ thịt trên người mình, hắn lập tức nhéo nhéo đùi, ép cho ra mấy giọt nước mắt.
"Ngươi!" Một nô bộc đứng một bên đỏ mắt tính tiến lên, tuy nhiên hắn chưa kịp có đất dụng võ thì bị mấy người khác bịt miệng rồi âm thầm kéo ra ngoài.
Bởi vì vị trí của ấy người này ở tít cuối, hơn nữa ánh nến không có chiếu tới nên không để lại bất cứ dấu vết gì.
"Giảo biện, đúng là giảo biện mà." Nguyễn Lang Quân nghẹn tức tới đỏ mặt. Có điều đúng như Lê Văn Khanh nói, bây giờ không có chứng cứ không giải quyết được gì. Nhưng ông chắc chắn một điều rằng chính Lê Văn Sơn đã đẩy nhi tử của ông xuống hồ.
Hồ Thường Sung là chỗ nào? Há có thể vô duyên vô cớ đến đó rồi đàm đạo, vui vẻ trò chuyện? Cũng há phải là nơi để nô đùa quá trớn rồi vô tình đẩy ngã sao?
"Cấm túc tứ thiếu gia một tháng, đợi đến khi chân tướng tra ra rõ ràng thì tính sau." Ông lạnh mắt nhìn qua Lý phu lang đang tính lên tiếng: "Qua lần này, răn dạy những kẻ cứ tưởng bản thân là lớn, thích phách lối lớn làng, đừng nghĩ tâm tư chó cắn rách áo ấy đã chạm tới chân phật."
Lý phu lang tức thì sợ tới mức chân đứng không vững, phải dựa vào Lê Văn Lâm mới có thể đứng vững được.
Từ ngày hôm ấy đến nay đã được năm sáu ngày, tin tức một chút từ nhị ca thì không có, ngược lại đã khiến biết bao người đàm tiếu ra vào.
Vốn tin nhị thiếu gia phủ Thoái Hiên chỉ có nội bộ biết. Chỉ là không biết tên nào to gan lớn mật, dám tung tin ra ngoài khiến nhiều người tâm tư rục rịch.
Lê Lang Nguyệt nhìn thần sắc yếu ớt của đại ca, trong ắt không dấu nổi sự đau buồn.
Đại ca vậy mà đã gầy đi nhiều rồi, thậm chí khuôn mặt còn hốc hác thấy rõ. Tệ nhất là mấy đêm gần đây lúc nào hắn cũng nằm mơ, mơ thấy có thủy quái kéo chân Lê Lang Ngọc đi, khiến y nằm một bên cũng lo lắng thay. Y cũng cảm thấy có điểm đáng nghi trong này, nhưng cuối cùng vân không nghĩ ra được.
****************
Lê Lang Ngọc thoải mái vươn vai sau giấc ngủ dài, tinh thần hiếm hoi lắm mới tốt như bây giờ.
Đang lúc gấp lại chăn mền thì hắn ngửi thấy một mùi thơm cực thơm bay vào mùi. Mùi thơm ấy dường như bị ngăn cách bởi thứ gì, chỉ lượn lờ quanh mũi hắn đôi chút rồi lượn đi, ngay chút dư vị cũng không có để lại.
Cái bụng đói meo sau một buổi tối của hắn tức thì phản ánh nhiệt tình, thậm chí cơn thèm ăn của hắn nổi lên, nước miếng cũng bắt đầu tiết ra.
Lúc hắn vấn tóc xong thì phía cửa bên cạnh cũng mở ra, theo sau là thân ảnh cao gầy của Trần Lang Tân.
Trần Lang Tân cũng đúng lúc liếc qua đây, vì thế xuất hiện tình cảnh mắt to trừng mắt nhỏ, mắt bồ câu trừng mắt đại bàng. Tóm lại hai tên trừng tới đỏ cả mắt nhưng vẫn quyết bản thân sẽ nhắm mắt trước.
Tống Văn Thanh dở khóc dở cười nhìn hai đại nam nhân vừa đi vào bếp vừa trừng nhau, nhưng bả vai lại cứ nhích sát gần nhau, quàng vai bá cổ hay gì đó rõ ràng là rất thân thiết kia mà.
"Được rồi được rồi, mau ngồi xuống dùng bữa thôi." Xong lại quay qua hỏi han Trần Lang Tân: "Đệ tạm thời cứ ngồi xe lăn đã, cái chân của đệ không phải là quá bất tiện, chỉ là muốn thỉnh thầy lang tốt phải lên tận kinh mới có được. Ba người chúng ta thì không thể nào đi cùng với nhau được, chỉ có thể để ta đi thôi. Nhưng mà ta sợ hai người..."
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ trông hắn giúp ngươi."
"Ai cần ngươi trông chứ, ta có phải con nít ba tuổi đâu." Trần Lang Tân lập tức gắt lên.
Đó, tính khí hắn như này mà cứ chối bản thân không phải trẻ con.
Tống Văn Thanh buồn cười nhìn hai người, trong lòng thầm đổ mồ hôi xem bản thân có nên lên kinh thành hay không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com