Chương 29: Chân tâm đáng được mấy đồng (6)
*Chương có nội dung hình ảnh.
Tống Văn Thanh không nỡ phá hỏng tình cảnh này, liền cứ thế nhẹ nhàng rời khỏi phòng sau đó trở về căn phòng riêng của mình.
Mấy nay ở trên kinh, y mới biết cách đây không lâu có một vị ngư dân đánh bắt lâu năm đã chở hàng trăm cá con cá lớn vào kinh thành bán. Chỉ là ngư dân này sợ cá bị ươn, rất khó bán nên đã chọn những loại cá bé nhất ngâm muối rồi bỏ vào trong thùng gỗ. Sau đằng đẵng gần hai tháng thì những con cá to nhờ có băng nên không đáng ngại, còn những con cá nhỏ thì thành một loại nước đậm đặc. Lúc ngư ông mở nắp thùng ra, một mùi thơm đồng thời cũng khá nồng thoát ra, khiến mọi người ai nấy cũng xúm lại xem có gì bên trong.
Ngư ông lúc ấy vì quá hoảng, sợ cá đã ôi thiu nên tính bỏ đi. May mắn lúc ấy có một người cũng rành nghề làm cá nhìn thấy lập tức múc lấy chất nước dưới đáy thùng rồi nếm thử. Thật không ngờ thứ nước đó có mùi vị rất ngon, chỉ là mùi vị hơi mặn của muối biển. Lập tức người kinh thành thấy mới lạ nên đổ xô tới muốn mua thứ nước ấy.
Y lần này lên kinh cũng là mua được một chum nhỏ bằng bàn tay từ mấy quầy bán muối gạo.
Y cũng đã ngửi thử, cũng có nếm thử trước, sợ không đúng như bản thân nghe thấy. Nhưng quả thật khi nếm rồi y mới biết cái này mỹ vị cỡ nào. Cũng không uổng y tốn ra mười mấy văn tiền mua về.
Thứ nước này lúc ấy ai cũng hỏi là cái gì, ngư ông ấy cũng rất bối rối, liền nói đó là mắm nước. Nhưng mọi người lại thấy nó không thuận, liền nói ngược nó là nước mắm. Vì vậy một thứ nước đến từ may mắn của ngư ông đó bắt đầu hình thành.
Y ngẫm nghĩ, thứ nước này kể ra mình tự làm cũng không tồi. Dù sao theo lời truyền kể thì việc ngư ông vô tình làm ra mắm cũng khiến toàn bộ kinh thành cũng những huyện vùng lân cận biết tới tường tận rồi đi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y vẫn muốn làm bình thường một chút, nếu không lại có chuyện lớn.
Hôm nay đi đi lại lại, trên kinh có biết bao nhiêu việc khiến y bận lòng, lại còn phải chở đồ về nên chưa đầy bao lâu y đã gục ngay bên gối đầu.
******************
Trời sáng tinh mơ, khi tiếng gà từ xa vọng lại kêu hai tiếng thì Tống Văn Thanh đã tỉnh. Chậm rãi ngồi dậy xoa xoa bả vai đau nhức. Bấy giờ y chợt ngẩn người, phát hiện hóa ra bản thân đã về nhà, tinh thần phút chốc thoải mái tỉnh táo hơn.
Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt cùng tiếng gỗ lộc cộc kéo dài bên ngoài. Điều đáng buồn cười hơn là mấy cái tiếng ngáp ngắn ngáp dài kia lại không thể không khiến y buồn cười.
"Lê tiểu tử, ngươi có chắc là đã giấu cái chén vỡ kia chưa? Có lẽ hôm nay Thanh trở về, nếu nhìn thấy thì ngươi xác định biến đi."
"Ngươi nghĩ ta đần."
"Có tiến bộ. Chỉ là hôm nay ta muốn ăn trứng, ngươi làm cho ta hai quả."
"Ngươi còn không đi nhặt rau?" Lê Lang Ngọc buồn bực nói. Cái tên này đúng là được voi đòi hai bà Trưng mà.
"Còn muốn ăn chút dưa ngâm, mắm tép Thanh ủ được mấy tháng rồi ấy, ngươi cũng lôi ra nấu luôn đi." Trần Lang Tân đón lấy khăn mặt từ Lê Lang Ngọc, tinh thần còn chưa rõ lắm mơ hồ nói.
Sau khi hai tên ngây ngốc đẩy nhau đến ống nước, lại đẩy nhau vào bếp nấu ăn, toàn bộ quá trình đều được y âm thầm thu vào mắt.
Không ngờ hai người lại chiếu cố tốt cho nhau vậy. Không những không khiến y phiền lòng, một phần còn giúp y nghĩ ra một ý tưởng mới mẻ hơn.
Mắm tép?
Đúng rồi! Trước đây mọi người thường đánh bắt nhiều tôm tép, không biết dùng nó làm gì nên cho vào làm mắm. Chỉ là thứ nước này đã qua pha nước nên không có vị nguyên chất. Hơn nữa loại nước mắm kia lại hoàn toàn làm từ nguyên chất, vậy chẳng phải chỉ cần sâu chuỗi hai cái này, thì ngay lập tức có một công thức mới hình thành?
Qủa là kỳ tích mà. Chỉ là y cần phải thử nghiệm trước một chút, nói là muốn làm mắm nhưng cũng phải thành công thì mới làm nên kỳ tích được.
Vì vậy bỏ một bên hai tên ngây ngốc bồi nhau, y lại âm thầm thu dọn đi ra biển.
Ngày trước y tìm thấy Lê Lang Ngọc là một đảo nhỏ gần Kim Sơn, mà nơi đó cũng là nơi nhiều cá nhất, muốn lấy cá thì không có gì lý tưởng hơn.
Bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình, y liền lên thuyền của bản thân, khua chèo ra ngoài đảo.
*****************
Mắt đã thấy rặng dừa ngay trước mắt, Tống Văn Thanh liền câu lên một nụ cười nhẹ. Đúng lúc hẵng còn sáng sớm, những ngư dân trên biển hẵng còn vây lưới. Nhiều người có thuyền lớn còn ở trên biển suốt mấy tháng, vì vậy cũng không lạ gì khi thi thoảng có dăm ba con tàu thuyền quá lớn đứng im một chỗ trên biển.
Tống Văn Thanh cột chặt dây thừng trên thuyền vào cột rồi mới bước lên bờ cát. Không khí xung quanh rất đỗi thoáng mát, tuy bình thường có xuất hiện một vài con cá chết thối do dạt từ biển vào.
Y đi nhanh về căn nhà nhỏ của mình, dùng chìa khóa tra vào một chút, lập tức khóa cạch lên một tiếng rồi tách nhau ra.
Tống Văn Thanh cởi bộ đồ quá mức rườm rà của mình ra, thay vào đó là bộ đồ mà ngư dân thường dùng để đánh bắt.
Y không biết muộn thế này có thu được mẻ nào không, nhưng dù không được cũng không sao, y có thể mua từ những người quanh đấy.
Mất hai ngày không hơn, thành quả chiến lợi đầu tiên mà y thu về không hề nhỏ. Bao gồm hai con cá thu to, cá chép, cá chuối... mấy con con nào cũng to tới mấy cân. Ngoài ra lọt lưới còn có mực và nhiều cá nhỏ, đủ để làm một thùng mắm.
Mang theo chiến lợi phẩm lên bờ, cột thuyền* chắc chắn vào bờ liền mang theo cá sử lý sạch sẽ.
*Thuyền lúc đi ra đảo là thuyền khác, thuyền lúc đi đánh cá là một thuyền khác. Giải thích cho các bạn đỡ thắc mắc.
Hai ngày ăn rồi nghỉ ở trên biển, ngay cả quần áo cũng chẳng thể thay, cộng với mùi cá khiến người y trở nên phi thường khó chịu. Có điều nhìn mẻ lưới lớn thế này, y thấy cũng đáng lắm.
******************
"Lâu thế này mà Thanh còn chưa trở lại, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Trần Lang Tân sau khi 'làm thân' với Lê Lang Ngọc thì rút cuộc cũng chịu cho hắn một sắc mặt tốt hơn. Hai hôm nay gã cứ nhìn sắc trời, thấy mặt trời hết lên lại xuống, lên lại xuống. Vậy mà cũng không thấy y trở lại.
Những hộ dân quanh đấy nguyên bản cũng cách khá xa nhau, dù cho có hỏi thăm cũng chẳng lợi ích được gì.
"Ta e y có chuyện gì đó, hoặc trên đường gặp chuyện không hay rồi."
Lê Lang Ngọc cảm giác như mỗi ngày sống ở đây, ngày ngày đối đáp rồi mắng mỏ với Trần Lang Tân coi như là kỳ tích cả mấy năm của hắn khi còn ở phủ Thoái Hiên rồi. Chỉ là hắn rất thích nơi này, đồng thời dần dần không còn ác cảm với gã nữa.
Chung quy lại mà nói thì đồng giường đồng mộng lâu ngày cũng hòa hợp được.
Trần Lang Tân biết hắn có tình ý với phu quân mình nhưng quyết không nói. Ngược lại Lê Lang Ngọc cũng quyết không chạm tới vấn đề này. Dường như cả hai đều rất ăn ý trong việc chung 'chồng'.
Nói tới cũng thật khôi hài.
Văn Lang quốc hàng ngàn năm văn hiến, biết bao đời vua anh minh trị vì dân vì nước, nhưng lại không xóa bỏ được tư tưởng một phu thì có nhiều lang. Chỉ là Trần Lang Tân gã sống cạnh Tống Văn Thanh bao năm, ngay cả định ước cũng đã định sẵn, chỉ thiếu điều bái đường nữa là xong. Vậy mà tai họa lại ập đến, không những khiến hắn suýt mất đi đôi chân, còn hại y bị thương nặng.
Nếu ngày ấy không vì cứu hắn, có lẽ y cũng không có tự ti như vậy. Mà hắn, chắc sẽ bị chết trong thảm họa ấy.
Lê Lang Ngọc thấy gã ngẩn người liền biết gã đang suy tư chuyện kia, liền rất biết ý đẩy hắn đến dưới giàn hồng giữa vườn để hắn yên tĩnh một chút. Bản thân mình thì ngồi thẳng xuống thảm cỏ chống cằm suy nghĩ linh tinh.
Hắn nghĩ kế hoạch trở về thì không cần, dù sao nơi này cũng quá tốt rồi. Nhưng nếu không trở về thì cũng không được. Dẫu sao tính kế của Lê Văn Sơn lên đầu ca ca hắn, bao lâu nay đừng tưởng hắn không có biết.
Mà ở lại đây thì hắn chỉ quen mỗi hai người. Tống Văn Thanh thì ổn rồi, nhưng Trần Lang Tân thì chỉ có chút xíu xíu hảo cảm mà thôi.
Tuy hai người đang sống một cách 'hòa bình', nhưng chung quy vẫn còn nhiều khúc mắc chưa dỡ xuống được. Quan trọng nhất là lằn danh giới kia, đó chính là Tống Văn Thanh.
Haizzz, không biết y nghĩ gì về hắn không nữa.
******************
Lúc Tống Văn Thanh kéo thuyền trở về thì cũng là xế chưa, nắng gắt trên đỉnh đầu lúc này bị đám mây đen che qua, ngăn bớt cái nắng nóng oi bức.
Y trông thấy xa xa có luồng mây trắng xóa, thầm nghĩ khéo có mưa lớn đổ tới.
Rất tốt, y đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn rồi, không lo mấy ngày có mưa lớn này sẽ không bị đói chết.
Nghĩ vậy y liền đẩy nhanh thuyền trở về.
Khi thuyền cập bờ, y lại theo thói cột chắc thuyền sau đó thuê người đẩy mấy thùng cá trở về. Nhìn qua thì không nhiều không ít, đến lúc y xử lý rồi phân ra mới biết nhiều cỡ nào.
Một tay xách hai quả dừa, một tay cầm chắc cái nón tránh gió quật bay mất, bước chân chầm chậm đi theo xe đẩy trở về nhà.
"Đến đây được rồi, cảm ơn." Thả vào tay người chuyển mười đồng tiền, lúc này y mới hắng giọng gọi với vào.
"Ngọc, Tân, ta về rồi đây!"
Chưa đầy bao lâu đã có tiếng choang thanh thúy truyền ra, kèm đó là tiếng bịch bịch cùng tiếng lộc cộc của xe lăn.
Lông mày y bất chợt run rẩy, khóe miệng kéo lên cũng cứng đờ ra.
"Phu quân, huynh rốt cuộc cũng về rồi!" Trần Lang Tân vui mừng tính đứng lên nhưng lại bị Lê Lang Ngọc đẩy xuống.
"Ngươi mang theo nhiều thùng cá quá vậy? Chẳng nhẽ lý do ngươi đi lâu như vậy là vì mấy con cá này sao?"
"Xin lỗi đã khiến hai người lo. Có điều trước hết chuyển mấy thùng cá này vào giúp ta đã, rồi ta sẽ kể chi tiết hơn."
Trong lúc vận chuyển cá vào trong, vừa bê Tống Văn Thanh vừa kể cho hai người nghe về việc bản thân gặp khi lên kinh thành, đồng thời cũng mua không ít thứ đã để sẵn trong phòng. Ngay cả chuyện y về tối hai hôm trước cũng kể cho họ.
Nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của hai người, y liền nói rằng sáng sớm hôm sau đã ra biển để kéo cá. Vậy nên hai người mới thở phào một cái.
Trên cơ bản thì cứ mỗi ngày Lê Lang Ngọc lại làm vỡ một cái bát hoặc một cái đĩa, đồng thời Trần Lang Tân cũng trong lúc lau dọn làm rơi nghiên mực hay lọ hoa của y. Hai tên này biết đối phương chính là địch nhân của mình, nhưng mặt nào dấu được thì dấu. Thành ra bây giờ cả hai tên rất ăn ý không nói ra chuyện đó trước mặt y.
Nhìn ám hiệu hai người giao với nhau, Tống Văn Thanh càng cảm thấy buồn cười.
*****************
Ngày tháng chớp mắt thoi đưa, hoa cứ nở lại rụng, hết rụng lại nở. Ấy thế chớp mắt đã sang năm mới, một năm đầy háo hức cùng tài lộc.
Trên khắp nẻo đường thôn quê, từ nông thôn tới kinh thành, đâu đâu cũng rộn ràng sắc xuân như thể chào đón một cái tết sắp tới.
Cứ đến xuân lại nhớ về quê tổ
Nhớ mẹ hiền, nhớ mùi cám lên hương.
Hoa đào nở, con én đùa trước gió
Ve vẫy chào réo gọi những mầm xanh.
Một nhà ba người Tống Văn Thanh cũng đang náo nức dọn nhà đón tết.
Dọn hết những thứ không cần thiết của năm cũ đi, thêm vào đó là những nét riêng của năm mới vào.
Trên đầu Lê Lang Ngọc và Trần Lang Tân đều đội khăn, trên mặt cũng đeo một cái khăn, trên tay cầm chổi quét mạng nhện quét trên trần nhà.
Giàn thường xanh vừa rồi thay lá một loạt bây giờ đang nhú mầm xanh, có khá nhiều lá chen vào ngói rồi bay vi vu trong nhà, vì vậy đều phải cẩn thận lau chùi toàn bộ.
Tống Văn Thanh thì kiểm kê lại số bát đũa còn lại trong trạm, tính đi tính lại còn thiếu khá nhiều nên ghi ra một tờ giấy. Dẫu sao cũng có khá nhiều thứ cần phải mua lắm, tốt nhất là ghi ra giấy rồi lên trấn trên mua một thể.
Bếp trên bếp dưới đều phải lau chùi sạch sẽ một bận. Tuy bình thường đã rất sạch sẽ nhưng ngày tết tới vẫn phải tỉ mỉ lau lại lần nữa.
Tu sửa lại nhà cửa trước sau, mon dọn vườn cây.
Mắt thấy có mấy cánh cửa sổ bị thường xanh bám tới hỏng rồi, tốt nhất nên phá bớt rồi đặt làm cửa khác chắc chắn hơn.
Nghĩ vậy y liền ghi thêm vào tờ giấy đã kín chữ.
Lọ hoa, nghiên mực, mấy thứ cần thiết trong phòng của y cũng bị Trần Lang Tân làm bể, tốt nhất không nên mua nữa, dù sao tạm thời thì y chưa cần lắm, cũng một phần tránh cho gã làm bể thêm nữa.
Phòng thờ cũng nên lau dọn một hồi.
Ba người làm nhanh chóng một hồi, ai nấy cũng nghiêm túc làm xong công việc của mình. Nháy mắt trời đã dịu dần xuống, tầm khoảng đầu giờ chiều thì nắng nhạt bớt, kéo dài ánh sáng trên tàng cây cao.
"Phu quân, huynh đứng ngây đó làm gì vậy?"
Trần Lang Tân đang hì hục cắt cỏ thì bất chợt thấy Tống Văn Thanh cứ đứng nhìn nhìn một góc trong vườn, lập tức tò mò tiến lên hỏi.
"Ta nghĩ nên phá chỗ này một chút, ngay cả viện phía sau cũng nên tu sửa một chút nữa." Ghi ghi chép chép thêm vào tờ giấy sau đó đưa đến trước mặt gã.
Lê Lang Ngọc nghe vậy liền chen một đầu vào, hai tên xem từ đầu đến cuối tờ giấy một hồi, cảm thấy sửng sốt không thôi.
"Tuyệt quá!"
"Nếu như tiến hành ngay thì khoảng ba tháng nữa ta sẽ không phải lo vấn đề hoa quả trong vườn thiếu thốn nữa. Cũng đỡ phải lên trấn trên mua." Y nghe được hai người bọn hắn khích lệ thì lập tức bật cười.
"Giàn hồng phía trước tốt nhất nên để một giàn thôi, còn lại ủ làm thành phân, rất tốt cho cây. Mấy chậu sen cạn trước cửa phòng ấy ta nghĩ chỉ nên để hai chậu trước cửa phòng thờ, còn lại nên di chuyển hết. Còn có một điều quan trọng nữa, đó là ta sẽ mua thêm hai con chó cùng một con mèo. Vừa tốt mà còn đỡ nhàm chán."
"Huynh suy nghĩ vấn đề này từ lúc nào vậy?" Lê Lang Ngọc xoa cằm suy tư.
"Thực ra ta nghĩ tới từ lâu rồi. Trước đây chỉ có hai người bọn ta thì đơn giản chút cũng tốt. Nhưng bây giờ có thêm đệ nữa, chưa biết chừng mai sau còn có mấy đứa nhỏ, nên việc gì cũng phải tính trước mới không bỡ ngỡ."
Trần Lang Tân cùng Lê Lang Ngọc ngạc nhiên nhìn y, xong lại quay sang nhìn nhau, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Khuôn mặt Tống Văn Thanh ngày càng đỏ lên. Hai tay y vân vê tờ giấy, ánh mắt cũng không ngước lên nhìn hai người, chỉ biết cúi gằm ghi thêm một số thứ vào tờ giấy.
Thực ra từ sau khi ý tưởng làm mắm của y đã dựng nên, Lê Lang Ngọc đã nói rõ tâm nguyện của mình với Tống Văn Thanh. Hắn không muốn y trả lời ngay, cũng không muốn y phải lúng túng khi từ chối hắn.
Hắn đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cũng nghĩ bản thân có nên trở về nếu y không chấp nhận mình.
Hắn dần dần làm quen với mọi người ở đây, bộ mặt lạnh lùng khó gần ngày nào trở nên thoáng hơn, ít nhất cũng không mặt lạnh như tiền gặp người ta rồi cau cau có có.
Trần Lang Tân cùng hắn chung đụng càng ngày càng nhiều, rồi bất tri bất giác thân quen rồi cũng không phát hiện ra. Chỉ có Tống Văn Thanh là người đứng bên tỉ mỉ phát hiện thấy.
Nguyên y rất để tâm chuyện bản thân không cứu được đôi chân của Trần Lang Tân sau vụ kia nên không muốn tính chuyện sẽ cưới trắc lang, đồng thời tâm y cũng chỉ có mỗi Trần Lang Tân.
Nhưng Lê Lang Ngọc xuất hiện, tuy không có xuất hiện trước mặt y một cách hoàn hảo, nhưng y biết hắn hoàn hảo hơn ai hết. Hắn vừa biết suy nghĩ, vừa biết phụ giúp y rất nhiều. Hơn thế hắn còn cho y rất nhiều ngân lượng, còn trịnh trọng nói tiền của hắn cũng là tiền của y, vì vậy hắn liền đưa cho y giữ hết.
Thật đúng là! Y còn chưa có chấp nhận hắn đâu đấy. Tuy không biết hắn lấy đâu ra nhiều ngân lượng vậy nhưng y vẫn giữ lấy rồi cất cẩn thận giúp hắn.
Lê Lang Ngọc xuất hiện, đem theo một luồng không khí mới mẻ tới căn nhà nhỏ của y, làm cho mỗi ngày đều có tiếng nói tiếng cười. Tuy lẫn trong đó cũng có một vài câu cãi vã gay gắt cùng một vài không hợp hoàn cảnh khi đánh nhau với Trần Lang Tân.
Hắn, gã cùng với y, một văn hai lang sống dưới mái nhà, không những không gượng gạo nhàm chán mà càng ngày càng vui mừng. Thiếu một bước nữa, chỉ hận không thể kéo người khác vào không khí này luôn kia chứ.
Tống Văn Thanh cũng không còn trẻ, năm nay qua cái tết này y cũng bước sang tuổi 24 rồi. Vào độ tuổi này thì người ta đã có con lớn bảy tám tuổi đầu, nào có giống như y ngay cả một chính lang cũng chưa nạp chứ.
Y không phải chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái nhăn mày khó chịu trên mặt Trần Lang Tân, trong lòng y lại cảm thấy ngượng ngùng khó tả.
Dần dần thời gian trôi qua, ba người không một ai chủ động nhắc tới vấn đề này một lần nữa, nhưng không có nghĩa là đáp án phía sau sẽ không ai biết. Cũng chính vì vậy mà cả ba người đều coi nhau như người một nhà thật sự, và điều đối thương xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên hơn bao giờ hết.
Y dần dần cũng bị Lê Lang Ngọc làm cho cảm động, cũng đồng ý để hắn ở lại.
Và một chuỗi ngày bình yên trôi đi, chớp mắt đã thấy khí xuân gõ cửa.
Lê Lang Ngọc không muốn đề cập đến người nhà của mình, chỉ nói bản thân buôn bán nhỏ trên kinh thành, ngày ấy vì bị truy đuổi nên mới lưu lạc tới đây. Hắn còn bịa bản thân không có thân nhân, lúc truớc có một ông cụ thu nuôi hắn nhưng không bao lâu cũng về trời, bỏ lại hắn một mình.
Bản thân Lê Lang Ngọc đã lạnh nhạt từ lâu, lại thêm ngữ khí nói đều đều không ra thật giả nên dễ dàng khiến hai người kia tin không chớp mắt lấy một cái. Đó chính là điểm thuận lợi giúp Lê Lang Ngọc ẩn mình ở nơi này.
Thời gian trôi qua dần, đôi chân của Trần Lang Tân cũng dứt khoát được chữa khỏi.
Trong khoảng thời gian chữa trị ấy thì vị lang y kia có đến châm cứu cho hắn hai lần, châm xong thì chân hắn lúc này mới chính thức khỏi hoàn toàn. Từ đây hắn không cần phải ngây ngốc ngồi trên xe lăn, mặc người khác đưa đến đưa đi nữa. Mà quan trọng là gã không trở thành gánh nặng của Tống Văn Thanh như trước đây, ngược lại còn giúp y biết bao nhiêu.
Tối hôm ấy Tống Văn Thanh kiểm kê hết toàn bộ vào mấy tờ giấy, ngẫm xem còn thiếu gì không rồi mới gấp gọn mấy tờ giấy bỏ xuống dưới gối.
Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, y nghĩ chắc là một trong hai tên kia gọi nên đứng dậy đi tới mở cửa.
"Sao cả hai người lại vào đây?"
Trước mặt y lúc này là bộ dáng ngăn nắp chỉnh tề của Lê Lang Ngọc và Trần Lang Tân. Trên người cả hai chỉ độc một tầng áo trong mỏng manh, tay ôm cái gối trắng tinh đứng ngay ngắn trước cửa nhìn y. Chỉ chờ y ra mở cửa, hai tên thân thủ nhanh nhẹn chen vào bên trong.
Đừng nhìn Lê Lang Ngọc coi bộ ngoại trừ cao lớn ra chẳng có gì, thực chất sâu trong hắn là một bụng văn võ kinh thư.
Khi Trần Lang Tân khỏi chân, Lê Lang Ngọc không quản phiền muộn mà dạy cho gã những loại võ phòng thủ đơn giản, thậm chí y đứng ngồi một bên cũng bị hắn kéo vào theo. Đáng tiếc y không có thiên phú học võ, liền mỗi ngày sớm đến chiều về hai tên kia lại nghiêm chỉnh đứng trong sân học võ với nhau. Còn y thì, ngồi bên cổ vũ vậy.
Bây giờ cũng đã qua lâu như vậy, bất chợt không biết bao lần hai cái tên này khiến y phải tức điên lên. Dù muốn đánh muốn chửi cũng không tài nào đụng vô, làm y không thể không cười khổ.
Quay vào nhìn hai tên 'e thẹn' ngồi sát ở mép giường, đuôi mắt cong cong như thể mời gọi y nhanh chóng trở lại.
"Khụ khụ... Ngọc, Tân, như này không có hợp lắm đâu."
"Có gì mà không hợp chứ? Huynh dẫu gì cũng đã ngủ với ta bao lần, mà ta cũng đã ngủ với hắn bao lần, đương nhiên hai ta ngủ với huynh cũng là điều hiển nhiên rồi."
Trần Lang Tân bất bình lên tiếng, chỉ là chưa nói hết đã bị hắn ở bên cạnh cắt ngang.
"Thanh, dẫu gì chúng ta cũng sắp kết hôn, ngủ một bữa cũng đâu có sao đúng không?"
Y có chút ngượng ngùng nhìn hai người. Thầm nghĩ y có khi nào đề cập tới việc sẽ kết hôn đâu kia chứ.
"Haizz, hai người nếu thích ngủ đây, vậy ta qua bên kia ngủ vậy."
"Đừng mà!" Trần Lang Tân vội vàng chạy tới níu lấy tay y: "Huynh sao có thể như vậy chứ, chỉ là ta với hắn muốn ngủ với huynh một đêm thôi mà. Dẫu gì cũng là năm mới, càng đông càng vui mới tốt đúng không?"
"Ừ ừ." Lê Lang Ngọc cũng phối hợp phụ họa mấy tiếng.
Tống Văn Thanh đen mặt nhìn kẻ hướng người họa, thầm nghĩ không biết tương lai bản thân sẽ trôi về đâu.
"Đúng là chỉ một đem nay thôi từ mai không được nháo như vậy nữa."
"Tuyệt đối không có." Nhưng sau khi cưới thì có thể nha.
*******************
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, ba người chậm rãi tỉnh dậy rồi tiếp tục bắt tay vào trang trí lại từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới ngôi nhà của mình.
Hôm nay y sẽ đi lên trấn đặt cửa cùng một số thứ khác, còn không ngừng dặn dò hai tên kia ở nhà chớ ném vỡ bán của y đi.
Tuy y không có yên tâm lắm về hai người bọn hắn nhưng chung quy không thể nào ngừng nghĩ đến. Cứ chiếu tính cách của bọn hắn khi không có y kè kè bên cạnh là y như rằng đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, khéo khi còn đứng nói nhau từ sáng tới trưa từ chưa tới chiều không chừng.
Ngoài mua những dụng cụ trong bếp, y còn mua thêm đen lồng, giấy dán và giấy tiền. Bốn năm tờ giấy nằm trên tay khi đọc đến cuối thì tưởng như không nhiều, nhưng thực chất xe tới xe lui y cũng đã thuê tận hai chiếc xe bò lớn để trở đồ về rồi.
"Phiền hai thúc chở về tại địa chỉ này, đây là tiền ta cọc trước, đến đấy sẽ có người đưa nốt tiền cọc còn lại cho hai thúc." Tống Văn Thanh dặn dò hai phu xe một hồi rồi tiếp tục dạo quanh chợ.
Không khí tấp nập ồn ào trấn trên quả thực so với nơi của y thì náo nhiệt hơn. Ngựa xe như nêm đi qua, trẻ con đứa nào đứa nấy cũng chơi trốn tìm, đứa thì hớn hở cầm tay mẹ mình rồi đi chợ tết.
Y từ bọn chúng thấy được bản thân trước kia, bất chợt nụ cười giảm đi một nửa.
Lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ không vui trong đầu. Y bây giờ đã có cuộc sống mới tốt hơn nhiều, cũng đã có hai người tri âm của mình, bây giờ những chuyện không vui kia cứ để nó qua hẳn thôi. Nghĩ tới chẳng giải quyết được gì, còn khiến bản thân khó chịu nữa.
Mâm ngũ quả, bánh trái, bánh chưng bánh giày, giò, kẹo cốm, bánh khảo... đó chính là những món cần thiết khi đến tết.
Hương hoa đào hoa mai trên các nẻo đường vương cùng với hương bánh nhà ai đang nấu, điều này đã tạo nên nét đặc trưng của Văn Lang quốc, một đất nước thân thương hình chữ S này.
*******************
Mùng 30 tết.
"Ngọc, Tân, mau lên!"
"Ta tới rồi đây." Trần Lang Tân nhanh chóng chạy ra, chân trước vừa bước ra khỏi cổng thì chân sau đã đóng chặt cổng lại.
"Tên điên kia, mau mở cổng ra."
"Lêu lêu, cái đồ chậm như rùa nhà ngươi thì tới bao giờ mới đi được."
"Ngươi có mở ra không?" Lê Lang Ngọc đỏ bừng mặt đẩy cánh cổng ra, đáng tiếc sức hắn lớn bao nhiêu thì sức Trần Lang Tân cũng lớn bấy nhiêu. Hai tên cứ vậy ngây ngốc đẩy nhau qua cánh cổng. Một bên thì muốn ra ngoài, một bên lại ngăn không cho ra. Thật là hết nói nổi.
"Tân, mau mở cửa ra. Nhanh lên có chậm trễ mất bây giờ." Y đứng từ đằng xa nói vọng lại, bên tay xách cái làn đan từ cói*, bên trong đựng hương, hoa quả và rượu.
*Cái làn này có vẻ rất quen thuộc với những bạn 8x 9x 10x ha. Ngày trước nhà tôi cũng có một cái làn nhựa, nhưng lâu dần nó hỏng mất tiêu.
Lúc này hai tên kia mới nghiêm túc đi sau y, nhưng không có nghĩa hai tên ấy sẽ để yên cái đầu của y được yên tĩnh.
"Phía xa xa kia chính là mộ của làng ta, làng Thành Nam và Thành Bắc. Đừng nhìn vậy mà thấy nhỏ, thực chất đi đến mới biết nó lớn cỡ nào. Ta trước đây mỗi lần đi đến phần mộ tổ tiên nhà mình cũng phải mất khá lâu đấy." Trần Lang Tân một bên ba hoa bép xép một bên kể cho hắn nghe mấy câu chuyện rùng rợn nơi này.
"Ngươi biết không, nơi này người ta nghi là có một con quỷ dữ hoành hành đấy. Nghe đâu là một đưa trẻ bị chết non rồi bị chính cha nó vứt ở đây, thành ra hóa ma hóa quỷ bám những người mang bầu. Ta cũng không biết thực hư ra sao, nhưng nếu như ta có mang cũng không dám tới đây đâu."
Đoạn hắn nói tới đây thì ngước lên nhìn bóng lưng của Tống Văn Thanh đằng trước: "Ngươi biết không, nếu không phải tai nạn năm đó thì bây giờ ta đã sinh cho huynh ấy mấy đứa rồi không chừng."
"Khụ khụ... Tân, đã đến mộ tổ tiên, cấm nói bậy bạ."
"Rồi rồi."
Lê Lang Ngọc ngước nhìn những phần một xung quanh, lại theo người đi phía trước tới phần mộ cách cổng vào không xa. Lúc này hắn mới biết bản thân mình bị lừa, liền đưa ánh mắt sát khí tới Trần Lang Tân.
Gã nhìn thấy hắn trừng mình, nhún vai một cái, điệu bộ ai bảo ngươi tin ta làm cái gì.
Mùng ba mươi tết, mùng đi mời tổ tiên về ăn cơm với con cháu, đại biểu là những bậc tiền bối đi trước.
Phần mộ của Trần gia là nhỏ nhất nơi này. Một khoảng đất có ba ngôi mộ lớn và có hai ngôi mộ mới còn chưa xây cao lên.
"Thanh, Tiểu Quang đến đây dọn mộ cho cha và phụ thân đó sao?" Bên cạnh phần mộ nhà họ Lý có mấy người ngước lên hỏi bên này.
"Vâng, cụ cũng đi sớm vậy sao?" Theo lễ y cười nói đáp lại hai câu. Nhưng chung quy vãn là tước mộ tổ tiên mà nói chuyện cũng hơi thất lễ, vì vậy đáp lại hai câu thì vị kia không có hỏi thăm nữa.
Hai gia hỏa kia hiếm khi không nháo, cũng theo chân y ngồi xuống nhổ cỏ trên mấy ngôi mộ nhà mình, khi nhổ xong thì vun thành một đống nhỏ để một bên.
Cầm túi hương để kèm một bên, Tống Văn Thanh xin được lửa của mấy người bên cạnh liền chia đều hương ra cắm lần lượt trước mộ lớn nhất, tiếp đó là hai ngôi mộ hai bên, cuối cùng là hai ngôi mộ nhỏ cắm hương cuối cùng. Tiếp đó là dâng rượu và hoa quả lên.
Tống Văn Thanh chắp tay lại, đứng ngay ngắn một bên nói nhỏ mấy tiếng. Phía sau Lê Lang Ngọc cùng Trần Lang Tân cũng chắp tay lại, hai tên dùng dư quang liếc nhìn nhau, nhưng từ đầu tới cuối không có mở miệng cãi, sợ làm phiền tới y và mọi người xung quanh.
Sau khi là xong thì y mới quay qua hai tên kia: "Chúng ta về thôi."
Vậy là xong rồi hở?
Lê Lang Ngọc khó hiểu nhìn y, rồi lại nhìn những người xung quanh đấy còn đang cắm hương rồi khấn gì đó. Hắn khi trước kia chưa từng làm mấy cái lễ này nên khá bất ngờ.
Trước đó chỉ có Lê Văn Khanh và Lê Văn Hùng là mời tổ tiên về, hắn thấy khi đi nào bánh trái nào xôi thịt nào rượu rà các thứ nhiều không đếm xuể, mà mỗi lần đi phải tới nửa ngày mới trở về, sao y chỉ có nói mấy câu vậy là xong rồi.
"Ngươi ngây ra đấy làm cái gì? Mau về thôi. Không được có đi ngang đi dọc đâu đấy, có các cụ lại đi bây giờ."
*Giải thích: không biết chỗ mọi người thế nào chứ chỗ tôi mỗi khi đến tết thì mùng 30 ấy con cháu sẽ đi xuống mộ ông bà tổ tiên thắp hương rồi mời ông bà về, khi về thì về thẳng nhà, không được lượn ngang dọc để tránh ông bà không về nhà mình ăn tết mà lại về nhà người ta.
"Ờ." Nhàn nhạt đáp lại một câu rồi theo chân hai người trở về.
-----------------------
Lịch sử nước mắm đã bắt nguồn từ hơn 2000 năm trước. Vào thời kì La Mã, xuất hiện một loại gia vị đặc biệt gần giống nước mắm ngày nay, có tên là garum.
Garum được tìm thấy đầu tiên ở Hy Lạp, trong những chiếc vò cổ trên các con tàu bị đắm. Sau đó, người ta dần phát hiện ra các xưởng sản xuất Garum cổ tại Ý, với qui mô lớn nhất là ở Pompeii.
Tiếp nối câu chuyện về garum trên con đường tơ lụa. Nhiều người lầm tưởng rằng nước mắm cho người Pháp du nhập vào nước ta từ thời Pháp thuộc bởi có tài liệu từ những năm 20 của thế kỷ 20 cho rằng nước mắm cho một người Pháp biên soạn.
Sự thật là người Việt ta biết đến garum và học được cách làm garum từ người Chăm Pa. Kể từ năm 1963, khi vương quốc Chăm Pa sáp nhập hoàn toàn vào Đại Việt thì garum mới dần trở nên phổ biến trong đời sống nước dân nước ta.
Trước đây nước ta đã có nhiều loại mắm khô nên khi thấy garum có dạng lỏng người dân đặt lên khác là mắm nước, về sau gọi quen là nước mắm. Một số nghiên cứu lịch sử khác cho rằng vào trước năm 997, người Việt đã biết làm, dùng nước mắm.
Thứ nước chấm cho người Việt ta sáng tạo ra lúc bấy giờ chắc hẳn phải là một loại đặc sản có tiếng, hiếm có khó tìm nên các vua chúa Trung Hoa cách xa vạn dặm đường cũng ngửi thấy mùi thơm mà bắt nước ta phải cống nộp hằng năm cho họ.
Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á biết làm nước mắm. Nhiều quốc gia khác cũng có sản phẩm cá và muối lên men giống với nước mắm nhưng tên gọi mỗi nơi lại khác nhau. Tuy thiên thông qua những bằng chứng lịch sử thu thập được thì có thể khẳng định nước mắm của Việt Nam xuất hiện đầu tiên và lâu đời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com