Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (5)

*Chương có nội dung hình ảnh.

Dựa theo đường cũ leo lên núi, y thầm đổ mồ hôi, than trời hôm nay nắng gắt quá.

Rõ ràng mấy hôm trước còn mưa lớn, sao giờ đã nắng to thế kia.

Có điều quản nắng mưa làm cái gì. Hôm qua y học thêm được một cây thuốc mới, muốn lên núi xem liệu có không. Chỉ là mấy loại thuốc này vốn đã khô quắt, mùi vị hình dáng đương nhiên sẽ không thể nào giống với cây ban đầu được. Sẽ khá khó khăn nếu như nhìn thấy cây thật rồi nhưng lại không biết được có đúng là thứ thuốc mình đang tìm hay không.

Ai! Đành vậy. Tạm thời cứ coi như đây là một bài học dành cho y đi.

Ngọn núi này kể ra rất là lớn. Y dành cả hơn một năm nay để đi hái thuốc mà chỉ đi được có một nửa ngọn, phần bên kia thì y khá tò mò bởi chưa đi đến lần nào. Lộ trình nếu đi đến bên kia cũng phải mất dăm ba ngày, mà ở đây lại không hề có nơi ngụ qua, nên sẽ khá khó khăn nếu y muốn đi qua đó.

Nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Từ lúc đi y đã chuẩn bị thức ăn và nước uống dành cho bốn ngày để có thể đi sang bên kia và trở về, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đi.

Tán lá trên đầu va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, đệm trên đó là tiếng chim sơn ca* hót vui tai, nghe cũng rất thư thái.

*Chim sơn ca: Một trong mười loài chim phổ biến nhất Việt Nam, hơn thế còn là một trong tứ đại danh ca có tiếng hót hay nhất.

Đường rừng san sát càng ngày một thưa hơn, đó cũng là dấu hiệu cho thấy bên kia ngọn núi nóng nực hơn bên này nhiều.

Nguyễn Văn Phong dừng chân nơi mỏm đá cạnh gốc cây, lấy từ sọt đeo sau lưng ra một cái khăn trắng tinh thơm tho lau mồ hôi trên trán. Bàn tay trắng nõn giơ lên nhằm muốn che đi cái nắng gắt trên đầu, thầm nghĩ bản thân đúng là không chu toàn, trời nắng gắt thế mà không mang theo nón đi.

Sức khỏe y vốn từng rất yếu ớt, trước đây nếu không phải ngồi học may vá thì cũng là trông mấy hũ dưa muối giúp cha. Nhưng từ khi phân gia, được thầy lang y dạy cho thì sức khỏe tốt lên hơn nhiều. Chỉ là tốt hơn chứ không hẳn là dứt khỏi, đi dưới trời nắng nóng thế này kiến y cảm thấy uể oải hơn.

Một con sóc nhỏ rình mò lùm cây nãy giờ nhìn thấy y thở dài liền lẩn mất, sau lại không có động tĩnh gì lại chạy ra. Điệu bộ ngơ ngác tò mò nhìn y của nó thật đáng yêu, chỉ là chân sau của nó lấm lem bùn, quá nổi bật trên nền lông màu vàng của nó.

Nguyễn Văn Phong tâm tình tốt hơn một chút, cũng để ý được con sóc đang cọ cọ vào chân mình đòi ngủ.

"Ngươi không sợ ta bắt ngươi đi bán sao?"

Nói vậy nhưng y vẫn gạt chân ra: "Mau đi đi, trời đã bắt đầu nắng lớn hơn rồi đấy."

Sóc xuất hiện ở đây thì chắc gần đây cũng có hạt dẻ hay thông gì đó. Nếu vậy thì y khỏi phải lo mấy nay chỉ ăn cơm nắm sống qua ngày rồi.

***************

"Đã tìm kĩ chưa, nếu để hắn chạy thoát thì nguy lắm đấy." Một nam nhân râu tướng xồm xoàm, hai mắt trợn ngược lên, vai lưng bành to như lưng gấu, trông đến phát sợ. Đầu hắn trọc lóc bóng loáng (1), nhìn qua cứ tưởng sư thầy nào đó cưỡi ngựa đi ngang. Trên tay hắn cầm là một thanh đao thật to, nhìn cũng phải trên dưới hai mươi cân.

"Thuộc hạ đã tra kĩ càng, đúng là quanh đây không có điều gì khả nghi cả." Mấy tên tính chạy hớt ha hớt hải về bẩm báo, một bên cũng âm thầm lau mồ hôi trên trán.

"Báo!" Đúng lúc này phía xa xa có tiếng vó ngựa chạy tới, kèm theo là một tiểu tốt cầm giáo phi tới.

"Nói." Nam nhân kia nhíu mày quát. Bỗng dưng hắn có linh cảm chuyện bản thân sắp nghe đây có tám chín phần là điềm xấu.

"Thuộc hạ thấy phía bên kia có một căn nhà bốc cháy. Tướng quân, có khi nào là tên đó đã chết hay không?"

"Mau dẫn ta lại thấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hôm nay bản tướng phải bắt được Đinh Lang Vân kia bằng bất cứ giá nào." Nam nhân thét lớn giọng kéo theo đám người rời đi hướng tiểu tốt chỉ, một bên cảnh giác liếc nhìn xung quanh một hồi mới dám yên tâm rời đi.

"Vâng!"

Đám người hung ác kia lần lượt rời đi mà không hay biết có một hơi thở yếu ớt phát ra ngay sát gần đó.

Nam nhân có dung mạo tuấn mĩ cực kì. Mày rậm mắt phượng mũi cao cương nghị, bờ môi trắng bệch mím chặt đến bật máu. Có điều nam nhân lại không kêu lấy nửa tiếng, một mực cố gắng bịt miệng vết thương ở cánh tay để khỏi mất nhiều máu.

Cánh rừng trở nên yên tĩnh lạ thường khiến cho hơi thở nam nhân càng trở nên rõ ràng hơn. Đúng lúc này đôi mắt hắn trừng lớn, vội vàng đè nén hơi thở của bản thân.

Chết tiệt! Bọn chúng vậy mà quay lại.

Sao có thể vậy được! Nào có lý nhanh như thế.

Đôi mắt hắn gằn tơ máu, cố chống đỡ tinh thần đang dần trở nên mơ hồ của mình, thanh dao găm dấu dưới tay trái dần lộ ra, tùy thời có thể phóng ra bất cứ lúc nào.

"Ngươi!"

Nam nhân chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ kinh diễm, ý thức liền bắt đầu lâm vào hôn mê sâu. Chỉ là lông mày của hắn giãn ra trông thấy, động tác cũng dần buông lỏng phòng bị.

May quá, không phải bọn chúng.

Nguyễn Văn Phong đi đến nhìn thấy vết máu loang lổ dưới tán cây, thầm nghĩ chẳng nhẽ có con gì chết hay sao.

Bản tính y vốn không hay hiếu kì, nhưng trực giác mách bảo y nên đi đến đó.

Y đặt con sóc vào trong giỏ để đảm bảo an toàn cho nó. Con sóc nhỏ theo y suốt mấy canh giờ, hiện đang thiu thiu ngủ trong đám thuốc y mới hái xong, chân sau còn hưng phấn đạp đạp mấy cái.

Chần chờ một chút y mới dám vén đám lá ra, đồng tử tức thì co rút nhanh chóng.

"Ngươi!"

Thấy nam nhân yếu ớt nghẹo đầu sang một bên, y liền nhanh chóng đỡ lấy hắn. Mùi tanh của máu chui vào mũi y, cái mùi gai gai từng khiến y sợ hãi tới cùng cực. Nhưng y cảm thấy đây không phải vấn đề cấp bách nhất.

Chẳng biết tên này làm sao mà bị thương thành như này, nhưng dù sao vẫn phải cứu người trước đã.

Nguyễn Văn Phong không rõ là xung quanh đây có hang động nào không. Trên cơ bản thì y đã đi xa tới vậy, chắc hẳn là có đi.

Nghĩ nghĩ liền đỡ nam nhân cao hơn mình cả nửa cái đầu lên. Trọng lượng của nam nhân nhiều hơn y tới gấp đôi khiến y chúi xuống. Bụi đất lấm lem và chui cả vào mũi vào miệng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến phải cứu người thì y thấy mấy cái này chẳng nhằm nhò gì.

"Ta tạm thời cứu ngươi trước, nếu ngươi tỉnh rồi thì mau chóng rời đi đấy."

Bộ dạng nam nhân rõ ràng khí thế mười phần vương giả cương nghị, chắc chắn là một vị công tử hay tướng quân nào đó trốn kinh thành. Chỉ là tại sao hắn có bộ dạng chật vật thì y cũng đang tự hỏi trong lòng.

****************

Lách tách... lách tách.

Tiếng lửa lách tách khắp hang động, chiếu lên một mảnh sáng dưới nền trời tối thui.

Nguyễn Văn Phong ngó chừng lúc này đang là mùa hạ nóng nực vậy mà khi vào đây lại lạnh tới vậy. Củi y kiếm mãi mới có chút nhanh chóng đã vơi đi rồi.

Nhìn trên thảm cỏ mình tạo bên kia làm thành giường cho nam nhân, y liền suy nghĩ có phải hắn cũng đang lạnh không.

Vừa nãy khi tìm thấy cái hang động này, có trời mới biết y mừng rỡ cỡ nào.

Nguyên một buổi chiều cõng hắn chạy đông chạy tây, rồi còn phải băng bó vết thương giúp hắn. Ban đầu khi nhìn tới hắn còn nghĩ là một huynh đệ nào đó, ai ngờ, người này vậy mà là lang.

Người ta nói văn với lang khác biệt, mọi sự đều phải tôn trọng lẫn nhau. Lần này chưa được đồng ý của người ta mà y đã thấy hết bên trên, liệu có được coi là biến thái không.

Động tác lúc ấy của y ngây ngốc khó tả, ngón tay trắng nõn cứ run rẩy quấn gạc cho hắn. Ánh mắt cố gắng rời đi để không nhìn vào người ta nữa, nhưng nếu không nhìn thì không thể xử lý tốt vết thương, vì vậy toàn bộ cơ thể rắn chắc mê người kia y đều nhìn không sót một mảnh.

Không khỏi nói, người này có cơ thể quả thực rất cường tráng. Nếu bỏ đi vết bớt trước ngực trái thì đây đúng là một văn đáng tin cậy của bao người. Không giống như y, chỉ biết ỷ vào lang của mình mà không làm được gì hết.

Phần y phục của nam nhân đã dính máu tanh nồng, y không thể vứt đi, cũng khó mà để nguyên nên tạm thời cứ cởi ra, chờ tìm được nguồn suối thì giặt giúp hắn. Trời đêm buông xuống, hơi lạnh tỏa khắp hang động thế kia mà nam nhân chỉ có một tầng cỏ lót dưới lưng, trên người là áo ngoài của y. Nhìn thôi y cũng thấy lạnh giúp rồi.

"Ngươi hẵng còn sốt cao lắm, độc trong người mới giải được một nửa thôi. Nếu như bây giờ ta có thể đưa ngươi về nhà thì tốt rồi."

Nhìn cái trán ngay cả trong hôn mê cũng nhíu chặt lại của hắn, bàn tay theo thói quen nắm chặt lại như thể muốn cầm nắm thứ gì đó khiến y có chút đau lòng.

"Thật là. Ta không biết ngươi tại sao bị thương, cũng không biết ta cứu là người tốt hay xấu. Nhưng dù thế nào thì khi tỉnh lại cũng đừng giết ta là được."

Khí chất cửa người này, thật là cường hãn.

Con sóc nhỏ ôm cắn hạt dẻ được y nướng trong đống lửa, một bên liếc mắt sang bên này. Sau khi bên cạnh đống lửa là một đống vỏ hạt dẻ nho nhỏ thì bụng nó mới thỏa mãn. Nhanh chân chạy đến, rúc vào lòng y rồi ngáp một cái, nghẹo đầu sang một bên, ngủ.

*************

"Shh!"

Nam nhân đau tới mức hít lạnh một tiếng, chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng chốc thấy kỳ lạ vô cùng.

Nơi này là chỗ nào?

Màn giường màu nâu cũ kỹ nhưng vô cùng sạch sẽ, thậm chí hương thơm của cỏ vởn quanh chóp mũi khiến hắn tham lam muốn cắn nuốt hết vào lồng ngực. Chăn nệm bên dưới thực cứng và thô ráp, so với chăn nệm trong quân còn muốn cứng hơn kia.

Nam nhân nghĩ tới bản thân sau khi chiến thắng thì dẫn quân trở về. Chỉ là trong lúc ăn mừng thì hắn phải rời đi đột ngột, mà đó cũng một sơ hở đó mà bị giặc Mông còn sót theo dõi và giệt trừ. May sao hắn phước lớn mạng lớn, không chết nhưng cũng không thoải mái gì. Bởi vì hắn mất nhiều hơn là được.

Bây giờ hắn ở đây chắc chắn là có người cứu, nhưng hắn không thể ở đây lâu hơn được.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu đâu không?"

Ngược ánh sáng đi vào là bóng người mảnh khảnh với y phục cũ sờn màu trắng, mái tóc được búi thành củ hành làm lộ ra khuôn mặt kinh diễm động lòng người.

Đinh Lang Vân ngơ ngác nhìn đối phương, tròng mắt nhanh chóng xẹt qua một tia quái dị: "Ngươi là?"

"Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ xấu đâu. Ta là Nguyễn Văn Phong. Ngày ấy thấy ngươi bất tỉnh ở lùm cỏ, người lại còn chúng độc nên ta đã đưa ngươi về đây bức độc. Bây giờ cơ thể ngươi chưa hoàn toàn là hết độc, nhưng ta chắc chắn nội trong hôm nay sẽ giúp ngươi bức ra."

Suy nghĩ giây lát y liền bổ sung thêm: "Ngươi sau khi chữa trị xong có thể rời đi, ta không ngăn cản. Nơi này rất gần ngọn núi mà ta thấy được ngươi, cứ men theo đường mòn kia thì ngươi có thể trở về rồi."

Đặt chén thuốc lên bàn sau đó hướng mắt trông chờ về phía hắn.

Đinh Lang Vân vốn còn nghi ngờ liền giảm bớt đề phòng, hết đánh giá nam nhân trước mắt lại nhìn chén thuốc đen ngòm nhưng chẳng hề gay mũi kia. Bình thường trong các thang thuốc không phải đều rất khó ngửi hay sao?

Không biết người này đã cho những gì vào nữa. Nhưng dẫu gì cũng là người giúp hắn, hắn không nên một mực đề cao cảnh giác như vậy được.

"Cảm ơn."

"Không có gì, là bản năng của một thầy lang thôi."

Đinh Lang Vân còn tính nói gì đó thì phía ngoài có tiếng gõ cửa. Đôi lông mày của hắn liền nhíu chặt lại, tay trái theo bản năng sờ soạn cổ tay, liền phát hiện dao găm từ lúc nào đã biến mất.

"Phong, Phong, đệ có trong không?"

"Đại ca!"

Nguyễn Văn Phong lập tức vui mừng bật dậy chạy về phía tiếng gọi, để lại ánh mắt ngờ vực cùng lạnh lẽo của người phía sau.

Nguyễn Văn Quốc mang tâm trạng hốt hoảng chạy từ ruộng tới đây, thậm chí cây cuốc còn đang dính nước cũng bị hắn vác tới đây luôn.

Sau khi cánh cổng đẩy ra, thân ảnh khiến hắn ngày đêm mong nhớ xuất hiện khiến hắn đau lòng khốn cùng.

"Đệ đệ của ta."

Nguyễn Văn Quốc đau lòng ôm chặt lấy y, tưởng như muốn dùng chính cánh tay này ghim chặt y vào tâm khảm, để mãi mãi không có thứ gì làm nguy hại đến y nữa.

Từ khi đệ đệ phân gia thì ít qua lại nhà chính, thường thì có chuyện quan trọng mới trở về. Hắn biết sức khỏe y yếu, đường đi lại còn dài như vậy nên khá khó khăn cho việc đi lại hai bên.

Ngày hôm nay hắn cùng cha và nhị đệ đi cuốc bờ, thấy có hai ba người từ làng nơi y ở tới đây làm ruộng liền hỏi thăm hai câu về y. Ai ngờ nghe được một tin động trời tới vậy.

Y thế mà đã hưu lang, lại còn hưu được hơn một năm không sai. Vậy mà bên nhà chính không nghe được chút gì, cứ bình bình như thể bên đó rất yên ổn. Hắn cũng rất lấy làm lạ khi gần đây nhất y trở về nhà chính mà không đi cùng Hoàng Lang Nhật, ban đầu nghĩ chắc hắn chẳng muốn về cái nhà này làm gì. Ai ngờ rằng hắn vốn không còn là người nhà họ nữa.

Thế đệ đệ hắn sống thế nào?

Trước đây đệ đệ hắn đi đâu, làm gì, ăn gì uống gì đều do mọi người chăm chút từng tí một, chỉ sợ sai sót chút thôi là sẽ mất y ngay. Nhưng giờ y lại đơn độc một mình, không có ai quan tâm cận kề chăm sóc, sao hắn có thể bình tĩnh cho được.

Đệ đệ hắn từ nhỏ tới lớn đều hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc nháo hay tạo nên tính tình quái dở gì đó. Thậm chí việc sắp đặt sẵn bản thân phải có lang cũng không có phân bua rõ ràng, nhất nhất sợ liên lụy bên trên sẽ ảnh hưởng tới cả nhà, liền khuyên phụ thân rằng y nguyện cưới Hoàng Lang Nhật.

Y dịu dàng thiện lương như vậy, ngay cả khi bị Hoàng Lang Nhật tổn thương cũng chỉ biết mỉm cười. Bởi y biết mình không giúp được gì, cũng chẳng thể bảo vệ người ta được nên tốt nhất nhẫn nhịn đôi ba câu. Hắn đứng bên ngoài mà tức nổ đom đóm mắt. Đệ đệ hắn, tưởng như vậy là tốt rồi, sao có thể chịu đả kích lớn thế kia.

"Phong, đệ trở về đi, mọi người đang lo lắng cho đệ lắm. Cha bây giờ ốm đi hẳn, phụ thân cũng vậy, ta cũng thế. Nơi này tạm thời cứ bỏ trống đấy, đệ theo ta về đi có được không?"

Nguyễn Văn Quốc nghẹn ngào nói, nước mắt rơi đến khóe mắt lăn dài xuống hõm má, kéo thẳng xuống cằm và lặn mất nơi cổ áo.

"Đại ca, đệ cũng rất muốn trở về. Chỉ là đệ cảm thấy lên núi hái thuốc thế này cũng rất tốt, hơn nữa thầy đệ còn có ơn với đệ, đệ muốn báo đáp ông ấy một chút rồi mới trở về."

"Thầy?" Nguyễn Lang Quốc ngạc nhiên hỏi.

----------------------

(1) Tui lấy ý từ tác phẩm Vợ Nhặt của nhà Văn Kim Lân khi miêu tả về Tràng: Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mất nhỏ tí, gà gà đắm vào bóng chiều, hai bên quai hàm bạch ra, rung rung làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhính những ý nghĩ gì vừa lí thú vừa dữ tợn... Trong bóng chiều nhá nhem, Tràng đi từng bước mệt mỏi, chiếc áo nâu tàng vắt sang một bên cánh tay, cái đầu trọc nhẵn chúi về đằng trước. Hình như những lo lắng, chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com