Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bái sư học nghệ.

Chương 12: Bái sư học nghệ.
__________

Chàng trai muốn hướng dẫn cho cô gái cách chơi nên chọn một thành phố ngoài rìa đảo tên là Lipovka, nơi đây thưa thớt người, đồng nghĩa với việc nghèo nàn vật tư. Song, cũng là điểm xuất phát rất an toàn cho người mới.

Ám ảnh từ trận đấu trước vẫn còn đó, Việt đang phân vân nên nhảy theo cặp đôi này hay một mình chiến đấu, chợt thấy thành viên còn lại cũng đánh dấu vị trí tại Lipovka. Đâu ai muốn trở thành con cừu lạc đàn, cậu bèn nghe theo số đông.

Sau khi hạ cánh, cô gái bắt đầu lấy giấy bút ra học tập.

- Anh! Nên dùng AK hay Shotgun?

Chàng trai vừa cúi người nhặt đạn vừa đáp:

- AK. Nó là súng trường có thể bắn ở tầm trung và tầm gần, bắn liên tục, nạp đạn nhanh. Shotgun là súng tầm gần, địch ở khoảng cách xa em bắn nó không có tác dụng, nhưng ở trước mặt thì một viên là nằm ngay. Tuỳ vào tình hình mà sử dụng.

- Ồ ra là vậy!

- Em mới chơi thì cầm M416 sẽ dễ hơn, nó tương tự như AK nhưng AK bắn giật hơn, phải biết ghìm tâm thì mới chơi được.

Chàng trai thả khẩu súng trường M416 xuống đất cho cô gái nhặt, còn mình thì lấy khẩu AK của cô. Họ không hề biết đồng đội số bốn của mình cũng là ma mới, đang dỏng tai lên học lỏm cách đó không xa.

Nhịp điệu đầu trận nhẹ nhàng, thong thả, bốn người quét sạch vật tư ở Lipovka trước khi bo thu. Số ba đặt tên tiếng Anh, để lá cờ mặc định của trò chơi nên không biết là người nước nào, người đó dẫn đầu rời khỏi thành phố trước, khi Việt chuẩn bị đi theo thì tiếng chân địch lạo xạo truyền đến, ngay sau đó là tiếng súng rời rạc.

Cô gái đang chạy ngang qua đường liền dừng chân, đứng giữa đường xi măng la lớn:

- Địch hả? Đâu đâu, nó đâu?

- Con bot thôi, ngay cái cây sau lưng em kìa. - Số một quay đầu nhìn, bình tĩnh trả lời.

Cô gái xoay người nhưng không bóp cò, có vẻ vẫn chưa tìm ra vị trí của con bot, còn bị nó nã một phát vào vai. Vừa lúc Việt chạy đến nơi, cậu bèn giúp cô xử lý nó luôn.

Cô gái đi đến cạnh cái hòm, vừa sờ hòm vừa hỏi:

- Bot là gì vậy?

- Không phải người thật, rank thấp có nhiều bot hỗ trợ người chơi, lên rank cao thì không có nữa.

- Ồ ồ!

"Hèn gì nó cứ đứng im cho mình bắn." Việt nghĩ bụng, âm thầm ghi nhớ những lời anh nói.

Bo thu vào trung tâm đảo, nhưng có xu hướng chếch về phía Nam. Trước mắt, bốn người họ sẽ di chuyển vào từ rìa phía Đông, dọc theo đường quốc lộ nằm giữa Mansion và Prison.

Việt chạy một hồi, nhấc mí mắt phát hiện đã tiến vào địa phận Prison lúc nào chẳng hay. Khu vực này như một cái hố trũng khổng lồ, kiến trúc và máy móc ẩn mình trong ba mặt tường đất đá sừng sững. Người ở bên trên chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là ngã xuống chết ngay. Nguy hiểm thì nguy hiểm, song ưu điểm của loại địa hình này là có thể dễ dàng quan sát tình hình bên dưới, không bỏ sót ngóc ngách nào.

Việt chỉnh góc nhìn trông xuống dưới xem có phương tiện di chuyển nào không. Chợt bị bắn một phát vào người, cậu vội điều khiển nhân vật di chuyển, nhưng đang đứng bên vách đá nên bị sẩy chân rơi xuống.

Thanh máu chỉ còn năm phần trăm, cậu đành chạy vào căn nhà kho trước mặt để bơm máu. Ba đồng đội cách cậu không xa, đều đã nghe thấy tiếng súng. Cô gái hỏi cậu:

- Bên số bốn có mấy người đấy?

Số bốn chính là Việt, nhân vật của cậu đang dùng thuốc giảm đau nên không thực hiện thao tác khác được, sẽ bị gián đoạn hành động. Thấy cậu không trả lời, cô lại hỏi:

- Số bốn có mở mic được không?

Lúc này nhân vật đã uống thuốc xong, cậu có chút chần chừ, song vẫn quyết định bật micro:

- Tui không thấy địch.

Cậu ăn ngay nói thật, chưa kịp nhìn xem địch ở hướng nào, mặc đồ gì thì đã rơi khỏi vách đá, suýt nữa thăng thiên rồi.

- Kiếm chỗ nấp đi, đang qua đây. - Cô gái nói.

Thanh máu chậm chạp tăng lên, bấy nhiêu máu cộng thêm trình độ gà mờ của bản thân Việt cũng không dám liều mạng, thành thật ngồi xổm trong nhà chờ đồng đội ứng cứu.

Tiếng súng ì đùng đã vang lên ngoài kia, cậu mở bản đồ nhỏ ra theo dõi tình hình mọi người. Có lẽ địch đã tháo chạy nên họ đang đuổi theo, ba hình tròn được đánh số lần lượt chạy vòng qua vách đá đối diện. Hồi sau, thông báo địch đã bị hạ gục hiện ra.

[ZZXX123 đã hạ gục nhucdauwa bằng AKM]

ZZXX123 là tên của anh trai số một.

Cô gái hớt hải nói:

- Để em, để em!

Việt chạy đến nơi thì thấy hiện trường bắt nạt cực kỳ tàn nhẫn. Ba đồng đội đứng chụm một chỗ, dưới chân là tên địch đang ôm bụng bò quanh, nỗ lực muốn thoát khỏi vòng vây. Cô gái cầm trên tay chiếc chảo hình con gà, địch bò đến là phang vào mông hắn một cái. Cô cười khúc khích, nom có vẻ vui lắm. Việt cũng có chảo, cậu gia nhập trò vui ngay chẳng cần nghĩ ngợi.

Ai bảo ban nãy hắn bắn cậu cơ chứ.

Tên địch bị đánh qua đánh lại như trái bóng bàn, cuối cùng chết một cách tức tưởi.

[QuynQuyn đã tiêu diệt nhucdauwa bằng chảo]

QuynQuyn vừa cười vừa nói:

- Hài ghê, bảo sao người ta nói chảo là vũ khí đỉnh nhất trong game.

Việt từng xem rất nhiều đoạn phim "chọc chó" trong PUBG, tra tấn địch bằng chảo cũng là một cách, không ngờ người mới như cậu đã được tham gia trò chơi khăm này rồi. "Đúng là vui ghê!" Cậu cảm thán, khóe mắt cong cong.

- Xong chưa? Xong rồi thì vào bo đi.

ZZXX123 cất tiếng nhắc nhở, bấy giờ hai người mới sực nhớ ra mình còn phải chạy bo. Số ba đã đi được một đoạn, ZZXX123 vẫn đang đứng chờ họ. QuynQuyn nghĩ tại mình bày trò nên mới làm trễ nải mọi người, ngại ngùng nói:

- Sorry nha, tui mới tập chơi nên không có để ý bo.

- Không, không, tui cũng mới chơi nên cũng quên mất. - Việt vội đáp.

QuynQuyn nâng cao giọng:

- Ông cũng mới hả? Ây vậy chơi chung với tui đi, ghép đội với người lạ tui sợ người ta chửi tui chơi ngu.

Kết bạn chơi chung vừa có đội cố định, vừa dễ trò chuyện, sau này rủ nhau chơi sẽ rất vui. Nhờ có màn giao lưu chảo lúc nãy làm bước đệm, Việt bèn đồng ý không do dự.

Sau đó, trận đấu kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và hài hòa, cùng với chiến thắng tuyệt đối. Mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên, thật khó mà tin được họ chỉ vừa mới quen biết nhau không lâu. Họ gọi nhau bằng tên trong trò chơi, hỏi ra mới biết QuynQuyn cũng bằng tuổi cậu, thi cử xong xuôi bắt anh trai bày mình chơi trò chơi.

Mới đó mà QuynQuyn đã sắp xếp thầy dạy cho cậu:

- Để anh tui sẵn bày tui chơi thì bày ông luôn, ảnh chơi đỉnh lắm!

ZZXX123 dạy cậu?

Nghe không khả thi lắm, nãy giờ anh ấy mở miệng rất khiêm tốn, chỉ bật micro lúc hướng dẫn em gái chơi chứ không tham gia nói chuyện phiếm với bọn cậu. Song, đúng là trình độ của anh ấy rất điêu luyện, thật lòng mà nói Việt cũng có đôi chút mong chờ được anh hướng dẫn. Cơ mà cậu không dám thể hiện ra, nếu người ta không muốn thì ngại lắm.

- Ờm sợ phiền anh bà á...

QuynQuyn lập tức năn nỉ anh:

- Nha anh, nha anh!

Rốt cuộc ZZXX123 cũng trả lời:

- Ừ, cứ chơi như bình thường là được.

Việt mừng thầm, nếu có thầy giỏi thì chẳng mấy chốc cậu sẽ lên được bậc xếp hạng Cao thủ thôi.

Ba người vào trận mới, bắt đầu chuỗi ngày học cách sinh tồn trên chiến trường.

Lại không biết rằng, bánh răng vận mệnh liên kết giữa họ đã bắt đầu xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com