Chương 4: Cao Thế Lăng - Nhận việc
Thành phố lúc về đêm như khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn từ khu vui chơi, trung tâm thương mại, sân khấu ngoài trời... Bao nhiêu cái đẹp, cái sang, cái hào nhoáng nhất đều đổ dồn về nơi đây. Nhìn từ xa, thành phố như một giấc mơ lung linh được thêu dệt bằng ánh sáng và sự phù hoa.
Nhưng phía sau lớp áo choàng hoa lệ ấy, luôn có một góc tối âm thầm tồn tại - nơi chẳng mấy ai buồn ngoái nhìn. Những tăm tối, u buồn, những mảnh đời lạc lõng, cùng với đủ loại tệ nạn xã hội... tất cả như bị số phận xô đẩy, không hẹn mà cùng đổ về đây.
Tiếng rên rỉ, tiếng khóc than, lời oán trách số phận - tất cả vang lên giữa đêm khuya lạnh lẽo, như một bản hòa âm của nỗi đau mà chẳng ai muốn nghe.
Người ta vẫn thường nói:
"Thành phố hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo."
.........
Tiếng giày boot vang lên trong con hẻm nhỏ, một người đàn ông trung niên, vai quẫy balo, tay kéo vali đang đi ra khỏi con hẻm. Miệng liên tục lẩm bẩm những từ "không......ngài ấy sẽ thích... chắc chắn..."
Bước chân người đàn ông bước đi càng lúc càng nhanh, mọi bước đi điều vang lên tiếng lộp bộp của đôi giày.
"Trật. Làm cái gì mà lề mề lâu lắc thế hả? Ngài ấy đang đợi mày mang đồ về đấy, nhanh đi" - Gã đàn ông cao to, đứng ở trước đầu hẻm mà kêu lên với cái người tay kéo vali, vai quẫy balo.
"Những thứ ngài ấy chọn điều là đồ tươi, tao cũng phải tìm chứ"
Nói rồi người đàn ông đó quăng vali và thảy balo về người phía trước, hai đồ vật bị quăn xuống nghe một tiếng bịch. Sự va chạm với mặt đất đột ngột, như có như không nghe được một tiếng "ưm, ưm" rất nhỏ.
"Chà, coi bộ đồ này thật sự rất tươi"
"Lấy đồ ra nhanh lên, dân lên cho ngài cầu cho tụi mình làm ăn phát đạt."
Hai người đàn ông nhanh chóng lấy đồ bên trong ra, một người vali, một người balo. Bên trong chứa đựng "đồ tươi" từ miệng họ nói đó là hai người con gái tuổi đôi mươi. Miệng họ bị bịt kín bằng băng keo, tay chân bị trói chặt, mắt họ ươn ướt nước sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
"Sao mà đẹp dữ vậy."
"Đồ dâng lên cho ngài thì phải vừa đẹp vừa tươi chứ. Nhanh dâng lên cho thần đi"
Hai gã đàn ông kéo lê hai cô gái dưới đất đến trước mặt một bức tượng mà họ gọi là thần, gương mặt hung tợn đang nhe nanh về phía họ.
Hai cô gái sợ hãi mà khóc lóc, giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng bị một gã đàn ông cao to giữ chặt lại, còn một gã thì đang đi đến bức tượng tay cầm nhan vừa đốt lên. Miệng gã lẫm bẫm vài từ ngữ khó hiểu, nó không phải là Quốc ngữ , càng không phải là ngôn ngữ nước ngoài.
Vừa nói xong, gã cắm 3 cây nhan vào một cái ly hương. Xung quanh bức tượng xuất hiện vô vàn làn khói màu đen rồi tụ lại một chỗ hướng về phía hai cô gái.
Nhưng khói đen chưa kịp đụng vào một sợi tóc của hai người thì đã bị một lá bùa từ đâu bay đến, dán chặt vào khiến nó tụ lại một chỗ rồi không cách nào thoát ra được. Nó giãy giụa muốn thoát khỏi lá bùa thì hai ba lá bùa nữa bay đến không cho nó đường thoát. Trong đó còn có một lá bùa hệ lôi bay đến dán chặt vào giữa trán bức tượng, tia sét hiện lên đánh thẳng vào tâm tượng. Những làn khói đen trú ngụ trong bức tượng cũng bị sét đánh mà chạy ra ,sao đó bị hút vào chung một chỗ với đám khói đen đang bị khóa chặt kia.
Đám khói tụ vào một chỗ thành một quả bóng đen bên ngoài dán đầy bùa chú, phía xa dần xuất hiện một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai, trên tay còn đang kẹp hai ba lá bùa. Anh bước đi đến chỗ họ, tay cầm lấy quả bóng đen, giơ lên mà nói:
"Đã chết rồi mà không đi xuống địa phủ, còn dám lẩn quẩn trên nhân gian hại người, giả danh thần linh lười gạt người khác. Định làm bồ tát cho ai xem?"
Vừa nói dứt câu thì đám khói đen đó vùng vẫy dữ hơn. Anh cầm lá bùa trên tay dán thêm ba tờ nữa vào quả bóng đen thui đó. Phía sao anh vang lên tiếng bước chân đang chạy vội đến chỗ này.
Anh quay qua chỗ hai cô gái đang nằm ở dưới đất kia, tháo băng keo đang bịt miệng họ ra rồi cởi trói cho họ.
Hai cô giọng run run mà nói cảm ơn anh. Rồi anh nhìn đến hai gã đàn ông phía trước đang đứng ngơ ngác.
Một cô gái lên tiếng hỏi anh :"Hai...hai người đó thì sao anh?"
"Chạy không thoát." - Anh nở nụ cười nhìn cô.
Những người chạy phía sau anh cũng đã đi đến. Có người là công an, có người là pháp sư trong đội tuần tra của Cục.
Một người công an đi về phía hai gã đàn ông, giơ thẻ ngành của mình lên rồi nói :"Hai anh đã bị bắt vì tội bắt cóc và buôn bán hàng cấm."
Hai gã đàn ông cao to nhìn bề ngoài có thể ăn đứt luôn nhóm người vừa đến đó, ý định tiến lên đánh người rồi chạy thoát. Nhưng chạy sao được với người sử dụng bùa.
...............
Cao Thế Lăng đang hào hứng thuật lại sự việc hôm qua cho Văn Hà nghe, vừa nói vừa khua tay múa chân, miệng anh nói không hồi chiêu :"Mấy chuyện chả có gì đáng sợ đâu. Cậu cứ yên tâm đi! Cho dù có gặp ma đến mức sợ muốn xĩu luôn thì cũng bình thường thôi."
Ngọc Anh ngồi kế bên dũa móng, tai thì nghe hết từng chữ anh nói. Cô khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt như có thể đóng băng được người.
Ngọc Anh :"Ừm, bình thường thôi, bình thường thôi..."
Từng chữ mà cô nói ra điều rất nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Thế Lăng hơi khựng lại một giây, như mới vừa bị dội cho một gáo nước lạnh.
Anh ho vài cái rồi chuyển chủ đề :"Sếp bận gì mà một tuần rồi chưa về thế?"
Ngọc Anh :"Chắc đang giành quyền sở hữu đất..."
Thế Lăng :"Ủa, chẳng phải ổng giữ bằng khoán sao?"
Ngọc Anh nhăn mặt mà nói :"Thì đúng cái đó là ổng giữ mà mấy ông cấp trên cứ đòi lấy lại đất. Tiền ai bỏ ra mua chứ mà đòi lại, mấy lão già khùng điên đó!"
Văn Hà - người từ nảy giờ im lặng :"Ở đây mà cũng tranh giành đất nữa à?"
Cô lấy một cái bánh trên bàn bỏ vào miệng, dường như Văn Hà đã bật đúng công tắc cho cô. Ăn xong rồi cô trả lời câu hỏi của cậu, mặt mày nhăn lại:
"Thời nào mà chả có, nếu cậu đẻ sớm hơn mười năm thì cậu còn coi được bọn họ sử dụng mấy thủ đoạn dơ bẩn để tranh giành nữa kìa. Rồi kéo cả đám ra tòa. Ai nhiều tiền hơn người đó thắng!"
"Giờ còn dám giành đất này nữa, bọn họ nghĩ mình là ai chứ? Tưởng là cấp trên thì muốn lấy cái nào thì lấy hả? Đất này là sếp bỏ tiền túi ra mua lại, rồi dọn dẹp lại tàn dư của mấy kẻ hèn hạ gây ra. Nghĩ gì mà giành, còn chưa đủ tư cách xách dép cho sếp nữa!"
"Ưm" - Thế Lăng thỏa mái kéo giãn đôi vai nhức mỏi của mình ra. Nhìn gương mặt đang tức giận của cô mà nói vài câu :"Kệ họ đi, miệng họ họ nói gì chẳng được. Chị mà còn nghĩ nữa thì lại tức thêm. Không ai có thể giành những gì thuộc về sếp đâu. Càng nghĩ càng nhanh già đấy."
Thấy cô liếc xéo mình, ánh mắt như biết nói 'biến', anh cười trừ rồi lôi cậu đi.
Thế Lăng :"Sáng tôi mới nhận được một đơn hàng, cấp độ D, tôi dẫn cậu đi cùng cho quen công việc, không có khó đâu có tôi ở đây động não xíu là ra, cậu yên tâm!"
Văn Hà nhìn anh mà gật đầu :"Tôi sẽ chú ý"
Hai người cùng bước ra cửa sau của quán. Cánh cửa gỗ trước mặt mở ra kêu một tiếng "két" rợn người. Văn Hà đứng chết trân, cảm giác thực tại như bị bẻ cong.
Trước mắt cậu là một con đường lớn, xe cộ tấp nập. Cậu nhớ rõ Quán cơm Tà có duy nhất một cửa ra vào chỉ ở con hẻm số 3, đằng sau cái quán ấy chả phải là nhà dân ở hay sao, nhưng cánh cửa gỗ sau quán này lại thông ra đường lớn. Nó quá vô lý.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Thế Lăng vừa bước đi vừa ngoắc tay ra hiệu cậu đi theo. Anh thản nhiên nói, nhưng ý trong câu có phần trêu chọc :
"Này, cái nghề này mà còn mong bình thường thì chắc cậu nhầm ngành rồi. Bớt cái mặt ngơ ngác lại đi, trong như vừa bị sét đánh mà chả hiểu lí do tại sao ấy, nhìn mắc cười thấy bà."
Nghe ra câu nói có phần trêu chọc mình, cậu trừng mắt nhìn Thế Lăng - người còn đang cười ha hả phía trước
"Giải thích xíu đi, rõ là quán chỉ có một cửa ra vào ở hẻm số 3, sao cái cửa gỗ sau quán lại thông ra đường lộ lớn chứ? Chẳng phải đằng sao quán là nhà dân sao?"
Thế Lăng đi phía trước rồi rẻ vào một quán cà phê có máy lạnh gần đó, cậu đi theo phía sao anh. Thấy chọn một bàn ở góc khuất của quán để tránh nắng rồi ngồi, cậu cũng ngồi xuống đối diện anh chờ câu trở lời.
Anh vừa xem menu quán vừa nói :"Quán này đang hot lắm đấy, họ đồn ầm trên mạng ràng quán vừa sạch, đồ uống vừa ngon khỏi chê!"
"Để cửa đó thông ra đường lớn rất dễ, dùng vào thao tác nhỏ là thông được ngay ấy mà. Người đầu tiên thông cửa là sếp ấy. Lúc trước ổng làm một phát, cái cửa ấy thông ra giữa lộ luôn, làm bọn này xém nửa bị xe cán chết queo. Chỉ cần bước chân ra là có thể nhìn thấy được đầu trâu mặt ngựa luôn ấy."
Thế Lăng xem xong menu rồi đẩy qua cho Văn Hà. Cậu lật qua lật lại xem, vừa xem cậu vừa hỏi.
Văn Hà :"Thao tác bằng cách nào?"
Thế Lăng :"Có hai cách. Một là sử dụng bùa chú, hai là lập trận pháp. Sử dụng hai cái này điều có thể che mắt được người ngoài dễ dàng cho quá trình thông đường. Sếp thì dùng trận pháp mở đường ra đường lớn, sau cùng ổng bỏ nghĩ thông, để lại cái trận ấy bao phủ cả cái quán, đố ma nào vào được. Còn tôi thì sử dụng bùa dán lên cửa, rồi ra chỗ cần thông dán lên một tờ nữa là xong chuyện thông đường. Mà tấm bùa đó phải là loại chống nước, chống mốc, chống mọi cái điều kiện khác nghiệt của thời tiết!"
Một anh nhân viên phục vụ lại hỏi xem hai người uống gì rồi ghi lại. Văn Hà và Thế Lăng đều chọn cà phê đen. Anh hỏi cậu có muốn ăn gì không thì gọi đi anh bao, có bằng tuổi đi nữa nhưng cậu cũng là người mới nên Thế Lăng làm ra dáng một người đàn anh, sẽ không keo kiệt từng đồng với đàn em của mình. Nhưng cậu lắc đầu từ chối. Anh nhân viên ghi lại xong rồi bảo hai người chờ một chút nước sẽ ra ngay.
Anh lướt điện thoại một hồi rồi mới sực nhớ ra chưa giải thích cái đơn hàng sắp làm ấy cho cậu, thì cậu đã hỏi trước
Văn Hà :"Này Thế Lăng, đơn hàng cậu bảo dẫn tôi theo là đơn hàng thế nào vậy?."
Thế Lăng :"Ấy, tôi quên mất. Yêu cầu cũng không có gì phức tạp đâu, để tôi nói sơ qua..."
Nhân viện phục vụ từ trong quầy ra bưng hai ly cà phê đến chỗ của Văn Hà và Thế Lăng, để xuống bàn rồi nói :"Chúc quý khách ngon miệng" rồi đi vào.
Thế Lăng tay đang khuấy ly cà phê trên bàn nói cho Văn Hà nghe :"Là một đơn hàng tìm người, sống chết chưa rõ."
Văn Hà nhướng mày :"Tìm người?"
"Ừm, là tìm người" - Anh cầm ly cà phê lên uống một ngụm, rồi nói tiếp :
"Khi không thấy cô bé từ trường về nhà thì người thân trong nhà đã gọi điện những người bạn chơi thân với cô bé xem bé có ở nhà họ không, nhận lại cũng chỉ là từ 'không có'. Cả nhà kéo nhau ra đi tìm, hàng xóm ở bên cũng chạy ra tìm tiếp, nhưng cũng không tìm thấy. Quá 24 giờ thì ba mẹ cô bé đã báo công an, bảo có người mất tích là con gái họ. Nhưng đã ba ngày rồi mà cũng chả có tin tức gì, thế rồi chả biết nghe ai mà họ gửi đơn lên Cục tìm người mất tích."
Cậu châm chú nghe anh nói hết, bản thân đã uống gần hết ly cà phê rồi hỏi anh :"Ở đâu?"
"Ở khu 9 lận, cách hai tiếng đi xe và một tiếng đi bộ."
Sau khi ra khỏi quán cà phê thì anh kéo cậu đến trạm dừng xe buýt gần đó. Chiếc xe buýt mà hai người chờ là xe chạy từ khu 10 đến khu 12, bây giờ nó đang chạy về khu 10. Đến khu 10 thì họ phải xuống trạm và đi thêm một chuyến xe buýt đến khu 9.
...
"Ọe" - Mặt mày của Thế Lăng tái nhợt nhìn như người sắp chết. Anh chóng mặt buồn nôn- triệu chứng của say xe. Mà ông tài xế cứ chạy như ma đuổi mà đạp hết ga mà chạy. Gần tới đèn đỏ thì thắng gắp lại, hại anh xém nửa nôn hết bữa sáng kèm ly cà phê vừa uống tại xe.
"Nhìn vậy mà lại là người say xe..." - Cậu cạn lời với con người hào hứng lôi mình lên xe ngồi hàng cuối cùng này . Bản thân bị say xe còn chọn ghế cuối để ngồi. Thế Lăng bị cảm giác buồn nôn chống mặt hành hạ một, thì Văn Hà mặt lạnh tanh nhìn anh bị hành hạ mười.
"Hai người ổn chứ? Có cần giúp gì không?"
Hết chương 4
.............................................
Thế Lăng :"Cậu đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com