4. Triệu Cảnh Thành
Ăn uống no nê xong, Thiệu Khanh liếc nhìn thanh thể lực đã đầy ắp 1000 điểm của mình, nụ cười trên khóe miệng cậu lại càng thêm thỏa mãn. Đúng là cái gì khó, có NPC lo.
Hệ thống Gamma sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình cọ cơm vô lý này: ...
Bây giờ nó báo cáo lại bug cho nhà phát triển thì còn kịp không nhỉ?
Bữa trưa kết thúc, cả ba người lại đi ra ngoài tiếp tục với công việc còn dang dở. Trước khi chào tạm biệt Nancy, Thiệu Khanh đã tặng cho cô một bó hoa mà cậu gom được lúc cắt cỏ trong rừng coi như cảm ơn vì bữa ăn, đổi lại là điểm thiện cảm tăng lên 7/500.
Quay về với mảnh vườn hoang sơ của mình, Thiệu Khanh nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Đầu tiên là cắt hết cỏ dại, sau đó là đập hết đá đi, rồi lại xới đất bằng cuốc đất, cuối cùng là múc nước làm ẩm đất.
Hì hục gần mười lăm phút, cuối cùng Thiệu Khanh cũng dọn xong một mẫu ruộng nhỏ gồm chín ô vuông vuông vức.
Trưởng làng nhìn thửa ruộng được dọn dẹp sạch sẽ xong, ông hài lòng nói:
"Làm tốt lắm, đây là một ít hạt giống lúa mì, cháu hãy thử trồng chúng đi."
Bảng thông báo [NPC Jones tặng cho bạn hạt giống lúa mì x10, phân bón x10, hãy nhận nó] đầy quen thuộc của hệ thống lại nhảy ra. Thiệu Khanh nhanh tay nhấn vào nút [OK], sau đó, hạt giống đã xuất hiện ngay trong túi đồ của cậu.
Cậu bước đến gần thửa ruộng, nhấn vào biểu tượng hình cây lúa hiện trên đó, trong thoáng chốc, một cây lúa đã được trồng xuống đất.
Làm tương tự với tám ô ruộng còn lại, trồng cây xong rồi rắc chút phân bón, bón phân xong thì cuối cùng nhiệm vụ trồng trọt cũng hoàn thành.
Thời gian tăng trưởng của cây trồng là một phút, trong lúc chờ lúa chín, trưởng làng lại dẫn cậu ra bờ ao gần đó:
"Bên cạnh các đơn hàng về nông sản, làng chúng ta cũng nhận được rất nhiều đơn hàng thủy sản. Vì vậy, học cách câu cá cũng vô cùng quan trọng. Đúng lúc bác có dư một chiếc cần câu, cũng đủ dùng cho người mới bắt đầu như cháu. Hãy nhận lấy đi."
Nói rồi trưởng làng lại tặng cho Thiệu Khanh một cái cần và mười con giun mồi, bắt đầu sự nghiệp câu cá của cậu.
"Bước đầu tiên để câu được cá là cần phải giữ trạng thái bình tĩnh." - Thiệu Khanh quăng dây câu xuống ao theo lời hướng dẫn của trưởng làng. Cậu đứng đợi tầm bảy giây, dưới ao đã có dấu hiệu cá cắn câu.
Thiệu Khanh vội vàng giật mạnh cần câu.
Sau đó câu được...
một nhúm lục bình.
Trần Thiệu Khanh: ?
Cậu cất mớ lục bình ấy đi, tiếp tục quăng dây lần thứ hai.
Ở lần thả câu này, thời gian chờ cũng tương tự với lần trước. Khi cậu nhẩm đếm đến số bảy, dây câu lại bị giật mạnh xuống.
Thiệu Khanh kéo cần vô cùng dứt khoát, móc câu bay vút lên không trung, kéo theo đó là một...
Ờm, chiếc lon rỗng.
Trần Thiệu Khanh và bác trưởng làng: ...
Trưởng làng cười phớ lớ hai tiếng, nhiệt tình cổ vũ cậu: "Không sao, mới đầu ai cũng bị như thế cả thôi. Kiên trì một chút, chắc chắn cháu sẽ câu được cá thôi mà!"
Thiệu Khanh gật đầu, cậu không hề nản chí, tiếp tục lần quăng dây thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm.
Thứ sáu.
Thứ bảy.
Thứ tám.
Thứ chín.
...
Trong túi cậu đã chứa đầy rong rêu và lục bình.
Thiệu Khanh nhìn con giun mồi cuối cùng còn sót lại, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Bác trưởng làng đứng bên cạnh cậu cũng hoang mang không kém.
Tỉ lệ câu được cá cấp C ở trò chơi này rất cao, hầu như những người chơi mới khác chỉ tốn nhiều nhất là năm con giun là đã có thể hoàn thành đợt hướng dẫn này rồi. Không hiểu tại sao Thiệu Khanh lại có thể "phá mồi" một cách thần kì được đến vậy.
Tuy rất cạn lời nhưng trưởng làng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một NPC hướng dẫn. Ông mỉm cười, vỗ vai cậu:
"Đừng nản chí, hãy cố gắng lên nào!"
Thiệu Khanh gật đầu. Vốn dĩ cậu cũng không có ý định bỏ cuộc, dù sao thì cậu cũng hiểu rõ việc câu cá cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Chỉ mới hụt chín lần thôi mà, không sao, thời gian vẫn còn dài, cậu tin chắc là mình sẽ làm được.
Nghĩ vậy, Trần Thiệu Khanh bèn xốc lại tinh thần, tiếp tục lần quăng câu thứ mười.
Khoảnh khắc chiếc móc câu chìm xuống nước, bầu không khí xung quanh ao cá như lắng đọng. Thiệu Khanh không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích, cậu nắm chặt cần câu, tập trung quan sát động tĩnh trên mặt ao.
Sau khi thấy tín hiệu nhấp nháy báo hiệu đã đến lúc, cậu lập tức giật mạnh cần lên, một món đồ cũng nhảy theo khỏi mặt nước, sau đó...
Không có sau đó.
Trần Thiệu Khanh nhìn nhúm rong đung đưa trên móc câu, trái tim dần trở nên buốt giá.
Cậu siết chặt nắm đấm, xoay người lôi xẻng ra.
[Bạn đang làm gì thế?] - Hệ thống Gamma Test tò mò hỏi.
"Đào giun." - Thiệu Khanh vừa cắm xẻng xuống lớp đất quanh ao, vừa trả lời. "Nhất định hôm nay tui phải câu được một con cá. Tui không bỏ cuộc đâu!"
Hệ thống nhìn ngọn lửa quyết tâm cháy rực trong đôi mắt cậu, nó biết điều mà giữ yên lặng.
Lần đầu tiên nó thấy một người chơi xui xẻo đến mức ngay cả một con cá cấp C cũng không câu được như thế này. Đúng là mở mang tầm mắt mà.
Thiệu Khanh hì hục xới tung cả bờ ao suốt một tiếng đồng hồ, tổng cộng bắt được hai mươi con giun đất. Cậu hài lòng xách giun quay về cầu gỗ trên ao, quăng dây, tiếp tục sự nghiệp câu cá.
Thái độ của cậu rất nghiêm túc, ngay sau đó...
Cậu lại xách xẻng đi đào giun.
Hệ thống Gamma: ?
Quá trình hết đào rồi lại câu, câu rồi lại đào của Thiệu Khanh cứ như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại suốt cả ngày trời. Đến khi mặt trời khuất sau lưng núi báo hiệu màn đêm kéo đến, Trần Thiệu Khanh lại đón chào trạng thái kiệt sức quen thuộc một lần nữa.
Bốn tiếng hai mươi phút.
Cậu cứ đào giun rồi câu cá, câu xong lại đào giun liên tục suốt hơn bốn tiếng đồng hồ. Thu hoạch được hơn 2000 nhúm rong, 300 cái giày rách và 500 chiếc lon rỗng. Tuy nhiên, lại không có lấy dù chỉ là một con tép nằm trong số đó.
Trần Thiệu Khanh nằm vật ra đất, ngơ ngác nhìn sao trên trời.
Có lẽ kiếp trước... à không, kiếp trước nữa cậu là thiên địch của loài cá.
Hệ thống Gamma im lặng quan sát cậu, chính nó cũng rất hoang mang, không biết nên an ủi người chơi này như thế nào. Bởi vì trong ghi chép của cả hai server trước và server hiện tại, chẳng có trường hợp nào vô lý như trường hợp này cả.
Bác trưởng làng vẫn đứng im như tượng trên chiếc cầu câu cá cạnh ao, có vẻ như nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn [câu một con cá] này thì ông ấy sẽ không thể phát nhiệm vụ kế tiếp được.
Thiệu Khanh nhìn bóng lưng cô đơn của ông bác, tự nhiên trong lòng lại thấy hơi áy náy:
"Xin lỗi bác trưởng làng, có lẽ hôm nay cháu không thể câu được cá rồi."
"..."
Bác trưởng làng cũng không ư hử gì. Ông ấy chỉ đứng im như thể đã thoát xác tan ca. Thiệu Khanh đoán chắc là cơ chế nghỉ của NPC, thế là cậu không để ý đến nữa.
Nhưng sự thật chứng minh là bác trưởng làng chỉ đang sốc trước năng lực "thà câu rác câu rong chứ tuyệt đối không câu cá" của cậu mà thôi.
Bầu không khí giữa cả hai trở nên im lặng một cách vô cùng kì lạ.
Thời gian ban đêm ở thế giới trong game nhanh hơn thế giới thực, cho nên cậu chỉ mới nằm một chốc, hệ thống đã hiện thông báo:
[Đêm đã khuya, hãy đi ngủ thôi.]
Thiệu Khanh nhướng mày nhìn con số biểu thị thời gian ở góc phải trên cùng.
[22:00] [Thứ hai || mùa xuân]
"Thì ra là vẫn phải đi ngủ." - cậu khẽ lẩm bẩm.
Dứt câu, cậu lại ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ đã ập đến bất chợt. Đêm khuya trăng thanh gió mát, thể lực cạn kiệt khiến Trần Thiệu Khanh tạm thời không thể di chuyển được. Cậu lười biếng duỗi eo, sau đó quyết định nhấn vào nút xác nhận đi ngủ tại chỗ.
Khoảnh khắc cậu vừa nhấn nút, không gian trước mắt đã tối sầm lại ngay lập tức. Ý thức của cậu cũng tắt nguồn, hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
...
Cùng lúc đó, tại một căn cứ nghiên cứu nằm trong lòng thủ đô Đế quốc số I, một người đàn ông cao lớn với gương mặt mang đường nét sắc sảo nhưng lạnh lùng cũng bước ra khỏi khoang dịch chuyển.
"Báo cáo đi." - giọng nói anh vang lên, đồng thời nhận lấy máy tính bảng từ tay một thanh niên đeo kính đứng bên cạnh.
"Dữ liệu người chơi tại server Gamma Test ngày đầu tiên là 10.000, trong đó có hơn 8.000 người là người chơi cũ của các server trước. Các tính năng như đồ họa, cốt truyện, NPC, xúc cảm, vân vân đều rất ổn định. Tuy nhiên có một vài người chơi phản ánh rằng tỉ lệ rớt vật phẩm hiếm quá thấp, cày độ thiện cảm của NPC cũng quá khó, giám đốc, chúng ta có cần sửa lại tỉ lệ không?" - thanh niên đeo kính trình bày.
Người đàn ông được gọi là giám đốc kia nghe vậy vẫn không nói gì, anh cúi đầu nhìn xuống màn hình máy tính bảng, đôi con ngươi màu xám nhạt lướt nhanh qua từng dòng số liệu, thái độ ung dung như thể đang đọc một cuốn sách thiếu nhi vậy.
Khoảng hai phút sau, anh cầm máy tính bảng đến bàn làm việc, sau đó mới lên tiếng:
"Phiên bản lần này đã được cài đặt chương trình AI cấp cao cho tất cả NPC nhằm thúc đẩy tốc độ hiện thực hóa thế giới, dựa trên tác động của người chơi mà NPC sẽ dần có tình cảm và suy nghĩ riêng, không thể thay đổi lập trình." - anh vừa nói vừa gõ thêm vài dòng ký tự vào một file có tên là "chương trình vận hành" - "Còn về vấn đề vật phẩm hiếm... chẳng phải vẫn có người đạt được đấy sao?"
Anh chợt nhớ đến dòng thông báo toàn hệ thống trên kênh thế giới vào sáng hôm nay.
Thanh niên đeo kính nghe vậy thì thoáng ngập ngừng, sau khi nhận được ánh mắt dò hỏi của giám đốc, anh ta mới bê một chiếc laptop khác sang.
Trên màn hình là bản đồ chi tiết của thế giới trò chơi, anh ta đẩy gọng kính, sau đó chỉ tay vào một chấm tròn nho nhỏ nằm tách biệt ở phía đông nam.
"Đúng là có người chơi nhận được vật phẩm cấp S, là một ID mới, level 11. Tuy nhiên, định vị hệ thống lại xác nhận vị trí của cậu ta nằm ở... Làng Thung Lũng Mây."
Ngón tay gõ phím của người đàn ông nọ chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn vào màn hình laptop trên tay trợ lý của mình. Ở trong bản đồ lớn của toàn thế giới game, có một khu vực đang nằm trong vùng xám bị khóa lại, mà trong vùng xám đó lại có một chấm tròn màu xanh lá biểu thị vị trí của người chơi, vùng xám bị khóa có tên là Làng Thung Lũng Mây.
Làng Thung Lũng Mây là một khu vực tích hợp các bug từ hai server trước. Hơn bảy năm trước, tình hình ô nhiễm không khí trên hành tinh Zeta đột nhiên trở nên trầm trọng, tạo thành dịch bệnh ung thư phổi quy mô vô cùng lớn. Ô nhiễm không khí dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và nguồn đất, khiến đời sống của người dân trên hành tinh này vô cùng khó khăn, dân số giảm mạnh chỉ còn hơn 2 tỷ người. Hai năm sau nạn ô nhiễm lịch sử, chính phủ các nước đã thành lập ra tập đoàn FutureZ, trụ sở nằm ở trung tâm Đế đô số I, nhằm nghiên cứu và sản xuất ra một thế giới mới cho chiến dịch di dân toàn cầu.
Triệu Cảnh Thành là một trong những thành viên chủ lực của kế hoạch này. Sau bốn năm nghiên cứu, cuối cùng không gian mang tên Nông Trại Kỳ Ảo đã được ra mắt dưới dạng server Alpha Test. Đối với những người dân đã sống quá lâu trong tình trạng ô nhiễm mù mịt, một thế giới với không gian xanh sạch đẹp đã khiến không ít người đổ xô vào trò chơi. Tuy nhiên, sau hai tháng thử nghiệm, server Alpha đã nhận được vô số phản hồi về các lỗi trong trò chơi, nhà phát hành không thể làm gì hơn ngoài việc đóng cửa server và tiếp tục sửa chữa. Dưới sự ủng hộ nồng nhiệt của người dân, liên minh chính phủ đã không hề nản chí, sau một tháng sửa chữa, server Beta Test cũng được ra mắt. Lần test này kéo dài được sáu tháng, dù vậy, quá trình hiện thực hóa lại vô cùng khó khăn. Thế giới trong trò chơi vẫn tự động phát sinh những lỗi nguy hiểm, khiến con người không thể nào ở lại được qua đêm trong đó. Do vậy, để người dân có thể trải nghiệm không gian ảo một cách an toàn, chính phủ buộc phải ra lệnh tạo thêm một bản đồ ẩn dành riêng để chứa bug bên dưới bản đồ chính, đồng thời khóa lại bằng mã code đặc biệt. Bản đồ ấy có tên là Làng Thung Lũng Mây, một ngôi làng giống hệt với làng tân thủ trên bản đồ chính. Trừ admin được cấp quyền hạn đặc biệt ra, không một người chơi nào có thể đến được chỗ đó.
Ấy thế mà lại thật sự có một người chơi lạc được vào đấy.
Triệu Cảnh Thành xoa huyệt thái dương đang đau nhức, nhìn vẻ mặt lo lắng của trợ lý, anh hỏi:
"Đã báo cáo lên trên chưa?"
Trợ lý chính là thanh niên đeo kính nọ, nghe vậy thì gật đầu, đáp: "Báo cáo từ chiều rồi ạ, chính phủ cũng gửi thông tin cho các chi nhánh khác hỗ trợ nghĩ cách sửa lại code định vị, chuyển người chơi đó lên kênh bản đồ chính. Thế nhưng..."
"Sao vậy?" - Triệu Cảnh Thành ngẩng đầu lên nhìn về phía trợ lý.
"Vì Làng Thung Lũng Mây là một bản đồ ẩn chứa lượng bug khổng lồ, cho nên toàn bộ mã lệnh sửa chữa bên ngoài đều bị vô hiệu hóa hết rồi ạ. Phía chính phủ nói rằng, chỉ còn một cách duy nhất, đó là admin tự vào game để sửa lỗi trực tiếp từ bên trong."
Còn về phần ai sẽ là người vào game thì...
Với tư cách là thiên tài lập trình đứng đầu Đế quốc số I kiêm giám đốc vận hành trụ sở chính của FutureZ, không một ai có thể thích hợp hơn Triệu Cảnh Thành.
Triệu Cảnh Thành nghe đến đây thì cũng hiểu được sứ mệnh sắp tới của mình. Dù sao thì an toàn của người chơi vẫn phải đặt lên hàng đầu, nếu chính phủ không yêu cầu thì anh cũng sẽ tự giác vào game cứu người chơi bị lạc thôi.
Ngước nhìn con số chỉ đúng mười hai giờ đêm của đồng hồ điện tử treo trên tường, Triệu Cảnh Thành gõ nốt dòng code cuối, sau đó đứng dậy, đi khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa nói với trợ lý đang theo sau mình:
"Thông báo cho tổ lập trình và tổ vận hành tham gia cuộc họp gấp vào bảy giờ sáng hôm nay. Chuẩn bị cho tôi một nhân vật admin, sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ vào game sửa bug."
"Vâng."
Bầu trời đêm của hành tinh Z mù mịt u ám, khác hẳn với sự trong lành của Nông Trại Kỳ Ảo. Triệu Cảnh Thành nắm chặt tấm thẻ công tác trong tay, sải bước đi thẳng vào thang máy.
Ngày thứ hai của server Gamma Test, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com