Chương 34: Tiền công.
Tác giả: Lũy Niên.
"Mau mau xếp hàng vào! Nhanh lên!"
"Ây da, bà chen cái gì chứ. Đến sau thì xếp sau đi."
"Mấy bà sao cứ phải chen lên trên làm gì? Ninh Hoài với An An có bao giờ thiếu sót ai đâu chứ. Xếp gọn vào đi."
"Thì chẳng phải muốn nhanh nhanh cầm được tiền à."
"Đúng đúng, ông cứ nói bọn ta. Ông nhìn lại không phải sáng sớm đã chạy đến đây đợi rồi à."
Trước cổng biệt viện, từ sáng sớm chưa còn chưa cuối giờ Thìn (7h-9h) mà người dân trong thôn Đông đã nô nức rủ nhau chạy đến nhận tiền công mấy ngày trước. Trên mặt ai cũng vui như chảy hội, họ vui vì cuộc sống cuối năm này của họ được cải thiện. Hoặc là vì có thể mua được những chiếc y phục ấm áp trong mùa đông sắp đến, hay chỉ đơn giản là những bữa cơm sắp có thêm thịt.
Tùng thúc đứng ở trước cổng biệt viện gõ vào chiếc kẻng nhỏ trên tay mấy tiếng, lớn giọng nói: "Bà con, im lặng xếp thành hai hàng ngay ngắn! Chuẩn bị đến giờ phát tiền công! Những người làm cùng nhóm, cùng công việc phải đứng cạnh nhau, nhóm trưởng đứng đầu sau đó là các thành viên theo số thứ tự! " - Nếu hỏi nhóm trưởng với thành viên là ý kiến của ai thì phải hỏi Ninh Hoài. Vì đợt này có quá nhiều người nên hắn đã nghĩ ra cách này để kiểm soát mọi người.
Mọi người nghe được tiếng của Tùng thúc ai nấy đều nhanh chóng đùn đẩy nhau xếp thành hai hàng ngay ngắn và đúng yêu cầu. Hàng người kéo dài xuống tít cuối khúc quanh ở phía xa xa.
Trước cổng viện có hai chiếc bàn nhỏ, đằng sau có hai trước rương bằng sắt không quá to cũng không quá nhỏ. Dương An cùng Dương Tĩnh ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ nhỏ.
Sáng hôm nay, hai phu quân của hai người vẫn còn chút chuyện cần xử lý mà Dương Tĩnh không có chuyện gì để làm nên Dương An đã nhờ y giúp. Có quá nhiều người mà một mình y làm thì sẽ rất là lâu.
Dương An nhẹ nhàng gật đầu với Tùng thúc.
Tùng thúc thấy tín hiệu, lớn giọng thông báo: "Đã đến giờ Tỵ, từng người bước lên khai báo rõ họ tên, khâu làm việc kèm số thứ tự của bản thân. Đội trưởng nhận tiền trước, sau đó đến thành viên. Đội trưởng sau khi nhận tiền thì đứng bên cạnh quan sát và xác nhận xem có phải thành viên của nhóm mình hay không. Mọi người đã nghe rõ chưa ạ?"
"Rõ rồi." Mọi người đồng thanh đáp lời.
"Hai người cùng một hàng ngang lên một lượt. Hàng đầu tiên." - Tùng thúc vừa nói vừa mở sổ.
Hai người đàn ông đứng đầu lập tức tiến lên, lớn tiếng thông báo.
"Ngô Đình, đội trưởng đội dọn dẹp."
"Trần Thiết, đội trưởng đội khuân vác"
Dương An thấy thế lập tức bật cười, y vừa nhẹ nhàng đáp lại vừa lấy tiền ở trong rương đưa cho ông: "Thiết Thúc không cần trịnh trọng như thế. Con gửi thúc, lần này thúc làm rất tốt."
Trần Thiết là người đàn ông khoảng 40 tuổi, ở tuổi này ở cổ đại cũng đã tính là lớn tuổi cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, cũng là bậc lão trong thôn rồi. Nhưng trên ông vẫn còn mẹ già, quá 35 rồi mới cưới được phu nhân thì không may bà bị bệnh bỏ đi trước chỉ để lại đứa con nhỏ ở lại. Hoàn cảnh khó khăn nhưng ông lại là người lạc quan vui vẻ, lúc nào cũng cười khà khà.
Cũng giống như lúc này, ông nhận lấy tiền bằng cả hai tay. Trân trọng đáp lại y: "Không có, vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Cảm ơn con nhé An nhi, năm nay thối nhà ta có áo ấm đón tết rồi. Con không biết đâu, hồi lâu ta dắt con bé lên trấn nó cứ đòi ta phải mua bằng được cái áo hình con thỏ kia thôi." Trong mắt ông không có chút gì khó chịu chỉ toàn tình yêu thương của một người cha đối với con cái của mình.
Dương An mỉm cười đáp lại ông: "Nghe nói năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái nhiều, thúc cũng phải chú ý một chút cho mình."
Trần Thiết cười khà khà đáp: "Được được. Cảm ơn con nhiều." - Nói rồi liền đứng sang bên cạnh.
Hàng tiếp theo rồi hàng tiếp theo, lần lượt từng hàng lên. Mọi người ai nấy nhận tiền đều vui vẻ nói lời cảm ơn với hai người rồi lập tức nhường chỗ cho người khác.
Nhưng đột nhiên ở bên phía Dương Tĩnh có một người phụ nữ lớn tiếng nói: "Cái gì đây? Sao lại thiếu của ta 1 lượng rồi? Tại sao của ta chỉ có 200 văn?"
Dương Tĩnh không vội đáp lại, nhíu mày nhìn người phụ nữ hơi lùn lại mập mạp trước mặt, Bà ta có một nước da rất đen, có lẽ là do dãi nắng rất nhiều. Đôi mắt bà ta khi nhìn xuống y rất ngạo mãn, kiêu căng, phách lối.
Dương An cũng mọi người nghe tiếng quát của bà ta liền quay đầu lại nhìn.
Bà ta đang chống nạnh chỉ tay vào mặt Dương Tĩnh, quát lớn: "Nói gì đi chứ, 1 lượng 300 văn nữa của ta đâu?" Thái độ trên mặt không có tí tôn trọng nào.
Dương An thấy vậy lập tức đứng lên, tính mở miệng nói thì thấy Dương Tĩnh cũng đứng lên, lông mày y vẫn nhíu chặt lại: "Bỏ cái tay của bà xuống."
Bà ta thấy thái độ của y cũng hơi sợ sợ, lùi về sau 2 bước. Nhưng lập tức bà ta lấy lại phong độ, bà ta nghĩ người sai là bọn nó sao mình phải sợ. Lên hất cái cằm mình lên, chống nạnh lần nữa chỉ thẳng vào mặt Dương Tĩnh: "Bà là bà nói cho chúng mày biết, đừng có mà tỏ thái độ như thế! Ăn quỵt tiền công của bà! Bà không để yên cho chúng mày đâu!"
Dương Tĩnh nhìn về phía bà ta, y hoàn toàn không để bà ta vào mặt.
Mọi người xung quanh nghe thấy thế lập tức xì xào bàn tán.
"Chuyện gì vậy? Bà ta là ai đấy? Có phải người làng mình không?"
"Không phải đâu, lạ lắm. Ta chưa thấy bà ta bao giờ."
Bà ta nghe thấy tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, lại không thấy Dương Tĩnh nói gì nên bà ta cũng chẳng sợ, tiếp tục gào lên: "Đừng có ỉ mình có chút tiền mà muốn làm gì thì làm." Nói rồi liền ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Bới người ta, ăn quỵt tiền. Ta già rồi, nhà có con nhỏ, mẹ thì già mà chồng đi ra nơi biên ải một mình gồng gánh ở nhà. Mùa đông sắp đến đi làm còn bị quỵt tiền. Ông trời ơi sao con khổ thế này."
Dương An đi đến phía bên Dương Tĩnh, hỏi đội trưởng đứng bên cạnh Dung thúc: "Thím Hoa, người này là ai?"
Thím Hoa nhìn người đàn bà vẫn đang gào khóc nhiệt tình dưới đất đáp: "Thím cũng không biết bà ta từ đâu đến, hình như cũng không phải người làng mình. Lúc đó trưởng thôn tìm người bà ta cũng đang ở trong làng nên xin trưởng thôn nhận làm. Kể hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, trưởng thôn thương tình nên đồng ý cho bà ta làm. Nhưng mà, bà ta lười biếng cái gì giao mới làm, mà làm cho có. Cũng là người mà hôm qua ta đã nói với con Vũ Kiều thị."
"Họ Vũ à?" Dương Tĩnh hỏi lại
Thím Hoa gật đầu: "Đúng thế."
Dương An nghe xong cũng có suy nghĩ như Dương Tĩnh, y nhíu mày hỏi người đàn bà kia: "Ngươi có quan hệ gì với Vũ Thị ở làng này hay không?"
Người đàn bà nghe thế thì lập tức ngừng lại, không la hét nữa. Ánh mắt đảo qua đảo lại như đang che giấu điều gì đó, ấp úng nói: "K...Không có."
Hai người nhìn phản ứng của bà ta cũng đã xác định được phần nào, nhưng công việc hôm nay làm chưa xong nên cũng không muốn tính toán cái gì.
Dương An chỉ đáp lại: "Tiền công của bà không tính sai, phần việc bà làm chỉ có như thế thì chỉ tính như thế."
Bà ta lại gào lên: "Đừng có nói điêu, người khác gì tao cũng làm như thế. Cớ gì bảo tao chỉ là có vậy." Nói rồi bà ta lại đập tay xuống đất gào thét.
Những người làm chung tổ với bà ta không nghe được nữa liền chỉ vào mặt bà ta nói:
"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Mở miệng ra là bảo người ta nói điêu. Xem lại bản thân mình đi, bà già."
"Đúng thế, không làm mà muốn nhận lương ngang bằng người khác à."
Bà ta nghe thấy thì đứng hẳn dậy chỉ vào mặt hai người vừa nói: "Ngươi nói ai là bà già, bà đây xé mặt người ra bây giờ!"
Một trong hai người sắn tay áo chống nạnh đáp lại: "Làm sao? Không phải ở làng này thì được tác oai tác quái à? An nhi với Tĩnh nhi hiền chứ bà đây thì không nhé? Nào muốn gì?"
Suốt mấy ngày qua làm việc, người trong thôn đều đã quen thuộc với những người lạ mặt trong biệt phủ. Tuy nhìn họ ai cũng cao sang phú quý nhưng đều rất bình dị dễ gần, nên mọi người trong làng ai cũng quý mấy người họ. Nên bây giờ có người bắt nạt hai người, dân làng đều không nhịn được là nói mấy câu.
"Đúng thế! Làm ăn không tử tế còn ở đấy bày đặt kêu oan!"
"Không nhìn lại mình đi, nói điêu không sợ trời phạt à?"
"Tôi làm cùng tổ với bà ta, bà ta cứ đùn việc cho người khác làm còn mình cứ đi loay quanh như chủ nhân ấy."
"Có chắc là đi loay quanh thôi hay không? Hay tính trộm cắp cái gì?"
Bà ta nghe được lời không hay về mình thì gào lên chửi: "Chúng ngươi đừng ngậm máu phun người, bà nguyền từng người một chúng mày!"
Trần Ninh Hoài cùng Đặng Phong từ trong biệt phủ đi ra liền nghe thấy câu này, hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lập tức nhanh chân bước đến.
Đặng Phong cầm tay phu nhân nhà mình hỏi: "Phu nhân có chuyện gì vậy?"
Dương Tĩnh nhìn y lắc đầu đáp lại.
Trần Ninh Hoài nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt: "Kiều thị?"
Mọi người thấy hai người đi ra thì im lặng không nói gì nữa.
Im lặng hóng chuyện.
Kiều thị nghe có người gọi mình thì quay lại, lúc bà ta nhìn thấy Trần Ninh Hoài khớp hàm cắn chặt lại, ánh mắt trở lên lo lắng đảo xung quanh.
Dương An nhẹ giọng hỏi hắn: "Huynh biết người phụ nữ này à?"
Trần Ninh Hoài gật đầu: "Tính theo vai vế, tôi còn phải gọi bà ấy một tiếng dì."
Dương An, Dương Tĩnh nghe vậy đều có một suy nghĩ: "Quả nhiên là có quan hệ."
Kiều thị nghe thế thì lập tức lùi về sau mấy bước, cắn môi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Vốn biểu tỷ của bà ta còn nhắc bà ta phải tránh xa thằng nhãi con này, đừng đụng vào nó. Nhưng lại nghe nói giờ hắn rất giàu có, bà ta đến đây tính hốt mấy thứ đút túi. Nhưng vào được cổng nhưng không vào được nhà, bên trong căn giữ nghiêm ngặt bà ta không dò la được gì. Tính hôm nay hốt chọn đống tiền kia ăn tạm mấy ngày rồi tính tiếp. Thế mà bọn ôn con này trả cho bà ta có 200 văn, đổi chó mèo à. Nên bà ta mới làm ầm lên, không ngờ lại đụng phải hắn.
Trần Ninh Hoài nhìn người phụ nữ khác xa trong ký ức của nguyên chủ. Vũ Kiều thị là một họ hàng xa bên ngoại của Vũ thị. Trước đây không có chữ Kiều này, nhưng sau đó gả theo một thương lái họ Kiều nên người trong nhà gọi bà ta là Vũ Kiều thị. Ngày trước Kiều Thị gả cho một người giàu có, người bà ta lúc nào cũng phấn son quần là áo lượt, trang sức vàng bạc không thiếu. Bà ta như một phu nhân nhà quyền quý. Có lần nguyên chủ lên huyện bán đồ thì gặp phải bà ta, bà ta còn chê bai nguyên chủ một trận. Nếu không phải bà ta có cái bớt như Vũ thị thì hắn cũng không nhận ra bà ta. Không ngờ chỉ mới mấy năm không nhìn, giờ lại khác sai như thế.
Kiều thị cắn răng thấy hắn không nói gì, cũng chả sợ sệt nữa tiếp tục gào lên: "Đã biết ta là dì mày thì đưa đủ tiền đây, khôn hồn thì cho bà thêm tiền. Không mày có tin tao gặp cha mày sẽ nói với ông ta mày đối xử với ta như nào không hả?" Kiều thị nghĩ thằng nhãi này vẫn như xe, giờ sáng hơn, đẹp hơn nhưng cũng chả giấu được ngày xưa nó như một con rùa rụt cổ trong nhà như nào.
Trần Ninh Hoài cười khinh, không nhìn bà ta chỉ quay sang nói với Tùng thúc: "Thúc kêu người kéo bà ta ra ngoài đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc."
Tùng thúc đáp rồi kêu người kéo bà ta đi.
Kiều thị không tin hắn dám đuổi mình ra ngoài. Thằng nhãi con luôn chui trong góc bếp ngày xưa, gặp bà ta đều luôn gọi dạ bảo vâng lại dám bảo người kéo bà ta đi.
Kiệu thị lại gào lên. Thập nhất cùng mấy anh em nữa mau chóng kéo bà ta ra ngoài. Mặc cho lời bà ta gào thét.
Nhưng giọng bà ta cũng to, đi xa rồi vẫn nghe thấy tiếng chửi rửa.
Trần Ninh Hoài không thèm để ý đến bà ta, quay lại nói với hai người Dương Tĩnh: "Để hai người phải xem kịch vui rồi, hai người vào trong trước đi. Để công việc lại cho tôi với An An."
Dưỡng Tĩnh gật đầu. Đặng Phòng còn muốn trêu chọc hăn nhưng đã bị Dương Tĩnh nhanh chóng kéo đi.
Hắn để Dương An ngồi xuống trước rồi mới quay lại nói với Tùng thúc: "Tiếp tục thôi."
Một biến cố nhỏ qua đi cũng không ảnh hưởng đến việc nhận tiền của bà con, ai nhận được tiền đều vui vẻ cảm ơn hai người. Có nhiều người thân quen còn trò chuyện với hai người mấy câu rồi mới chạy đi.
Lời tâm sự của tác giả: Lâu rồi không đụng vào wattpad với wordpress, cảm giác thật lạ lẫm. Mà dạo này hình như wordpress không cho set pass nữa hửm? Tôi mò mà không thấy nó ở đâu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com