Chap 25_Cậu nên thích tôi, vì tôi biết rất nhiều tư thế_
Tạm biệt Hoằng Dĩ Khang, Dương Hinh trở về ký túc xá. Tôn Giai Hạo dẩu môi, phụng phịu nắm góc áo Dương Hinh đi đằng sau theo cậu vào phòng.
Biểu tình như đứa trẻ làm nũng của Tôn Giai Hạo đập vào tim Dương Hinh.
Moe như vậy how to đỡ?
Thấy Dương Hinh nguôi giận, Tôn Giai Hạo liền hỏi.
"Tiểu Hinh, tôi làm gì sai cậu nói cho tôi biết đi?"
Đụng chạm tới cục giận, Dương Hinh trừng hắn. "Còn không phải vì cái bài hát biến thái kia của anh sao?"
Tôn Giai Hạo vờ vịt hỏi. "Bài nào?"
"Chính là..." Dương Hinh nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy. "Chính là bài anh hay hát cho tôi nghe."
Thấy Tôn Giai Hạo còn chưa biết bài nào, Dương Hinh ghé vào tai hắn. "Chính là... chính là ... Em gái em có biết không.
Tôn Giai Hạo làm bộ bị đả kích. "Cậu vừa gọi tôi là em gái?"
"Không phải. Không lẽ... Giai Hạo, anh không biết lời dịch của bài hát?"
Dương Hinh cảm thấy có vẻ hợp lý, nếu Tôn Giai Hạo biết lời dịch như vậy hẳn là sẽ ngại ngùng không hát đi.
Tôn Giai Hạo gãi đầu "A, cái bài hát tiếng nước ngoài đúng không? Đúng thật là tôi chỉ thấy nó khá dễ thương nên muốn hát theo, nghĩ ca từ cũng sẽ dễ thương nên mới không xem lời dịch."
Lý lẽ như vậy ai tin? Ai tin? Chó mới tin!
Dương Hinh trong lòng khẽ gâu một cái. Tôi tin!
Vì vậy bức tượng Tôn Giai Hạo nam chính đại thần một lần nữa được khánh thành!
Dương Hinh thở phào. "Xin lỗi, tôi hiểu lầm anh rồi."
Tôn Giai Hạo cười. "Không sao. Nhưng lời dịch là gì vậy?"
Dương Hinh đỏ mặt. "Tốt nhất không nên xem."
Không nên xem là câu nói vô dụng nhất mọi thời đại. Tôn Giai Hạo mở điện thoại, khẽ cười.
"Xem nào, ban nãy cậu nói tên bài hát là gì nhỉ?"
Dương Hinh vội chồm tới chụp điện thoại. "Không được tra."
Tôn Giai Hạo tuỳ ý đứng lên giơ điện thoại lên cao, Dương Hinh đương nhiên với không tới. Cậu nhảy lên chụp, cũng không tới.
Lần thứ ba Dương Hinh nhảy lên, môi cậu đụng trúng môi Tôn Giai Hạo. Dương Hinh cho là vô tình nên không để ý. Nhảy lên một lần nữa, tiếp tục đụng trúng môi hắn, lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ... Không biết sau lần thứ mấy Dương Hinh nhảy lên, thành công làm môi cả hai người máu chảy ròng ròng.
Tôn Giai Hạo: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dương Hinh: (OvO)
Dương Hinh luống cuống chạy đi lấy bông tăm lau cho Tôn Giai Hạo. Hiện tại môi trên bên phải của Dương Hinh và môi dưới bên trái của Tôn Giai Hạo đồng loạt có một vết sứt nhỏ. Mấy ngày nay tin đồn của hai người mơ hồ đã bị lan truyền. Có thêm vết thương ái muội này e là sẽ càng lan truyền nhiều hơn.
Tôn Giai Hạo sờ sờ chỗ vết thương trên môi của mình, nói.
"Tiểu Hinh, cậu thật mạnh bạo á."
Dương Hinh khóc thầm, còn không phải là tại anh? Nhưng sao dạo này nam chính đại thần lại trở nên yếu đuối như vậy, đặc biệt là cái biểu tình uỷ uỷ khuất khuất kia thật sự là cậu đỡ không nổi mà.
Tôn Giai Hạo ôm Dương Hinh lên giường, miệng lại lẩm bẩm hát bài hát kia. Dương Hinh nghe đến nó, lập tức mọi loại da nổi lên, cậu vội bịt miệng Tôn Giai Hạo.
"Không cho hát."
Tôn Giai Hạo nắm tay Dương Hinh. "Tại sao?" Bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào mang đến cho hắn xúc cảm thật sảng khoái. Tôn Giai Hạo đưa tay lên miệng mình, hôn hôn mấy cái.
Dương Hinh rút tay lại. "Nói chung là anh không được hát nó nữa."
Tôn Giai Hạo sẽ nghe lời Dương Hinh ư?
Đương nhiên dưới việc kế hoạch sàm sỡ gián tiếp qua lời bài hát và nắm nắm hôn hôn bàn tay nhỏ bị huỷ hoại, Tôn Giai Hạo rất không vừa ý. Vì vậy hắn mở miệng, cất to giọng, hát "Em gái, em có biết không"
Dương Hinh trợn mắt. "Nhỏ nhỏ nhỏ! Anh tính cho cả khu ký túc xá này nghe sao?"
Tôn Giai Hạo ôm chặt Dương Hinh, càng hát to hơn.
Dương Hinh: ...
Cũng không phải đi thi tiếng hát truyền hình, anh dồn tâm sức hát như vậy làm gì?
Dương Hinh dưới tình huống cấp bách, vội đưa tay chặn miệng Tôn Giai Hạo. Tôn Giai Hạo ngừng hát, sau đó nhìn Dương Hinh mỉm cười, đầu lưỡi thè ra liếm bàn tay Dương Hinh một cái, miệng hắn lại lần mò đến ngón tay của Dương Hinh, há miệng ngậm vào.
Từ chỗ bàn tay như được truyền điện phóng thẳng đến đại não Dương Hinh, cậu khẽ rùng mình rút tay lại. Tôn Giai Hạo lại cất giọng hát, lần này còn hát to hơn.
Dương Hinh thật sự muốn khóc, cậu đưa tay lên lại phát hiện Tôn Giai Hạo đang vừa hát vừa hơi thè lưỡi ra nhìn cậu.
Dương Hinh cắn răng, quyết định nhào thân tới hôn môi Tôn Giai Hạo. Tôn Giai Hạo lập tức vui vẻ im lặng tận hưởng nụ hôn. Dương Hinh vốn chỉ muốn nụ hôn ngăn chặn tiếng hát của Tôn Giai Hạo, lại không ngờ hắn nhất quyết cho lưỡi vào miệng cậu múa may.
Tôn Giai Hạo ôn nhu gặm nhấm, Dương Hinh vụng về đón nhận. Một trận môi lưỡi triền miên trôi qua, rốt cuộc Tôn Giai Hạo mới buông Dương Hinh đang thở hổn hển ra.
Trải qua một màn thiếu hụt oxy, sắc mặc Dương Hinh có chút hồng, đôi mắt nổi lên một tầng nước, môi nhỏ hơi sưng đỏ. Tôn Giai Hạo nhìn cậu, khẽ nuốt xuống một cái.
Tiểu khả ái ngay trước mặt, thật muốn ăn vài ngụm!
Dương Hinh rùng mình, nam chính đại thần! Ánh mắt sói đói kia đừng có phóng qua đây nữa được không? Thật muốn phun một búng máu!
Tôn Giai Hạo cho mặt vào hõm cổ Dương Hinh, dịu dàng hỏi. "Tiểu Hinh, tôi hát không hay sao?"
Dương Hinh lắc đầu. "Anh hát rất hay."
Chỉ là đừng hát bài này!
Tôn Giai Hạo cười. "Tôi không soái sao?"
Dương Hinh trợn mắt. "Anh rất soái."
Anh không soái thì còn ai soái nữa!
"Tính cách của tôi rất tệ sao?"
"Đương nhiên không."
Nam chính đại thần, anh thắc mắc cái gì thế?
"Vậy..." Tôn Giai Hạo đưa tay nắm lấy tay Dương Hinh. "Tại sao cậu còn chưa đổ tôi nữa?"
Dương Hinh nhất thời muốn ngất xỉu tại chỗ, câu đó anh nên hỏi Hoa Bạch Hân, đừng hỏi tôi có được không!
"Tôi..."
"Cậu không thích tôi ở chỗ nào, tôi liền sửa."
Không thích anh ở chỗ anh tự tiện đi lệch cốt truyện đó có được không, mau mau sửa hộ tôi!
"Không cần đâu, anh tính cách và ngoại hình đều rất ổn, chỉ là ..."
"Vậy cậu mau thích tôi đi." Tôn Giai Hạo dụi đầu vào người Dương Hinh. "Đi mà."
"Giai Hạo, tôi ..."
"Cậu thích tôi đối với cậu là lợi chứ không có hại."
Dương Hinh trợn mắt nhìn hắn. "Lợi thế nào?"
"Cậu không biết làm bài tôi sẽ làm giúp cậu, cậu muốn đi chỗ nào tôi sẽ đưa cậu đi chỗ đó, muốn mua thứ gì sẽ mua cho cậu thứ đó, muốn nghe bài gì sẽ hát cho cậu nghe bài đó, tuy tôi không nấu ăn ngon lắm nhưng cậu muốn ăn món gì tôi sẽ học nấu món đó. Tôi còn biết làm ấm giường, hơn nữa còn biết rất nhiều tư thế. Đa năng như vậy, cậu còn do dự cái gì!"
Dương Hinh đại não ngừng hoạt động, cái thể loại ATM, shipper, Uber gì đây. Còn có, hay cho cái biết nhiều tư thế, nam chính đại thần a anh đánh rơi cái gì trông như là tiết tháo kìa.
Dương Hinh với tay tắt đèn, cố ý che đi gương mặt đỏ đến chói mù con mắt của mình.
"Trễ rồi, ngủ thôi."
Tôn Giai Hạo nhìn gương mặt đỏ hồng kia của Dương Hinh, khẽ cười. Hắn ừm một tiếng, dụi đầu vào hõm cổ Dương Hinh, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cảm nhận hơi thở đều đều kế bên, Dương Hinh nhẹ nhàng lôi điện thoại ra, tra thông tin giảng viên trên diễn đàn của trường. Một lúc sau tra ra được số điện thoại của Tôn Khải.
Dương Hinh nhìn Tôn Giai Hạo đang ngủ say kế bên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu gửi một tin nhắn đến số máy Tôn Khải.
"Là tôi Dương Hinh đây. Về việc đề nghị hợp tác cùng anh. Tôi đồng ý."
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Dạo này ta đang bị stress, viết truyện không được tập trung cho lắm. Có thể sẽ kết thúc truyện sớm hơn dự định 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com