Chương 25: Có khen có chê
“Cảm giác sau khi kéo rèm một màn anh hùng giải cứu mỹ nhân như thế nào?” Hải Đăng chống nạnh nhìn cậu thanh niên mình mẩy đầy vết thương đang được y tá sơ cứu kia. Dù chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng chồng lên nhau nhìn rất buồn cười.
Trông Long Nhật lúc này không khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ đi đánh nhau với anh đại, chị đại về. Thật sự là y chang bốn năm trước.
Cậu ta quay mặt đi, không muốn trả lời.
Long Nhật là cao thủ tiệt quyền đạo, được học từ năm bảy tuổi, dăm ba mấy cái khứa kia đối với cậu chả là gì cả. Quan trọng là chúng cầm vũ khí và có chút kinh nghiệm chém giết, lại còn ba chọi một, chưa kể vướng thêm một người cứ chỉ biết ngơ ngác đứng run. Nói chung là có một đống lý do giải thích cho sự xuất hiện của những vết thương này.
Tình hình hiện tại của đám người bị đánh còn nguy cấp hơn cả Long Nhật. Người ngoài nhìn vào không hiểu lại nghĩ cậu ta là hung thủ, đám kia là nạn nhân.
Sau khi phát hiện phương thức ‘hành động’ của Phố Đèn Đỏ, Lương Ngọc Anh mất niềm tin vào công an, khi đó rời đi sợ không có ngày về nên mới ‘ủy thác’. Nếu không luồn cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì khi vạn sự yên rồi, sợ rằng kể cả Long Nhật cô gái cũng không hé mồm.
Lúc nhận ra sự bất bình thường và nhận được cuộc gọi báo của nhân viên an ninh trông phòng Hoàng Lan, ông bảo vệ lại nói có một thanh niên bảnh bao tóc ngắn đeo khuyên phát hiện ra cô gái bỏ trốn, Hải Đăng biết ngay Long Nhật cũng đến.
Phong cách làm việc của Hoàng Lan là đi tất cả các đường không có camera, cũng may có cậu thanh niên Long Nhật, đi toàn đường có camera nên mới nhanh chóng lần ra nơi bọn họ tới. Gọi là nhanh chóng nhưng cũng ngốn một lượng thời gian tương đối, Hải Đăng còn nghĩ lúc mình với anh em đến, cậu ta đến cái xác cũng chẳng còn. Đã vậy gọi chục cuộc đều báo không liên lạc được.
Thế mà đến nơi, Long Nhật đang cõng Ngọc Anh đến cổng trường với giao diện xầy xước thế này đây.
“Tôi đang khen cậu đấy, quay đi như thế làm gì?”
Long Nhật càng quay vào hơn, lần này thì Hải Đăng thấy toàn tóc với gáy, một tí da mặt cũng không thấy.
“Tôi không cần…”
Hải Đăng đưa tay xoa đầu cậu, “Giỏi lắm”
Anh khá bất ngờ khi xoa đầu cậu nhóc này, bình thường tóc để ngắn cỡ Long Nhật thường là chất tóc cứng và thô, thế nhưng tóc cậu ta rất mềm. Tóc mềm, ngắn khiến sợi tóc luồn qua kẽ tay chỉ được nửa vời. Cảm giác lạ khiến lòng người tò mò muốn thử lại.
Long Nhật giữ lấy bắp tay anh, lúc này mới quay mặt ra.
Lại nhăn mặt nữa rồi.
“Ai cho anh xoa đầu tôi”
“Khen trẻ con ai chẳng xoa đầu”
“Anh…”
Hải Đăng bật cười khi trông thấy bộ dạng mặt không cảm xúc, tay không run, nói không vấp nhưng tai đỏ bừng này. Đột nhiên cảm thấy cậu ta rất thú vị, nụ cười trên môi càng rộng.
Cô y tá cảm thấy mình như người tàng hình giữa anh em nhà người ta, lại vì sự hiểu lầm mà nhanh chóng làm nốt rồi rời đi.
Long Nhật lúc này mới thấy vết thương trên tay Hải Đăng, quấn băng trắng từ khuỷu tay lên bắp, cậu chỉ nó, hỏi, “Anh… làm sao thế?”
“Tôi tưởng cậu định chửi”, Hải Đăng nhìn xuống vết thương ở tay, “Cái này à?... Bị thương lúc làm nhiệm vụ” Anh lảng sang việc khác, “Cậu giỏi lắm, Thủ trưởng cũng có lời khen”
Hải Đăng nhìn cậu ta lại tiếp tục xoay ghế quay mặt đi, lại chỉ thấy mỗi cái tai hồng hồng, anh cứ cảm thấy cách hành xử này lạ lắm, lòng không khỏi dấy lên vài cảm xúc không đúng.
Hải Đăng gạt qua mớ cảm xúc được gán định hai chữ ‘vớ vẩn’ ra sau đầu, anh nói, “À nhưng khen thì khen, vẫn phải chia buồn với cậu. Như ban đầu đã nói, cậu không được can dự quá nhiều vào vụ án. Hành động của cậu nói thế nào cũng là không nên, bên phía trường đình chỉ việc thực tập của cậu rồi”
“Cái đó tôi biết rồi”
Long Nhật thừa biết điều đó nhưng Đội trưởng Đăng bị lác, nhìn ra cậu ta đang buồn. Anh cúi xuống xoay ghế của Long Nhật ra đối diện với mình. Hai tay chống ghế, vòng cậu ta phía trong. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn khiến Long Nhật giật mình, mặt đối mặt. Trên cái đầu tóc ngắn có đôi tai đỏ bừng với khuôn mặt lạnh tanh, cậu thẳng lưng, không lùi về phía sau.
Hải Đăng thì không hề gì với vấn đề này, khuôn mặt anh đanh lại nghiêm túc.
“Cậu có thể không tin tưởng cảnh sát, cậu có thể rất mạnh. Việc giải cứu đối với cậu có thể là bình thường, muỗi cắn inox. Tuy nhiên…”, khuôn mặt anh lại đanh hơn, thần thái sắc lạnh, “Cậu không phải siêu anh hùng, khen là một chuyện, chỉ trích lại là một việc khác. Cậu có coi rẻ mạng mình tôi cũng không quan tâm, nhưng tự tiện hành động như thế, cậu chính là đang coi rẻ mạng sống của Ngọc Anh”
Nghiêm túc mà nói, hành động của Long Nhật đáng trách hơn là đáng khen, tự tiện đối mặt với tội phạm trước khi khai báo với cơ quan chức năng là không đúng. Rủi ro hành động khi hành động một mình là quá lớn, giả như đám đó không mang dao mà mang súng thì Long Nhật đã đầy lỗ từ đâu.
Lời nói của Hải Đăng làm cậu ta bừng tỉnh, khuôn mặt lại lạnh như tiền đối mắt với anh. Không có việc thực tập, gặp nhau khó hơn lên trời.
Hải Đăng thấy người ta không có ý nào giống hối hận, mặt giãn ra, dẫu sao sau này cũng không phải cấp dười của anh, lên mặt dạy đời nhiều cũng chẳng được gì. Anh đứng thẳng lưng dậy, nhìn thương tích của cậu ta một lượt, nói, “Khen trách xong thì là thưởng và phạt”
Anh lấy ra một túi kẹo snickers, cảm thấy bản thân mình hết sức ngớ ngẩn khi mua nó, nhanh chóng đặt vào tay cậu ta, “Cái này cho cậu”
Giải cứu người gặp nạn được Đội trưởng Đội điều tra Hình sự thưởng một gói kẹo?
Mạng người bây giờ xuống giá rồi sao?
Long Nhật ngơ ngác nhìn gói kẹo trong tay, đầu lệch một góc tương đối lớn, không hiểu lắm.
“Tôi không thích đánh trẻ con, bỏ qua vấn đề phạt đi. Nếu cậu cảm thấy phần thưởng này quá vớ vẩn thì cứ coi như là quà chia tay, sau này cậu cũng không thực tập ở Uỷ ban nhân dân Thành phố nữa.”
Long Nhật nhìn Hải Đăng, rồi lại nhìn cái túi kẹo trong tay, cảm thấy ông già trước mặt quá đỗi ngớ ngẩn. Cậu nói, “Còn lâu tôi mới từ bỏ việc thực tập ở Uỷ ban.”
Long Nhật nhét túi kẹo vào trong cặp, “Mua cũng mua rồi, tặng cũng tặng rồi, thế tôi cảm ơn” Cậu ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt bày ra biểu cảm tai biến kia, không cười mà như cười, giải thích, “Thực tập ở Uỷ ban nhân dân Thành phố ảnh hưởng trực tiếp đến điểm chuyên cần của tôi. Khi nào ‘hợp thời’, tôi sẽ xin quay lại, ký cam kết không tái phạm là xong”
Cậu nhìn anh, thầm nghĩ, ‘Tôi vẫn muốn gặp anh’.
Đội trưởng Đăng của phòng Điều tra tội phạm về Hình sự đột nhiên cảm thấy máu dồn lên não nhiều, đầu hơi đau.
***
Vụ án mà trên mạng gọi với cái tên “Người phụ nữ có hình xăm” và vụ “Phố Đèn Đỏ” cuối cùng cũng kéo rèm tắt đèn với mấu liên kết không ai ngờ tới.
Trần Quý Hữu - chồng nạn nhân và Trần Thùy Dương - con gái nạn nhân đã khóc rất nhiều khi biết được sự thật. Ngô Thanh Tuyết cũng rất bất ngờ, khuôn mặt xinh như búp bê dần sượng cứng cả lại, khóc cũng không nổi nữa.
Quý Hữu muốn giữ nguyên hình phạt, không nhận giảm án. Thùy Dương bắt đầu nhận được trợ cấp xã hội, cô gái mắc rối loạn lưỡng cực phải nhận trị liệu tâm lý.
Đội Điều tra Hình sự và Long Nhật có đến viếng tang lễ của nạn nhân nhưng không cùng ngày.
Chiếc nhẫn của nạn nhân Phan Thị Mai Trang bị rơi tại hiện trường đầu tiên, sau này được tìm thấy ở một tiệm cầm đồ. Có thể chiếc nhẫn đó đã bị một con nghiện mua ma túy tại đó lấy đi, lấy đi như cách cuộc sống vất vả lấy đi bản chất lương thiện trong cô. Tâm nguyện khi cầm chiếc nhẫn đó là gì thì không ai có thể biết được nữa. Đó là lời tố cáo hay lòng lưu luyến một mối tình?
Cho đến cuối cùng, không một ai hoàn toàn đúng, cũng không một ai hoàn toàn sai, ai cũng là nạn nhân và hung thủ. Nỗi khổ riêng và áp lực cuộc sống ở nơi góc khuất xã hội đã khiến họ biến dạng, con người không còn ra con người.
Thi thể của nữ sinh Mai Hương được tìm thấy dưới sông, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vì sử dụng ma túy quá liều.
Lương Ngọc Anh là một cô gái nhà giàu, ngoan nhưng ăn chơi, bị lừa đàm đúm cũng chẳng biết. Lợi dụng lòng lương thiện cùng sự ngây thơ, Cao Hoàng Lan và Đào Hồng Tuyết ôm ý định đổ tội cho cô gái. Trong hồ sơ nạn nhân Mai Trang nộp lên Uỷ ban, phần tiếp xúc với một nữ sinh tên Ngọc Anh là bịa đặt, sau đó họ tạo chứng cứ bằng cách lấy lòng tin của công an Thành Phố rồi giết chết Ngọc Anh. Dàn dựng thành một vụ tự tử vì quá áp lực khi giết chết người bạn tên Mai Hương.
Tất cả kế hoạch đều là ‘ý tưởng’ của Hoàng Lan. Sau khi kiểm tra giấy tờ, phát hiện ra đây hoàn toàn không phải là một nữ sinh lớp mười hai bình thường, cô ta năm nay đã hai năm tuổi, chuyên đi dụ dỗ học sinh, sinh viên trẻ buôn bán và sử dụng ma túy. Bên Trường trung học phổ thông A cũng bị phạt vì không kiểm tra giấy tờ nhập học đàng hoàng.
Đúng như lời Hải Đăng nói, ông già Nguyễn Thanh Bình thật sự là muốn tìm cách lật mặt con trai nên mới giao vụ án đến tay họ. Những người liên quan đến Khách sạn Đông Châu đều bị tóm lại điều tra.
Vụ án tưởng đơn giản thoáng cái đã trở nên phức tạp, rối cả vào nhau.
Quá trình xử lý còn lại chắc phải đến cả tháng, cơ hội tăng ca của anh em Phòng tội phạm Hình sự và Phòng phòng chống Ma túy tăng lên ba trăm phần trăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com