Chương 26: Tim đập nhanh thế này. Cậu thích tôi thật à
Sau bao nhiêu ngày tăng ca vất vả, đến cuối tháng tám thì Uỷ ban cũng hoàn thành tổng chốt toàn án, ai cũng than ngắn thở dài, vác cặp chạy về như được giải thoát khỏi địa ngục.
“Em mệt quá”, Hồng Quyên tựa cằm lên bàn, quay qua nhìn cái gương, thảng thốt, “Trời ơi, lên mụn rồi”
“Mụn tình nổi loạn chứ gì?”, Hải Đăng khoác áo lên, đi tới vỗ vai cô, “Chưa gì đã hẹn hò với người bên phòng chống tội phạm mai thúy”
“Thế này sao em dám đi gặp người ta?”
Mà nói thế cũng oan, cô có còn là học sinh cấp hai mới dậy thì đâu mà ‘mụn tình nổi loạn’ đã đàn áp con em dân chúng lại còn vu khống. Cô quay lại, chưa kịp lên tiếng ‘quạt phần phật’ thì ông thần số một đã mất dạng.
Văn Phát chạy ra ngoài theo Đội trưởng, “Nay ông đến thăm cái Xuân hả?”
Hải Đăng châm điếu thuốc, nhìn người đàn ông râu chưa cạo, tóc chưa cắt trước mặt, hắn là người xông xáo nhất trong vụ án vừa rồi, ở liền mấy ngày ở Uỷ ban, nhiệt tình hơn cả người phụ trách vụ án là Hải Đăng, “Ừ. Định qua từ lúc biết đỗ nguyện vọng một, thế mà bận một đống việc, giờ mới qua được.”
Nụ cười trên môi Văn Phát kéo dài đến tận mang tai, ngậm mồm không nổi, “Ông chờ tôi chút” Nói rồi hắn chạy vào, lấy một giỏ hoa quả dưới chân bàn mình, chạy lại chỗ Hải Đăng, “Tôi mới chạy ra mua hôm qua, cầm mang đến giúp tôi nhé”
Hải Đăng đỡ lấy giỏ hoa quả nặng trịch kia, nhăn mặt, “Ôi trời, ông lắm chuyện quá đi.” Một tay anh ôm giỏ hoa quả, một tay khoác vai hắn, “Đến ăn một bữa với tôi luôn không? Lâu rồi ông không ăn đồ mẹ tôi nấu”
Văn Phát đang đau lưng, chịu không nổi cái gác tay của Hải Đăng, kéo tay anh ra, “Không được, tôi hứa sẽ đi mua đồ dùng học tập vào năm mới cho thằng Minh rồi.”
Lê Quang Minh là con trai của Đội phó Phát, tháng chín này là vào lớp một. Bây giờ cũng là cuối tháng tám, vừa tầm chuẩn bị vào năm.
Nếu Hải Đăng nhớ không nhầm thì tháng này Văn Phát bị trừ lương. Anh bật cười, cầm chìa khoá xe vẫy tay chào hắn, “Bye-bye, bao giờ hết gạo cầm bát qua nhà tôi, gọi một tiếng anh, bao cơm cả tháng”
Con xế của Đội trưởng Đăng nổi bật giữa dàn xe của Uỷ ban. Trên thực tế, làm công an cũng chẳng phải lương cao đến độ anh giàu như thế. Hải Đăng còn nghề tay trái là làm giảng viên tại Học viện cảnh sát nhân dân Thành phố An. Sau khi rời trường, giảng viên cũ của Hải Đăng ngỏ lời muốn anh đứng phụ tiết, dần dà, anh giảng dạy nhiều hơn với tư cách là trợ giảng. Số tiền đứng tiết còn nhiều hơn cả lương chính cống.
Hải Đăng không đi thẳng đến nhà dượng, anh vòng vo trên khắp các nơi, lúc đến trước cổng, trong xe đã là một đống đồ.
Mua lố quá, mang mấy đợt mới hết đây?
Ngôi nhà này không quá lớn, Hải Đăng phải đi hết ba vòng mới vận chuyển hết, đang tính bấm chuông thì lại nhớ ra còn giỏ hoa quả của Văn Phát, lại phải đi thêm lượt nữa.
Lần này thì anh chưa cần bấm chuông, Tạ Ngân Linh đã ra mở cửa, “Đăng à, con…”
Bà Ngân Linh là một người phụ nữ xinh đẹp, gần sáu mươi với hai mặt con, trông bà vẫn trẻ phơi phới. Ở bà rất có sức hút điện ảnh dù đã rời ngành từ lâu. Nếu không vì mái tóc đã thoáng có màu cỏ lau thì không ai nghĩ bà đã tới tuổi này.
Lời hỏi thăm còn chưa ra hết thì ánh mắt bà đã va vào đống đồ lỉnh kỉnh dưới chân con trai, túi nào túi nấy xếp thành chồng.
Hải Đăng gãi đầu, “À, mẹ ạ. Con có mua một chút đồ.”
Thảo nào mà hết giờ hành chính từ lâu mà bà chờ mãi ở nhà mà vẫn không thấy Hải Đăng, lòng đang lo lắng anh không đến, “Sao con mua lắm thế, như này tốn kém lắm”
“À… cũng không…”, anh giật mình khi thấy bà cúi xuống, “Mẹ để đấy cho con đi, con bê vào được mà”
Có tiếng bước chân chạy từ cầu thang xuống, một thiếu nữ xinh xắn, mái tóc mượt mà được tết dài để về phía trước. Hải Đăng đang sắp xếp đồ đạc thì cô lao tới ôm trầm lấy anh, “Anh Đăng”
Cú bật nhảy của cô làm Hải Đăng giật mình, anh suýt cắm đầu vào tủ lạnh, định thần lại mới bật cười, “Ranh con, mới bây lớn đã đòi đè đầu cưỡi cổ anh rồi”
Bà Ngân Linh vừa nếm canh vừa nhẹ mắng, “Xuân, con đừng làm thế, lớn rồi chứ có còn bé đâu mà nhảy xổ lên người anh như thế. Đăng nó vừa mới đi làm về, biết bao nhiêu mệt mỏi…”
“Á… hahaha… anh đừng có cù, buồn lắm… hahaha”
Hải Đăng quẳng hết đống đồ đang cất ra phía sau, bắt đầu công cuộc ‘dạy dỗ’ đứa em gái ‘mát dạy’, “Cho chừa cái tội nhảy lên người anh này, hả? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hử?”
Thanh Xuân không phải dạng vừa, cô lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra, chạy ra sau ghế, “Lêu lêu, hụt rồi, hụt rồi”
“Con nhóc này… thật là…”, Hải Đăng chống nạnh thở dài, ngồi xuống tiếp tục công cuộc xếp đồ vô tủ lạnh và ngăn kéo với sự giúp đỡ của mẫu hậu, “Không đùa nữa, anh già rồi chơi không lại”
“Con mua cả bánh kẹo sao?”
Hải Đăng bật cười, “Tiện đường mua chút ít thôi ạ”
Thanh Xuân nghe thế, đôi chân trần bắt đầu sấn tới, ngó vào túi đồ lỉnh kỉnh dưới đất, “Anh mua cho em à?”
“Dập đầu đội ơn đi”
Mắt cô gái sáng rỡ lên, ngồi xổm xuống cùng, “Anh mua nhiều thế? Hihi”, cô cười típ mắt, ôm lấy tay Hải Đăng, “Thanh kiu anh hai, haha”
Bà Ngân Linh lắc đầu ngao ngán đứa con gái của mình.
“Mà sao bây giờ anh mới đến, em sắp nhập học luôn rồi”
“Bận”
Thanh Xuân bĩu môi, “Sao ai bảo em làm công an chỉ ngồi bàn giấy”
…
Thì cũng có lúc ngồi bàn giấy. Hải Đăng không trả lời, ấn đầu con bé, “Mẹ nấu cơm mà không xuống phụ, ở trên phòng cắm mặt vào điện thoại à?”
"Oan Vũ Nương, oan Thị Mầu, người ta đang học mà”
Hải Đăng sửng sốt, “Chưa vào năm đã học rồi?”
Bà Ngân Linh bắt đầu lau bàn, dọn bát, giải thích, “Em nó học gia sư, chắc vừa được giải lao lại thấy con về nên mới chạy xuống”
“Đó, anh thấy chưa? Bình thường em vẫn giúp mẹ đấy nhé. Anh gia sư đang kiểm tra bài nên em mới chạy xuống đón anh thôi”
Hải Đăng nhếch môi, kéo con bé ra dọn bàn ăn cùng, “Tưởng không làm để còn biết đường mang hết đồ về”
…
Đang khi ba người dọn dẹp bàn ăn, một thiếu niên trẻ tuổi đứng ở cửa, tay cầm tờ giấy, tay cầm bút, nhẹ nói, “Xuân này, bài này em làm sai mất rồi”
Ba người đồng loạt nhìn ra phía cửa phòng ăn, Long Nhật vẫn nhìn tờ giấy có bài làm của Thanh Xuân, “Lên đây anh chỉ lại một chút đã nhé”
Cậu ngẩng mặt lên, “Cô cho cháu mượn em một chút…” Chữ chưa ra hết thì khuôn mặt Long Nhật đã hơi nhăn lại, đôi lông mày khẽ xô vào nhau.
Thanh Xuân chạy lại nhìn tờ giấy, tay vẫn cầm đôi đũa, “Ể? Sao có thể?”, cô quay qua, “Mẹ chờ con một chút nhé”
Hải Đăng nhìn cậu thanh niên trước mặt, cả tháng không gặp suýt quên mất mình từng có bán cấp dưới. Cậu lại đang mặc bộ quần áo anh mua, quả nhiên mắt nhìn của Đội trưởng Đăng không sai, Long Nhật sẽ thích bộ quần áo đó. Nhìn bộ dạng ngô nghê đứng hình của cậu ta, Hải Đăng đột nhiên cười ngu.
Bà Ngân Linh thấy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, con trai lại còn cười thì liền hỏi, “Hai đứa quen nhau hả?”
***
Thanh Xuân ngồi bàn học, đang viết lách cẩn thận lại thỉnh thoảng nhìn lên người đối diện vài lần.
“Em tập trung đi, đừng nhìn anh nữa”
Cô gái gật gù, kìm nén lại lòng tò mò đang trào sắp ra đến miệng, tập trung giải nốt. Sau bao nhiêu lần giải nhầm thì Thanh Xuân cũng giải đúng, cô ghét vật lý phần ném xiên vô cùng, “Anh với anh ấy quen nhau hả?”
Ban nãy Hải Đăng còn chưa kịp trả lời, Long Nhật đã lên phòng trước làm cô phải vắt giò chạy theo, chưa nghe hết chuyện người ta nói.
“Người dưới lầu là anh trai em đó.” Cô sấn lại gần, ngồi cạnh cậu, “Đẹp trai anh nhỉ? Thần tượng của em luôn đó, sau này nhất định em phải lấy được người như anh ấy”
Long Nhật đẩy cô lùi ra, lấy tờ giấy chắn ngang hai người, che hết khuôn mặt cậu. Cậu ta vờ bình tĩnh khi trong lòng toàn giông tố.
Ai mà ngờ được bà Tạ Ngân Linh là mẹ của Hải Đăng cơ chứ, cậu làm gia sư ở đây hai năm trời chưa gặp lần nào. Hơn nữa Thanh Xuân giống mẹ y hệt còn Hải Đăng thì sao? Một nét cậu cũng không nhìn ra là mẹ con ruột. Nếu biết trước thế này, không bao giờ cậu đến đây làm gia sư, “Em im lặng chút đi, anh còn đang…”
Tờ giấy vội rời khỏi tay cậu, Hải Đăng rút nó ra, cầm lên, “Em ấy làm đúng rồi, nhìn qua là biết ngay, cậu làm gì mà nhìn lâu thế?”
Đôi mắt Long Nhật trố to nhìn anh, cậu hơi lùi lại một chút, sau đó lại quay qua đeo cặp lên vai, “Em xuống ăn cơm được rồi, anh về đây. Chào em”
Long Nhật chưa ra đến cửa thì đã có một bàn tay kéo quai cặp cậu lại, “Làm gì mà vội thế?”
Trông Long Nhật lúc này không thể tồi tàn hơn, biểu hiện và hành động y chang mấy tên trộm chó gặp chủ của con chó vậy.
Thanh Xuân là thiếu nữ mới lớn, mắt nhìn đi đâu cũng ra đôi này đôi kia yêu nhau tí tởn, cô thừa biết anh trai mình là gay. Thanh Xuân là hủ nữ chính hiệu, manhwa, manhua, manga tình trai cô đều giấu phụ huynh đọc cả, thấy cảnh này không hỏi phấn khích. Mặc dù cảnh tượng trước mắt trông như chủ trộm, chẳng có gì đặc sắc.
“Mẹ em nói hôm nay anh trai em đến, nấu hơi nhiều nên mời anh ở lại ăn luôn”
Long Nhật lúc này mới nhận ra ở đây còn người thứ ba, cậu hất tay anh ra, “Không được, anh bận”
“Đâu có, ban nãy em nhớ anh nói ở lại dạy thêm một lúc cho em mà” Cô gái vừa nói, đôi chân trần liền mau chóng chạm xuống đất, nhìn hai bọn họ cười cười rồi chạy theo hương thức ăn xuống dưới tầng một.
“Cậu làm thế làm con bé hiểu lầm rồi kìa”
“Hiểu thế nào thì hiểu, giờ tôi…”
Long Nhật chưa nói xong thì chú cảnh sát đã nhanh tay đẩy cậu vào tường, quẳng cái cặp trên lưng xuống giường, đưa tay khép của phòng lại.
Long Nhật hoảng hồn, đứng hình tại trận vì khoảng cách quá gần này. Hải Đăng cúi xuống, sống mũi còn một chút nữa là chạm vào sống mũi cậu. Giờ cậu sợ đến độ nói không thành tiếng rồi.
“Tim đập mạnh thế này”, anh đưa mắt lên nhìn, “Cậu thích tôi thật à?”
Hải Đăng nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng với cái tai ửng hồng kia, lòng cảnh giác ban sơ mà bản thân nói với Long Nhật lúc ở nhà cậu ta hơn tháng trước đột nhiên bay biến. Một người sẵn sàng ở cạnh một cô gái điên khùng chỉ để khuyên bảo, ở cạnh một cậu nhóc phiền phức để an ủi và ‘liều lĩnh’ đến cứu người khác. Có thể mọi việc làm đều là bản năng, ngông cuồng và kiêu ngạo, tự đánh giá cao bản thân nhưng một tháng qua nghĩ ngợi, anh lại thấy rất khác.
Nói thế nào bây giờ, Hải Đăng lại nhìn nó thành lòng lương thiện mất rồi. Nụ cười rực rỡ của bốn năm trước đã mờ đi nhưng vẫn đọng lại một chút ký ức.
Khuôn mặt lạnh như tiền phát ra giọng nói đều đều, “Là do tôi giật mình thôi”
“Thế là bốn năm trước cậu đùa tôi à?”
Giọng nói của Hải Đăng hạ thấp xuống, tiến lại gần thêm một chút khiến đối phương phải giơ tay lên chặn. Anh gắng lòng nhịn cười khi thấy đôi bàn tay kia lúng túng không biết đặt vào đâu, khuỷu tay chỉ dám chạm hờ.
Cả người Long Nhật dán chặt vào tường, nội tâm đau đớn gào thét cầu xin khuôn mặt hãy có chút biểu cảm nhưng đáp trả lại chỉ có cái tai đỏ hồng sắp bật ra máu.
Hải Đăng nhướng mày, “Không trả lời được à?”
Long Nhật biết bản thân không trả lời thì còn khuya người kia mới thôi công kích, lòng ngẫm một hồi luận vẫn không ra.
Khi đó còn quá nhỏ, mắt nhắm mắt mở hiểu thế nào là đời? Lại qua nhiều năm như thế, đến chính cậu cũng không nhớ rõ cảm xúc của mình có phải là thích hay không, chỉ nhớ rằng Hải Đăng là người rất tốt.
Long Nhật không hề nhận ra chuyện mình nói ‘có’ hay ‘không’ không hề quan trọng với đối phương, bởi vì ngoài một chút ấn tượng, cậu không hề quan trọng với anh. Cậu vẫn nhận định đây là một câu hỏi nghiêm túc, thật lòng suy nghĩ nên trả lời thế nào, “T… tôi trả lời được chứ”
Hải Đăng có chút bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn này, hơi quặn bụng vì nhịn cười, “Vậy cậu trả lời xem?”
Khuôn mặt cậu nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh, “Lúc đó tôi không đùa”
Hải Đăng hơi ngỡ ngàng, hành động sượng cứng lại, anh vốn chỉ định đùa, thầm nghĩ, ‘Đừng nghiêm túc thế, tôi sợ’ Giờ mà Long Nhật nói lại ba từ đó là Hải Đăng xịt keo ngay.
“Nhưng bây giờ tôi không biết mình có thích hay không.”
…
Hải Đăng nheo mắt nhìn người trước mặt, hoài nghi bản thân mình nghe nhầm.
Long Nhật nhìn anh, ánh mắt đen láy, lông mi ngắn nhưng lại dày khiến đôi mắt cậu ta trông rất nông, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự nghiêm túc và sự thật thà, có sao nói vậy hay thấy ở cậu ta. Một tâm hồn đã không thể hiện thì thôi, đã hiện nên thì nửa phần cũng không phải dối trá.
Long Nhật tưởng anh không nghe rõ, nhắc lại, “Tuy tôi không nhớ rõ cảm xúc lúc đó nhưng đó không phải là đùa”
Hải Đăng lui ra, đưa tay mở cửa, “Ừ, tôi biết rồi.”
Nói rồi anh quẳng lại một Long Nhật ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay lưng đi mất.
Long Nhật lóng ngóng lơ ngơ một hồi, không hiểu sao đã ngồi vào bàn ăn nhà người ta. Bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái lỗ tự chôn chính mình thôi. Có rất nhiều cái ‘giá như’ với cậu lúc này.
Giá như mình về sớm hơn, đừng có cố. Giá như không đến đây làm gia sư. Và đặc biệt, giá như bản thân đừng để bị chủ nhà - bà Tạ Ngân Linh lôi vào đây ngồi.
Bàn ăn bốn chỗ, hai phía mỗi bên một đôi ghế, Long Nhật ngồi kế Hải Đăng đối diện với Thanh Xuân và Ngân Linh. Sos, có nhất thiết phải ngồi thế này không? Có thật sự là để cậu ăn không vậy?
Mà sao nhà rộng mà bàn ăn bé thế? Lần đầu tiên trong đời, Long Nhật biết shaming, và nạn nhân đầu tiên của cậu chính là căn nhà này.
“Cô không ngờ hai đứa lại biết nhau luôn đó. Trên đời này thật sự có quá nhiều sự trùng hợp luôn”
Bà Ngân Linh sẽ thật sự cảm thấy trái đất tròn vo nếu biết câu chuyện bốn năm trước giữa hai người.
Thanh Xuân cắn đũa hỏi, “Hai anh thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi ạ?”
“Đến đồng nghiệp còn chưa phải ấy”, Hải Đăng đáp.
…
Bà Ngân Linh quay qua nhìn con gái, ánh mắt chỉ hiệu cô không nên nói những câu như thế.
“Gia sư của em bị kỷ luật, còn chưa nhận nổi lương một lần”
Bà Ngân Linh nghe thế liền sợ Long Nhật lúng túng, bèn nói, “Vì vụ đó mà mấy nay con bận lắm nhỉ? Nó như thế nào vậy? Con kể mẹ nghe được không?”
Thanh Xuân nhìn mẹ, cơ mặt cô cứng đờ, thầm nghĩ, ‘Chết rồi, phải làm sao đây?’
Mối quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp, Thanh Xuân ham chơi nhưng trong lòng thừa biết từ sau khi mẹ rời khỏi ngành giải trí, bà đã bị mắc chứng sợ mạng xã hội, bình thường toàn nghe cô đọc báo cho mới biết về thứ này thứ kia bên ngoài. Thanh Xuân không biết rõ tình vì có đọc qua vài lời trên mạng, những lời đó có thể là cường hoá nhưng nhất định đều dựa trên sự thật mà nặn ra.
Hoàn cảnh của gia đình đó với quá khứ của người anh cùng cha khác mẹ với cô - Hải Đăng tương đối giống nhau, giờ mà nói ra thì ăn uống cái méo gì. Thanh Xuân còn đọc được hung thủ là chồng nạn nhân, “Ôi dào, quan tâm mấy cái đó làm gì, tối mất ngủ đó mẹ…”
“À vụ đó ạ, con trai mẹ giỏi lắm, triệt phá kép được hai vụ”, anh ngửa cổ ra phía sau, quay đầu làm dáng, xương kêu cái ‘rắc’ tỏ vẻ mệt mỏi, “Tất nhiên là có sự giúp đỡ của các anh em…”
Hải Đăng dừng lại, dùng đũa gắp thức ăn Long Nhật, “Và cả sự giúp đỡ của ‘anh gia sư’ đây ạ”
Trọng tâm câu chuyện thế mà lại lệch sang chiều hướng khác, “Cháu giỏi quá vậy, mới đi thực tập đã phá được án sao?”
Long Nhật đang bận nhìn miếng thịt trong bát, ngẩng mặt lên vì câu hỏi, load một hồi mới ra, cậu trả lời, “Không có đâu. Lúc đó cháu sai rồi, cũng vì lý do đó mà cháu bị kỷ luật”
Thanh Xuân đột nhiên hỏi, “Anh có mua nước ngọt không?”
“Có”
Cô rời bàn ăn, tiến lại cái túi đồ dưới đất, “Mọi người uống nước… ơ?!”, Thanh Xuân tần ngần đứng đó, cúi hẳn người xuống, “Cái gì đây?”
Hải Đăng quay qua, “Sao thế?! Anh mua thiếu à?”
Thanh Xuân lắc đầu, “Đâu có, anh mua thừa thì có” cô lấy từ túi ra mấy gói Snickers loại dài cùng với mấy bịch latte sô cô la, “Em đâu có ăn Snickers với uống thứ nước này, mẹ cũng không ăn đồ ngọt. Bình thường anh cũng đâu có mua mấy thứ này…”
Trái lại, Thanh Xuân thấy gia sư của mình lúc nào cũng có mấy thứ này bên người. Thời gian cô thấy cậu cầm vỏ Snickers gấp vuông còn nhiều hơn cầm điện thoại.
“Kẹo nào mà chả là kẹo, anh đã mua con còn chê”
Thanh Xuân quay qua nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn Long Nhật.
…
“Thôi thôi, em lên ăn cơm đàng hoàng cho anh nhờ”
Hải Đăng thề với trời với đất là bản thân không hề biết Long Nhật ở đây, đống đồ đó thật sự là tùy tiện cầm ra tính tiền. Đối với người không mấy khi ăn đồ ngọt thì bất kỳ một gói kẹo hay một thứ nước ngọt nào cũng giống nhau, đều có bao bì bling bling như nhau. Chính anh còn không nhận ra bản thân mình trước đây không mua vật phẩm sô cô la cho Thanh Xuân.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, Thanh Xuân và Long Nhật cùng nhau rửa bát. Cô tiến hai bước lại gần cậu hơn, “Anh này”
“Hửm”
“Anh trai em được nhỉ?”
Long Nhật hơi khó hiểu, cậu quay qua nhìn cô gái, ánh mắt bắn ra hai chữ, ‘Là sao?’
Thanh Xuân sán lại hơn, miệng cười tíu tít thì thầm, “Thì đó, đẹp trai, lắm tiền, tài giỏi. Mà anh thấy cảnh ăn cơm ban nãy giống cái gì không?”
Người nghe vẫn chưa thủng, ngơ ngác hơn, “Ý em là…?”
“Giống ra mắt, ra mắt người yêu đó”
…
Sau cùng tất cả số Snickers và latte socola đều về cặp sách của Long Nhật, cậu đã từ chối mà Thanh Xuân vẫn cố dui, lại còn cả bà Ngân Linh chêm vào, cậu đành cầm về.
Hải Đăng đang tra khoá vào xe thì Long Nhật níu áo anh nói, “Giờ mới có chín giờ, anh có thể đi dạo với tôi một chút không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com