Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không phải hiện trường đầu tiên

“Các tình yêu của anh, ăn sáng cả rồi chứ?” Hải Đăng đi vào phòng Điều tra Hình sự nói lớn với bàn thể thiên hạ quần chúng.

Các tình yêu của anh đứa nào đứa nấy thở phào nhẹ nhõm. Mạnh ai người nấy cảm tạ đất trời thần linh vì đã không quên bọn họ mà rắc chút thương cảm cho chàng trai Đội trưởng của họ đến sớm một chút, tưởng đâu tháng sau uống nước tầm hơi thật chứ.

“Sếp à, tầm này đến cả rau còn lên giá cơ mà.”

“Ôi anh không biết chứ em còn có đúng mười ngàn trong ví.” Duy Nam vừa nói vừa vạch cái ví có mỗi một tờ mười nghìn đã nát ra cho anh xem.

“Ơ, anh Phát đâu? Vẫn đàm đạo với Thủ trưởng hả?”

Từ sau lưng Hải Đăng, một bóng hình đau khổ hiện lên than khóc, “Sao chỉ có mỗi mình anh bị trừ lương cơ chứ? Công lý ở đâu?”

Hắn làm công an để đi dành công lý cho kẻ khác, vậy ai dành công lý cho hắn. Tại sao cái tên hay đi muộn nhất không bị trừ lương?!

Hải Đăng vỗ vỗ vai hắn an ủi, “Không sao, tiền ăn sáng có tôi rồi. Bữa nào đói thì cầm bát đũa sang nhà tôi. Không nhận tiền, chỉ nhận làm anh trai thôi.”

Anh đi đến bàn đặt xấp giấy vô dụng kia xuống, “Đội chúng ta hôm nay có nhiệm vụ mới. Anh em hít sâu và thở từ từ rồi bắt tay vào làm nào.”

Mới nghe thế tất cả liền lập tức im lặng như thần dân nghe lệnh quân chủ, thật lòng vô cùng nghiêm túc. Quả không hổ danh là tay trái của Thủ trưởng Vinh, người ta vẫn hay gọi đùa là ‘chó săn của Thủ trưởng’ cho giống mấy anh giang lake trong phim.

“Bên huyện Lô Dương mới có án mạng, Quyên và Phát cùng tôi đến hiện trường vụ án.”

Hải Đăng đặt tay lên tập báo cáo, “Bản báo cáo này đem photo thêm ra hai bản nữa. Hiếu, chú cầm một bản giúp anh viết biên bản chuyển giao vụ án rồi gửi lên văn phòng Thủ trưởng xin chữ ký. Nam, chú giữ liên lạc và nhận lại thông báo từ phía Quyên rồi làm biên bản báo cáo đầy đủ. Anh em cứ từ từ làm chắc chắn nhé.”

Nói xong anh giơ tay ra trước mặt Đội phó Phát, nhìn hắn bằng ánh mắt trông chờ.

“Ông cần cái gì từ con người đã hết lương tháng ?”

“Chìa khoá xe chứ gì nữa.” Hải Đăng đáp, tay thuận lấy luôn chìa khoá trong túi áo hắn, “Xe công đi xập xệ khó chịu lắm.”

Nói cũng phải, xe đấy đơn vị nào cũng đi, thảm đến độ không còn gì để nói luôn rồi. Ngồi lên đó mà đi qua gờ giảm tốc đã nẩy lộn cả mề, huống chi là mấy cái ổ gà, ổ vịt ở rìa huyện Lô Dương.

Nữ công an Hồng Quyên là kiểu người có độ tập trung công việc rất cao, làm việc vô cùng hiệu quả. Vừa biết người phụ trách vụ án trước là ông Nguyễn Thanh Bình thì cô đã lập tức quăng bản báo cáo được gửi đến đi mà lên trang thông tin chính thức của thành phố và các bài báo mới đăng tải để chắt lọc thông tin, nhanh chóng nhặt sạn.

“Khoan, để tôi lái đi.” Đội phó Phát lập tức giữ cánh tay đang định mở cửa của người đã có tiền án đua xe, vượt ẩu kia.

“À, ok ok.” Hải Đăng liền hiểu ý mà rút lui thế sự vừa nói vừa ném chìa khoá xe về phía Văn Phát. Anh mở cửa cho Hồng Quyên đi vào rồi mới đi về phía ghế phụ ngồi xuống.

“Tiền xăng tôi trả cho lần đổ tới.”

“Quả nhiên Đội trưởng có tấm lòng độ lượng vô biên, thương dân như con.”

Hồng Quyên lên tiếng phản bác, “Chả qua anh ấy giàu thôi, ai mà cũng như chúng ta thì xã hội tàn lắm.”

Thật ra hắn cũng đâu nghèo như cô. So vậy thật hơi quá đáng.

Một điều khiến Đội phó Phát xót thương hơn cả tiền xăng đó chính là mấy cái ổ ở đây không phải là ổ gà hay ổ vịt, cái đống này phải là ổ khủng long. Hộp xế xịn với bộ phận giảm xóc tân tiến cũng phải chào thua trước sự gập ghềnh này, có vài chỗ đi mà mông còn rời xa ghế, Hồng Quyên còn suýt nữa làm rơi vỡ màn hình máy tính bảng mới mua chục năm. Trời lại mới đổ mưa làm đường đất trở thành bùn, dính vào bánh xe tạo nên vài tiếng khó nghe. Ngoại trừ Văn Phát cảm thấy hối hận vì đã vác xế yêu đến đây thì hai người còn lại cảm thấy may mắn vì đã không vác con xe của Uỷ ban đi, nếu không chả biết bây giờ cả ba đã nôn ra mấy cân ruột với mề. Ngõ ngách của chỗ thật sự đến xe máy đi còn khó chứ huống gì xe ô tô. Xế yêu của Đội phó đã có một vé đậu ở ngoài do đường không đủ diện tích. Đường xá chỗ này chả có ai trong ba người bọn họ có kinh nghiệm đi qua cả, chỗ thụt chỗ thò chả biết đâu là đường, đâu là ngõ cụt. Thật sự thương mấy anh shipper giao hàng ở đây quá, có căn mới vào được nhà dân, mà vào rồi cũng chắc gì đã ra nổi. Cơ cấu ra vào có thể so sánh một chín một mười với Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vào đã khó, ra còn khó hơn.

Sự năng suất của nữ cảnh sát hình sự duy nhất của Uỷ ban nhân dân Thành phố đã được thể hiện rõ nét qua tốc độ làm việc và giải quyết thông tin của cô.

“Em xong rồi.” Hồng Quyên lên tiếng báo cáo về thành quả sau khi ngồi nửa tiếng chơi bập bênh.

“Ừm.” Hải Đăng gật đầu tỏ ý muốn nghe lời báo cáo của cô.

“Nạn nhân là Phan Thị Mai Trang, quê ở vùng ngoài di chuyển đến Phố Đèn Xanh làm việc và sinh sống từ năm mười sáu tuổi do bố mẹ ly hôn, hai năm sau thì kết hôn. Năm nay ba mươi sáu tuổi, cao một mét sáu chín có cùng chồng một đứa con gái, là người lao động tự do, theo nhiều nguồn thì tự do ở đây là theo kiểu không trong sạch. Nguyên nhân tử vong thì bên họ cung cấp là do bị thắt cổ, hung khí là sợi dây thừng có ngay tại hiện trường. Đây là phần duy nhất em thu được trong bản ‘sớ’ dài dòng kia.”

“Lý do?” Đội phó Phát quay lại hỏi.

Hồng Quyên đưa máy tính bảng ra trước cho hắn xem rồi nói, “Ban nãy anh bận lái xe nên không có thời gian xem qua ảnh đăng trên trang thông tin, "Anh nhìn nhé.” Cô dùng tay phóng to một bức ảnh, “Phần cổ của nạn nhân có vết xước do phản kháng, phần nail dán ở móng tay cũng bị bật ra. Vậy cũng tức là bị siết cổ đến chết xong mới bị đánh.”

“Mà tư thế của nạn nhân bị thay đổi hả?!”

Người phụ nữ này nằm ngửa nhưng cách dính bùn ở phần trên không hề giống lăn lộn mà ra, trông cứ như kiểu vốn là nằm sấp nhưng bị lật lại vậy. Bình thường khi có án mạng mà được chuyển lên Uỷ ban nhân dân Thành phố thì phải giữ nguyên hiện trường cho đến khi bọn họ đến chứ.

“Ông nói đúng rồi đấy, cái này là do các nhân chứng đầu tiên phát hiện ra nạn nhân đã di chuyển để chụp ảnh đăng lên mạng.” Hải Đăng đáp.

Hồng Quyên liền mở mấy tấm ảnh khác lên nói tiếp, “Theo em thấy thì đây chính là tư thế ban đầu. Mấy tấm này khớp với tư thế nằm ngửa kia khi úp xuống.”

Trong số đó có một bức ảnh khá đặc biệt khiến bọn họ phải dừng lại đứng nhìn. Bức này thật sự có tính công kích thị giác khi được chụp ở góc độ nghiêng như thế, đôi mắt mở to kia như đang nhìn thẳng về phía bọn họ. Tác giả của bức ảnh này cũng gan ra phết, nếu là Hồng Quyên thì cô sẽ không giữ kiểu ảnh như thế này trong máy đâu. Mà người chụp tấm đó chắc giờ đang được công an mạng xác định danh tính tài khoản để mời lên Uỷ ban uống chè rồi.

“Sáng giờ không lên mạng mà anh như thành người tối cổ ấy.” Đội phó Phát than thở sau khi xem những thông tin được đăng tải trên mạng kia.

“Thì nó được đăng lên lúc hơn sáu giờ sáng mà. Tầm đấy hai anh đã dậy chưa?” Nói đến là cô lại nhớ đến nỗi đau mới lành ban rồi.

“Xin lỗi đi, Đội trưởng của chúng ta hôm nào cũng năm giờ kém tỉnh dậy rủ chó chạy bộ cùng đấy.” Hắn vỗ vai cô gái nhỏ hay đánh đồng kia hai cái.

Hồng Quyên nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm thông, thật sự cô đơn đến độ chạy bộ phải rủ theo chó sao? Cô cũng không có người yêu mà làm gì cô đơn đến thế.

Sáu giờ, sáu rưỡi sáng phần lớn đều là giờ người lớn dậy đi làm, trẻ con dậy đi học, ngoại trừ lớp trẻ mới sáng đã cầm điện thoại lướt mạng xã hội ra thì bọn họ còn đang cuống cuồng làm những việc khác. À ngoại trừ một số thành phần đặc biệt khó xếp loại như Thủ trưởng Vinh.

Hồng Quyên nhanh chóng quay lại trọng tâm của vấn đề mà tiếp tục, “Trên mạng đang đồn là vụ này liên quan đến ‘vụ’ kế bên đấy.”

“Không phải đâu, bên đó bắt được hung thủ rồi, vả lại hung thủ cũng chưa chết.” Văn Phát đáp.

Hồng Quyên gật đầu, tay cầm bút cảm ứng khẽ gõ vài nhịp lên màn hình, “Có một thông tin ngoài lề có tính xác thực thấp, hai anh có nghe không?”

Hỏi là hỏi vậy chứ họ chưa đáp thì cô đã nói, “Có một tấm ảnh được đăng tải lên nhưng ngay sau đó đã bị xoá đi, có vẻ chủ nhân bài đăng này không nhanh tay nên đã bị vài người chụp màn hình đăng lại, đây là quan điểm thứ nhất.”

Hải Đăng lúc này mới hơi nhăn mặt quay lại nhìn cô, có vẻ đây là một thông tin mà anh chưa biết.

“Chủ bài đăng thì nói rằng tấm ảnh này chỉ là một tấm ảnh ghép chứ anh ta chưa hề đăng lên một nội dung nào như thế, nhưng theo em nó thật sự đáng để quan tâm đến, đây là quan điểm của chính chủ.”

Cô di chuyển đến một tấm ảnh được người ta chụp màn hình lại từ một bài đăng khác với nội dung “Nghi phạm đầu tiên của vụ án 'Người phụ nữ có hình xăm' đã xuất hiện.” kèm theo phía dưới là một tấm ảnh chụp một tờ giấy nhăn rúm ró có chữ ký. Ngoại trừ người mù, ai cũng thấy ba chữ viết ngay ngắn dưới nét chữ ký nhìn như mặt chibi của quả cam “Nguyễn Long Nhật”

“Khoan một chút, nãy giờ chúng ta đang đi đâu thế?” Đội phó Phát chợt nhận ra điều bất thường, sao mãi mà không đi đến nơi vậy.

“Em đi theo anh mà.” Hồng Quyên nhăn mặt chuyển mắt từ màn hình ảo ra màn hình thật.

“Còn anh thì đi theo Đội trưởng Đăng.” Đội phó Phát chỉ vào cái người im lặng nhất từ nãy đến giờ.

Hải Đăng chốt một kèo xanh rờn cho ván này, “Nãy giờ anh đi theo bản năng thôi.”

Đội trưởng Đăng đã tặng em gái công an và anh trai cây khế một pha hú vía hú hồn, nãy giờ anh nghiệm ra đường đi rồi nhưng trôn tý cho hai người bớt căng thẳng. Ai ngờ còn khiến người ta căng thẳng hơn, lạc ở đây chắc hết cứu. Nữ công an Hồng Quyên còn chuẩn bị sẵn tinh thần để tụng một bài kinh cáo với trời đất thần kì để thần nhân hiện ra mách họ đường về. Hải Đăng như gà mẹ dắt hai người đến hiện trường vụ án. Đây là một nơi rất bẩn, chính là bãi rác sinh hoạt, mùi hôi sộc thẳng vào mũi làm thần kinh hoang tưởng mình bị sốc mùi. Thế mà người ta vẫn bu lại xì xà xì xồ đông ơi là đông, sự tò mò đã chiến thắng cả mùi hôi khó chịu.

“Tránh đường, tránh đường, công an đây.” Đội phó Phát giơ thẻ công tác ra trước để dẹp đường hai bên.

Vừa đến nơi thì ông Thanh Bình đã ra đón bọn họ với bộ dạng tương đối lọm khọm, hình như già nhiều hơn so với tuổi thật, “Đội trưởng Hải Đăng, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu.” Giọng này thì cũng không quá già.

“Nào đã có công trạng gì để nghe danh cơ chứ chú.”

Hải Đăng rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, rất nhanh đã có thể ríu rít trao đổi thông tin cùng với người công an già sắp lẩm cẩm kia. Một tràng nói toàn chuyện anh đã biết lại còn nhắc đi nhắc lại. Ai không biết tưởng họ hàng lâu ngày không gặp nhau, “Vụ án này cứ giao cho bên chúng cháu giải quyết, giấy tờ chuyển giao đang được chúng cháu chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ xong rồi đưa chú ký thôi.” Anh lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ đưa cho ông, “Cảm phiền chú cho cháu số điện thoại để khi cần có thể xin lời chỉ giáo.”

Xin vậy lấy lệ thôi chứ thật ra anh cần gì xin ông ta chỉ giáo, lấy lòng người già bao giờ chả phải thực hiện đủ quy trình. Ông cầm bút ghi vào một dãy số rồi đáp, “Lớp trẻ các cậu làm việc năng suất thật đấy, ngành công an chúng ta thật sự rất tự hào khi có những người như các cậu.”

“Chú quá khen, chúng cháu còn non dại lắm. À mà chú ơi.” Anh mỉm cười tiếp lời, “Chú cho dẹp người ở đây bớt đi, chỉ cần giữ lại một vài người làm chứng để viết biên bản thôi ạ.”

“Cháu cứ kệ đi, người ta cũng biết hết cả rồi còn đâu nữa. Vả lại chỗ này chúng ta cũng đã khám nghiệm rồi, không cần phải mất công các cháu đâu.”

Trời trời, mạng người mà ông nói hay vậy thì bỏ nghề đi. Có người chết trên địa bàn quản sự của mình mà nói năng lạ lùng thế. Nói xong ông ta xách mông đi luôn mới sợ chứ. Hải Đăng dặn mấy người công an ở đó tản bởt dân đi rồi mới bước đến hiện trường đã không còn toàn vẹn này.

“Ông lại đây tôi bảo.” Văn Phát vẫy tay với Hải Đăng, “Ông có thấy phong cách ăn mặc này có gì là lạ không? Kiểu không bình thường ấy.”

“Anh thấy lạ cũng là đúng thôi, người phụ nữ này ăn mặc rất lồng lộn như kiểu sắp đi ‘tiếp khách’. Bình thường lẽ ra phải trang điểm lộn bóng lên rồi ấy.” Hồng Quyên nhẹ giọng nhận xét.

Cô gái này mặc một chiếc áo baby doll hai dây cùng một chiếc quần ngắn và đi săn đan, áo trên mỏng dính. Trong tư thế nằm ngửa này có thể hoàn toàn nhận ra nạn nhân dùng miếng dán ở núm ti thay vì mặc áo lót. Điều này càng khiến bộ ngực kia lồ lộ gợi cảm. Luận thế nào cũng không ra gái một con.

“Đây không phải hiện trường đầu tiên đâu, nạn nhân rất có khả năng bị giết rồi mới bị quăng xác đến đây.” Hải Đăng nhìn chằm chằm vào đôi chân thon gầy đi đôi xăng đan không dính chút bẩn nào, mặc dù nơi đầy toàn bùn ẩm.

Sau khi nhìn kỹ hết những cái có thể nhìn bằng mắt thường thì anh ta giơ tay ý chỉ người ta đã có thể mang thi thể đi.

“Nhưng anh nhìn đi, vết máu ở chỗ này…” Hồng Quyên chỉ vào vết máu nói, “Nếu đặt cái dây thừng đằng kia và tư thế nằm úp ban đầu thì hoàn toàn khớp với mấy chỗ đứt đoạn. Chả lẽ…”

Hung thủ đưa nạn nhân đến đây rồi mới cầm một vật gì đó đánh xuống đầu. Cô tặc lưỡi một cái rồi rùng mình, rốt cuộc hung thủ có thâm hận tình thù với nạn nhân đến mức nào mà chết rồi vẫn còn phải đánh tiếp vậy cơ chứ.

“Người nhà nạn nhân đâu?” Đội phó Phát ngoảnh trông hai bên, không thấy ai đang khóc lóc cả, "Nghe nói nhà nạn nhân ở đây mà?"

“Em quên mất không nói, người con gái của họ năm nay đang học năm cuối của trường cấp ba tư, ở ký túc, còn người chồng làm xe ôm hôm qua chưa về. Đều đang cho người báo tin rồi, chắc đang trên đường đến Uỷ ban rồi. Tẹo là sẽ gặp thôi.”

“Kiểm tra nhà của nạn nhân chưa?” Hải Đăng hỏi, không thể bỏ qua trường hợp hung thủ gây án ở những nơi thân thuộc.

“Đang chờ kết quả kiểm tra của bên chúng ta.” Cô dáo dác nhìn hai bên rồi mới tiến lại gần nói nhỏ, “Chứ em không tin mấy người này chút nào cả. Đến cả mấy tên anh hùng cào phím cũng không dẹp nổi, năm nào Thành phố chả dội cả một đống tiền vào an ninh bảo mật mạng… á… hết hồn.”

Đột nhiên có một người đàn ông vỗ vai Hồng Quyên khiến cô hồn vía đi xa.

Thấy cô sắp tiếp xúc thân mật với nền đất phía dưới, người đàn ông kia vội giữ tay cô lại. Hồng Quyên rút tay ra tự ngồi thẳng dậy, người đàn ông kia liền cuống quít xin lỗi. Nếu đây không phải hiện trường vụ án có khi bước sau chính là xin số điện thoại rồi hẹn nhau đi ăn, rồi sẽ lại có một chàng trai trên mảnh đất hình chữ S này phải sợ cô nàng đến hết đời. Một màn đầy cảm động tình cảm gái trai diễn ra ngay trước mặt hai ông thần một ế, một suýt thoát ế.

“Tôi vừa nghe thấy…”

“Nghe thấy cấp dưới của tôi khen bên huyện các anh xử lý công việc thật hiệu quả, năng suất thật là cao, đáng khen đáng khen.” Văn Phát bỗng dưng cảm thấy không nói câu này thì tháng ngày sau bản thân sẽ phải hối hận.

“Xin hỏi đây là cảnh sát Trịnh Hải Đăng của Uỷ ban nhân dân Thành phố đúng không ạ?” Gã ta bơ luôn câu nói của Đội phó Phát mà hướng đến phía Hải Đăng.

Đội trưởng Đăng lập tức bật chế độ xã giao với toàn bộ anh em xã hội trên dưới khắp ba miền đất nước, đứng dậy giơ tay ra bắt. Mặc dù chưa biết tên này là ai nhưng rất có khả năng là tai to mặt lớn của huyện Lô Dương, “Đúng vậy, chính là tôi. Không biết ngài đây là?”

Người đàn ông kia phủi tay nói, “Trời ơi, anh gọi gì thế chứ? Tôi chỉ là một cảnh sát quèn nhất cái huyện được điều đến giúp đỡ thôi.”

'Hồng Quyên ơi, xin em đừng tiến thêm nửa bước với tên thô thiển này nha em.' Đội trưởng Đăng thầm cảm thán trong lòng.

Ủa đâu cha nội này vô duyên vão lìn. Khiêm tốn là tốt nhưng mắc địch gì nói chuyện kì quá vậy. ‘Anh già’ Trịnh Hải Đăng của Đội điều tra Hình sự bên Uỷ ban nhân dân Thành phố thật sự chỉ có thể được một người ‘cảnh sát quèn nhất cái huyện’ ra tay giúp đỡ thôi sao. Ngàn vạn lần lạy cách khiêm tốn này.

“À, cậu nói quá, làm gì đến độ đấy cơ chứ.” Hải Đăng vừa nói vừa rút tay về, trời ơi gã này bị đổ mồ hôi tay.

Hỏi ra thì biết tên họ của người này là Nguyễn Quốc Đạt, con trai cưng của trưởng công an huyện. Mặt to tai to phết còn gì. Sau, Đội trưởng Đăng nhận ra gã này bị đổ mồ hôi tay thì cả ba nhận ra gã ta bị HÔI MỒM. Chả cần Hải Đăng hay Văn Phát phải nhắc nhở thì nữ cảnh sát Hồng Quyên cũng phải chạy xa bảy tám chục dặm, cái lúc gã xin lỗi là cô đã ngờ ngợ rồi.

Lạy hồn, lạy đời, hỡi ơi đâu đâu cũng là bể khổ nhân gian. Thế này chỉ có hết kiếp thì mới hết khổ mà thôi. Đớn đau hơn khi gã ta bị hở van mồm, nói mà nước miếng phun như mưa. Mà đã vậy còn nói nhiều những thứ vô nghĩa y như văn cấp một trong bản báo cáo. Có khi người này là tác giả của bản báo cáo ấy.

Hải Đăng vừa là cảnh sát hình sự vừa kiêm luôn chức ‘Bộ trưởng bộ ngoại giao’ cũng sắp quy hàng không đáp nổi. Khi mồm bát hương sợ mồm bị hôi. Trên suốt cả một đoạn đường mấy lần liền anh đều húc tay ý bảo Đội phó Phát tìm cách khiến con trai người ta câm mồm đi, ô nhiễm môi trường quá. Cuối cùng hai người sếp sống hèn vẫn phải cần đến cái mồm thâm độc của con gái.

“Anh ơi.” Hồng Quyên lên tiếng.

Có vẻ gã trai trẻ này thật sự thích công chúa của Uỷ ban nhân dân Thành phố rồi, ánh mắt sáng rỡ lên thế kia cơ mà.

“Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng bây giờ anh có thể im lặng một chút không?”

Hai ‘sếp lớn’ phía sau đồng loạt sốc ngang như cách Quốc Đạt sốc. 'Ôi em, thẳng tính vậy sau này người ta thù cho thì ốm'.

Cô ôm bụng nói, “Giọng anh rất hay nhưng em đang ‘tới ngày’ quả thật đầu đau quá, chịu không có nổi, cảm phiền cho em nghỉ ngơi một chút được chứ.”

Phải cố lắm thì mới cắt được gã kia ra khỏi bọn họ, Đội trưởng Đăng lập tức từ chối sự giúp đỡ của gã công an mà trở về ủy ban.

***

“Thật ra tôi nghĩ vụ việc này đâu nhất thiết phải là chúng ta giải quyết. Công an bên này có phèn chúa đến mấy cũng không lý nào không giải quyết được vụ này.”

Làm việc ở phòng hình sự của Uỷ ban nhân dân Thành phố thật ra rất nhàn, công việc chính của bọn họ phần nhiều chính là ăn bánh uống nước rồi duyệt mấy cái văn bản công vụ của thành phố. Trước khi thật sự bước chân vào ngành thì cả hai sếp lớn đều bị ảnh hưởng tư tưởng bởi bộ truyện Sherlock Holmes. Nghĩ là tháng nào cũng phải có chục vụ án lớn nhỏ các thứ, bọn họ sẽ giống vị thám tử đại tài hư cấu Holmes. Giới trẻ ngày nay cũng do ảnh hưởng của phim ảnh và tiểu thuyết nên phần lớn đều nghĩ vậy. Nhưng thật ra một năm không có mấy vụ án đến tay bọn họ, phải là án lớn thì mới có thể chuyển giao.

“Ông biết cái gọi là linh cảm đúng không?!”

“Kiểu giác quan thứ sáu của em mách bảo tên kia là kiểu người không ra gì á?” Hồng Quyên chen lên hai hàng ghế trước nói.

Hải Đăng phì cười đẩy cô về hàng ghế sau, qua một lớp gương chiếu hậu ánh mắt chợt thay đổi, “Linh cảm của thầy nói vụ này rất có khả năng liên quan đến Phố Đèn Đỏ.”

Văn Phát quay sang nhìn anh một cái, đôi con ngươi thoáng co lại, “Chẳng nhẽ Thủ trưởng muốn nhân vụ án này quét sạch dự án quy hoạch Phố Đèn Đỏ.”

Thực tế chứng minh có những thứ mà đến cả cấp cao cũng chưa chắc có thể giải quyết được mà phải nhờ đến những bậc thang nhỏ mới có thể đi tới điểm cuối. Hay nói theo một cách hèn mọn là thừa nước đục thả câu.

“Nhưng nếu không liên quan thì sao?”

“Thì thôi chứ sao? Việc tốt trên đời này đâu chỉ để cho mỗi một người làm anh hùng.”

Trong nhiệm kỳ nắm chức Thủ trưởng, ông đã dẹp được nhiều vụ án lớn nhỏ, xét cho cùng cái gai mang tên Phố Đèn Đỏ có không làm được thì để lại cho những người thế hệ sau cũng không sao.

Không phải trong Bình Ngô Đại Cáo của Nhà Văn hoá Dân tộc Nguyễn Trãi có viết:

“Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau.

Song hào kiệt đời nào cũng có.”

Thời chiến chống giặc ngoại, thời bình chống giặc nội. Những con sâu mọt dân và những kẻ xấu đang ẩn thân dưới lớp bọc hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com