Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Rhodium và Opal đen

Long Nhật cũng không hiểu tại sao trong khi đến cả Diệu Linh cũng đang phải ở dưới nấu ăn thì cậu lại đang tắm trong phòng của Anh Tuấn.

Người Long Nhật rất bẩn do nằm đất bùn ở ngoài sân, cậu cứ vậy đi vài vòng quanh nhà theo mọi người, đến khi bị nhắc mới để ý tới. Quần áo ngày hôm qua của cậu đã giặt mà chưa khô, giờ phải mượn quần áo của Anh Tuấn.

Long Nhật mở cửa ra, hơi nóng từ nước vẫn còn phả nên mặt khiến khuôn mặt lạnh như tiền hồng hào có sức sống hẳn. Anh Tuấn bật cười, nhận ra cậu ta đâu chỉ là gu của Hải Đăng, hắn cũng thích mẫu này, hắn nằm dưới cũng được, đẹp là ok, lại thêm dễ thương thì quá tuyệt vời. Anh Tuấn vỗ vào mạn giường, “Ra đây tôi sấy tóc cho”

Long Nhật lắc đầu, “Cảm ơn ý tốt của anh, tóc tôi ngắn, để đấy cũng tự khô nhanh”

Hắn đứng dậy, kéo cậu ta ngồi xuống, lên tiếng giảng giải, “Cậu đứng mưa còn gì? Cảm lạnh nữa thì anh Đăng bóp chết tôi, anh ta nói tôi phải chăm cậu mà”

“Anh nói dối”

“Tại sao tôi phải nói dối cậu chứ? Anh ấy bảo tôi đưa cậu đi thay quần áo với tắm rửa...” bàn tay hắn khẽ mân mê chiếc khuyên tai, thoáng sửng sốt, “Rhodium(1) nguyên chất? Cậu làm sao…?”

Lại còn gắn đá Opal đen(2), hàng thật giá thật. Anh Tuấn bị cận nhẹ, nhìn từ xa đã thấy, vốn tưởng nó là hàng fake, nào ngờ…

Long Nhật vội ôm lấy tai, ngăn không cho hắn chạm vào, mặt vẫn không cảm xúc nhưng giọng nói nhuộm đầy vẻ khó chịu, “Anh đừng đụng vào nó”

“À không, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là nhà tôi có cửa hàng nhỏ buôn bán trang sức đá quý, ngày nhỏ hay đi theo bố nên có cảm hứng với đá quý thôi. Xin lỗi cậu”

Long Nhật dù không nói nhưng Anh Tuấn vẫn nhận ra ý bài xích từ cậu, nhận định bản thân vừa làm việc không đúng, hắn liền lại gần, “Xin lỗi mà, tôi thật sự không cố ý đâu, tôi vốn định…”

Long Nhật quay đi hướng khác không nhìn Anh Tuấn nữa, “Không cần xin lỗi nữa đâu”

“Cậu giận thật à? Tôi…”

Long Nhật lắc đầu, “Không, tôi chỉ thấy hơi khó chịu thôi”

“Tại sao anh lại nói dối thế?”

Anh Tuấn nhướng mày, “Cái này tôi không có, anh Đăng thật sự đã…”

“Tôi không nói vấn đề đó” Long Nhật lại quay qua nhìn Anh Tuấn, “Lúc xuống phòng ăn, anh đã nói ‘Tôi ở trong phòng tắm nên không nghe thấy tiếng Bảo và Hào gọi’, thật ra trước đó anh đã ở đâu?”

Biệt thự này được xây ở khu hẻo lánh nên để tránh xảy ra nguy hiểm, hệ thống cách âm đã không được nắp đặt, kể cả là trong phòng tắm, đó cũng là nguyên nhân tại sao khi ở trong phòng họ nghe thấy tiếng hét của Diệu Linh. Long Nhật lại tiếp tục đưa ra lời chất vấn, “Tại sao trên người anh lại có mùi thuốc súng…”

“Long Nhật” cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, đập cái ‘ruỳnh’ nghe đến là chối tai, Hải Đăng đứng ở cửa thở hồng hộc vì chạy trong mưa không ô hơn hai cây số không nghỉ. Bình thường cũng chẳng đến độ phải thở dốc, khổ cái tâm nó giã cho sức bã như trà, lần đầu thấy chạy mệt.

Long Nhật ngó ra phía cửa, không hiểu cái quái gì đã úp anh ta chạy đến vậy, “Anh tìm…”

Hải Đăng vội chạy lại, nắm lấy hai vai cậu ta, thấy cậu ta vẫn bình thường liền thở phào, chưa kịp nói gì thì Anh Tuấn đã vắt chân cảm thán, “Ở với tôi làm sao mà anh phải…”

Long Nhật thấy tim bắt đầu có dấu hiệu đập nhanh, cậu liền lui ra khỏi hai bàn tay của anh, “Anh có cần đuổi anh ấy ra rồi trả lời tôi không?”

Anh Tuấn đưa mắt nhìn hai người rồi nằm vật ra giường, đưa tay vuốt mái tóc dài ra phía sau, “Anh cũng muốn hỏi tôi chứ gì?”

“Vì như thế nên anh mới chọn đi với tôi sao?”

Anh Tuấn bật cười, “Vớ vẩn, tôi chọn cậu là bởi vì cậu dễ thương thôi” hắn chống cằm ngồi dậy, “Thôi đừng có nhìn như thế, vừa vì cậu dễ thương, vừa vì không muốn anh ấy hỏi, được chưa?”

“Đúng rồi, tôi đã không ở đây suốt đêm hôm qua, đến sáng nay mới trở về và biết chuyện kinh hoàng đó. Tuy nhiên tôi nói thật, tôi không có giết chị ấy, tôi sợ xác chết lắm, làm không nổi đâu”

Hắn mới nghĩ tới cảnh tượng bọn họ miêu tả mà rùng mình, khổ sở thừa nhận, “Ừ thì tôi tham gia săn bắn nhưng không phải động vật quý hiếm, chỉ là sài súng bắn chim rừng thôi”

Hải Đăng, “Cậu đi như thế cả đêm sao?”

“Ừ thì cũng gọi là như thế, anh không thể trách em được, bọn nhà giàu này chán phèo, ngoài rủ nhau tiêu tiền thì chẳng có giá trị gì cả, em cũng biết mệt chứ, chạy đi giải trí có xíu mà ai ngờ về đã ra nông nỗi thế này đây”

Cả một đám người tụ tập, hoá ra chẳng có ai là coi ai ra gì. 

“Việc quan hệ của em với đám người đó anh không quan tâm. Anh cũng chẳng nghĩ em có gan làm điều kinh dị như thế, cái anh muốn hỏi chỉ là lúc trở về em có thấy đứa trẻ con nào không?”

“Trẻ con? Ở chỗ này thật ra còn có căn biệt thự khác, là cái nơi mà em tới đàm tiếu với một đám con nhà giàu đã nói ấy, trong đám đấy không có trẻ con, ở đây càng không, trạm kiểm tra gần nhất cũng phải đi qua một con đường nhỏ, làm sao mà có trẻ con được?”

“Vậy anh có gặp đối tượng đáng nghi nào không? Khi đó anh trở về bằng đường nào?” Long Nhật hỏi

“Tôi về bằng cửa trước, tôi không thích mấy trò đi cửa sau lắm. Gặp ai khả nghi sao?! Khả nghi cũng tức là hung thủ, tôi mà gặp thì bụng cũng nát bét như lời hai người kể”

Đúng lúc này chuông điện thoại của Hải Đăng vang lên, “Alo”, anh gật gù vẻ đã hiểu cái gì đó rồi tắt máy, người trong máy hình như nói nhanh đến độ không để Hải Đăng đáp lời, chỉ cho phép anh tiếp nhận.

“Ai mà làm Đội trưởng Đăng của chúng ta căng thẳng thế kia?”, Anh Tuấn ngồi dậy hỏi.

“Công an Thành phố Biên nói dưới chân núi bị sạt lở do bão, không thể tới đây cho đến khi dọn dẹp xong phía dưới, vụ án tạm giao trách nhiệm xử lý cho các thành viên của Đội điều tra Hình sự đang có mặt ở đây”

Lần này thì Anh Tuấn không thể cười nổi nữa, khuôn mặt có chút tai biến, đổ mồ hôi trộm, “K… không phải chứ? Ý là chúng ta phải ở yên đây với tên sát nhân ngoài kia sao?”

***

Để có thể có một bữa ăn bình thường ba người bọn họ đã diễn vở câm lặng suốt cả bữa cơm dù mọi người có hỏi về việc sao Hải Đăng lao vào nhà hỏi Long Nhật trong trạng thái gấp gáp như thế, anh qua loa nói cậu ta bị viêm xoang, anh cầm nhầm hộp thuốc theo.

Cho đến khi mọi người chuẩn bị về phòng sau bữa cơm, họ mới bắt đầu nói ra sự việc trong sự hoảng sợ và hoang mang của các thành viên.

Quang Hào run lên, “Không được, tôi không tin công an Thành phố An các anh đâu, chúng… chúng ta trở về bằng xe của chúng ta thôi, xuống núi cũng được, có nhiều người vẫn an toàn hơn”

Anh Tuấn chống tay, day huyệt thái dương đang đau nhức mỗi lần nghe giọng của Quang Hào, “Quên đi em, đường đó sụt rồi, lội được qua đầm lầy thì đi. Với cả ngoài kia đang bão lớn thế kia, cất luôn cả cái suy nghĩ vượt cầu dây đi. Ở yên đây bây giờ mới là thượng sách”

Trong ba mươi sáu kế(3), kế chạy là thượng sách, nhưng không có đường thì chạy kiểu méo gì, bằng niềm tin với hi vọng chắc.

Chồng nạn nhân - anh Đinh Văn Mạnh cũng đã tỉnh lại và được Trung Hiếu bồi dưỡng ‘tinh thần’, an ủi tâm lý, đã giữ được đôi chút bình tĩnh.

Trung Hiếu, “Anh ấy nói đúng, ở yên đây sẽ là tốt nhất, hơn một ngày nữa thôi, chúng ta sẽ…”

Diệu Linh đập tay lên bàn cái ‘ruỳnh’, cô đứng bật dậy, “Không được, hơn một ngày là quá nguy hiểm với chúng tôi…”

Anh Tuấn cũng không muốn mất quan hệ với chị em trong ngành nhưng do đã quá ngán ngẩm bà chị lắm mồm này liền quay qua cười, “Chị à, ra ngoài kia cũng chẳng an toàn hơn đâu. Thà rằng…”

“Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người hết sức có thể”, Hải Đăng vừa nói vừa liếc Anh Tuấn ý nói hắn bớt miệng lại.

***

Nhóm ba ‘công an tuyến đầu’ lập tức bắt tay điều tra vụ việc, từ lấy lời khai của từng người, liên hệ với trạm chính lấy dữ liệu camera.

Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, tất cả mọi người đều đang ở phòng riêng, không có chứng cứ ngoại phạm nào thuyết phục. Chồng nạn nhân - anh Đinh Văn Mạnh nói vợ mình cũng tham gia câu lạc bộ ‘săn bắn’ với Anh Tuấn, đã đi ra ngoài từ tối qua, anh ta cho rằng vợ mình đi cả đêm như mọi lần nên không tìm kiếm, Anh Tuấn cũng khẳng định đó là sự thật và không gặp Tú Uyên trong ‘cuộc chơi’ ngày hôm qua. Như vậy, bất kỳ ai trong số họ kể cả ba người Long Nhật, Hải Đăng và Trung Hiếu đều có cơ hội gây án, với những nét mâu thuẫn ở hiện trường, có thể thấy rõ người nhúng tay vào không chỉ có một. Vấn đề điều tra còn gặp nhiều khó khăn khác là cả căn biệt thự này không có camera và đêm hôm qua tiếng mưa đã át đi các âm thanh ngoài.

Trung Hiếu than thở, “Thật ra bên cạnh việc không thân nhau, em thấy họ cũng chẳng có lý do giết nhau luôn ấy. Sếp, anh tính vụ này thế nào?”

Hải Đăng ngồi vắt chân rồi xoa cằm, không trả lời câu nói này, “Ai trong số họ có đủ thời gian để thay đổi tư thế của thi thể chứ? Lại còn là tư thế giống nạn nhân thứ năm trong vụ án cũ? Lý do?”

Long Nhật ngồi dựa lưng vào ghế nghe toàn bộ lời kể của Hải Đăng, ngón tay đan vào nhau, hai ngón cái xoay thành vòng, cầm cái ảnh trên bàn lên, phiên bản kinh dị màu sắc của nạn nhân số năm trong vụ án 298, “Hung thủ chỉ có thể là những người ở trong căn nhà này thôi”

Hải Đăng chống cằm, “Tất nhiên rồi, dựa trên tình trạng thi thể có thể thấy thời gian gây án là vào khoảng mười hai giờ cho đến hai giờ sáng trong khoảng thời gian đó nếu có người từ căn biệt thự kia đi tới đây chắc chắn sẽ đi qua trạm kiểm soát ở gần biệt thự này, camera lại không thu nhận ai đi qua trong khoảng thời gian ba tiếng ấy”

Ở gần khu phía sau của biệt thự có một trạm giám sát, giống với trạm giám sát ở các khu dưới, cầu nối giữa hai biệt thự là đi qua một đầm lầy, muốn đi đây để sát hại nạn nhân thì chỉ có duy con đường đi qua đó, giống như trường hợp của Anh Tuấn, ngày hôm qua hắn đi tới biệt thự kia cũng bị camera ghi lại.

Trung Hiếu gật đầu, “Em hiểu rồi, dù rằng là từ bốn giờ sáng đổ đi camera ở đó bị hỏng nhưng nếu hung thủ sát hại nạn nhân từ trước rồi mới mang qua cắm cọc thì sẽ để lại dấu chân đi tới lúc chúng ta xuống, đằng này lúc chúng ta tới chỉ có dấu chân rời đi đã mờ. Vậy thì người thay đổi thi thể nạn nhân cũng nằm trong căn nhà này ư?”

“Cũng có thể”

Long Nhật, “Còn một nhân vật xuất hiện một cách rất lạc quẻ và không có tính liên kết với vụ án này”

Trung Hiếu, “Cậu đang nói đến tên trộm đúng không?”

“Đúng vậy, lẽ nào trong rừng còn có ai khác?”

Vụ án này nhìn lại có quá nhiều mâu thuẫn và không có tính liên kết. Đầu tiên là hiện trường vụ án, hung thủ cố tình tạo ra hiện trường giống như hai mươi năm trước vì một lý do nào đó nhằm ý đổ tội cho hung thủ vụ 298, thế nhưng xung quanh xác chết lại có dấu chân của trẻ con giống với lời đồn về ma da, có tới bốn trên mười người trong căn biệt thự này công nhận bản thân từng thấy một thứ na ná như thế, có nghĩa là hung thủ muốn đổ tội cho ma. 

Điểm bất cập là tại sao lại phải đổ tội cho tên thủ phạm đã chết vì tự tử trong nhà tù, ngày mai sẽ tràn đầy trên báo chí? Là do hung thủ không biết hay là cố tình nói cảnh sát đã bắt sai người. Lại thêm tại sao lại đổ cho một thế lực tâm linh không tồn tại, nói ra có dại mới tin? Là do khinh thường IQ của cả thế giới hay còn có nguyên nhân ẩn chứa phía sau.

Thêm nữa là tại sao lại chỉ có dấu chân rời đi, nếu muốn đổ tội cho một trong hai thế lực đang ở trên kia, cũng tức là không có trong căn nhà này, sao không nguỵ tạo luôn dấu chân đi tới cho người ta khẳng định luôn tất cả người trong nhà vô tội.

Đó là còn chưa kể đến tên trộm đã đu cây bỏ chạy kia góp phần gì trong vụ án. 

Hải Đăng gõ tay xuống bàn hỏi Trung Hiếu, “À mà chú có nghe qua lời đồn về ma da ở đây không?”

“Ma da sao? Ý là linh hồn chết đuối ấy hả?” Trung Hiếu nhìn ngó xung quanh xem có ai không mới bắt đầu nói, “Có chứ, anh không thấy mấy căn biệt thự ở dưới kia đều kín người à? Người ta đều đến đây để chụp lại ảnh con ma đó đấy, chuyện là vài tháng gần đây, có mấy bài đăng trên Facebook nói ở đây có ma, người ta còn chụp được cả ảnh, không tin thì anh cứ mở ra mà xem. Em thì nghĩ đó là thủ pháp marketing để tăng người đến đây thôi, tại chủ ở khu này không đăng đính chính. Kiểu tạo tin đồn thu hút khách đến ấy”

Sau khi đấu mắt với bức ảnh năm phút, Long Nhật đặt nó xuống hỏi, “Vậy lý tưởng của mọi người đến đây không chỉ là đua xe với tổ chức đám cưới ‘gia đình’ mà còn là vì cái lý do này sao?”

Trung Hiếu đau khổ gật đầu, “Thì đấy, ý tưởng của chị Tú Uyên đó. Có ai mà nghĩ đến cả cậu cũng thấy”

“Trong những người ở đây có ai bị đa nhân cách không?”, Hải Đăng hỏi.

“Biết chết liền, em đã nói là anh em xã giao thôi, bảo họ cụ thể bao nhiêu tuổi em còn chẳng rõ”

Anh Tuấn nãy giờ ngồi đó vắt chân đánh game offline vì mạng đã bị sét đánh bay, cảm thấy rõ ràng đã chọn đi cùng một cậu trai dễ thương mà vẫn phải chịu số này. Hắn kéo tai nghe xuống, hỏi một câu lạc quẻ, “Ban nãy anh xông vào phòng em vì nghĩ em là hung thủ sao? Nghĩ em sắp bóp chết cậu trai kia à?”

Cả ba người đồng loạt quay qua nhìn con người đã đơn côi vì bọn họ ‘ngồi họp’ gần hai tiếng trời. Hai tiếng qua quá vất vả, mạng lợt nhợt không gửi được dữ liệu, phải chạy tận đến trạm xin dữ liệu, bàn bạc hồi lâu mà kết luận chỉ toàn là ‘khen hung thủ mâu thuẫn’.

“Không đâu, hiện tại thì anh là người duy nhất được loại ra diện tình nghi”, Trung Hiếu nhẹ giọng giải thích.

Anh Tuấn huýt sáo vẻ hài lòng, nhìn Long Nhật nhưng lại hỏi Hải Đăng, “Baby khủng long tin em à?”

Hải Đăng đã quá quen với tính cách này của Anh Tuấn, lại thấy hắn đang nhìn cậu trai chỉ biết cắm mặt ngắm ‘mỹ nhân’ lòi ruột trong ảnh, khó chịu hỏi lại, “Em đang nói tiếng gì thế?”

Anh Tuấn tặc lưỡi vì chán nản, tưởng đâu được ngắm mặt non sữa ngại ngùng vì lời bông đùa, ai ngờ đâu Tú Uyên lúc sống Long Nhật chẳng thèm ngó ngàng, lúc chết thảm thương đột nhiên trở nên quyến rũ với ai kia, “Chậc, Nhật à?”

Long Nhật ngẩng đầu lên nhìn Anh Tuấn đang nằm ườn ra đó, tư thế hết sức buông thả, cậu nhìn thay cho câu trả lời.

“Tại sao tôi được loại ra khỏi diện tình nghi?”

“Tại vì anh đã không ở đây trong thời gian xảy ra vụ án”

Trung Hiếu nhìn thấy khuôn mặt tối đen của Anh Tuấn khi không trêu nổi con người thẳng đuồn đuột như Long Nhật, “Vậy Baby khủng long giờ thành cách gọi Nhật sao?”

Anh Tuấn có thể sad vì cách trả lời không có tính thú vị của Long Nhật nhưng chắc chắn hài lòng với câu hỏi này của Trung Hiếu, hắn như chỉ chờ có thế mà buông câu trêu đùa, “Một đôi Baby khủng long dễ thương”

“Ê, Nhật, nhìn tôi đi”, Anh Tuấn có vẻ bực mình, đến khi cậu ta nhìn lên mình tiếp rồi hắn mới nói, “Cười, nhăn mặt, khó chịu, cậu thể hiện một cái ra xem…”

Hắn còn chưa nói xong thì có một tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả bọn họ đều giật mình, đứng bật dậy chạy theo âm thanh đó. Rốt cuộc lại có cái quái gì nữa chứ?

Âm thanh đó phát ra từ phía phòng ngủ của Diệu Linh, tất cả những người còn lại đều đang đứng đó, những ánh mắt sợ hãi đang nhìn vào trong.

Trong khi hai người Hải Đăng và Trung Hiếu lập tức dãn người để chạy vào trong thì Long Nhật dừng lại, giơ tay chặn trước mặt Anh Tuấn, “Anh đứng đây thôi”

Trong phòng, cửa kính vỡ toang, gió và mưa cứ thế thổi vào phòng, Diệu Linh đang gục mặt xuống miệng há hốc, trên cổ có vết thắt cùng với vết phản kháng. Trung Hiếu lại gần chạm vào phần cổ cô ta, “Chết rồi, vẫn còn ấm, chị ấy chết khoảng ba mươi…”

Cậu ta đột nhiên dừng lại khi thấy dấu sơn đỏ trên giường, là ‘Abyss' 

Gia Linh nghe thế liền lao vào, gào khóc, “Chị ơi…”

Long Nhật lại vươn tay giữ lấy cô, “Khoan đã, giữ nguyên hiện trường”

Hải Đăng nhăn mặt nhìn hiện trường, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Hung thủ dám gây án trong khi có tới ba nhân viên an ninh ở đây sao, anh quay lại nhìn những người ở đây. Gia Linh đang gào khóc, hai thằng trẻ ranh đang sợ đến run chân Duy Bảo và Quang Hào, Anh Tuấn đang đứng sau lưng Long Nhật và một người đàn ông trưởng thành - Văn Mạnh.

“Anh ơi, tình hình này…”

Sáng một người, chiều lại một người nữa?

Hải Đăng còn chưa trả lời thì chuông điện thoại của anh vang lên, anh vốn kệ mà lại thấy người gọi là Văn Phát nên nhấc lên, “Alo, sao thế?”

[Đăng này, Nguyễn Tiến Đức không phải hung thủ của vụ 298, ông ta…]

ẦM 

***

Chú thích:

(1) Rhodium là một kim loại quý hiếm có trữ lượng chỉ khoảng 3.000 tấn trên toàn thế giới, có giá trị gần gấp 10 lần vàng, kim loại đắt nhất hiện nay. Được biết đến với giá khoảng 420 USD/gram ≈ 11,5 triệu VNĐ/gram.

(2) Opal đen chất lượng cao có thể có giá trên 10.000 USD ≈ 230 triệu VND)/carat (1 carat = 0.2gam)

(3) Ba mươi sáu kế đã được cho là của Tôn Tử thời Xuân Thu, hoặc của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, nhưng cả hai đều không được các sử gia coi là tác giả đích thực của tác phẩm này, có một quan điểm phổ biến khác nói Ba mươi sáu kế có thể bắt nguồn từ cả lịch sử thành văn và truyền khẩu, với các phiên bản khác nhau được biên soạn bởi các tác giả khác nhau trong suốt lịch sử Trung Quốc. (Trích Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com