Chương 38: Tôi nói cậu cút ra
Một tiếng nổ chói tai của sấm khiến những người phía sau hét lớn, cúp mất điện và điện thoại của Hải Đăng cũng cúp theo, tiếng Đội phó Phát giần giật rồi mất hẳn.
Quang Hào lập tức lui lại, mặt mày hoảng loạn, “Không thể nào, là vì chị ấy đã thấy con ma xanh lét kia... Tôi, tôi... sẽ là người chết tiếp theo sao?” cậu ta lùi lại, “Không được, biệt thự này thật sự đã bị ám mất rồi, tôi đã nói nó là thật rồi mà, thấy chưa, thấy chưa…”
Quang Hào lập tức chạy ra ngoài, Duy Bảo cũng sợ hãi chạy theo. Long Nhật đang tính đuổi theo thì Hải Đăng chạy ra cửa giữ lại, “Cậu ở đây...” anh nhìn Anh Tuấn Gia Linh và Văn Mạnh đang hoang mang phía sau, “Giữ an toàn cho họ”
Sau một lần chiêm nghiệm khả năng của Long Nhật, anh tin rằng trên đời khó có ai làm hại được cậu ta, “Và cả cậu. Được không?”
“Hả?” Long Nhật nhìn anh nhưng chưa luận ra biểu cảm trên khuôn mặt có ý nghĩa gì thì Hải Đăng đã chạy theo Trung Hiếu, lòng bàn tay khẽ siết lại, cậu nhìn về phía thi thể vẫn còn ấm kia, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận không thể hơn. Ánh mắt ấy thau tháu như muốn giết chết một kẻ nào đó, rồi cậu ta lại dịu đi khi nhìn Văn Mạnh, anh ta thế mà cũng đang hoảng sợ.
Hai tên nhát cáy kia chẳng được gì ngoài chạy nhanh, do hoảng sợ mà quên luôn cả việc lấy xe dưới hầm, quyết định chạy chân trần. Hai nhân viên an ninh do vấn đề chần chừ mà phải đến khi hai tên dở người đó chạy đến cây cầu treo mới đuổi kịp.
Thế nhưng Duy Bảo và Quang Hào lại ngã ngồi trên nền đất, vẻ mặt hoảng loạn.
Trong những tiếng sấm vang dồn cùng với tia sét loé trời, gió thổi khiến cây cầu dây lung lay dưới vực thẳm. Cầu dây đã đứt.
Hai người họ lắc đầu như điên, hoảng sợ nói, “Không thể nào?”
Con đường đi lên cũng đã sụt, bọn họ chết cứng trên đây rồi, “Cái quái gì vậy, con ma đó… con ma đó đã làm điều này”, Duy Bảo hoảng loạn nói.
Hải Đăng tiến lại gần, cúi xuống cầm sợi dây thừng còn sót lại xua tay, “Vớ vẩn, ma cần dao cắt à?” anh giơ khúc dây lên, “Nhìn xem, không phải vết mục, là vết cắt của dao, hiểu chưa?”
Hải Đăng nhìn hai thanh niên đang sợ đến độ sắp són ra quần, mấy lời anh nói chắc cũng chẳng vào đầu hai đứa, liền tiến lại gần nói, “Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hung thủ vẫn đang ở trong khu rừng kia, giờ nếu hai chú không trở lại biệt thự, nguy cơ chết trẻ lên tới tám mươi phần trăm, phần vì mưa, phần vì thứ trong…”
Anh còn chưa nói hết thì một loạt các tiếng nổ lớn vang lên, đôi con ngươi anh co lại, đứng thẳng lưng nhìn về phía kia, “Không phải là tiếng sấm?!”
Trung Hiếu bấy giờ mới đuổi kịp quay lại nhìn, cậu hoảng hốt, “Chuỗi nổ này, là bom sao?”
Bốn người bọn họ đều hoảng hồn quên mất luôn cái chính hiện tại, Hải Đăng lập tức quay hướng ngược về biệt thự, chân chưa đi được bao xa thì anh quay lại hét lớn, “Trở về ngay, ở trong rừng rất nguy hiểm”
Hải Đăng không hiểu tại sao bản thân lại có linh cảm chẳng lành, trái tim đột nhiên treo cao, lơ lửng sợ hãi. Rốt cuộc căn biệt thự đó bị cái quái gì, tại sao chưa đến mười hai tiếng đã toàn xảy ra những điều kỳ lạ, giờ còn cả tiếng bom.
Thế nhưng địa điểm bom nổ không phải là ở căn biệt thự, trên suốt đoạn đường chạy về, bọn họ còn nghe thấy vài ba tiếng nổ nữa, đám cháy bùng lên trong cơn mưa lại là nơi cách biệt thự một khoảng tương đối, là căn hầm để xe. Tiếng nổ nghe được thêm là nổ bình xăng ô tô. Lúc này, trái tim vừa thôi lo lắng đã trở nên sợ hãi.
‘Xe đạp của bố mua còn trong đó’ Hải Đăng sợ hãi nghĩ.
Trung Hiếu lúc này cũng đã chạy đến, “Cái… cái gì chứ?”
Đôi chân Hải Đăng thôi thúc anh chạy vào trong, vài tiếng nổ vẫn còn xuất hiện. Thế nhưng không kịp, một đôi tay đã ôm chặt lấy eo anh. Hải Đăng hoảng hồn quay lại, là Long Nhật, cậu chạy lại giữ lấy anh khi thấy anh định chạy vào, trong cơn mưa, Hải Đăng hét lên một cách giận dữ, “CÚT RA, CÚT RA ĐI”
Long Nhật vẫn cố chấp không buông tay, cánh tay nổi đầy gân xanh, “Anh điên à? Anh vào đó làm chó gì, muốn chết dưới hầm à?”
“TÔI NÓI CẬU C.Ú.T RA”
Hải Đăng trở nên hoảng loạn khi nhìn căn hầm dưới lòng đất đang có dấu hiệu sụt xuống, hết sức hất tay cậu ra. Long Nhật không chống nổi cái đẩy này, cậu vung tay đấm cho một phát vào bụng anh, một phát điếng người, “Tên điên này”
Cậu lập tức quay sang nhìn Văn Mạnh đang ngơ ngác, “Lập tức cho đóng cửa cuốn với tường chống cháy trong hầm xuống. MAU LÊN”
Văn Mạnh ngỡ ngàng, sau đó lập tức cùng Trung Hiếu chạy về phía sau hầm, có một cái trạm nhỏ, họ lập tức bấm nút hạ tường chống cháy cùng với cửa cuốn của hầm xe xuống. Hải Đăng giật mình trong cơn choáng váng, anh đứng bật dậy, toan có ý chạy vào, ánh mắt nhìn Long Nhật hết sức thù địch, “CÚT MẸ NÓ ĐI, THẰNG CHÓ”
Đôi con ngươi đen láy của Long Nhật co lại, nhìn vẻ tức giận của Hải Đăng, thoáng cái trái tim đã rơi xuống, thế nhưng hành động tính chạy vào của Hải Đăng đã đánh tỉnh ý thức của cậu, việc bị chửi khiến cậu trở nên khó chịu, tay nắm lại thành nắm đấm, quay lại lôi lấy Hải Đăng. Long Nhật dùng đòn đánh ngã anh xuống đất, nắm đấm vốn đang định xuống nhưng cậu lại thấy ánh mắt Hải Đăng đỏ hoe bất lực.
Đến khi cửa cuốn và tường chống cháy đóng hẳn xuống, vẻ mặt Long Nhật mới trở nên tối đen, cậu đấm một cú trời giáng xuống ngay bên cạnh mặt Hải Đăng, “Anh vào đó làm đéo gì, không có tôi thì anh thành cái xác đen”
Nói rồi Long Nhật đứng dậy, không nhìn lấy ngọn lửa dưới hầm nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái nóng ập lên giữa cơn mưa, trải nghiệm đối lập khó tả thành lời. Trung Hiếu chạy lại nhìn, ngơ ngác ấp úng, “Kh… khởi động… thiết bị chữa cháy dưới hầm rồi”
Nói rồi Trung Hiếu chạy lại chỗ Hải Đăng đang nằm vật ra, chưa kịp đỡ thì anh đã đứng lên, mặt gục xuống, “Bảo mọi người trở về biệt thự hết đi, ở đây nguy hiểm lắm”
Long Nhật nhìn bóng lưng ấy, đột nhiên cậu cảm thấy mình từng trải qua cảm giác hụt hẫng này, đưa mắt nhìn về phía cửa hầm đã đóng. Một lúc nữa thôi, oxi duy trì sự cháy sẽ hết, đám cháy sẽ bị nước dập tắt.
***
“Như vậy là chúng tôi chưa đi được bao lâu thì tiếng nổ vang lên, Nhật đã chạy ra ngoài cùng với anh Mạnh, còn anh Tuấn với chị Gia Linh ở lại sao?”
Văn Mạnh gật đầu, “Đúng vậy, Nhật nói rất có thể hung thủ đánh lạc hướng chúng ta để làm điều không hay với Diệu Linh nên dặn hai người họ ở lại phòng khách”
Hải Đăng nhìn cậu trai đang chống cằm lơ đễnh kia, khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế đằng sau, “Cậu có vẻ lúc nào cũng bình tĩnh nhỉ?”
“Có những lúc không bình tĩnh mà anh không thấy” Long Nhật hạ cái tay đang chống xuống, quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, “Như vậy là có người cố tình tìm cách giữ chúng ta ở lại đây vì một lý do nào đó”
Gia Linh nghe vậy liền hoảng hốt, nước mắt vẫn rơi từ đó tới giờ, “Tức là chúng ta đang gặp nguy hiểm sao?”
Bây giờ điện cũng đã cúp, tầm sáu giờ chiều trời đã tối mịt vì bão, trong phòng chỉ có cây nến được thắp giữa bàn, trông họ lúc này không khác gì hội pháp sư ngồi họp. Mặt mày Quang Hào đổ đầy mồ hôi, “Vậy có nghĩa là hung thủ muốn thủ tiêu chúng ta sao?”
“Có thể gây án trong nhà thế này, ngoại trừ trong nhà có một người khác đang lén sinh sống thì hung thủ chỉ có thể là một trong số chúng ta. Không tính đến chị Uyên bị sát hại và…” Hải Đăng nói đến đây rồi thoáng dừng lại, nhận ra phía sau không nên nói ra, anh liền quay hướng, “Không tính chị Uyên bị sát hại bên ngoài, khả năng người giết chị Diệu Linh nằm trong số chúng ta là gần như tuyệt đối.”
Anh Tuấn lén nhìn Quang Hào bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó thở dài, “Chú cứ nói linh tinh làm cho mọi người hoảng, bây giờ không đủ túng sao? Nếu hung thủ muốn thủ tiêu chúng ta thì cho nổ luôn biệt thự cho xong, cho nổ nhà xe làm quái gì?”
Duy Bảo vội bênh Quang Hào, “Để chúng ta ở đây cho đến chết rồi ngụy tạo do nổ bình xăng nên mọi người không về được, chết đói trên rừng”
…
Thật sự không nói thì không sao, nói ra người ta bảo mình ngu. Hết mưa là cảnh sát sẽ đến đây, nhốt ở đây một hôm làm sao chết được, hơn nữa ở đây còn có trạm giám sát. Hải Đăng xua tay, “Đừng nói nữa, nếu hung thủ là một trong những người chúng ta, một là hắn đang tìm cách chết chùm, hai là đang muốn thủ tiêu nốt những nhân chứng còn lại, chỉ cần từ bây giờ cho đến lúc cảnh sát đến, chúng ta đi thành đoàn, hơi bất tiện nhưng an toàn.”
Gia Linh sợ hãi chỉ vào mình, “Trong nhà có ba người phụ nữ, hai đã xảy ra chuyện, có khi nào người cuối cùng là tôi không?”
Trung Hiếu vội vỗ vai an ủi cô, “Không sao đâu chị, có bọn tôi ở đây rồi, chị đừng rời đoàn là không sao cả”
Hải Đăng, “Mọi người có thể nói cho tôi biết hơn một tiếng trước đã làm gì không? Đầu tiên là Hào, cậu đi với chị Diệu Linh đúng không?”
“Ơ, à, đúng vậy. Tôi đi với chị ấy từ lúc ăn cơm trưa xong, lúc mới dọn bát xong thì gặp chị Gia Linh với Bảo. Chị ấy nói ngồi không cũng chán nên bốn người chúng tôi lên phòng đánh game”
“Sau đó thì sao? Chị ấy bắt đầu rời đi khi nào?”
“Chúng tôi chia đội chơi, đang khi tôi thua Bảo quay qua đã không thấy chị ấy rồi, lúc ấy cả ba người chúng tôi mới đi tìm. Nào ngờ vừa mới qua phòng bên cạnh đã thấy chị ấy nằm đó rồi”
Trung Hiếu, “Thế chị ấy có đi ra ngoài giữa chừng không?”
Duy Bảo, “Không, chúng tôi thay phiên nhau đánh trong suốt khoảng thời gian đó”
“Đánh game suốt bốn tiếng, giới trẻ các cậu hay lắm”
Thấy Hải Đăng nhìn mình, Anh Tuấn liền giơ hai tay, “Tôi đi với Hiếu suốt, sau cùng là ngồi bàn việc với các anh, chứng cứ ngoại phạm của tôi lần này cũng quá rõ ràng”
Hải Đăng chống bàn đứng dậy, “Được rồi, mọi người đừng có rời nhau ra, tôi có chút việc cần làm, sẽ quay lại sớm thôi”
Căn biệt thự không quá lớn lại thêm phần cũ kỹ, trời đã tối, trong biệt thự còn tối tăm hơn nữa, Hải Đăng đi mà không cần đèn, anh đi lên cầu thang rồi dừng lại, đứng ở góc thở dài. Đến khi tiếng chân vô hình bước lên thì liền giơ chân ra ngáng rồi lại đưa tay ra đỡ, anh nhướng mày, “Cậu đi theo làm gì?”
Long Nhật đang không bị ngáng chân, suýt nữa vồ ếch thảm hại, cậu hất cánh tay anh ra, thầm nghĩ, ‘Tôi sợ anh quay lại nhà để xe’, thế nhưng vẫn chọn không đáp.
Hải Đăng lấy điện thoại ra mở đèn pin lên thở dài, “Đôi khi tôi thấy cậu phiền thật sự” rồi đút tay vào túi quần tiến về phía trước, Long Nhật cũng đi theo phía sau. Cậu nhăn mặt khi nghe thấy lời than phiền này, có khó chịu cũng chẳng khó chịu bằng lúc Hải Đăng chửi.
Hai người họ đi đến chỗ cửa kính bị vỡ ra, Hải Đăng đưa điện thoại cho Long Nhật, “Cầm giúp tôi”
Long Nhật tặc lưỡi, không cầm giúp nhưng đi về phía trước đẩy anh ra, quỳ xuống đất nhìn vào thùng rác, “Anh đứng đó đi” sau đó cậu liền đưa tay vào trong, lục một lúc rồi mới đưa một bọc giấy tròn vo lên, đặt xuống đất. Hải Đăng ngồi nhón chân xuống theo, đặt điện thoại xuống rồi mở mảnh giấy bọc ra.
Khi rác thải là vật nguy hiểm dễ gây thương tích như kim hoặc thủy tinh thì thường được bọc thành một cuộn giấy tròn để tránh gây thương tích cho người xử lý rác thải sau này. Bên trong bọc giấy tròn đó là đống kính vỡ được gói lại, Long Nhật cầm mảnh thủy tinh lên sờ thử, quả nhiên là hơi dính, cậu bật cười, một nụ cười hết sức tai biến, “Anh cũng nghi ngờ giống tôi nhỉ?”
Hải Đăng gật đầu sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn Long Nhật, “Cậu có vẻ rất hứng thú với mấy kẻ có tâm thần không ổn nhỉ?”
Hải Đăng thấy rõ người kia như sượng cứng lại một chút, sau đó khuôn mặt lại trở về với biểu cảm lạnh như tiền, “Một trong những điều có tính hai mặt là bản tính tò mò, tôi cũng rất muốn bản thân mình thụ hưởng được tính hai mặt đó. Anh không cảm thấy những kẻ khác người rất thú vị sao? Không tò mò họ muốn làm cái gì sao?”
Sau đó cậu lại chuyển chủ đề, cầm thêm mấy mảnh nữa lên, cũng dính nhớp y chang. Là vết dán của băng dính lên cửa kính, đây là điều thường thấy ở các vụ trộm cắp. Để giảm âm thanh khi đập kính, tên trộm thường dán băng dính trước xong mới đập, tuy nhiên thì âm thanh chỉ giảm, không có biến mất hoàn toàn nên thường chỉ ‘được áp dụng’ ở các căn nhà có diện tích tương đối lớn.
Hải Đăng không trả lời câu hỏi kia, chỉ đơn giản cảm thấy bản thân mình không thích chủ đề này, anh nhìn mảnh thủy tinh, “Nếu nghi ngờ của chúng ta là đúng thì những bất cập xung quanh giải thích thế nào?”
Long Nhật nhìn về phía cửa kính phía sau, qua một lớp kính vẫn cảm nhận được bên ngoài đang lạnh buốt ra sao, cậu trả lời, “Trong rừng có thứ gì đó hoặc căn biệt thự ‘hàng xóm’ có đối tượng khả nghi” sau đó cậu đứng dậy, thẳng lưng vươn vai, “Cuộc điện thoại trong phòng nạn nhân là của Đội phó sao?”
“Ừ”
“Anh ấy nói gì?”
…
“Bên công an đã xác định tên vừa bắt không phải thủ phạm thật sự”
Điều này không có gì quá bất ngờ với phỏng đoán của họ, họ tin là công an Thành phố Biên cũng đoán được điều tương tự, hung thủ không thể nào là ông ta. Nếu trước đây ông ta đã đưa ra được chứng cứ ngoại phạm thuyết phục được cảnh sát thì không lý nào đống đó là giả, có lẽ người đàn ông này thật sự chỉ có khả năng giết nạn nhân cuối cùng.
“Anh ở lại với mọi người đi, tôi nghĩ tôi có một vài điều cần tìm trong khu rừng kia”
“Cậu tính vào đó với thời tiết này hả?”
“Hung thủ chưa bị bắt đâu có nghĩa là hung thủ ở trong rừng?”
Hải Đăng thở dài, anh không muốn có một người nữa đi ăn cơm hộp trong vụ này một chút nào, số biên bản anh phải viết vì để xảy ra vụ án thứ hai đã là quá đủ rồi, giờ thêm cậu ta anh không cáng đáng nổi, “Bét nhất cậu cũng nên đi với Hiếu”
Long Nhật không trả lời, đi về phía căn phòng của Diệu Linh, nạn nhân hiện tại đã được trùm khăn trắng lên người, cậu lật chiếc khăn đó ra, giữ phần đầu nạn nhân hơi chếch lên rồi nói, “Anh nhìn xem, dấu hiệu phản kháng tương đối mờ cho thấy lúc nạn nhân bị siết đang trong tình trạng không tỉnh táo.”
“Có lẽ hung thủ bịt thuốc mê rồi mới ra tay, nếu không nạn nhân có thừa cơ hội mà hét”
Khi đó, trong không gian không cách âm thế này, chắc chắn nạn nhân sẽ hét lên, mọi người phải chạy đến ngay.
“Anh có thắc mắc về sự liên kết giữa hai vụ này không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com