Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mắt nông lại ưa nhìn

Tiêu chuẩn thường thấy về vẻ đẹp là mắt sâu mi dài, nhưng nhìn mà xem, cậu trai trẻ trước mặt mắt đen rất nông, lông mi chẳng dài mà nhìn lại rất vừa mắt. Mắt Long Nhật thật sự rất nông, cậu chỉ cần nghĩ thứ gì chắc chắn đôi mắt ấy sẽ viết lên tất cả. Hải Đăng ôm bụng cười lớn khi thấy biểu cảm hiện tại của cậu ta, “Hahaha, cậu nói gì trong nhà vệ sinh ấy… ấy nhỉ? Hahahaha”

Nguyên văn ‘đại luận’ là thế này, ‘anh với tôi đều là đàn ông, cái anh có, tôi cũng không thiếu, có cái gì mà anh phải phản ứng như thế?’

Bàn tay Long Nhật hơi run, cậu rút tay về, bực mình siết cái gối, miệng lẩm bẩm, “Toàn nhớ mấy cái linh tinh, cái cần thì không nhớ”

“Hả?! Cậu nói nhớ cái gì cơ?” Hải Đăng cúi xuống hỏi.

Long Nhật quay đi, đẩy hộp y tế đến chỗ Hải Đăng, “Nhớ cách xử lý vết thương không? Giúp tôi đi”

Anh nhìn chằm chằm hộp y tế rồi lại nhìn cậu trai đang ôm gối trước mặt, vết thương ở tay không quá nặng do cậu ta đã tránh, chỉ là chém sượt qua một chút. Hải Đăng xắn tay áo sơ mi lên, kéo chân cậu ta lại, “Nhờ rồi thì đừng có giãy nảy lên rồi bay xuống giường” anh liếc mắt nhìn cậu, “Là cậu nhờ đấy, nhớ vào”

Tẹo chạy vèo ra ngoài là người ta đánh giá con người Hải Đăng khác đi ngay. Tay Long Nhật siết vào gối, thầm nghĩ, ‘Anh ta chỉ chạm vào thôi mà cứ tưởng bản thân đang đi bán dâm luôn, não mình hỏng con mẹ nó rồi’

Lúc trong rừng, Hải Đăng nhớ rõ máu ở chân chảy nhiều hơn, thấm ướt cả ống quần, lúc đi còn nhỏ thành giọt xuống đất. Anh nhẹ xắn ống quần lên, quả nhiên là rách đến nỗi phải khâu, “Cậu sợ đau à?”

Long Nhật lắc đầu, “Nhìn thấy ghê…” sau đó lại ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Tôi ghét đau thôi”

“Chờ tôi chút” Hải Đăng bước xuống giường rồi chạy xuống nhà bếp lấy phích nước nóng lên, làm sạch các dụng cụ y tế, “Ở đây không có thuốc tê, tôi lại không có kỹ năng chuyên môn, cậu ráng chịu một lúc thôi, tôi sợ để lâu vết thương sẽ trở nặng”

Long Nhật nhìn liền hiểu bản thân sắp phải trải qua cái gì, sống lưng rùng lên một trận, “Ê hay là…” cậu lại lắc đầu, “Anh làm nhẹ thôi đấy, tự dưng tôi thấy… không ổn lắm”

Hải Đăng bước lên giường, đưa điện thoại cho Long Nhật, “Cầm đi” rồi đặt chân cậu lên đùi mình, “Đau đấy, đừng có mà rụt chân lại”

Long Nhật nhìn Hải Đăng xỏ chỉ y tế vào kim, làm sạch vết thương cẩn thận, xong đến khi chuẩn bị xiên vô chân thì cậu túm tay anh lại, “Ý là… anh biết làm không, có cần tra mạng trước cho chắc không, tôi thấy, tôi thấy hơi thiếu khoa học”

“Thiếu khoa học?” Hải Đăng nhướng mày, “Lắm lời là nghỉ khoẻ đấy, buông tay ra đi”

“Sợ thì nhắm mắt vào” Hải Đăng vừa nói vừa dùng tay còn lại đẩy tay cậu ra, Long Nhật nhìn cho đến khi mũi kim chạm vào da liền nhắm tịt mắt lại, cảm giác đau đớn như xé da xé thịt.

Bạn hiểu rồi đấy, bị dao đâm một phát là xong ngay, đi khâu thì ê hề ra, chờ cả mấy mùa quýt vẫn không xong một mũi. Hải Đăng thấy mặt cậu ta nhăn tít lên thì liền mở miệng nói chuyện cho Long Nhật bớt tập trung vào cái đau, “Cậu ăn đồ ăn mọi người phần dưới kia chưa?”

“Ơ, hả?” cậu vẫn quay đi nhắm mắt, “Ăn rồi”

“Cậu luận ra những gì tôi thấy chứ?”

Long Nhật gật đầu, “À, ừ. Đúng là có khác”

Những ngón chân nằm trên đùi Hải Đăng cuộn lại tròn vo cho thấy chủ nhân đang đau đớn ra sao, mồ hôi trên trán cũng vã ra, anh vỗ nhẹ lên những ngón chân đó như một sự an ủi, cảm thấy có hỏi Long Nhật cũng không có hiệu quả mấy, quay sang kể chuyện, “Bố của Phát hồi xưa làm bác sĩ quân y, lúc tôi ra ở riêng ông dạy cho tôi…” anh thoáng ngừng lại rồi mới nói, “Bởi vì tôi thường xuyên đánh nhau nên hay bị thương”

Quả nhiên hiệu quả hơn hẳn, những ngón chân chỉ còn hơi co lại, Long Nhật hỏi, “Đánh nhau mà vẫn thi được làm công an sao?”

Thường khi đánh nhau còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ bị chép vào học bạ, các trường liên quan đến nghiệp vụ nhà nước tất nhiên có chỉ tiêu không chấp nhận điều đó. Ở một mức tồi tệ thì ban hội đồng kỷ luật cho đúp luôn hoặc đuổi học.

Hải Đăng suy ngẫm một hồi rồi đáp, “Tôi đâu có đánh, tôi bị người ta đánh. Bị hội đồng hẳn hoi.”

Long Nhật nghe vậy sửng sốt, ngón chân dãn ra hẳn, quên hẳn cái đau nhưng vẫn không dám quay mặt sang, “Anh bị đánh á? Lúc tôi đánh anh, anh tránh nhanh như thế mà không tránh được bọn chúng? Giỏi như thế đâu thể là tập dưới mười, hai mươi năm?”

Hải Đăng bật cười, anh phát hiện Long Nhật đặc biệt hứng thú với ‘những thứ liên quan đến anh’, cậu ta hỏi nhiều hơn các vấn đề khác. Anh thú nhận, “Ừ thì tôi ghét bọn chúng, nhưng vì lý tưởng cao cả là vào Học viện Công an nên giả vờ chạy sau đó đến chỗ có người nhìn mới để chúng đánh, ít nhất là có một nhân chứng trông thấy để báo về nhà trường. Sau đó thì bọn chúng bị kỷ luật, tôi thì tại vị an nhiên”

“Xong rồi” Hải Đăng vỗ hai cái vào bắp chân cậu, “Mở mắt ra đi”

Long Nhật mở mắt ra, ti hí nhìn vết khâu ở chân sau đó mới mở ra hẳn, cậu trầm trồ cảm thán. Hải Đăng nói, “Cái cậu nói là miễn đền bù ấy, tôi không cần. Cậu cứ thấu đáo xem bản thân cần gì thì nói với tôi một câu”

Lần đầu tiên trong đời Long Nhật gặp phải trường hợp ‘con nợ’ từ chối miễn nợ, không khỏi quá lạ lẫm.

“Cất cái chân xuống, xong rồi”

“À, ừ” Long Nhật lui hai chân xuống khỏi đùi anh, ngay sau đó lại giơ tay ra, “Còn nó nữa, anh làm nốt được không?”

“Cậu đang có hành động sai sếp đấy”

“Ngoài giờ hành chính thì tôi là ‘chủ nợ’ của anh”

Sau đó thì Đội trưởng Trịnh Hải Đăng cao quý của Đội điều tra Hình sự ‘ngoan ngoãn’ ngồi trị thương cho ‘chủ nợ’, “Bình thường cậu tỉnh táo lý trí lắm mà, sao hôm nay máu lên não nhiều hơn à? Cậu tức giận vì cái gì?”

“Vì ánh mắt của anh Mạnh… rất giống bố tôi”

Hải Đăng chả hiểu ý trong lời này lắm nhưng vẫn gật đầu, anh nhẹ nói, “Trong nhà xe phát nổ đó có chiếc xe đạp bố tôi mua cho tôi hồi cấp hai”

Sau lời nói của anh, không gian dần chìm vào im lặng, dòng chảy suy nghĩ lại tách thành hai dòng chảy khác nhau. Đến khi Hải Đăng quấn băng xong rồi anh mới nói, “Đi ngủ”

Long Nhật lúc này mới thủng ra lời anh nói, cậu trả lời, “Nhưng mà nằm xa ra, gần anh tôi không ngủ được”

***

Trong đêm tối đen như mực, mưa vẫn trút xuống không thôi, trong căn hầm có tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng chân vang lên đều đều, người đó dội nước lên toàn người. Căn hầm thế mà được xây dưới căn biệt thự ‘cổ đại’ kia, cô ta chui ra khỏi đó, nở một nụ cười đáng sợ rồi cầm một thiết bị nhỏ lên, bấm nút đỏ nhỏ trên đó.

Người phụ nữ có nụ cười đáng sợ thầm đếm nhẩm, 30, 29, 28,.... 3,...

Cô ta chưa kịp lẩm nhẩm tiếp thì sau lưng đã có tiếng đếm to.

“3, 2, 1. BUMP”

Cô ta hoảng hốt quay lại, mắt trợn trố ra khi thấy Anh Tuấn đang làm màu phía sau, lại hoảng hốt quay về phía trước, căn biệt thự thế mà vẫn chưa nổ.

Trung Hiếu tiến về phía trước đẩy Anh Tuấn ra, “Anh bớt lại đi, đây không phải sân khấu”

Anh Tuấn bĩu môi lui lại nhường ‘đất diễn’ cho nhân vật chính, Trung Hiếu soi đèn pin về phía cô gái, “Vở kịch này chấm dứt được rồi?”

Người phụ nữ ngơ ngác lắc đầu cười khổ, “Cậu nói cái quái gì thế? Kịch kèo gì chứ?”

“Chị không cần chối nữa, ngay từ đầu kế hoạch của chị đã quá nhiều sơ hở. Chị đã quá tự tin khi thể hiện điều đó trước mặt các nhân viên an ninh, số bom dưới hầm chúng tôi đã cắt dây cả rồi, giờ chúng chỉ còn là một đống phế vật thôi”

Trong lúc bọn họ đang say giấc nồng thì ngài Đội trưởng cao quý Trịnh Hải Đăng đã xuống căn hầm trong nhà cắt bom. Ngay từ lúc nhìn thấy cách thiết kế của căn hầm để xe, họ đã đặt ra một nghi vấn, ‘Nếu hung thủ sử dụng cách tương tự để thủ tiêu tất cả mọi người ở đây thì sao? Tất cả nhân chứng cùng vật chứng sẽ bị thiêu rụi như những chiếc xe, cảnh sát sẽ đến và hung thủ trở thành người ‘may mắn thoát nạn’?”

Vì thế mà bọn họ đã mượn cớ đi tìm vật chứng để đi khắp căn biệt thự, cuối cùng phát hiện ra chiếc kệ đựng đồ trong phòng bếp có thiết kế lạ thường, trong khi các vật dụng đều được thiết kế theo phong cách cổ quái cũ kĩ và lờn lợt hiện đại thì chỗ đó lại gắn bánh xe mới toanh dưới chân kệ, quả nhiên sàn nhà phía dưới đó dẫm lên tạo tiếng rỗng rục, là cửa đi xuống một căn hầm. Căn biệt thự này đã xây từ ngàn kiếp nào rồi, bản thiết kế cũng đã bay đi nơi xa, bị lạm dụng để cho thuê lấy lãi, việc có hầm đã chẳng còn mấy ai biết.

“Tại sao chị lại ở đây?”

Người phụ nữ tái mặt, “Tôi… tôi có thói mộng… mộng du”

Văn Mạnh từ phía sau đi tới, có ý lao tới, “Sao cô lại làm thế với Uyên, cô ấy rất tốt với cô cơ mà?”

Anh Tuấn giữ tay hắn lại, “Bình tĩnh đã, để Hiếu”

Trung Hiếu nhìn Văn Mạnh xong lại cô ta, tay cầm một cái máy ghi âm lên, bắt đầu bật nút thu âm rồi nói, “Hung thủ giết chết Tú Uyên chính là Diệu Linh” trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh lại bình tĩnh lặp lại, “Mọi người không nghe lầm đâu, hung thủ giết chết chị Uyên chính là chị Diệu Linh”

Cô ta hoảng hốt khi thấy máy ghi âm, “Không đúng, dấu chân lúc các anh chạy xuống còn rất mới, lúc ấy chị ấy đang ở tầng hai, làm sao có thể, có thể…” nói đến đây, cô ta bất ngờ đến trố mắt, nhận ra bản thân bị lừa.

“Làm sao khi đó chị lại biết chị ấy hoảng loạn, lại còn biết cả dấu chân còn rất mới, chị đâu có ở đấy? Phải chăng chị Diệu Linh đây đang cố diễn cho thật giống chị Gia Linh.”

Trung Hiếu hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục trong sự hoang mang của bàn thể ‘dư luận’, “Thi thể trong phòng mà mọi người thấy thực chất chính là thi thể của chị Gia Linh”

“Nói năng vớ vẩn, đừng nghĩ cậu là công an thì muốn nói gì là nói”

“Chị nói chị bắt gặp tên trộm lúc đang đi vệ sinh sao? Thực chất thì không phải như thế, tấm kính đó đã được chị chuẩn bị từ sớm, từ khi mọi người bắt đầu đi ngủ, chị đã bắt đầu kế hoạch sát hại nạn nhân” Trung Hiếu tiến lại gần, “Thực chất, nạn nhân chết muộn hơn những gì chúng ta tưởng, co cứng tử thi ở người diễn ra sau hai đến ba giờ và đạt cực đại cứng sau mười hai giờ rồi dần dần giảm đi sau hai tư giờ tính từ thời điểm tử vong. Tuy nhiên, tùy thuộc nhiệt độ cũng như các điều kiện khác, nếu môi trường ấm thì quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn hoặc ngược lại, bọn chị đã cố tình làm ấm môi trường xung quanh thi thể bằng cách buộc máy sưởi vào người nạn nhân, bằng chứng là trên thi thể rất hôi mùi nhựa mới, nếu thi thể thật sự nằm trong mưa đến ba bốn tiếng như thế thì khẳng định đến mùi nước hoa cũng khó còn. Đặc biệt khi đó, anh Đăng có nói thi thể rất ấm.”

Duy Bảo thoáng rùng mình, “Sao lại là ‘bọn chị’, lẽ nào…”

“Đúng vậy, kế hoạch này buộc phải có hai người thực hiện để bày ra vở kịch như những gì chúng ta thấy, đầu tiên là dán băng dính vào cửa để giảm tiếng ồn khi đập, chỉ cần căn lúc sấm đánh xuống là đảm bảo cả phòng kế bên cũng chẳng nghe ra, sau khi tiếng vỡ cửa và tiếng hét vang lên thì người ở dưới sẽ đi cái này để tạo thành những dấu chân như ta thấy”.

Trung Hiếu vừa nói vừa giơ tấm ảnh có đôi dép được gắn phần nhựa hình bàn chân trẻ con phía dưới, “Thế nhưng điều này đòi hỏi phải có một người đứng rất lâu với thi thể trong mưa, người đó phải đứng lên phần bê tông dùng để cắm cọc, chịu khổ như thế, người đứng dưới đó chắc hẳn phải là chị Gia Linh, thêm nữa là vết mổ này rất khoát, là kỹ năng chỉ có đứng bếp mới ‘phèn’ như vậy. Tôi nhớ không nhầm thì chị ấy sài dao không tồi"

Anh Tuấn choáng váng với thiên ngôn đại luận hiện tại, “Không đúng, dấu chân do người lớn để lại hẳn phải sâu hơn trẻ con, chị Gia Linh có phải…” hắn thoáng sửng sốt nhận ra điều không đúng, “Lẽ nào chị nhờ chị ấy diễn thay”

Diệu Linh vồ ôm lấy đầu mình, hét lên, “Không đúng,... Không, không phải thế, các người có bằng chứng không? BẰNG CHỨNG ĐÂU?!”

Trung Hiếu lấy từ trong túi quần của mình ra một cái túi nhỏ, “Chiếc khuyên tai của chị nằm trong miệng của chị Gia Linh. Có lẽ sau khi có dấu hiệu buồn ngủ, cô ấy đã ngậm thứ này trong miệng, vả lại…” anh tiến lại gần cầm tay cô lên, xắn ống tay áo lên, “Toà nhà giờ đã không nổ, thi thể của chị Gia Linh vẫn còn đó, chỉ cần giám định phần da trong móng tay chị ấy, chắc chắn sẽ phát hiện ra nó là của chị, gây án vội vàng như thế, dấu vết để lại không ít chút nào”

Trên tay cô ta thế mà có những đường dài mỏng, là vết móng tay để lại.

“Làm… làm sao có thể là cô ấy” Văn Mạnh ngỡ ngàng, “Kể cả cô ấy không phải là Gia Linh, thì Bảo và Hào vẫn nói cô ấy đã ở cùng trong phòng suốt mà”

Anh Tuấn lắc đầu, “Khi anh quá tập trung vào một thiết bị điện tử nào đó, anh sẽ không nhận ra xung quanh có những gì, đặc biệt khi đó là loại game đánh quái thú, hai người họ không nhận ra chị Gia Linh rời đi lúc nào thì việc không nhận ra chị ta rời đi gây án lúc nào cũng rất dễ hiểu”

Vả lại ngay từ ban đầu cô ta đã có biểu hiện rất kỳ lạ, Diệu Linh nói bản thân sợ hãi tên hung thủ nhưng thay vì chọn đi cùng một trong ba nhân viên an ninh, cô lại chọn đi cùng một trong hai đứa nhát cáy, lúc gặp nguy có khi chúng bỏ chạy còn nhanh hơn cả cô. Bởi vì đi cùng nhân viên an ninh tất khó lừa được họ, không có cơ hội ra tay giết Gia Linh.

Diệu Linh nhận ra bản thân đã cùng đường, bom không thể nổ thì bằng chứng vẫn còn trong căn biệt thự đó, dẫu có cãi vẫn không còn đường chối tội, cô ôm bụng cười như điên, “Đúng, là tao đã giết hai con nhỏ đó, chúng mày có biết con Uyên đó đã làm gì với tao không? HẢ, CHÚNG MÀY CÓ BIẾT KHÔNG?”

Người phụ nữ gào lên trong tuyệt vọng và đau đớn, Diệu Linh ôm lấy bụng của mình, nước mắt chảy ra như suối, “Ngay từ đầu, ngay từ đầu… tôi đã là người rất may mắn” trong cơn mưa, đôi mắt dữ tợn ấy ngửa lên nhìn vào mặt Văn Mạnh, “Cho đến khi tôi gặp đám người các anh, lũ nhà giàu khốn nạn, chó chết.”

Nói đến đây Diệu Linh đã suy sụp không còn đường nói nổi nữa. Suốt cả một đời, cuộc đời nghèo khó của cô phất lên như diều nhờ khả năng diễn xuất và vẻ bề ngoài, vào những năm công nghệ chưa phát triển, bản thân cô từng kiếm rất tốt, lo cho cả cuộc sống của em gái, với tư cách là trợ lý của cô. Thế nhưng những năm gần đây, còn mấy ai xem loại hình cô hát, Diệu Linh dần rơi vào khốn khổ vì việc làm hạn chế, trong khoảng thời gian đó, cô đã gặp Văn Mạnh. 

Văn Mạnh tiến lại gần, “Tôi… tôi, tôi xin lỗi”

Diệu Linh nhìn anh, ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ giận dữ, “Xin lỗi cái chó gì, con mẹ nó, giờ tao cũng thành kẻ giết người rồi, giờ bại lộ cả rồi, xin lỗi được cái chó gì” cô ta vùng dậy, tiến lại gần chỗ Văn Mạnh khiến Trung Hiếu hoảng hốt chạy lại ôm chầm ngăn cản, “Cậu không cần cản tôi”

Diệu Linh nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, “Mày có biết tại sao tao rạch bụng con chó đó không? HẢ?! MÀY BIẾT TẠI SAO KHÔNG?”

Trong đêm mưa, sự thật được vạch ra trước mắt mọi người, cả không gian lặng thing chỉ có mình tiếng gào của Diệu Linh, nhưng không ai cản cô ấy lại cả, “Con chó cái ấy đã giết chết con của chúng ta, mày biết không hả thằng khốn? Thế mà mày vẫn còn lên xe hoa với nó, vì thế nên tao mới xẻ bụng con ranh…”

Cô còn chưa nói hết thì Trung Hiếu đã nói, “Chị nói dối, người làm việc đó là chị Gia Linh”

Cả không gian thoáng yên tĩnh lại, Diệu Linh bật cười khằng khặc, “Đúng, là con nhỏ đó, thì có làm sao? Tôi với nó khác gì nhau, mấy người nói đúng rồi, nó đóng thay tôi đấy, chính nó là người đóng thay tôi trong khoảng thời gian tôi bầu bí đấy, thì làm sao?” cô ta quay về phía Trung Hiếu gào lớn, “Giờ tôi muốn nghỉ việc mà nó còn không cho phép, còn doạ ra cái vấn đề sẽ công khai việc đóng thay tôi nữa kia kìa”

“Vì vậy mà chị giết chị ấy sao?”

Diệu Linh thoáng khựng lại, không trả lời, cô chỉ muốn nhắm mũi tiễn vào một mình Văn Mạnh, “Anh có biết nguyên nhân thật sự vợ anh đến đây không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com