Chương 45: Chỏm tóc đẹp trai
“Bấu víu lấy nỗi khổ trong quá khứ sẽ khiến anh mất hết những thứ ở hiện tại và cả chính bản thân anh, anh hiểu không?”
Hải Đăng giật mình bừng tỉnh khi mơ về câu nói của ông Quốc Uy, hoảng hốt nhận ra trán đã đầy mồ hôi.
Thân nhiệt ấm áp và hơi thở đều của người đang ngồi trong lòng làm anh thoáng tỉnh ra mình đang ở vụ trụ nào. Nhìn con người mình mới mượn vai ngủ một chút mà đã đánh giấc say hơn từ thuở nào, còn dựa vào vai Hải Đăng bày ra vẻ an nhiên như nằm trên gối lười, thật hết nói nổi. Hải Đăng nhìn đồng hồ dưới tay, mới ngủ được gần hai tiếng mà miên man toàn mấy giấc mơ đau đầu.
Hải Đăng đưa tay vuốt tóc, đột nhiên lại cảm thấy chơi vơi giữa những lựa chọn của bản thân, cánh tay anh hơi run lên, thử chạm nhẹ lên lưng người ta. Tiếng thở của Long Nhật vẫn vang lên đều cho thấy chủ nhân đang có một giấc ngủ rất ngon, dẫu sao thì cậu cũng thức trắng cả đêm qua. Vừa nghĩ đến thế Hải Đăng đã bật cười, ‘Người lớn cũng ham ngủ vậy sao?’
Vẫn biết xoa lưng Long Nhật chẳng phải xoa lưng mình nhưng Hải Đăng thấy đỡ hơn một chút, anh thở ra một hơi thật dài, khẽ đặt cằm mình lên vai cậu, luồn hai tay qua phần eo, ôm nhẹ lấy Long Nhật, thấy cậu không có phản ứng khó chịu anh liền tham lam ôm chặt một chút.
‘Chỉ cần khiến bản thân mình hết khó chịu cũng là một cái được sao?’ Hải Đăng khẽ quay mặt lại một chút, để sống mũi mình ngập trong tóc Long Nhật, anh khẽ hít sâu một hơi, ‘Sao cậu đơn giản thế?’
Hành động của Hải Đăng có phần quá đà, cánh tay dùng nhiều lực quá lên người ‘dù trời sập cũng không dậy’ khẽ cựa một chút, đôi mắt mơ màng hơi mở ra, đầu lắc nhẹ một chút cho tỉnh táo.
Hải Đăng cũng không biết mình bị làm sao, tự nhiên anh giật mình, nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ.
Đôi mắt Long Nhật hơi mơ màng vì mới dậy, cậu thấy người bên cạnh im lặng thở đều thì thoáng cảm thấy mình gặp ảo giác, rõ là cảm thấy eo mình bị ai đó siết rất chặt nên mới tỉnh. Long Nhật hoài nghi, cậu khẽ nghiêng mặt, gắng sức nhìn xem người kia thế nào mà chỉ thấy chỏm tóc của người ta, cậu thầm nghĩ, ‘Cả chỏm tóc cũng đẹp trai sao?’
Sau đó Long Nhật nhận ra Hải Đăng vẫn đang ngủ, tai cậu đỏ bừng vì tư thế hiện tại.
Hải Đăng cảm nhận rõ ràng da mặt mình thấy ấm hơn vì tai đối phương, Long Nhật nhẹ tựa lại cằm lên vai Hải Đăng, lưng anh truyền một cảm giác an ủi khi cậu ta vỗ nhẹ lên đó vài cái. Anh chẳng biết sao mình đường hoàng chính trực xin phép người ta cho mượn vai để ngủ, mới tỉnh dậy lại làm ra vài hành động chẳng ra gì giờ lại còn giả vờ lấp liếm, tại sao bản thân ‘hèn’ quá vậy?
Hải Đăng tính kéo cậu ta ra trêu vài lời với đôi tai đang đỏ bừng kia để lôi dậy tinh thần ‘đàng hoàng tử tế’ của mình thì nghe thấy Long Nhật nhẹ nói như đang hỏi, “Tim đập nhanh lúc hôn là thích sao?”
…
“Gần anh thì tim tôi cứ đập bình bịch như thế? Lẽ nào là rất rất thích?”
…
Câu nói ấy nhẹ như thở một hơi vào không gian im ắng lạ lùng, như thể chính chủ nhân cũng đang mơ màng vì ngái ngủ nên nói mớ, bằng chứng là sau đó cậu lại dựa lên vai anh thiu thiu.
Hải Đăng không biết bản thân mình đã thẫn thờ trong bao lâu, đến khi Long Nhật ngủ hẳn rồi anh mới ôm chặt lấy cậu hơn chút nhưng lần này không dùng lực nhiều, anh mỉm cười, ‘Ừ, cậu thích tôi’
Hải Đăng mơ về câu nói đó của bố, anh không biết nó có đúng không mà lại làm bản thân bất an chơi vơi lạ lùng, chạy theo lý tưởng trong quá khứ sẽ khiến anh mất tất cả sao? Gia đình thì không còn, chẳng lẽ là mất tiền, mất việc. Những đầu ngón tay Hải Đăng khẽ nghịch vạt áo người ta, ‘Hi vọng là tiền lương hưu cứu được phần đời còn lại’
***
Văn Phát vì quá lo lắng nên đã quay trở lại biệt thự, hắn chắc chắn cả hai tên kia đều không có tên nào thần kinh bình thường? Quá đỗi giật mình và hoảng loạn.
Sau khi trực thăng cất cánh rồi, hắn mới nhớ mình có mang một gói Snickers lên cho Long Nhật theo lời đề nghị của Hải Đăng nên quay qua mò trong cặp của Duy Nam đưa cho cậu, thế nào mà cậu trai đang im ỉm từ đầu bỗng nhiên bật full thanh máu sau khi biết tại sao hắn mang lên. Long Nhật thế mà nhảy xuống khỏi trực thăng, không cần dây bảo hộ làm toàn tập mọi người sốc điếng thân, ai nấy cũng lo cậu ta gãy chân, vỡ đầu.
Vẫn biết là chưa lên quá cao nhưng hành động đó đủ để khiến cả người đang tức giận là ông Quốc Uy phải hết hồn, hành động này chắc chắn là chỉ có người chán sống mới làm.
“Anh ở đây chờ tôi nhé, tôi vào gọi hai người đó”
Người lái trực thăng làm dấu ‘ok’ rồi Văn Phát mới chạy vào.
Hắn thì lo lắng chạy khắp nơi tìm, cuối cùng hai kẻ điên hoá ra là dắt nhau lên tầng trệt lầu ba. Văn Phát ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt, Hải Đăng vừa ôm Long Nhật đang ngủ vừa bấm điện thoại, “Ông… ông đang làm gì thế?”
“Làm những gì ông đang thấy” Hải Đăng vẫn cắm mặt vào điện thoại mà nói.
Văn Phát tiến lại gần, nhỏ giọng lại, “Ông có sao không? Tôi thấy bác nhà hình như…”
Hải Đăng xen lời, “Ừ, lộ rồi”
“Đó, tôi đã nói từ đầu là không cần giúp tôi đâu, ông cố chấp thế làm gì. Tôi thấy bác giận lắm đấy, lần này ông rút đi”
“Không" anh dứt khoát trả lời, tay vẫn bấm điện thoại, “Giúp ông nỗi gì, vốn là tôi kéo ông vào” Hải Đăng hơi hướng mặt lên hỏi, “Mặt có sưng không?”
“Không, ông lại bị bác đánh à?”
Hải Đăng thản nhiên gật đầu, “Ừ, không sưng là tốt rồi, tôi không muốn đi làm với cái mặt sưng một chút nào”
“Ừ… nhưng” Văn Phát nhẹ gãi đầu rồi mới rận ra một câu, “Cái cảnh méo gì đây?”
“Cậu ta đang ngủ”
…
“Ý là không phải thế…”
“Sao lại ngủ thế này hả?” Hải Đăng bày vẻ mặt đầy khổ tâm đáp, “Hình như bốn năm trước cậu ta không đùa đâu”
Văn Phát cảm thấy hơi á khẩu, hắn nhìn khuôn mặt vẫn đang dựa lên vai ‘quý ngài đội trưởng’ mà thấy đầu nhoi nhói đau, hắn nở một nụ cười tai biến, “Rồi ý ông thì sao? Sao ông nói bản thân ‘không hối hận’, giờ là gì? Hối cải à?”
…
“Ông có thích người ta không?” Văn Phát giật phăng cái điện thoại ra, nhăn mặt, “Trả lời nghiêm túc coi, tôi rút lưỡi bây giờ”
Hải Đăng lấy lại điện thoại trả lời, “Cũng cảm nắng rồi, được chưa?”
Ánh mắt của Văn Phát đột nhiên va vào bao thuốc chưa mở dưới sàn, nhận ra điều gì đó xong lại thôi không tra hỏi, “Chúng ta…”
Hắn còn chưa nói xong thì người ‘trong lòng’ Hải Đăng - theo nghĩa đen và tương lai sẽ theo nghĩa bóng khẽ ‘Ưm’ một tiếng, Long Nhật như hơi tỉnh khi có tiếng nói cứ xì xào bên cạnh, mắt cậu nhắm chặt lại một chút sau đó lại mở ra, cái đầu tóc ngắn ngẩng lên.
…
Hải Đăng lập tức nhận được tín hiệu từ vũ trụ thông báo, “Thanh niên Long Nhật sắp co chân chạy với tốc độ ba nhân mười mũ tám mét trên giây” anh liền giữ chặt một tay đang ôm cậu lại.
Sau đó là một câu chuyện tưởng ngắn nhưng dài vô đối, thanh niên Long Nhật quả nhiên sợ đến không biết trời trăng, hai tai đỏ đến tím đi, toan chạy thật sự. Rõ là chẳng làm gì sai nhưng trông chẳng khác nào mấy ông chồng ngoại tình bị vợ bắt tại trận. Phát hiện bản thân đang bị một chú công an túm chặt, cậu ta thế mà thật sự định đánh anh 'trọng thương', may mà có Đội phó Phát lao vào giữ tay nói, “Tôi không thấy gì cả, tôi vừa mới vào thôi”
Cuối cùng Đội trưởng Đăng phải nai lưng ra thuyết phục rát cuống họng Long Nhật mới bớt loạn cào cào lên, sau đó cậu ta còn chẳng dám nhìn thẳng mặt Đội phó Phát.
***
Lên trực thăng rồi mà Long Nhật vẫn không chịu nhìn mặt ai, cố chấp mang khuôn mặt lạnh như tiền quay ra cửa sổ, Văn Phát ngơ ngác chỉ vào mình nói nhỏ, “Tại tôi à?”
Hải Đăng bật cười, dựa đầu ra đằng sau giả bộ bất lực khuyên nhủ, “Biết tại mình rồi thì im miệng đi”
Long Nhật dù ngại nhưng vẫn thẳng thừng phủ nhận vì lòng tốt không muốn người ta bị oan, “Tại tôi”
…
Đang khi Hải Đăng vẫn cắm mặt vào điện thoại thì một tin nhắn được gửi đến từ Văn Phát.
[VP: Ông có cảm thấy mình đang yêu đương với học sinh cấp ba không?]
Hải Đăng nhìn dòng thoại, sau đó lại bật cười nhắn lại.
[HĐ: Có.]
[VP: Ông thấy mình giống thằng biến thái không? Ông làm gì mà khiến cậu ta ngủ theo ‘dáng’ đó hả?]
[HĐ: Cậu ta tình nguyện với ‘thằng biến thái’.]
…
[VP: Anh cap màn hình sau này cho bố mẹ cậu ta xem.]
‘Cho bố mẹ cậu ta lột da cưng xào dưa’ hắn thầm nghĩ.
Hải Đăng bĩu môi, chẳng thèm quan tâm cái đồ giận cá chém thớt, rõ là Long Nhật giận là tại Văn Phát mà giờ nhắn bảo anh ‘biến thái’, anh ngẫm một hồi rồi nhắn lại.
[HĐ: Mách chị Ngọc anh tính đàn bà <3]
Trong khi Văn Phát đang đen mặt vì bị xỏ xiên thì vị Đội trưởng đáng kính này đã quay qua ‘học sinh cấp ba’ lần đầu gọi thẳng tên Long Nhật với biệt danh kì lạ, “Này, Nhật đầu đinh”
Đầu đinh?!
“Tóc tôi ngắn chứ không phải đầu đinh”
Văn Phát cũng lên tiếng, “Mắt ông lé à?”
…
“Ừ thì, Nhật” anh kéo vai cậu ta ra, cưỡng chế để đôi mắt nông đó nhìn mình, “Quy tắc giao tiếp là nhìn mặt nhau đó hiểu không?”
“Tôi…”
“Không có tôi gì hết” Hải Đăng xen lời khi thấy cái tai hồng kia, để cậu ta loạn ngôn một chút thôi cũng không được, anh đưa tay ra, “Tôi mượn điện thoại”
Long Nhật ngơ ra một chút, sau đó mò vô túi lấy điện thoại đặt vào tay anh. Hải Đăng mỉm cười cầm lên, “Bước đầu tiên của tán trai là xin số điện thoại, phở bò và các phương thức liên lạc”
Lừa trai ‘cấp ba’ dễ vô đối, cứ liên quan đến học là mấy tên ‘thủ khoa’ tập trung liền, cậu tiến lại gần ngó vào điện thoại mình cùng xem, thật sự tin tưởng cách dạy này, quên luôn mấy cái ngại ngùng. Hải Đăng thấy vậy thì định khoác vai xong lại thôi, Long Nhật mà ngại có khi nhảy xuống trực thăng luôn quá. Anh nhăn mặt khó chịu, “Cái quái gì vậy? Xài Facebook không dùng tài khoản?”
Lúc này thì cả Đội phó Phát đang hoang mang màn dạy bảo vô lý này cũng ngó sang vẻ đầy tò mò.
“Tôi thấy nó không cần nên không tạo”
…
Cậu trai này cần được đóng lồng kính để trưng bày thôi, người già lốt trẻ.
“Cậu nên đến học hỏi Thủ trưởng Vinh thôi” Hải Đăng quyết định tạo luôn cho cậu ta rồi gửi lời mời kết bạn cho mình, tay còn lại cầm điện thoại bấm đồng ý ở bên mình, “Album ảnh của cậu toàn phấn trắng bảng xanh với Slide PowerPoint, chẳng cái nào đặt được làm ảnh đại diện cả.”
Cái này cũng không khó đoán, nhìn cậu ta thế nào cũng không thể là người thích chụp ảnh. Hải Đăng đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất hay, anh chỉ ra ngoài nói, “Ê ngoài kia có chim nhìn hay lắm”
…
“Thì liên quan gì đến tôi” Long Nhật nhăn mặt hỏi.
Rõ là Hải Đăng muốn dụ cậu ta quay mặt ra phía ngoài để chụp góc nghiêng đẹp mắt kia mà bất thành, người không cần dụ là Văn Phát lại quay ra nhìn, hắn hỏi, “Thấy cái méo gì đâu? Ông lé thật đấy à?”
…
Lúc này anh chỉ ước có cái xô đội lên đầu cho xong, Hải Đăng giấu nhẹm đi sự quê độ của mình mà đối mắt với Long Nhật.
“Sao thế? Đội phó hỏi anh có lé không kìa” một câu hỏi đầy tính chân thật nhưng trong hoàn cảnh này lại đậm chất mỉa mai không ra gì.
“Nói crush mình lé mà nghe được à?” Hải Đăng chữa cháy cho ống quần đã tẩm xăng, “Được rồi, quay mặt ra đằng cửa sổ đi”
Văn Phát lúc này mới hiểu nơ rơn não của Đội trưởng Đăng đang muốn cái gì, bĩu môi nói, “Sao không nói mẹ ra, lại còn… á… đau má ơi”
Hải Đăng nhẹ véo cho Văn Phát một cái, anh hất cằm với Long Nhật, “Cứ làm đi, đừng nghe cậu ta”
Long Nhật thấy không đúng lắm, lắc đầu, “Không được, tôi cảm thấy lát nữa anh sẽ làm điều không hay”
“Không hay?! Tôi thì có thể làm gì không hay”
Về vấn đề này Long Nhật rất nhạy bén, cậu chỉ vào ống camera, “Tôi không thể chụp ảnh, tôi ghét thứ này”
…
“Thật đấy, tôi không làm được đâu”
Hải Đăng nheo mắt nhìn cậu hoài nghi điều gì đó, sau đó cũng thôi, dựa lưng vào thành ghế, “Cậu muốn lưu tên tôi trong danh bạ như thế nào?”
“Tên thần kinh” Văn Phát trả lời, “Tôi thấy ông nãy giờ hâm lắm rồi đấy”
“Anh dạy nhiều rồi” Long Nhật rút lấy cái điện thoại từ tay anh, “Cái này để tôi tự làm”
Hải Đăng nhún vai, “Được thôi, đừng có thằng chó với thằng khốn nạn là được”
***
Hải Đăng vừa bước xuống thì đã được ‘diện kiến’ Giám đốc công an Thành phố Biên - Trần Đức Thịnh, phía sau ông còn có người con trai quý báu là Đức Duy. Vừa thấy anh, Đức Duy đã mặt mày hớn hở như muốn quẫy đuôi lao tới.
Do tính chất công việc nên Đội trưởng Đăng nhớ mặt gần hết tất cả các ông lớn trong ngành, vừa thấy người đàn ông bụng phệ khí chất lãnh đạo ngời ngời kia là anh nhận ra luôn, kể cả khi ông không mặc đồ sang. Hải Đăng đưa tay ra cúi đầu, “Chào chú ạ, cháu là Trịnh Hải Đăng, Đội trưởng Đội điều tra Hình sự Thành phố An” anh ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên cười tươi, “Nghe nói chú muốn gặp cháu, đã để chú phải chờ ạ”
Ông Đức Thịnh có vẻ rất hào lòng, gật đầu đưa tay ra bắt, “Không đâu, cũng chờ không lâu. Chú là Giám đốc công an Thành phố Biên, rất vui được gặp cháu. Vậy hai người đằng sau là người đã tham gia giải quyết vụ này cùng cháu sao?”
“À vâng, đây là Nhật, thực tập cùng đợt với Duy đã cùng cháu tham gia vụ vừa rồi. Còn người này là Đội phó của Đội điều tra Hình sự, cậu ấy không tham gia vụ ấy, người còn lại bận việc nên về chuyến trước rồi ạ”
“Ra thế à, một lúc gặp nhiều người trẻ có tài thật vinh hạnh cho chú”
***
“Nhìn bản báo cáo này, thật sự là không thể tin nổi cháu chỉ là sinh viên thực tập” Thủ trưởng Thịnh tấm tắc nhìn bản báo cáo của Long Nhật.
“Cháu cũng ở mức trung bình thôi ạ”
“Trông cháu ít nói mà rất được việc đấy, chẳng bù thằng con chú, vừa nói nhiều vừa chẳng được việc” Thủ trưởng Thịnh nhấp một ngụm trà than thở, “Vụ lần này đau đầu thật đấy, hung thủ cuối cùng lại không phải ông ta, phải đóng án này khi không tìm ra thủ phạm”
“Án này đã xảy ra quá lâu, người trong ngành chúng ta đã quá cố gắng từ lúc bắt đầu rồi. Thật sự là không biết trách ai cho phải” Hải Đăng nói.
“Bên phía chú cũng bắt đầu làm thủ tục kết án rồi. Lúc đầu nghe sự việc ở Thung lũng Cảng, chú thật sự rất sốc, hoá ra cũng không phải là hung thủ”
Hải Đăng nhìn ông, gắng sức đáp lại dù cơ thể đã mệt mỏi rệu rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com