Chương 48: Bệnh viện tâm thần Phúc Dương
Từ bao giờ mà đống thư trong tay Hải Đăng đã rơi xuống đất, tay anh đã chạm lên mặt cậu cùng với một tay luồn qua eo ôm lấy cơ thể ấm áp sát vào cơ thể mình. Đến khi Long Nhật hoảng hốt nói không nên lời, quay mặt sang một bên thì Hải Đăng mới tỉnh táo lại.
“Tên điên này, anh, anh làm sao thế hả?” Long Nhật nhắm chặt mắt, “Này… anh định để tôi gọi đến bao giờ hả?”
‘Mình… mình đang làm gì thế này?’ Hải Đăng vội vàng buông tay ra, trái tim đập thình thịch làm anh hoảng hốt ngồi thụp xuống. ‘Mình lợi dụng tình cảm của cậu ta ư?’ Trong một thoáng, anh như cảm thấy mình quay lại dáng hình ích kỷ của bản thân lúc cấp hai.
Long Nhật đang ngại ngùng cũng giật mình vì hành động này, cậu hoảng ngồi thụp xuống theo, tay nắm lấy vai anh, “Này, anh sao thế? Tụt huyết áp à?”
“Ơ hả?!” Hải Đăng ngẩng mặt lên nhìn Long Nhật, thầm nghĩ, ‘Rõ là mình muốn nghiêm túc với cậu ta mà, cái quái gì thế này?’
“Tôi không sao, tôi cúi xuống nhặt giấy.” Hải Đăng cười xoà rồi với tay nhặt những tờ giấy đang rơi dưới đất.
“Tên điên này, anh làm tôi giật mình đấy. Thần kinh”
Hải Đăng bật cười, “Bộ cậu nghĩ ai cũng bỏ bữa để bị tụt huyết áp như thế hả?”
…
“Là sao?” Long Nhật không nhận ra ý mỉa mai bản thân nên hỏi lại, “Anh thật sự không ổn thật à? Não chưa sao đấy chứ?”
Anh có nên trả lời người não có vấn đề là Long Nhật không? Nói đến thế mà không hiểu thì cũng chịu đấy. Anh bất lực chuyển chủ đề, “Ban nãy cậu hỏi cái gì thế?”
“À, cái đó hả?” Long Nhật vừa nhặt cùng anh vừa bình tĩnh trái tim đang đập nhịp lung tung kia lại để phục hồi trí nhớ, “Tôi hỏi sao anh quan tâm vụ án kia thế? Anh nói là để công an Thành phố Biên cơ mà?”
Thôi xong, mất não một phút là tự đào hố chôn mình, biết vậy không hỏi cho xong. Hải Đăng không muốn lừa người bên cạnh một chút nào liền nói một nửa của sự thật kèm một lời trêu đùa, “Không may mắn cho cậu lắm, người cậu thích lại là người đàn ông đầy bao đồng.”
Long Nhật nghe thế liền nhét đống thư vào tay anh, thản nhiên đáp mà không nhận ra tí trêu đùa nào, “Anh nói là con trai với nhau thì có thể làm nhiều điều hơn thế mà? Chắc đây là một trong những điều ấy hả?”
…
Hình như… cậu trai này thật sự phông bạt việc mình là thủ khoa. Mấy lời Hải Đăng cất công giải thích cũng coi như nước đổ đầu vịt cả rồi còn đâu.
“Nhìn tôi làm quái gì? Hai việc đó không liên quan đâu, anh có thế nào thì tôi vẫn thích thôi.”
Anh đứng dậy nhét đống giấy kia vào trong hòm, thở ra một hơi dài nói, “Xin lỗi.”
“Vì?!”
Hải Đăng không đủ cam đảm để nhận cái sai của mình ban nãy, thật sự mà nói thì anh cũng muốn nghiêm túc, với cậu mà nói hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn những suy nghĩ trong mình là thế nào. Thật lòng với dìm bản thân xuống sâu một chút để nhận ra bản thân đang cần điều gì, một chút lợi dụng tình cảm để thoả mãn sự cô đơn không phải là lựa chọn tốt đẹp.
Long Nhật thấy anh mãi không trả lời liền nói trước, “Nếu vì chuyện ban nãy thì không cần, tôi không giận.”
Hải Đăng thừa biết, cậu không hiểu anh xin lỗi vì gì. Nhưng không sao, anh cũng chưa biết thú nhận tội lỗi của mình thế nào.
“Anh cho rằng đây là nét bút của chị Gia Linh sao? Anh từng thấy nét viết của chị ta chưa?”
Hải Đăng gạt đi những suy tư trong lòng, anh tiến lại gần Long Nhật chỉ tay vào lá thư, “Cậu nhìn chữ ‘bất’ này đi.” Ngón tay anh chỉ vào tờ giấy trong tay cậu ta, “Bình thường người ta sẽ viết chữ a thành nét ‘α’ giống như chương trình sách giáo khoa, nhưng mà chữ a trong từ ‘bất’ này có nét vòng tương đối lạ như thể vốn chị ta quen tay viết thành chữ này.” Hải Đăng vừa nói, tay vừa vẽ lên mẩu giấy thành chữ ‘a’ thường in trong sách và các văn bản đánh máy, “Chị ta vốn là người cẩn thận, nét run thế này là cố tình muốn thay đổi nét viết để tránh cơ quan giám định.”
Long Nhật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu hỏi, “Nói tóm lại là anh muốn đào bới vụ án kia hả?”
Hải Đăng thành thật thú nhận, “Ừ, cậu hiểu thế cũng đúng”
“Vậy sao anh nói thế với mọi người?”
“Thích.”
…
“Tôi không thèm chấp anh đâu.” Cậu nói rồi lườm anh một cái, “Rồi sao? Anh có cảm thấy nói cách viết chữ a này là của một mình chị ấy là hơi bảo thủ không?”
Hải Đăng xoa cằm rồi ngẫm nghĩ một chút, dù còn vài lấn cấn nhưng vẫn quyết định kể ra, “Tôi cảm thấy một cô gái nghèo nàn có ra đường Trần Duy Hưng ‘vẫy tay nói anh ơi hai trăm năm mươi ka bao phòng’ cũng không thể nào nuôi nổi bà chị gái đang thất nghiệp đâu, mà theo như tôi điều tra thì cô ta không làm gì thêm ngoài giúp việc cho cô chị. Vô lý nhỉ?”
Lúc ở Thung Lũng Cảng, Diệu Linh nói tất cả việc làm phi pháp của Tú Uyên đều là do Gia Linh điều tra, thế nhưng không ai trong hai người họ tập trung tố cáo đám người kia, thứ họ tập trung vào chính là trả thù cho Diệu Linh và nhằm vào đổ tội cho bọn ‘mua hoa’. Cái chết của chính mình nằm ngoài dự đoán của Gia Linh, và nếu mọi thứ suôn sẻ như kế hoạch ban đầu thì chẳng có lý do gì để Diệu Linh có cơ hội ô dề làm một màn khổ đau khoe ra việc làm bẩn của Tú Uyên. Hải Đăng đột nhiên nhớ ra điều mình thắc mắc, nếu như Gia Linh không chết, sự việc vẫn sẽ bại lộ nếu đêm đó, Long Nhật vẫn đến căn biệt thự kia và cứu các cô gái, “Nhật này…”
“Hửm?” Thấy Hải Đăng mãi không trả lời cậu liền quay qua hỏi lại, “Sao thế?”
…
“Tại sao buổi tối hôm đó cậu lại đến căn biệt thự kia thế? Làm sao cậu biết được bọn chúng là những kẻ tham gia hoạt động phi pháp?” Anh thầm nghĩ, ‘Cậu chờ sau khi tôi cắt đống bom rồi mới rời đi, tức là muốn đi một mình không bị phát hiện. Thế nhưng nếu thật sự muốn thế, tại sao không ở phòng Trung Hiếu cho xong việc, như thế rõ là khó bị phát hiện hơn. Nhiều người mất một người phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra, đặc biệt là trong tình cảnh như thế. Nhưng nếu chỉ hai người… tôi quay lại là sẽ biết ngay cậu đã biến mất.’
Long Nhật nghe thế liền quay lại nhìn anh, lặp lại câu nói trong phòng tạm giam ngày hôm đó, “Tôi vẫn có quyền từ chối trả lời đúng không?”
…
“Ừ, cậu có quyền từ chối.”
Long Nhật thở ra một hơi thật dài, ngón tay bấu vào nhau có ý phân vân điều này điều kia, sau cùng cũng thôi. Cậu không trả lời một cách thẳng thắn cho câu hỏi của anh mà đấu vào đó một câu không liên quan, “Nếu anh thắc mắc vụ ở đó thì tôi giúp anh được chứ?”
“Khỏi đi, cậu lo chuyện học hành làm thêm đi, lo mấy cái này làm gì cho đau đầu.” Hải Đăng rõ là có phần phật ý nhưng không nói, anh gắng làm ra vẻ bản thân không thất vọng rồi đi về phía khu quản lý để làm nốt việc còn lại.
Long Nhật nhìn bóng lưng ấy, lại chẳng biết trong đầu mình nghĩ cái gì, cậu không đi theo nữa mà ra ngoài xe đợi. Cậu có không tinh tế thì cũng biết rằng lúc này ai nói gì hay làm gì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến cả hai, im lặng cho qua là cách tốt nhất. Đến lúc ra đến xe rồi, cậu cầm bao thuốc lá lên, thầm nghĩ, ‘Anh ta nói mình suy nghĩ tại sao anh ta không hút sao?’ Cậu giơ thứ đó lên trước ánh trăng, ‘Mình đâu có mua loại rẻ tiền đâu?’
…
Điện thoại trong túi quần Long Nhật đột nhiên rung lên, cậu ta lấy ra xem, là ‘Bệnh viện tâm thần Phúc Dương’. Vừa thấy cái tên này là bao nhiêu tâm trạng mệt mỏi bỗng rực rỡ, gọi giữa đêm muộn thế này chỉ có thể là ‘tên khốn’ kia sắp nghẻo, cậu không nhịn được mà nở một nụ cười sung sướng, phải gắng sức lắm mới có thể nén lại niềm vui để trả lời, “Alo ạ?!”
[Chào anh, anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Long Hà, Nguyễn Long Nhật đúng không ạ?]
“Vâng, là tôi.” Long Nhật gắng sức cho bản thân bình tĩnh, không thể hiện ra hành động bất thường, “Có chuyện gì với ông ấy sao ạ?”
[À vâng ạ. Trước tiên chúng tôi muốn xin lỗi anh, mới ban nãy thôi bệnh nhân đã đánh một bạn phòng bị thương nặng và phá hỏng một số thiết bị hỗ trợ điều trị. Nhưng anh yên tâm, bệnh nhân không sao cả, chỉ là…]
“Số đó hết bao nhiêu tiền vậy ạ?” Long Nhật xen lời, bao thuốc lá trong tay trở nên méo mó dị dạng, gân xanh thoáng nổi trên khuôn mặt lạnh như tiền.
[À không ạ, chúng tôi không có ý đó ạ, ý chúng tôi là mọi chi phí và thiệt hại đều do bên chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nghiệm. Chỉ là người nhà bệnh nhân kia nhất quyết phải gặp được anh ạ, không biết anh có thể…]
“Tôi sẽ đền bù tất cả số ông ta đã làm hỏng và thương tích của bệnh nhân kia. Nhưng tôi không đến đâu.”
[Chúng tôi không…]
Long Nhật thở dài xen lời, “Đền bù hai phần ba chắc bên chị nhận được đúng không?”
[Anh à, đó không phải…]
“Một nửa” Cậu vẫn giữ tông giọng với tần số ổn định vốn có của nó, đám nhân viên này vốn không dám nhận quá nhiều tiền, giảm đi vẫn là lối đi đúng đắn, “Tôi sẽ không đến, chị muốn đuổi hoặc cho ông ta ra ngoài thì tùy. Đằng nào chả không đến, chị không muốn nhận được chút nào sao chị y tá, chúng ta cứ làm như mọi lần là được.” Sau đó Long Nhật tắt máy luôn, cậu tiến lại cái thùng rác gần đó ném bao thuốc vào, “Mình lại tức giận sao?”
Cậu ngồi xuống một dãy ghế gần đó, ngửa cổ ra phía sau, thầm nghĩ bản thân vừa mệt vừa buồn ngủ. Đến khi mắt vừa lim dim sắp gục thì có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, đỡ lấy cái đầu sắp nghiêng sang một bên, “Mệt sao?”
Long Nhật ngẩng mặt nhìn Hải Đăng, mắt díp cả vào, chẳng muốn mở gật đầu, “Buồn ngủ.”
Đó là những điều duy nhất cậu nhớ, sau đó thì cậu ngủ trong xe, sau sau nữa thì trái đất hình gì cũng chẳng quan trọng.
***
“Anh Đăng bảo gì thế ạ?” Duy Nam hỏi.
“Anh ấy bảo là kiểm tra đơn hàng của sàn thương mại điện tử B ngày ba mốt tháng tám vận chuyển đến Chung cư Nghĩa Ánh, trong đó có một đơn của bà Ngát, sau đó nhắn tin với shop đó xin thông tin và số tài khoản của bà ta dưới lệnh Đội trưởng Đội điều tra Hình sự Thành phố. Rồi từ cái đó liên hệ ngân hàng bà ta sử dụng kiểm tra biến động số dư. Hạn là đến sáng ngày mai phải xong.”
Duy Nam nghe Hồng Quyên nói một tràng dài xong thì há hốc mồm, “Chúng ta phải đến mai mới xin được chữ ký của Thủ trưởng, anh ấy đã xem camera ở đó rồi sao? Quản lý chỗ ấy dễ thế sao?”
Thật ra tra số tài khoản chính chủ không khó, nhưng xin cấp giấy tờ thì nhiều, Đội trưởng Đăng đây là muốn cầm đèn chạy trước ô tô.
Hồng Quyên, “Chú mới đến không lâu, cơ hội tiếp xúc với Đội trưởng ít nên không biết, phong cách làm việc của anh ấy cứ như đi cướp ấy, không dề dà chờ xin này xin nọ đâu. Thủ trưởng ngày đêm chửi như hát hay. Ờ, chị cũng thắc mắc sao anh ấy xin được quản lý ở đấy ta. Bình thường khoản này mấy chung cư làm chặt lắm.”
Văn Phát đi qua đặt đống giấy xuống nhắc nhở, “Không làm nhanh là không xong đâu, bảy giờ sáng mai không xong là nhịn bữa sáng đấy.”
Nghe xong ai nấy rùng mình đi làm cả.
Cái vấn đề ấy hắn có cái gì mà thắc mắc, quan hệ nhiều có mặt trái là quen nhiều người. Một năm bạn học cũ gọi Hải Đăng phải chục lần, không vay tiền thì cũng là nhờ vả cái này cái kia. Nhớ đâu năm nay bạn đại học mua cổ phiếu chuỗi chung cư ở đó nhưng nhận ra vài điều bất ổn nên đã nhờ Hải Đăng điều tra để đỡ tốn tiền. Anh ta phát hiện ra chủ chung cư chỉ đóng một nửa số thuế hàng năm rồi rửa tiền bằng cách tình nguyện vào một bệnh viện nào đó. Tên chủ nhà đó biết mặt Hải Đăng nên rén, đoán sơ là như vậy. Năm nay số chẳng lẻ mà hạn không chịu nổi, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ, hết vụ này đến vụ kia áp đến ầm ầm, chưa bao giờ hắn cảm thấy ‘Mình là công an’ mãnh liệt đến thế.
Đồng chí thi đua Trung Hiếu mệt mỏi day mắt nói, “Anh Phát này, bên chúng ta hỏi người dân trong chung cư đó, không ai biết nạn nhân là ai cả. Người ngoài vùng thế này không có dữ liệu camera dò đường di chuyển khó xác minh danh tính lắm, em nghĩ cái này để sáng mai làm sẽ ổn hơn.” Cậu ngó mắt ra nhìn hắn, “Anh có cần em giúp gì không?”
Văn Phát lắc đầu, “Ra giúp chị Quyên của cậu đi, chị ấy đang sợ nổi mụn kia kìa.”
“Này, anh ơi. Em không điếc nhé.” Cô chống cằm than thở, “Đã nói bốn chín năm ba không hợp mà không tin. Giờ hạn ùn mặt ra đấy.”
…
“Mọi người kệ em đi, lo làm thôi.”
***
Qua một cái kính chiếu hậu, Hải Đăng nhìn người đang ngủ tít ở hàng ghế sau thở dài, “Tại cậu không dậy đấy nhé, mai đừng có đánh tôi.”
Ban đầu anh thấy cậu ta mệt nên bảo vô xe nằm cho dễ chịu, ai mà ngờ đâu ship đến tận nhà gọi còn ngái ngủ hất tay người ta ra, ngẫm thế nào thì bế cậu ta từ ngoài cổng chào đến nhà cũng không ổn chút nào nên anh lái về nhà mình luôn. Về đến nhà rồi mới nhận ra, Long Nhật mà tỉnh giữa chừng chắc đánh người ta nát mặt. Hải Đăng xuống xe tiến lại hành ghế sau, lay không hề nhẹ, “Này, Nhật.”
…
“Mở mắt ra coi.”
Đáp lại anh bây giờ ‘hừ’ nhẹ cũng chẳng có, tự nhiên Hải Đăng bật cười vì nhớ đến chuyện ở biệt thự, đạp hai cái cậu ta còn không dậy được nữa là. Anh nhẹ cúi xuống, nâng nhẹ cậu ta lên, để hai chân vòng qua eo rồi vòng hai tay cậu ta qua cổ mình, cả một giai đoạn khốn đốn vì diện tích xe nhỏ.
Khoá cửa vừa mở ra thì Hải Đăng đã ‘suỵt’ một tiếng với con Sữa đang định vồ lên sủa ầm nhà. Samoyed vốn là giống chó có tính tò mò cao, thấy chủ ôm một thứ to chềnh ềnh hình người liền vẫy đuôi đi theo, mặt thộn ra. Hải Đăng vừa đặt cậu ta xuống giường thì con Sữa đã leo lên theo, ngửi mặt Long Nhật một lượt. Ngửi chán chê nó cũng xuống, quay lại chỗ nằm đánh vài giấc sau khi dụi thân hình toàn lông vào ống quần của Hải Đăng. Anh đặt đôi giày của cậu ta xuống đất rồi đứng lên tính đi vào phòng tắm thì phát hiện quên điện thoại ngoài xe, cặp sách của Long Nhật cũng chưa mang vào.
Hải Đăng vừa cúi sang ghế phụ thì cái điện thoại đã vỡ màn hình của Long Nhật phía ghế sau phát sáng, anh hơi nghiêng đầu một chút rồi đi về phía sau cầm cái điện thoại đó lên. Anh vốn là không tò mò nhưng thông báo tin nhắn cứ đến liên tục đến, những dòng chữ cứ thế đánh thẳng vào đồng tử mắt.
[Một phần ba đã là ba mốt củ, không cần anh trả hai phần ba đâu. Đây là lần cuối cùng tôi nhận thôi, lộ ra thật chẳng hay cho cả hai chúng ta. Nếu cứ thế này có khi thật sự phải trói lại.]
…
[Nhanh chuyển đi chứ, hôm nay anh sao thế.]
***
Long Nhật bực mình vì tiếng chuông điện thoại mãi không tắt, đôi mắt nông khẽ mở thấy điện thoại trên bàn liền giật mình vì hôm qua mình ngủ quên không chuyển tiền cho nhân viên kế toán, “Alo, chị kế toán à." Cậu vuốt tóc, “Hôm qua tôi quên…”
[Kế toán cái đầu ông, vờ vịt cái gì? Tôi thừa biết ông dậy…]
…
[Ê nhưng sao giọng ông hôm nay lạ thế?]
…
Mắt Long Nhật trợn lòi như muốn rớt luôn ra khỏi tròng, cậu nhận ra cảm giác sai sai lúc mới mở mắt là gì rồi, đắp chăn không nóng, nằm đất không đau lưng lại còn mùi nước xả vải quen quen. Long Nhật bật dậy nhìn cái điện thoại, tên người gọi, ‘Phát’. Cậu ta ngồi bật dậy, giọng nói thì bình ổn nhưng bản thân vẫn không biết mình đang ở đâu, cậu hỏi lại, “Anh đang gọi cho ai vậy ạ?”
…
[À, ờm… tôi, cậu… là Nhật á hả?]
Long Nhật thật thà đáp, “Vâng, là tôi.” Cậu dụi mắt đi xuống giường, thấy đôi giày của mình bên cạnh cũng kệ.
[Nhưng đây là điện thoại của thằng Đăng mà, sao cậu lại…]
Lần này thì cậu ta hoảng thật, bấm nhầm nút tắt luôn, quay lại nhìn cái giường, nhớ ra hết tất cả rồi. Ngay khi cậu định ôm giày chạy thì tiếng khoá nhà lạch cạch vang lên, một con chó trắng lao tới vồ lên người khiến cậu ngã nhào. Ngay sau đó có tiếng nói đầy mỉa mai vang lên, “Giả như tôi vào phòng trước thì cậu đánh hay là đá?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com