Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: 🔞 Hot guy?

“Chú công an, chú cũng buồn giống em à?”

Hải Đăng bật cười vì cách xưng hô vớ vẩn như tiểu thuyết ngôn tình lãng xẹt này, anh chán chường chẳng thèm sửa lại cho cậu trai trông giàu có nhưng chẳng hiểu đời kia, “Nhảy xuống nước lên đầu úng nước à?”

“Em không úng nước.” Cậu ta vừa nói xong thì bụng kêu réo lên, buộc miệng thật thà, “Em chỉ đói thôi.”

Hải Đăng thế mà cũng kéo cậu bé đó đi ăn bánh mì, có ai ngờ vừa mới vào quán cậu bé đã đòi đi vệ sinh. Anh dựa cửa mười năm phút thấy vẫn không xong, hoài nghi cậu ta định úp mặt vào bồn vệ sinh tự sát, hoảng hốt mở bật cửa ra.

Long Nhật kéo tay anh, bịt chặt miệng đối phương, “Anh nhỏ tiếng thôi, bên ngoài có người.”

Hải Đăng đưa mắt nhìn cái cửa đang đóng chặt, là cửa nhà vệ sinh của Ủy ban ở tầng một. Sau đó anh lại nhìn Long Nhật, một nửa mặt cậu ta chìm trong sương trắng xoá. Cậu ta vừa nở nụ cười một cái là cả mặt sáng rực lên, ngũ quan thế nào liền thấy rõ.

Hải Đăng thoáng cái nghệt ra, anh thích nụ cười này. Bốn năm trước cũng rất thích nó, không phải là thích theo kiểu tình cảm, chỉ là… nó rất đẹp. Hoặc là đẹp với anh. Hải Đăng ôm lấy cái đầu tóc ngắn ấy, kéo tay cậu ta xuống rồi đè nghiến lên tường, tham lam muốn tận hưởng mùi hương trong miệng cậu ta. Cậu ta không chỉ tiếp nhận mà còn vòng tay qua cổ anh đáp lại. Bàn tay với những ngón tay thô chia thành từng đốt rõ ràng của Long Nhật nắm lấy cánh tay anh đặt lên phần da thịt lộ ra sau lớp áo do tay với lên cao.

“Ưm…” Long Nhật rời môi đi nhưng vẫn ôm lấy cổ anh, “Chỗ này cũng rất yêu anh.”

Long Nhật mặc một cái áo sơ mi trắng đầy mùi hương của anh, ướt át bết dính lên người do thứ dịch mờ ám. Khuy áo lộn xộn khiến chủ nhân sáng bừng trên chiếc ga giường trắng tinh. Mắt cậu ta đặc biệt nổi bật vì nó quá đen, nông đến nỗi bao nhiêu sự trần tục trong đó đều lộ ra cả. Những giọt nước mắt trong veo lăn xuống, cậu ta túm chặt lấy ga giường rên rỉ rất thích thú. Rồi cả người bỗng run lên, Long Nhật ôm chầm lấy anh nức nở, “Ưm… ức, đ… đừng, dừng lại đi. Tôi không chịu nổi nữa.”

Hải Đăng hôn xuống mái tóc cậu ta, vẫn không ngừng thúc vào điểm khiến đoá hoa đang quấn lấy anh thắt lại, cố tình trêu đùa, “Cậu nói tôi đừng dừng lại sao? Dễ th…”

Hải Đăng đột nhiên cảm nhận được một trận rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ đầu ngón chân đến tận gáy. Anh đột nhiên mở bừng mắt ra…

Ở cửa… ở cửa… Long Nhật đang nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Là mơ sao?!

Mơ làm tình với cậu ta?

Anh giật mình chột dạ nhắm chặt mắt lại, lại cái trò giả vờ ngủ.

Hải Đăng tự cảm nhận cái thứ của nợ mà anh ví ‘hoang dã với thú tính’ đang quay lại bản năng của nó. Nó ngóc dậy làm Hải Đăng sợ đến độ phải nhân khi cậu ta quay đi mà hơi hướng chân lên, để cái chăn che đi thứ đang nổi cộm lên dưới một lớp quần âu. Bàn tay đang nằm dưới chăn nắm chặt lại, mong cậu ta rời đi luôn cho xong. Giờ nhìn thấy thật sự là không ổn.

Hải Đăng vốn nghe thấy tiếng chân của cậu ta rồi, tưởng đâu nó hướng về cửa mà hoá ra lại hướng về phía sô pha. Trái tim với tâm tư vô ý tội lỗi nhảy vọt lên tận cổ họng. Anh đứng hình tại trận. ‘Sao cậu ngồi đó làm gì? Ra khỏi phòng đi chứ…’ Hải Đăng thầm than thân trách phận, than thở khi thấy cậu trai kia cứ ngồi đó. Anh nhắm mắt vậy thôi chứ thật ra đều biết cả. Cậu ta ngồi sát như thế, anh biết phải làm sao với cái thứ trong quần kia.

Mộng tinh vốn chỉ khiến đàn ông con trai bán cương, giờ cậu ta cứ ngồi như thế, làm cái đầu thần kinh này cứ không thôi nhớ tới dánh vẻ trần trụi ban nãy. Thứ đó càng được đà cương đến cứng hơn. Áo sơ mi dính đầy tinh dịch cùng mồ hôi của cả hai, núm ngực hồng hào cùng với đoá hoa quấn chặt lấy anh. Cả những biểu cảm…. Á, thôi. Làm ơn đừng nghĩ nữa, anh sắp cương đến đau rồi, cánh tay nắm lấy chăn càng được đà nắm chặt.

Trong khi cơ mặt đang phải vật lộn với tư tưởng xấu xa, ngón tay với cái móng được cắt gọn đột nhiên chạm nhẹ lên ngón tay Đăng làm anh hoảng hồn cựa nhẹ. Cậu ta thế mà còn hoảng hơn, đến cái độ va lưng vào bàn phía sau.

Cái tiếng cậu ta kêu mới là vấn đề, anh lại bắt đầu rơi vào thế giới tưởng tượng linh tinh.

Hải Đăng còn tưởng cậu ta sẽ chạy ra ngoài vì hoảng, ai mà người hôm nay hổ báo hơn hẳn, vẫn kiên quyết ngồi đó. Mỗi giây mỗi phút lúc này với anh như cả một thế kỷ, à không, là cả thiên niên kỷ. ‘Yêu đương với học sinh cấp ba đáng sợ quá mà.’

Thời gian trôi qua thật sự chẳng khiến Hải Đăng bình tĩnh chút nào cả, anh chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực vì sự hiện diện của cậu ta.

Đôi môi mềm mại đầy mùi Snickers kia chạm đến môi anh.

Hải Đăng sốc đến độ đứng hình, giác quan không còn thuộc về mình nữa. Nó bay biến đến một nơi thật xa khiến anh mở mắt cũng chẳng nổi. Long Nhật rời môi đi rồi mà anh vẫn còn sang chấn, anh cho rằng cậu ta thật sự sẽ rời đi cho đến khi đôi môi ấy lại chạm xuống lần nữa. Hai tay cậu ta bám lên thành sô pha anh nằm khiến nó rúm lại, lần chạm môi này lâu hơn. Và khi cậu mở miệng mút nhẹ một chút, chỉ một chút thôi Hải Đăng cũng lấy được mọi giác quan, mở bừng mắt dậy.

Trái tim anh đập loạn cả lên như người mới yêu. Cậu ta vẫn đang nhắm mắt nên không biết anh đã tỉnh.

Hải Đăng chợt nở một nụ cười bí hiểm trong tâm, cánh tay kia đột kích vật cậu ta xuống sàn. Anh bật cười nhìn con người vừa làm việc xấu nên hãi tới tâm trí bay tứ tung, con ngươi co lại. Hải Đăng giữ tay cậu ta đặt trên đầu, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc giữa cái ghế sô pha và cái bàn. Và… ừ đấy, Hải Đăng liều quá nên mất não, quên mất cái thứ đang nổi cộm ở trong quần, may mắn là cậu trai kia chột dạ hơn anh và anh cũng chưa có chạm cái thứ đó vào bắp chân cậu ta nên không ai biết gì…

Trừ anh…

Nhưng đó sẽ không phải là lý do để anh ngừng trêu cậu nhóc này. Hải Đăng đưa tay day nhẹ cái khuyên tai đang đập vào mắt mình, mỉm cười, “Rõ là cậu lén lút sàm sỡ tôi, giờ lại nhắm mắt, quay mặt đi như thể tôi…”

Long Nhật thật sự sợ rồi, hai tai đỏ bừng, nghe anh nói liền ré lên, “Đó, đó… không phải là sàm sỡ.”

“Ừm, hứm…” Hải Đăng nhướng mày nhìn hàng xương quai xanh của cậu ta, cứng rắn vừa phải, trông khá nam tính và cuốn hút. Anh bật cười khanh khách, “Vậy thì là gì? Cậu còn liếm…”

Long Nhật lại sợ hãi chen lời, mặt cậu ta đỏ lựng, “K… không phải thế. Tôi… tôi…”

“Cậu làm sao?” 

‘Chết cha, cậu ta dễ thương quá, mình lên cmnr.’

Nếu là trong tình huống khác, Hải Đăng còn khuya mới bỏ qua cho cậu trai này. Tuy nhiên hiện tại nếu anh không giải quyết cái con quái vật đang ở trong quần này thì xác định luôn. Trước khi cậu ta chết vì ngại thì anh đã chết vì đau. Bởi vì cứu người là cứu ta nên anh không ‘tra xét tội trạng’ của Long Nhật. Hết sức sang trọng đứng lên quay đi, không Gucci cũng phải Channel, phải sang trọng lên. Anh cứ thế rời phòng rồi cắp mông vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề.

Trước khi giải quyết vấn đề anh không quên nhắn với Minh Vượng một câu, tất cả là tại cái tạp chí mất dạy của hắn, ‘Nghỉ chơi.’

Ở cái tuổi của anh mà nói, trung niên cũng sắp chạm đến rồi, sao còn có thể mộng tinh. Thật không thể chấp nhận được, mà rõ là ban đầu nội dung của giấc mơ nó rất là lành mạnh… Vậy mà cuối cùng, cuối cùng…

Anh đưa tay vuốt tóc rồi nhớ lại hành động của Long Nhật. Lén hôn và dễ ngại ngùng như thế thì làm sao trên giường lại có thể trần tục như thế được. Vả lại Hải Đăng đã quyết định sẽ nghiêm túc, thật lòng muốn hời hợt thì cũng đã đè ra từ lâu.

***

Hải Đăng thừa biết cậu trai này lầm lì không nói vậy thôi chứ thật ra ngại đến chết luôn rồi, chắc giờ cũng quắp mông đi về, nào dám gặp anh. Anh vừa rửa tay vừa ngẫm khi nào hết bận phải trêu đến khi nào khuôn mặt ấy thẹn đến bật máu mới được. Mới ban nãy thôi, cậu ta thẹn đến độ loạn ngôn cũng không loạn nổi. Họng cứng thành một cục, ngẫm thôi cũng thấy buồn cười. Chỉ là liếm nhẹ một chút, làm gì đến nỗi thế.

Anh vừa ra ngoài thì thấy Long Nhật đang đứng ở sảnh, rảnh rỗi liền tiến lại khoác vai làm cậu ta giật thót, “Sao thế? Không lỡ về sao?”

Trên khuôn mặt lạnh như tiền đó, đôi tai ấy đỏ bừng lên, cậu ta lập tức đẩy anh ra, không dám nhìn thẳng vào mắt, “Không phải là không lỡ, có muốn, tôi cũng chẳng về được.”

Hải Đăng thấy có phần không đúng, thấy cậu ta nhìn chằm chằm ra cổng Ủy ban, anh liền đưa mắt nhìn theo. Hải Đăng thoáng đứng hình khi thấy ở đó, hàng loạt các nhân viên an ninh đang chặn một đống phóng viên và những người dân đang hò lớn, “Trả lại công bằng cho chúng tôi/ Trả lại công bằng cho người nhà chúng tôi.”

Hải Đăng đang định chạy lại giúp đỡ thì điện thoại của anh đổ chuông, là cuộc gọi từ Thủ trưởng, “Alo, thầy ạ?”

[Có biểu tình. Điều ngay cảnh sát cơ động đến chung cư Nghĩa Ánh với studio của nạn nhân Ngát đi.]

Có biểu tình sao lại gọi anh? Lẽ ra bình thường nên gọi thẳng xuống đội cảnh sát cơ động chứ?

Một bảo vệ gấp gáp chạy lên sảnh Ủy ban, thấy anh liền gọi lớn, “Đội trưởng Đăng.” Hắn dừng lại thở hồng hộc, chống tay xuống đầu gối, đang định nói gì đó thì thấy anh đang nghe điện thoại, lập tức nhỏ giọng lại, “Họ đòi gặp người phụ trách vụ án ở làng Nghiêm Ý.”

Hải Đăng không kịp nghe lời Thủ trưởng, anh nói qua điện thoại, “Thầy gọi xuống cho Phát giúp em, giờ em đang bận chút chuyện rồi.”

Ở đầu dây bên kia, Thủ trưởng Vinh đang xem phát sóng trực tiếp trên mạng, ở bốn nơi liên tiếp có biểu tình đến từ người dân. Nội dung đều là, ‘Đòi lại công lý cho người dành công lý.’ Ông hết sức đau đầu nhìn nó, nghiến răng muốn gọi Thủ trưởng Thịnh mà lòng chẳng đặng, cuối cùng cũng chẳng bấm máy.

Đội điều tra Hình sự vừa ăn no không kịp nghỉ đã phải vắt chân lên đầu đi dẹp loạn, anh em nào cũng có tiền đồ gặp bác sĩ vì trào ngược dạ dày. Ở chung cư Nghĩa Ánh thì không nói, ở studio của bà Ngát mới đáng sợ, số người đông đến hơn năm mươi, ai không biết nhìn vào cũng tưởng biểu tình. Việc ‘dẹp loạn’ còn gặp vấn đề trắc trở là nhiều người không biết gì nên vào ‘hóng’ khiến tình hình ngày một phức tạp. Nguyên nhân của ‘cuộc biểu tình’ này nằm ở một video được đăng tải lên cách đây vài tháng của bà Ngát, đạo diễn bộ phim ‘Con tàu đỏ thẫm’ với một chuyên gia tâm lý vẫn đang được các nhân viên an ninh điều tra và làm rõ.

Đứng trước Studio của bà Ngát, Văn Phát đấm lưng vài cái do quá mỏi, hất hàm ra hiệu cũng là vấn đề lớn với hoàn cảnh hiện tại, so với Hải Đăng thì không bằng nhưng hắn cũng có được ngủ nhiều đâu. Đi ra thấy cô nàng công an nhân dân đang bấm điện thoại ‘tạch tạch’ dựa cửa xe, hắn liền vỗ một phát rõ kêu vào vai, “Em rảnh dỗi quá nhỉ?”

Hồng Quyên đang bấm điện thoại liền giật thót, tí thì làm rơi con iPhone mới tậu, hoảng hồn quay qua mắng, “Ầy xì, anh thật là…”

Văn Phát chẳng để cho cô nói hết đã chen lời, “Thật là quái gì? Em đang làm cái gì thế?” Hắn đảo mắt một vòng rồi nói, “Dạo này Đội trưởng cũng hay bấm điện thoại, hai người trao đổi cái gì à?”

“Em với anh ấy thì có quần gì để nói chứ.” Hồng Quyên than thở, “Anh ấy bị tụt hậu so với thời đại, có cái quái gì để nói chuyện cơ chứ.” Sau đó cô lại mang điện thoại đến gần, “Cuộc biểu tình vừa rồi liên quan đến nội dung phim 'Con tàu đỏ thẫm'.”

“Sao lại thế?” Văn Phát vẫn đang là người tối cổ vì mới chạy về từ cuộc ‘bạo loạn’. Hắn ngơ ngác, “Fan phim không chấp nhận cái chết của nhạc sĩ sáng tác ca khúc chủ đề sao?”

Làm gì có chuyện vô lý như thế, điểm chung mà công chúng hướng đến đại đa là các diễn viên chứ đạo diễn với tác giả nguyên tác mờ hơn đèn đường chập chờn. Hơn nữa ngoài kia còn có người gào khóc. Văn Phát nhìn Hồng Quyên đang nhăn mặt thì lại hỏi, “Sao thế? Em nói rõ ra xem nào?”

“E… em cũng không hiểu lắm.”

Cánh cửa ô tô mà cô đang dựa đột nhiên hạ kính xe xuống làm cô hết hồn, tí kẹt tóc, mặt nhăn như đít khỉ, rống lên, “Cậu điên à? Đau đấy nhé?”

Đức Duy ngồi bên trong xe, đeo kính râm, trông cứ như người nổi tiếng, vừa ngoảnh trông hai bên vừa nói, “Xin lỗi, xin lỗi chị. Tôi không cố ý.” Thấy không có ai cậu ta mới nói, “Là án 298, vấn đề trong đó giống với vụ 298.”

Hồng Quyên vẫn chưa được nghe qua vấn đề này, lập tức thộn ra, “Vụ 298 nào?”

“Tôi nói cái này mọi người đừng kể ai nhé, bố tôi thiến tôi mất.”

Hồng Quyên vốn đang cọc, đưa tay lên cổ làm bộ dáng cắt, “Nói lẹ ra đi, không là tôi thiến cậu đấy.”

“Hồi chưa trung chuyển tổng án 298 cho Thành phố An…”

Cậu ta chưa nói xong thì cô đã nhăn mặt quay qua nhìn Văn Phát, “Trung chuyển… trung chuyển cái gì chứ?”

“Em yên đi, sau này thì chúng ta nói. Đăng nó chưa mượn cả đoàn cùng làm.” Sau đó hắn lại quay qua phía Đức Duy, “Nói tiếp đi.”

Hồng Quyên hơi khó hiểu nhìn, nghe không thủng lời hắn nên đành ngậm ngùi ngồi nghe Đức Duy kể.

“Hồi chưa trung chuyển án 298 lên đây xong xảy ra cái vụ trên Thung lũng Cảng. Đạo diễn với tác giả nguyên tác bị gọi lên điều tra về việc này. Nguyên do là vì tình tiết trinh thám trong vụ đó giống với án 298. Nhưng mà nguyên tác giải thích là nội dung này được lấy cảm hứng từ tên hung thủ giết người hàng loạt tại vùng Đông Luân Đôn vào thế kỷ mười chín. Điều tra cũng chỉ là điều tra, tất nhiên không ai lậm phim mà giết người nên đó chỉ dừng lại ở bốn chữ ‘quy trình điều tra’.” Cậu ta bấm máy nhoay nhoáy xong đưa ra một hình ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông nằm trên sàn, đầu nát bết cùng với cái bụng toang hoang. Tương đối giống tình tiết trong Jack the Ripper với án 298. 

Trong bộ phim ‘Con tàu đỏ thẫm’ có một tình tiết được cho là mang nội dung ‘Trinh thám’ dù bộ phim tập trung vào tình tiết lãng mạn. Năm xưa trên một con tàu công nghệ thế kỷ 20, một vụ án mạng xảy ra, và như triệu triệu các mô típ quen thuộc, nạn nhân sẽ là người thân họ hàng cô dì chú bác hoặc bét nhất cũng là bạn thân, thầy, cô vân vân và mây mây của nhân vật chính. Nạn nhân trong vụ án đó là bố của nữ chính, cô ấy lớn lên liền chạy theo truy tìm chân tướng. Bộ phim nổi vì diễn xuất chứ nội dung như sít, ban đầu hung thủ được cho xuất chúng hơn người, cuối cùng sắp hết năm truy tố hình sự thì hung thủ như ăn phải khoai ngứa, nhảy ra gây án thêm một vụ sau hai mươi năm biệt tích. Và vâng… cặp chính đã gô được ông ta vào tù và end phim. Đầu voi đuôi chuột, nhưng cũng chẳng sao vì nó gắn mắc là ‘Phim tình cảm lãng mạn có yếu tố trinh thám’ chứ không phải ‘Phim trinh thám có yếu tố tình cảm lãng mạn’ nên vấn đề trinh thám cụt lủn cũng không có gì đáng nói.

Đức Duy lại tiếp tục nói, “Bắt được thông tin này, một tờ báo đã lập tức nhận ra đó là miếng mồi ngon cho quảng bá truyền thông nhằm kích thích sự tò mò của cộng đồng mạng tăng doanh thu với độ hot của phim. Họ mở một họp báo đăng trên số tháng trước, chuyên đề ‘Tình tiết trinh thám mang tính tiên đoán trong vết đỏ ngoài khơi’.” Đức Duy thoáng xoa cằm, “Trong đó có bàn đến một vấn đề ‘Hung thủ gây án trở lại sau nhiều năm mai danh ẩn tích’.”

Hồng Quyên nghe đến đây liền vỗ tay cái đét, chỉ mặt cậu ta, “Còn ra vẻ hiểu biết… chính cậu đăng cái bài gì mà ‘Linh hồn của hung thủ 298 quay trở lại gây án tại Phố Đèn Xanh’, lại còn đăng hình full HD, cậu có biết…”

Văn Phát níu tay Hồng Quyên lại, hắn nhíu mày, “Hôm nay em sao thế? Lại cọc cái gì giống sếp à? Một lúc là lại xen lời.”

Hồng Quyên nghe xong hơi thộn ra, con ngươi co lại vẻ tức giận xong lại thôi, cô cười trêu, “Đâu có, em bình thường.” Cô giơ điện thoại ra, mặt làm vẻ huhu, “Nam chính của bộ đó là thần tượng của em, anh ta cũng dính tới…”

Văn Phát ôm đầu cười khổ, hắn xen lời, “À, ừ ừ. Hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Nhưng mà em biết câu chuyện vế sau của Đức Duy.” Cô sấn lại chủ đề cũ, “Sau buổi họp báo ngày hôm đó, doanh thu phim lập tức tăng cái vọt nhưng bà Ngát lại nhận về nhiều chỉ trích vì EQ thấp, coi thường đối tác công khai.”

Đức Duy vốn đang thẹn vì bị Hồng Quyên nhắc lại quá khứ xấu hổ cũng full thanh máu, “Lúc bàn về sự trở lại của hung thủ, bà ấy có lời bình thế này, ‘Nếu đã chui lủi khỏi xã hội cả chục năm sao không cố thêm vài ngày để kết thúc thời gian truy tố. Tự dưng đang không lại chui ra gây án lại, tôi nghĩ rằng đó là một điểm mất trong tư duy và tính logic của bộ phim’. Mặc dù sau đấy studio có đăng đính chính bà ấy là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ phim cùng với hình ảnh bà ấy đến rạp chiếu nhưng vẫn không thể cầm được tiếng chửi bới của fan hâm mộ.”

Hồng Quyên, “Các fan mặc định đó là chê lên đợt đó bùng nổ lắm. Em nghĩ đợt đó mà đăng vụ trên Thung lũng Cảng lên thì cư dân mạng lại ầm ầm.” Cô nhướng mày nhìn Đức Duy, “Giống ai kia ha.”

“Này.” Đức Duy thẹn quá hoá giận, “Sao hôm nay chị cứ xỏ xiên tôi thế hả?”

Văn Phát, “Thôi cho anh xin chúng mày, rồi sao? Nó liên quan gì đến cuộc biểu tình này?” 

Đức Duy, “Nạn nhân trước đây chính là một trong những người lên tiếng đòi cảnh sát tiếp tục điều tra án 298. Bà ấy chính là người nhà của một trong những nạn nhân năm đó.”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là chị em kết nghĩa với nạn nhân thứ tư thì phải.” Đức Duy thoáng trầm ngâm rồi mới như sực nhớ ra, “Đúng rồi, bố tôi cũng nhớ mặt bà ấy, năm đó bà ấy giúp đỡ rất nhiều trong quá trình điều tra.”

***

“Biểu tình đến tận Ủy ban nhân dân Thành phố, sao không đòi gặp Thủ trưởng luôn?” Hải Đăng ngồi trước một đoàn người đã bị thu máy quay cùng với banner biểu tình, mặt anh không có vẻ gì là khó chịu nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc, “Các anh chị ở đây nghĩ rằng làm thế sẽ có thể gặp và nói chuyện với tôi sao?”

“Nếu có vấn đề cần gặp cảnh sát hình sự, có thể quang minh chính đại gửi giấy báo án. Đến thẳng Ủy ban, làm theo thủ tục bình thường.” Anh nghiêm túc nhìn đám người trước mặt, “Bên chúng tôi có cả nhân viên hướng dẫn nhiệt tình chu đáo…” Anh lại giở tập giấy trong tay, “Giờ thì các vị bị phạt việc gây rối loạn trật tự…”

“Khoan đã.” Một phóng viên đột nhiên hét lớn, “Công an làm việc vì nhân dân, không thể cứ thế là phạt khi chưa nghe chúng tôi nói gì được.”

Hải Đăng bật cười, có vẻ như là sau khi nghe một đoàn nhân viên an ninh giảng giải ‘đạo lý’ thì cũng chỉ là nước đổ lá khoai. Anh đặt nhẹ tập giấy ghi thông tin cá nhân của những người ở đây xuống, “Công an tất nhiên là vì nhân dân. Đảng và đường lối của đảng cũng vì hai chữ ‘nhân dân’...” Anh thở dài, “Tất nhiên điều đó tôi hiểu. Nhưng các vị cũng phải hiểu từ ‘công an’ luôn có từ ‘nhân dân’ ở phía sau. Mong các vị hợp tác nộp phạt, tình hình các vị vẽ ra giờ thế nào chắc ai cũng đã…”

Một lần nữa, anh chưa nói hết thì người ta đã gào lên, “Các người nhận tiền đóng thuế của chúng tôi, sau cùng đến một tên hung thủ mà hai mươi năm chẳng bắt được. Đến bây giờ để người bị oan giết. Thế mà cũng mở miệng ra nói vì chúng tôi. Các anh…”

Người đứng dậy là một cô gái tầm ba mươi tuổi, ban nãy cô ta cũng gào lớn đến độ giữa một đám đông, anh nhìn rõ cô nhất. Đôi mắt cô đỏ ngầu, mặt ướt cả đi vì nước mắt. Giọng nói đang rống lên rõ to bỗng khựng lại khi người đàn ông già bên cạnh kéo lại, cô ấy lại hét lên, giãy nảy, “Bố à, bố ngăn cái gì chứ?”

Phạm Hồng Vân ngồi trong phòng thẩm vấn, ngón tay bấu vào nhau cho thấy cô đang rất lo lắng nhưng mặt vẫn rất đanh thép, ánh mắt như mũi dao nhọn nhìn về phía trước, “Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nếu…”

“Nếu người đó không phải Đội trưởng Đội điều tra Hình sự.” Hải Đăng mở cửa bước vào, anh giơ tay ra ngoài ý chỉ người công an đang ở đó có thể ra ngoài, “Chị đã nói câu này lần thứ năm rồi.” Anh tiến lại bàn, ngồi đối diện với cô gái trông bếch nhác kia, bản thân cũng đã nắm được thông tin sơ bộ lý do tại sao bọn họ kéo nhau đến đây rồi. Vấn đề về đám phóng viên hóng hớt kia thật sự không đáng quan tâm bằng vấn đề của cô gái trước mặt. 

Hồng Vân thấy anh vào thì liền bật cười, một nụ cười trông rõ vẻ khổ sở, “Đúng, là người phụ trách vụ án.”

Hải Đăng đặt bút ghi âm xuống, “Trên thực tế thì chị có nói chuyện với ai cũng không có gì khác biệt. Họ vẫn sẽ…”

“Anh không cần giải thích chuyện đó.”

Hải Đăng gật gù, “Được rồi, chị muốn nói gì với tôi.”

Vượt ngoài dự tính ban đầu của bọn họ, một blogger nhận bản thân cùng chung cư với nạn nhân Ngát đã đăng tải vấn đề ‘nóng hổi’ này lên mạng. Vấn đề hiện tại nhìn chung là cứu được phần nào hay phần đấy. Một điểm may mắn trong cái không may mắn là lời này chỉ là nói suông chứ không có bất kỳ một hình ảnh nào được đăng tải cả. 

“Tôi muốn các anh khởi động điều tra lại vụ án sát nhân hàng loạt tại ngọn núi Cảng năm xưa.”

“Tôi có thể hỏi tại sao chứ?”

“Còn tại sao?” Hồng Vân bật cười, “Anh vừa mở miệng nói hai từ công an luôn đi với nhân dân đấy. Giờ anh lại hỏi tại sao lại phải điều tra về một kẻ giết hàng loạt người dân vô tội sao?”

Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt Hồng Vân, ngón tay khẽ bẻ góc tập giấy trên bàn. Pháp luật công bằng với tất cả, pháp luật là công lý. Nhưng sẽ không trả lời được câu hỏi này… 

Tình cảnh thế này dù bất kỳ cách trả lời nào cũng không thoả đáng. Hải Đăng thừa nhận bản thân không công tư phân minh, anh không thể mở miệng nói đã hết thời gian truy tố. Đơn giản vì anh không muốn và chính anh cũng đang cố lật lại một bản án đấy thôi. Anh thở dài, “Nếu chị cứ dài dòng thế này thì tôi sợ bản thân sẽ phải rời đi trước khi nghe tất cả những lời trong lòng chị.”

Hải Đăng hỏi là thế nhưng cuối cùng người dài dòng không vào vấn đề chính lại là chính anh. Suốt ba mươi phút chỉ toàn hỏi y chang những gì anh hỏi những người ngoài kia, một chút thay đổi cũng không có. Ban đầu Hồng Vân rất điềm tĩnh trả lời nhưng sự sốt ruột cuối cùng chuyển trạng thái thành sự bồn chồn và tức giận. Đến khi một biên bản được đẩy đến chỗ mình thì cô ta điên lên, “Này, anh…”

***

“Tình hình có hơi phức tạp nhưng chúng ta cứ bình tĩnh thôi, vấn đề vẫn đâu còn có đó. Tiếp tục làm theo hướng điều tra ban đầu tôi chỉ ra.” Hải Đăng khoác áo đứng ở cửa nói.

Suốt từ trưa cho đến hiện tại - bảy giờ tối, cả Ủy ban loạn cào cào châu chấu vì vấn đề ‘biểu tình’, đến giờ lại phải tăng ca, thật lòng ai cũng cáu trong tâm không nói. Nhưng không phải vì cáu mà bỏ việc, vì cáu bọn họ mới phải làm nhanh để chứng minh thực lực và cũng để thoát kiếp tăng ca ngoài giờ hành chính.

Hải Đăng nhìn đồng hồ đeo tay xong lại nói, “Một lúc nữa đồ ăn tôi đặt sẽ tới, trong đó có cả đồ uống. Tiền tôi trả rồi nên chỉ cần nhận thôi, giờ tôi có chút việc.” Sau đó anh tiến lại chỗ Văn Phát, vỗ vai hắn nói nhỏ, “Tối nay giao đồng chí thi đua này nhé. Tôi có việc bận một chút.”

“Nếu mà là hẹn hò với cậu trai Nhật kia thì ông sẽ ải chĩa từ bây giờ đến cuối tháng đấy.” Văn Phát không thèm nhìn, tay vẫn đang lia lịa viết báo cáo thay vị Đội trưởng lười như hủi này.

“Ông hâm à?” Hải Đăng đột nhiên nhớ đến cái liếm nhẹ hồi trưa, không khỏi cười khổ, “Mười ngày nữa mà tôi với cậu ta gặp nhau thì tôi làm chó.” Văn Phát nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, liền nhận được cái vỗ vai giải thích, “Yêu đương với trẻ con cấp ba nó khác lắm.”

Với cái sự thẹn thùng vượt mức bình thường ấy, giờ Hải Đăng cố lại gần có khi Long Nhật còn tặng cho vài cước vào khuôn mặt đẹp trai này ấy. Nói chung là muốn bàn trên bàn dưới trò chuyện yêu đương với cậu ta thì vẫn lên chậm rãi từ từ thay vì lao vào táp nhau lia lịa. Cứ chầm chậm dưỡng sinh thế có khi lại hay. Nếu câu nói bốn năm trước không phải đùa thì cậu ta có trên dưới bảy đến tám năm ‘yêu thầm’ chú cảnh sát nào đó.

Sau đó thì Hải Đăng châm một điếu thuốc, ung dung đi ra ngoài. Anh vừa đi thì Văn Phát nghe thấy bàn bên thì thầm nói nhỏ, là giọng của hai nhân viên an ninh trong đội.

‘Mẹ, cái thằng ấy được cái lắm tiền mà sĩ vãi.’

‘Chả thế, phá án toàn…’

Rầm.

Văn Phát đá một cái thật mạnh vào bàn bên cạnh, hai tên đó rõ là cố tình nói cho hắn nghe thế. Hắn ngửa cổ ra phía sau ghế, đưa mắt nhìn hai người kia. Lá gan hổ báo nói xấu cấp trên không ngờ bị người ta thẳng thắn nhìn lại, hai tên đó giật thót rời đi ngay. Thấy hai tên đó rời đi rồi hắn mới quay lại đeo lại kính lên, tiếp tục viết báo cáo. Nét bút tì xuống tự dưng dùng lực mạnh làm tờ giấy thủng một lỗ, Văn Phát chẳng hề tức giận vì đã viết đến cuối rồi mà còn rách, hắn vo tờ đó lại, ném vào thùng rác rồi lấy tờ giấy khác viết lại trang cuối.

Nói xấu một người mà mình không bao giờ bằng chỉ chứng minh mình mãi là kẻ thua kém thôi. Thay vì bỏ thời gian cho việc vô bổ đó thì thà rằng chấp nhận sự thành công của người ta rồi thay đổi đi. Còn nếu không chấp nhận nổi hiện thực ấy thì cứ nhắm mắt cho rằng người ta không tồn tại cho xong.

‘Cái thằng sĩ’ trong mắt cấp dưới đang đứng trước cửa xe hút thuốc, đến khi hết điếu đó rồi Hải Đăng mới thở dài bấm một dãy số mới lưu trong máy chưa đề tên. Tốc độ nhấc máy của đối phương nhanh gần bằng tốc độ truyền sóng điện thoại, chuông chưa kịp đổ thì người ta đã nhấc - giống như thể người đó đang chờ cuộc gọi này vậy. 

[Alo, anh cảnh sát đúng không?]

Hải Đăng mở cửa xe rồi bước vào trong, vừa khởi động máy vừa ậm ừ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com