Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có phải linh hồn chết oan sẽ không thể siêu thoát

Lái con xe đạp trở về nhà vào giờ cao điểm của thành phố thật sự rất thoải mái, có thể nhanh chóng vượt qua những con đường tắc đến kinh người. Nhiều lúc Hải Đăng cũng ngẫm, mình lười đi ô tô thật hay là vẫn muốn đạp con xe bố mua? Lâu lâu không đạp là lại cảm thấy nhớ. Hồi trước Hải Đăng khá ghét cảm giác này, lâu dần làm bạn với cái ghét lại thấy nó không tồi. Anh cũng không còn nhỏ, không quá khó khăn để 'tự thú' với bản thân, bớt dối lòng cho đỡ bức bối. Cũng may hồi xưa bố Hải Đăng chọn xe 'chất' chứ không nó cũng thành đống sắt vụn từ vài năm trước. Anh nhìn xuống mấy cái hình hồi đó cùng bố vẽ, cảm thấy thật sự rất tai biến, sao có thể để con trai vẽ những hình như thế này cơ chứ.

Hải Đăng chợt nhớ sáng nay thức ăn cho con Sữa ở nhà đã hết rồi, tiện đường ghé qua cửa tiệm thú cưng mua thêm, vào rồi lại không cầm được lòng mua thêm cho bộ quần áo vì nhìn nó khá dễ thương.

Vừa về nhà đã có một con Samoyed trắng như tuyết chạy ra đón, cứ thấy anh là nhảy tưng tửng cả lên, không biết đã làm hỏng bao nhiêu đồ trong nhà. Hải Đăng treo áo lên trên cái giá treo ở cửa rồi cúi xuống xoa đầu cái đứa ăn tàn phá hoại nhất trong nhà. Một mình nó mà bào đi không ít tiền trong ví anh, "Quần áo toàn bụi bặm mà mày dúi vào như thế, tối tao đá xuống giường."

Nói là nói thế chứ tình người - chó này cũng gần tám năm rồi. Tuy cào ví của Hải Đăng hơi nhiều nhưng cũng rất tình nghĩa, bỏ qua cũng ổn. Nói hơi sến nhưng trước đây sống một mình khá cô đơn, có lắm lông bên cạnh cũng đỡ hẳn. Mới được anh vuốt ve vài cái mà nó đã nhảy xổ lên bám vai rồi liếm mặt Hải Đăng làm anh phải đẩy nó ra. Anh cởi giày đi vào nhà, tay cầm điện thoại đã có nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ từ số tên "Mẹ".

Bấm máy gọi lại, chẳng đổ chuông được một giây thì đầu bên kia đã nhấc máy. Người phụ nữ bên kia vội nói, "Đăng à con."

Anh vô thức gật đầu, "Vâng, là con. Mẹ gọi con có việc gì không ạ?"

Mẹ của Hải Đăng tên là Tạ Ngân Linh, ngày xưa từng là một diễn viên khá có tiếng tăm, sau khi lấy chồng thứ thì bà đã bỏ giới điện ảnh về làm nội trợ, ở nhà cả ngày. Bà nói bà không tiếc, cuộc sống ngành điện ảnh trước đây cũng chẳng dễ dàng. Thậm chí nếu còn trong giới, việc đi thêm bước nữa cũng khiến bà tán bại sự nghiệp. Bên kia đầu dây, bà ngập ngừng một hồi rồi mới nói, giọng nói đầy vẻ vội vàng như sợ đối phương chờ lâu quá sẽ tắt máy, "Mẹ đọc báo thấy có vụ án, bên con vẫn ổn chứ?"

Hải Đăng thở dài nghĩ trong đầu hai chữ 'Nói dối.' lần nào cũng thế này, bà đâu có quan tâm đến cái đấy. Khắp nước có vụ án bà đều gọi hỏi anh, Hải Đăng đâu có phải Conan, nơi nào có vụ án là nơi đó có anh.

Qua một đường sóng truyền, anh nghe rõ bên kia có tiếng mở cửa và một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên chào bà. Khúc sau không thể nghe rõ, hình như bà đã bịp phần loa lại.

"Vụ án được chuyển về bên bọn con rồi, vẫn đang trong quá trình giải quyết ạ."

Thấy người bên kia khó xử ngậm ngừng chẳng rận ra chữ, Hải Đăng liền bật cười, giọng nói đột nhiên lớn hơn, "Việc đã vào tay con thì mẹ cứ yên tâm. Kể cả rẽ gió dẹp giông con cũng làm được, chẳng thua gì Sơn Tinh đâu."

Bà bật cười, "Cái thằng này, ra ngoài đường nói thế người ta cười cho."

Hải Đăng nắm chặt điện thoại hơn một chút, mặt hơi đơ nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, "Xuân mới đi học về hả mẹ?"

"Ừ, em nó mới đi học về."

Kiều Thanh Xuân là con gái của mẹ và dượng, là em gái cùng mẹ khác cha với anh.

Hải Đăng nhăn mặt, đưa mắt nhìn lịch treo tường nói, "Còn hai ngày nữa là thi vào mười rồi còn đi học sao, tính làm thủ khoa hay gì?"

Giọng nói của bà có chút buồn phiền, "Mẹ cũng bảo nó nghỉ mà cứ bảo quyết tâm hơn bốn mươi điểm mới chịu."

"Mẹ bảo nó giữ gìn sức khoẻ mà đi thi đấy. Cố quá cũng không ổn đâu."

"Ừ ừ, mẹ biết rồi."

Anh cố nén không thở dài, "Con mới đi làm về, giờ phải đi tắm một chút cho đỡ mệt cái đã. Tạm biệt mẹ nhé."

Thế nhưng anh vẫn không tắt máy mà chờ đối phương tắt trước.

Đặt chiếc di động xuống, Hải Đăng quay lưng lại nhìn con Sữa đang đi theo mình từ nãy đến giờ. Đôi mắt hai mí của anh thoáng nheo lại thành đường dài hẹp, cái râu trên mõm nó cảm nhận được điềm chẳng lành, run lên, hai chân toan lùi lại, "Hôm nay tao nhất quyết phải tắm cho mày bằng được."

Nói rồi Đội trưởng Đăng nhanh chóng vồ lấy cục phá hoại trắng tròn kia và bắt đầu một màn vật lộn mệt mỏi. Sữa rất ghét nước. Còn anh thì rất ghét tắm cho nó. Tắm cho nó còn hơn cả đánh vật. Chẳng hiểu sao các giống chó cảnh rất ghét nước mà cứ cho về quê là lại nhảy ruộng nhảy ao làm anh rất vất vả làm sạch bộ lông trắng.

Hải Đăng một thân trên để trần, với chiếc quần thể thao khoe dáng cực cháy. Tiếc là có mỗi một con chó đực đã thiến cả người ướt sũng vì mới tắm xong thấy. Buồn không thể nói hơn với những người sắp chạm ngưỡng ba mươi mà không có ai ở bên. Anh đi ra ngoài lấy tờ báo mang về từ Uỷ ban. Một tờ báo như vạn tờ báo khác, chỉ là nó được anh để tâm đến. Hải Đăng nhìn chằm chằm vào phần đầu báo.

"Đèn biển."

Là Ngọn hải đăng ngoài biển sao?

Hải Đăng vừa lau đầu vừa giở báo đến phần cuối cùng. Có một ô đậm màu góc cuối, là lời đánh giá về một tác phẩm vô cùng nổi tiếng.

"Đánh giá phần truyện "Người đàn ông môi trề" trong tập truyện Sherlock Holmes của tác giả Sir Arthur Conan Doyle.

Khi bị ngài thám tử đại tài vạch trần, người đàn ông 'môi trề' đã nói thế này: 'Với cái tên là Clair, thì rõ ràng tôi không phạm một tội ác nào cả.'

Vậy theo bạn đọc, ông Clair đã đúng hay là sai?"

Anh đi đến phòng làm việc của mình, mở chiếc ngăn kéo dưới cùng ra. Trong ngăn kéo ấy có hai chồng báo nhưng đầu đề vẫn chỉ là một cái tên. Hải Đăng nhìn xuống, tay gõ lên mặt bàn theo nhịp một giai điệu nào đó, sau cùng anh ta đặt tờ báo xuống chồng thấp hơn rồi đóng ngăn kéo lại.

Vốn dĩ nên bước ra ngoài làm vài món đơn giản rồi tận hưởng bữa tối thì Hải Đăng lại quay lại bàn làm việc. Anh ta bới tìm giữa đống giấy xếp gọn trên bàn, bới gần mười năm phút mới tìm thấy thứ cần tìm. Bản sao giấy tờ về việc thực tập và làm liên lạc viên của Nguyễn Long Nhật. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi ôm bụng cười như gặp chuyện gì vui lắm. Anh thấy bức ảnh chụp trên này chả khác gì biểu cảm thực tế của cậu ta lúc bình thường.

"Là nhóc đó sao? Thảo nào nhìn cái đầu ngố kia lại quen thế."

Anh lắc đầu, chắc nhóc này chẳng nhận ra anh đâu. Hải Đăng chạy ra ngoài cầm điện thoại vào nhập dãy số được đề ở phần liên lạc của Long Nhật, gửi đi dòng chữ, "Chúc mừng sinh nhật muộn."

Thì bởi, trên đây ghi hôm nay là sinh nhật cậu ta còn gì, cũng nên chúc bán cấp dưới một câu chứ. Một lát sau thì nụ cười của Đội trưởng Đăng tắt ngủm đi khi thấy phần địa chỉ cư trú của Long Nhật.

Cậu ta ở ngay cạnh nhà nạn nhân Mai Trang.

***

Trong phòng Điều tra tội phạm về Hình sự, Đội phó Phát cùng hai đàn em tay chân đang dí mặt vào cái màn hình, thiếu điều muốn dán mắt vô đó luôn. Số này đều là hàng còn hot, mới được gửi đến từ công an huyện Lô Dương. Họ không hề biết Đội trưởng Đăng từ bên ngoài xách túi bánh mì, cầm ly cà phê ung dung bước vào. Anh vỗ vai cái đét làm bàn dân hết hồn, tiện đường ngó mắt vào màn hình máy tính.

"Sao cả ba lại chui vô đây vậy?" Hải Đăng quay sang nhìn cậu trai bốn mắt Nguyễn Trung Hiếu, "Còn trai này đang làm gì thế?"

Nguyễn Trung Hiếu là hàng con ông cháu cha, dòng trâm anh thế phiệt, hót hòn họt, bố làm hiệu trưởng Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố. Ban đầu đến còn tưởng đâu cậu ta phải khoác tay lớn tiếng, hất hàm ra hiệu cho toàn bàn dân thiên hạ. Ai mà ngờ đâu tính cách trên dưới tốt phết. Đúng là lên được đến đây cũng nhờ quan hệ nhưng năng lực không hề tồi. Nói thật chứ ngồi lên phòng này làm gì có ai không lên bằng quan hệ, phải mất bao công chứ đùa. Kể cả Hải Đăng và Văn Phát.

"Em không bao giờ ngờ được trong thời đại phát triển như thế này mà cả cái làng được có hai nhà lắp camera." Hồng Quyên thở dài nói, "À với cả mấy cái cam ở chung cư mini."

Bên phía bọn họ cho người đến đó điều tra, những camera khu vực đều được yêu cầu cấp quyền truy cập để phục vụ điều tra. Riêng nhìn cơ sở vật chất, người rác trộn chung một chỗ là bọn họ đã ngờ ngợ ra đâu đó sự tình của câu chuyện rồi. Té ra công nghệ nơi đây cũng tàn tạ không kém.

"Ở đấy có cái gì để mà trộm cơ chứ." Trung Hiếu đẩy kính nói, "Nhà hỏng khoá cửa ba năm sợ chẳng mất gì. Lắp cái máy đó vào chỉ tổ phí tiền thôi."

Người lắm tiền luôn đưa ra những giá trị sống rất 'khách quan'.

Đội phó Phát quay sang vỗ vai bốn mắt, "Chú sai rồi, mấy thằng nghiện thì thùng rác nó cũng trộm."

Tưởng gì chứ mấy cái này thiếu gì, chả qua tên bốn mắt kia nhà giàu quá nên mới thấy vậy thôi. Trên mạng còn đưa lên cái vụ gì mà máy bắt trộm hoạt động rất hiệu quả ở nước ngoài, về nước ta một cái, đã không bắt được trộm thì thôi lại còn bị nó trộm mất. Bây giờ trộm cũng nghệ thuật lắm chứ đùa gì.

Hải Đăng chống tay lên bàn nhìn màn hình kia một lúc rồi nói, "Chỗ này chúng ta chưa đi qua."

Văn Phát quay lại nhìn màn hình, "Thì đúng rồi, đây là cái khúc về nhà nạn nhân mà, khác ngõ với nơi phát hiện thi thể."

Tối qua Duy Nam ở lại giải quyết báo cáo với xem xét đống giấy của 'tứ đại đầu đường' nên sáng nay dậy muộn, cậu ta chạy hồng hộc từ phía cổng Uỷ ban vào. Đi vào bên trong thì thấy Dương Thị Bích vẫn ngồi trong phòng chờ. Ngày hôm qua có nghe nói cô gái này nhất quyết phải ở lại cho đến khi họ tìm thấy hung thủ thì mới thôi. Chính ra trừ cô ta ra thì không có ai đến đây cả, đã liên hệ với người nhà nhưng họ đều nói phải đợi thêm một hai buổi nữa mới đến được.

Nghĩ cũng buồn, nếu một ngày mình chết đi, không một máu mủ ruột thịt đến như thế này thì cô đơn lắm. Thiết nghĩ hoá ra mình sống cũng không nhiều giá trị với ai.

Phạm Duy Nam là người bé tuổi nhất trong số bọn họ, cũng là người hiền nhất. Anh em nào cũng cưng cũng chiều, cái gì cũng nhường, lại thêm cậu ta hơi mũm mĩm một chút, khá đáng yêu.

Hải Đăng nhìn Duy Nam vào muộn cũng không nói gì, anh biết hôm qua Nam phải tăng ca. Cậu ta vừa định xin lỗi vì đến muộn thì thấy Hải Đăng chỉ tay vào túi bánh mì ý nói ăn đi rồi nói gì thì nói. Anh dựa hông vào thành bàn, khoanh tay trước ngực, "Tua đến tầm mười, mười một giờ đi."

Hồng Quyên đưa tay lên trán làm động tác chào đáp, "Ok sếp."

Cô dừng máy tính lại khi thấy Mai Trang xuất hiện trên màn hình vào lúc hơn mười một giờ đêm, nạn nhân đã trở về nhà vào tầm này. Vốn định tiếp tục tua nhanh thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện một bóng hình khác không lâu sau khi Mai Trang rời đi khiến cô lại dừng màn hình tiếp.

"Khoan đã, người này vào làng trước nạn nhân mà, sao bây giờ lại đi về sau?" Trung Hiếu hỏi.

Ở phía ngoài cổng chào có một máy quay khác, mới rồi cũng ghi được hình ảnh người đàn ông kia đi qua xong mới đến nạn nhân.

Bình thường khi xem thế này thì phần lớn bọn họ chỉ tập trung vào nạn nhân thôi. Nhưng nơi này đến chín giờ là đóng cửa tắt đèn cả, số người qua lại gần như không có vì vậy mà họ rất nhớ. Thật ra còn một nguyên nhân khác là người này đeo cái cặp rất nặng, như muốn đứt ra luôn, bọn họ vô tình để ý đến chi tiết này.

Hồng Quyên rùng mình nhận xét, "Không phải hắn theo dõi nạn nhân đấy chứ? Biến thái hả?!"

Văn Phát đáp, "Chưa chắc đâu, có thể là trùng hợp thôi thì sao?!"

Lời bình này của Đội phó Phát lập tức nhận lại quả đắng khi vào khoảng gần một giờ sáng, sau khi nạn nhân rời khỏi nhà thì không đến năm phút người đó lại đi qua. Ba anh em họ đưa mắt nhìn nhau.

Hải Đăng đột nhiên nói, "Em cho dừng lại ở khúc này đi. Đúng rồi, phóng to lên cho anh."

Anh ta ngồi thẳng xuống ghế nhìn. Không nhìn rõ mặt, nhưng Hải Đăng vẫn nhận ra.

Là Long Nhật.

Đúng lúc này thì điện thoại trên bàn vang lên, Hồng Quyên liền ra nhấc máy. Là máy từ một nhân viên bên họ đang ở hiện trường gọi về.

[À, cảnh sát Quyên hả? Bên tôi mới phát hiện gần ngã rẽ vào hiện trường có một máy ghi.]

Hải Đăng trầm mặt nhìn màn hình kia một chút, "Bảo họ gửi ngay dữ liệu về đây cho anh."

Hồng Quyên hơi giật mình khi thấy anh nói lớn, cô hơi dè dặt, "Gửi dữ liệu camera qua đây cho tôi."

Hải Đăng gõ tay lên bàn vài cái, nhìn chằm chằm vào cái đầu tóc ngắn kia một chút, cậu nhóc này khiến người ta đau đầu phết, "Trong 'tứ đại đầu đường' ngày hôm qua, có một đứa phụ huynh không đến đúng không?"

'Tứ đại đầu đường' là cái tên mà bọn họ đặt cho bốn thằng ranh con hôm qua. Thông qua nhau thuận tiện mà gọi vậy. Duy Nam nghe thế liền trả lời, "Cậu bé Trần Đức Duy là con trai của Giám đốc công an Thành phố Biên, không phải việc lớn nên ông ấy từ chối đến."

Con trai làm xáo trộn hiện trường, cầm đầu đăng rùm beng trên mạng mà bố nói không phải việc lớn. Thế việc lớn phải như thế nào? Đốt trường, giết người, ma túy, gái gú sao?

Chờ đến thế thì vượt qua đạo đức làm người rồi.

Dữ liệu rất nhanh chóng được gửi về phía bọn họ, là máy ghi ở một khu vực ngã rẽ gần hiện trường, một góc quay khá khuất. Cái huyện Lô Dương chết giẫm này, nội riêng việc có bao nhiêu máy ghi cùng kiểm soát không hết. Tự dưng họ cảm thấy ông già Nguyễn Thanh Bình kia không nên nghỉ hưu, lão ta nên bị đuổi việc.

Hải Đăng ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn màn hình trước mặt, nói, "Gọi Trần Đức Duy và bà Trần Liên trở lại đây."

Phố Đèn Xanh có rất nhiều nhà cho thuê giá rẻ chất lượng kém, người thuê phổ biến là người nghèo và các phần tử tệ nạn xã hội như con bạc, trai bao, gái gú, nghiện ngập... đều có điểm chung là đến từ thành phố khác. Cái gọi là tình làng nghĩa xóm về cơ bản là không có, mặc dù sát vách đến độ nhà bên ăn gì bên kia biết luôn. Vì thế mà khi người trong khu bị giết ai cũng chỉ lo mình bị dính tình nghi, cái gì cũng chối đây đẩy. Vấn đề trị an cũng nát tàn nát tội như chất lượng nhà cửa và cuộc sống.

Sau khi kiểm tra máy ghi hình ở đây và kết hợp với hai cái trước thì kết quả thu được khả quan hơn. Bước đầu đi vào giai đoạn ổn định. Thứ tự đi vào Phố Đèn Xanh của vòng phạm vi đã có phần rõ ràng hơn. Trong buổi tối nạn nhân gặp biến, cả quãng đường bắt gặp hai lần Long Nhật đi theo sau nạn nhân. Máy ghi ở gần hiện trường vụ án phát hiện ra Đức Duy có hai lần rẽ vào đường đến hiện trường và Bà Liên có một lần. Tất cả các lần đi qua đều được xác định là sau khi nạn nhân đã tử vong và nằm đó.

Vấn đề là không có đoạn nào ghi lại hình ảnh nạn nhân trở về làng sau khi rời đi và không ghi được phân đoạn hung thủ mang xác đến đây.

Trần Đức Duy vẫn giữ phong thái ung dung nhưng ánh mắt không còn bình tĩnh như ban đầu, lộ rõ vẻ yếu kém hơn những lời nói mạnh miệng ở căn phòng hôm qua. Hải Đăng có phần hơi ngán ngẩm khi phải nói chuyện với ông trùm của 'tứ đại đầu đường' này, "Cậu giải thích thế nào về lần xuất hiện gần hiện trường lúc ba giờ sáng rồi lại rời đi."

Lần này thì tên nhóc này khỏi nói lươn nói lẹo, khúc đường có máy ghi này là đường một chiều, không đi ra tất chỉ có đi vào. Chắc chắn không còn ngõ nào để tạt để rẽ, một đường đến thẳng hiện trường. Đức Duy để hai tay lên đùi, dựa người ra đằng sau, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, "Trong biên bản các anh bảo chúng tôi viết, không có đề cập đến việc tôi có vào đó trước hay sau không."

Hải Đăng vỗ tay cái đét, "Đúng vậy, không có nên giờ mới hỏi. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đó? Đừng có trả lời bị lạc."

Anh lấy từ trong tập clear xanh nước của mình ra một bản in lại bức ảnh người ta chụp bài đăng trên mạng của một tài khoản, "Đây là tài khoản của cậu đúng không? Bức ảnh này, cậu giải thích thế nào?"

Một bài viết đăng hình chụp một tờ giấy có chữ ký, đã được bên cảnh sát xác định là của Nguyễn Long Nhật. Vừa nhìn thấy bức ảnh đó đôi mắt kia đã hơi co lại, cậu ta thở ra một hơi dài, "Đúng vậy, trước đó tôi đã có mặt ở hiện trường vụ án. Nhưng tôi khẳng định khi tôi ở đó thì cô ta đã ăn cơm hộp rồi, hung thủ không phải là tôi."

Một phản ứng phổ biến của những người được thẩm vấn là luôn khẳng định mình không phải là hung thủ trước. Hải Đăng nhìn vào con mắt hơi lúng túng - thứ trái ngược hoàn toàn với lời nói và hành động hùng hổ, "Tôi không nói cậu là hung thủ, sau đó thì sao? Sáng hôm sau dắt đàn em đến hay gì?"

Đôi tay cậu ta bấu chặt lên nhau, Đức Duy cố gắng sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu sao cho phù hợp nhất, "Đúng vậy. Tôi đã đưa bọn họ tới vào sáng ngày hôm sau."

"Lý do cậu đến ngày hôm trước và lý do cậu dắt họ đến vào ngày hôm sau là gì?"

"Bố tôi nói thời gian nạn nhân tử vong là vào khoảng từ hai giờ đến ba rưỡi sáng, khi đó tôi có bằng chứng ngoại phạm. Tôi đã ở nhà của mình, nhà tôi có máy ghi hình, anh có thể kiểm tra. Vì có chứng cứ ngoại phạm nên tôi xin phép không nói lý do tại sao tôi đến đó." Thấy Đội trưởng Đăng bắt đầu nhăn mặt vì sự dài dòng của mình, cậu ta liền nói nhanh hơn, "Tôi đã thấy nạn nhân nhưng do hoảng sợ..."

"Hoảng sợ nên ngày mai tới xem lại lần nữa?", Hải Đăng nói chen vào, anh không thích thái độ hợp tác này.

"Không, tôi..." Cậu ta hơi ngập ngừng, "Tôi vốn không định đến đó, chỗ đó quá nhiều ngõ, tôi đi lạc. Ban đầu tôi quá sợ nên chạy mất..."

Nói đến đây cậu ta chợt dừng lại, ánh mắt trở nên sợ hãi, tay cũng bắt đầu hơi run. Sợ xác người mắc gì chọn ngành Điều tra hình sự. Chả nhẽ định lấy 'độc' trị 'độc'. Nếu muốn trị cách đó làm Pháp y cho xong.

"Anh có tin vào tâm linh không? Linh hồn chết oan sẽ không được siêu thoát và quay trở lại."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com