Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Tôi có cảm tình với cậu

Bảy giờ hai mươi năm phút ở Uỷ ban nhân dân Thành phố An, Hải Đăng ngáp ngắn ngáp dài đi vào. Hôm qua anh đã thức trắng đêm tâm sự với Sữa và 'tìm hiểu sự đời'. Vừa châm điếu thuốc, mới làm một hơi thì gặp ngay người ghét khói thuốc.

"Tôi không thể gửi đồ một hôm sao?" Long Nhật đi đôi dép tổ ong huyền thoại ôm cả một đống đồ, nhẹ thuyết phục, "Hết giờ hành chính là tôi mang đi."

Hải Đăng tiến lại gần, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phán xét, "Có chuyện gì thế?"

"À, Đội trưởng Đăng." Người nhân viên kia vốn đang rất khó xử, cậu trai này đeo thẻ thực tập nên hắn không biết xử trí ra sao, liền giải thích, "Thanh niên này cứ xin tôi cho để tạm đồ trong phòng nghỉ, nhưng mà anh thấy đấy. Đây có phải nơi gửi đồ đâu."

Hải Đăng gật gù, rồi nhướng mày nhìn Long Nhật, "Sao thế? Chuyển nhà à?"

"Ừ, phước phần của anh." Hôm qua cậu biết cả rồi, Hải Đăng là người nộp đơn yêu cầu nhanh chóng xây dựng khu Phố Đèn Xanh để hạn chế các tệ nạn cũng như cháy nổ ngoài mong muốn. Ừ thì xét theo lòng con dân, tất nhiên Long Nhật thấy vui. Nhưng nhìn theo đa chiều thì cậu chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình thôi (1), cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Cậu nói trống không với người lớn?"

...

Hải Đăng bật cười nhìn cậu ta, quay ra nói với nhân viên kia, "Cho cậu ta để tạm đi. Có ai hỏi thì bảo liên hệ phòng Điều tra Hình sự."

Long Nhật thế mà rất lễ độ, quay qua cảm ơn cả hai rồi mới đem đồ cất gọn vào trong, thế nhưng sau khi cất xong thì cậu ta vẫn ôm một cái hộp gỗ dài ra, đứng trước mặt anh, "Cái này tôi mang vào văn phòng của anh được không?"

Hộp gỗ này đã rất sờn cũ, nhưng nhìn qua cũng biết là hàng chất lượng tốt, không phải gỗ ép rẻ tiền. Bên ngoài còn được khắc những đường nét rất tinh xảo, trông giá trị hơn mọi vật của Long Nhật mà anh từng thấy. Hải Đăng thầm nghĩ cậu trai này tiếc của sợ mất giống cái điện thoại ngày xưa nên cũng thoải mái gật đầu. Đến khi vào phòng thì Hải Đăng mới nheo mắt nói, "Chân cậu bị sao thế?"

Trên suốt đường đi, Hải Đăng khẳng định bản thân không dưới ba lần nhìn thấy cậu ta thoáng có nét tập tễnh, dè chừng cái chân bên trái. Long Nhật nhẹ nhàng đặt cái hộp kia xuống rồi đáp, "Đạp vào đinh ở cửa."

Hải Đăng nhìn xuống cái chân kia, cầm chắc cậu ta chẳng thèm sơ cứu nên lấy hộp y tế, kéo cậu ta lại rồi đẩy xuống ghế sô pha, "Đừng có đạp tôi."

Long Nhật định đạp thật vì giật mình, cậu vốn đã định thôi điều đó nhưng không phải vì câu nói của anh. Cậu nghĩ bản thân mình không nên làm thế, ít nhất là không nên làm thế với Hải Đăng. Anh ta đâu có tệ như những người khác, hai tai của cậu ta lại đỏ bừng lên trên khuôn mặt không cảm xúc.

"Chậc." Hải Đăng tặc lưỡi, "Sao cậu để vết thương dính đầy cát thế này hả? Chốc đi tiêm uốn ván..."

"Tôi tự tiêm rồi." Long Nhật nhìn xuống đôi dép tổ ong kia, "Mua cùng với dép."

Hải Đăng nhìn cậu ta, xong cũng chả buồn nói với người ngang như cua, im lặng rửa vết thương rồi sơ cứu. Thật sự là từ bé đến giờ anh chưa phải hầu ai đến tận răng như cậu ta, người gì mà bị thương mãi.

"Có phải anh đang muốn hỏi tôi cái hộp kia là gì không?"

...

"Thật ra nếu anh có gì muốn hỏi thì phải nói ra, nói ra thì tôi mới biết, thì tôi mới..."

"Bảo anh tự tra mạng đi." Hải Đăng nói xen lời, "Cậu nghĩ gì mà dám nói thế với cấp trên?"

Long Nhật lắc đầu, "Không, ý là những điều về tôi ấy. Nếu có ý nghĩ muốn biết thì anh phải nói."

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Long Nhật nhăn mặt vì vết thương tiếp xúc với oxi già, cậu ta giải thích, "Bởi vì khi đó là anh quan tâm tôi. Mức độ quan tâm của anh với tôi sẽ cho tôi biết anh thích tôi chưa."

...

"Mặc dù có nhiều sự quan tâm chỉ là do con người tò mò." Cậu ta nhìn xoáy tóc của anh chằm chằm, "Nhưng ít nhất có một người thấy ta không bình thường." Thấy cánh tay của Hải Đăng thoáng dừng lại, Long Nhật lại nói tiếp, "Anh thấy rồi đúng không?"

"Thấy?" Hải Đăng vẫn tiếp tục quấn băng gạc cho cậu ta, hỏi lại, "Tôi thì có thể thấy gì?"

Mọi mối quan hệ muốn lâu dài thật sự phải có sự hiểu biết thông suốt để đưa ra một quyết định đúng đắn. Trái tim Long Nhật lúc này như muốn đứt ra khỏi cuống, dũng cảm thừa nhận, "Tôi... không bình thường. Tôi không giống với mọi người. Anh thấy rồi đúng..."

"Ừ, thấy rồi." Hải Đăng nhướng mày, "Tuy nhiên người phải nói câu sau là tôi. Về cơ bản mà nói thì không ai muốn có một mối quan hệ với người không bình thường hoặc có vấn đề về tầm nhìn với thế giới. Việc tôi sẵn sàng để cậu tiến đến rõ ràng là có mục đích không đoan chính. Có thể là lợi dụng hoặc nhiều hơn thế." Anh nhẹ vỗ lên những ngón chân đang co lại vì sợ đau, "Việc tiến hay lùi là vấn đề ở cậu."

Anh đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, "Nếu ngay từ đầu đã chọn cách không đúng để đi tới thì tôi cũng không ngại đi tiếp bằng cách sai." Vì Long Nhật đã thú nhận một điều nên anh cũng thú nhận một lời, "Tôi có cảm tình với cậu. Sau này thế nào tạm thời không nghĩ đến, hiện tại tôi không hề có ý định, cũng không muốn buông tay cậu. Nhưng nếu cậu muốn đi thì tôi cũng không giữ."

Long Nhật bật cười, cậu nhắm mắt ngửa cổ ra phía sau, trái tim kia lại bắt đầu chạy loạn trong lồng ngực. Lý do gì cũng được, chấp nhận đi cùng một đoạn đường cũng là điều quý giá. Nếu âm nhân âm ra dương, dương nhân dương cũng ra dương thì mở bài và thân bài đều sai có khiến kết bài đúng? Không phải như thế sẽ mất gần hết điểm sao?

"Tôi không muốn đi." Cậu thầm nghĩ, 'Tôi sẽ ở lại chờ anh thêm một chút.'

"Đúng là tôi có điều muốn hỏi cậu, nhưng mà không liên quan đến cái hộp kia." Về mặt tài sản thì Hải Đăng cũng thấy bản thân đã vượt trội hơn rồi, thứ đó có là bảo vật quốc gia anh cũng không ngó.

Long Nhật quay qua nhìn anh, "Nếu là liên quan đến đạo thì anh tra mạng ấy." Cậu ta cúi xuống đi tất vào, xử lý vết thương xong quả nhiên toàn thân dễ chịu.

...

"Sao vết thương của cậu lâu lành thế?"

"Không biết." Long Nhật thật thà trả lời, "Anh nhắc tôi mới để ý, sao cả vết thương cũng không bình thường à?"

Hải Đăng thở dài, anh ôm chán khởi động màn hình, ngẫm một lúc rồi mới lên tiếng, "Cậu nên đối xử tốt với cái cơ thể của cậu hơn. Để vậy có ngày muốn sống nó cũng không cho đâu."

...

Long Nhật nhìn anh chằm chằm, nhìn cho đến khi anh định bước ra ngoài. Hải Đăng cũng cứ thế mặc kệ, muốn nhìn muốn ngắm gì thì tùy. Thế nhưng vừa đi qua lưng sô pha thì cậu ta quay lại giữ lấy ống tay áo sơ mi của anh. Lần này thì anh nhìn cậu, nghiêng đầu, "Sao thế? Hối hận rồi à? Muốn đi sao?"

"Hết tháng mười hai tôi sẽ không ở đây nữa. Nhưng tôi sẽ không rời khỏi anh... Cho đến khi anh đi trước." Những ngón tay thô dài của cậu ta co lại, túm chặt lấy tay anh, "Nghe anh nói, tôi cảm thấy không tệ. Nhưng hôm nay tôi không vui, với cả... tôi đau chân lắm."

Mở miệng than đau với người khác là điều lâu rồi Long Nhật không làm. Nhưng câu nói này vô tình làm Hải Đăng khó chịu, dù rằng anh không hiểu tại sao, đôi lông mày thoáng xô vào nhau. Long Nhật nhìn vào cái đồng hồ trên tay anh, "Chưa vào giờ làm, anh nghe tôi đàn một bài nhé." Rồi cậu ta buông ống tay áo sơ mi đó ra. Tiến lại cái bàn, ôm hộp gỗ lại.

Bên trong hộp gỗ là một cây Đàn nguyệt, Long Nhật nhẹ lưng nó lên khỏi lớp bọc nhung đỏ, vỗ tay xuống phần ghế bên cạnh, "Cái này là của mẹ tôi. Bà là một nghệ sĩ hát nhạc dân tộc. Anh biết không, cái dây mảnh này sẽ tạo ra âm cao, còn dây dày hơn sẽ tạo ra âm trầm." Cánh tay cậu ta run lên, thấy người bên cạnh ngồi xuống thì liền khẽ nắm lấy tay anh, đặt pick gảy đàn vào, đưa tới gảy nhẹ vào hai dây, "Anh cảm nhận được chứ."

"Âm khác nhau." Hải Đăng không phải là người có cảm quan nghệ thuật sâu sắc, cao thấp trầm bổng cơ bản là nghe không ra. Long Nhật nhìn anh, ngón tay khẽ siết lấy bàn tay ấy, "Hôm nay tâm trạng của tôi như cứt vậy."

...

Nói rồi cậu cầm lấy pick gảy đàn, "Anh nghe Lưu Thủy không?" Long Nhật quay người lại, khoanh cả hai chân lên ghế sô pha, quay người về phía anh, bắt đầu đánh.

Âm thanh vang lên rất hay, là gỗ tốt, cậu ta cứ thế đánh hết một bài. Vừa thở dài một cái thì cổ tay đã bị giữ lại, "Mẹ cậu dạy à?"

...

"Ừ. Nhưng mà tôi đàn không hay bằng mẹ, có cơ hội tôi sẽ bảo mẹ đàn cho..."

"Mẹ cậu không nói cậu nên nhìn vào khán giả sao?" Miệng thì bảo Hải Đăng ngồi lại nghe, tay thì cứ đánh, mắt nhìn chằm chằm vào phím, chẳng buồn nhìn biểu cảm của người ta đến một lần, "Cậu..."

"Có, nhưng tôi không thích ánh mắt bây giờ của anh nên không nhìn thôi." Long Nhật lại chạm lên dây đàn, "Vả lại lâu không đánh, tôi không nhớ cụ thể nốt ở vị trí nào. Sai một nốt nghe cũng kỳ lắm."

Hải Đăng dùng một ngón tay, nâng khuôn mặt cậu ta lên, nhướng mày, "Ánh mắt của tôi làm sao?"

"Tôi không thích." Cậu thẳng thắn đề nghị, "Anh có thể đừng..."

Hải Đăng đẩy cậu xuống sô pha, lấy cái đàn đặt nó lên bàn khiến Long Nhật nhìn theo tay anh chằm chằm, có vẻ thứ này rất quan trọng với cậu ta khiến cho cái tai kia không vội vàng hồng lên. Hải Đăng đặt tay cậu ta lên mặt mình, hôn xuống lòng bàn tay ấy, "Nhìn tôi đi."

Đến bây giờ đôi tai ấy mới đỏ bừng lên trên khuôn mặt không cảm xúc ấy. Anh nói rồi, bản thân chưa muốn buông tay cậu ta lúc này, "Ánh mắt tôi trông thế nào?"

...

Cạch - cánh cửa cứ thế mở ra, "Đội trưởng, bên Bệnh viện quân đội có..."

Trung Hiếu cứng đờ ra trong một khắc, miệng hốc ra muốn rớt hàm xuống đất, "E... em xin lỗi ạ." Cánh cửa đóng lại cái 'rầm', Trung Hiếu bên ngoài thảng thốt, "Em thề... thề là em không cố ý đâu."

Khuôn mặt Long Nhật vẫn rất bình tĩnh, có vẻ tâm trạng hôm nay của cậu ta thật sự không tốt để ngẫm nghĩ đến chuyện tình cảm. Hải Đăng thở dài đứng dậy, mở cửa nhìn Trung Hiếu, vẻ mặt như không, "Đưa anh xem."

Trung Hiếu ló mắt nhìn cậu trai đang nằm bên trong, ngại ngùng dùng cả hai tay đưa nó cho anh, "Đ... đây ạ."

Hải Đăng cầm lấy rồi đóng cửa lại, nhìn cậu trai đang ngồi cất đàn vào hộp, "Cậu đàn rất hay, có cơ hội tôi cũng muốn nghe qua mẹ cậu đàn." Rồi anh đến bàn làm việc lấy tập hồ sơ kia ra, "Hôm đi với thanh niên tên Châu kia, cậu ta đã nói gì?"

...

"Cậu ta vẽ cho tôi một bức tranh." Long Nhật mở điện thoại ra, xong lại ái ngại không dám đưa thẳng cho anh, đành cắn răng gửi ảnh qua messenger. Hải Đăng nhìn cái điện thoại nát bét đó xong rồi cũng quay mặt đi, cầm điện thoại lên xem. Trong ảnh là một bức tranh đã bị vò nhàu, có vẻ như đã bị quẳng đi xong mới đem chụp lại, không biết vô tình hay là cố ý mà anh mở miệng, "Hai người... ừm, có quan hệ gì thế?"

"Hồi cấp hai, tôi với cậu ta tham gia một giải đấu tiệt quyền đạo. Có ba vòng loại bạn đấu bỏ quyền tham gia vì không muốn đánh với tôi. Châu thì khác, cậu ta phải đấu trọn vẹn nên đuối sức hơn. Về mặt sức lực, vốn người thắng phải là tôi, nhưng cậu ta hơn tôi cái đầu, chơi bẩn. Đợt đó cậu ta đánh tôi đau đến chết đi sống lại."

Đã vậy về nhà còn bị ông già khốn nạn kia đánh cho bầm dập vì không mang được tiền thưởng về. Giờ nghĩ lại mà Long Nhật chỉ muốn đánh chết cậu ta thôi. Tên khốn nạn đó dám chơi bẩn. Long Nhật bĩu môi, "Đáng ra lúc đó anh đừng có ngăn tôi. Tôi phải băm cậu ta ra thành trăm mảnh."

Hải Đăng nghe xong liền nở một nụ cười tai biến, "Tôi không ngăn là cậu ta băm cậu ra thì có."

Không nói về mặt hình thể, anh cũng chẳng biết nhiều năm trước kỹ năng của hai người này ra sao, thế nhưng chỉ cần nhìn qua cũng hiểu ai thắng ai thua. Cậu trai tên Minh Châu đó vượt trội hơn hẳn về kỹ năng và tốc độ. Hải Đăng chống cằm nhìn bức tranh kỳ lạ kia, trong tranh, hai người không có đầu đang ôm cái xác chết cũng không có đầu dựa vào tường. Nhìn thoáng qua tỉ lệ cơ thể thì hoàn toàn có thể nhận ra đó là nạn nhân Ngát, còn hai người kia thì... không nói nổi, tổng quan là trông kinh dị nói không nên lời. Long Nhật bảo, "Cậu ta bảo tham gia vào vụ án này có đàn ông, nhưng tỉ lệ nữ cao hơn."

"Thế hai người trong ảnh là nam hay nữ?"

"Một nam một nữ. Cậu ta nói thế." Long Nhật nhìn bức tranh, "Tôi nói một câu hơi chủ quan. Tôi chưa bao giờ nghĩ tên khốn đó sai."

Hải Đăng cười khẩy, "Vẽ ra cách gây án sao? Nghe cũng hay đấy, đem đi viết tiểu thuyết có khi được làm thành phim." Anh bấm xoá nó đi, "Tôi không cần thứ vớ vẩn này. Cậu ta còn nói gì không?"

"Cậu ta á? Ngoài bẩn tính ra thì chắc chỉ được vậy."

***

Văn Phát, "Em sao thế Hiếu?"

"Ơ... à. Vâng em đây." Trung Hiếu đang thộn ra một cục nghe thế liền giật mình, "Anh nhờ em gì ạ?"

"Em mệt à?" Văn Phát lo lắng sờ trán cậu ta, "Tăng ca mấy nay vất vả quá đúng không? Em có cần xin ngh..."

"K... không ạ, em... em bình thường."

"Bình thường? Mặt mày em đỏ gay luôn ấy. Trán nóng rồi này."

Trung Hiếu hất tay anh ra, ôm mặt khư khư mà quay đi, "Em, đâu, à không..." Cậu ta quay lại kéo hắn lại rồi nhìn xung quanh, "Anh này..."

Văn Phát nhìn bộ dạng lúp ra ngó vào này liền khó hiểu, mặt nhăn như đít khỉ, "Làm sao?"

"Hú." Hồng Quyên không biết từ đâu chui ra, ngó vào hóng, "Hai người nói gì thế?"

"À đấy, đông cả." Trung Hiếu lại ngoảnh trông hai bên, không thấy ai mới hỏi, "Mọi người có thấy mấy nay phòng ta lạ không?"

Văn Phát, "Tăng ca nhiều hơn thôi mà."

Hồng Quyên, "Lạ á? À đúng đúng, chị cũng thấy lạ. Mấy nay bà vệ sinh bỏ việc hay sao ấy? Nhà vệ sinh nữ hôi lắm."

...

Văn Phát, "Có bao giờ em cảm thấy mình đang nói chuyện với một đám đàn ông không?"

"Không, không. Em không có ý đó." Trời đất, nhà vệ sinh nữ hôi hay không, sạch hay bẩn làm sao cậu ta biết được. Trung Hiếu nói nhỏ, "Anh Đăng, anh Đăng ấy. Mọi người thấy anh ấy lạ... á..."

"Ngày ăn đủ ba bữa, hít đủ ba trăm bảy tám lít oxi, chạy đủ ba cây số với thú cưng. Có gì lạ?" Hải Đăng khoác vai Trung Hiếu làm cậu ta ré lên, anh bật cười, "Đến mấy cưng mà cũng nói xấu anh thì anh biết làm sao đây hả?" Hải Đăng quay qua níu vai Văn Phát, "Ông cũng nói xấu tôi hả?"

Văn Phát đẩy cái đầu nặng trịch đó ra, "Im mồm đi. Tôi còn sắp vặn răng ông cơ."

"Trước khi vặn răng tôi thì phiền ông báo cáo kết quả điều tra hôm qua đi." Nói đến đây, ngón tay của hắn thoáng bấu chặt vào tập clear trong tay. Hai người kia cũng mím môi theo, nụ cười trên môi Hải Đăng thoáng cứng lại, "Sao thế?"

"Vụ án này... kết thúc rồi. Việc còn lại của chúng ta chỉ là viết báo cáo thôi."

Hải Đăng nghe thế liền sửng sốt, "Sao lại thế?"

"Ngày hôm qua ông có việc trở về trước nên không biết." Hắn đặt tập clear xuống, "Ông không thấy Thủ trưởng có loạn mà đến giờ chưa xuống phòng ta là lạ à?"

Trung Hiếu, "Ngày hôm qua nhân viên điều tra hiện trường đã phát hiện ra máy tính cá nhân của chủ nhà. Trong máy là toàn bộ lời thú tội của cô ấy cùng với chi tiết về vụ án."

Hồng Quyên, "Cô ta thú nhận bản thân đã giết bà Ngát sau khi bà ta giết chết người tình của mình là anh Kiên và cả việc bị lợi dụng tình dục. Sau đó thì cô ta tự vẫn cùng đứa con trong bụng. Bằng chứng trong đó đầy đủ cả."

"Kết quả khám nghiệm cho thấy cô ta tự tử vào ngày mười, nhưng thi thể của bà Ngát được phát hiện vào ngày mười chín."

Văn Phát, "Còn một người nữa tham gia vào vấn đề này."

***

Chú thích:

(1) Chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình: Trong tác phẩm lão Hạc của nhà văn Nam Cao, ông Giáo đã nghĩ: Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com