Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. tỉnh giấc.


Trên đời này thỉnh thoảng sẽ có những cục gạch ngáng đường, bình thường cao chừng một bước chân, đôi khi thì cỡ một bệ cửa. Vậy nhưng đọc xong chiếc đề của chàng thái tử bảnh bao kia, Lê Thuyên Thanh ngại phiền phức lại nảy sinh suy nghĩ muốn tự tử thêm lần nữa, uổng công nó thức đêm đọc quốc pháp và sách thánh hiền.

Đề có hai câu, bên trên là một câu nghị luận nhìn qua thì có chút hóc búa, nhưng quả thực đọc đi đọc lại cũng chỉ là loại 'đề thi' bình thường, câu bên dưới lại được viết bằng một thứ mực khác hẳn, nếu mà hỏi Lê Thuyên Thanh là khác chỗ nào, nó sẽ liếc một cái thật đanh rồi ngắc ngứ không thèm trả lời. Rõ ràng cái thứ kia được viết bằng màu mực đỏ đến cay mắt, trông chẳng khác gì bộ mãng bào bóng bẩy của ngài thái tử bảnh bao. Thứ tối kị như mực đỏ chỉ có một số người được dùng, cho dù có phải dùng đi nửa cũng nhất định không phải trên đề thi cấp quốc gia này.

Hơn nửa câu hỏi lại còn là: "Trốn cũng lâu đó, Lê Thuyên Thanh?"

Má nó chứ, thái tử cũng biết chơi lắm. Nói "phân nửa đề" vậy mà lại là phân nửa đề thật, nó còn dám chắc câu này cũng chỉ có mỗi mình đọc được. Đông cung hẳn cũng không thể nằm trong diện người bình thường nếu vừa nhìn đã biết Lê Thuyên Thanh là kẻ ngoại lai. Muốn dằn mặt cũng không cần phải phô trương đến mức này, thái tử điện hạ ngầm bị Lê Thuyên Thanh đánh giá là một kẻ ngang ngược.

Dạng câu hỏi này không thể nào xuất hiện trên đề của tất cả mọi người được, nếu không trường thi đã loạn một tràng. Vậy nên đứa nhỏ vừa thoát khỏi kiếp nạn mất ngủ vì học thi lại cũng vì cái đề chết tiệt này mà được một trận tim đập như trống bỏi, dù không làm gì xấu cũng có cảm giác giật mình, Lê Thuyên Thanh nó đã nên tật nào đâu.

Ban nãy vì màu mực đỏ quá chói mắt nên loáng thoáng được vài ý, vẫn là nên trả lời câu hỏi chính thống trước. Lê Thuyên Thanh rạch ròi.

Đề luận: Ngọn đèn là vật để soi sáng, tuy nhiên nó lại phụ thuộc vào kẻ giữ đèn. Giả sử vương triều là người cầm đèn, đáng tiếc lại hiếm kẻ toàn năng. Một phía cho rằng nên lấy đèn soi lòng dân, sống hòa thuận với ngoại bang lân cận, bên còn lại cho rằng thiên hạ cần phải được bành trướng, tấc đất tấc vàng, thổ hữu càng nhiều thì quốc gia càng lớn mạnh. Người cầm đèn nên soi về hướng nào.

Lê Thuyên Thanh thừa nhận, là một câu hỏi khá hay.

Vậy nhưng mà nó vẫn ngầm đánh giá loại câu hỏi lộ liễu này, cảm thấy nếu đã là nho sĩ thì đương nhiên vẫn sẽ đi hướng 'việc nhân nghĩa cốt ở yên dân', Lê Thuyên Thanh còn nghĩ hỗn rằng mình có thể ra đại loại một câu còn hay hơn.

Nó ngồi liến thoắn một hồi hết hai tuần nhang, chủ yếu do cầu toàn nên hay lưỡng lự cách dùng từ, viết ra một bài luận cũng mạch lạc lắm, không có chỗ nào chê được, ít nhất là với góc nhìn của người hiện đại, rảnh rỗi còn nhìn qua lều của Phiên Thụy Dương, thấy gã trai đó gác bút lên mang tai, chống cằm nhìn về hướng chính điện trông có vẻ chán chường lắm, chắc là cũng xong xuôi rồi. Lê Thuyên Thanh có chút tò mò, không biết dưới góc nhìn của Phiên Thụy Dương, hắn sẽ đối đề này theo hướng nào.

Nghĩ lại thì còn một câu đề bằng bút đỏ, thời gian còn lại cũng không nhiều, rõ ràng cũng không phải loại câu hỏi để vòi vĩnh đáp án mà giống như để dằn mặt hơn.

Lê Thuyên Thanh gác bút, quyết định mặc kệ dòng chữ chướng mắt rồi đảo qua nhìn theo tầm mắt của Phiên Thụy Dương.

Cũng chỉ là thái tử ngồi gác trên đài chủ khảo, chẳng có gì đáng xem. Vậy mà Phiên Thụy Dương lườm đến đá cũng muốn nứt.

Theo hướng của người bình thường thì chắc sẽ nghĩ thứ tử họ Phiên đố kị thái tử ngậm thìa vàng, khẩu phục nhưng tâm không phục, ở nơi không ai thấy thì âm thầm ghét bỏ.

Lê Thuyên Thanh là kẻ rất ngẫu nhiên, hẳn sẽ không hiểu theo lối mòn. Nó là người sẽ nghĩ rằng hai tên trai trẻ này có gian tình, tỉ như câu chuyện hôm ở hồ sen đó mà, bây giờ lại có đất diễn ở trong đầu đứa nhỏ này.

Nghĩ đến đây tâm tình nó chấn động, trong lòng âm thầm đánh giá cái tên homo ngầm mà hay ra vẻ trai thẳng này.

Thái tử áo đỏ cũng đang nhìn xuống Phiên Thụy Dương, biểu cảm rất là chua chát, một lời khó nói hết.

Điện Cần Chánh dần cháy tới những đoạn nhang cuối cùng, ai nấy cũng có vẻ tất bật.

Tới khoản gần chính Ngọ lúc âm khí thịnh nhất, phía trên trường thi chập choạng ánh sáng, mặt trăng liếm hết bộ thể, mây đen giăng đầy trời, nắng tắt nhanh như ngọn nến hãy còn leo lắt, bốn phương tối mịt, nếu không phải có những ngọn đuốc trên chòi canh gác hẳn đã chẳng khác gì ban đêm, nhật thực dần thành hình.

Động tĩnh bất thường như vậy nhưng không thấy ai mảy may. Lê Thuyên Thanh nhìn xung quanh, các sỉ tử đã buông bút nằm rạp hết ra bàn bất động tứ chi, trông chẳng khác nào vừa mới bị tước hết sự sống.

Cả thân thể Lê Thuyên Thanh dợn lên một đoạn dự cảm bất an. Nó nhìn qua Phiên Thụy Dương, thấy gã trai đó vậy mà vẫn còn tỉnh táo, thực ra thì tư thế ngồi thiền có hơi kì cục, được một lúc thì hắn mở mắt ra rồi đánh sang phía Lê Thuyên Thanh, bốn mắt nhìn nhau.

Nó bỗng dưng muốn giả bộ nằm xuống bất động như những người khác.

Dưới bàn có gì đó rục rịch, vừa hay Lê Thuyên Thanh đang muốn kiếm cớ chui xuống, được đà thì giả bộ bất tỉnh luôn

Nghĩ vậy nó liền không nhìn Phiên Thụy Dương nữa, nhìn xuống phía dưới thì thấy một cái đầu phụ nữ nằm úp, tóc đen dài dạt sang hai bên, ngọ nguậy một hồi thì nó ngẩng phắt mặt lên, để lộ ra khuôn miệng ngoác rộng đến kì dị và cặp mắt cong trớn thành hình lưỡi liềm.

Lê Thuyên Thanh vậy mà nén lại được một tiếng hét bén ngót thoát ra khỏi cổ họng.

Phải nói là những kinh nghiệm đi tè ban đêm ở cái biệt phủ rộng má ơi đó đã thui rèn lòng gan dạ của nó, đến mức thứ này tuy trông có ghê gớm, vậy mà vẫn thua những hình ảnh nó tự mường tượng ra trong đầu, cái kiểu nhỡ như mà quay đầu lại sẽ nhìn thấy đó.

Thủ cấp phụ nữ máu me này cũng tởm không kém, nó nhìn Lê Thuyên Thanh chăm chăm, một hồi sau còn từ từ nghiêng sang một bên, trông cứ như đang khóa mục tiêu để vồ lên cắn một phát vậy.

Lê Thuyên Thanh có chút lùng bùng lỗ tai, mãi mới nghe được phía bên kia có tiếng gọi với qua.

"Miên Chi, qua bên đây." Là Phiên Thụy Dương.

Nó lập tức đẩy bàn chạy nhanh qua, đi được nửa đường còn quay lại nhìn đến cái đầu đang nằm chỏng chơ dưới gầm bàn, bất ngờ bị dọa cho mất hồn, cơ mặt của Lê Thuyên Thanh còn chưa có chịu yên tĩnh, khóe miệng giật giật như ngứa ngáy lắm.

Hai người bọn họ nhìn nhau, chỉ mỗi biểu tình của nó thôi là đủ kể một câu chuyện hài rồi, Phiên Thụy Dương không nghĩ vậy mà Lê Thuyên Thanh còn chưa mở miệng hỏi han gì, cứ như đợi hắn tự trình bày.

Phiên Thụy Dương chịu thua: "Cậu không tò mò à?"

Lê Thuyên Thanh: "Chắc gì anh đã biết?"

Phiên Thụy Dương thấy đứa nhỏ này cũng có lý, vậy mà nắm thóp được cái thói dửng dưng hiển nhiên của người trời. Vốn bản thân biết quá nhiều lại còn sống dài đằng đẵng như vậy, tự nhiên hắn thấy mình thành kẻ ngốc, cho rằng ai nấy cũng thông tri những dị tượng như vậy.

Khung cảnh xung quanh tối hù, hai vị bọn họ cũng không có thời gian để kẻ cả nhau, nhưng người xung quanh đã ngã hết trên bàn như ngủ say, ánh đuốc từ đài coi thi dạt vào, hắt ra thứ ánh sáng le lói chỉ rọi đến nửa khuôn mặt bọn họ, bất động nhìn nhau thì thấy có chút quỷ dị.

"Anh biết gì hả, nói tôi nghe đi."

Phiên Thụy Dương ngoảnh mặt sang hướng khác: "Không biết gì hết."

Nó bểu môi, không thèm cưỡng cầu nữa.

Những kẻ xung quanh ai nấy đều bất ngờ mất ý thức, lại chỉ còn có mỗi hai người bọn họ tỉnh táo, cảnh này cứ như đang nói với Lê Thuyên Thanh rằng họ là nhân vật chính, chỉ đợi thảm cảnh đổ xuống nữa thôi là có thể kể thành phim điện ảnh.

Nhưng mà còn chưa kịp hoàn thiện kịch bản thì nó đã thấy ở trên ghế chánh khảo, cái người mặc mãng bào đỏ lù lù vẫn còn mở mắt tỉnh táo, rốt cuộc vẫn là không thể làm nhân vật chính. Lê Thuyên Thanh có chút thất vọng.

"Thái tử bên kia vẫn còn tỉnh kìa." Lê Thuyên Thanh khều vai Phiên Thụy Dương.

Hắn ta có vẻ chán nản, quả thực còn không thèm liếc tới cái người mà Lê Thuyên Thanh đến tận bây giờ mới để ý là 'còn tỉnh'.

Phiên Thụy Dương: "Còn tưởng cậu để mắt ở nhà rồi."

"Anh có tâm trạng chất vấn tôi nhưng không có tâm trạng nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra hả?"

"Trông tôi giống kẻ hiểu biết những chuyện này à."

Lê Thuyên Thanh nhún vai, tâm trạng rất rất muốn vạch trần gã trai này nhưng vẫn dằn xuống, dù sao có ra vẻ gì cũng chỉ là nói suông, không khéo hắn còn được một trận cười chỉ vì nó quá háo thắng.

Thái tử ở phía xa đã đi về hướng này, điệu bộ ung dung, một tay chắp sau lưng một tay phủ phía trước.

Khánh Nghi hỏi: "Thanh, lúc nãy em nhìn thấy vật gì ở chỗ ngồi."

Lê Thuyên Thanh chớp chớp mắt: "Sao người biết?"

Thái tử không để tâm đến câu hỏi của nó: "Trả lời ta."

"Lê Thuyên Thanh vê cằm: "Ừm...một cái đầu phụ nữ, tóc rất dài, miệng cười đến mang tai, lại còn biết cử động nữa."

"Có vẻ đúng là mụ rồi." Khánh Nghi nói không đầu không đuôi, làm cho đứa nhỏ có vẻ lúng túng.

Vậy nhưng mà nó không hỏi thêm, chỉ im lặng quan sát hai người bọn họ sẽ bày tiếp trò gì.

"Phiên Thụy Dương cậu vậy mà để sổng con quỷ đói lần nữa nhỉ?"

Để sổng? Quỷ đói? Trong bụng Lê Thuyên Thanh lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

Phiên Thụy Dương :"Anh nói ít đi một lời được không?"

Khánh Nghi: "Hả tại sao? Cậu không phải đi săn quỷ hả, tôi đây lên giúp một tay còn gì."

Thái tử mới đầu chỉ đem lại chút cảm giác dị biệt, Lê Thuyên Thanh còn ngầm cảm thấy quỷ ma âm u, cứ như là người âm phủ.

Quả thực giác quan của Lê Thuyên Thanh bén đúng chỗ, người nọ là Địa quan mượn thân thể của thái tử, nhẽ ra phải đảm đương nhiệm vụ này với Phiên Thụy Dương, ấy vậy mà hắn biệt tăm ở dòng thời không khác những hai năm, bây giờ ló mặt lên bảo giúp nhưng lại là kiểu nửa vời chỉ mượn xác chứ không phải đầu thai nên thành hẳn một con người, lại còn xuất hiện dửng dưng chẳng thấy có chút mặc cảm tội lỗi nào. Khó trách Phiên Thụy Dương không muốn nhìn mặt.

Lê Thuyên Thanh nghĩ thầm trong bụng, quái thật, vậy mà còn có quỷ. Tuy đã dằn lại không nói ra lời nào, thái tử cũng kịp bắt được nét mặt vô tri vô giác của nó, tự thấy mình đã lỡ lời.

Khánh Nghi: "Tưởng đâu thân lắm, hóa ra cũng úp mở không dám nói hả?"

Thái tử bỗng dưng trở giọng chua ngoa, cứ như có thù với Phiên Thụy Dương từ kiếp nào.

Phiên Thụy Dương: "Sống bao lâu mà vẫn giữ không được cái mồm?"

Ở giữa có một đứa nhỏ lặng lẽ đánh mắt trái phải mỗi lần nghe tiếng tranh luận của họ, đương nhiên nó ù ù cạc cạc, nghe mà như điếc vì hai tên trai trẻ này cứ như trẻ nít, xị nhặng loạn hết cả lên.

Thái tử: "Thần Không tung hộ cậu kỳ tài, hóa ra cũng cáng đáng một việc mọn đến tận hai năm, mà còn chưa tra ra kẻ chủ là ai."

Phiên Thụy Dương cũng không vừa: "Không phải Địa Giới tắc trách, để tai ương chạy loạn, không đủ người đi thu dọn sao?"

Lê Thuyên Thanh: "..."

Rốt cuộc tại sao nó phải làm nhân chứng cho trận đấu võ mồm kì cục này vậy? Lê Thuyên Thanh quả thực không muốn biết.

Người mặc áo đỏ đảo mắt về phía Lê Thuyên Thanh đang đứng: "Đứa trẻ này là sao?"

Người trời họ Phiên: "Không biết, tra không ra."

Khánh Nghi cầm cái quạt ngọc cạ cạ vào cằm, nói: "Cũng thú vị lắm."

Họ cứ dửng dưng như vậy, trông chẳng giống như vừa nói vạ thiên cơ bất khả lộ gì cho lắm. Trên đời này còn có bao nhiêu thứ kì bí chứ, Lê Thuyên Thanh không thấy bất ngờ cho lắm, nó cảm tưởng như một kịch bản phim linh dị dần được vạch ra trước mắt thôi.

"Cậu không tò mò chúng tôi nói gì à?" Phiên Thụy Dương hỏi.

Lê Thuyên Thanh lắc đầu hai cái, ngậm miệng như hến không nói gì.

Khánh Nghi áo đỏ vẫn dõng dạc: "Trận này bày ra, con mụ đó chắc muốn một lưới giết trọn tôi với cậu."

Ba người bọn họ đang đứng trong mê giới gọi là 'Trận'. Phép thuật này người thường không thể tiếp cận được do linh hồn phàm nhân không đủ linh tính. Linh tính càng lớn thì mắt càng sáng, dân gian gọi nôm na là có căn đó, mà những kẻ như vậy thì cuộc sống cũng không dễ dàng gì khi mở mắt ra những lúc trời chập choạng, khoảng hừng đông, giữa trưa, chạng vạng hoặc nửa đêm đều rất dễ nhìn thấy những thứ của thế giới bên kia.

Việc Lê Thuyên Thanh ở trong Trận mà vẫn còn giữ được ý thức, phần lớn là do linh hồn của người có thể toàn thây xuyên về quá khứ rất tiềm năng, mà cũng rất may là tiềm năng đó không bao gồm việc thấy được ma cỏ và quỷ yêu, bằng không Lê Thuyên Thanh đã bị dọa mất hồn, khéo đã chết thêm lần nữa.

Những kẻ ở ngoài luân hồi như bọn họ biết rất rõ điều này, vậy nên đối với việc Lê Thuyên Thanh không mất ý thức như những kẻ khác cũng không phải việc cần hỏi nhau để tìm lý giải, chỉ là trường hợp người thường còn tỉnh táo trong Trận là cực kì hiếm, trừ khi không phải con người như họ.

Đã vậy Lê Thuyên Thanh còn là một kẻ biết điều không tọc mạch, nó không hỏi nên chẳng ai buồn trả lời.

"Cậu ở trong Đại Nội lâu như vậy rồi, danh tính rành rành mà vẫn chưa ra tay?" Phiên Thụy Dương chất vấn.

"Tôi không vội được, mụ ta ở điện Trinh Minh, ngay dưới mũi Thiên tử." Thái tử hắng giọng. "Có muốn cũng khó mà gây động tĩnh."

Lê Thuyên Thanh rất sáng dạ, từ những thông tin vụt vặt này có thể suy ra việc bắt yêu ma không được náo loạn tới người phàm. Làm thần tiên cũng bất đắc dĩ quá.

Cuối cùng nó cũng sinh ra chút tò mò, 'mụ ta' trong lời của bọn họ là người nào. Nhìn lên trông xuống một hồi, rốt cuộc lại mở miệng ra hỏi chỉ vì trong lòng có hai phần khó hiểu:

"Hai người đang nói về kẻ nào vậy?"

Thầy thuốc: "Còn nhớ lời cô Diệp khai hôm nọ không?"

Lê Thuyên Thanh gật đầu.

"Mụ ta mà bọn tôi nói đến chính là vị phi Trinh hôm nọ ra sức lấy lòng thái hậu, bày hẳn cả dàn xe cúng lễ đó." Phiên Thụy Dương trình bày.

Đứa nhỏ ra chiều thích thú, biểu cảm như rất ủng hộ hắn nói tiếp.

"Cậu có vẻ như rất ham những chuyện như thế này hả? Từ đâu đến thế?" Khánh Nghi vuốt mặt không nể mũi, trực tiếp khảo hạch đứa nhỏ đứng im như hến từ nãy đến giờ. Chỉ vừa hỏi có một câu đã ôm hết sự chú ý. "Khỏi có chối, con người bình thường trong Trận Ma này không tỉnh nổi đâu."

Lê Thuyên Thanh nhè môi liếc về phía người vận đồ đỏ, trông thì khí khái ngút trời nhưng bộ dáng thì tiểu nhân. Tự nhiên cảm thấy vẻ ngoài đứng đắn chừng mực của Phiên Thụy Dương trước giờ vẫn còn dễ coi chán.

"Tôi hỏi trước mà." Nó vẫn ra vẻ cứng miệng.

"Cậu trả lời đi." Khánh Nghi hất cằm về phía Phiên Thụy Dương.

Hắn đảo mắt như chán chường tính cách của người đội lốt thái tử, quay sang đứa trẻ con người lại là bộ dáng từ tốn giải thích:

"Coi bộ cậu tự có suy đoán rồi, nhưng tôi vẫn nói thêm. Thành Phú Xuân có tai ương ngụ đã lâu, tôi được phân bổ đi điều tra và trấn tà." Phiên Thụy Dương cười khẩy. "Người bên kia vì lười biếng nên hai năm sau mới xuất hiện, vì gấp rút nên không đầu thai hẳn hoi mà mượn xác người phàm như cậu thấy đó, là đương triều thái tử."

Lê Thuyên Thanh há mỏ như đớp ruồi.

Khánh Nghi tiếp lời: "Cậu cũng coi như thuộc dạng may mắn đó, không phải ác linh đoạt xác cố chủ, bằng không trong Trận của quỷ có yêu tính nặng hơn đã bị cắn nuốt đến tán mạng rồi." Dứt lời thái tử gõ cây quạt ngọc lên đầu nó tạch tạch. "Nói đi, cậu từ thời nào tới đây."

Nó cũng bất đắc dĩ rồi.

"Thế kỉ hai mươi mốt."

"Cũng không xa lắm." Thái tử giấu nửa mặt trong quạt ngọc, vừa nói xong đã nhắm mắt, miệng lẩm bẩm như niệm chú.

Trời đất đột ngột rung chấn dữ dội, đuốc rơm trên trường coi thi cháy đến gần tắt ngóm, kì lạ thay ánh lửa lại chuyển thành xanh mạ, màu sắc úa héo như cuối mùa gặt, chẳng còn mấy sự sống ươm mầm.

Lê Thuyên Thanh chợt thấy cái ý nghĩ xuyên vào phim ma Hồng Kông thuở mới đầu của mình ứng nghiệm, vậy mà còn tưởng chuyện hài trinh thám làng quê, vỡ lẽ mới biết thực sự mình phải sống trong thế giới có ma quỷ hoành hành.

Phiên Thụy Dương chợt mở miệng nói với Khánh Nghi: "Lúc nãy mới chớm vào Trận, hồn trận ở dưới gầm bàn của Miên Chi, có lẽ đã sớm ý định chọn vật chủ rồi."

Lê Thuyên Thanh sởn gai ốc.

Bao nhiêu người ở trường thi này, vậy mà cái đầu ma quái đó lại chọn ám mình.

Đúng là cạn phước.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com