Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Anh phản tía

"Sỏi ơi?Ra mở cổng cho anh cái mày!".

Giữa cái trời trưa nắng gắt,Đăng đứng thở hỗn hển vì mệt,hai tay mỗi bên xách ba trái dừa bự tổ chảng,toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại,lưng áo ướt sủng dán chặt lên da anh.

"Suỵt!Nhỏ tiếng thôi,tía em đang ngủ,ổng mà thức cái là thấy mụ nội với ổng đó!".

Sỏi dáng người nhỏ con,luống cuống chạy từ trong nhà ra,dép cũng không thèm xỏ,nó tiến ra cổng,nhẹ nhàng gạt chốt rồi dùng cả hai tay kéo cánh cổng một cách vô cùng nặng nề như thể nó nặng cả tấn vậy.

Anh Đăng trông thấy cảnh này,tức thời đang mệt thì liền bị chọc cho phì cười:

"Nhìn mày hèn gì đâu luôn á Sỏi.Chi mà khó khăn dữ vậy?."

"Làm vậy chứ không ông Hai thức, ổng ghét nhất là lúc ổng đang ngủ say mà làm ổng giật mình á!"

"Hồi hởm tía em đi làm về mệt,vừa nằm xuống võng lim dim cái bị ông Sáu kêu làm cho giật mình tỉnh,xong ổng điên lên cầm chổi rượt ông Sáu thấy bà luôn".

"Dữ vậy luôn á hả".

Đăng khi nghe xong vừa mắc cười vừa không ngờ bác Hai mọi khi hiền lành,dễ mến lại có thể sôi máu với kẻ phá hoại giấc ngủ ngon của mình,thậm chí là cầm chổi rượt đánh anh em mình.

"Mà anh Đăng đi đâu mà mồ hôi mồ kê tùm lum vậy?".

Đăng giơ một tay đang cầm dừa lên cao đưa trước mặt Sỏi:

"Mang quà qua cho mày đó".

Vừa trông thấy tay anh cầm một đống dừa.Sỏi liền xù lông nhảy dựng lên:

"Ông cố nội ơi!Chùm dừa hôm qua anh cho ăn còn chưa hết để nhóc ở dưới bếp nay còn cho nữa!Thôi thôi...đem cho ai khác đi chứ ăn sao hết?."

Anh Đăng cũng chỉ biết bất lực đem ba trái dừa ở tay bên này để xuống cạnh chân Sỏi,miệng chỉ biết cười trừ.

"Qua nay tía tao bán ế nên còn dư quá trời mà để nhà cũng ăn không hết,dừa này nó chín ngắt luôn rồi,để đến mai hay mốt nữa là ăn không ngon nên tía tao kêu đem cho.Máy ráng nhận giùm tao nốt ba trái hôm nay nữa thôi được không?".

Nghe anh Đăng năn nỉ,Sỏi cũng không muốn làm khó anh.Đành thở dài một hơi rồi cúi người hai tay xách một lúc ba trái dừa  bước nhanh vô nhà.

Cái thay của thằng Sỏi có chút éc à,vậy mà nó xách một lúc ba trái dừa muốn to hơn cái mình của nó.Nhìn cái tướng nó nhỏ nhỏ xinh xinh xách dừa lon ton chạy vô nhà làm anh Đăng nhịn không được khẽ thốt:Thấy ghét gì đâu luôn á!

Sỏi từ dưới bếp đi ra,hai tay vừa phủi phủi thì nghe thấy Đăng cất giọng nói:

"Thôi tao đi đem nốt ba trái qua nhà thím Hai cái,đi nghe Sỏi!".

Sỏi bước ra cổng,ló đầu nhìn bóng lưng cao lớn của anh Đăng ngày một xa,nó gọi:

"Mốt đừng có cho nữa nghen!".

Đăng nghe tiếng em gọi liền quay lại,anh không nói chỉ mỉm cười một cái.Anh Đăng bình thường đã đẹp trai,tuấn tú lúc cười lên thì mặt anh như muốn hút hết ánh mặt trời vô vậy.

Thật ra qua nay tía Đăng không hề buôn bán ế ẩm như lời Đăng nói,ngược lại còn đắt khách hơn mọi khi,cái này đều là do ơn của thím Hai,thím mua ủng hộ tía của Đăng hai trái dừa,nào ngờ lại có người xin uống ké rồi khen ngon,hỏi thím Hai chỗ mua xong đi rêu rao với người này người nọ thành ra người ta kéo tới mua dừa của tía Đăng quá chừng.

Để thay cho lời cảm ơn,tía Đăng đã hào phóng nhờ anh mang một đống dừa nhà mình qua biếu cho thím Hai, qua sáu trái,nay cũng sáu trái tổng là tận chín trái.

Nhưng mà chắc tía và thím Hai có nằm mơ cũng không nghĩ Đăng lại đem một nửa số dừa cho trai,lại còn viện cớ tía nó buôn bán không được còn dư mới ghê chứ.Cuối cùng công lao của thím Hai đáng ra là nhận được một đống dừa ngon miễn phí mà giờ còn có một nửa.

Đăng ơi là Đăng!Tía anh mà biết dại trai là ổng lấy dừa trọi anh chết nha anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com