Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Rung động

Bầu trời lúc này đã về chiều,không còn cái nắng gay gắt khó chịu như lúc ban trưa,tâm trạng ai nấy đều rất thong thả,dễ chịu,những nông dân đang hớn hở chuẩn bị từ ruộng trở về sau một ngày vất vả,sự mệt mỏi của họ đã sớm bị khung cảnh thanh bình này đánh tan đi hết.Thế nhưng hiện giờ lại có một chàng trai vẫn đang khổ sở vật lộn với ông tướng nhỏ trên lưng.

Từ lúc Đăng cõng Sỏi tới giờ thì nó chỉ chịu ngồi yên lúc đầu thôi,chớ đến khi vừa bước ra khỏi cổng nhà mấy bước là nó lại giở chứng,ở trên lưng anh làm đủ trò,hết vung tay đá chân rồi lại lèm bèm bên tai làm anh nhức hết cả đầu.

"Anh Đăng...thả em xuống coi,gần tới nhà rồi!".

"Chân hết đau òi....để em tự đi đi...".

"Anh Đăng...".

"Ngoáy cái nữa là tao quăng mày xuống mương nhen".- Anh Đăng giọng cau có gắt một tiếng Sỏi mới hậm hực chịu ngồi yên.

Nó không có đi dép,để nó tự đi đặng hồi nó dặm lên cái gì rồi sao,nó bị đần mà,lúc đó lại mắc công lôi đầu nó lên trạm xá tiêm uốn ván hay gì.

....

Đi được một lúc,thấy Sỏi im re hỏng nói năng gì,Đăng liền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khó chịu này.

"Mày cũng mười bảy tuổi rồi chớ ít đâu,mà sao không khi nào mày mần chuyện chi ra hồn hết vậy Sỏi".

"Không có à,tại ai biểu ông Hai chất rơm gần bếp quá làm rồi nó bén lửa chứ em có mần cái chi đâu."- Sỏi đang yên đang yên đang lành tự nhiên bị xỉa xói lập tức nhảy dựng lên,một mực biện minh.

"Hời ơi vô tội ghê ha,một hồi về tới nhà tao trình bày y rang vậy với ông Hai mày hỏng có cãi nghen"- Đăng thấy Sỏi vẫn cứ minh oan việc tày trời mình làm thì dọa nó một câu.

"Hoi...hoi..cho em xin đi,anh muốn ngày mơi em lết thay vì đi luôn ha gì?".

Sỏi vừa nghe anh Đăng muốn bán đứng mình thì mặt mày cắt không chừa một giọt huyết.

Nó sống với ông Hai gần hai chục năm,ông Hai thì nóng tánh mà được cái thằng Sỏi cũng lì như trâu,mặc dù ngày sinh là vào năm Mậu Ngọ,tay chân lúc nào cũng lóng ngóng mần cái này không được cái cái kia cũng không xong,ngày ăn nhiêu lần cơm thì chịu ngần ấy cử roi.

Hồi trước cứ đinh ninh là càng về sau,ông Hai càng già sức yếu thì sẽ đánh nó bớt đau hơn,ài dè nó đã nhầm to,gừng càng già càng cay,sau chuỗi ngày trao đổi chiêu thức roi,chổi,sức chẳng những không giảm mà còn lợi hại hơn,còn khi giờ chẳng cần roi nữa đâu,tay không của ổng thôi cũng khiến nó xuýt xoa nhiễu nước mắt.Mà ông Hai đánh đau vậy rồi Sỏi nó có chừa không đó đa.Tất nhiên là không rồi.

_________________

"Ông Hai ơi!Sỏi ơi!Có ai ở nhà không?".

"Ai dọ....Ủa...Chị Liên hả?Đợi em chút nghen".- Sỏi dựng cây chổi rơm lên tường rồi hớn hở nhảy chân sáo ra cổng,mặt nó vui thấy rõ tại nó biết hôm nay lại được chị Liên cho bánh ngon ăn.

"Tía em ra ruộng từ sớm mơ gòi,...ấy chị...cái gì vậy để em xách cho,chị vô nhà ngồi chơi đi lát trưa tía em về rồi chị ở lại ăn cơm luôn nha".- Sỏi mặt cười tươi roi rói,ga lăng kéo chị Liên vô nhà,nhưng mà mắt nó đã tia vô cái bịch bự chị xách trên tay nãy giờ.

"Hì hì...Mấy cái bịch bánh với kẹo đó,em thích ăn mà đúng hông,tía chị đem từ Sài Thành về mà chị hổng ăn nên đem qua cho em á,thêm mấy cái bánh giày cho ông Hai nữa đó".

"Ù ui...có kẹo sô cô la nữa nè...em cảm mơn chị Liên nhaaa".- Sỏi giở trong túi thấy có món nó thích nhất,mắt liền sáng như đèn pha,quay qua cảm ơn chị Liên giọng ngọt hơn cả mật mía.

Liên là con gái của em trai ông Hai và là chị họ của Sỏi,lớn hơn Sỏi hai tuổi,gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả,tía đi làm quản lý một xưởng gỗ tương đối lớn trên Sài Thành,má làm thợ may thủ công,là con nhà gia giáo,tính tình dịu dàng,tốt bụng,hiền lành,nết na,mái tóc đen dài thẳng thóm lúc nào cũng được thắt gọn gàng vắt qua một bên vai,chân mày mỏng,mắt phượng,mũi cao,đôi má hồng hào,môi chúm chím mỗi lần cười đều để lộ một góc nhỏ cái răng khểnh,nhìn rất có duyên.

Mỗi lần tía cô đi làm từ Sài Thành trở về đều mang theo rất nhiều bánh kẹo,và cũng mỗi lần như vậy Liên đều đem hơn phân nữa đi chia cho Sỏi.Đúng là đồ ăn đắt tiền trên xì phố so với miền quê khác xa mọt trời một vực.

Vì hiền lành với tốt bụng nên thằng Sỏi nó quý chị dữ lắm.

À mà ngày nào chị mang đồ ăn qua cho nó là nó quý gấp một ngàn.
...

Liên vừa vào trong nhà đã đi thẳng đến trước bàn thờ của má Sỏi,bày biện trái cây cô mang qua lên dĩa rồi đặt ngay ngắn lên bàn thờ,cuối cùng là châm lửa thắp cho bà một nén nhang.Xong xuôi hết thảy,cô tính lau dọn nhà cửa giúp cha con ông Hai.

Nhà ông Hai có mấy khi được lau dọn nên bụi phủ gần như trong mọi ngóc ngách.Tại ông Hai không có nhiều thời gian cho mấy việc dọn nhà này,sáng sớm gà chưa gáy ông đã vác cuốc ra ruộng mần tới trưa mặt trời đứng bóng,về nhà ăn một chén cơm,thiu thiu một giấc rồi lại trở ra đồng đến giờ cơm tối mới về,thử hỏi hơi với sức đâu mà quét với dọn.Thằng Sỏi thì khỏi nói rồi,nó làm biếng chảy thay ra,một ngày của nó chỉ có việc ở nhà canh nhà,nấu cơm mỗi bữa,hôm nào dòm ra sân thấy lá rụng nhiều quá thì cầm chổi ra quét,hổng phải nó siêng đâu mà tại lá rụng đầy ra sân cấn mất chỗ chơi nhảy dây,tạt lon của nó nên mới phải quét.

Chị Liên định đi vòng ra nhà sau lấy khăn chổi đồ đặng dọn nhà,vừa bước ra cửa lại vô tình nhìn thấy một chàng trai cao ráo bận bộ đồ bà ba đen đứng ngoài cổng,trên tay còn cầm cái rổ lớn.

Liên ngó quanh thấy Sỏi không có ở ngoài sân,nghĩ chắc là đi ra nhà sau rồi nên cô liền chạy ra mở cổng dùm người ta.

"Dạ cho hỏi anh kiếm ai...ơ..."- Vừa được diện kiến rõ ngoại hình đối phương thôi mà cô đã phải ngớ người,dáng người kia rất cao,ước chừng chắc cũng phải trên mét tám,vai rộng eo thon,làn da hơi ngâm rám nắng,săn chắc.Ấn tượng lớn nhất vẫn là dung mạo,phải nói người này rất đẹp trai,mày kiếm,đôi mắt cương nghị nhưng lại có phần hòa đồng,dễ gần,mũi cao,môi mỏng,gương mặt góc cạnh,nhìn tổng quan rất hài hòa.Thật phải khiến chị Liên thầm thốt một câu:Người đâu mà đẹp dữ thần.

"À...tui kiếm thằng Sỏi á,ủa mà chị đây là...".- Đăng thấy một người con gái lạ hoắc anh chưa từng thấy từ trong nhà Sỏi đi ra thì hơi khó hiểu.

Liên vẫn còn đang ngẩn ngơ thì nghe người con trai kia lên tiếng hỏi mình mới tỉnh lại,giọng thẹn thùng đáp:

"À...em tên Liên,là chị họ của Sỏi,...em nghĩ chắc nó đang ở nhà sau á...anh đợi xíu em chạy đi kêu nó nha".

"Không cần phiền đến vậy đâu,cô Liên,,chắc nó bận mò cái gì ở dưới á để tự hồi nó đi ra à".

"Vậy cũng được...nhưng mà...không biết là..."- Liên ngập ngừng e thẹn muốn ngỏ ý muốn hỏi tên chàng trai.

"Anh Đăng!".- Câu còn chưa trọn chữ thị đã bị cắt ngang,Sỏi từ sau nhà đi lên thấy anh Đăng ngoài cổng liền chạy ra.

"Sỏi!".

"Anh qua kiếm em có chi hong"

"Thấy tao cầm rỗ mà cũng không biết,qua rũ mày đi mò ốc ăn chứ gì".- Anh Đăng nói,miệng còn không quên nở nụ cười khiến Liên đứng một bên ngơ ra ngắm nhìn say đắm.

"Vậy chắc trưa nay khỏi ăn cơm ở nhà luôn gòi".- Nói xóng Sỏi quay qua nhìn chị Liên-"Hay lát nữa chị Liên ở lại ăn cơm với tía em nha,hồi em đi ăn ốc với anh Đăng ời,mà có gì tía hỏi chị nói dùm em nha".

"Ờm...chắc lát chị về nhà ăn cơm á Sỏi ơi,nhưng mà yên tâm chị ở lại dọn dẹp nhà cho tía con em rồi nào ông Hai dìa chị nói cho".

"Ây nhưng em chưa có nấu cơm trưa,giờ em đi rồi lát tía về không có cơm ăn là rầy đánh em chết".

"Rồi thôi lát nữa chị nấu luôn cho.Yên tâm đi đi"

"Vậy nhờ chị nha,em đi ăn ốc với anh Đăng đây,Hì hì".- Sỏi nó ghiền ăn món ốc bưu hấp xả chấm với nước mắm tỏi ớt nên bữa nào anh Đăng rủ đi mò ốc là sẵn sàng bỏ hết công chiện lại phía sau,nhất quyết phải đi đặng còn được ăn ốc.

Đăng thấy mặt Sỏi lúc vui cười tươi roi rói nói năng không khác gì đứa con nít năn tuổi,cảm giác nó dễ cưng,bèn không nhịn được đưa tay vân vê một bên má nó.

Liên đứng một bên trông thấy hành động đó thì trong lòng cảm giác nớ có hơi kì kì.Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều,chỉ cho rằng tình cảm hai anh em họ khắng khít mà thôi.

Khi cả hai người kia đã đi xa,cô vẫn rãi mắt nhìn theo tấm lưng của Đăng rồi tự mỉm cười.

Có lẽ cô đã rung động với chàng trai đó từ cái nhìn đầu tiên rồi.

____________________

Có sai xót gì thì hoan hỉ cho tui nghen😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com