Chap 2
~~Ooo~~
Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy hai mi mắt nặng trĩu, không mở nổi. Đầu óc choáng váng, người không còn tẹo sức nào! Chắc do hôm qua dính nước mưa nên giờ mới thế đây. Xác định là bây giờ bị cảm rồi, cảm nặng luôn!
Ah.... yay, tôi bị cảm rồi, bị cảm rồi!! Bị cảm thì sẽ như thế nào? Bị cảm sẽ được nghỉ học ở nhà chơi cày phim Hàn rồi ngắm mấy oppa, được bố mẹ chiều chuộng, thằng em nghe lời. Được làm những gì mình thích và đỡ phải chạm mặt thằng Minh cùng bàn. Chu choa, sướng quá đi thôi!!!
Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đang gọi điện cho cô Nguyệt Anh xin nghỉ học cho tôi nè! Vui quá, vui quá! Vậy là cuối cùng cũng có một ngày được nghỉ ngơi thoải mái, ăn chơi xả láng sau mấy ngày học mệt mỏi, mệt muốn xỉu luôn.
Quên không nói, thằng Thiên em tôi nó cũng đi học rồi. Thế là giờ có mỗi tôi ở nhà một mình. Có thể nói tôi bây giờ là "bá chủ của căn nhà" này. Hớn hở là vậy, vui sướng là vậy nhưng sự thật nó phũ phàng quá. Tôi đau đầu, dậy không có nổi mà mở máy xem phim, không có lết nổi xuống nhà ăn sáng cũng không có thằng Thiên ở nhà mà sai vặt. Ông trời ơi sao con khổ thế?
Nằm một lát, nói đúng hơn là ngủ li bì đến xế trưa, tôi mới thức giấc. Muốn dậy cũng không nổi, đành nằm lại. Bây giờ tôi chả khác gì đứa liệt giường là bao.
Bỗng dưng dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa. Nếu tôi không bị ốm thì sẽ vọt xuống mà mở cửa luôn. Sao không? Đang chán như con gián thế này cơ mà! Nhưng, tôi chịu. Mặc kệ đi, vừa đói vừa mệt, không ai quan tâm thì thôi sao phải xuống? Nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất!!! Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, không có dấu hiệu dừng lại. Với một con ''tâm thần không ổn định'' như tôi đây thì thế này là quá sức chịu đựng rồi. Éo ốm đau gì nữa, tôi gào to:
- BỐ CHA THẰNG NÀO DƯỚI ĐẤY!? - Thấy chưa, vi diệu lắm phải không? Sức mạnh khủng khiếp của một con trâu điên là đây.
-...- Không có tiếng đáp trả, tiếng chuông cửa cũng không kêu nữa. Chắc hãi rồi chứ gì! Giọng ca 'oanh vàng' này mới tuyệt vời làm sao!
Reng...reng...reng.... Tiếng điện thoại tôi vang lên. Thằng nào nguy hiểm thế nhở? Chả lẽ là ... ma... Thôi, dẹp mẹ đi, ma quỷ cái cục sh*t gì! Không ngần ngại, tôi bắt máy:
- A lô, ai thế?
-...- Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều.
- A lô, tôi hỏi ai đấy?
- ...- Đáp trả vẫn là sự im lặng.
-....- Im lặng hả? Bà đây im lặng lại
Tiết lộ một điều về tôi nha! Tôi nghe điện thoại là hay áp sát tai, không biết bao lần suýt thủng màng nhĩ rồi mà vẫn không bỏ được.
- CON ĐIÊN KIA, BỐ MÀY ĐÂY CHỨ ĐỨA NÀO!? - Âm thanh bên điện thoại "nhẹ nhàng" vang lên. Như bao lần, thủng màng nhĩ...
- BỐ NÀO? TAO CÓ NHIỀU BỐ LẮM! - Tôi điên máu đáp lại.
- THẰNG BỐ NGỒI CÙNG BÀN, XUỐNG LẸ MỞ CỬA CHO BỐ! - À, hóa ra là hắn!
- Ơ, mày bố tao hồi nào vậy? - Tôi ngơ ngác hỏi lại
- Đéo cần mày quan tâm, xuống mở cửa!! - Hắn có vẻ "hơi" tức.
... Tút...tút...tút... Tôi tắt máy, giờ có muốn tôi cũng không xuống được.
Ting... nghĩ ra cách rồi. Vứt chìa khóa nhà qua cửa sổ. Nghĩ là làm, tôi với lấy chùm chìa khóa trên bàn. Trời ơi, nãy giờ gào thét với hắn ghê lắm mà giờ lại không có sức mà rời giường.
Rồi, đã lấy được chìa khóa, tôi tiện tay ném thẳng ra cửa sổ, rơi đâu thì rơi, rơi xuống đầu hắn lại càng hay! Cũng hên là gần nhà tôi không có cây cao gì hết á, mái tôn thì nằm đối diện phòng thằng Thiên chứ không phải phòng tôi. Nếu có chắc không có chuyện "ném chìa khóa" thế này đâu.
Lấy điện thoại, tôi gọi hắn, biết tên hắn trong danh bạ tôi là gì không? Chảnh cún, hay không? Cho lạc đề xíu, các bạn thấy tên nào hay hơn, Died Chó hay là Chảnh cún? Cả hai đều hay cả mà, nhở?
- Alo, gì? - Hắn bắt máy rất nhanh, đi thẳng luôn vào vấn đề
- E hèm, bà đây đã ném chìa khóa xuống rồi, chú mày lấy mà lên nhà! - Nói như ra lệnh ấy, hơi bị vui đó. Lâu lắm mới xưng hô 'bà đây' 'mày' với hắn. Công nhận mình uy quyền vãi cả ra!
- Ừ, làm tao tưởng cục đá nữa chớ, mém trúng đầu! - Hắn nói, giọng có chút mỉa mai. Nếu không nhầm thì hắn đã đọc được cái suy nghĩ ném trúng đầu hắn của tôi rồi. Công nhận tinh ý ghê ha!
- Thôi, cúp máy đây, tốn tiền điện thoại lắm! - Tôi cũng chả thèm nói nhiều, gần hết tiền điện thoại rồi nói cái nỗi niềm gì ở đây nữa?
Cạch...cạch.. Tiếng mở cửa nhà tôi. Giờ hắn giống như tên ăn trộm, còn tôi giống con chủ nhà dở hơi bị trộm biết mà vẫn để yên. Thây kệ, ốm đau thế này cho hắn muốn lấy gì thì lấy... Vào được nhà, hắn đi thẳng lên phòng tôi, vứt quyển vở cái "bẹp" lên bàn, nói:
- Cô giáo bảo tao đem vở đến cho mày. Mà mày màu mè gớm quá! Có xuống mở cửa mà cũng lười. Nằm lắm vào cẩn thận thành lợn đấy! - Hắn cười đểu, lộ ra hai cái răng khểnh tinh ranh. Nếu tôi mà là mấy đứa con gái ngoài kia chắc đổ ầm ầm trước hắn đấy chứ, vấn đề tôi không phải. Hắn có cái quái gì mà đổ, được mỗi cái mặt soái chứ có gì! Tôi đây không phải cái loại hám trai đến mức đấy, chỉ hám mỗi mấy idols trên TV thui à! Tại mấy ảnh đẹp trai quá à, là con gái mà không mê thì không phải là người, tôi đảm bảo.
- Kệ tao, mệt muốn chết ai mà xuống nổi! Không quan tâm thì chớ, còn nói nữa! - Tôi liếc mắt nhìn hắn, không có chút cảm tình nào. Ấy thế mà hôm qua tôi vừa mới thấy hắn đáng yêu cơ đấy! Bây giờ nghĩ lại da gà da vịt gì nổi lên hết.
- Mệt sao mà nãy giờ hét hào khí thế? Hay là thấy tao đẹp trai quá, không muốn tao về mà muốn ở lại để chăm sóc mày! Chắc mày nghĩ thế chứ gì? - Hắn cười tự mãn. Đấy, tôi đã bảo mà, lại phát bệnh rồi đấy! Cái bệnh này đúng là vô phương cứu chữa mà!
- Đợi đến lúc mày đẹp trai thì trai trên thế gian này chết hết rồi! - Tự luyến hả, mơ đi, ta đây sẽ đích thân đạp mi xuống.
- Ừ, xấu mà vẫn có em hotgirl theo là được rồi! - Đấy, lại thế, có chữa được đâu. Mà còn lôi cả hoa khôi Thu Trang vào nữa. Không hiểu sao hắn nhắc đến tôi thấy trong lòng có chút gợn sóng. Mà cũng kệ đi, chắc do đói thôi.
- Ừ, tao biết mày giỏi rồi! Giờ về đi! Cảm ơn vì quyển vở nhá! - Tôi đuổi thẳng thừng.
- Thật muốn tao về à? - Hắn hỏi lại
- Ừ - Tôi đáp không cần suy nghĩ.
- Không có điều gì cần nhờ vả? - Hắn lại hỏi lần nữa.
- Hừm... - Tôi ra vẻ nghĩ ngợi chứ nói thẳng ra là rất cần hắn xuống bếp đem đồ ăn lên. - Có, xuống bếp đem đồ ăn sáng lên tao với!
- Vậy có trả công không? - Hắn tí tởn đáp lại.
Đậu má, thế mà làm tôi tưởng sao hôm nay tốt đột xuất, hóa ra... Tôi không nương tay cầm gối ném thẳng vào mặt tên đó, bình thường tôi ném ngu lắm cơ mà sao hôm nay ném chuẩn thế cơ chứ! Cái gối đập thẳng vào mặt, hắn không những không kêu ca hay "ăn vạ" mà còn cười rất tươi. Hắn hôm nay ăn phải cái bả gì vậy?
- Rồi rồi, xuống thì xuống! Mệt mày quá! - Đúng thật rồi, hôm nay hắn chắc chắn uống lộn thuốc. Chứ không thằng Minh "bệnh hoạn, vô duyên, điên dở" thường ngày đâu rồi? Tôi trố mắt nhìn hắn còn hắn chỉ cười. Lúc quay đi, tôi thấy hắn lẩm bẩm gì đó nhưng tai tôi không thính như tai chó nên không nghe được. Xong, tôi còn thấy mặt hắn phảng phất nụ cười nhẹ, dịu dàng. Thật sự tôi không hiểu nổi con người lúc này của hắn nữa??
__________________________
Xong một chap nữa! Công nhận tiến trình này hơi lẹ nhở? Kệ, dù sao cũng mong m.n ủng hộ!
P/s: Trong chap sử dụng một số từ hơi thô, tục.
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com