- Gửi đến cậu Trì, người tình đêm ấy
Một ngày trước khi lên pháp trường, tôi đã lén đi gặp cậu, khi tay vẫn nặng nề đôi sắt thép, khi chân vẫn rướm máu đỏ.
Dù rằng khung sắt đáng lẽ không thể bị phá bỏ, nhưng tôi vẫn liều mình, cắn răng mà đục từng mảnh. Bởi vì một mong muốn mãnh liệt, một mong muốn vẫn luôn âm ỉ cháy trong thâm tâm tôi.
Tôi muốn gặp cậu Trì.
Ngày tôi không còn cảm nhận được hơi ấm cậu nơi mình, cũng là ngày trái tim tôi không còn đập. Thân thể tôi bị giam giữ quanh bốn bức tường, tâm hồn tôi cũng chỉ còn niềm an ủi duy nhất là được một lần nữa có thể nhìn thấy cậu.
Nhưng tôi biết, tôi đã phạm phải điều tối kị khi mày mò mà biết đến cậu. Đối với họ, cậu không khác nào mối nguy hiểm tiềm tàng, họ nói rằng bởi vì cậu mà thần trí tôi vẫn luôn bâng quơ, sợ rằng tôi sẽ làm hỏng đại cuộc.
Đứng trước những lời bép xép chỉ trích, đáng lẽ tôi không nên hèn nhát đứng một bên lắng nghe, để rồi chỉ bẵng qua một cái chớp mắt, cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cậu đến bên tôi, cũng có thể rời khỏi tôi. Đó là một lý lẽ thường tình. Tôi nhận thức được điều ấy, và một lần nữa, hai từ "đáng lẽ" lại xuất hiện trong tiềm thức của tôi.
Ngày tôi mang giáp ra chiến trường tới gần, khiên, giáo, được người ta đánh bóng đem treo trên tường, và chiến mã hằng đêm vẫn rền vang, như thể đã sẵn sàng cùng tôi xung phong ra trận.
Tôi biết, tôi biết là thế. Nhưng cũng hằng đêm ấy, những cơn nức nở cứ chợt kéo đến, rục rịch bủa vây lấy tôi. Tôi khóc than vì đau khổ. Hàng nước mắt nóng hổi ứa ra, chảy dài trên má. Hình bóng cậu Trì phảng phất nơi tâm trí tôi, và tôi lại càng nhớ nhung cậu.
Tôi nhớ, những ngày nắng.
Những cái ôm dịu mềm.
Những nụ hôn phớt.
Tôi nhớ, tình yêu của cậu.
Tôi muốn ôm cậu, muốn cả hai cùng rúc vào cái chăn cộc, thủ thỉ cho nhau nghe về đôi chuyện vụn vặt.
Vì tất cả những điều ấy, nên tôi mới liều mình trốn đi. Rời khỏi chốn lao cầm mà chạy đến bên cậu. Đôi chân tôi chạy mướt mải, vượt qua dòng người lam lũ, băng đi ánh đèn chói chang. Những cơn đau nhói ở chân vẫn rít từng hồi, song sự chậm trễ là không thể.
Bỗng, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trái tim tôi như hững một nhịp.
Cậu Trì của tôi, cậu ơi.
Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc ấy, tôi hét lên một tiếng. Trong ánh trăng đêm, tôi lao ù đến, ôm chặt lấy cậu. Tôi vòng tay qua cổ cậu, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Cậu chậm rãi xoa dịu tôi, nhẹ nhàng vỗ về.
Khi tôi ngẩng lên, tôi chợt nhận ra.
Đó không phải cậu Trì.
Người kia vẫn thật dịu dàng hỏi han tôi. Tôi vừa mếu máo vừa một lần nữa chạy đi.
Cậu đâu mất rồi, cậu Trì ơi.
Tôi chạy ròng rã, chạy khắp chốn quen thân, tôi vẫn không thể tìm được cậu Trì.
Rạng sáng, tôi bị ép quay trở lại. Ngồi trong ngục, trái tim tôi đau đến không thở nổi. Đôi mắt đã cạn nước mắt tôi chỉ biết đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Ngày tôi đi, mọi thứ có gì đó không thật. Tôi lơ mơ như người bị thôi miên, ai bảo gì thì làm nấy. Dường như có tiếng cổ vũ đâu đó, có tiếng nạt nộ đâu đó, sự náo động hiện rõ quanh đấu trường. Càng ồn ào, tai tôi càng ù đi, và đầu óc thì trống rỗng kì lạ.
Tôi muốn khóc, nhưng dưới tình huống lằn ranh sinh tử bắt đầu hiện rõ, ngơ ngẩn giữa chiến trường chắc chắn là không phải cách.
Nếu có thể trở về, tôi muốn một lần nữa gặp lại cậu.
Muốn ôm cậu vào lòng.
Muốn yêu cậu như cách cậu yêu tôi.
"Gửi đến cậu Trì, người tình đêm ấy."
----------------------------------------
Xích Vi Kinh Trì.
xin được gửi lời cảm ơn đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com