1
"Hyeokie ơi mình nhờ mày cái này"
Đó là vào một sáng thứ Bảy giữa hạ trước mùa tựu trường, Lee Sanghyeok vẫn vùi đầu vào cuốn sách nghiên cứu giấc ngủ sau khi dùng xong bữa sáng đạm bạc. Thằng bạn cùng phòng quý hoá của cậu đã chườn mặt đến ngồi bên cạnh trịnh trọng đề nghị.
"Mình nhờ mày đi date thay mình vào ngày mai được không ạ?"
Đầu Sanghyeok nảy lên một đống dấu chấm hỏi.
"Với gái à?"
Thằng Minseok lắc đầu nguầy nguậy.
"Với con trai cơ"
"Ai?"
Nó vuốt mũi, chu chu môi bảo.
"Anh ấy dùng tài khoản ẩn danh, gọi là chú mèo béo tinh nghịch nên tao cũng không biết"
Thằng nào đặt tên nghe đần thế?
"Rồi sao? Sao phải là tao đi?"
"Mai mày đi date với thằng đó giúp mình. Tại nó giữ tiền bitcoin của mình chưa trả"
Lee Sanghyeok lại nghiêng đầu.
"Bitcoin?"
"Dạ. Đợt mình quẹt app ẩn danh dính nó, nó bảo nó chơi bitcoin giỏi lắm, chơi một ăn mười, chiến thần tỉa nến các thứ. Xong giờ nến gãy hết, sập sàn bitcoin rồi mà cứ đòi mình đi date cơ."
"Tiền học phí hay tiền trọ"
Minseok lại xụ mặt.
"Cả hai..."
Lee Sanghyeok đối với mấy chuyện yêu đương của thằng bạn thân nhà mình đó giờ vẫn không có ý kiến, hay chiều chuộng hùa theo. Ngay cả việc nó quẹt cả đống app hẹn hò để có nguồn thu nhập ra vào không chờ tiền mẹ, trong khi luôn vêu mồm than vãn muốn một anh người yêu ấm áp cưng nó như cưng trứng chân thành thuỷ chung.
"Bao nhiêu tiền?"
"... mày còn đang vay nợ mà có tiền đâu mà hỏi?"
Thằng này láo.
"Bao nhiêu?"
Nó ấp úng giơ bàn tay năm ngón.
Sanghyeok: "50k won?"
Minseok: "Bèo thế ai chơi?"
Sanghyeok: "500k won?"
Minseok: "Một lời mười mà mày"
Sanghyeok: "Mười đâu mày đưa tao xem?"
Nó lại thút thít không nói.
"Tại thằng này nó bảo nó là vua đồng vàng, chỉ cần tin nó là hốt lãi to. Ai mà ngờ nó mua giá trên trời, giờ bitcoin lủng đáy chưa biết khi nào lên. Thằng ché đỏ!"
"Sao lại đi tin nó?"
"Tại... profile game nó bốc lắm. Young and rich, trên game ai cũng mê nó. Mà mê nhất là cái ví tiền của nó"
"Nhắn tin bao lâu rồi?"
"Một tháng..."
"Nếu thế lỡ mai ra không phải người nó nhắn tin, nó cáu nó không trả tiền thật thì sao?"
"Tao dùng hình ảo mà."
Nói rồi nó vội mở cái app hẹn hò ma quỷ đó lên, bấm vào mục profile của bản thân. Khỏi phải nói, cả album toàn hình khát tình chụp chân chụp mông. Ai dạy nó ba cái trò câu trai ma lanh này nhỉ?
"Sao không đi date đi?"
"Tại mai tao đi date với anh khác rồi..."
Cái này mới khiến Sanghyeok phải chửi thề thành tiếng.
"Năn nỉ mày đấy! Mày mà đi mình xin cắn rơm cắn cỏ lạy mày. Mình xin hứa không bao giờ lấy sách kê nồi nữa, cũng không vứt nhầm quần lót của mày vào sọt rác nữa đâu. Nhé?"
Giọng điệu mè nheo cật lực lay động cánh tay khiến Sanghyeok muốn nổ não.
Sanghyeok: "Tiền lời?"
Minseok: "Một phần mười?"
Sanghyeok: "Ba phần"
Minseok: "Hai thôi"
Sanghyeok: "Bốn"
Minseok: "Ba"
Snaghyeok: "Ok chốt"
Buổi hẹn đầu tiên Sanghyeok đánh giá đối phương cũng có cái gọi là đầu óc thẩm mỹ và tính toán, biết lựa chọn địa điểm khá phù hợp. Điểm trừ đó là một quán cà phê xa trường, điểm cộng là cách bài trí lịch sự và ấm áp, phù hợp cho những buổi hẹn hò đầu tiên không ồn ào tấp nập. Tiêu chí số một buổi đi chơi này vẫn là, dỗ ngọt "Chú mèo béo tinh nghịch" để nó phọt 500000 won trả lại cho khổ chủ.
Lee Sanghyeok đối với mấy người nhỏ tuổi nói thật là không hứng thú lắm, mặc dù nghe nói gã kia lớn hơn cậu đến hai tuổi. So về tuổi đời thì còn quá nhỏ, sự nghiệp chưa có, vẫn phụ thuộc vào phụ huynh. Ryu Minseok chỉ toàn nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng mà đu bám thôi. Đã muốn đào, thì phải thật sự nhìn cho kĩ cái mỏ nào béo tốt mà đào, tốt hơn là cứ lớn tuổi đã có công ăn việc làm ổn định một chút.
Rốt cuộc vẫn là Lee Sanghyeok biết chơi trò mèo vờn chuột, cố tình đến trễ mười lăm phút để đối phương chờ. Ai ngờ đâu lúc ngồi vào bàn, hẳn hai mươi lăm phút sau thằng cha này mới xuất hiện. Vậy tính ra là hắn còn để người ta chờ tận bốn mươi phút so với giờ hẹn.
Đổi lại là gì? Bước vào quán là một thân áo sơ mi vàng phi bóng hở ngực để lộ vòng cổ xe tăng, quần legging đen ôm chân dài có cả xích bạc đính trễ ngay túi phải. Tay đeo apple watch, chân mang chelsea boot, trên tai còn xỏ hai khuyên bạc lấp lánh. Tóc tai... cũng phải gọi là nửa hũ keo con chó chia mái bảy ba vuốt ngược ra sau, phản chiếu ánh đèn trắng loáng. Cái quần què gì vậy Ryu Minseok?
"Xin lỗi em. Em chờ có lâu không? Ngại quá do anh bận công việc làm ăn mà đối tác thúc giục nên đến trễ đôi phút"
Sanghyeok nheo mắt nhìn cái điệu bộ boy phố bóng lưỡng mới lớn ngồi xuống đối diện, cố ngăn bản thân không trưng ra mấy biểu cảm buồn nôn mà gượng cười.
"Dạ đâu em chờ có gần một tiếng à"
"Em uống gì chưa để anh gọi"
"Vâng anh gọi giúp em nhé?"
Em em anh anh coi bộ cũng thuận mồm. Lee Sanghyeok quan sát hắn từ đầu đến chân thêm một lượt, quả thật trừ bỏ đống đồ trên người thì gương mặt đúng là trẻ trung sáng sủa, rất ưa nhìn. Mắt cáo híp híp khi cười trông cũng khôi ngô.
"Ờm, bé mèo nhỏ mít ướt uống trà đào nhé em?"
Sanghyeok: ???
Mèo nhỏ gì? Ướt chỗ nào cơ?
"Ấy chết, anh chưa biết tên em. Tên em là gì?"
"Dạ cứ em gọi em là-"
"Thôi không cần đâu. Em nói số tài khoản đi, để anh được mạn phép biết tên của em"
Lee Sanghyeok nghe một câu lột tả được vẻ đẹp bên trong túi của hắn thì hài lòng gật gù rồi đọc số.
"Ồ em tên Lee Sanghyeok à? Giống họ với bạn anh thế nhỉ"
Nói rồi gõ lạch cạch mấy số. Ting ting, Sanghyeok nhấc điện thoại lên kiểm tra thông báo đến tài khoản của mình.
"Coi như là quà anh gửi em lần đầu gặp, tiện thể để em biết tên thật của anh luôn."
Dáng vẻ tự hào xoa cằm của hắn làm Sanghyeok rất mong chờ khi nhìn xuống tài khoản số dư của bản thân.
+500 won [Hi bé mèo nhỏ mít ướt, anh là Jeong Jihoon chú mèo béo tinh nghịch đây :*]
Con số nghe thật kinh hoàng. Mấy đồng bạc lẻ này còn chưa đủ để cậu trả tiền taxi đến đây. Cái mỏ này chắc mỏ than chứ mỏ vàng nào?
"Anh vui tính quá. Tên anh cũng hay nữa. Chắc anh giỏi kinh doanh lắm ha?"
Jeong Jihoon bắt đầu nở mũi.
"Cũng thường thôi em, đủ để bao tiền trọ với đóng học phí đều đều ấy mà. Còn Sanghyeok? Em học ngành gì? Trường nào?"
Sanghyeok vén tóc mái trước mặt, chống cằm nói.
"Em học Ngôn Ngữ Anh, trường LCK"
Jeong Jihoon ngạc nhiên.
"Ô, vậy chung trường với anh rồi. Sao anh chưa bao giờ gặp em nhỉ? Nam sinh đáng yêu thế này đi trong trường chẳng lẽ anh không để ý sao?"
Do anh mù chứ gì nữa.
"Anh nói quá, em cũng bình thường mà. Anh là sinh viên năm ba rồi ạ?"
"Ừ em, em năm nhất nhỉ?"
"Dạ vâng. Bình thường anh có hay đi uống ở đây không ạ?"
"Không, lần đầu đấy. Anh nghĩ em sẽ thích không gian ấm cúng ở đây."
Thích cái rắm. Hẹn cái chỗ bố tổ nó xa. Còn tốn tiền đặt xe đưa đón xong gặp phải thằng cha tài xế hách dịch, hại cậu phải cuốc bộ năm phút đến đây nữa chứ.
"Dạ em thích lắm. Anh Jihoon mua dây chuyền xe tăng ở đâu bảnh thế ạ?"
"Đặt riêng đấy em ạ. Em thấy không chỗ này còn có mặt đính hột ghi chữ J. Chữ vía đấy em"
"Ôi đẹp quá anh ạ. Giá mà số tiền em gửi anh cũng sinh lời cao cao tí để em sắm bộ xi men đeo nhỉ?"
"À à, số tiền đâu tư bitcoin ấy hả? Hiện tại có một chút trục trặc em à, em đợi một thời gian là em sắm mười bộ vòng xe tăng cũng được."
"Trục trặc ạ? Trục trặc như nào anh?"
Jeong Jihoon rít một hơi cà phê vào mồm, bắt đầu quơ tay giải thích.
"Thú thật với em là, đống bitcoin ấy phải chừng nửa năm nữa mới trở lại giá ban đầu. Nên là em cứ từ từ thong thả, anh sẽ hoàn cả vốn lẫn lãi cho em nhé?"
Lee Sanghyeok thở dài, đưa ngón tay gỗ cộp cộp lên bàn.
"Tóm lại cụ thể khi nào anh trả? Đấy là tiền học phí của em đấy. Kiếm đâu ra tiền để đóng cho kì mới đây ạ?"
Gã họ Jeong chẹp miệng.
"Nói vậy em hẹn anh hôm nay chỉ để đòi tiền? Được rồi, vậy trước tiên kể đến món nợ 817k won em muốn anh nạp game, anh muốn lấy lại nó, coi như phí chia tay. Mà thôi, 500k won em gửi anh sẽ cấn qua món nợ đó, còn 317k won. Em tính sao?"
Lee Sanghyeok: ???
"Nạp game? Anh nạp gần 1tr won tiền game cho tôi? Bằng chứng?"
Jeong Jihoon nhướng mày nhìn người đối diện, bật cười hỏi.
"Cái đó em phải xem lại tài khoản game của chính mình chứ? Em giữ tài khoản mà?"
Sanghyeok cứng họng. Hiện tại cũng không thể móc điện thoại trực tiếp để liên lạc với Ryu Minseok, đành nhắn tin lén hỏi rõ. Trước tiên phải câu giờ.
"Vậy ra anh cũng không phông bạt như vẻ bề ngoài và trên mạng hay nói nhỉ? Lúc còn yêu thì bao nhiêu cũng trả, hiện tại lừa dối tiền bạc của người khác thì lật bài ngửa đòi tiền."
Gương mặt của hắn trở thành điệu bộ cạn lời, chống cằm nói.
"Chứ không phải em trai đây cũng dùng hình ảnh lừa đảo người khác để moi tiền à? Nhìn dáng vẻ gầy gò thế này, lên mạng lại dám đăng ảnh mông đào căng nở? Cũng là lừa đảo rẻ tiền đấy thôi?"
Nếu không phải đang ở nơi công cộng, Lee Sanghyeok còn định túm cổ áo gã để đấm nhau một trận. Hai đôi mắt hằn học ghim chặt lấy nhau. Ting một tiếng, tin nhắn đến.
[Thì có, nhưng mà bây giờ đâu thể chuyển lại thành tiền được. Mày bắt bẻ lại nó cho tao]
Lee Sanghyeok trộm liếc tin nhắn rồi nhìn về phía hắn.
"Cái tiền anh nạp game cho tôi giờ không chuyển về hiện kim được. Muốn trả kiểu gì?"
Người đối diện liếm môi, xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón cái, suy nghĩ một hồi lâu mới nói.
"Chia tay đi. Sau này đừng liên lạc với tôi. Tiền đấy coi như tôi cho không"
Nói rồi hắn đứng phắt dậy, quăng lại vài tờ tiền trên bàn mới bỏ đi, không thèm đợi cậu trả lời.
Con mẹ nó? Cái tên khốn nạn này?
Lee Sanghyeok đứng bật dậy đuổi theo ra ngoài cửa, kéo lấy cánh tay hắn, bày ra một cảnh cãi vã vô cùng kịch tính giữa những cặp đôi trẻ tuổi vẫn hay bắt gặp trên mạng.
"Nói bỏ là bỏ à? Trả lại 500k won cho tôi đã rồi tính!"
"Vậy cậu đưa tôi 817k đi để tôi thối?"
Jeong Jihoon hất tay người bên cạnh, quay lưng bỏ đi đến bên con xe tay ga hầm hố đậu bên ngoài, nhanh chóng đeo mũ bảo hiểm phóng xe chạy đi.
Những tưởng tất cả mọi liên lạc với gã trai phông bạt đã kết thúc khi Ryu Minseok quyết định chặn số điện thoại và huỷ trò chuyện với gã liều mạng làm mất mặt bạn thân giữa chốn đông người.
Nhưng ở đời có lắm cái trớ trêu.
Một ngày đầy nắng đầu tiên của học kì mới, dòng đời cứ xoay và đầu bút của Sanghyeok vẫn cứ ngoáy thật chăm chỉ sẵn sàng con đường trở thành cử nhân thật thuận lợi. Và đấy một nam sinh đến trường muộn sau tiếng chuông vào học, ngồi chễm chệ ngay phía trước Lee Sanghyeok trong môn đại cương, với nét mặt ưa nhìn có hạt đậu đen đính trên gò má. Chẳng trật đi đâu được. Là gã trai phố vuốt keo cứng ngắc với số tiền 500 won bèo bọt mà Sanghyeok mãi mãi không bao giờ quên,
Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com