Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hôm nay chẳng có một buổi họp nào cho buổi thuyết trình cả. Lí do đơn giản là, nhóm trưởng có việc gấp.

Nhóm trưởng ở đây còn ai ngoài Lee Sanghyeok.

Dành cả buổi chiều không có tiết ngồi ở phòng tự học gửi tài liệu cho bên người đảm nhận phần power point, dáng ngồi ngoan ngoãn lật mở thư mục lớn kiểm tra lại nội dung một loạt, con trỏ chuột chợt dừng lại ở dòng ghi chú cuối cùng trên màn hình. Là dòng ghi chú ở tệp tin do đàn anh chịu trách nhiệm.

[Đến đây đã xong rồi đó nhóm trưởng mèo nhỏ mít ướt ơi, anh là chú mèo béo tinh nghịch đây, xin lấy danh dự ra đảm bảo]

Kèm theo icon mèo con ngốc nghếch chẳng biết copy từ chỗ nào.

Lấy danh dự ra đảm bảo hả?

Danh dự của hắn đáng giá bao nhiêu? Một lời trêu chọc? Một lời khen bâng quơ chẳng nghĩ ngợi? Một lời hứa hẹn bất chợt chẳng hiểu từ đâu rơi xuống đầu?

Còn danh dự của cậu đáng giá bao nhiêu?

Jeong Jihoon sống phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nghĩ gì làm nấy. Muốn trêu ghẹo thì trêu ghẹo. Muốn càn rỡ thì càn rỡ. Muốn nghiêm túc thì chẳng ai dám hó hé qua mặt. Hắn cũng có chút bản lĩnh thật.

So với một sinh viên năm nhất xuất thân chẳng quá xuất sắc và hào nhoáng như hắn, tính cách có chút khác biệt với lối sống tự do tự tại của dân thành phố, người lớn lên từ phía vùng núi là Sanghyeok có ba mẹ là giáo viên thâm niên thì thật sự không dám nói năng quá khoa trương, thường lầm lì kiệm lời với người lạ. Bắt chuyện làm thân thì khỏi phải bàn, nội cái việc khiến cơ mặt thả lỏng lúc bình thường cũng đủ khiến người qua đường hiểu lầm về thiện ý khó nắm bắt được của nét mặt kiêu kì khó gần rồi.

Nhưng Jeong Jihoon cứ vậy mà làm phiền cậu mãi, dù cho bị mắng bị ghét, hắn vẫn chai lì ở bên cạnh, không hèn hạ giấu diếm tình cảm muốn theo đuổi hoa khôi. Thích thì thích, tôi bày tỏ rõ ràng vì tôi muốn quen với cô ấy, cậu giúp tôi thì tôi cảm kích nhưng tôi chẳng nói cảm ơn đâu.

Cậu rất thích tính cách này của hắn. Có chút ghen tị và nếu được hưởng một phần dạn dĩ chẳng phải e dè một ai này, Sanghyeok hẳn sẽ có thêm rất nhiều bạn bè. Nhưng sau cùng vẫn là cảm thấy phiền phức, cứ mãi ít nói một chút thì bớt phiền thêm nhiều chút. Loại đấu tranh tâm lý cùng tính cách này có chút khôi hài, vậy nên ngoại trừ những người bạn vốn đã thân quen do ở cùng khu xóm ở quê nhà từ lâu, Sanghyeok không có mấy người bạn mới ở đất thành thị đông đúc cả.

Kể từ sau khi ở cùng hắn, Sanghyeok sinh ra hứng thú, rất muốn làm thân song lại giả vờ chán ghét.

Cảm thấy ngồi đủ lâu, quyết tâm bấm xoá tài liệu có dòng ghi chú cùng hình mèo con ngớ ngẩn, Sanghyeok đóng lại laptop, khoác balo định ra về trước khi chiều tà.

Đã hơn năm giờ rồi, trời bắt đầu mưa.

Nếu như giờ này theo lời hẹn, có lẽ cả hai chỉ có thể dành thời gian ngồi trú mình ở quán cà phê trò chuyện. Chẳng biết Jihoon hắn sẽ định nói cái gì. Nói thích cậu, muốn hẹn hò và tìm hiểu nhau? Hay chỉ đơn giản là muốn làm thân, hòng đẩy nhanh tiến độ cưa đổ hoa khôi Jina của ngành?

Dù sao cũng không biết rõ vì kế hoạch đó của hắn đã vỡ tan tành rồi, cậu chẳng muốn biết nữa, kể từ tối hôm qua. Thật tình Sanghyeok cũng không hiểu rõ lúc đó tâm trạng mình thế nào nữa, chỉ biết rằng cảnh tượng trước mặt cực kì chán ghét. Bất luận là hắn muốn chơi đùa cùng cậu hay chỉ để thoả mãn cái tôi của bản thân có thể một lúc tán tỉnh nhiều người, Sanghyeok cự tuyệt can dự.

Tốt nhất là cứ tránh xa ra một chút. Hắn sống thoáng như vậy, người như cậu khép kín sẽ không hợp. Càng không nên làm bạn.

Chuyện gặp gỡ và bám lấy nhau này, âu cũng chỉ bắt nguồn từ sai lầm và giả dối cả. Cậu muốn trả nợ, hắn chối từ, hà tất tiếp tục giả vờ thân thiết làm gì, cậu cũng không cần.

Mưa rả rích trên mái hiên ở toà nhà phụ. Sinh viên vào giờ này hoặc là đã tan học, hoặc vẫn còn đang có tiết chưa kết thúc, và cũng chẳng có mấy người đứng đợi mưa tạnh vì quên mang theo ô như cậu cả.

Cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, chẳng có ai để nhờ vả đi đến chỗ cậu ngay bây giờ để đón về lúc trời mưa, hoặc là họ không ở thành phố, hoặc là không học cùng trường. Dáng vẻ đứng lướt điện thoại rồi lại lóng ngóng nhìn lên mái hiên khiến một đàn anh vừa bung dù đứng cạnh muốn quan tâm hỏi han.

"Có muốn đi quá giang không?"

Sanghyeok quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Anh ta bung lên một chiếc ô màu xanh lục, dáng người cao hơn cậu một chút, ngoại hình bình thường, nhưng nụ cười rất thân thiện.

"Em ra bến xe buýt à? Nếu vậy thì anh có thể cho em đi nhờ một đoạn"

Môi mèo mấp máy ô a hai tiếng, nhìn ra phía màn mưa, phân vân mấy chốc mới gật đầu.

"Phiền cậu quá, mình đang muốn đến trạm xe buýt."

Quãng đường từ toà nhà phụ đi đến cổng tương đối gần, lúc đi cạnh bạn học này cũng được cậu ấy bắt chuyện đôi ba câu, hỏi ra mới biết người này lớn hơn cậu ba tuổi, đang học Văn học ứng dụng, tên Boseong.

Đoạn đường tương đối ngắn, đàn anh Boseong cũng không nói gì thêm, cả hai bước lên chiếc xe buýt đang chờ, người ngồi ghế trước, người ngồi ghế sau, vốn Sanghyeok cũng nghĩ như vậy là xong rồi.

Nhưng không hẳn.

"Anh có thể xin số điện thoại của em được không?"

Mưa tạnh rồi. Xe buýt dừng ngay trạm cách đường vào nhà tầm 10m. Đàn anh vậy mà lại xuống xe cùng cậu, gương mặt ấp úng có chút mong chờ nhìn xuống hậu bối trước mặt.

Vốn muốn nói "Em không có điện thoại", nhưng ban nãy đã bị bắt thóp lúc dò danh bạ ngay toà nhà phụ, bây giờ lừa đảo ân nhân cho đi ké thì hơi bất lương.

"Để làm gì ạ?"

Đàn anh gãi má, ợm ờ.

"Anh biết em. Lee Sanghyeok thủ khoa đầu vào ngành Tiếng Anh, rất thích đọc sách. Anh đang có đề tài nghiên cứu về một tác phẩm khoa học ngoại ngữ cần có người phỏng vấn, nên là..."

Boseong bỏ ngõ những lời cuối để Sanghyeok tự điền vào. Chuyện lần đầu gặp rồi cho người lạ số điện thoại có hơi...

"Anh liên lạc qua SNS của em nhé?"

Sanghyeok có sử dụng mạng xã hội, nhưng mà đã xoá app từ lâu. Coi như đây là khiên phòng thủ, ai muốn liên hệ gì cứ sang đấy mà nhắn, còn trả lời hay không thì đợi vào duyên số đưa đẩy khiến cậu tải lại app đi đã.

Một buổi chiều ảm đạm chẳng vui vẻ gì, buổi tối còn phải đi đến một nơi để hoàn thành chút chuyện, nhưng trong lòng cứ nghĩ tới người không nên nghĩ.

...

Jeong Jihoon lại đi bar. Quán bar này khác với quán tối qua, hắn đi một mình, không có bạn bè, chỉ có rượu và cồn.

Minhyeong đánh hơi ngay thằng bạn mình đang ở đâu dựa vào cuộc gọi càm ràm ban nãy, còn kéo theo đám bạn thân gồm Hyunjoon, Suhwan và Siwoo. Đặc biệt, tụi nó còn trịnh trọng dặn riêng Dj phối nhạc gửi tặng thanh niên đang mượn rượu giải sầu một bài hát huyền thoại của cả nhóm mỗi khi một trong số tụi nó bị thất tình.

Heartbreak Anniversary - Giveon.

Tiếng hát của ba con lợn đực cất lên trong khi cầm mấy cốc rượu sà đến bên bàn cùng câu hát ngân nga 'Just like the day that I met you~'

Jihoon: "Đ* m* tao đ*o có thất tình nhé"

Siwoo: "Thôi không phải chối, ai cũng trải một lần trong đời mà mày"

Suhwan: "Quan trọng là nghiệp báo của anh đến hơi trễ"

Hyunjoon: "Không có nhỏ này có nhỏ khác, cỡ mày mà còn buồn thì anh Siwoo phải làm sao?"

Siwoo: "Ai bảo mày câm không?"

Minhyeong: "Vui lên bạn ơi để tao mở right where you left me cho mày bớt buồn nhé"

Jihoon xoa thái dương vì cái đám ồn ào loạn cào cào cứ cào cấu vào tâm trạng buồn bã của hắn, thoáng thở dài nhìn lên Minhyeong.

"Ê, cái người lần trước block mày, tụi bây quen nhau bao lâu rồi?"

Minhyeong không hiểu lắm hỏi lại.

"Ai?"

"Bé mèo nhỏ mít ướt"

"Àaaa. Cái gì? Đừng nói mày thất tình là vì ẻm nhé?"

Jeong Jihoon chẹp miệng xua tay.

"Không có. Mày trả lời câu hỏi của tao!"

"Ờ cũng tầm 2-3 tháng. Tụi tao chủ yếu chỉ chơi game thôi. Tao là AD còn ẻm là support."

"Mày thấy tính cách ẻm thế nào?"

"Hừm... đáng yêu, hay nhắn tin nũng nịu, có lúc dựa dẫm nhưng cũng cứng đầu. Hoàn toàn là một bé mèo dễ thương. À có lần ẻm còn chụp ảnh trên giường cho tao xem nữa haha. Phải gọi là nu-"

"Con m* mày câm mồm!!!"

Cơn giận dữ lan tràn trên đỉnh đầu khi thằng bạn thân nhả ra từng lời từng chữ, như châm dầu vào lửa, khiến Jihoon đứng bật dậy túm lấy cổ áo nó.

"Mày... sao đấy. Tao chỉ kể thôi mà..."

Lồng ngực phập phồng căng cứng và hơi thở khó khăn của hắn làm cả đám hoảng loạn.

Hình ảnh mờ mờ ảo ảo tưởng tượng ra gương mặt trắng trẻo nằm trên giường nhắn tin thân mật với Lee Minhyeong, cố tình mặc chiếc quần lót nam cao đến bẹn đùi, chụp một tấm bâng quơ để dụ dỗ đàn ông nuông chiều mình, Jihoon thật sự không chịu nổi.

Trước mặt hắn chỉ toàn trưng ra bộ mặt chán chường cãi bướng. Không học bài thì chỉ đọc sách. Bao nhiêu lễ độ của một dáng vẻ thấm nhuần trong giáo điều tri thức tan thành tro giữa ngọn lửa phẫn nộ cháy phừng phừng. Thật sự em ấy có thời gian trêu ghẹo đàn ông chỉ khi ở nhà thôi đúng không?

Hắn đẩy thằng bạn ra, chậm nói xin lỗi, cầm lấy áo khoác bỏ về trước.

Bước khỏi toà nhà, không lấy xe, đi bộ trong tiết trời se se của gió lùa, bình tĩnh ngẫm đếm lại được bao nhiêu lần mất bình tĩnh chỉ vì một người như thế. Trước đây dù có là ai, hot girl mạng hay người mẫu ảnh, hậu bối hay đàn chị, tình một đêm hay dai dẳng theo đuổi, cảm xúc đều không vượt quá giới hạn như bây giờ.

Hay tại những người lúc trước hắn chỉ cần nhìn qua là đã nắm được suy nghĩ, nắm được tính cách, muốn tiến muốn lùi cứ tuỳ theo thời điểm mà quyết định. Với cả bọn họ đều là nữ, không phải một tên nhóc lầm lì bên ngoài nhưng suy tính bên trong. Hay rõ hơn là lúc trước hắn có thể tự do tán tỉnh, hiện tại đối tượng lại là người giúp hắn phải suy nghĩ thật kĩ về tính hướng của bản thân.

Nào ngờ sai người sai thời điểm.

Nếu là vậy thôi thì hắn từ bỏ cho rồi. Vốn hắn cũng chẳng thích loại người đào mỏ rẻ tiền như vậy.

Thật sự là như thế không?

Đôi chân rảo bước trên khu phố nổi tiếng ăn chơi, ngay đoạn rẽ gần ngã tư đường cách toà nhà ban nãy năm phút đi bộ, là một khu phố phức hợp gồm nhiều quán bar ẩn mình nằm trong hẻm. Nơi này hắn từng đi qua hồi năm nhất. Tạp nham, bẩn thỉu, vì nó nổi tiếng được gọi là phố đèn đỏ. Không quá khó để bắt gặp dọc các con hẻm chằng chịt là những cô nàng ăn mặc gợi cảm trước những cửa tiệm đề bảng hiệu massage đủ kiểu dáng. Dĩ nhiên những người bước vào cũng không phải chỉ để được mát-xa.

Vậy bóng lưng thẳng thớm và cặp mắt kính tròn đen rẽ vào con hẻm đó là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com