Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi cuồng ghen không ngớt

Sáng hôm sau.
: Conan thức dậy gương mặt chán nản vì chuyện tối hôm qua, cậu vẫn còn vẻ không ưa người thầy hiệu trưởng mới đó. Vệ sinh xong cậu ăn những món trên bàn Ran đã soạn. Hôm nay Ran đi học karate còn Mori thì đi như dự kiến. Conan ngồi trên bàn vừa ăn vừa cầm điện thoại xem, cậu mở điện thoại đã thấy tin nhắn Ran gửi.
* Ảnh này nè Conan, gửi em rồi nha.
Cậu xem xong tấm ảnh mặt khó chịu ghen không vui.
Lát sau ăn xong cậu gọi Hattori đi chơi cùng Jodie.
Nè Hattori. ( Conan )
Hả nghe giọng cậu là. ( Hattori )
Cậu có thường xuyên rảnh không ? ( Conan )
Có, sao vậy ? ( Hattori )
Ò, Ran nói Jodie rủ chúng ta đi chơi sẵn rủ Kazuha cậu rảnh không ( Conan )
Đương nhiên tôi rảnh ( Hattori )
Vậy nha có lịch tôi gửi cậu ( Conan )
Ừ, ok. ( Hattori )
Mà nè...Hattori. ( Conan )
Hả... ( Hattori )
Jodie cô ấy nói rất thích tôi và cậu ( Conan )
Vậy sao. ( Hattori )
...
Jodie ơi, đáng yêu quá nha. ( 2 người )
Ưm.hưm.hưm.nhưng mà còn có chuyện nữa, chuyện này không thể chấp nhận, ( Conan )
Chuyện gì, trong cậu chắc ghen lắm. ( Hattori )
Tôi nghe Ran kể trường có hiệu trưởng mới thay thầy hiệu trưởng quản trường một thời gian, nhưng người hiệu trưởng đó rất,quan tâm thân mật với Jodie đặc biệt hiệu trưởng đó là đàn ông . ( Conan )
Cái gì, thân.mật ư ? ( Hattori )
Ừ.. nhìn bàn tay tầm 40 tuổi á. ( Conan gửi ảnh )
Ran chụp được đó. ( Conan )
( ghen ) cái lão già đó, ông ta cầm tay cô ấy. ( Hattori )
Ừm, cậu đang ghen đúng không ? ( Conan )
Chứ sao nữa. ( Hattori )
Hơ, hơ, vậy đó tôi cúp máy đây, tạm biệt. ( Conan )
Cúp máy xong hai anh chàng mặt đỏ hừng hực lên vì ghen trong miệng cứ lắp bắp lí hí vài từ.
Tại FBI
Jodie đang suy nghĩ rất chăm chú
Nè cô Jodie, cô Jodie. ( James )
Hở, ờ sếp gọi tôi có gì không ( Jodie )
Sao hôm nay cô lạ vậy ? ( James )
A, không có gì chỉ là suy vài chuyện lúc nhỏ thôi ( Jodie )
Vậy thôi không có gì tôi đi đây ( James )
Lúc Sếp James vừa rời đi hai bước cô liền lên tiếng cúi đầu đôi kính sáng như ánh đèn.
Sếp James ! ( Jodie )
Hửm... ( James )
Tôi cũng không muốn giấu sếp đâu, nhưng mà... ( Jodie )
Là chuyện gì ? ( James )
Thật ra hai ba ngày nay tôi bị tên Gin để ý, hắn luôn theo tôi, biết nhà tôi, biết tôi là FBI ngay lúc sếp gọi, không những vậy hắn còn... còn... ( Jodie )
.... ( Sếp James )
Hắn còn cưỡng hôn tôi ! ( Jodie )
Cô nói cái gì, tên Gin ( James )
Phải, ngay từ lúc gặp hắn ở một quán bar tôi bị hắn để ý. ( Jodie )
Kh..không thể nào, hắn có ý định hại cô sao ? ( James )
Không ( lắc đầu ) hắn còn không có ý đó mà hắn còn phủ nhận hắn yêu thích và hứng thú tôi ( Jodie )
Cái gì, tại sao mấy hôm nay cô không nói ? ( James )
Tôi muốn lắm, nhưng vô ích vì tôi mới bị hắn để ý, tôi đã hỏi Akai hắn là người như thế nào thì Akai nói hắn rất tàn ác nhưng chính tôi biết tên hắn, hắn còn không giết. ( Jodie )
Sếp James chỉ im lặng.
Jodie lúc nãy nói cũng rưng rưng nước mắt rồi cô nói : Đó là những điều tôi muốn nói với sếp, tôi xin lỗi đã giấu sếp, còn Akai để khi nào đó tôi sẽ nói, giờ tôi đi đây. ( Jodie )
Ơ nè Jodie. ( James )
Khi rời khỏi chỗ sếp James cô hít một hơi rồi đi mua ít đồ.
Hôm nay cô ghé qua mua vài cái khăn tay.
Cô lựa vài chiếc khăn rồi tính tiền rồi ra khỏi cửa hàng, cô định mua chút trái cây nhưng muốn qua cửa hàng đó phải đi qua con hẻm tối ló chút ánh sáng, vừa đi chưa được năm bước cô bị Gin đột nhiên xuất hiện ôm lấy cô chặt, cô kinh ngạc Gin đột nhiên xuất hiện thình lình, đang hoảng Gin lên giọng : Em vẫn khỏe chứ Jodie, tôi non nóng gặp em lắm rồi. Gin... nói xong Gin đè cô vào bờ tường con hẻm, đè hôn cô, tay giữ đầu cô, hai tay cô cứ đánh sau lưng hắn nhưng không nói mà đè hôn cô như đứa trẻ khát nước vậy, cô lí hí vài từ ra : Gin, buông...
Nhưng hắn không nghe mà cứ cuồng hôn cô, được lúc sau hắn buông cô ra, đôi mắt nhìn cô trìu mến nhưng cô cứ cong mày, gương mặt cô còn hiện ra nét sợ hãi. Em sợ tôi sao ? Jodie ? Cô chỉ im lặng quay sang hướng khác, giờ có muốn chạy cũng không được vì cô bị giam giữ chặt chẽ trong vào tay Gin. Gin đáp : Tôi làm gì em sợ, tôi còn chưa ức hiếp sao em sợ vậy, bỗng nhiên cô lên tiếng : Gin ! Tại sao ngươi lại làm vậy với ta, tại sao không giết ta - Cô rưng rưng nước mắt nói. Gin liền đáp : Đơn giản, vì tôi yêu em. Cô nghe Gin nói yêu cô xong đôi mắt mở to như bị ai đánh hoảng hỏi quay mặt sang hỏi : Nhưng...tại sao ngươi thích ta, ta có gì hay ? Ta với ngươi đang là kẻ thù mà. Gin : Tôi yêu em là tùy tôi quyết, còn việc em là kẻ thù hay đối thủ tôi mặc kệ, lẫn dù em là người của Akai Shuichi tôi vẫn yêu em Jodie. Cô chỉ biết im lặng mà hai hàm nước mắt rơi trên má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com