Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hối lỗi?

RrChỉ 10ph sau , bà ta đã tới còn ông? Ông đang ở bệnh viện nơi em đang đấu tranh giành lại sự sống cho Dâu và em
"D..dunk sao rồi con..."

Hắn ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn người đàn ông luôn thấu hiểu mình , như buông đi lớp phòng thủ mà ôm lấy ông
"E..em ấy còn trong đó...."

Hắn nhìn về cánh cửa ngăn cách tình yêu của hắn , sự đau lòng được ông thấu rõ trông đôi mắt nâu đen huyền bí
"Ai làm?"

Hắn cúi trầm gương mặt xuống, sao đây nhỉ? nói là ông đã có cháu? Nói con nhỏ con dâu hụt của vợ ông đã làm?
"Renna.."

Ông có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống cạnh con trai vỗ vai an ủi hắn
"Thảo nào lúc nảy nó gọi cho mẹ con"
Hắn không thèm quan tâm lấy cô ta mà người hắn quan tâm đang ở trong căn phòng lạnh ngắt kia

"Không sao đâu con , mạnh mẽ lên đi nói chuyện dứt khoát 1 lần với bà ấy đi con"

Lúc đó ba mẹ em tới bàn tay mẹ em nắm chặt lấy bàn tay hắn giọng bói rung rung lắp bắp không nên lời
"D..dunk sao vậy con"

Hắn nắm lấy bàn tay đang run mà thẫn thờ xin lỗi không ngớt , làm sao đây? Cho họ biết con của họ đang đau đớn trong kia hả?
"Con...xin lỗi mẹ vì con để em ấy 1 mình mà em ấy mới như vậy con... thực sự xin lỗi ba mẹ.."

Mẹ em như sét đánh ngang tai khi nghe được tình hình của con trai , ba hắn cũng không thể nói gì hơn mà chỉ biết xin lỗi
"Thưa mẹ...con đi"
Hắn chào bà và ông rồi nhìn người cha của mình , ông gật đầu rồi hắn bước đi trong u tối
Từng bước, từng bước....nặng trĩu không có lời gì có thể tả được cái cảm giác đó

"N..nó đi đâu vậy chú?"
Ba của em quay qua hỏi ba hắn , ông là người đàn ông được báo đài đưa tin là người đàn ông thành đạt cùng 1 gia đình hạnh phúc nhưng bề ngoài cũng sẽ có bên trong mà thôi
Ông tên là Jake , ba của Joong người thương hắn nhất từ nhỉ đến lớn nhưng hắn có cảm xúc xa cách với người đã sinh mình ra bà ta làm cho hắn có cảm xúc không thể gần được

Ba của em tên là Dang , ông hiền từ lắm hay đi làm công đức nữa
Gương mặt ông thật phước hậu làm sao
"Nó đi đối diện với người làm nó tổn thương"

Nhìn vào vẻ trầm ngâm của ông , ông Dang không nói gì hơn mà an ủi vợ mình
Bà Nalin đau đớn từng cơn khi y tá bưng từng khay bông gòn dính đầy máu ra , đã 4 khay rồi đó
Từng khay máu dính nhớt nhát cả tấm bông gòn , hẳn là em đau lắm nhỉ? Dâu...cố lên nhé con

Tua ngược về thời gian cô ả kia gọi cho bà Shara , bà tới đó chỉ trong vòng 10ph không nói không gì đi vào nhà tới chỗ cô ta
"S..sao lại trói Renna , con bé có làm gì đâu"

Bà ta lại sờ vào gương mặt xinh đẹp của cô ta đã có vài vết cắt rướm máu , tay chân lành lặng chỉ có máu dính 1 chút mà thôi
"B..bác ơi con đau lắm"

Giọng nói cô ta cũng đã khàn đặc không còn thanh thót như lúc chửi rủa em nữa
"Các người làm gì vậy hả!!?"

Bà hét lên trong cơn tức giận, sót lắm hả?
Phuwin đưa cho bà đoạn clip cô ta hành hạ em , đôi mắt khinh khi ngày nào dành cho em cũng phải mở to ra miệng há hốc
Bà không thể tin được con người bà quý mến lại có thể làm cho em đau đớn như vậy
"C..con hả Renna?"

Cô ta như chết lặng rốt rít chối cải , nhưng camera đã quay cân mặt cô ta chối làm sao được đây ạ..?
"Th...thằng bé đó đâu..?"

Bà hướng ánh mắt chờ mong về Fourth và Phuwin, nhưng cậu và em chỉ lắc đầu ngán ngẫm đi về vòng tay của 2 ông anh lớn
"Bà nghĩ bạn tôi thành ra thế này , thì bây giờ nó đang ở đâu?"

Bà ngẫm nghĩ gì đó rồi ngồi xụp xuống, bà nghĩ hình như bụng em có hơi nhô ra không lẽ em đã có cháu..?
"Thằng...thằng bé có thai h..hả?"

Phuwin im lặng không nói gì cả , bà chắc chắn suy nghĩ của mình đã đúng Dunk có thai đó là cháu của bà đó bà có thương thì thương cho trót chứ...
"D..dunk đâu?"

Lại là câu này nhỉ , giá như nó được phát ra sớm hơn thì có ai đau lòng như vậy
"Bà tự tìm đi!"

Lúc này hắn đẩy cửa bước vào , nhìn thấy bà ngồi sụp dưới đất mặt không biến sắc mà đi vào phớt qua người bà , bà thấy vẻ mặt lạnh tanh của con trai cũng đủ hiểu người con gái mà bà đã từng xem như con dâu lại đâm sau lưng con trai bà 1 nhát chí mạng
"J..joong Dunk đâu con"

Hắn liếc bà , ánh mắt đáng sợ bà chưa từng thấy qua bao năm tháng hôm nay bà đã được tận mắt thấy con người thật của con trai
Con người bà nuôi dưỡng nhưng lại không mang lại cho nó được niềm vui..
"Phòng phẫu thuật chứ đâu!?"

Hắn hét vào mặt bà và cô ta , cô ta rán lết tấm thân dính máu của mình lại năn nỉ hắn
"P'Joong, em..em xin lỗi, em không cố ý đâu P'Joong, em xin lỗi mà P'Joong, P'Joong đừng giết em , em xin P'Joong đó"

Cô ta nài nỉ hắn , nhưng hắn ra hiệu cho Pond và Gemini có việc làm rồi nhỉ , ngồi xem kịch vui quá mà
Fourth và Phuwin cũng đi chung , Pond lôi cô ta đi ra cửa còn không quên chúc Joong vui vẻ
"Tôi sẽ đến bệnh viện trước"
Phuwin vứt lại cho hắn câu đó rồi leo lên chiếc xe Ferrari của Pí nào đó mua tặng rồi phóng đi

Trong ngôi nhà bết bát máu , chỉ có 1 người phụ nữ trung niên với gương mặt sắt xảo và người con trai của bà
"Joong..."
Bà mở miệng gọi tên con trai của mình , bây giờ bà mới hiểu được tình cảnh mà hắn phải chịu đựng khi nhìn em trong hình hài sơ xác
"Bà có gì để nói không?"

Hắn không gọi tiếng 'mẹ'để bà hiểu hắn và em đã chịu tổn thương thế nào
"Mẹ..mẹ muốn biết tình hình của Dunk..."

"Dunk..còn ở phòng phẫu thuật, có lẽ rất nặng...còn có Dâu!!!"
Bà đứng hình khi nghe cái tên 'Dâu'

"Dâu..Dâu là ai con?"
Hắn nhìn bà , tự chạm lên bàn tay của mình từng cử chỉ đã chạm vào em và chiếc bụng chứa Dâu
"Con gái của tôi...và Dunk"

Bà vừa vui vừa hối hận , hối thúc hắn đưa tới bệnh viện

Sau khi tới bệnh viện mọi người đều tới đủ , bà không quên gởi lời xin lỗi tới ba mẹ em
Khi hắn lướt ngang Pond , hắn hỏi
"Sao rồi?"

"Bệnh viện"
Ai thì cũng đoán được nhưng không phải chỗ này , chỗ khác

Lúc đó bác sĩ đi ra , ông đưa ra câu nói không 1 người nhà bệnh nhân nào muốn nghe
"Chúng tôi...đã cố gắng hết sức"

                                                                         
Tôi ngụp 3 ngày 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com